Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Chương 101



Chu Phong và Vương Nham Chân ở gần nhà Ngân Tiểu Tiểu tìm được một sơn động ở lại, biết được không lâu sau sẽ có thiệt nhiều xà tới, hai người tỏ vẻ không cần… Kiên quyết không bước ra khỏi sơn động, mãi cho đến ngày Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại cử hành nghi thức bầu bạn.

Không đến mấy ngày, Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa dẫn đầu trở lại, sau đó là Hoa Tiểu Nhị Hoa Tiểu Tam cũng lần lượt chạy về.

Qua hơn mười ngày, ba ba a cha Lam Tam Tam cũng chạy lại đây, cha Mặc mẹ Mặc vẫn không thấy bóng dáng.

Năm ngày trước khi cử hành nghi thức, chúng xà ở đây đều bận rộn bắt đầu bắt giữ con mồi.

Dựa theo nghi thức bầu bạn bình thường mà nói, nếu có ba đôi xà cần cử hành nghi thức bầu bạn, ngoài bầu bạn song phương cần đi săn bắn, còn phải có cha phụ hoặc cha mẹ song phương, dù huynh đệ tỷ muội song phương bầu bạn cũng không được hỗ trợ, như vậy con mồi chộp tới sẽ rất khó đáp ứng đủ.

Nhưng hiện giờ cần kết thành bạn lữ có ba đôi. Cha phụ của Hoa Tiểu Nhị và Hoa Tiểu Tam đều là Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa, đây đã thiếu đi hai xà. Ngân Tiểu Tứ cùng Lam Tam Tam, cha phụ Lam Tam Tam tới, nhưng cha phụ của Ngân Tiểu Tứ vẫn là Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa! Còn nữa, một đôi Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại, cha phụ Ngân Tiểu Tiểu là Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa, cha Mặc mẹ Mặc lại không tới, Ngân Tiểu Tiểu không tính, chỉ còn Mặc Lão Đại phát huy công dụng… May mà Mặc Lão Đại có thể lấy một địch năm, ít nhiều cũng bù lại một chút sức lao động khuyết thiếu.

“Ngân Tiểu Tiểu! Ngươi có xê ra cho ta đi không!” Gần hoàng hôn, Hoa Tiểu Hoa kéo con mồi trở về nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu lười dương dương tự đắc nằm ở trên mảnh đất trước sơn động, giận dữ hét.

Ngân Tiểu Tiểu híp mắt ngáp một cái, bĩu môi, không tình nguyện xê ra bên cạnh nhường chỗ cho Hoa Tiểu Hoa bò sát. Thiệt là, rõ ràng còn nhiều chỗ trống như vậy, sao cha cứ phải đi chỗ mình!

“Tiểu Tiểu, ta tìm được trứng chim.” Sau đó không lâu Mặc Lão Đại trở về, miệng ngậm một con thỏ đang hấp hối, phía sau kéo một ổ chim, buông con thỏ ra nói với Ngân Tiểu Tiểu, “Chốc lát nướng trứng chim cho ngươi ăn được không? Ngày hôm qua ngươi ăn cơm hơi ít.”

Ngân Tiểu Tiểu lăn một vòng trên mặt đất, đứng lên đi tới chỗ… ổ chim phía sau Mặc Lão Đại, nhìn thấy năm sáu quả trứng tròn vo trong ổ chim, chảy nước miếng: “Tốt tốt, hình như đã lâu rồi không nếm trứng chim!”

Vì thế Mặc Lão Đại đi tìm đồ nhóm lửa, Hoa Tiểu Hoa bò ra sơn động nghe hết vào tai, bò đến bên người Ngân Tiểu Tiểu: “Cũng chỉ có Mặc Lão Đại có thể chịu được ngươi, nếu là xà khác đã sớm bỏ ngươi rồi!”

Ngân Tiểu Tiểu cười cười ngây ngô, trong nụ cười rõ rang mang theo hạnh phúc.

Dưới sự chăm sóc của chúng xà, Ngân Tiểu Tiểu nhàn hạ, năm ngày vội vàng mà qua. Ngày mai là ngày cử hành nghi thức bầu bạn của ba cặp xà!

Chúng xà đứng ở trong sơn động nhìn con mồi chiếm gần một nửa sơn động, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo tự hào, nhiều ngày bề bộn thiên hôn địa ám, nhưng thành tích cũng thực hiển nhiên.

“Ừm, không tệ không tệ.” Ngân Tiểu Tiểu vừa nhìn con mồi trước mắt vừa gật đầu, như là lãnh đạo đến thị sát.

Hoa Tiểu Hoa đứng bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu, hung hăng dùng cái đuôi đánh lên đầu Ngân Tiểu Tiểu: “Có quan hệ gì tới ngươi!”

Ngân Tiểu Tiểu bị đánh vẻ mặt uất ức, nghe được câu hỏi của Hoa Tiểu Hoa, Ngân Tiểu Tiểu không uất ức nữa, hơi tự hào hếch thân mình: “Hừ! Sao lại không quan hệ với ta! Ở đây Hắc Thán nhà chúng ta bắt được nhiều con mồi nhất! Ta là bầu bạn của Hắc Thán, chẳng lẽ không có vấn đề gì với ta? !”

Hoa Tiểu Hoa: “…”

Mặc Lão Đại cười cười, cái đuôi sờ sờ đầu Ngân Tiểu Tiểu.

Ừ, Ngân Tiểu Tiểu nói không sai, một phần ba con mồi trong sơn động, thậm chí là nhiều hơn, đều do Mặc Lão Đại chộp tới.

Buổi tối, mọi người đều ngủ rất sớm, mỗi một xà đều vô cùng chờ mong ngày mai, nhất là Hoa Tiểu Hoa, trong lòng thật sự vô cùng phức tạp, nghi thức bầu bạn của mình như mới ngày hôm qua, mà ngày mai đã phải tham gia nghi thức bầu bạn của con mình!

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, chúng xà đã sớm đứng lên, chúng độc xà cần cử hành nghi thức bầu bạn đi ra bờ song trước, Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa Ngân Tiểu Nhất thì lưu tại chỉ đường cho chúng độc xà.

Chúng độc xà tới tham gia nghi thức bầu bạn đều tính tốt thời gian, lúc tới vừa đúng buổi trưa. Theo thời gian dần một trôi qua, độc xà tới càng ngày càng nhiều, nếu có nhân loại đứng ở chỗ này, nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ, đầy khắp núi đồi liên tục có độc xà không ngừng từ mọi phương hướng đi tơi, liếc mắt một cái nhìn không có chỗ trống nào —— đây là cảm thụ của Chu Phong và Vương Nham Chân.

Chu Phong và Vương Nham Chân sớm đã bị Ngân Tiểu Tiểu kéo tới, dù sao đợi chốc lát nữa độc xà bận công việc lu bù lên, ai còn nhớ hai nhân loại bọn họ! Thật ra dựa theo ý tưởng của Chu Phong và Vương Nham Chân, ước gì Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại quên bọn họ đi!

Chu Phong và Vương Nham Chân ngồi ở trên tảng đá lớn bên bờ sông, sắc mặt trắng bệch, chúng độc xà đến đây chỉ nhìn thoáng qua bọn họ, ngẫu nhiên có độc xà chưa thấy nhân loại, cũng chỉ hỏi độc xà bên cạnh một chút, tỉnh ngộ nhìn lại, sẽ không có gì nữa—— chúng nó không phải đến xem nhân loại, chỉ thắc mắc sao có nhân loại ở đây mà thôi. Chúng độc xà cũng không phân chia khoảng cách với Chu Phong và Vương Nham Chân, khi độc xà càng ngày càng nhiều, độc xà chung quanh Chu Phong và Vương Nham Chân cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có xà muốn dừng lại dưới chân hai người.

Độc xà tới có Mặc xà, ừm, mới đầu chúng độc xà đều không quá để ý, dù sao lần này kết thành bạn lữ là tộc trưởng nha, thân bằng hảo hữu của tộc trưởng cũng phải đến chứ! Nhưng đợi một lát sau, chúng độc xà phát hiện có chỗ không bình thường, trời ạ, có phải toàn bộ Mặc xà đều đến đây hay không, Mặc xà cũng chỉ có mấy trăm con, hiện giờ chúng độc xà nhìn qua cũng đã có mấy trăm Mặc xà rồi! bất giác, Mặc xà cùng chúng độc xà bình thường có phân chia rõ ràng. Mặc xà tụ lại với nhau, mà độc xà bình thường, thì tụ lại một chỗ.

Mặc Lão Đại nhìn thấy vậy vốn muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ hôm nay là ngày vui của mình nên cũng không nói cái gì. Ngân Tiểu Tiểu mơ hồ không phát hiện ra, vẫn đắm chìm trong cảm xúc phấn khởi “Ta sắp kết hôn! Ta sắp kết hôn!” như trước.

Ngày càng đông đủ, thời gian cử hành nghi thức bầu bạn sắp tới, chúng độc xà tới đã gần đủ, Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa cũng đều tới. Lúc này, một lão ngân xà đứng dậy, bò tới khoảng đất trống chúng độc xà cố ý nhường ra —— ba cặp xà bầu bạn đã ở trong đó.

Lão ngân xà mang theo ánh mắt từ ái nhìn ba cặp xà bầu bạn một lần, cười nói: “Xem ra hôm nay ta là xà lớn tuổi nhất ở trong này, một khi đã như vậy, nghi thức ngày hôm nay liền để ta làm chủ trì đi.”

Sau đó ánh mắt lão ngân xà nhìn độc xà ở chung quanh, lớn tiếng nói: “Trong ngày nắng ấm đẹp trời này, có ba đôi độc xà sẽ bước lên con đường dài cùng bạn lữ, mỗi một độc xà chúng ta ở đây đều chúc chúng nó có thể hạnh phúc!”

Lão ngân xà vừa dứt lời, độc xà chung quanh mạnh mẽ nhiệt liệt kêu la: “Hạnh phúc! Hạnh phúc! Hạnh phúc!”

Ngân Tiểu Tiểu: “…”

Lão ngân xà vung cái đuôi, thanh âm của chúng độc xà ngừng lại. Lão ngân xà ngẩng đầu nhìn không trung —— Ngân Tiểu Tiểu đã nóng đến không chịu được.

“Thời gian đã đến!” Lão ngân xà bò đến trước mặt ba đôi xà bầu bạn một lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc, “Nói cho ta biết, các ngươi đã xác định muốn làm bạn lữ với người bên cạnh sao? Cả đời, không bao giờ rời xa!”

Sáu độc xà ngừng một chút, sau đó cùng nhau đáp: “Nguyện ý!”

“Như vậy, dùng răng độc đâm thủng vảy đối phương, uống máu đối phương kết thành bầu bạn, trở thành bạn cả đời của đôi bên!”

Sáu độc xà, hai đối hai, chăm chú nhìn nhau trong chốc lát, sau đó cắn về vị trí dưới đầu đối phương.

Đâm thủng vảy của Mặc Lão Đại, một khắc uống máu của Mặc Lão Đại, vẻ mặt của Ngân Tiểu Tiểu có chút hốt hoảng, ba mươi năm, mình trở thành một con rắn đã ba mươi năm. Mình trở thành một con rắn, có phải là vì cùng một chỗ với Mặc Lão Đại hay không? Thật ra Ngân Tiểu Tiểu biết mình thực tuỳ hứng, biết mình luôn luôn làm phiền, cứ như oan hồn bám theo Mặc Lão Đại. Mình như một đứa trẻ, muốn làm gì thì nhất định phải đi làm, rõ ràng Mặc Lão Đại có thể từ chối yêu cầu vô lý của mình, rõ ràng Mặc Lão Đại có thể đúng lý hợp tình nói mình phải trưởng thành chín chắn, rõ ràng… Rõ ràng Mặc Lão Đại không cần phải … dù thế nào cũng phải ở bên cạnh mình.

Nó ưu tú như vậy, là tộc trưởng độc xà bộ tộc, nó mang theo tộc nhân tiêu diệt nhân loại xâm lấn, nó có thể lựa chọn xà tốt hơn, giống Mặc Đại Nhị, giống… Mặc Đại Mặc. Nhưng nó lại lựa chọn mình.

Khóe mắt Ngân Tiểu Tiểu đã ươn ướt, như vậy thật tốt, nó yêu ta, ta yêu nó. Nó có thể bao dung toàn bộ khuyết điểm của ta, để ta không cần phải … Vì ai mà ưu tú, không cần phải … chịu toàn bộ hắc ám cùng lạnh lùng trên đời này, ta sẽ không cảm thấy cô độc, sẽ không cảm thấy sợ hãi, chỉ cần nó ở bên cạnh ta, ta đã là xà hạnh phúc nhất trên đời này.

“Làm sao vậy? Ta cắn đau ngươi sao?”

Thần trí của Ngân Tiểu Tiểu bị thanh âm lo lắng của Mặc Lão Đại gọi về, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vẻ mặt hối hận không thôi của Mặc Lão Đại, Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên tiến tới hôn lên miệng Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại vốn sửng sốt, sau đó liền làm sâu sắc nụ hôn này, hai xà quên lãng xà bên người, bây giờ, nơi này, hai xà là toàn bộ thế giới của nhau.

Thanh âm mang theo ý cười của lão ngân xà vang lên: “Xem ra đã có đôi bầu bạn đợi không kịp rồi, như vậy, hai đôi bầu bạn khác, có phải cũng nên làm chút gì đó hay không?”

Độc xà ở chung quanh hoan hô, hai đôi bầu bạn khác cũng đều ngượng ngùng hôn nhau.

Đợi cho ba đôi bầu bạn tách ra, chúng xà đều đã khôi phục bình tĩnh. Lão ngân xà tiếp tục nói: “Sau đây, mời cha mẹ hoặc cha phụ các đôi bầu bạn tiến lên nói chuyện.”

Lên đầu tiên đương nhiên là Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch. Hai xà bò đến trước mặt Ngân Tiểu Tứ và Lam Tam Tam.

Hoa Tiểu Hoa nói: “Tiểu Tứ, ta biết ngươi là nhi tử thông minh nhất trong sáu huynh đệ, cũng bớt làm ta lo nhất… Sau này, Tam Tam sẽ là bầu bạn của ngươi, các ngươi phải sống cho thật tốt.”

Ngân Đại Bạch nói tiếp: “Tam Tam, nếu Tiểu Tứ có chỗ nào làm cho ngươi không hài lòng thì ngươi cứ nói ra, ta tin tưởng Tiểu Tứ nhất định sẽ nghe lời ngươi nói.”

Sau đó Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa bò tới trước mặt Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam.

“Các ngươi đều là hài tử của ta, ta chỉ muốn nói một câu, các ngươi đã lựa chọn ở cùng một chỗ, thì đừng buông tha.”

Cuối cùng, Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa bò tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại.

Ánh mắt Hoa Tiểu Hoa vô cùng phức tạp, cuối cùng nói : “Tiểu Tiểu, ngươi là hài tử khiến ta quan tâm nhất, nhưng cũng làm ta đau lòng nhất. Ngươi có thể tìm được một nửa khác thuộc về mình, cha thật tình cảm thấy hạnh phúc cho ngươi.” Ánh mắt chuyển đến trên người Mặc Lão Đại, “Mặc Lão Đại… ta vẫn thật vừa ý.”

Ngân Đại Bạch chỉ nói với Mặc Lão Đại một câu: “Làm cho Tiểu Tiểu hạnh phúc.”

Mặc Lão Đại trịnh trọng gật gật đầu.

Hoa Tiểu Hoa và Ngân Đại Bạch nhìn thật kỹ vào mắt Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại, đi xuống.

Sau đó, cha phụ Lam Tam Tam đi lên nói mấy câu với Lam Tam Tam và Ngân Tiểu Tứ.

Sau đó hẳn là cha mẹ Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại biết hai chúng nó sẽ không tới, vừa muốn nói với lão ngân xà thì ánh mắt đã bị hai Mặc xà bò lên hấp dẫn.

Cha Mặc cùng mẹ Mặc thế mà lại đến đây.

Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại liếc nhau, đều có chút không thể tin.

Cha Mặc mẹ Mặc bò tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại, mẹ Mặc mở miệng trước: “Ngươi là xà có bạn lữ sớm nhất trong ba huynh muội, ta vẫn thật vui vẻ.”

Cha Mặc tiếp lời nói: “Hy vọng có thể sớm trông thấy hài tử của các ngươi. Các ngươi… Sẽ hạnh phúc.”

Mặc Lão Đại trầm mặc một lúc lâu, mới “Vâng” một tiếng.

Ngoài miệng mặc dù nói không thèm để ý, thật ra trong nội tâm vẫn thực để ý, Ngân Tiểu Tiểu trộm nhìn Mặc Lão Đại, không dấu vết dùng cái đuôi quét lên người Mặc Lão Đại.

“Đến đây, nghi thức bầu bạn đã hoàn thành! Kế tiếp, xin mọi người hưởng dụng thức ăn!” Hoa Tiểu Hoa cao giọng hô, “Mọi người đi theo ta.”

Bầy rắn chậm rãi đi theo bọn Hoa Tiểu Hoa, hai đôi xà bầu bạn trừ Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đều đi theo , Ngân Tiểu Tiểu thì bị Mặc Lão Đại giữ lại.

“Giờ không cần phải … đi nữa, chúng ta về nhà đi.”

“Hửm? Bây giờ sao?” Ngân Tiểu Tiểu kinh ngạc, bây giờ bước đi sao?

“Ừ.” Mặc Lão Đại gật gật đầu, vấn đề không đủ thức ăn giao cho các xà khác là tốt rồi, lúc vấn đề sau này giao cho các xà khác là được, bây giờ, về nhà mới là đại sự! [Đầm: Về nhà làm gì vậy Lão Đại ~ (╭☞´ิ∀´ิ)╭☞]

“À.” Ngân Tiểu Tiểu thành thật gật đầu, ai ya bò lên trên người Mặc Lão Đại, trong quá trình Mặc Lão Đại chạy gấp về, Ngân Tiểu Tiểu im lặng nghĩ sau khi kết thành bầu bạn cũng chẳng có gì khác lúc trước!

Bị quên lãng ngay tại chỗ – Chu Phong và Vương Nham Chân: “. . . ? ? . . . ! !”

Mặc Lão Đại bớt hơn phân nửa thời gian liền chạy trở về nhà, Ngân Tiểu Tiểu bị lắc choáng đầu hoa mắt, Ngân Tiểu Tiểu vô cùng hoài nghi có phải mình bị “Say xe” hay không!

“Ta đi tìm đồ ăn!”

Mặc Lão Đại lưu lại một câu liền vội vàng rời đi, Ngân Tiểu Tiểu ngay cả trả lời cũng không kịp nói. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao, Hắc Thán đang gấp cái gì?

Dùng xong cơm sắc trời đã tối, Ngân Tiểu Tiểu ăn quá no để Mặc Lão Đại xoa bụng cho mình, mơ mơ màng màng, Ngân Tiểu Tiểu sắp ngủ.

Mặc Lão Đại xoa a xoa, xoa a xoa, nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu buồn ngủ mông lung, tiếp tục xoa a xoa bụng, xoa a xoa đi xuống xoa …

Ngân Tiểu Tiểu giật mình, cả người đều nhảy dựng lên : “Hắc Thán! Ngươi làm gì!”

Mặc Lão Đại để sát vào đầu Ngân Tiểu Tiểu, dưới ánh hoàng hôn mông lung, ánh mắt xích hồng của Mặc Lão Đại lại hiện thoáng hiện dị sắc.

Ngân Tiểu Tiểu bất giác nuốt ngụm nước bọt, lui về sau, vừa muốn nói chuyện đã bị cái đuôi của Mặc Lão Đại mạnh mẽ kéo về, hai xà dường như mặt dán mặt .

“Tiểu Bạch Si, chúng ta đã là bầu bạn rồi.” Mặc Lão Đại chậm rãi nói.

Ngân Tiểu Tiểu “À” một tiếng: “Ừ, Đúng vậy. Sao, làm sao vậy.”

Mặt Mặc Lão Đại dán vào mặt Ngân Tiểu Tiểu: “Ngươi sinh cho ta một ổ ấu xà được không?”

Ngân Tiểu Tiểu: “Hả? ?”

Mặc Lão Đại mạnh mẽ đẩy gục Ngân Tiểu Tiểu, cả thân mình dường như đều đặt ở trên người Ngân Tiểu Tiểu.

“Hắc Thán, có chuyện từ từ thương lượng a uy!” Ngân Tiểu Tiểu có tiếp tục ngu xuẩn cũng biết Mặc Lão Đại muốn làm gì !

“Có chuyện ngày mai nói sau.” Mặc Lão Đại nói xong, hôn lên miệng Ngân Tiểu Tiểu.

Ngân Tiểu Tiểu chần chờ một chút, lựa chọn đáp lại nụ hôn của Mặc Lão Đại, bây giờ làm loại chuyện này, cũng không còn gì đi…

Xà tín của hai người quấn lấy nhau trên không trung, cái đuôi của Mặc Lão Đại thong thả ma xát lên thân mình Ngân Tiểu Tiểu, rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Mặc Lão Đại thấp hơn Ngân Tiểu Tiểu rất nhiều, nhưng nơi bị Mặc Lão Đại sờ đến, Ngân Tiểu Tiểu thế mà lại cảm thấy như bị phỏng, thân mình run lên bần bật.

Mặc Lão Đại theo thân mình của Ngân Tiểu Tiểu, xà tín không ngừng trượt trên người Ngân Tiểu Tiểu, thong thả mà kiên định, như đang cúng bái thần linh. Mặc Lão Đại dần dần đi xuống, xà tín tập trung đến nửa người dưới của Ngân Tiểu Tiểu.

Lúc xà tín của Mặc Lão Đại liếm đến cúc hoa của Ngân Tiểu Tiểu thì Ngân Tiểu Tiểu mạnh mẽ đứng nửa người trên lên, quấn lấy người Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại an ủi hôn hôn khóe miệng Ngân Tiểu Tiểu, không để Ngân Tiểu Tiểu từ chối lại cúi thân mình xuống.

“Ưm… nhẹ chút…” Mặc Lão Đại không ngừng xâm nhập, càng ngày càng dùng sức quấy, Ngân Tiểu Tiểu nhịn không được hừ lên tiếng, nói ra những lời nói mang theo mị ý, Mặc Lão Đại nghe được Ngân Tiểu Tiểu nói, chẳng những không nhẹ, thậm chí còn ác ý càng hướng bên trong dò xét, cả người Ngân Tiểu Tiểu lại run lên, theo bản năng muốn lui về sau lại bị Mặc Lão Đại cố định chặt chẽ ngay tại chỗ.

“Hắc Thán, nhẹ chút.” thanh âm của Ngân Tiểu Tiểu mang theo khóc nức nở, thật không biết là đau hay là thích…

“Ừm, đã ướt át rồi sao.” Mặc Lão Đại nhẹ giọng nói bên tai Ngân Tiểu Tiểu, “Xem ra, vậy đã được rồi.”

Mặc Lão Đại vừa dứt lời, Ngân Tiểu Tiểu liền cảm giác có một vật cứng rắn nóng rực chỉa vào phía dưới của mình.

Ngân Tiểu Tiểu không tự chủ được nhìn xuống phía dưới, vừa nhìn như vậy liền hoảng sợ.

Xà hẳn là có hai bán âm hành, một trái một phải. Lúc xxx chỉ dùng một bên. Hai bán hai âm hành chính xác được gọi là hai bán dương v*t, có lẽ cũng vì vậy, mà âm hành của xà rất ngắn.

Nhưng của Mặc Lão Đại vốn không phải như vậy! Ngân Tiểu Tiểu chỉ nhìn thấy một cây âm hành tráng kiện! Chẳng lẽ phương hướng độc xà tiến hoá có cải biến?

Mặc Lão Đại đã nhận ra Ngân Tiểu Tiểu thất thần, hung hăng cắn miệng Ngân Tiểu Tiểu, đến lúc nào rồi mà Tiểu Bạch Si còn thất thần!

Sau đó… Mạnh mẽ đâm vào.

“A… Đau!” Ngân Tiểu Tiểu vốn không có chuẩn bị tốt tâm lý, lúc này đau đến nước mắt đều chảy ra .

Mặc Lão Đại hít thở trở nên ồ ồ, vừa liếm sạch nước mắt của Ngân Tiểu Tiểu, vừa dùng sức chuyển động.

“… A… nhẹ chút… Chậm một chút.” Ngân Tiểu Tiểu vô lực kêu gào, sau đau đớn nghênh đón khoái cảm làm cho Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy vô lực thừa nhận, mà giờ khắc này, Mặc Lão Đại làm sao còn nghe được lời Ngân Tiểu Tiểu nói? Chẳng những không nhẹ một chút chậm một chút, thậm chí còn có xu thế càng dùng sức càng tốc độ—— đừng quên tốc độ của Mặc Lão Đại biến thái đến cỡ nào!

Đêm, sâu, mà thanh âm từ trong động truyền ra, luôn luôn không đình chỉ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.