Cô Nàng Hotboy

Chương 2: Cuộc chiến che giấu thân phận



Ngày thứ hai sau khi đến đây tôi mới biết phòng tắm ở đây là phòng
tắm công cộng. Mỗi tầng một phòng tắm tập thể, bên trong có một bồn tắm
rất to. Bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không?Điều đó có nghĩa là,
tôi… không thể tắm được.

Những môn thể thao giống như quần vợt, nói là mệt thì không mệt. Nói
là không mệt thực ra rất mệt. Nghĩ mà xem, lượng vận động mỗi ngày lớn
như thế nào, nhiều như thế nào. Nếu sau khi vận động nhiều như vậy mà
không được tắm một cái thoải mái đúng là chuyện bi thảm.

Về sinh lý thì mùi mồ hôi nồng nặc khó chịu, về tâm lý cũng cảm thấy
rất buồn nôn. Vì vậy, sau một ngày giằng xé tư tưởng, tôi quyết định đi
tắm nhân lúc mọi người đều đã đi học. Phòng tắm thân mến, ta đến rồi
đây.

Đứng ngoài phòng tắm mà tôi thấy rất ức chế. Rõ ràng là phòng tắm của ký túc nam, vậy mà trước cửa lại còn treo biển Phòng tắm nam, không
thấy kỳ lạ sao? Trên thế giới này, làm gì có nữ sinh nào chạy đến phòng
tắm của ký túc nam?

Ack… chỉ có điều, cái đó, tuy tôi là nữ sinh, nhưng tôi cũng bất đắc
dĩ mà thôi. Tôi cũng rất muốn đến phòng tắm của nữ sinh. Nhưng… haizzz,
dù sao thì thân phận hiện nay của tôi là nam sinh. Không thể đứng ngoài
phòng tắm nghĩ lung tung được. Nếu nghĩ tiếp, đợi đến khi đám nam sinh
kia về thì chẳng phải mình sẽ…

Trong đầu tôi lóe lên cảnh tượng tôi xuất hiện trước mặt bọn họ mà
không có một mảnh vải che thân. Thân phận bị bại lộ không nói, khỏa
thân! Sự trong trắng của tôi! Sao lại có thể như thế được?Tôi ra công ra sức lắc đầu, cố ném những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình, đẩy cửa bước
vào.Đúng như tôi đã dự liệu.

Quả nhiên lúc này không có ai. Bồn tắm yêu quý, ta đến rồi đây.

“Tôi thích tắm, tắm thật sạch, tắm thật sạch, a, a, a, buổi sáng thức dậy ngâm mình trong bồn, la, la, la”

Tôi vừa vui vẻ hát vừa nhảy vào bồn tắm. Oa, thật là thoải mái. Khi
da tiếp xúc với nước ấm, cảm giác toàn thân như sống lại. Tuy chỉ ở
trường này trong ba ngày ngắn ngủi nhưng áp lực tâm lý còn hơn cả khi
tôi ở trường cũ một năm. Bây giờ thì tôi đã hiểu cái câu “một ngày dài
như trăm năm” là như thế nào rồi. Thử nghĩ mà xem, ngày nào cũng phải
tìm mọi cách để che giấu thân phận của mình, lại còn phải ứng phó với
lượng luyện tập khổng lồ của câu lạc bộ.

Nói gì thì nói thể lực của con trai và con gái khác nhau một trời
một vực. Bọn con trai dường như không bao giờ biết mệt mỏi là gì. Chỉ có điều, cũng không nên than vãn nhiều làm gì, coi như lượng vận động quá
cỡ là để tôi luyện bản thân mình. Nhưng sau khi tôi luyện thì sao?

Mỗi khi tôi lê cái thân thể mệt nhoài về ký túc, khi mà tôi muốn
tìm ai đó để than vãn thì chỉ có thể nhìn thấy gã chết tiệt ở cùng
phòng.Bây giờ, chỉ cần nghĩ tới gã chết tiệt đó là tôi lại có cảm giác
muốn nghiến răng nghiến lợi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì e rằng hàm răng của tôi sẽ vụn ra mất.

Không phải tôi không nghĩ đến việc làm lành với anh ta. Nhưng dù tôi
có bắt chuyện thế nào thì anh ta cũng chẳng nói được bao nhiêu. Dường
như anh ta vĩnh viễn mang trong mình cái dáng vẻ đáng ghét ấy. Đến bây
giờ tôi đã từ bỏ rồi. Tôi đoán, chắc chắn là kiếp trước tôi có thù với
anh ta, kiếp trước nữa gây thù chuốc oán với anh ta, vì thế kiếp này
mới…

Thôi, quả thực không thể nghĩ tiếp được nữa, càng nghĩ càng thấy
tức.Những mệt mỏi đè nặng trên cơ thể nhờ có nước ấm mà dần tan biến đi. Vậy thì sự mệt mỏi về mặt tâm lý phải làm thế nào thì mới có thể tan
biến được đây?Thực sự không muốn đối diện với hiện thực. Tôi nhắm mắt,
dần dần để đầu ngụp trong nước.

Thú thực, có lúc tôi rất thích cảm giác này. Cảm giác sắp tắc thở,
dường như mình sẽ chết đi ngay tức khắc. Tôi rất thích cảm giác này. Bởi vì cảm giác này có thể khiến tôi không cần nghĩ ngợi điều gì. Chỉ có
điều, cảm giác ấy cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tôi ngoi đầu lên mặt
nước, sau đó há miệng thật to để hít không khí.

“Lại có người đến trước cả mình”.

Đúng lúc tôi đang tham lam hít không khí thì đột nhiên phía sau tôi
vang lên tiếng ai đó.Trong phút chốc, chuông báo động của tôi vang lên.
Có người… đến?Lúc này… lại có người đến? Bây giờ tôi đang… khỏa thân… có một… nam sinh đến. Tôi có nên hét thật to?

Xuất phát từ bản năng của con gái, tôi nên hét to. Nhưng tôi đã không làm thế.Bởi vì tôi biết, nếu lúc này tôi hét lên thì quả thực tôi có
thể nói lời tạm biệt với ngôi trường này.Bình tĩnh, trong cái khoảnh
khắc quan trọng như thế này, tôi nhất định phải bình tĩnh. Nhất định
phải tìm cách đối phó với chuyện này.

Nhưng… trong cái thời khắc gay cấn như thế này, tôi làm sao có thể
bình tĩnh được đây? Thân phận bị bại lộ thì không nói làm gì, lại còn bị người ta nhìn thấy hết. Tổn thất to lớn này bảo tôi phải chịu đựng thế
nào?Hơn nữa, nếu người nhìn thấy tôi khỏa thân là một chàng trai xấu xí, vậy thì chẳng phải danh dự cả đời của tôi sẽ bị hủy hoại trong gang tấc sao?

Tôi có thể tưởng tượng được rằng, tiêu đề của các tờ báo ngày mai sẽ
viết: Một cô gái họ Minh nào đó tắm trong phòng tắm nam của ký túc xá
nam Học viện Mỹ Lan bị một chàng trai xấu xí nhìn thấy nên đã treo cổ tự tử. Không được, nếu muốn tự tử thì tôi thấy nhảy lầu tốt hơn là treo
cổ. Dù sao thì những cảnh treo cổ tự tử trong phim ma thường là lẽ lưỡi.

Nhưng nhảy lầu thì cũng không được đẹp cho lắm. Trước tiên là sẽ rất đau, sau đó là lúc nhảy xuống, nếu mặt chạm đất thì… hậu quả không thể
tưởng tượng được. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm nay thì dường như uống
thuốc ngủ là tốt nhất. Tuy sùi bọt mép, nhưng…Ack…

Dường như bây giờ không phải lúc nghĩ đến những cái này. Vì sao đầu
óc ngu muội của mình lại đơ đúng lúc này nhỉ? Quả này chết chắc rồi.
Được. Bây giờ mình phải bình tĩnh. Trước tiên phải xem đối phương là ai. Chí ít thì cũng phải biết mình chết trong tay ai chứ.

Tôi từ từ quay mặt lại, muốn liếc nhìn xem kẻ địch là ai.Khi kẻ địch
từ từ lọt vào tầm ngắm của tôi…Tôi nghĩ ngày mai nhất định tôi phải mua
loại thuốc đau mắt hột hay gì gì đó để phòng bị, nếu không cứ phải nhìn
cảnh nam sinh khỏa thân thế này thì nhất định tôi…

Chỉ có điều, may mà anh ta đứng quay lưng về phía tôi, nếu không chắc chắn tôi sẽ không kìm được mà kêu toáng lên. Nhìn từ phía sau… anh
chàng này quả thực rất đẹp trai, body chuẩn, lại còn… rất quen nữa.
Dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Dáng người hoàn mỹ như thế này, tôi
chưa thấy nhiều trong ký ức phong phú của mình. Rốt cuộc người có thân
hình hoàn mỹ như thế này là ai nhỉ? Tôi cố gắng lục tìm trong ký ức.

Đột nhiên, hình ảnh được định dạng trong não của tôi. Đúng, chính là
người khiến tôi bối rối nhất và căm hận nhất. Không cần tôi nói chắc các bạn cũng biết rốt cuộc người mà đã được bộ não ngu muội của tôi định
dạng là ai rồi chứ? Không sai, đúng là người đó, Hàn Thành Nam, con nhím lùn đáng chết.

Vì sao đồ chết tiệt này lại xuất hiện ở cái chỗ này đúng vào lúc này
cơ chứ? Tôi có nên nói là “kẻ thù gặp nhau nơi đường hẹp” không? Hay là
nói không phải là kẻ thù thì không chạm mặt nhau? Dù sao thì đều là ý
này.Chỉ có điều, bây giờ biết kẻ địch là ai rồi, tôi phải làm gì đây?

Ngồi chờ chết không phải là tính cách của Minh Hiểu Ưu tôi. Nhưng sự
việc đến nước này thì tôi có thể làm…Tuyệt đối không thể đứng dậy, sau
đó chạy thật nhanh ra ngoài với tốc độ sấm chớp lúc này được? Cho dù tốc độ của tôi có nhanh đến thế nào đi nữa thì vẫn bị người ta nhìn thấy.

Vì vậy, chiêu này không thể áp dụng được.Nếu không thể chạy trốn thì đánh lạc hướng anh ta? Nhưng thử nghĩ mà xem với dáng vẻ lúc này của
tôi thì sao có thể đánh lạc hướng anh ta được? Không thể nói là “bên
ngoài có đĩa bay, anh chạy ra xem đi” được.

Người nào chạy đi xem mới là đầu óc có vấn đề. Nếu xét về quan hệ
trong ba ngày ngắn ngủi giữa tôi và con nhím đáng chết này thì tuyệt đối anh ta sẽ không mắc lừa một người “ngu độn” như thế này.

Vậy thì phải làm thế nào đây? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong
đầu, tôi nhìn thấy cục xà bông bên tay phải mình. Dùng cái này ném vào
đầu anh ta. Nhưng một cục xà bông có khiến người ta ngất đi được không?
Bây giờ không có thời gian nghĩ đến cái đó nữa. Dường như anh ta chuẩn
bị quay người bước vào. Thôi, thành bại chỉ trong tích tắc này thôi, cứ
thử xem sao.

Tôi khẽ quay người lại, ném cục xà bông về phía con nhím ấy. Vì không dám nhìn kết quả nên tôi lập tức ngoảnh đầu lại.

“Bốp, bộp…”.

Sau hai tiếng động ấy, lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết. Chắc
chắn cục xà bông đã ném trúng anh ta. Đúng lúc tôi vui mừng hí hửng thì
đột nhiên một âm thanh đã phá vỡ niềm sung sướng của tôi

.“Cái thằng đáng chết nào…”.

Sau tiếng hét thất thanh là câu nói hùng hồn ấy. Xong rồi, xong rồi,
nhất định là hôm nay tôi toi đời rồi. Bây giờ tôi có muốn chạy trốn cũng không được, làm hại người ta cũng không thành. Phải làm thế nào bây
giờ? Làm thế nào bây giờ?

Gã đó từng bước từng bước lại gần tôi, điều đó cũng có nghĩa là nguy hiểm đang đến gần tôi. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác dù không ở trong
nước thì cũng ngạt thở.Lúc ấy tôi hoàn toàn không dám mở mắt. Nếu có thể thì thực sự tôi không muốn đối mặt với hiện thực.

Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ chết có thể trong sạch hơn một
chút. Nhưng… e rằng bây giờ ngay cả cơ hội chết đi tôi cũng không có.
Làm thế nào? Làm thế nào? Tôi lo lắng lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong
đầu.Sau đó trong lòng tôi có một âm thanh đáp lại:

Có thể làm thế nào được nữa?

Lúc này chỉ biết tùy theo ý trời. Cùng lắm thì mất đi sự trong trắng rồi lại bị đuổi học. Điều đó chẳng là gì cả.Sao có thể không là gì cả
được? Huhuhu..

.Đúng lúc tôi vừa thầm kêu gào thảm thiết vừa chờ đợi cái chết đến gần.

“A…”.

“Phịch… rầm… rầm…”

Một tiếng hét kèm theo đó là mấy âm thanh giống như va đập. Đây là? Vì
vẫn chìm đắm trong nỗi kinh hoàng tột cùng nên tôi vẫn không dám mở mắt. Nhưng một phút trôi qua, hoàn toàn không có động tĩnh. Tôi từ từ mở
mắt, nhưng vẫn không dám ngoảnh đầu lại. Hai phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.

Không khí như ngưng tụ lại, trong phòng tắm dường như chỉ có thể nghe
thấy tiếng thở của tôi. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của tôi? Thế
tiếng thở của anh ta thì sao? Tôi vội ngoảnh đầu lại. Ơ?

Người đâu?Khi tôi hướng ánh mắt xuống dưới thì…Chỉ thấy khuôn mặt
khôi ngô của anh ta cắm xuống đất. Anh ta sao vậy nhỉ? Nhìn thì có vẻ
dường như là bị ngất. Nhưng sao vô duyên vô cớ anh ta lại ngất được?
Không phải chứ, lẽ nào anh ta bị tụt đường huyết, cao huyết áp cộng thêm chấn động não… sau đó, bỗng nhiên… bất tỉnh nhân sự?

Nhưng… nhìn dáng vẻ của anh ta lúc chơi quần vợt, hơn nữa với thân
thể cường tráng thì thấy hoàn toàn không dính dáng gì đến mấy loại bệnh
lằng nhằng kia.Vậy thì cục xà bông của mình đã phát huy tác dụng?

Nếu đúng như vậy thì phản ứng của anh ta quả là chậm, bị ném lâu như
vậy rồi mới ngất. Thôi, thôi, đang trong lúc cấp bách thế này, mau mau
mà mặc quần áo thôi. Tôi nhanh chóng nhảy khỏi bồn tắm, mặc quần áo với
tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi mặc xong quần áo với thời gian năm
mươi hai giây, tôi chạy đến bên gã đang nằm lăn dưới đất.

Tôi không cố tình nhìn anh đâu đấy. Ai bảo anh vào phòng tắm mà không mặc quần áo. Tôi vừa quan sát anh ta vừa lẩm nhẩm trong bụng. Chỉ có
điều, nói đi cũng phải nói lại, làm gì có ai vào phòng tắm mà vẫn mặc
quần áo.Tôi bứt rứt gãi đầu gãi tai. Nhìn cái tư thế nằm bò ra đất của
anh ta thì cảm giác dường như là bị ngã. Ngã?

Đột nhiên tôi có cảm giác đã ngộ ra vấn đề. Tôi nhìn về phía chân của
anh ta. Chỉ thấy cạnh chân anh ta… là cục xà bông mà tôi đã ném đi.
Trong đầu tôi xuất hiện một bức tranh, anh ta hùng hùng hổ hổ xông lên,
nhưng vô tình lại giẫm vào cục xà bông mà tôi ném đi, sau đó là trượt
chân ngã dập mặt, ôm đất mẹ bao la vào lòng.

(2)

Tôi nên nói là trời giúp tôi? Hay nên nói là anh chàng này xui xẻo đây?
Mặc kệ nó, tình thế nguy cấp, trước tiên phải đưa anh ta đến phòng y tế
đã. Nếu không anh ta có chuyện gì bất trắc, liệt nửa người hay gì gì đó
thì chẳng phải nửa đời còn lại sẽ nhờ cậy cả vào mình sao?

Tuy anh chàng này nhìn thì có vẻ gầy gò không nhiều thịt nhưng lúc
cõng thì không nhẹ chút nào.Tôi gần như đứt cả hơi mới đưa được anh ta
đến phòng y tế. Phòng y tế ở đây đúng là có cảm giác của phòng y tế,
tường trắng, giường trắng, ga trải giường trắng, gối trắng. Tất cả những thứ mà bạn có thể tưởng tượng được đều là màu trắng, chỉ thiếu một bó
hoa trắng thôi.

Hàn Thành Nam nằm trên giường bệnh, nhịp thở đều, dáng vẻ an nhàn,
cảm giác giống như đang ngủ vậy. Rõ ràng là mặt anh ta tiếp đất, vì sao
hoàn toàn không có dấu vết gì của việc tổn hại dung nhan? Sao có thể vẫn đẹp trai như thế được nhỉ?

Nhìn dáng vẻ không mở miệng nói, không chau mày của anh ta trông thật
đẹp trai. Nếu anh ta cứ giữ mãi dáng vẻ này thì tốt biết bao, ôn hòa lại thân thiện. Dáng vẻ như thế này thật tuyệt vời. Sao da của anh ta lại
đẹp như vậy nhỉ? Nhìn như có vẻ chạm nhẹ cũng có thể rách ra được, dường như là trong suốt.

Mặt mịn đến nỗi không nhìn thấy một nốt nào, da trắng đến nỗi hoàn
toàn không giống một nam sinh. Làn da đẹp như vậy, quả thực khiến người
ta không kìm được muốn vuốt ve. Đúng lúc tay của tôi gần chạm vào khuôn
mặt đẹp trai trắng mịn của anh ta thì bỗng nhiên trong đầu nảy sinh một
vấn đề.

Tôi, vì sao tôi lại chạm vào mặt anh ta? Rốt cuộc tôi đang làm gì đây? Nhất định là tôi bị điên rồi.

“Cậu làm gì thế?”.

Đúng lúc tôi ngẩn người ra thì đột nhiên có một âm thanh vang lên.

Ack… Gã chết tiệt nằm trên giường tỉnh dậy từ lúc nào vậy?

Sao đột nhiên lại mở mắt?

Đột nhiên lại mở miệng nói chuyện?

“Tôi…”

Đúng rồi. Tôi đang làm gì? Tôi nhanh chóng rụt cái tay gần chạm vào mặt anh ta lại.

“Sao tôi lại ở đây?”

Anh ta hỏi với vẻ mặt mơ hồ.

“Cậu…”

Sao anh ta lại ở đây nhỉ? Dĩ nhiên là vì một cục xà bông đã gây ra
thảm họa rồi.Nhưng nếu nhắc đến xà bông, không biết chừng anh ta sẽ hỏi
vì sao cậu lại biết chuyện cục xà bông. Nếu mình biết anh ta ngất đi vì
cục xà bông, vậy thì mình phải biết hung thủ là ai.

Nếu để gã này biết người hại anh ta vỡ đầu chảy máu là mình, thế thì chẳng phải… mình sẽ chết rất thảm sao?

“Tôi đi tắm, nhìn thấy cậu nằm ở đó, vì vậy tôi đã đưa cậu đến đây. Cậu thiếu ngủ hay làm sao mà lại nằm ngủ ở chỗ đó?”

. Tôi cố ý tỏ vẻ hết sức khoa trương.

“Ai ngu độn đến mức đến những chỗ như thế để ngủ chứ?”.

Anh ta hậm hực nhìn tôi.

“Đúng vậy, ai biết kẻ ngu độn nào ngủ ở chỗ đó?”

. Tôi mỉm cười nhìn anh ta.Ý thức được người bị chửi đểu là mình, nét hậm hực trên khuôn mặt của anh ta ngày càng rõ nét hơn. Nhìn vẻ mặt ấy, tôi thấy tốt nhất là mình không nên nói gì. Dù sao thì qua ba ngày ngắn ngủi cùng chung sống, tôi thấy anh ta là một người vừa hung hăng vừa
nhỏ mọn, vì thế không nên động chạm đến anh ta thì tốt hơn.

Bởi vì tôi không nói gì, dường như anh ta cũng không có ý muốn nói
chuyện, vì thế hai chúng tôi cùng im lặng. Tôi có nên đi ngay bây giờ
không? Nhưng dường như vì tôi mà anh ta mới phải nằm đây. Vì thế nếu bây giờ mà bỏ đi thì không được tốt cho lắm. Nhưng nếu không đi mà ngồi đây với anh ta thì cũng thật vô vị và tẻ nhạt.

Haizzz, sao lại kỳ quặc thế này nhỉ?

“Cái đó…”.

Đúng lúc tôi đang cố gắng hết sức để tìm chủ đề nói chuyện thì con
nhím Hàn Thành Nam nhỏ mọn, hung hăng và rất yêu sĩ diện kia đột nhiên
mở miệng nói. Anh ta chủ động mở miệng. Dường như đây là lần đầu tiên
anh ta chủ động nói chuyện với tôi, không biết anh ta chuẩn bị nói những gì đây?

“Gì cơ?”

. Tôi phấn khích chờ anh ta nói tiếp.

“Cái đó… cậu đưa tôi đến đây à?”

..Anh ta cúi đầu khẽ nói. Ack… Cứ tưởng là gã này muốn nói gì cơ,
không ngờ chỉ hỏi có vậy mà thôi. Chỉ có điều, nếu chỉ nói câu như thế
thì việc gì anh ta phải đỏ mặt, hơn nữa lại còn cúi đầu e thẹn như thế
kia chứ? Chẳng phải chỉ khi nào cảm thấy ngượng ngùng thì mới như vậy
sao? Vì sao anh ta lại tỏ vẻ như thế nhỉ? Có điều, khuôn mặt điển trai
của anh ta như lúc này… trông thật là đẹp trai. Xem ra một khuôn mặt đẹp trai có thể thích hợp với bất kỳ biểu hiện nào.

“Thế mà cũng hỏi, anh thử tưởng tượng xem còn ai tốt bụng thế này không?”.

Tôi gật đầu và nói:

“Cái đó…”

Anh ta vẫn duy trì nét mặt e thẹn ấy, giọng nói có vẻ ngượng ngùng
hơn lúc nãy. Rốt cuộc anh ta muốn nói gì? Giọng nói và nét mặt của anh
ta quả thực khiến người ta thấy mà đồng cảm. Cái kiểu muốn nói nhưng lại không dám nói, rất giống với cô con dâu đáng thương.

Ack… dùng hình ảnh này để ví von với một anh chàng đẹp trai thì
dường như có chút gì đó hơi quá. Nhưng không biết vì sao, nhìn nét mặt
lúc này của anh ta, tôi chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh ví von ấy.

“Có gì thì mau nói đi”.

Tuy nét mặt của anh ta khiến người ta mềm lòng nhưng tôi tuyệt đối
phải giữ vững lập trường, nếu không con nhím này lại trở lại với cái
dáng vẻ đáng ghét, coi khinh người quá đáng của hắn. Haha, anh ta e thẹn thế kia… chắc không phải là tỏ tình với mình chứ?

Căn cứ vào tình hình trước đây, nếu có anh chàng đẹp trai như thế
này tỏ tình thì nhất định tôi sẽ nhảy cẫng lên, vừa phấn khích vừa hạnh
phúc. Nhưng, thân phận hiện tại của tôi là nam sinh. Nếu anh ta tỏ tình
với tôi thì chẳng phải anh ta là đồng tính luyến ái sao?

Vậy thì… vậy thì tôi sẽ phải trả lời anh ta như thế nào? Nói không
đồng ý thì thực sự là làm trái với ý của mình. Nhưng nếu đồng ý thì lại
có vẻ rất kỳ quặc… Trời ơi, rốt cuộc mình đang nghĩ cái quái gì thế này.

Minh Hiểu Ưu ơi là Minh Hiểu Ưu, mau quay về với hiện thực đi.

“Cậu đã đưa tôi đến đây như thế nào?”

. Anh ta ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng đã bật ra câu hỏi. E thẹn
một hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu thế này, hỏi một câu thế này? Tôi
đã đưa anh ta đến đây như thế nào, đây cũng được coi là câu hỏi sao? Thế mà tôi cứ tưởng…

“Cậu không nói đến chuyện ấy thì tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện trút
giận. Cậu ăn gì mà nặng thế? Một tuyển thủ quần vợt như cậu, bình thường cũng phải chú ý đến thể hình một chút chứ? Tôi đã phải cõng, lôi rồi cả khiêng mới đưa được cậu đến đây, suýt nữa thì chết vì mệt”

Có lẽ là ức chế trước câu hỏi của anh ta, vì thế mà giọng nói của tôi không vui vẻ chút nào.

“Không phải, tôi không hỏi chuyện này”

Anh ta tiếp tục e thẹn. Tôi cứ tưởng sau khi nghe xong lời nói của
tôi, anh ta sẽ không thèm đoái hoài đến tôi, nhưng rốt cuộc bây giờ là
thế nào nhỉ? Vẫn nói chuyện tiếp với tôi, hơn nữa vẫn là cái điệu bộ
ngượng ngùng e thẹn ấy.

“Thế thì hỏi cái gì?”

Nếu gã này đã không để ý đến ngữ khí của tôi, vậy thì tôi càng hung
hăng. Dù sao thì tôi thấy dáng vẻ này của anh ta rất hiếm thấy.“Thì là,
là… quần áo”. Anh ta ấp úng nói.Thì là, quần áo? Quần áo…

“Hahaha… hahaha…”

Tôi bật cười. Thì ra anh ta ngượng ngùng như vậy chính là vì… quần
áo. Vì sao lại là quần áo nhỉ? Dĩ nhiên vì vị trí lúc ấy của anh ta ở
phòng tắm, tình hình lúc ấy là anh ta muốn tắm. Lúc ấy tôi cũng đang
tắm, tôi đã ném một cục xà bông về phía anh ta, hại anh ta ngã dập mặt,
sau đó ngất đi.

Vì thế, lúc ấy anh ta… khỏa thân. Khỏa thân chính là nguyên nhân mà
anh ta e thẹn đến vậy. Nếu tôi hiểu không nhầm trước khi ấp úng nói hai
chữ “quần áo”, anh ta hỏi tôi đã đưa anh ta đến đây như thế nào thì có
lẽ anh ta muốn biết trên đường tới đây mình có mặc quần áo hay không. Gã này cũng thật là, ai lại hỏi một câu thiểu năng như thế.

Tôi là con gái, sao có thể đưa một nam sinh khỏa thân ra khỏi cửa
được cơ chứ? Dĩ nhiên, giúp nam sinh mặc quần áo đã đủ kỳ quặc lắm rồi,
vì thế người thông minh như tôi đã tiện tay lấy cái khăn tắm quấn người
anh ta lại.

Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, anh ta đâu có biết tôi là con
gái? Chao ôi, xem ra tôi vẫn phải thích ứng một thời gian nữa.

“Cậu… sao cậu lại cười?”

Nhìn tôi ôm bụng cười nắc nẻ, vẻ mặt của anh ta ngoài e thẹn còn
thêm một phần căng thẳng. Đôi lông mày đẹp như tranh vẽ cũng bắt đầu
nhíu lại.Nhìn dáng vẻ ấy của anh ta, tôi làm người tốt thì phải làm đến
cùng, cố gắng… trêu chọc anh ta.

“À, cũng chẳng có gì. Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mọi người xung
quanh nhìn cậu khi đi trên đường, đột nhiên cảm thấy buồn cười”

. Tôi cố gắng nhịn cười.

“Người… người xung quanh… lẽ nào…”

Khuôn mặt vốn đã không thoải mái cho lắm của anh ta càng trở nên khó coi hơn.Gã này cũng dễ mắc lừa đấy chứ.

“Cậu cũng biết đấy, lúc ấy tình thế cấp bách. Thấy cậu nằm sõng soài
dưới đất, quả thực tôi rất căng thẳng. Chẳng may cậu có làm sao thì
người đầu tiên nhìn thấy là tôi sẽ phải gánh trách nhiệm rất nặng”

Tôi cố gắng nhịn cười, cố làm ra vẻ rất nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ của anh ta lúc này, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhúm, trông thật buồn cười.
Không biết vì sao, nhìn thấy khuôn mặt ấy, ý nghĩ muốn trêu chọc anh ta
của tôi càng trở nên linh hoạt hơn.

“Thế…”

Anh ta có chút ấm ức, có chút bối rối, lại có chút đáng thương, hoàn toàn không nói được lời nào.

“Ôi ôi, cậu yên tâm. Lúc tôi đưa cậu đến đây là giờ học, không phải
giờ tan học, không có nhiều người nhìn thấy cậu khỏa thân đâu. Tính ra
thì chẳng qua cũng chỉ có hơn năm mươi nam sinh và hơn một trăm nữ sinh. Yên tâm đi”

Mặt tôi tỉnh bơ như không.Sao tôi lại xấu xa như thế nhỉ, không biết có bị đày xuống địa ngục không. Haha.

“Hơn một trăm?”

.Sau khi nghe con số đáng ngạc nhiên ấy, anh ta suýt thì sùi bọt mép. Đôi mắt vốn rất đẹp, trắng đen rõ ràng, không hề có một chút tì vết của anh ta lúc này đã chuyển sang trạng thái màu trắng hoàn toàn chiếm lĩnh màu đen.

Tôi nghĩ, nếu lúc này tôi nói thêm câu gì đó kích anh ta thì chắc
rằng sẽ lại phải đưa anh ta vào phòng cấp cứu. Hơn nữa lại là kích thích tim quá lớn, chết bất đắc kỳ tử.

“Hình như cũng không nhiều đến thế đâu. Nếu không thì chưa đến một trăm”.

Giọng nói của tôi ẩn chứa vẻ không chắc chắn.

“Ack… thôi, tôi phải về”.

Nhìn dáng vẻ không chắc chắn của tôi, anh ta bực tức nói.Anh ta bước xuống giường rồi ra về. Nhìn dáng vẻ hậm hực của anh ta, tôi làm mặt
xấu, sau đó thầm thề rằng tôi sẽ nghiền nát chuyện ngày hôm nay trong
bụng mình, có chết cũng không nói ra sự thật, nếu không từ nay về sau sẽ mất đi rất nhiều trò tiêu khiển? Hahaha…

“Ấy, Hàn Thành Nam, chờ tôi với”

Mải mê với thề nguyền, tôi hoàn toàn quên rằng anh ta đã đi mất rồi.
Tôi còn ở lại phòng bệnh làm gì? Bóng anh ta rung rung, sau đó chậm
lại.Anh ta đang chờ tôi sao? Cái đó… dường như quan hệ giữa tôi và anh
ta bắt đầu cải thiện.

(3)

Có lẽ Hàn Thành Nam nghĩ rằng hôm nay tôi cứu anh ta, vì thế nên thái độ tốt hơn thường ngày một chút, chí ít thì bây giờ, khi tôi hỏi anh
ta, câu trả lời của anh ta cũng nhiều hơn chút ít, không còn cái kiểu
cụt lủn hai chữ nữa.

Tuy vẫn duy trì trạng thái tôi hỏi anh ta trả lời, có điều, đây cũng là sự tiến bộ khá lớn rồi, hahaha…Tôi mang theo cảm giác vui vẻ chìm vào
giấc mộng ngọt ngào.Tuy nhiên, khi tôi mở mắt thì cảm giác ngọt ngào này lại biến mất không để lại một chút dấu vết nào.Nguyên nhân khiến cảm
giác ngọt ngào này mất đi chỉ có một.

Đó chính là… “người thân” của tôi đột nhiên đến thăm tôi.Người thân cái
gì cơ chứ? Nói rõ hơn một chút chính là – cô bạn nguyệt san! Người thân
đặc biệt sẽ đến thăm các bạn nữ vào một thời điểm cố định trong từng
tháng. Nói như vậy thì mọi người hiểu cả rồi chứ?

Khi “người thân” đến thăm, các bạn nữ thường phát sinh một số chuyện
không bình thường. Ví dụ như đau bụng…Đúng, không sai, bây giờ tôi phải
nói là đang đau bụng. Một buổi sáng đẹp đẽ như thế này mà tôi lại đau
bụng, hơn nữa đau dữ dội, đau quằn quại. Ánh sớm ban mai chiếu rọi vào
ký túc, một buổi sáng đẹp trời như vậy mà tôi lại đau đớn như thế này.

“Buổi sáng phải đến câu lạc bộ quần vợt tập luyện, cậu mà không dậy thì không kịp đâu”.

Gã cùng phòng khó khăn lắm hôm qua mới nói chuyện với tôi, lúc này lại
chậm rãi. Tập với chả tành… Tôi đang sắp chết ở đây rồi đây này. Tôi
không hiểu vì sao sáng sớm mà câu lạc bộ quần vợt cũng bắt tập?

“Tôi… lát nữa tôi sẽ đi”

Tôi nghiến răng nói. Tôi toát mồ hôi lạnh, tuy đau đến mức chết đi sống lại nhưng lại không có cách nào xin nghỉ. Dù sao thì thân phận hiện giờ của tôi là nam sinh, không có lý do xin nghỉ.

“Cậu không sao chứ?”

Dường như anh ta chú ý đến khuôn mặt nhợt nhạt của tôi, lại thấy mồ
hôi chảy ròng ròng, vì thế mới bắt đầu hỏi. Có điều… anh ta đang quan
tâm tới tôi sao? Nhịp tim của tôi, đột nhiên cảm giác có chút rối loạn.
Chỉ có điều, cách hỏi của anh ta khi quan tâm đến người khác chẳng ra
làm sao cả, lại còn hỏi tôi “cậu không sao chứ?”.

Nhìn tôi đâu có giống kiểu không sao?

“Không… không sao…”.

Tuy hiện nay tôi rất có sao, nhưng… quả thực không biết sẽ phải sống trong cuộc sống đầy mâu thuẫn như thế này trong bao lâu?

“Nhưng trông cậu…”

Nói xong anh ta khẽ sờ trán tôi. Chú ý! Cảnh tượng lúc này, tôi và
anh ta…Những ngón tay dài và trắng mịn của anh ta khẽ đặt lên trán tôi.
Khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa vẻ quan tâm. Tôi nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt. Cảnh tượng này có khiến người ta liên tưởng tới tình tiết trong

“Chuyện tình x x” không?

Tôi và anh ta dường như được bao quanh bởi rất nhiều bong bóng hồng
trong suốt, lấp lánh, khiến chúng tôi có một cảm giác hài hòa không thể
diễn tả thành lời.

“Không sốt, vậy mà ra nhiều mồ hôi vậy”

Đúng lúc mà tôi gần như mê mẩn với cảnh tượng lúc này thì anh ta lại rụt tay lại và nói một cái câu có tính tổng kết.

“Tôi… không sao”

Tôi cố làm ra vẻ không sao. Ai có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của
tôi lúc này? Không phải tôi cố tỏ ra quật cường, nhưng… lại không thể
không làm như thế.

“Thật chứ?”.

Khuôn mặt điển trai của anh ta hiện lên ba chữ “tôi không tin” to
đùng. Anh ta khoanh tay trước ngực rồi nói. Nếu anh ta không tin thì còn hỏi lại làm gì?

“Thật, đừng nói nhiều nữa, tôi dậy bây giờ đây. Tôi ra mồ hôi nhiều như thế là vì cái chăn này quá dày”

Tôi gượng cười, phàn nàn vài câu rồi bò dậy khỏi chiếc giường ấm áp

“Vậy tôi đi trước đây”.

Anh ta quay người bước đi.Sao anh ta lại không có chút nghĩa khí nào
thế nhỉ, nói đi là đi luôn? Có phải là hơi quá đáng không? Sao có thể
quay người đi như thế được?

Chỉ có điều… anh ta ở lại làm gì? Minh Hiểu Ưu, mày mau tỉnh lại đi.
Đừng có mà nghĩ lung tung nữa, lúc nào rồi mà mày còn ở đây mê với chả
mẩn? Lúc tôi vẫn đang thầm nhắc nhở mình trong lòng thì cái người rõ
ràng đã quay người bước đi rồi đột nhiên dừng bước, quay người lại, sau
đó rảo bước về phía tôi .

“Tôi thấy vẫn nên đưa cậu đi kiểm tra một chút thì tốt hơn”.

Anh ta lại gần, dường như đang tự nói với mình nhưng lại như là đang nói với tôi. Kiểm… kiểm tra? Nếu thính giác của tôi không có vấn đề thì gã này muốn nói là đưa tôi đi kiểm tra? Thử nghĩ mà xem, nếu đi kiểm
tra, bác sĩ nhìn tôi, sau đó hỏi tôi làm sao thì tôi phải nói thế nào
đây?

Hơn nữa, với cái bệnh khó mở miệng như thế này thì chắc chẳng có kẻ
ngu độn nào đến khám bác sĩ cả. Huống hồ thân phận hiện tại của tôi là
nam sinh. Nếu đi khám bệnh thì một trăm phần trăm thân phận của tôi sẽ
bại lộ. Không được, tuyệt đối không được. Tôi tuyệt đối, tuyệt đối không đi khám bệnh.

“Đi thôi, tôi đưa cậu đi khám bệnh”.

Dáng người cao to của anh ta cúi xuống, muốn kéo người đang ngồi lì
trên giường là tôi dậy . Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ?
Sao đột nhiên đầu óc của tôi lại trống rỗng đúng vào thời khắc quan
trọng thế này cơ chứ?

“Chuyện… chuyện của tôi cậu đừng quan tâm”.

Trong tình thế cấp bách, người không có nhiều thời gian suy nghĩ như
tôi đột nhiên thốt lên. Dĩ nhiên, câu đó thì chẳng có gì, chỉ là trong
lúc nói, tôi còn dùng lực gạt bàn tay muốn kéo mình dậy. Không biết vì
tôi vô tình dùng lực quá mạnh hay vì anh ta không hề có sự chuẩn bị mà
khi tôi bình tĩnh lại thì cơ thể cao to của anh ta ngã lăn ra đất.

Bây giờ phải làm thế nào? Nhìn khuôn mặt ngày càng u ám của cái người đang nằm lăn dưới đất mà tôi không khỏi rùng mình. Tính cách của anh ta thế nào tôi đã được lĩnh giáo. Chỉ cần một câu nói không đúng là sẽ
thấy không vui. Tình hình bây giờ…

Quả thực tôi không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào?

“Xin…”

Tôi muốn nói xin lỗi nhưng khi khuôn mặt đầy vẻ ăn năn hối lỗi của tôi
hướng về phía anh ta, anh ta… trời ơi, đáng sợ quá. Đôi mắt của anh ta
dường như có thể phun ra lửa, phun ra ngọn lửa dữ dội. Bây giờ tôi có
cảm giác bị thiêu cháy thành tro.

Đôi mắt của anh ta cùng với khuôn mặt xanh đen và đôi lông mày co rúm
lại, đúng là tái hiện lại cảnh chàng đẹp trai nổi giận trong bản
Godzilla.

“Thì ra chỉ là như vậy”.

Anh ta đứng dậy, bật ra một câu khiến người ta phải suy nghĩ.“Hả?”.
Tôi vốn tưởng rằng anh ta sẽ nói ra những lời khiến người ta kinh hãi,
không ngờ lại là câu ấy. Không chửi, không nói bậy, chỉ nói ra mấy từ
nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên như thế

.“Tôi tưởng chúng ta là bạn”

“Xem ra không phải…..”

Câu nói không hề có một chút biểu cảm nào ấy của anh ta giống như sét đánh bên tai, đánh thẳng xuống người tôi. Trong nháy mắt, câu nói ấy
khiến tôi không thể thở được.

Chắc chắn anh ta nghĩ rằng hành đồng lúc nãy của tôi có nghĩa là
không coi anh ta là bạn. Làm thế nào bây giờ? Hôm qua mới trở thành bạn, hôm nay đã…..

Không được! tôi phải mau chóng giải thích với anh ta, không thể để anh ta hiểu lầm như vậy được.

Lúc này tôi hoàn toàn không để ý đến đau đớn giằng xé mà nhanh chóng mặc quần áo lao ra cửa.

Câu lạc bộ quần vợt, câu lạc bộ quần vợt, câu lạc bộ quần vợt….

Bạn nói xem tôi đang đắc tội với ai đây?

Khi tôi thở hổn hển chạy đến câu lạc bộ quần vợt thì mọi người đã bắt đầu luyện tập.

Tôi cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc trên sân tập rộng lớn.

“Bạn Minh, bạn đến muộn rồi”.

Đúng lúc tôi đang liếc nhìn toàn sân tập thì đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói đáng sợ.

Con người đúng là một loài động vật kỳ lạ. Khi bạn nghe thấy âm
thanh, bạn sẽ bất giác nhìn về phía đó. Lúc ấy tôi cũng vậy. Tôi nhanh
chóng quay người lại, nhưng…..lại va vào một “bức tường”.

“Ack….” Tôi vừa xoa cái mũi vì cao hơn các cơ quan khác mà bị va vào trước, vừa nhìn về phía người đứng cách tôi rất gần.

Mọi người ở đây rất cao. Tôi đã quá quen thuộc với chuyện đó. Tôi bực tức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn…..khuôn mặt này chỉ xuất hiện trong truyện tranh. Hơn nữa là loại chuyện tranh cute.

Gã trước mặt tôi trông rất lạ, đôi mắt tròn xoe, tuy không thái quá
giống như trong truyện tranh, có thể chiếm một phần hai khuôn mặt của
nhân vật, nhưng các bộ phận khác rất nhỏ, vì thế trông vẫn rất rất to.
Cái mũi thì nhỏ đến nỗi hoàn toàn có thể bỏ qua, không cần tính đến.

Tôi thật nghi ngờ không biết anh ta có bị khó thở hay không. Đôi môi
thì không đỏ cho lắm, nhưng thực sự rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến người ta
không khỏi nghi ngờ liệu cái miệng đó có nhét vừa một quả trứng chim cút hay không. Nhưng, nhân vật hài hước này lại có chiều cao xấp xỉ 1m90.
Đúng là sự phối hợp kỳ dị. Chỉ có điều….

Trong ký ức của tôi, có nhân vật cute như thế này không nhỉ?

Câu trả lời rất chắc chắn, không có!

“Tôi biết cậu?” Tôi nói với giọng điệu không chắc chắn.

“Cậu không biết tôi?” Sau khi nghe câu hỏi của tôi, anh ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc đến mức muốn nhảy lên.

“Vì sao tôi phải biết cậu? có điều, sao cậu lại biết tôi?” Quái nhân
của cái trường này thật là nhiều, tôi không biết anh ta thì có gì là
sai? Kỳ lạ….

“Tôi là huấn luyện viên ở đây, vậy mà cậu lại nói là không biết tôi? Cậu…. cậu…. phạt cậu chạy mười vòng”. Anh ta tức giận nói.

“Tôi…..” Vì sao trên thế giới này lại có huấn luyện viên như thế chứ?

“Không đúng, thêm tội đến muộn, mười lăm vòng”. Anh ta vẫn rất tức giận.

“Nhưng, tôi…..” “người thân” của tôi đến.

Câu nói ấy không thể nói ra được. Trời ơi, chết đi cho rồi, rốt cuộc đây là cuộc sống gì đây?

“Lại còn tìm cớ? hai mười vòng”. Anh ta vẫn trong cơn tức giận.

Ack….xem ra tôi nên chạy đi thì tốt hơn.

Nếu không anh ta mà cứ tăng lên thì e là tôi không biết mình đã chết như thế nào.

Tôi chạy….tôi chạy…

Tôi đau…..tôi đau….

Cuối cùng thì bây giờ tôi đã biết cái câu “cơn sóng này chưa qua cơn
sóng khác đã ập đến” dùng thế nào rồi. Câu này dùng trong trường hợp
hiện nay của tôi thì quả là quả chuẩn xác. Đau bụng, thêm vào đó là Hàn
Thành Nam giận dỗi, thêm vào đó là chạy….

Vì sao sân quần vợt ở đây lại thiết kế một cách to lớn hùng vĩ thế
này, sao lại rộng đến thế chứ? Chưa chạy hết một vòng mà tôi đã mệt đứt
cả hơi rồi. Làm sao có thể chạy hết 20 vòng được đây?

Hơn nữa, sắp chạy hết một vòng quanh sân rồi mà vì sao vẫn chưa nhìn
thấy người mà mình cần tìm? Hay là anh ta cố tình tránh mình?

Anh ta tránh mình? Nếu là như vậy…..đột nhiên tâm trạng của tôi trở nên phức tạp lạ thường.

Chân không dừng lại, vẫn tiến về phía trước. Cùng với bước chân không ngừng nghỉ là từng cơn đau bụng dữ dội liên hồi. Vì không nhìn thấy anh ta nên càng cảm thấy bất an, mồ hôi càng lúc càng nhiều.

Trước đây tập huấn trong câu lạc bộ quần vợt nữ cũng không mệt như
thế này. Dường như toàn bộ tinh thần và sức lực đã bị vắt cạn kiệt.

Một vòng, hai vòng…..năm vòng….

Bạn có biết ban ngày nhìn thấy sao là cảm giác gì không? Lúc này tôi
đang nếm trải cảm giác ấy. Trước mắt tôi không ngừng xuất hiện những
ngôi sao nhấp nháy không theo quy luật. Tai thì ù ù, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Tôi nhắm mắt, sau đó lại mở ra, nhưng những ngôi sao vẫn còn đó, giống như đang trêu ngươi tôi vậy.

Nhắm mắt một lần nữa, sau đó lại vội mở ra, không còn ngôi sao, nhưng vì sao mọi người, mọi thứ trước mắt mình lại ngả nghiêng xiêu vẹo như
thế này.

Tôi ra công ra sức lắc đầu, muốn những sự vật trước mắt mình trở lại
bình thường, nhưng tôi phát hiện, dù tôi có lắc thế nào thì cũng không
được.

Cuối cùng, sau khi trong đầu tôi xuất hiện ý thức “tôi không chịu được” thì tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Trong lúc mơ màng, tôi có cảm giác dường như mình ngã vào vòng tay của ai đó. Trong lúc mơ màng, cơ thể tôi được nhấc bổng lên.

Tôi cố gắng mở mắt nhưng phát hiện tất cả cố gắng đều vô ích. Tôi muốn mở miệng nói nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

……..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.