Cô Nàng Xinh Đẹp Của Giáo Phụ

Chương 2



“Đến đây, ngồi ở chỗ
này.” Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ hưng phấn dắt cô gái nhỏ bên cạnh, cũng không
quản cô giờ phút này sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

Đương nhiên rồi! Bất luận kẻ nào, chỉ cần có mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Mông
Mặc Tây Nhĩ, nhất định sẽ bị tướng mạo của ông dọa cho sợ hãi. Ông đeo
kính đen, tướng mạo hung ác, cho dù bày ra vẻ mặt cười ôn hòa, cũng sẽ
làm cho người nhìn người sợ.

Chỉ thấy ông khẽ nhếch miệng, trong
mắt mang theo ánh mắt từ ái, nhưng cô gái nhỏ bên cạnh, vẫn là không
chút lưu tình cao giọng khóc lớn tiếng.

“Á, hu hu. . . . . .” Mặc trên người áo đầm màu hồng nhàn nhạt, nhìn Chi Liễn hết sức thanh thuần động lòng người như một tiểu công chúa. Chỉ thấy cô đầu tiên là dùng
sức thét chói tai, sau đó lên tiếng khóc lớn.

“Này, đây là xảy ra chuyện gì?” Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ có chút khó hiểu, thần sắc trên mặt hơi kinh ngạc.

“Ai u! Em nói anh đó, dáng dấp dọa người như vậy, cũng đừng đi trêu chọc
đứa trẻ nhà người ta chứ! Nhìn cô bé sợ đến như vậy, nếu như không thể
làm vợ con chúng ta, em sẽ hỏi tội anh.” Bích Gia Âu, vợ của Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ, hiện đảm nhiệm chức giáo mẫu Mafia, cô thoạt nhìn không có khí tức của người phụ nữ xã hội đen nên có, chỉ thấy vẻ mặt cô cười tủm
tỉm, dịu dàng ôm lấy Chi Liễn.

“Tiểu Chi Liễn đáng yêu, chớ sợ chớ sợ! Dì thương, không sợ a!” Cô thủ thỉ thù thì dụ dỗ.

“Dì dì . . . . . .” Giống như là bắt được loại bè gỗ cứu mạng, Chi Liễn ôm
cô thật chặt, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên, núp ở trong ngực của
cô.

“Wow! Thật đáng yêu!” Nghe tiếng kêu mềm mại của cô bé, Bích Gia Âu cao hứng ôm chặt cô bé.

“Này! Đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh một chút xử lý chuyện chính.” Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ nhắc nhở vợ.

“Được rồi!” Cô bĩu môi, có chút không nguyện buông đứa bé trên tay.

“Chi Liễn . . . . . . Con có thể giúp dì một chút không, đi gọi anh trai tới đây có được không?” Cô chỉ vào cây to chỗ cửa, trên cây một cậu con
trai đang nằm.

Trong mắt cô gái nhỏ có một chút nghi ngờ, cô bé
nhìn cậu con trai nằm ở trên cây thật cao bên ngoài cửa, sau khi suy
nghĩ một chút, cô bé gật đầu một cái, lau giọt nước mắt chưa khô trên
mặt, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

“Cứ như vậy để cho một mình
cô bé đi qua gọi Shabaka, có thể hay không. . . . . .” Nhìn hành động
của cô gái nhỏ ngây thơ, Bích Gia Âu hơi bận tâm.

“Không có
chuyện gì, con của chúng ta sẽ không ngay cả đứa trẻ đáng yêu như vậy
cũng đi bắt nạt!” Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ bĩu môi, tràn đầy tự tin nói.

“Anh. . . . . .Anh . . . . . .” Giọng nói non nớt nho nhỏ từ dưới tàng cây truyền ra.

Shabaka Mặc Tây Nhĩ đang ở phía trên một mình hưởng thụ yên tĩnh tỉnh lại, đôi
mắt cậu bé thâm thúy lấp lánh có hồn tràn đầy không vui, vì bị người
khác quấy rầy mà cảm thấy hết sức bực mình.

Cậu bé quay đầu nhìn về phía dưới, dưới gốc cây có một cô bé đang đứng, ngây thơ hướng cậu không ngừng quơ tay.

“Anh, dì đang tìm anh.” Chi Liễn đưa tay hướng vào bên trong cửa, bên miệng
mang theo nụ cười đáng yêu, trên khuôn mặt sáng ngời, có sức sống cùng
tinh thần phấn chấn.

Shabaka nhìn chằm chằm cô bé, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, đứng ở trước mặt cô.

Chi Liễn bị kinh sợ mở to mắt.

Anh . . . . . . Thật là cao. . . . . .

Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn Shabaka trước mắt, mặc dù mặt cậu bé không chút
thay đổi, nhưng từ trong mắt cậu, cô đã nhận ra cậu không vui.

“Tránh ra.” Trong giọng nói lạnh lùng của Shabaka tràn đầy chán ghét đối với cô bé.

Nhìn hai búi tóc nhỏ trên đầu Chi Liễn, đáng yêu đến nỗi khiến cậu cảm thấy
chướng mắt, mà đôi mắt cô bé to óng ánh, làm cho cô nhìn đơn thuần giống như một sinh vật không có đầu óc.

Cậu ghét con gái, nhất là loại thoạt nhìn rất đáng yêu kia.

Đáng thương, yếu ớt cần người bảo vệ, là người vô dụng nhất.

Cậu là người thừa kế tương lai, trừ bỏ phải dũng cảm ra, hai chữ “đồng cảm” không bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu.

Cậu thật không hiểu nổi, tại sao cậu phải lãng phí nhiều thời gian ở chỗ
này như vậy, trừ nghe một đám người nhàm chán nói chuyện cũ không thú
vị, cậu phải bỏ lại một đống khóa trình* nên học, cùng mấy cô gái không
có đầu óc này chung đụng ở một chỗ.

*Khóa trình : chương trình học.

“Ưmh. . . . . .” Chi Liễn mặt vô tội chu miệng lên, trong mắt thật to chứa ủy khuất không hiểu, không hiểu tại sao mình bị hung.

Anh thật là đáng sợ. . . . . . Cô bé thận trọng lui về phía sau mấy bước,
tay nhỏ bé không được tự nhiên siết chặt áo đầm trên người.

“Tao
nói mày tránh ra, mày không nghe thấy sao? Cẩn thận tao đánh mày.” Thấy
cô bé vẫn đứng ở đó, giọng điệu Shabaka càng thêm hung dữ đến khiến
người sợ hãi. Cậu cúi đầu, cặp mắt tràn đầy lửa giận thẳng tắp nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi của cô bé, vẫn không quên vươn
tay ra, làm ra động tác muốn đánh của cô.

“Ô. . . . . . Oa –”
Chi Liễn cứ như vậy mở to miệng khóc lớn, tiếng khóc kia chính là vang
dội đến làm cho người ta muốn thủng hai lỗ tai.

“Khốn kiếp –”
Shabaka không nhịn được mắng ra miệng, vươn tay dùng sức vuốt vuốt lỗ
tai của mình, thật sự không chịu nổi tiếng thét khóc chói tai của cô bé.

Chi Liễn cứ như vậy cứng ngắc tại chỗ, động cũng không dám động, mặc dù. . . . . . Mặc dù cô rất muốn chạy đi. . . . . .

“Câm miệng!” Shabaka tràn đầy uy nghiêm ra lệnh, nhưng đôi mắt tràn đầy bất
đắc dĩ, lại không cẩn thận lộ ra sự thật cậu đang mềm lòng.

Cậu
nhớ chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào mềm lòng, tại sao vào lúc này, nhìn bộ dáng cô gái nhỏ trước mắt khóc đến khàn cả giọng, lại khiến cho cậu đồng tình khó có được, cùng với một chút cảm giác áy náy?

Cảm giác áy náy? Nghĩ tới đây, Shabaka lại thầm chửi một tiếng.

Chi Liễn không chút nào để ý gương mặt thất bại của cậu con trai lớn trước
mắt, cô bé cắn môi, trong mắt hiện đầy nước mắt uất ức cùng vô tội, làm
bộ đáng thương nhìn Shabaka.

Cuối cùng, Shabaka dùng sức thở ra
một hơi, làm cho giọng mình không hung dữ như vậy nữa, sau đó, cậu từ
trong túi, lấy ra kẹo sing-gum chẳng biết để lúc nào, đưa cho Chi Liễn.

“Cho em, đừng khóc.”

Cho dù biểu tình cậu vẫn như cũ không tốt, toàn thân vẫn mang theo hơi thở làm cho người ta sợ hãi, chỉ là. . . . . .

Chi Liễn lại không hề sợ nữa đưa tay nho nhỏ ra, nhận lấy kẹo sing-gum, trong mắt to sợ hãi dần dần biến mất.

“Cám ơn. . . . . .Anh . . . . . .”

“Ừ!” Shabaka hất mặt, trên mặt có một tia không được tự nhiên.

Chi Liễn cao hứng cắn kẹo sing-gum, trên mặt lộ ra nụ cười với má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Shabaka vừa quay đầu, liền nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cô bé.

Khi cậu hồi hồn, đã thấy tay của mình đã sớm đưa ra, còn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô bé, lại vuốt vuốt tóc của cô.

“Ai!” Shabaka lại thở dài thêm một tiếng thất bại. Cậu bị làm sao vậy? Cô gái không có đầu óc trước mắt này, phải là loại cậu ghét nhất chứ. . . . . . .Cậu thế nào lại. . . . . . .

“Đi thôi! Chúng ta đi vào nhà.”
Không muốn làm cho mình trở nên kỳ quái hơn, Shabaka phá lệ làm ra hành
động đủ để mọi người té rớt mắt kiếng — dắt tay một cô bé không có đầu
óc. . . . . .

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Vợ chồng Hạ Vĩ Phong
vừa mới giải quyết vấn đề lão Đại và lão Nhị, đang muốn ngồi xuống thở
một cái thật tốt, ai ngờ người còn chưa có ngồi xuống, lập tức lại bị Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ kéo vào trong nhà.

“Chi Liễn, chúng ta muốn Chi Liễn.” Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ mặt hưng phấn, giống như được trúng thưởng,
ngoài miệng nụ cười càng lúc càng lớn.

“Chi Liễn?” Lương Kiều Kiều không ủng hộ khẽ nhăn mày.

Chi Liễn nhát gan như vậy, muốn con bé làm vợ Giáo phụ . . . . . . Chuyện này không hù chết nó mới là lạ!

“Cậu nhất định phải là Chi Liễn? Lá gan của con bé nhỏ như vậy, làm sao có
thể đảm nhiệm thân phận Giáo mẫu tương lai?” Hạ Vĩ Phong cũng không đồng ý, cô gái thích hợp nhà bọn họ, cũng phải giống như đứa cả hoặc là đứa
thứ hai vậy.

“Không! Các anh nhìn kìa.” Bích Gia Âu chỉ vào con
trai mình cùng Chi Liễn ngoài cửa sổ. “Tôi thế nhưng chưa từng thấy biểu tình dịu dàng như vậy trên mặt con trai, anh xem một chút, nó, nó còn
dắt tay Chi Liễn.” Giọng điệu cô hơi kích động nói.

“Đúng vậy!
Can đảm có thể huấn luyện, tôi rất khẳng định, con gái cậu tuyệt đối
nhanh chóng xứng với Shabaka.” Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ nói. Nếu không phải
hiểu rõ cá tính của con trai, ông cũng sẽ không thề son sắt như vậy.

“Không được, không được, tôi xem hay là hỏi Chi Liễn một chút thì tốt hơn.” Lương Kiều Kiều do dự đề nghị.

Lúc này hai đứa bé cũng đã trở về, vừa mở cửa ra nhìn thấy cha mẹ, Shabaka sửng sốt một chút, ngay sau đó buông tay Chi Liễn ra.

“Mẹ!” Chi liễn cao hứng chạy tới chỗ mẹ.

Lương Kiều Kiều vỗ vỗ đầu của cô bé, nhìn bộ dáng cô bé vui vẻ, cô bất giác
cũng cười theo, sau đó ngồi xổm người xuống, lôi kéo tay nhỏ bé của Chi
Liễn hỏi.

“Chi Liễn đang ăn cái gì?”

“Anh cho con kẹo sing-gum.” Chi Liễn hé miệng, vừa chỉ đồ trong miệng, vừa chỉ Shabaka phía sau.

“Vậy sao? Anh thật là tốt, cho con đồ ăn, con có nói cám ơn hay không?”

“Cám ơn anh!” Cô bé quay đầu lại hướng Shabaka cười cười.

Cậu trai lớn phía sau khẽ quay đầu không nhìn cô bé, nhưng khóe miệng cậu
vẽ ra dấu vết nho nhỏ, mấy người lớn cũng không thể nhìn rõ.

“Chi Liễn có sợ anh không?” Hạ Vĩ Phong cũng ngồi xổm người xuống nhìn con gái.

“Ưmh. . . . . .” Chi Liễn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn Shabaka một cái, nói: “Sẽ không.”

“Phải không? Anh không làm cho con sợ sao?” Hạ Vĩ Phong lại hỏi một lần nữa.

“Sẽ không, Chi Liễn thích anh.” Cô bé dùng giọng nói ngây thơ nói, bởi vì anh chia cho cô kẹo sing-gum a. (…. aiz,,,,pó tay chỉ vì miếng kẹo mà .. chếk chị rầu..=.= )

“Như thế nào?” Cổ Mông Mặc Tây Nhĩ và Bích Gia Âu từ đầu tới đuôi không nói một câu, hài lòng cười.

Vừa nghe đến lời nói của Chi Liễn, Shabaka quay đầu lại nhìn Chi Liễn một cái, trong mắt có nhàn nhạt ấm áp.

Thích. . . . . . Lời của cô bé khiến cho lòng cậu có một loại nong nóng, nong nóng, vui sướng không thể hình dung. . . . . .

Chi Liễn không nghĩ tới, một câu nói đơn giản như vậy đã quyết định tình yêu cả đời của cô bé và cậu trai này . . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.