Nó nhìn người con trai, thân hình siêu chuẩn, trên tay là cây kiếm Nhật, trên môi nở một nụ cười, Trúc nhìn con trai đó mà không khỏi cảm động, lúc nãy Trúc xém một chút là chém chẻ ra làm đôi rồi, người đã cứu cô không ai khác là người chồng quý hoá của cô! Cô nhìn Hạo mà không khỏi cảm động, nhưng chưa kịp nói lời nào thì tiếng keng keng của kiếm chạm nhau vang lên dữ dội, tới giờ Trúc mới biết là Hạo biết đấu kiếm, đường kiếm của Hạo cực nhanh và chuẩn xác, anh và tên sát thủ phải nói lả kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng chợt tên sát thủ đánh một đường kiếm nhẹ khiến Hạo không chú ý thì cây kiếm chợt đâm thẳng vào tim và………………máu phún lên…………Trúc như rớt tim……………..nước mắt khẽ rơi…………….máu tươi nhỏ giọt………………một tiếng súng ngay lúc đó vang lên……………..một cánh tay bị trúng đạn và cảnh tượng bây giờ là………….Hạo vẫn bình yên, lúc kiếm ngay tim anh đã nhanh chóng đạp lên chiếc bàn đằng sau lưng theo đà anh nhảy lên và kiếm đâm thẳng vào tường, nhận thấy cơ hội Hạo nhanh chóng đâm thẳng kiếm ngay cổ họng tên sát thủ, ngay lúc đó một viên đạn bay thẳng tới tên sát thủ hắn ngả đầu ra sau né kiếm của Hạo và lách người ra để tránh đạn nhưng không may mắn là đã trúng ngay tay, tên sát thủ biết có ở lại cũng sẽ không giết được, tên đó liền thu kiếm và nhảy cửa sổ chạy mất. Thế là mọi người vẫn an toàn chỉ có điều mặt Hạo có một vết xướt nhỏ do lúc nãy kiếm của tên sát thủ có chém trúng một ít, sau khi thả cô chú ra, tụi no mới biết tụi hắn điều có mặt tại đây và viên đạn lúc nãy bắn ra không phải của Khánh mà là của hắn, Trúc lo lắng nhìn mặt Hạo, cô lao vết thương rồi dán băng cho anh. Nói chuyện vs cô chú một hồi thì tụi nó về, trên xe nó không nói gì, hắn cũng không hỏi nó câu nào cho tới khi về đến nhà, tụi hắn bảo tụi nó ngồi vào sofa rồi tụi hắn nghiêm mặt nói:
-Chuyện nguy hiểm thế này mà không nói cho tụi anh biết! – hắn vô cùng tức giận a! Vì nó không nói cho hắn biết nhưng thật ra hắn cũng đã theo dõi bảo vệ cho nó thì nó sẽ không nguy hiểm nhưng hắn vẫn thấy tức, nó không dám nhìn mặt hắn nó nói lý nhí:
-Em thấy tại……….cũng…………..không……….có gì lớn nên em………….- nó chưa nói hết câu thì hắn đã nhảy vào nói:
-Nên khỏi nói chứ gì? – nó khẽ gật đầu, và thế là tụi nó lần lượt bị chồng mình dạy dỗ về việc lần này, chỉ có riêng Quân là không dám nói nặng Trang vì sợ cô cho ăn chảo giống hôm kia! Tụi hắn nói cho tới tối thì mới cho tụi nó nghĩ ngơi.
Ngày hôm sau:
Có lẽ hôm nay là ngày bình yên và ngày hôm nay là ngày mà tụi hắn được nghỉ ờ nhà vì hôm nay là chủ nhật, tụi nó vì ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện nên ngủ tới sáng trưng luôn mà chưa thức, ánh nắng sớm của mặt trời xuyên qua từng tán lá, xuyên qua cửa sổ và xuyên cả màng cửa để chiếu rọi thẳng vào mặt tụi nó, tụi nó thức dậy vào WC một lúc sau bước xuống bếp vì thấy mủi thơm bay ra từ đây, vừa vào tụi nó không trố mắt nhìn tụi hắn mới lạ, tụi hắn đang mặc tập dề để nấu ăn, nó nói:
-Anh! Anh đang làm gì vậy? – hắn quay lại nhìn nó, hắn nói:
-Anh đang nấu ăn! Nếm thử không? – nó nghi ngại nhìn hắn, hắn biết nấu ăn sao? Ăn được không đây? Nó ý như không muốn ăn nhưng nhìn đôi mắt chờ mong của hắn nó đành ngậm ngùi gật đầu, hắn đút cho nó ăn một muỗn, OMG! Có cần ngon thế không? Phải nói quá tuyệt món súp gà này không chê vào đâu được, nó nhìn hắn ánh mắt ngưỡng mộ, hắn mỉm cười rồi nói:
-Ngồi đợi đi! Chút rồi ăn! – nó nhanh chân chạy đi ra bàn ngồi thì thấy 2 con bạn cũng cùng gương mặt ngưỡng mộ như nó, ánh mắt lấp la lấp lánh, hai con bạn nó phải nói là người ham ăn nhất trong tất cả người mà nó quen. Nó nói:
-Lên mây rồi à? – hai con bạn vẫn ngất ngây như con gà tây, không ngờ Quân nấu ngon như vậy, Trang mới nếm thửmột chút mà đã không thể nào quên, Trúc thì phải nói càng ngày càng thương Hạo biết bao, không ngờ anh nấu rất là ngon nha! Rất vừa miệng TRúc! 2 người này đang chờ mong để ăn đây! Nhưng mà cái tụi nó còn thắc mắc là tụi hắn biết nấu ăn hay sao? Sao từ trước tới giờ tụi nó không biết và thứ tụi hắn dấu nó càng ngày càng nhiều cũng như tấm ảnh dưới ghế ấy! Tụi nó không còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tụi hắn mà chỉ còn ánh mắt tò mò cùng dò xét mà thôi!