Lễ trung thu qua đi, mọi người trở về với cuộc sống cũ. Kẻ cần đi làm thì đi làm, người cần đi học thì sẽ đi học.
Cuộc sống của Sở Hòa trôi qua, mặc dù không bình thản như những người khác vì có sự xuất hiện của Tiểu Ái Nhi những cũng được gọi là tạm ổn.
Dù sao cô ấy cùng lắm cũng chỉ chèn ép cậu làm vài việc nặng hoặc mắng chửi cậu, còn lại thời gian đều ở cùng Bạch Dương Vĩ cho nên xem như cũng dễ thở rồi.
Chỉ tiếc là hôm nay Bạch Dương Vĩ buổi chiều sẽ đi công tác, nhưng Tiểu Ái Nhi sẽ ở nhà vì cô sẽ thay hắn quản lí công ty hai ngày. Tức là… Ngôi nhà này Tiểu Ái Nhi có quyền làm chủ ở đây.
Buổi sáng Bạch Dương Vĩ ở nhà uống một tách cafe nóng do Sở Hòa mua, tay bên trái vẫn mang mang vòng tay con lân mà do cậu chọn. Tiểu Ái Nhi khi sáng vừa nhận cuộc gọi của mẹ hắn thì chạy đi về chính mất, còn hứa là sẽ về đúng giờ để tiễn hắn.
Thành ra là hiện tại Bạch Dương Vĩ đang ở trong thư phòng, một mình thư giãn bản thân.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Dương Vĩ đáp.
” Vào đi”
Quản gia mặc bộ đồ vest đen, cẩn thận đi vào, kính trọng đáp.
“Cậu chủ, đồ đạc đã được sắp xếp vào vali rồi ạ”
Bạch Dương Vĩ gật đâu, không cảm xúc đáp.
“Ừm! Tốt lắm, Sở Hòa đâu?”
Bạch Dương Vĩ nhấp một ngụm cafe, lật tiếp một trang báo. Ánh mắt không hề nhìn đến quản gia, chỉ một mực hỏi thăm Sở Hòa.
Quản gia lại rất kính trọng trả lời lại.
” Cậu ấy đang ở dưới bếp nấu thức ăn ạ. Hôm nay trời mưa, Sở Hòa có lẽ muốn nấu chút súp cho mọi người ăn”
Trời hôm nay bỗng dưng mưa lớn, vừa nãy Sở Hòa rất thích tắm mưa. Vừa nãy lúc nói chuyện với hắn còn ngẩn người nhìn ra ngoài trời, ánh mắt ngây ngốc đáng yêu đến lạ.
Bạch Dương Vĩ khóe mắt cong lên, nói với quản gia.
“Quản gia, mau gọi Sở Hòa vào đây cho tôi”
Quản gia nhận được lời yêu cầu thì lập tức rời đi, hắn nhìn hình con lân trên tay. Lắc lắc nó vài cái, từ trong tủ làm việc lấy ra một chiếc hộp.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, người lần này đến là Sở Hòa. Sau khi được sự đồng ý của hắn thì cậu mở cửa bước vào.
” Sở Hòa!”
Bạch Dương Vĩ vừa thấy cậu lập tức nở nụ cười, Sở Hòa ngơ ngác làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
“Cậu chủ muốn ăn gì sao?”
Bạch Dương Vĩ lắc đầu, lắc đầu không muốn. Sau đó còn phẩy tay với cậu, tỏ ý muốn cậu đến đây.
Sở Hòa ngoan ngoãn bước đến, Bạch Dương Vĩ đẩy chiếc hộp đến gần cậu.
“Tặng cho cậu!”
Sở Hòa ngẩng đầu khó hiểu, Bạch Dương Vĩ cười cười nói.
“Mau chóng mở ra xem đi”
Cậu theo lời hắn, mở chiếc hộp kia ra. Bên trong chứa một vòng tay được làm từ bạc có đính kim cương, mặt chính của nó còn được đặt thêm nột ngôi sao bằng vàng. Giá thành đắt gấp mấy lần món quà Sở Hòa đã tặng.
Cậu giật mình muốn từ chối, nhưng Bạch Dương Vĩ đã lấy chiếc vòng ra đeo vào tay cậu. Nghiêm túc nói.
“Đã tặng quà cho tôi thì cũng phải nhận lại quà mà tôi đã tặng cho cậu. Dám từ chối sao?”
Sở Hòa lắc lắc đầu tỏ ý nói không có, hắn cười hài lòng nhìn chiếc vòng tay. Rồi lại nhìn chiếc vòng trên tay mình.
” Sở Hòa cũng có vòng, nhớ cất giữ cẩn thận nhé đây là Bạch Dương Vĩ tặng cho cậu”
” Ưm…”
Sở Hòa rất vui vẻ kêu lên một tiếng, trời ở bên ngoài càng lúc càng mưa to. Tiếng mưa rào rào một lần nữa lại thu hút cậu.
Bạch Dương Vĩ cũng để ý thấy chuyện này liền hỏi cậu.
” Thích mưa lắm sao?”
Sở Hòa ngượng ngùng gật đầu.
Trong ánh mắt của Bạch Dương Vĩ chứa đầy sự vui vẻ, cậu còn chưa kịp nhìn hắn thì cảm thấy bàn tay đã bị hắn kéo đi. Bạch Dương Vĩ vừa cười nói.
” Cũng lâu rồi chúng ta không thỏa mái như vậy, chi bằng hôm nay tắm mưa đi”
” A…”
Bạch Dương Vĩ kéo Sở Hòa chạy xuống dưới, không mang theo áo mưa hay bất kì cái ô nào. Bọn họ như thời thiếu niên, đứng ở trong sân vườn rộng lớn hứng trọn cơn mưa.
“Sở Hòa, có vui không ?”
Bạch Dương Vĩ vừa cười vừa hỏi Sở Hòa, tiện chân đạp vũng nước cho nó bắn lên người cậu.
“A ha ha ha”
Được nghịch dưới làn nước mưa, cùng Bạch Dương Vĩ chơi đùa. Sở Hòa ngây ngốc cười lớn.
Quản gia khổ cực chạy theo Bạch Dương Vĩ che ô cho hắn, ba người ở trong sân vườn làm trò đến náo nhiệt.
Bọn họ chơi đến vui vẻ, từng cơm mưa xối ướt cả người. Nụ cười thỏa mái vang lên. Bọn họ say mê cùng nhau đùa nghịch không hề để ý thấy Tiểu Ái Nhi vừa về nhà, được người giúp việc che ô chứng kiến cảnh tượng trời mắt.
Sở Hòa nở nụ cười vui vẻ bên cạnh Bạch Dương Vĩ khiến cô càng căm ghét hơn, cô nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hung dữ trong đầu suy nghĩ.
” Sở Hòa, xem cậu vui chưa kìa? Thích tắm mưa đến thế sao ? Được! Đợi Bạch Dương Vĩ rời đi, tôi cho cậu ở dưới mưa đến chán mới thôi”