Cô Nàng Thầy Thuốc Và Anh Chàng Bác Sĩ

Chương 7



Editor +

Beta-er:

Kỳ Giản Niệm

Lê Dụ không ngờ cuộc đời này của cô lại có một mối tình công sở thú vị như vậy.

Có lẽ Vương Dịch Chi đã biết kế hoạch đi du lịch để trả thù ba mẹ của Lê Dụ, nên anh xin bệnh viện nghỉ phép, tranh thủ 48h tới sẽ ra ngoài thư giãn với cô.

Bác sĩ mà, áp lực lớn lắm.

Nhưng ai mà dè, chuyến du lịch này cũng chẳng nhàn hạ gì cả, bởi vì mưa rất to, để tránh thiên tai lũ lụt, các khu danh lam thắng cảnh đều tạm đóng cửa.

Cũng may là vẫn có thể đi dạo trong nội thành, tuy các địa điểm thăm quan đều rập khuôn và nhàm chán, nhưng cũng là một cách hay để giết thời gian.

Buổi tối, lúc vào khách sạn, cảnh kịch tính nhất mới bắt đầu diễn ra.

Cả căn phòng lớn chỉ có một chiếc giường.

“Bởi vì các khu danh lam thắng cảnh đều đóng cửa nên một lượng lớn du khách bị mắc kẹt trong thành phố, tình huống đông đúc như vậy khiến chúng tôi không kịp xử lý, mong quý khách thông cảm.”

Vương Dịch Chi và Lê Dụ liếc mắt nhìn nhau, không thể không kéo vali đi lên tầng 18.

Đành vậy thôi.

Sau khi nằm xuống được hai tiếng, Lê Dụ tỉnh lại.

Có lẽ là vì lạ chỗ, cho nên không ngủ được, hoặc có lẽ là vì người đàn ông nằm bên cạnh, khiến cô khẩn trương đến nỗi mất ngủ.

Sao có thể ngủ được đây….

Lê Dụ cảm thấy một bàn tay nóng bỏng đang đặt trên eo mình.

Cô vừa động đậy, ngón tay kia cũng di chuyển theo.

“Anh vẫn chưa ngủ à?”

“Không ngủ được.”

Trong bóng đêm, Lê Dụ bỗng bật cười.

Cô xoay người rúc vào lòng Vương Dịch Chi, vùi mặt vào ngực anh, “Em cũng vậy.”

Vương Dịch Chi gọi tên cô, “Lê Dụ, em định sắp tới sẽ lên khoa phụ sản ở lầu 3 khám đấy à?”

Cả người cô lập tức cứng đờ, còn cứng hơn cả thây ma trong phim Hongkong những năm thập niên 90 nữa.

“Trêu em thôi.” Anh xoa đầu cô, “Anh không thích hoàn cảnh này lắm, chẳng thú vị gì cả.”

Lê Dụ hoàn toàn rơi vào bế tắc, cả đêm nằm trên giường mà không dám thở mạnh.

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến sáng, hai người chọn một quán ăn đặc sản ở địa phương, lúc đang chuẩn bị thưởng thức thì một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy đi tới cắt ngang.

Bà ta lôi “công cụ” đã dày công chuẩn bị ra, bắt đầu chào hàng, “Nè, cô gái nhỏ, tôi thấy cô không có tinh thần lắm, chắc là thiếu máu rồi, hay là cô mua một hộp nhân sâm về bồi bổ đi.”

Lê Dụ: Cả đêm không ngủ thì tất nhiên là không có tinh thần rồi.

Cô ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Vương Dịch Chi ở đối diện, thấy anh bày ra tư thế “mời”, sau đó tiếp tục cầm đũa hí hoáy với đồng xương cô vừa ăn.

Lê Dụ bất đắc dĩ nói, “Dì à, không cần đâu ạ, nhà chúng cháu có rồi.”

“Đây là nhân sâm trăm năm tuổi đấy! Trên đời chỉ có 1 thôi, sao nhà cô cậu lại có được!”

Cô liếc mắt nhìn qua cái hộp “nhân sâm trăm năm tuổi” kia, nói: “Dì à, loại nhân sâm nhân tạo này chỉ cần mất 4, 5 năm để trồng thôi, dì đừng dùng nó để đi gạt người nữa.”

Dĩ nhiên đối phương không ngờ lại đụng phải người người lành nghe, vì thế vội vàng thu dọn đồ đạc, chán nản rời đi.

Vương Dịch Chi thấy bà ta chạy mất, anh nghiêng người, công khai hôn lên khóe mắt cô.

“Cũng may là thầy thuốc Lê có con mắt tinh tường, không như anh, ngốc đến nỗi suýt nữa bị người ta lừa, em lợi hại thật đấy.”

“Anh làm gì thế! Để em phải thi gan đấu trí với bà ta.”

“Thầy thuốc Lê bớt giận, anh đang kiếm cơ hội làm giàu cho em đấy.”

Lê Dụ:???

Vương Dịch Chỉ đưa tay chỉ góc tường, nhân tiện hôn lên mặt cô một cái, “Thấy không, trên đó viết, thiếu một cái xương gà sẽ đền 3000 tệ.”

“Thì sao ạ?”

Vương Dịch Chi hất cằm, ý bảo cô nhìn đ ĩa xương trên bàn.

Lúc này Lê Dụ mới phát hiện, không ngờ anh lại có thể xếp đống xương gà thành cấu trúc hoàn chỉnh của nó!

“Trước đây anh đã nghe qua tin tức tương tự rồi, không ngờ có ngày chúng ta lại thực sự gặp phải chuyện này.” Anh gõ gõ ngón tay vào đống xương trước mắt, nói với chủ quán, “Phiền anh thực hiện đi, trả đủ 3000 tệ, nếu thiếu một cái nào nữa thì lại đền tiếp 3000 tệ”.

Vương Dịch Chi, anh thật sự thú vị đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.