Hôm nay nó thức dậy thật sớm, mặt chiếc áo đầm màu đen làm từ ren, nó nhìn mình trong gương thấy được rồi mới phóng ra khỏi nhà, lên chiếc xe chạy tới một quán café nhỏ ở trong một con đường vắng, quán tuy ở trong con đường này nhưng cực kì đông khách, nó bước vào cái cừa kính của quán rồi đi thẳng sâu vào trong quán nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trò chuyện vs một cô gái, nó nhanh chân đi tới, đập tay vào vai cô gái nói:
-Sao rồi? – chàng trai nhìn nó cười tươi một cái, cô gái ngước lên nhìn rồi nói:
-Theo như lời chị thì em đã cố gắng xem nhưng hoàn toàn không tìm thấy một ngôi nhà theo phong cách Nhật Bản ờ trong thành phố này! – nghe tới đây nó nhăn mày nhìn Lam ( phần 1), nếu Lam mà không tìm ra thì cỏn ai tìm ra chứ, nó cần phải biết Tiểu Hân ở đâu mà còn biết cô ta chứa bao nhiêu thứ thuốc độc hại mà hại nó đây, nó cần tìm loại thuốc chửa hết bệnh cho ba hắn, tại sao lại phải tìm thuốc chửa cho ba hắn chứ? Không phải ông đã hoàn toàn tỉnh táo hay sao? Hoàn toàn hay lầm khi nghĩ như thế! Ngày hôm qua Ý Mỹ đã bất ngờ gặp nó và báo là loại thuốc mà Ý Mỹ cho ba hắn uống chỉ là cầm cự tạm thời, nếu loại thuốc mà Tiểu Hân cho lại phát tát lần nữa thì hết mà cứu nỗi, đúng là hết cách mà! Nó đành nhờ loam tìm ngôi nhà của Hân để dễ dàng tìm thuốc, Jin ( phần 1) nhìn nó nói:
-Em đã nghe mọi chuyện từ chị Trang và chị Trúc, sao chị không xử cô ta cho rồi! Em xử cho! – nghe thấy thế nó cười, làm sao mà xử đây! Nó nói:
-Bên cạnh cô ta có một người không hề tầm thường! – Jin nhíu mày, có bao giờ nó khen ai bao giờ, có lẽ người đó không tầm thường thật, nó chợt nói tiếp:
-Ừm! 2 đứa điều tra cho chị cái người tên Phạm Duy Anh! – nghe thấy cái tên là Jin và Lam nhíu mày, rồi lại giãn ra cười một cái nói:
-Dạ! Chị hãy đợi tin! – nói xong nó bước ra khỏi quán, gương mặt không mấy vui vẻ nay lại càng không vui hơn khi nó nhìn thấy Trang và Trúc đang nhởn nhơ tiêu sái bước tới chỗ nó, nó nhìn 2 con bạn nói:
-Gì đây? – 2 con bạn cười một cái rồi phóng lên xe nó, nó không nhanh không chậm nói một câu:
-Tao không phải tài xế và xe này cũng không phải taxi. – 2 con bạn nói:
-Tin quan trọng! Đi tới quán phía trước nói tiếp! – nó đành nghe theo, tấp vào một quán ăn, tụi nó không nói câu nào mà chỉ ăn mà thôi. Ủa? Vậy cuối cùng chuyện quan trọng là chuyện gì? Bây giờ nó lấy khăn lau miệng rồi hỏi:
-Tin gì? – uống một ngụm nước trên bàn, nuốt sạch thức ăn, sau khi cảm thấy thoải mái rồi thì Trang mới nói:
-Tiểu Hân vào viện! – nó nhìn thẳng vào mắt con bạn, Trang nhìn nó rồi nói tiếp:
-Lý do là ngộ độc thực phẩm! – nó buồn cười, cô ta là ai mà lại bị ngộ độc thực phẩm, nhưng nó cũng chả quan tâm dù cô ta có chết nó cũng chả quan tâm. Trúc hít một hơi dài rồi nói:
-Minh Minh là chung hội chung thuyền vs Tiểu Hân! – cây nĩa trên tay dừng lại một cách đột ngột, nó nhìn Trúc, Trúc nhìn nó rồi mới nhàn nhã nói:
-Tao gặp Minh Minh trong bệnh viện trong lúc tới thăm Hạo! – nghe TRúc nói nó thấy hoài nghi, không phải nó hoài nghi Trúc mà nó hoài nghi là Minh Minh bị ép buộc hay là tự muốn? Thấy ánh mắt của nó, Trang nói:
-Khó mà biết được! Nếu muốn biết sự thật thì chỉ còn cách tìm ra sự thật! – Trúc gật đầu, cô tán thành ý kiến đó, nó cũng không ngoại lệ, thôi thì cứ tìm hiểu mọi chuyện như thế nào? Tụi nó ngồi nói chuyện vs nhau một lúc thì đi ra về, về tới nhà nó nghe mùi thức ăn sọc lên não, ai da! Ai nấu đây? Nó bây giờ đã chuyển về nhà của nó và hắn vì dù sao ở chung vs ba mẹ hắn thì thấy cũng hơi bất tiện một chút. Nó đi vào nhà nhìn cái người đang nấu mà cười muốn rã ruột, cười chảy cả nước mắt, nhìn thấy nó cười người đó lên tiếng:
-Thái độ gì đây? Anh nấu mà em cười là sao? Chút đừng có ăn nghe? – nó lấy điện thoại trong túi gọi ngay cho Trúc và trang tới, trên đường đi Trang và Trúc nghe nó nói mà cười gấp 3-4 lần nó luôn, tới nơi nhìn người đó mà Trang và Trúc cười té ghế nhưng vẫn cười, tụi nó cùng nói:
-Anh Khánh chuyển nghề hả? – rồi lại một trận cười không dứt.