Sau ngày công khai chuyện tình cảm ra, những bài báo tiêu cực liên quan đến Bạch Dương Vĩ cũng không còn nữa.
Không những thế, cha mẹ của hắn cũng bị ông nội gọi về nhà hỏi thăm tình hình. Cho nên hai người bọn họ đã cấp tốc bay sang nước ngoài để gặp ông, Bạch Dương Vĩ tạm thời được buông lỏng một chút.
Lại một tháng nữa trôi qua, tuyết không còn rơi dày đặc như trước nữa. Nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh, Sở Hòa ngồi trên cửa sổ trong phòng vẫn bị Bạch Dương Vĩ quấn một cái chăn mỏng bao bọc.
“Trời lạnh thế này em đừng ngồi nhiều trên thành cửa sổ chứ? Không thấy lạnh sao?”
Bạch Dương Vĩ vừa lột vỏ củ khoai mật nướng mới mua ở bên ngoài về vừa nói chuyện với Sở Hòa.
Sở Hòa lắc đầu, biểu thị mình không lạnh.
Cả mùa đông năm nay cậu không thể thấy tuyết rồi, bây giờ ngồi đây một chút. Hưởng thụ không khí lạnh mùa đông cũng xem như là quá tốt rồi.
“A! Há miệng ra nào?”
Bạch Dương Vĩ thổi nguội khoai nướng, sau đó đút cho Sở Hòa.
Thời gian gần đây Sở Hòa thay đổi rõ rệt, cậu không còn ương bướng hay ngang tàn nữa, càng không lạnh nhạt với hắn.
Bọn họ thường xuyên ăn cơm chung, Bạch Dương Vĩ muốn được ôm, hắn sẽ ôm cậu. Và tất nhiên là cậu không phản kháng.
Mặc dù bọn họ vẫn còn xa cách, nhưng xem ra đây là bước tiến rõ rệt.
Bạch Dương Vĩ mấy hôm nay tâm trạng rất tốt, chăm sóc Sở Hòa càng kĩ càng hơn. Cả người cậu bắt đầu có da thịt lại, sắc thái cũng hồng hào hơn rất nhiều.
Bạch Dương Vĩ cũng dần nới lỏng cảnh giác, còn đặt niềm tin rằng mình và Sở Hòa chung sống hạnh phúc.
Sở Hòa thời gian gần đây cũng đã thích ứng được với bóng tối, bản thân cậu không còn vụng về trong việc đi đứng. Thậm chí Sở Hòa muốn lấy vật gì đó cũng sẽ chạm nhẹ vào vật đó trước, thương tích trên cơ thể giảm rõ rệt.
Bạch Dương Vĩ sau khi đút Sở Hòa ăn hết củ khoai nướng liền bế cậu lên giường hết sức yêu thương dỗ dành.
“Hòa! Em ngủ trước đi, anh vào tắm một chút rồi sẽ đi ngủ cùng em!”
Sở Hòa gật đầu, rất ngoan ngoãn nằm trên giường.
Bạch Dương Vĩ lúc này mới yên tâm đi vào phòng tắm.
Nhưng hắn không hề hay biết, Sở Hòa sớm đã có tính toán trong lòng.
Sang đến sáng ngày hôm sau, Bạch Dương Vĩ đang cùng Sở Hòa ăn sáng thì có một cuộc gọi đến. Sau khi nghe được cuộc gọi, giọng nói của hắn cũng thay đổi hẳn.
“Được rồi! Cứ để phu nhân chờ ở đó! Tôi đến công ty ngay”
Vừa nghe đến phu nhân, không cần nói cũng biết là ai. Bạch Dương Vĩ có chút phiền não.
Thời gian gần đây hắn đã ra yêu cầu không cho Thái Tuế Vân cùng Bạch Nhân đến nhà của hắn làm loạn nữa, Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Sở Hòa mới xem là cuộc sống tạm ổn hơn trước.
Hai người bọn họ đi nước ngoài một thời gian, bây giờ vừa mới trở về là đã đến công ty đòi tìm gặp hắn. Chuyện không cần nói cũng biết, đó chính là bức ép Sở Hòa.
Bạch Dương Vĩ lo lắng không biết nên làm thế nào.
Nhưng Sở Hòa lại rất hiểu tâm lí của hắn, cậu làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
“Anh mau giải quyết công việc đi, tôi ở nhà cũng được. Xong việc thì về với tôi…”
Bạch Dương Vĩ có chút không đành lòng hỏi.
“Có được không? Em ở nhà ổn chứ? Anh sợ em không biểu đạt được với mọi người”
“Không sao, tôi sẽ chỉ ở trong phòng thôi. Đến giờ cơm thím Hoa mang thức ăn lên cho tôi là được, phòng vệ sinh tôi cũng đã thuộc đường đi rồi. Mọi thứ đều ổn mà”
Mọi việc hiện cũng đúng là đang rất gấp, Thái Tuế Vân đang nổi trận lôi đình ở công ty. Nếu không đến giải quyết thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.
Hắn gật đầu đứng lên, trông thật sự rất vội vã. Gấp gáp hôn lên má Sở Hòa một cái, hắn nói.
“Buổi trưa nhớ ăn yến rồi hãy ngủ trưa nhé. Anh sẽ về sớm thôi, chiều nay mua gà rán cho em…”
Sở Hòa gật đầu, còn mỉm cười thật tươi chào tạm biệt hắn.
Thím Hoa đỡ cậu đi ra ngoài, tiễn Bạch Dương Vĩ đi làm.
Sở Hòa nhìn trong khoảng bóng tối, nghe tiếng ô tô khởi động rồi bắt đầu nhỏ dần. Trong lòng cảm thấy thật đắng.
—–****—–
“Mẹ! Chuyện con đã quyết mẹ cả đời cũng đừng cản nữa.!”
“Bạch Dương Vĩ, không có Tiểu Ái Nhi thì còn có người khác. Con không thể sa đọa như vậy được…”
Bạch Dương Vĩ nhìn đồng hồ, đã gần bốn tiếng trôi qua rồi. Hai mẹ con hắn vẫn còn tranh chấp, những lời mẹ hắn nói về cơ bản không thể lọt vào tai được.
Bọn họ chưa thể tìm được tiếng nói chung, Bạch Dương Vĩ ngồi dựa vào ghế. Mặc kệ Thái Tuế Vân nói gì.
Bỗng nhiên, một cuộc gọi đến vào số hắn.
Bạch Dương Vĩ nhìn vào màn hình, là của quản gia Minh Tuấn.
Hắn không nghĩ nhiều, lập tức bắt máy. Ban đầu hắn còn tưởng Sở Hòa vì nhớ nên mới nhờ bọn họ gọi cho hắn.
Nhưng mà hắn vừa nhấc máy, Minh Tuấn run rẩy nói.
“Cậu…cậu chủ! Cậu đến bệnh viện được không? Sở Hòa tự sát rồi…”
—****—–
Chương sau sẽ miêu tả kĩ hơn đoạn cuối nè.
Gần hết ngược rồi, yên tâm đi xị em.