Cô Nàng Hợp Đồng

Chương 2: Oan gia ngõ hẹp



Phòng làm việc rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Chiếc rèm cửa sổ màu
xanh lay nhè nhẹ. Đứng bên cửa sổ, trong màn ánh sáng lấp lánh của
những tia nắng chiếu xuống nền đá cẩm thạch, một thiếu nữ mặc đồ
trắng, đầu ngẩng cao, tự hào cúi xuống, ánh mắt khinh bỉ nhìn người
đàn ông đang quỳ gối bên cạnh cô.

Người đàn ông trung niên để mái tóc húi cua ngẩng khuôn mặt khỉ lên
nhìn cô, ánh nhìn van xin, rồi tiến đến ôm lấy bàn chân cô, miệng
không ngớt khóc lóc, cầu xin thảm thiết: “Hương Tranh! Hương Tranh
nữ vương! Tôi cầu xin cô cho tôi một công việc. Tôi trên có mẹ già,
dưới có con nhỏ, vợ tôi lại bị bệnh tim, cuộc sống của cả gia đình
chỉ trông vào mình tôi. Hương Tranh nữ vương! Cô là một người tốt
bụng, xin cô sắp xếp cho tôi một công việc, tôi cầu xin cô, cầu xin
cô!” Người đàn ông đó trông hao hao lão chủ háo sắc của Hương Tranh
ngày trước.

“Hừ! Lúc tôi còn là nhân viên của ông, đã bao nhiêu lần ông trừ
lương của tôi? Trừ đông, trừ tây. Tệ hơn, ông còn mắc bệnh háo sắc,
thậm chí còn dám ra tay cả với tôi. Lúc tôi còn là nhân viên của
ông, sao ông không hành động cho tử tế một chút? Bây giờ thất thế
lại muốn tôi cho một cơ hội ư? Ông mơ rồi. Không có đâu!” Hương
Tranh từ từ tiến lại chỗ người đàn ông, mắm môi mắm lợi. Một tiếng
“bang” khô khốc vang lên, người đàn ông đã bị đá bay ra ngoài
cửa.

Trợn mắt nhìn lão chủ háo sắc bị đá văng đi, Hương Tranh mỉm cười
đắc thắng. Giữa lúc cô đang hạnh phúc tận hưởng niềm vui chiến
thắng thì một âm thanh nghe như tiếng chuông cửa đột ngột vang lên,
kéo dài từng hồi “Đinh đoong! Đinh đoong!Đinh đoong!”

“Đinh đoong! Đinh đoong!”

Người nằm trên giường vẫn bịt tai giả điếc, nước miếng vẫn chảy,
nhịp thở vẫn đều.

“Đinh đoong! Đinh đoong!”

Người thiếu nữ bị đánh thức, khuôn mặt nhăn nhó vẻ khó chịu. Kẻ nào
lại muốn gây chuyện với cô, phá tan giấc mộng đẹp của cô?

“Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!”

Đáng ghét! Đáng ghét quá!

“Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!”

m thanh khó chịu ấy vang lên liên hồi. Đành phải bước xuống giường.
Thiếu nữ ngủ ngày ấy không ai khác, chính là Hương Tranh.

Vô cùng bất mãn, Hương Tranh đầu bù tóc rối, răng chưa đánh, mặc
nguyên bộ đồ ngủ lờ đờ đi ra mở cổng. Cô thề rằng: Nếu là đám người
vô công rồi nghề đang đợi ngoài cổng, cô sẽ hành động như với lão
chủ háo sắc, đá bay bọn chúng ra khỏi nhà, cho bọn chúng đến làm ở
công ty của người ngoài hành tinh luôn.

Cánh cổng vừa mở ra, Sở Trung Thiên mỉm cười đứng đợi. Anh chàng cứ
nghĩ rằng người mở cửa là Hương Đình. Vừa nhìn thấy Hương Tranh, nụ
cười trên mặt anh ta tắt ngấm, bộ mặt trở lại lạnh như băng.

Khi nhìn rõ người khách đang đứng đợi ngoài cổng, cơn buồn ngủ của
Hương Tranh lập tức biến mất. Trời bỗng nhiên tối sầm lại,đất như
muốn sụp xuống dưới chân cô.

Vài giây sau, Hương Tranh bình tĩnh lại. Cô lập tức đưa tay chỉ về
phía đối phương mà kêu lên kinh ngạc: “Là anh à?”.

“Không phải tôi thì là ai?” Sở Trung Thiên chớp mắt, trong con
ngươi màu hổ phách bùng lên hai ngọn lửa căm giận, khuôn mặt đẹp
trai giờ cau lại. Hương Tranh đứng chôn chân ở cổng, không nhúc
nhích.

Cô nhướng mắt, trước khi Sở Trung Thiên kịp hiểu cô đang âm mưu
chuyện gì thì “rầm” một tiếng, cánh cổng đóng lại. “Tách”, tiếng
khóa cửa vang lên khô khốc.

Nghe âm thanh chói tai của tiếng hai cánh cổng khép lại, Sở Trung
Thiên chỉ còn biết tự trách mình lại chậm chân hơn cô ta.

“Cô kia! Mau mở cửa! Nếu không cô chết chắc với tôi.” Sở Trung
Thiên tức giận, đập liên hồi lên cánh cổng. Lúc này anh ta hoàn
toàn không còn là chàng trai hào hoa, nho nhã thường thấy
nữa.

Trong cơn hoảng loạn, đầu Hương Tranh như muốn nổ tung vì biết bao
câu hỏi đang đặt ra.

Sở Trung Thiên thấy cổng vẫn đóng im ỉm, càng thêm tức giận, càng
đập cổng mạnh hơn.

“Đồ đáng chết! Cô mau mở cửa! Nếu không tôi sẽ phá tường xông
vào.”

Nghe anh ta nói vậy Hương Tranh càng thêm hoảng loạn. Cô quên bẵng
mất bức tường trước sân đã được rào dây thép gai chống trộm, chỉ
biết lắp ba lắp bắp: “Anh… anh… không được phá tường… có gì chúng
ta từ từ nói”.

“Vậy thì mau mở cổng ra.” Sở Trung Thiên nhìn xuống bàn tay ửng đỏ
của mình, không biết là tay có bị thương không nữa.

“Tôi… tôi… tôi không mở… Trông anh hung hãn như là bọn côn đồ,
khủng bố vậy. Nhất định anh là tù mới trốn trại.” Tiếng nói rụt rè
vọng ra sau lớp cổng bằng hợp kim dày.

“Cô nói gì?” Sở Trung Thiên tức giận vung mạnh chân đạp cánh
cổng.

“Mẹ ơi! Đau chết mất! Ai lại để hòn đá ở trước cổng thế này?”

Sở Trung Thiên nhăn mặt kêu đau, răng cắn chặt môi, tay ôm chân
nhảy lò cò.

“Đồ chết tiệt! Tôi sẽ sớm quay lại trả thù cho bộ quần áo bị cô làm
hỏng.”

Hương Tranh hoảng loạn, bịp tai lại, hướng ra phía cổng hét to:
“Tôi không mở! Tôi không mở! Anh là côn đồ! Anh sẽ giết tôi như
giết lợn”.

Sở Trung Thiên nhắm mắt lại, cố kìm nén cơn giận đang bừng bừng
trong người, hít thở thật sâu.

Một lúc lâu sau, khi cơn giận đã dịu đi chút ít, anh ta mới nhẹ
nhàng nói với Hương Tranh: “Cô mở cửa rồi chúng ta nói chuyện. Tôi
thề, tôi sẽ không đánh cô”.

“Tôi không tin. Anh… anh… sao anh lại đến đây?”

Sở Trung Thiên lại hít một hơi thật sâu.

“Khụ… khụ…” Vì không cẩn thận nên anh hít phải bụi.

Sau khi thở mạnh ra, Sở Trung Thiên nghiến răng giải thích: “Tôi có
hẹn với một người ở đây”. Trong bụng anh ta đang thầm rủa: “Đồ đáng
chết! Cứ đợi đấy. Ta đến để báo thù đây”.

“Hẹn ư? Hẹn gì?”

“Hôm qua tôi đã ký hợp đồng và giao tiền đặt cọc.”

“Hả! Hóa ra anh ta là Sở Trung Thiên sao?”

Hương Tranh há miệng vì kinh ngạc, vô thức đưa tay mở cổng. Sở
Trung Thiên nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ rồi thấy cảnh cổng mở
ra, nhanh như cắt, anh ta len qua khe hở vào trong, không quên đưa
chân đá cánh cổng mở hẳn ra.

Hương Tranh nhìn những động tác của Sở Trung Thiên mà thấy choáng
váng, đầu óc trống rỗng.

“Nha đầu thối! Cô chết chắc rồi!”

Sở Trung Thiên nghiến răng, ngẩng cao đầu bước qua mặt Hương Tranh
lúc ấy còn đang ngơ ngác, chưa hoàn hồn để bước vào nhà, điệu bộ tự
tin như thể anh ta mới chính là chủ nhà vậy.

“Haizzz!”

Cuối cùng Hương Tranh cũng bình tĩnh lại đôi chút, hấp tấp chạy lên
phía trước anh ta.

“Phần tử bạo lực! Anh đã nói chúng ta chỉ nói chuyện, không phải là
tính sổ. Anh còn thề sẽ không đánh tôi.”

“Đúng là tôi đã nói tôi không đánh cô nhưng tôi đâu có nói tôi
không báo thù. Để trả thù, ngoài việc đánh người ra còn nhiều cách
hay hơn nhiều. Ví dụ như: làm cho biến dạng, lột trần rồi quăng ra
giữa trung tâm thành phố đông người qua lại. Tiểu thư, cô có hứng
thú không?”

Sở Trung Thiên đưa tay kéo Hương Tranh vào nhà và đóng sập cửa
lại.

“Tôi không muốn! Không muốn! Anh lừa tôi! Anh nói anh là khách hàng
đến ký hợp đồng nên tôi mới cho anh vào. Anh lừa tôi! Anh là đồ xấu
xa!”

Hương Tranh giơ tay định chống lại liền bị Sở Trung Thiên quay một
vòng và ném trở lại sofa.

Mẹ ơi! Chết con rồi… Người này thật điên rồ, thật đáng sợ.

Sợ Trung Thiên lại gần sofa, nhìn cô gái đầy kẻ cả rồi với vẻ đắc ý
anh ta nhả từng chữ: “Tôi không cần nói dối. Tôi đúng là người ký
hợp đồng”.

Hương Tranh cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, cảnh giác nhìn chằm
chằm vào anh ta.

“Lẽ nào anh ký hợp đồng với tôi là vì… A… A… Tôi không ký. Tôi sẽ
hủy hợp đồng.”

“Được thôi! Hủy hợp đồng! Cô bồi thường cho tôi tiền vi phạm hợp
đồng rồi chúng ta thanh lý hợp đồng.”

“Tiền vi phạm hợp đồng? Trong bản hợp đồng này có một điều khoản:
nếu vi phạm hợp đồng phải bồi thường gấp mười lần tiền đặt cọc.
Tiền đặt cọc là ba mươi ngàn, gấp mười lần chẳng phải là ba trăm
ngàn hay sao?”

Hương Tranh hít một hơi thật sâu, gượng cười.

“Chu tiên sinh! Vừa rồi là tôi đùa thôi! Bất cứ một người chuyên
nghiệp nào cũng biết mình không được phép tùy tiện hủy hợp đồng.
Xin lỗi tiên sinh!”

“Xin lỗi mà xong thì còn cần cảnh sát làm gì.” Sở Trung Thiên giễu
cợt.

Hừ! Anh ta còn dám nhại lại lời cô.

“Cô có biết chiếc áo sơ mi hàng hiệu của tôi là chiếc cuối cùng,
phải tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức mới mua được. Nhưng vì cô mà
con chó điên cắn cái áo tơi tả, giờ chỉ còn là một đống giẻ rách.
Cô làm thế nào để đền cho tôi đây hả?” Sở Trung Thiên điên cuồng
nói.

Hương Tranh đau khổ nhăn mặt, cố tránh tiếng thét đến nổ màng nhĩ
của anh ta, làm bộ biết lỗi, nặn ra nụ cười cầu hòa, nói với vị
“Thượng đế” đang ngồi trước mặt: “Tôi sẽ đền tiền. Được
chưa?”.

Sở Trung Thiên liếc nhìn nụ cười trên mặt cô gái, nói không chút
thiện chí: “Áo sơ mi của tôi giá năm vạn tám ngàn đồng, nhưng dù cô
có đền đủ tiền cũng không có cách nào mua lại được một cái giống
như cũ”.

“Cái gì? Năm vạn tám ngàn đồng một cái áo sơ mi? Trừ phi chiếc áo
ấy làm bằng vàng hay là áo Mao Chủ tịch đã từng mặc. Anh định tống
tiền tôi chắc?”

“Rất tốt! Vậy thì phiền cô chuẩn bị tiền bồi thường cho tôi. Ngày
mai, trước khi mặt trời xuống núi, cô mang tiền đến quán cà phê Dạ
Lan, tôi sẽ cho người đến nhận tiền. Còn không, chúng ta gặp nhau
tại tòa án.”

Sở Trung Thiên quay người làm bộ như bỏ đi.

“Không ổn rồi!” Hương Tranh sợ hãi kêu thầm, vội vã tìm cách hoãn
binh. Viện cớ mời Sở Trung Thiên ăn hoa quả, Hương Tranh kéo anh ta
lại, đẩy anh ta ngồi xuống sofa vì sợ anh ta lại bỏ đi một lần nữa.
Không kịp suy nghĩ, cô dốc toàn bộ sức lực để thực hiện phi vụ
này.

“Ối! Cô làm cái trò gì thế? Nếu cô dám động vào tôi, tôi sẽ tố cáo
cô tội xâm hại tôi.”

Sở Trung Thiên không hề nghĩ sẽ bị Hương Tranh kéo lại nên bị bất
ngờ. Cả hai ngã nhào xuống sofa. Sở Trung Thiên muốn chống lại liền
đưa tay ra phía trước, định bụng đẩy Hương Tranh ra xa, nhưng động
tác ấy lại khiến tay anh chạm phải bộ ngực con gái mềm mại của
Hương Tranh. Cảm giác khác lạ nơi bàn tay khiến anh bất giác ngẩng
đầu nhìn lên, phát hiện cô đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, hình như
còn không mặc đồ lót, những đường cong hấp dẫn hiện ra trước mắt
anh.

Sở Trung Thiên sợ quá, vội vã rút tay về, nhưng trái tim anh đã
loạn nhịp, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi môi hồng của Hương
Tranh.

Hương Tranh đang lúc bấn loạn nên hoàn toàn không để ý đến những
hành động ấy của Sở Trung Thiên, chỉ nghĩ đến việc phải tự cứu
mình.

“Sở Trung Thiên, tôi không hủy hợp đồng nữa. Chúng ta cùng hợp tác
vui vẻ nhé!”

Khi nhìn chằm chằm vào đôi môi cô gái, người Sở Trung Thiên đột
nhiên nóng rực lên.

“Nha đầu! Cô đứng lên đi, chúng ta có chuyện cần nói.”

Anh nuốt nước bọt, mắt nhìn đi chỗ khác. Thậm chí, anh còn phải lắc
lắc đầu để giũ sạch những ý nghĩ điên rồ ra khỏi đầu, sau đó cẩn
thận đặt tay lên vai cô gái, đẩy cô ra xa.

“Tôi không buông!”

Hương Tranh níu lấy bàn tay anh, cẩn thận giữ chặt nó trong tay
mình. Cô không phải con ngốc, cô mà buông tay ra, chẳng phải là anh
ta sẽ chạy mất sao, lúc đó bản hợp đồng của cô phải làm thế
nào?

Sở Trung Thiên cố sức trấn áp con tim đang loạn nhịp, hết lời
thương lượng với cô.

“Cô đứng lên trước đi. Tôi hứa với cô tôi sẽ không bỏ đi. Ok?” Nói
rồi, anh đẩy cô ra, cố gắng đứng lên.

“Không được. Tôi không tin! Anh không giống người biết giữ lời
hứa.” Hương Tranh hét lên, càng giữ chặt lấy anh ta. Khoảng cách
giữa hai người càng gần hơn.

Cô không ý thức được rằng việc giằng co càng khiến người Sở Trung
Thiên nóng lên. Anh thở hổn hển, cảm giác như trong người đang có
những đợt sóng xô tới, bàn tay anh tự ý tìm đến eo của cô.

Không được! Lí trí quay trở lại sau một giây. Bàn tay anh dừng lại
giữa không trung. Phải rời xa, lý trí ra lệnh nhưng cơ thể vẫn chưa
hoàn toàn nghe lời. Anh đẩy Hương Tranh ra, vùng đứng lên, bỏ
chạy.

Nhưng thật không may cho Sở Trung Thiên, người tính không bằng trời
tính. Sở Trung Thiên vừa chạy đi được chừng năm phút lại phải quay
lại vì vừa ra khỏi khu nhà Hương Tranh anh ta đã nhận được một cuộc
điện thoại.

“Trung Thiên, cô Diệp Luyến Hoàn lại đến nhà tìm.” Giọng Tiêu Nhiễm
Ninh đầy vẻ lo lắng.

“Cái gì?” Sở Trung Thiên vội vàng dừng bước. “Cô ta vẫn chưa chịu
từ bỏ sao? Bảo cô ta mau đi đi. Tôi không muốn thấy mặt cô ta
nữa.”

“Cô ấy cứ đứng ở cửa nhất định không đi. Cô ta còn nói trừ phi cậu
thích cô gái khác, nếu không cô ta tuyệt đối không từ bỏ.”

Cái con người này sao lại ngoan cố đến vậy? Sở Trung Thiên xoa xoa
hai bên thái dương cho đỡ đau đầu, chán nản nói với người ở đầu dây
bên kia: “Tôi biết rồi, Nhiễm Ninh. Cậu nói với Diệp Luyến Hoàn
giúp tôi: Tối mai, bảy giờ gặp tôi ở nhà hàng của Resort Viên ngọc
Phương Đông, tôi sẽ đưa bạn gái mới tới ra mắt”.

Lúc Sở Trung Thiên quay lại nhà của Hương Tranh, Hương Tranh vẫn
còn nằm trên sofa trong, giữ nguyên tư thế cũ, ngây thơ không hiểu
được có chuyện gì xảy ra với người con trai ấy. Nghe thấy tiếng
chuông, cô sững sờ mất mấy giây rồi mới đứng dậy ra mở cổng.

Lại là anh chàng có bộ mặt đẹp trai đó.

Hương Tranh ngẩn ra một lát, đỏ mặt hỏi người khách: “Ừm… Anh… anh…
sao lại quay lại?”.

“Tôi đến bàn chuyện hợp đồng với cô.” Sở Trung Thiên bỏ mặc Hương
Tranh đang ngơ ngác đứng đấy, tự nhiên bước vào phòng khách.

Sau một phút ngạc nhiên, hai mắt Hương Tranh sáng lên vẻ đắc thắng.
Dường như anh ta có ý tốt, không bắt cô bồi thường nữa.

“Mời anh ngồi. Anh uống trà nhé! Đây là một loại trà trong bộ sưu
tập của chị gái tôi, nghe nói nó là loại trà hảo hạng đó.”

Vì muốn lấy lòng Sở Trung Thiên, Hương Tranh không ngại nguy hiểm,
lấy trộm trà quý của chị gái ra mời anh. Chẳng bao lâu sau, chén
trà màu vàng nhạt, tỏa hương thơm mát dịu đã được đặt trước mặt Sở
Trung Thiên.

Ngược lại, Sở Trung Thiên không hào hứng với trà. Anh ta còn chẳng
buồn liếc qua chén trà, quay sang nói với Hương Tranh: “Cô ngồi đi.
Chúng ta nói chuyện”.

“Được.” Hương Tranh lập tức ngồi xuống sofa, cố làm ra điệu bộ
ngoan ngoãn như con cún con biết vâng lời.

““Dịch vụ cho thuê bạn gái” đúng là do cô làm chủ?”

“Là Tổng giám đốc, bà chủ nghe không thích hợp.” Hương Tranh vội vã
chỉnh lại.

“Được rồi, được rồi.” Sở Trung Thiên sốt sắng, lên tiếng cắt ngang
lời cô, rồi nói ngắn gọn: “Tổng giám đốc Hương Tranh! Phiền cô mời
các cô gái cho thuê ra để tôi lựa chọn”.

“À… cái đó… cái đó.” Hương Tranh cười khúc khích, gãi đầu, có chút
ngượng ngùng khi chỉ vào mũi mình và nói: “Hiện tại chỉ có một mình
tôi”.

“Cái gì?” Sở Trung Thiên trợn mắt vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, anh
lấy từ trong túi ra một tờ rơi, chỉ vào hàng loạt hình ảnh những cô
gái xinh tươi in đầy trên tờ rơi hỏi: “Đây không phải đều là nhân
viên của cô hay sao?”.

“Ha… ha … ha.” Hương Tranh không nhịn được cười. “Những hình ảnh
này chỉ mang tính chất minh họa nhằm thu hút khách hàng mà
thôi.”

Sở Trung Thiên nghe xong, tức giận muốn ói máu, trừng mắt nhìn
Hương Tranh một lúc lâu, sau đó bực dọc ném tờ rơi lên bàn, đứng
dậy quát lớn: “Cô, cô cố ý lừa khách hàng”.

“Này! Tôi lừa anh chỗ nào?” Hương Tranh nghe thế cũng tức giận,
đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, đỏ mặt cãi lại Trung Thiên: “Chỉ
là công ty của tôi còn chưa chính thức khai trương, vì vậy nhân
viên còn ít một chút”.

“Cái này gọi là ít một chút sao, còn có ai khác ngoài cô?” Sở Trung
Thiên tức giận bác bỏ lý lẽ của cô.

“Anh đừng ăn nói hồ đồ! Chỉ mấy ngày nữa, sẽ có rất nhiều, rất
nhiều… Hay là như thế này đi, mấy hôm nữa anh hãy quay lại đây, tôi
đảm bảo sẽ có mười mỹ nhân cho anh thoải mái lựa chọn.”

“Mấy ngày nữa cô sẽ cho tôi chọn ư? Lúc ấy thì tôi còn cần thuê bạn
gái làm quái gì nữa!” Sở Trung Thiên tức giận đứng lên.

“Haizzz! Hay là… Anh thấy tôi thì thế nào?” Hương Tranh quay một
vòng, ưỡn người khoe hình thể của mình.

Sở Trung Thiên nhìn cô “biểu diễn”, không nói câu nào, lắc lắc
đầu.

Đầu tóc rối tung như tổ quạ, dưới miệng có một vệt mờ mờ, chắc là
nước dãi khi ngủ còn đọng lại. Trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình,
không có dấu hiệu nào cho thấy đó là thân hình nhỏ nhắn. Hơn nữa,
bộ đồ ngủ hồng còn nhăn như mười năm nay chưa được giặt là, dưới
chân cô ta là đôi dép nhựa hình con mèo màu cà phê, giá năm tệ một
đôi.

Sở Trung Thiên quay đầu nhìn đi nơi khác như thể cô là một kẻ ăn
xin nhếch nhác, nhìn thêm chỉ tổ bẩn mắt.

Hương Tranh không nghe thấy Trung Thiên nói gì, quay lại mới phát
hiện khuôn mặt đẹp trai của anh ta đang hướng ra phía cửa sổ, rèm
cửa sổ đã bị kéo sang hai bên… Hừ! Ngoài của sổ có gì đẹp vậy?
Hương Tranh cũng tò mò nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

“Bốp!”

Đầu Sở Trung Thiên vừa ngẩng lên liền bị va phải cằm Hương Tranh
đau điếng. “Cô ta chắc mắc bệnh thiếu i-ốt hoặc là bị chập mạch thế
không biết?” Anh nghĩ thầm,

“Này! Sao anh lại đánh tôi?” Hương Tranh tức giận phản kháng.

“Cô có phải đồ ngốc không?” Trung Thiên đang nghi ngờ không khéo cô
ta mới từ Sao Hỏa lạc đến Trái Đất.

“Anh mới là đồ ngốc! Tôi thấy anh nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú như
thế, cứ ngỡ là có mỹ nữ ngoài đó nên mới nhìn theo. Kết quả là chỉ
có mấy khóm dây leo, hoa hoa cỏ cỏ, một bà già cũng chẳng có, nói
gì đến mỹ nữ.”

Sở Trung Thiên lại trợn tròn mắt, vội vã quay người bỏ ra ngoài,
vừa đi vừa nói: “Tôi cho rằng chúng ta bất đồng ngôn ngữ, có muốn
hợp tác cũng vô ích, ngày mai, thanh lý hợp đồng!”.

“Này! Anh đợi đã.” Hương Tranh nắm chặt lấy áo Sở Trung Thiên kéo
lại. “Không phải nói ngoa, tôi cũng là một mỹ nhân đấy chứ, lẽ nào
đi cùng tôi lại làm anh mất mặt?”

Sở Trung Thiên quay lại, lôi Hương Tranh đến trước cửa sổ, chỉ vào
hình ảnh phản chiếu nơi kính cửa, lạnh lùng nói: “Cô tự nhìn
đi”.

“ Xí!!! Nhìn thì nhìn”Anh ta tưởng cô sợ anh ta dọa chắc, Hương Tranh
bĩu môi làm bộ không sợ.

Chưa đầy một giây sau, đến lượt Hương Tranh trợn mắt.

Mẹ ơi! Làm sao mà cô còn mặc đồ ngủ? Cả tóc nữa… Lại còn vết sữa
bột Tam Lộc cô uống… sao lại thế này… thật là xấu hổ đến chết
mất…

Hương Tranh vội vã chạy vào trong phòng nhưng vẫn không quên quay
lại năn nỉ Sở Trung Thiên: “Anh đừng đi! Cho tôi mười phút thôi!
Cảm ơn nhé!” Nói xong, cô biến mất sau cánh cửa.

Mười phút sau, Hương Tranh mở cửa phòng bước ra. Sở Trung Thiên vẫn
ngồi ở phòng khách xem ti vi, tay giữ chặt cái điều khiển từ xa.
Một giọng nói kỳ quái vang lên: “Anh à! Mời nhìn bên này!”.

Sở Trung Thiên rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sau khi
quay người nhìn lại, anh không kìm nổi tức giận, quát lên: “Hương
Tranh tiểu thư! Xin hỏi quý cô lại muốn chơi trò gì nữa?”.

Tiếng hét kéo dài.

“A… A… A…”

“Cạch”, tiếng chiếc điều khiển rơi xuống nền nhà khô khốc. Sau đó,
căn phòng rơi vào im lặng,

Mười giây…

Ba mươi giây…

Một phút…

Căn phòng lại vang lên tiếng hét.

“Nha đầu! Cô đang làm cái gì thế?” Sở Trung Thiên nhìn chằm chằm
vào cô gái đang đứng ở cửa, lúc lắc ngón trỏ.

Không biết trong mười phút ấy Hương Tranh đã làm những gì, chỉ biết
giờ đây cô ta đang xuất hiện trước mặt anh với hình dạng của một
người như vừa bước ra từ thảm họa. Mái tóc đáng lẽ phải xoăn thành
lọn thì do vội vàng hoặc vụng về, cô ta làm cho nó rối tung lên,
nhìn không khác gì đám lông của con chó xù người ta vẫn nuôi làm
cảnh. Tiếp đó là đến đôi tai, kinh dị hết sức, cô ta đeo lủng lẳng
một đôi hoa tai hình nhà vệ sinh to đùng. Tuy nhiên, kinh dị nhất
phải kể đến khuôn mặt, lông mày kẻ đậm như hai con sâu róm, lớp
mascara và nhũ bóng bôi quệt lem nhem làm cho mắt cô ta có đen và
to hơn nhưng trông không khác gì mắt con chó con lúc nó đau mắt, má
cô ta thì được bôi một vòng tròn đỏ như má của mấy chú hề trong rạp
xiếc trước giờ biểu diễn. Cô ta mặc một chiếc váy cổ chữ “V” khoét
sâu rất sexy, chiếc váy được thiết kế khá hoàn hảo, chỉ có điều,
khi cô ta khoác nó lên người thì chỉ có thể miêu tả lại bằng cụm từ
“thật kinh khủng!”, nhìn qua là biết ngay cô ta vừa đánh cắp chiếc
váy này từ tủ quần áo của chị gái.

Chưa hết, cô ta còn học tư thế đứng của gái quán bar, dựa người vào
khung cửa, tay trái cầm cuốn tạp chí giơ cao, tay phải lúng túng
đặt trên bắp đùi đi tất đen, cố ưỡn ngực, cong chân khoe vẻ sexy,
điệu bộ đầy tự tin. Có lẽ cô ta đang nghĩ mình sinh ra để trở thành
“Thái Bình công chúa”. Nhưng điều làm anh kinh hoàng nhất là do
thấy những hành động của mình chưa đủ gây ấn tượng với đối phương,
cô ta đang tính thay đổi chiến thuật, bắt đầu quay sang nhìn anh,
mắt chớp chớp lia lịa. Đúng là đồ thần kinh!

Sở Trung Thiên thấy cảnh ấy thì không còn tự chủ được nữa, anh nghĩ
tốt nhất nên cho cô ta đóng phim kinh dị, chắc chắn sẽ tạo được ấn
tượng để đời.

“Lừa đảo! Bồi thường.” Sở Trung Thiên không mấy hòa nhã đưa ra tối
hậu thư, “Nếu không tôi sẽ kiện.”

Đang nỗ lực thể hiện mình là một phụ nữ đích thực, dù đây là lần
đầu tiên Hương Tranh học cách quyến rũ đàn ông nhưng cô vô cùng tự
mãn với tài diễn xuất của mình. Cô không ngờ khách hàng của cô, Sở
Trung Thiên, không những không hề bị “vẻ quyến rũ chết người” của
cô mê hoặc mà ngược lại, anh ta còn đang nổi trận lôi đình, tiếng
hét giận dữ của anh ta khiến cô chỉ biết bịt tai lại, quên hết cả
sexy với quyến rũ.

“Này! Tôi đã trang điểm thành thục như thế này rồi. Anh còn muốn gì
nữa?” Hương Tranh cũng tức giận cãi lại. Làm dáng lâu như vậy, anh
ta không động lòng đã là đáng ghét rồi, đằng này lại còn tỏ thái
độ, nổi giận ư?

“Cô hãy tự nhìn vào gương mà xem! Trông bộ dạng cô lúc này có khác
gì quỷ không? Một nữ quỷ mới thoát ra từ địa ngục. Nếu tỉnh dậy lúc
nửa đêm mà bắt gặp cô như thế này, chắc sẽ bị cô dọa cho chết
khiếp.”

Hương Tranh nghe xong thì tức giận đùng đùng, trợn mắt nghiến răng,
lại không biết phải làm thế nào để anh ta hồi tâm chuyển ý, chỉ
biết đánh liều chơi bài lì. “Tôi không cần biết anh thuê tôi hay
hủy hợp đồng. Nhưng chắc chắn, anh đừng hòng lấy được ở tôi dù chỉ
là một xu.”

“Cô… cô” Sở Trung Thiên cũng đã bị Hương Tranh làm cho tức tối đến
nỗi không nói lên lời. Anh đã từng gặp qua không ít phụ nữ nhưng
quả thật chưa thấy ai vừa vô lối vừa không biết xấu hổ như cô gái
này. Anh cắn răng, tức giận chỉ chỉ tay vào cô ta, định đi ngay
khỏi đây. Bỗng nhiên điện thoại lại réo vang, là Tiêu Nhiễm Ninh
gọi.

Chuyện với Diệp Luyến Hoàn không thể kéo dài thêm, mối thù hỏng mất
bộ quần áo hàng độc lúc này đành phải gác lại đã. Sở Trung Thiên
nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, quay lại nhìn chằm chằm vào Hương
Tranh đang trong bộ dạng quỷ quái nhờ tài trang điểm có một không
hai, lạnh nhạt nói với cô, nghe như đang ra lệnh: “Sáu giờ tối mai
tôi sẽ qua đón cô. Hãy ăn mặc, trang điểm tử tế cho tôi. Nếu còn
làm bộ dạng ma quỷ như hôm nay, tôi đảm bảo sẽ đưa cô ra nghĩa
địa”.

Anh ta đúng là không biết nói câu nào tử tế. Nhưng như thế nghĩa là
cô sẽ không mất tiền bồi thường nữa hay sao? Thượng đế lòng
lành!

Hương Tranh khấp khởi mừng thầm, quay sang phía Trung Thiên mềm
mỏng hỏi lại: “Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu? Anh phải nhớ kĩ: Trong
hợp đồng có điều khoản quy định, bên thuê không được cưỡng ép bên
được thuê làm những việc kỳ quái, hoặc tham gia những việc làm phạm
pháp, và ngoài hành động nắm tay ra, bên thuê không được có bất kỳ
động chạm nào khác với bên được thuê”.

Sở Trung Thiên nhướng mày, tình cờ nhìn Hương Tranh, đúng lúc nghe
cô nói vậy thì không nhịn nổi, liền bật cười.

“Trông cô như thế này thì có ai mà thích nổi? Nếu không vì hoàn
cảnh bắt buộc, tôi không bao giờ đi cùng cô. Còn ý tưởng quái đản
thì cô yên tâm, mặt này tôi nghìn vạn lần không bằng cô. Tôi về
đây. Ngày mai cô nhớ ăn mặc bình thường chút cho tôi, và nhớ nhờ
chị cô trang điểm giúp. Chứ cô giữ bộ dạng này… tôi chỉ có thể nói
bye… bye.”

Anh ta nói xong rồi bỏ đi ngay, tiếng còn vang đâu đây mà người đã
khuất dạng sau hành lang. Hương Tranh nắm lấy chiếc dép ném theo
anh ta.

“Đồ chết tiệt! Hắn ta có biết nói tiếng người không vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.