Biệt thự của Hạ gia
Hạ gia có sáu người, trừ hai vợ chồng, họ còn sinh được bốn cô con gái- Hạ Tâm Diệp, Hạ Vân Vi, Hạ Chi Liễn, Hạ Thiên Cẩn.
Cô cả Hạ Tâm Diệp, tính cách hấp tấp, nóng nảy, cởi mở không câu nệ lễ
tiết, thích cuộc sống tự do tự tại, yêu hận rõ ràng, là một cô gái rất
có cá tính. Hiện nay cô là nhà thiết kế trang phục, không nổi tiếng, chỉ tự mình mở công ty. Các tác phẩm đều do bạn tốt công bố.
Cô hai, Hạ Vân Vi, là người có tính cách khó đoán nhất trong nhà, người luôn
toả ra sự lười biếng vô hại, đôi mắt luôn tràn ngập ý cười khiến đàn ông say mê, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Cô thường xem việc chỉnh đốn người khác làm thú vui, luôn tỏ ra bộ dáng vô hại để bắt lấy đối tượng mình ghét và không yêu thích. Cô từ nhỏ thông minh lại
biết cách quản lí tiền bạc nên dù còn trẻ đã là đại phú bà, suốt đời
tình nguyện sống nhàn nhã lại thoải mái mà không cần phải làm việc.
Cô ba Hạ Chi Liễn, bình thản ít nói, tính cách có chút nhát gan. Hiện nay
là một hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ có chút danh tiếng, do không giỏi kết
giao với người ngoài nên cô ở cùng với Vân Vi. Ngoại trừ các thành viên
trong gia đình, cô hầu như không có bạn bè, mỗi ngày đều ôm máy tính làm việc cật lực.
Cô út Hạ Thiên Cẩn, là đứa con gái khiến cả nhà
đau đầu nhất. Vốn tính cách của cô rất vui tươi cởi mở, nhưng sau khi
tốt nghiệp đại học, không rõ vì sao thay đổi rõ rệt cô trở nên hờ hững
khó gần.
Bởi lí do công việc, bốn chị em lần lượt chuyển ra ngoài ở. Hiếm khicác thành viên của Hạ gia tập trung đông đủ ở nhà như hôm
nay.
Hạ lão gia- Hạ Diệp Phong, tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị cùng vợ là Lương Kiều Kiều, lúc này đang ngồi trong đại sảnh, không
ngừng quan sát bốn cô con gái đang ngồi đối diện.
“Tâm Diệp, con năm nay đã 28 tuổi rồi phải không?” Hạ Diệp Phong vui mừng nhìn vào cô con gái cả.
“Đúng vậy ạ” Tâm Diệp ngẩng đầu lên nhìn ba mình, không hiểu vì sao ông lại hỏi vậy.
“Ừ! Đúng là nên kết hôn rồi'”
“Cái gì?” Tâm Diệp sững người nhìn ba mẹ.
“Mấy hôm trước, ba cùng bạn thời đại học liên lạc với nhau, nhận ra con cùng con trai của họ đều đã vừa vặn đến tuổi tính chuyện hôn nhân, nên đem
việc hôn sự của các con bàn tính.” Hạ Cha nhìn con gái nghi hoặc nói.
“Mang hôn sự của chúng con bàn tính? Con với con trai của bọn họ có hôn ước
bao giờ? Sao con lại không biết'” Tâm Diệp đứng lên, hai tay xoa thắt
lưng, hai hàng lông mày nhíu lại, chất vấn ba mình.
“Ơ? Em không nói cho các con sao?” Hạ Diệp Phong hoài nghi nhìn bà xã đang ngồi bên cạnh. Hạ mẹ lắc đầu, tỏ ý không có.
“À! Hoá ra là ba đã quên, thật là, chuyện quan trọng như vậy làm sao có thể quên nói cho các con biết nhỉ?” Hạ cha dùng sức vỗ trán mình.
“Rốt cuộc chuyện này là sao ạ?” Tâm Diệp nhìn về phía ba mẹ, lại quay đầu
nhìn các em gái liếc mắt một cái, cả ba cô em gái đều lắc đầu.
“Các con đã quên sao? Khi còn bé, bạn của ba từng mang theo con trai của bọn họ đến đây chơi. Khi đó cũng đã quyết định hôn sự của các con.” Hạ cha
cười gượng. Ông đương nhiên biết lúc ấy tuổi của các con quá nhỏ, sớm đã quên việc này.
“Bọn con?” Vân Vi nhíu mi, nghe ra trong lời nói của ba mình có điều gì đó không đúng.
“Đúng vậy! Ba thấy các con cũng đến lúc nên kết hôn rồi, không bằng nhân tiện cùng nhau tiến hành hôn lễ luôn đi”. Hạ mẹ cũng nói.
“Loại
chuyện thế này tại sao ba mẹ không nói sớm chứ!?” Tâm Diệp mất hứng lớn
tiếng nói, lại nói: “Hơn nữa, con căn bản chưa muốn kết hôn”.
“Đúng vậy! Cần gì phải kết hôn chứ? Như thế này có gì không tốt chứ.” Cả
người nhẹ nhàng như không có chuyện gì, Vân Vi chán nản phun ra câu này, nói cách khác cô cũng không tính kết hôn sớm.
“Con…Con cũng…” Bĩu môi cúi đầu, Chi Liễn cũng lắc đầu biểu đạt ý kiến trong lòng.
Chỉ có Thiên Cẩn lạnh lùng ngồi một bên, ngay cả nói cũng lười. Nhưng mà
trên gương mặt lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, cô đối với chuyện kết hôn
cũng chưa từng nghĩ tới.
“Phụ nữ chính là nên kết hôn sinh con,
làm sao có thể không muốn kết hôn?” Không đồng ý với lời của con gái, Hạ mẹ nhăn mi, trừng mắt với các nàng. Nhớ ngày đó, bà mới 19 tuổi đã sinh Hạ Tâm Diệp.
“Đây là chuyện đã được định trước, các con muốn phản đối cũng không được.” Hạ cha vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn nói.
“Muốn con kết hôn là điều không có khả năng.” Cuối cùng Thiên Cẩn cũng mở
miệng lên tiếng. Tuy rằng cô đã 25 tuổi, đúng ra mà nói, có lẽ đã đến
lúc nên tìm một người đàn ông gả đi, nhưng cô biết, cả đời này không có ngày cô kết hôn sinh con được.
“Con cũng không cần” Tâm Diệp tức giận dùng sức ngồi xuống sô pha, hai tay đan chéo trước ngực, bộ dáng
rất bản lĩnh. Cái gì là khi còn nhỏ đã quyết định chuyện tốt? Trong đầu
cô cũng không có chút ấn tượng nào.
Nhìn các chị em mạnh dạn biểu đạt ý kiến của bản thân, Chi Liễn cũng dũng cảm rũ đầu xuống kháng nghị.
Chỉ có Vân Vi lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sau khi nghe cha mình nói vậy, trong
đầu nàng dường như cũng hiện lên bóng dáng của một người đàn ông.
“Mặc kệ các con có đồng ý hay không, chuyện này đã quyết định như vậy, sẽ có lúc, các con từng người đều được ba gả đi” Hạ ba nghiêm nghị nhìn các
cô con gái đang nhìn mình, hoàn toàn không để ý đến kháng nghị của các
cô, ngay cả một chút thương lượng đều không có.
Hồi đó, khi đề
nghị chuyện này cũng chỉ vì muốn tốt cho các cô. Thứ nhất, người kết làm thông gia với mình đều là bạn tốt, con gái gả đi sẽ không phải chịu
khổ, thứ hai con trai của họ đều là những người ưu tú vô cùng, không cần phải lo lắng con gái sẽ chọn nhầm người.
Ngày thường, các cô đều rất biết điều, hiếu thuận, nghe lời vô cùng, làm sao khi nói đến chuyện này ai cũng trở nên bướng bỉnh là sao?
Sáu người tỏ ra căng thẳng thật lâu, không ai còn có tâm trạng nói chuyện phiếm.
Cuối cùng, Hạ cha lắc đầu, cùng Hạ mẹ vào phòng.
Sau khi hai người già rời đi, bốn cô con gái vẫn ngồi tại chỗ của mình không nhúc nhích.
Một lúc sau, có người lên tiếng trước.
“Vân Vi…Làm sao bây giờ? Em, em không muốn lấy chồng…” Chi Liễn lộ ra vẻ mặt như muốn khóc. Đối diện với cô vẫn là vẻ mặt bình tĩnh của Vân Vi.
Vừa nghĩ tới chính mình phải cùng người đàn ông khác chung sống, trong
lòng cô đã lo lắng không yên.
“Đừng lo lắng” Vẻ mặt tràn đầy tự tin. Vân Vi xoa đầu cô,cho cô một nụ cười đảm bảo.
“Làm sao không lo lắng? Ngay cả mẹ cũng tán thành hôn sự này” Tâm Diệp mệt
mỏi dựa vào sô pha, nhịn không được liền thở dài. Không có chuyện gì
giao cho nàng thì thôi lại còn đi tìm vị hôn phu đến. Nàng vẫn là người
chịu khổ nhất.
“Thế còn em? Thiên Cẩn?” Vân Vị quay đầu hỏi cô em gái khác, muốn biết xem em có ý kiến gì không.
“Em không lấy chồng” Chị hai đưa mắt nhìn, chờ đợi cô trả lời, bị điểm danh Thiên Cẩn chỉ nhún vai nói.
Trong lòng hiện lên ý đồ xấu xa, Vân Vi cười nhìn mọi người. “Được rồi! Nếu
tất cả mọi người đều không muốn kết hôn, thì chỉ còn biện pháp trốn.”
Trên mặt cô hiện ra lúm đồng tiền mê người, trong ánh mắt khôn khéo mang theo một tia bướng bỉnh.
“Vậy có thể trốn trong bao lâu?” Tâm Diệp nhụt chí hỏi.
“Còn chưa nói xong, chị đừng gấp như vậy.” Vân Vi mở miệng trấn an Tâm Diệp
đang nóng nảy, lại nói tiếp: ” Trốn trước rồi tính sau, tìm người đàn
ông nào đó giúp đỡ, dẫn anh về nhà gặp ba mẹ, làm cho họ hủy bỏ hôn ước
trước không phải là được rồi sao.”
Đợi cho đến khi hôn sự được
hủy bỏ xong, lại nói với ba mẹ là cùng người đàn ông đó đã chia tay, hơn nữa tâm hồn đã bị tổn thương, như vậy bọn họ dù có muốn cũng không thể
bức các cô được không phải sao?
“Em biết. Phương pháp kia không
tốt cho lắm, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng được.” Tâm Diệp bừng tỉnh
hiểu ra, vui mừng đứng dậy, trong đầu không ngừng tính toán kế hoạch.
“Vậy bây giờ nên làm gì?” Chi Liễn nghe có phần không hiểu liền hỏi lại Vân Vi.
Muốn cô tìm một người đàn ông ư? Chuyện này thật đáng sợ, nàng sợ nhất là đàn ông.
Vân Vi nhẹ nhàng xoa đầu em gái, khuôn mặt cười đến xán lạn.
“Hiện tại? Trốn thôi!”
Bốn chị em liền chạy nhanh khỏi nhà, chuẩn bị triển khai “Kế hoạch đào hôn”.
Sau khi bốn chị em rời khỏi biệt thự, hai ông bà già từ trong phòng đi ra, trên mặt đều mang nụ cười đầy toan tính.
Muốn chạy trốn? Vậy phải xem mấy đứa con gái này có chạy trốn khỏi bàn tay bọn họ được không đã!
Chuyện từ mười chín năm trước
Hôm nay, đối với Hạ gia mà nói là một ngày vui, bởi vì chủ nhân của Hạ gia- Hạ Diệp Phong có bạn từ thời đại học đến nhà chơi.
Nhớ ngày đó họ là một nhóm bạn tốt, tuy rằng đến từ nhiều nơi trên thế
giới, nhưng tính tình lại rất hợp nhau, bởi vậy, cho dù tốt nghiệp đã
nhiều năm, lại ở cách xa nhau nhưng cả năm người vẫn thân thiết.
Mà bọn họ, vì muốn thân càng thêm thân, nên hôm nay là “Ngày ghép đôi”
Sáng sớm chuông cổng lớn của Hạ gia vang lên, cánh cổng lớn mở ra, một nhóm
người từ bên ngoài đi vào, có bảy người lớn cùng bốn bé trai tuổi xấp xỉ nhau.
“Mọi người đã tới! Mời ngồi, mời ngồi, tôi chờ mọi người
đã lâu.” Hạ Diệp Phong vui vẻ lớn tiếng nói. Ông vừa hoà hảo dùng tiếng
Trung tiếp đón, vừa nghiêm túc đánh giá con trai của bọn họ đang ngồi
bên cạnh, miệng cười càng lúc càng lớn.
Năm người bởi vì quan hệ thân nhau, đều học thêm tiếng mẹ đẻ của đối phương, cho nên bốn người khác cũng đều nói tiếng Trung.
“Đây là con gái của cậu? Thật đáng yêu, trông chẳng giống cậu gì cả.” Một
người đàn ông kéo Kiệt Nhĩ- Á Phổ Tư đệ tam, dùng ánh mắt tinh nhuệ,
nhìn về phía sô pha bên cạnh, bốn cô bé đáng yêu như bốn tiểu thiên sứ.
“Cái nào là không giống? Con gái cưng của tớ cũng có chút giống tớ! Cậu
không thấy chúng nó có đôi mắt đáng yêu vậy là do di truyền của tớ” Hạ
Diệp Phong kiêu ngạo lớn tiếng la hét, ngón tay chỉ cặp mắt của mình.
“Hừ! Đó là giống bà xã cậu, người ta là con gái nếu lớn lên lại giống cha
thì không dọa chết người mới lạ đó.” Ngồi bên kia, người đàn ông
Kurosawa Vũ Lang hoàn toàn không đồng ý lời của anh.
“Được rồi!
Các anh cũng đừng tranh cãi ai giống ai, chúng ta vẫn nên làm việc chính hơn.” Ba người phụ nữ có mặt ở đây, vẻ mặt bất đắc dĩ đồng thanh nhắc
nhở chồng mình.
“Nói cũng đúng, nhưng mà…Làm sao quyết định
chứ? Chẳng lẽ lại phải đánh số thứ tự?” Câu hỏi đặt ra chắc hẳn là của
một người đàn ông vô cùng hung ác, hiện giữ chức lão đại của tổ chức
Mafia tại Mông Cổ- Mặc Tây Nhĩ.
“Chi bằng chúng ta chơi trò đoán
số đi!” Người nói ra biện pháp là Hạo Hoàng, anh ta không kết hôn, ở gia tộc tiếp nhận vị trí môn chủ, đồng thời cũng tiếp nhận giáo dục Hạ Nhâm người thừa kế tiếp theo.
Hạ Nhâm- người thừa kế- là người Hạo Hoàng nhận nuôi từ cô nhi viện.
Lần này, anh mang theo người thừa kế tham gia “Ngày ghép đôi”.
“Các anh đừng gây rắc rối nữa được không?” Bốn bà vợ ở đây lại đồng thanh rống to.
“Em thấy…không bằng quan sát tình hình trước xem sao! Dù sao mọi người
cũng muốn ở lại đây chơi vài ngày không phải sao? Cũng đừng nóng vội như vậy” Bà xã của Hạ Diệp Phong- Lương Kiều Kiều đề nghị.
Nhưng đến buổi chiều, bốn người đàn ông vẫn vụng trộm dùng phương thức đoán số để ghép đôi chọn người.
Bốn cô bé ngây ngô, đơn thuần, từng cô bé cứ như vậy bị đuổi.
“Ba ba…” Cô bé lớn tiếng gọi ba, giọng nói nũng nịu cũng khó nghe, xem ra cô bé này đang tức giận.
Hạ Diệp Phong đang nói chuyện cùng bà xã Lương Kiều Kiều, vừa nghe tiếng
của cô con gái cả Tâm Diệp, không nói thêm, vội vàng xông đến bên cạnh
cô bé.
Trên khuôn mặt nho nhỏ của Tâm Diệp tỏ vẻ tức giận, nàng
chu cái miệng nhỏ nanh của mình, nhăn mặt hờn giận, trong mắt tràn ngập
uất ức.
“Ba ba, đó là bánh ngọt của con, anh ấy muốn đem nó ăn
luôn.” Tâm Diệp đứng lên, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nanh hồng lên, nhìn cậu
bé kề bên đầy bất mãn.
Nhìn hướng con gái chỉ, Hạ Diệp Phong có chút khó hiểu.
“Con gái, kia rõ ràng là bánh của anh Địch Lạc, tại sao con lại nói là của con?”
Ông nhìn vào chỗ cô bé vừa ngồi không phải chỗ của cô bé, nhắc nhở cô bé, cô bé đã mang phần bánh của mình ăn sạch.
“Không phải, hôm qua con đã nói muốn ăn hai cái mà.” Cô bé vươn hai ngón tay nhỏ bé của mình ra.
Đúng vậy, hôm qua Tâm Diệp quả thực nói muốn ăn hai phần bánh ngọt sâm đen
rừng yêu thích, nhưng hôm nay nhà có khách đến, người ta cũng gọi sâm
đen rừng, đương nhiên người làm trong nhà phải mang một miếng bánh còn
lại cho khách.
“Tâm Diệp, không bằng như vậy đi! ngày mai ba mua
cho con hai cái, hôm nay con nhường một cái cho anh Địch Lạc được
không?” Hạ Diệp Phong ôm lấy con gái, giọng điệu tràn đầy sủng nịnh, yêu chiều nói.
“Không cần.” Tâm Diệp dùng sức trừng mắt nhìn người con trai đang ngồi trước mặt mình, trên mặt giữ vẻ kiên trì.
“Kia…ta..” từ nước Pháp xa xôi đến làm khách, Kiệt Nhĩ- Á Phổ Tư tam thế, không để ý nở nụ cười.
Ông ôn hòa nhìn Tâm Diệp, lại nhìn con trai đứng một bên, tay cầm dao nĩa, vẻ mặt do dự nhìn Địch Lạc.
“Chú Hạ, cái này cứ để em ấy ăn ạ.” Không đợi cha mình mở lời, Địch Lạc buông dao nĩa xuống, hiện tại không ý định ăn bánh ngọt.
Địch Lạc chậm rãi đem bánh ngọt đặt xuống trước mặt mình, chuyển tầm mắt qua Diệp Lạc.
Kỳ thật cậu cũng rất muốn ăn bánh ngọt , nhưng vì cô bé kia kiên trì đến như vậy, cậu làm sao có thể đem bánh ăn.
“Hừ!”
Tâm Diệp vừa thấy mình đoạt được thứ mình muốn ăn, lập tức từ trên người ba nhảy xuống, ngồi trở lại vị trí của mình, vui vẻ ăn.
Từ đầu tới cuối Địch Lạc đều im lặng, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, thỉnh thoảng ngắm cô bé đang ngồi bên cạnh.
“Con gái, không phải con nên cho anh Địch Lạc một miếng hay sao, anh đem
bánh của mình cho con ăn nha.” Vợ của Hạ Diệp Phong- Lương Kiều Kiều nhẹ giọng nhắc nhở con gái.
Tâm Diệp lại nhăn mi, quay đầu lại nhìn Địch Lạc-trên mặt nở nụ cười ôn nhu.
“Chỉ cho anh ăn một miếng thôi nhé!” Nàng dùng chính dĩa ăn của mình, dùng
sức xúc một miếng bánh ngọt, đưa tới bên miệng Địch Lạc.
Á Phổ Tư cùng Tân Lợi Nhã sửng sốt. Con ông từ trước đến nay chưa từng cùng
người khác ăn chung đồ ăn, điều này cả Địch Lạc cũng cảm thấy sửng sốt,
cậu nhìn miếng bánh bên miệng rồi lại nhìn Tâm Diệp.
“Cảm ơn em.” Anh nở nụ cười, gật đầu, há miệng ăn bánh ngọt.
“Này…” Á Phổ Tư đệ tam cùng Tân Lợi Nhã không tin nổi trừng lớn mắt.
“Làm sao vậy?” Hạ Diệp Phong đang nói chuyện cùng Lương Kiều Kiều, quay đầu lại hướng cặp vợ chồng đang ngồi đối diện.
“Chính là cô bé đó.” Á Phổ Tư đệ tam vẻ mặt kiên định chỉ vào Tâm Diệp.
“Cái gì?”
“Chính là cô bé đó, tớ muốn cô bé đó trở thành vợ của Địch Lạc.” Á Phổ Tư đệ
tam nghiêm túc nói, trên mặt tuyệt không có ý nói giỡn.
“Cậu khẳng định chứ?”
Hạ Diệp Phong nở nụ cười, ông tuy rằng không hiểu tại sao bạn tốt quyết
định chọn Tâm Diệp làm con dâu tương lai nhưng mà bản thân ông cũng hết
sức vừa lòng chọn Địch Lạc làm con rể, tuy tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng
chững chạc, suy đoán lớn lên nó nhất định sẽ trở thành một người đàn ông ưu tú.
“Được.” Hạ Diệp Phong cười đáp ứng.
Cứ như vậy, Tâm Diệp trở thành cô dâu của Địch Lạc.