Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Chương 4



“Cái gì?”

“Tôi đang suy nghĩ…em rất đặc biệt.” Cô gái này hoàn toàn khác so với những cô gái anh từng gặp trước đây.

“Thật sao? Tôi đặc biệt?” Tâm Diệp nhíu mày, không hiểu ý tứ trong lời nói
của anh.”Tôi cũng giống anh, có một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng, một đôi tay, một đôi chân, ngoại trừ tôi là nữ, anh là nam, tôi cũng
không cảm thấy mình có gì đặc biệt.”

Địch Lạc cười lớn, rồi sau đó dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tâm Diệp, không ngờ được cô sẽ nói như vậy.

Cô… đơn thuần như vậy hay đang giả ngu? Anh cảm thấy giả thiết thứ nhất tương đối có thể, bởi vì vẻ mặt cô rất nghiêm túc.

“Cười! Cười cái đầu anh. Có cài gì hay mà cười cơ chứ?” Trong mắt Tâm Diệp hơi lóe lên sự tức giận, không hiểu rốt cuộc mình nói cái gì buồn cười để
anh thành ra như vậy.

Nhưng mà, nói thật ra, anh cười nhìn rất
đẹp, thanh âm cũng rất êm tai. Cách hai người ở cạnh nhau như vậy lại để lại cho cô một cảm giác thoải mái, tự tại.

“Thiếu gia, đã đến chỗ ở của tiểu thư.” Đột nhiên, tài xế ở phía trước lên tiếng phá tan bầu không khí hiếm có này.

Tâm Diệp nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống. “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

“Tự mình cẩn thận một chút.” Địch Lạc thu hồi vẻ mặt vui vẻ, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng.

“Vậy…Tạm biệt, Địch Lạc.” Nói xong, Tâm Diệp không chút do dự xoay người chuẩn bị đi vào.

“Salina.” Ngồi trên xe Địch Lạc đột nhiên gọi cô.

Cô quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ thắc mắc.

“Không, không sao, ngủ ngon.” Bên trong xe, Địch Lạc nói tạm biệt với cô, chiếc xe trước mặt cô chậm rãi rời đi.

Cho đến khi chiếc xe bị bóng tối bao trùm toàn bộ, biến mất khỏi tầm mắt, Tâm Diệp mới lấy lại tinh thần, quay vào nhà.

* * *

“Lần này là thư ký Ngả Khắc của Phỉ Nhĩ Tư, đừng thấy vẻ mặt anh luôn lạnh
lùng nhưng thật ra thì con người anh rất tốt, cậu cứ thử nhờ anh giúp
đỡ.” Thiều Lâm lấy một tờ vé mời ra đưa cho Tâm Diệp.

“Đến xem
show diễn thời trang?” Tâm Diệp thấy Thiều Lâm lấy tấm vé mời ra nhăn
mặt nhíu mày nhận lấy đồng thời liếc Thiều Lâm một cái.

“Đúng vậy! Tớ nghĩ cậu sẽ có hứng thú nên bảo Phỉ Nhĩ Tư lấy hai vé.” Thiều Lâm gật đầu một cái.

“Phỉ Nhĩ Tư đồng ý để thư kí quan trọng của anh giúp tớ?” Tâm Diệp nhìn chằm chằm vào Thiều Lâm hỏi dồn.

Phỉ Nhĩ Tư là cổ đông lớn nhất của Mộng Công Điện có giao tình cới Thiều
Lâm rất tốt, giống như anh em vậy, nhưng…nếu cô nhớ không nhầm, người
đàn ông tên Phỉ Nhĩ Tư kia lấy việc bắt nạt cô làm thú vui, bây giờ, anh ta sao có thể có lòng tốt giúp đỡ cô?

“À…đúng vậy!” Thiều Lâm không được tự nhiên gật đầu một cái.

Cô làm sao nói cho Tâm Diệp biết, Phỉ Nhĩ Tư này muốn xem kịch vui nên mới đem Ngả Khắc cho cô mượn đây.

* * *

Sáu giờ chiều.

Tâm Diệp đứng ở cửa lớn của hội trường tổ chức show diễn thời trang chờ Ngả Khắc đến.

Cô, hôm nay, mặc váy màu lam nhạt kết hợp với khăn lụa dài màu trắng, phóng khoáng mà động lòng người, trang điểm nhẹ nhàng với suối tóc dài đen
nhánh, khiến cho cô vừa xinh đẹp kiều diễm vừa giống như thiên thần
nghịch ngợm.

“Tâm Diệp.” Ngả Khắc cũng vừa tới, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng quen thuộc.

“Ừ! Ngả Khắc.” Tâm Diệp cười một cách cứng ngắc. Cô không có thói quen đối diện với một người đàn ông nghiêm túc như vậy.

“Thật xin lỗi, chắc Thiều Lâm đã làm phiền anh nhiều rồi.”

“Không, tôi thấy rất may mắn khi được trở thành đối tượng suy xét của em.” Bản
thân là thư kí của Phỉ Nhĩ Tư và là bạn của Thiều Lâm, dĩ nhiên Ngả Khắc biết vấn đề của Tâm Diệp.

“Ha ha ha!” Lúng túng cười, trên mặt Tâm Diệp hiện rõ mất tự nhiên.

Nhìn Ngả Khắc, Tâm Diệp liền nghĩ tới Địch Lạc.

Nghĩ về người đó, Tâm Diệp phát hiện ra mình thích loại khí chất nhã nhặn, cao quý kia của Địch Lạc hơn.

“Đi thôi!” Nụ cười hiếm có từ bên khóe miệng Ngả Khắc hiện ra.

Sau đó cô vươn tay ra bình tĩnh khoác tay anh, hai người cùng nhau đi vào hội trường.

“Địch Lạc, hoan nghênh cháu đến dự.”

Chủ của show diến thời trang hôm nay thấy Địch Lạc đến, vui vẻ cười lớn.

“Chào bác, cảm ơn bác đã mời cháu.” Địch Lạc nở nụ cười nhìn người đàn ông trung niên khí thế uy nghiêm trước mặt.

“Chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp nhau, lần gần nhất hình như cũng đã hai, ba
năm trước.” Người đàn ông vỗ vai Địch Lạc, đối với anh rất yêu quý.

“Đúng vậy.”

“Thời gian trôi qua nhanh thật, ta nghe ba cháu nói, sau khi kết thúc buổi
biểu diễn của gia tộc Lạp Kiệt Nhĩ cháu sẽ đi Đài Loan mang vị hôn thê
về, là thật sao?” Người đàn ông tò mò hỏi.

“Đúng vậy!” Anh mỉm cười gật đầu.

“Ta thấy cháu cũng rất mong đợi đấy!” Người đàn ông trung niên cởi mở cười
to. ” Nghe ta nói, nhất định không được xem thường con gái Đài Loan.”
ông nháy mắt với Địch Lạc, trong mắt hiện lên vài tia nghiềm ngẫm.

“Hả? Tại sao?” Địch Lạc tò mò nhìn gương mặt thần bí của người đàn ông.

“Ông xã, anh đừng nói lung tung nữa được không?”

Lúc này, một người phụ nữ Đông phương tầm năm mươi tuổi đi tới sau lưng
người đàn ông, vươn tay vỗ nhẹ vào đầu ông, khiến mọi người đều kịnh
ngạc kêu lên.

“À! Bà xã, em tới rồi!” Thấy vợ đứng phía sau, người đàn ông liền đem bà ôm lấy, còn tặng thêm vài cái hôn.

“Tất cả mọi người đang nhìn, anh đứng đắn chút đi.” Người phụ nữ đỏ mặt đem
ông đẩy ra, nhìn Địch Lạc tỏ vẻ xin lỗi, áy náy mỉm cười nhìn anh.

“Đến đây, bà xã, đây là con trai của Á Phổ Tư, Địch Lạc, trước mắt tập đoàn
Lạp Nhĩ Kiệt do cậu ta quản lí.” Không để ý đến sự giãy giụa của vợ,
người đàn ông vẫn ôm thật chặt vợ vào ngực, không buông tay.

“Xin chào phu nhân.” Địch Lạc lễ phép cúi đầu chào bà.

“Cháu là con trai của đệ tam? Lớn lên thật ưu tú.” Người phụ nữ tán thưởng,
ca ngợi đứa trẻ này xem ra là một người đàn ông hào hoa phong nhã.

Không hổ là con trai của bá tước, dáng dấp tướng mạo xuất sắc, lại tuổi trẻ tài cao, khẳng định được rất nhiều con gái yêu mến.

“Vợ tương lai của cậu ta cũng là người Đài Loan giống em đấy, hơn nữa sẽ phải lập tức đi đón người ta về đây.”

“Thật sao? Con gái nhà nào có diễm phúc lớn như vậy?” Bà tò mò hỏi.

“Cô ấy là Hạ Tâm Diệp.” Địch Lạc thành thật trả lời. Điều này anh biết được từ ba mình.

“Tâm Diệp? Hạ?” Nghe được tên con gái của người quen, người phụ nữ không
khỏi kinh ngạc. ” Cháu nói là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Hạ thị ở Đài Loan Hạ Tâm Diệp?”

“Phu nhân biết cô ấy?”

“À…biết.” Bà cứng ngắc nở nụ cười, cảm thấy chột dạ.

Bởi vì bà cùng hai người của Hạ gia là bạn cũ đã nhiều năm, nên đối với chuyện của nhà họ bà cũng biết đôi chút.

Vì vậy chuyện bốn chị em Hạ gia cùng nhau đào hôn, bà dĩ nhiên cũng biết
qua, không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, gặp được một trong những đương sự.

“Em nói là cô bé Tâm Diệp kia? A! cô gái khá nóng tính.” Vừa nghe đến cái tên quen thuộc kia, người đàn ông cao hứng nói, không hề
để ý đến cái nháy mắt của vợ ở phía đối diện.” Tiểu từ, vợ của cháu
chính là cô bé ấy sao? Vậy cháu sống cũng không dễ chịu đâu! Cô bé Tâm
Diệp đó, ta ngay cả cãi nhau cũng phải thua cô bé ấy. Nghe nói, vì hôn
sự, bốn chị em nhà Hạ gia cùng nhau bỏ trốn đấy!”

Nói xong, người đàn ông ha hả cười to, nhìn về phía vợ, vốn định hỏi bà xem mình nói có đúng không, nhưng lại phát hiện ra bà chỉ liếc nhìn ông một cái tỏ ý
xem thường, trong nháy mắt, ông hiểu ra mình đã nói những lời không nên
nói.

“A! Ta vừa mới nhìn thấy người quen. Tiểu tử, ta, chúng ta
đi trước, cháu tự mình thưởng thức.” Ông như chạy trốn vội vàng kéo bà
xã đi.

Địch Lạc bên ngoài tuy vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt anh xuất hiện vài tia nghiềm ngẫm.

Cô gái này xem ra rất thú vị.

Bỏ nhà trốn kết hôn? Điều này làm cho anh càng muốn gặp vị hôn thê của mình.

Thật không ngờ…Anh gần đây lần lượt được gặp hai cô gái Đài Loan đặc biệt.

“Là anh!”

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc xuất hiện ở phía sau anh.

“Salina? Là em?” Xoay người nhìn Địch Lạc ngạc nhiên. ” Tôi nghi ngờ hình như em đang theo dõi tôi, nếu không tại sao đi tới đâu cũng gặp em vậy.” Anh
hiếm khi mở miệng cười đùa giỡn.

Anh thừa nhận, có thể gặp lại cô trong lòng thấy rất vui vẻ.

“Ai muốn theo dõi anh chứ, quỷ kiêu ngạo. Tôi đang suy nghĩ có phải anh
đang theo dõi tôi không đây!” Cô không ngờ hai người lại có duyên đến
như vậy, ở nơi này gặp lại nhau.

Tâm Diệp nhìn anh, anh hôm nay
mặc một bộ tây trang cách điệu, càng làm cho anh nam tính hơn, đầu tóc
chỉnh tề, làm Tâm Diệp muốn vươn tay làm loạn nó.

Trong khi cô đang đánh giá trang phục của Địch Lạc, anh cũng chú ý đến bề ngoài của cô.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh sáng, đúng là màu sắc anh yêu thích, mặc trên người cô hiện ra hết sức đẹp mắt.

“Em tới đây một mình sao?” Nhận ra bên cạnh cô không có ai đi cùng, Địch Lạc tò mò hỏi.

“A! Anh ấy đi lấy nước hoa quả.” Tâm Diệp cười cười nói, không hề biết sau
khi anh nghe thấy câu trả lời của cô, biểu hiện trên mặt có chút kỳ lạ.

“Thật sao?” Địch Lạc có vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt trở nên sắc bén.

“Không nói chuyện với anh nữa, bạn trai tôi đang tìm tôi.” Thấy Ngả Khắc đang
đi tìm mình, Tâm Diệp vội vàng tạm biệt anh quay đi.

Địch Lạc tò mò nhìn theo hướng cô đi.

Người đàn ông kia… rất quen mặt. Đã gặp ở đầu rồi?

Người đàn ông đứng bên cạnh cô phát hiện có người đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt giao nhau.

Ngả Khắc dường như nhận ra được thân phận của anh, gật đầu với anh coi như chào hỏi.

Địch Lạc cũng gật đầu với anh một cái, chỉ có chính anh mới biết, giờ phút này tâm tình anh phức tạp tới mức nào.

Địch Lạc nhớ ra, người đó là thư kí của Phỉ Nhĩ Tư – Ngả Khắc.

Nhìn thấy cô cùng Ngả Khắc vừa nói vừa cười, Địch Lạc phát hiện, trong lòng
mình dường như đang dâng lên một cảm giác kì lạ chưa bao giờ có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.