S thị là một thành phố lớn nổi tiếng dành cho những kẻ lắm tiền mới ở được. Những ngôi nhà ở đây thật đắt đỏ, người thành công rất nhiều mà kẻ cố gắng làm việc chăm chỉ ngày đêm chỉ vì một ngày được ba cũng nhiều không xuể.
Chốn thành thị phồn hoa này quả thật không dễ sống, kẻ giàu sẽ được tôn trọng…mà người nghèo sẽ bị hạ thấp giá trị của bản thân, cơ cực chồng chất cơ cực.
Mà ở S thị, người giàu cũng không thể cho là số ít. Các vị công tử, thiên kim tiểu thư cho đến các nữ doanh nhân hay những vị tổng tài lắm tiền hầu hết đều rất đông. Chẳng thể nào đếm hết được.
Mà nói đến người giàu, không thể không nhắc đến vị tổng tài Bạch Dương Vĩ của gia tộc nhà họ Bạch được.
Vốn dĩ trước đây nhà họ Bạch đã có chỗ đứng ở thương trường, cha của Dương Vĩ khi trước là chủ của một tập đoàn đá quý nổi tiếng, mẹ là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hoa. Ông bà nội lẫn bên ngoại đều giàu ngang nhau, cho đến đời Bạch Dương Vĩ hắn thừa kế sản nghiệp của cha mình, rồi lại nhờ tài năng của chính bản thân mà phát triển thêm một chuỗi khách sạn nhà hàng. Tiếng tăm nhà họ Dương càng thêm lừng lẫy.
Trong mắt mọi người, Bạch Dương Vĩ là một người hoàn hảo. Vừa có tài lại có sắc, đến cả người vợ sắp cưới cũng là một hoa hậu xinh đẹp. Chẳng có chỗ nào chê trách được Dương Vĩ cả.
Biết bao nhiêu người đều trông mong một lần có thể được đứng gần hắn một chút. Thậm chí, kể cả người giúp việc nhà Dương Vĩ cũng có một người khao khát được ở gần hắn một lần.
Nói đến người làm của Dương Vĩ, có thể nói tuy không nhiều nhưng cũng không thể cho là ít. Người giúp việc có khoảng bốn người, một quản gia ở độ tuổi trung niên, một thợ làm vườn… Và một người chuyên làm tạp vụ, tức là việc gì cũng làm.
Mọi người ở đây ai cũng bình thường, chỉ có người làm tạp vụ kia là không bình thường mà thôi.
Người kia tên là Sở Hòa, là một thanh niên ốm yếu xanh xao, lại còn lầm lì sống hướng nội. Chẳng ai chịu tiếp xúc với Sở Hòa, cũng chẳng ai muốn nói chuyện với người này. Bởi lẽ, Sở Hòa là một người bị câm.
Người giúp việc trong nhà Bạch Dương Vĩ đều rất bình thường sao ? Nhưng mà đã ai từng đặt câu hỏi tại sao Sở Hòa- một kẻ tàn tật như vậy lại được xuất hiện ở trong ngôi nhà này không ?
Mọi chuyện cũng đơn giản lắm, Sở Hòa khi mười bốn tuổi không nơi nương tựa đi xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận. Chật vật lắm mới xin vào phụ bếp cho một quán mỳ, cứ tưởng cuộc đời cậu sẽ chỉ dừng ở quán mỳ đó thôi. Nhưng số trời đã định, kẻ muốn ở cũng bắt buộc phải rời đi.
Lúc đó, mẹ của Bạch Dương Vĩ là Hoa Hoa có đến quán mỳ này ăn. Vô tình để quên chiếc ví tiền ở trên bàn, Sở Hòa dọn dẹp bàn thì thấy cái ví kia. Vội vã cất vào trong người, sau đó đợi đến tối… Tìm đến địa chỉ đã có trong danh thiếp của cái ví, cậu đến tận nơi nhà họ Bạch chỉ để trả lại vật cho chủ của nó.
Tháng mười một là giữa mùa đông tuyết rơi lạnh trắng xóa trên đường. Khỏi phải nói cái lạnh cắt da cắt thịt đến thế nào, Hoa Hoa nhìn thấy nhóc con gầy gò thua con trai mình ba tuổi nhưng lại có tính trung thực liền nảy sinh cảm tình. Không nghĩ ngợi gì mà một tháng sau mang Sở Hòa về nhà mình, vừa cho cậu chỗ trú ngự lại cho cậu làm đầu bếp của nhà mình.
Sở Hòa nấu ăn rất ngon, ai cũng thích cậu làm nhiều món ăn để được thường thức. Cậu chỉ Bạch Dương Vĩ khi còn niên thiếu mỗi lần được ăn thức ăn của Sở Hòa đều cười tít mắt khen ngon, sau đó còn nhiều lần vỗ đầu của Sở Hòa.
Chỉ những hành động đó mà từ năm mười bốn tuổi cho đến năm hai mươi sáu tuổi. Sở Hòa vẫn luôn chung tình với một người.
Lưới tình là bể khổ mang theo mật ngọt, cậu biết bản thân không xứng với người kia. Lại càng biết người kia chẳng bao giờ để mắt đến mình, nhưng mà là cậu đơn phương…cậu không thể hiện quá nhiều cảm xúc thì chắc chắn cậu sẽ có thể yêu thầm Dương Vĩ một cách lâu dài là được.
Tựa như ngày hôm nay vậy, vừa nghĩ đến người kia mà bàn tay đánh khuấy trứng của cậu lập tức nhanh hơn rất nhiều.
Mùi hương của thức ăn lan tỏa cả một căn bếp, vị quản gia đi vào vừa nhìn một bàn thức ăn đầy ắp liền cười nói với Sở Hòa đang hì hục làm món tráng miệng kia.
” Sở Hòa à, con đừng làm nữa. Cậu Vĩ chỉ ăn có một mình, con làm nhiều như thế này là định cho cậu chủ ăn đến vỡ bụng mà chết sao”
Sở Hòa nghe vậy liền dừng việc làm bếp, cậu rụt cổ lại một chút. Sau đó vụng về ra kí hiệu tay.
Nhưng Sở Hòa là người câm, ở đây cũng chẳng ai hiểu cậu đang làm gì. Họ nhìn vào cũng chỉ cảm thấy Sở Hòa như đang múa tay chân loạn xạ mà thôi.
Bác quả gia nhìn hành động của cậu cũng không hiểu gì, đành cười trừ rồi tìm cớ bỏ đi. Bàn tay làm ra những kí hiệu khựng lại một chút, sau đó Sở Hòa đứng ở trong bếp. Một mình làm hết kí hiệu muốn nói.
”
Cậu Bạch từ nước ngoài về rất lâu rồi chưa được ăn cơm nhà. Con phải làm nhiều món để bồi bổ cậu ấy thôi”
Nhưng xung quanh cậu giờ chỉ còn ai, Sở Hòa bị mọi người xa lánh cũng đã quen. Cậu mím môi rồi thở dài một tiếng, sau đó lại thành thục nấu thêm nhiều món nữa. Đợi chờ người họ Bạch kia sẽ trở về.