Editor +
Beta-er:
Kỳ Giản Niệm
Lúc đi ngang qua phòng khám đối diện, cuối cùng Lê Dụ cũng biết được anh chàng bác sĩ mới nhận chức không lâu này được hoan nghênh như nào. Cô liếc mắt nhìn dòng người xếp hàng đợi đăng ký: Nào là trai xinh gái đẹp, rồi cả người già người trẻ… Ngay cả nhóc con một tuổi cũng được đưa đến chỗ anh ta? Chẳng phải nên đến khoa nhi sao?
Tò mò cả ngày trời, rốt cuộc Lê Dụ vẫn không nhịn nổi, đành đi hỏi thăm tình hình của anh chàng kia.
“A Nguyên, vị bác sĩ mới tới ở đối diện là ai thế?”
“Anh ấy hả ~ anh ấy tên là Vương Dịch Chi, vừa du học ở Mỹ về, lớn hơn cậu hai tuổi, nghe nói hai người còn sống chung một tiểu khu đấy.”
Dịch Chi? Người tình của Võ Tắc Thiên?
“Sao cậu biết rõ vậy?”
A Nguyên si mê nói, “Tuy rằng mình đã kết hôn rồi nhưng thấy trai đẹp thì vẫn…” A Nguyên bỗng chuyển chủ đề, “Anh ấy trắng thật đấy! Mặc blouse vào còn trắng hơn ~ trời ơi, đẹp trai quá đi!”
Lê Dụ nhướng mày, đúng là “tiểu bạch kiểm” mà.
Cô ho khan hai tiếng, “Sắp đến giờ tan tầm rồi đấy, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau thu dọn đồ đi!”
Không thể không nói, hiện nay Trung y không còn phổ biến như xưa nữa rồi. So với y học phương Tây đang phát triển cực kỳ nhanh, tác dụng của thuốc bắc chỉ như nước nhỏ giọt. Nhưng mà là Hoa Hạ quốc bảo, là kết tinh của lịch sử, cho nên những ưu điểm riêng của Trung y vẫn chiếm một vị trí không thể xóa nhòa trong lòng người bệnh.
Lê Dụ được gia đình bồi dưỡng thành một nữ thầy thuốc, tuy không thể cạnh tranh được với Tây y, nhưng nói thật lòng, cô có chút hiềm khích với chàng trai trẻ này rồi đấy.
Bác sĩ Vương, ngược lại tôi rất muốn xem thử, anh có thật sự lợi hại đến vậy không.
Sau khi tan làm, dòng người cũng thưa dần, chạng vạng tối, bệnh viện rộng lớn lại quay về bầu không khí âm u lạnh lẽo của nó, mùi nước khử trùng trộn lẫn với mùi thuốc bắc khiến người ta không nói nên lời. Lê Dụ từ từ bước về phía phòng khám đối diện.
“Bác sĩ Vương?”
“Xin lỗi, chúng tôi…” Chàng trai tuấn tú vẫn đang ngồi phân loại bệnh án ngẩng đầu lên, “Bác sĩ Lê?”
“Tôi có thể vào trong ngồi không?”
“Tất nhiên là được rồi.”
“Bác sĩ Vương, gần đây tôi thấy không thoải mái, nhưng lại không biết mắc phải bệnh gì, anh có thế kiểm tra cho tôi được không?”
Vương Dịch Chi nhìn vẻ mặt ranh ma của cô thì lập tức hiểu ra.
Trong mắt anh hiện lên ý cười, “Có triệu chứng gì không?”
“Lúc thì tôi thấy vui, lúc lại thấy buồn, lúc thì cáu kỉnh, lúc thì tức giận. Anh nói xem, tôi mắc bệnh gì rồi?” Lê Dụ cười nói.
Vương Dịch Chi suy nghĩ một lát, sau đó thản nhiên nói, “Tôi cảm thấy cô nên đến khoa tâm thần khám thử, có khả năng cô bị đa nhân cách rồi.”
“Cái gì?” Lê Dụ sửng sốt.
“Thầy thuốc Lê thú vị thật đấy, rõ ràng phương pháp chữa bệnh của cô rất cao siêu vậy mà lại cố tình đến đây nghe ý kiến của một hậu bối như tôi. Tôi thấy cô không bị bệnh gì cả, chỉ là rất nghịch ngợm.”
Người đối diện cảm thấy hơi hối hận, “Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Về sau mọi người đều là đồng nghiệp cả, mong được quan tâm nhiều hơn.” Lê Dụ vươn tay ra.
Vương Dịch Chi: “Mong được quan tâm nhiều hơn.”
Tác giả có lời muốn nói: Mong được quan tâm nhiều hơn ~