Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc

Chương 15: Chuyển qua khu đặc biệt!!!



Nó và Duyên về phòng thu dọn quần áo chuẩn bị qua khu đặc biệt, có ác liệt quá hay không? Mới vẽ có chút xíu mà kêu người ta qua tới khu đó, đúng là đầy đoạ mà! Ở khu đó toàn là cậu ấm cô chiêu, đi qua cho dân chúng khinh bỉ nó hả? Hắn là tâm địa độc ác, nó ghét hắn bao nhiêu thì nó càng muốn ăn tươi nuốt sống, giết hắn chết tươi! Nó dọn một hồi thì xong nhưng cái đáng quan tâm là nhiếu quá đem sao nổi, nó nhìn sơ sơ cũng 3 vali lớn, còn Duyên thì nhiều hơn tới 4 vali lớn cùng một túi vali nho nhỏ xách tay. Nó và Duyên nhìn nhau rồi hai đứa tìm đủ kiểu để đem đồ qua nhưng thôi trời ôi! Dù tụi nó có kéo lê kéo lết, dù có vác thì cũng đem không hết, cuối cùng tụi nó hết cách, nếu đem từ từ cũng không được vì khu đặc biệt cách khu của nó tới 1km, thêm vào đó là không đi xe được vì trường cấm tuyệt đối, đúng là bế tắc mà! Tự dưng mắt của nó và Duyên sáng rực lên, nó và Duyên nhìn nhau rồi:

-Cứ vậy mà làm! – Duyên gật đầu, nó thì lấy điện thoại đi động ra gọi cho ai đó, ngồi ngẫm nghĩ một hồi nó mới gọi:

-Alô!- đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm và ấm, nó hít một hơi mới nói:

-Ông chủ à? – à! Thì ra nó gọi cho hắn, hắn nghe giọng nó thì nhíu mày lạnh nhạt nói:

-Gì? – nó thấy hắn không mấy thiện cảm nhưng vẫn cố giở giọng ngọt ngọt ra dụ hắn:

-Ừm….Anh giúp tôi cái này được không? – hắn im lặng không trả lời, nó cũng im lặng đợi câu trả lời, một lúc sau nó nghe tiếng của hắn vang lên:

-Chuyện gì? – nó mừng muốn chết cuối cùng nó cũng loi kéo hắn thành công:

-Anh giúp tôi chuyển đồ đạc qua được không? – nó vừa nói xong thì hắn liền nói:

-Không! – nó đành nan nỉ vậy, tên này đúng là khó ưa mà!

-Giúp tôi đi! Giúp tôi đi! Ông chủ rất tốt bụng mà! Giúp đi mà! – hắn nghe nó nói thế thì nhận lời nhưng còn kèm theo một điều kiện:

-Ừm! Được! Nhưng còn có một điều kiện! – nó nhíu mày suy nghĩ một lúc nói:

-Điều kiện gì? – hắn cười một cái rồi nói:

-Chủ nhật đi chơi vs tôi! – tưởng gì? Cảm nắng nó chứ gì? Muốn cua nó chứ gì? Hắn chưa đủ tư cách! Muốn cua hả? Đùng có mơ, nó ngồi tự kỷ cười cười hắn nói:

-Nè! Nghe không Osin? – nó dạ dạ vâng vâng mà lòng toàn khinh bỉ là hắn cũng có thau gì mấy thằng con trai khác chứ, gặp nó là đổ liền nhưng nó sai rồi hắn bắt nó đi chơi để hành hạ nó một cách quan minh chính đại đây mà!

Nói tới đó nó tắt máy, chắc một chút hắn qua nên nó cũng chả ý kiến, còn về phía Duyên, cô chả muốn gọi cho tên Quân so đo từng chút vs con gái kia đâu nhưng nếu không gọi thì ai mang tiếp cho cô, cô nhấn vài số rồi gọi, tiếng nhạc chờ của Quân vang lên: “ Bà chằn đợi! Tôi bận! Bà Chằn đợi đi”, Duyên tức muốn cành hông, dám gọi cô là bà chằn à? Cí nhạc chuông cùi bắp, đợi đi! Ta nhờ vả nhà ngươi nên ta nhịn, một lúc sau Quân lên tiếng:

-Gì? – Duyên nhịn, hạ quả xuống, cô nhỏ nhẹ nói:

-Tôi xin lỗi vì làm phiền anh! …..- Duyên vừa định nói tiếp thì Quân đã lên tiếng:

-Biết thế thì xin lỗi làm gì? – Tên này đúng là cà chớn mà! Muốn bị đập thì nói đại đi, Duyên cố kiềm giọng lại vẫn nhỏ nhẹ nhưng có chút run run vì giận:

-Anh ở chung va Quốc Thiên thì anh giúp tôi việc này được không? Đó là……- một lần nữa Duyên định nói thì Quân chen ngang:

-Tôi không giúp khỏi nói! – cái này người ta gọi là núi lửa phun trào nà! Duyên bóp mạnh điện thoại nói:

-Anh im đi nha! Anh biết tôi nói gì mà anh không giúp hả? Anh có phải con trai không hả? Thấy con gái người ta nhờ vả một tý thì phủ phàng bỏ đi! Anh thấy mình có đáng làm quân tử hay không? – Quân đưa điện thoại ra xa, rồi nói:

-Cô nhờ vả tôi mà dùng cái thái độ vậy đó há? Cô chửi tôi rồi kêu tôi giúp cô thấy tức cười không hả? – Duyên nghe Quân nói thế thì liền đổi 180 độ, quay sang cười cười hì hì nói:

-Tôi có lỗi! Lỗi của tôi! Anh có thể giúp tôi chuyển đồ không? Làm ơn á! Giúp tôi đi mà! – Quân thì cũng không phải chưa từng nghe con gái nan nỉ mà là chưa nghe ai nói mà muốn ói như Duyên, không phãi cô nói không hay mà hơi quá nên đem lại kết quả ngược, nhưng Duyên vẫn biết là rất mắc ói nhưng vẫn nói là vì cô muốn tên đó vì quá mắc ói mà phải giúp cô, y như cô nghĩ Quân liền nói:

-Ừm! Giúp! Giúp!

Nói rồi Duyên tắt máy, nó và Duyên ngồi chờ tụi hắn. Một lát sau tụi hắn tới, nhìn 7-8 cái vali đang chồng chất tụi hắn liến quay lưng đi về thì bị nó và Duyên kéo lại, hắn đành làm giúp nó vì dù sao đã nói thì làm, còn Duyên thì Quân không chịu giúp, Duyên phải nài nỉ tập hai nhìn Duyên tội ngiệp gớm, cuối cùng Quân cũng đành giúp không thôi Duyên xẽ anh ra làm khô cũng không chừng! Hắn nói:

-Cô có một mình mà 3 cái vali à? – nó gật đầu cái rụp, nhiêu đó là còn ít đó.

-Rồi sao? Ông chủ có ý kiến? – nó ghét cái từ ông chủ này lắm nà! Sao mờ miệng ra là ông chủ là thấy bực cái mình.

-Hỏi cho vui thôi! – nó bỉu môi. Trong lòng nó đang lầm bầm: “ tên chết tiệt! Biết vậy tôi không nhờ anh!Nhờ có chút xíu mà dể xải nói này nói nọ như bà tám vậy! Nếu tôi mà không ký hợp đồng đó thì anh chết chắc vs tôi! Tôi ghét anh! Đồ chết tiệt!!!”

Cả bốn người sau một chặng đường dài đang đẳng, nói là 1km chứ thật ra là nó mấy mét thôi, tụi nó làm biếng nên mới nhờ tụi hắn, mà tụi hắn thì không hảo ý giúp chỉ đi cho có chứ tới nơi là vụt cái đám vali một cách không thương tiếc. Nó và Duyên vào phòng, ừ phòng rộng to và có đầy đủ rất tốt nhưng không tốt ở chỗ là đối diện căn phòng này là phòng tụi hắn, tụi nó trể môi một cái nói:

-Ừ! Xong rồi về đi! – tụi hắn lần đầu tiên torng đời bị gái đuổi, tụi hắn trầm mặt hậm hực đi về, đóng cửa một cái rầm còn tụi nó thì chả có quan tâm. Một ngày nữa lại trôi qua, ngày mai tụi nó sẽ ra sao? Ngày mai biết!!!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.