Những việc còn lại cứ giao cho cảnh sát địa phương, Giang Tứ và Đoạn Hoằng không cần phải lo lắng nữa.
Cũng may Giang Tứ đã đến kịp thời và cứu được Đoạn Hoằng, cha mẹ Đoạn đều thấy được điều đó, biết được bọn họ là cố ý chạy từ Thanh thị tới đây để giúp đỡ Đoạn Hoằng, nên hai người càng thêm nhiệt tình, đón tiếp Giang Tứ và Phó Tinh Ngân về nhà, cân nhắc bọn họ lái xe lâu như vậy thì chắc chắn đã đói bụng rồi, muốn về nhà chuẩn bị bữa ăn khuya cho hai người, nhưng bị Giang Tứ cản lại.
Chuyện Giang Tứ không ăn cơm Phó Tinh Ngân có biết, lúc ở trạm dừng chân Phó Tinh Ngân đã ăn cơm tối rồi, bọn họ đều là Linh Giả, có thể tiếp thu một ít hiện tượng dị thường, nhưng đối với cha mẹ Đoạn mà nói, chuyện người bình thường không ăn cơm tuyệt đối là không bình thường.
Nghe bọn họ muốn đi đến bãi tha ma, cha mẹ Đoạn đều khuyên họ đến sáng rồi hãy đi, thời thế giờ đã khác, mới vừa gặp phải quỷ khiến bọn họ thật sự sợ hãi, phàm là những chuyện có dính líu tới quỷ thì bọn họ đều không muốn những người trẻ tuổi tham gia, nhưng trong bốn người bọn họ ngoại trừ Lộ Nguyên Minh thì đều là hai Linh Giả và một Người trấn quỷ, đều là những người chuyên xử lý chuyện quỷ dị, cha mẹ Đoạn căn bản không thể ngăn cản được.
Không thể ngăn cản được ba người bọn họ, mẹ Đoạn đành phải khuyên Lộ Nguyên Minh, “Tiểu Lộ con đừng đi theo, chúng ta về nhà đi, để cho ba đứa nó đi thôi.”
Trong lòng Lộ Nguyên Minh cảm thấy chua xót, trong ba người họ, một Linh Giả một Người trấn quỷ, chỉ có hắn là người bình thường, mỗi lần gặp phải sự kiện quỷ dị hắn cũng chỉ có thể đứng đó nhìn, muốn hỗ trợ nhưng lại hữu tâm vô lực, giống như lúc trước trơ mắt nhìn Đoạn Hoằng gặp nạn, hắn lại không có biện pháp nào, nếu Giang Tứ không tới kịp, hắn liều lĩnh lao về phía trước thì rất có thể đã mất mạng rồi, biết rõ như thế, nhưng hắn cũng không thể nhìn Đoạn Hoằng xảy ra chuyện mà bản thân cũng không làm gì.
Trong đầu Lộ Nguyên Minh đã có một ý nghĩ ấp ủ rất lâu, nhân lúc Giang Tứ và Đoạn Hoằng đều ở đây, hắn muốn nói ra những lời này.
Hắn nhìn về phía Giang Tứ, nói: “Giang Tứ, tớ không muốn phải làm người bình thường, Linh Giả tớ không dám nghĩ tới, nhưng tớ muốn trở thành một Người trấn quỷ giống như Đoạn Hoằng.
Thế đạo đã thay đổi, chỉ khi trở thành Người trấn quỷ và Linh Giả thì mới có thể chân chính nắm giữ được sự sống chết của bản thân, một khi người bình thường gặp quỷ thì thứ chờ đợi họ chỉ có chết, tớ không muốn tiếp tục như vậy, mỗi lần thấy các cậu đang liều mạng, mà tớ chỉ có thể trốn tránh, tớ thật sự rất không cam lòng.”
Trong mắt Giang Tứ, Lộ Nguyên Minh kỳ thực thích hợp làm Người trấn quỷ hơn Đoạn Hoằng, Lộ Nguyên Minh dũng cảm cẩn thận, đã không ít lần gặp phải quỷ, nhưng lần nào cũng bình tĩnh ứng phó bảo vệ bản thân, là một người bình thường, tố chất tâm lý của hắn vô cùng cao, cho dù là Giang Tứ, thời gian đầu khi đối mặt với quỷ cũng vô cùng sợ hãi, sau này nhìn thấy nhiều mới trở nên miễn dịch, lúc này mới có Giang Tứ của hiện tại.
Lộ Nguyên Minh: “Cho nên lần này tớ muốn đến bãi tha ma, có thể dẫn tớ theo không? Nếu có cơ hội, tớ muốn thử xem liệu tớ có trở thành một Người trấn quỷ được không.”
Giang Tứ nói: “Cậu hẳn là đã biết về tình huống của Người trấn quỷ rồi chứ.”
Lộ Nguyên Minh mỗi ngày đều đi chung với Đoạn Hoằng, tình huống của Người trấn quỷ như thế nào, Lộ Nguyên Minh kỳ thật đã biết rõ ràng.
Lộ Nguyên Minh gật đầu, “Tớ đều hiểu rõ, tớ tin rằng cấp trên sẽ không từ bỏ Người trấn quỷ, vấn đề tuổi thọ chắc chắn có thể giải quyết, sau lưng Người trấn quỷ chính là nước Đại Triều, tớ còn sợ cái gì?”
Giang Tứ nói: “Cho dù là Người trấn quỷ hay là Linh Giả, đều là vấn đề xác suất, chỉ là xác xuất trở thành Linh Giả so với Người trấn quỷ thấp hơn mà thôi, muốn trở thành Người trấn quỷ, nói khó thì cũng rất khó, nói đơn giản thật ra cũng rất đơn giản.
Cậu muốn trở thành Người trấn quỷ, chỉ cần có hạt giống quỷ là có thể làm được, nhưng trong quá trình trở thành Người trấn quỷ, có khả năng cậu sẽ chết, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ xem mình có muốn trở thành Người trấn quỷ hay không.
Biện pháp tốt nhất chính là hãy thuận theo tự nhiên, đừng cố gắng ép buộc, nếu như ép buộc rất có thể sẽ bỏ mạng, nếu cậu có thể trở thành Người trấn quỷ, thời điểm cậu gặp phải hạt giống quỷ, thì hạt giống quỷ sẽ tự động chọn cậu.”
Lộ Nguyên Minh: “Tớ sớm đã suy nghĩ kỹ càng, tớ muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc với những sự kiện quỷ dị, để tăng tính khả thi một chút.”
Giang Tứ: “Vậy được, cùng đi đi, xem bên trong bãi tha ma có gì bất thường không.”
Đoạn Hoằng để ba linh hồn gà Brahma lại cho cha mẹ, hắn dẫn ba người Giang Tứ lên đường, đi thẳng về ngọn núi.
Đường núi không dễ đi, Giang Tứ thả Thiên Lang ra, tính cảnh giác của Thiên Lang so với con người như bọn họ càng cao hơn, có thể báo động trước.
Bốn người cầm đèn pin đi dọc theo con đường lên núi, chẳng mấy chốc đã đi qua đỉnh núi, bắt đầu đi xuống, không đi được bao xa, đèn pin chiếu về phía trước thì thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bia mộ, chúng không được sắp xếp gọn gàng như nghĩa trang, rất lộn xộn, như thể là chỉ cần có chỗ trống để chôn cất la có thể dựng bia mộ lên, cho nên không gian trông hơi bừa bộn.
Cả người Đoạn Hoằng nổi hết cả da gà, hai chân đã bắt đầu run rẩy, hắn nhỏ giọng nói: “Có anh em nào cho tôi mượn tay chút được không?”
Giang Tứ: “Cậu là Người trấn quỷ đó, có tiền đồ xíu đi.”
Vẻ mặt Đoạn Hoằng như đưa đám, “Trước mặt người ngoài tớ có thể chịu đựng được, mà trước mặt các cậu tớ không cần phải giả vờ mạnh mẽ đâu, tớ sợ mà, từ nhỏ đã nhát gan rồi, đây là thiên tính, không còn cách nào khác đâu.”
Lộ Nguyên Minh đưa tay cho hắn, “Cho cậu mượn một chút đó.”
Đoạn Hoằng lập tức nắm lấy, “Cảm ơn anh Lộ đã cứu tớ!”
Giang Tứ buồn bã nói: “Cậu chắc chắc thứ mình đang nắm là tay anh Lộ à?”
Đoạn Hoằng kêu lên một tiếng “Mẹ kiếp” rồi ném tay hắn ra, chọc cho Giang Tứ và Lộ Nguyên Minh bất đắc dĩ bật cười, lúc này Đoạn Hoằng mới phát hiện mình bị lừa.
Khi họ đang nói chuyện, Thiên Lang đã đi về phía trước, đi được một lúc lâu thì dừng lại, nó ngẩng đầu lên, hai lỗ tai dựng thẳng tắp, Thiên Lang nhìn về một hướng, thấp giọng sủa nhỏ.
Bốn người lập tức im lặng, tất cả đều nhìn Thiên Lang, Thiên Lang quay đầu lại nhìn về phía Giang Tứ, trên đầu hiện lên khung thoại.
truyện tiên hiệp hay
【 Dobermann cấp hai (phỏng chừng): Có âm thanh ở hướng đó.
】
Giang Tứ thấp giọng nói: “Thiên Lang có phát hiện, tắt đèn pin đi, chúng ta qua đó xem.”
Bốn người tắt đèn pin, Thiên Lang đi phía trước, bốn người lần lượt theo sau, đi ngang qua bãi tha ma, bọn họ đều rất cảnh giác, đây là thời đại tồn tại quỷ, ban ngày cũng không dám bén mảng đến bãi tha ma huống chi là nửa đêm? Có xuất hiện quỷ mới gọi là bình thường, không có quỷ mới là bất bình thường, nhưng mãi cho đến khi bọn họ đi qua hết bãi tha ma cũng chưa nhìn thấy một con quỷ nào, ngay cả âm linh cũng không có.
Khu vực này nhiều núi, bãi tha ma nằm dưới đáy sơn cốc thông với một ngọn núi khác, người ta không thường xuyên đến đây, đường không dễ đi chút nào, Thiên Lang vẫn đi về phía trước, bốn người gập ghềnh theo sau, lúc đến đáy cốc, Thiên Lang dừng lại, quay đầu ra hiệu cho bọn họ giữ im lặng, bốn người thả nhẹ bước chân, Thiên Lang hạ thấp cơ thể, tứ chi uốn cong tiến về phía trước, bốn người nhìn thấy, lập tức học theo dáng vẻ của Thiên Lang khom lưng đi theo.
Thiên Lang đứng sau một cái cây lớn, thò đầu ra ngoài nhìn xuống, bốn người đi theo phía sau cái cây, học theo dáng vẻ của Thiên Lang nhìn vào thung lũng phía trước, bọn họ mơ hồ nhìn thấy ánh sáng, còn có tiếng nói chuyện.
Bốn người đều rất kinh ngạc, không ngờ rằng đã nửa đêm rồi còn có người ở đây, bọn họ không sợ sao? Cách đây không xa chính là bãi tha ma, cho dù không có quỷ xuất hiện thì cũng rất đáng sợ đó biết không?
Bốn người học theo Thiên Lang, dựng lỗ tai lên nghe, càng nghe càng cảm thấy không đúng.
Đoạn Hoằng nhìn về phía Giang Tứ, nhỏ giọng nói: “Đang nói cái gì thế, tại sao tớ nghe không hiểu?”
Giang Tứ cũng không nghe hiểu, khoảng cách có hơi xa, những người kia hình như không nói ngôn ngữ của bọn họ.
Giang Tứ nhìn về phía Phó Tinh Ngân ở phía sau, vị này chính là tuyển thủ trường kỳ ở nước ngoài, chắc chắn là đã tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ hơn bọn họ, “Anh có hiểu mấy người kia đang nói gì không?”
Phó Tinh Ngân khẽ nhíu mày, “Là tiếng Mễ Kiên, hình như bọn họ đang tìm cái gì đó.”
Đoạn Hoằng khiếp sợ nói: “Không phải chúng ta gặp phải mấy tên trộm mộ rồi đó chứ?”
Giang Tứ có một suy đoán, nhưng cậu cần phải xác minh, “Có nghe được tin tức mấu chốt không?”
Phó Tinh Ngân lại cẩn thận nghe xong một lát, “Có người vẫn luôn thúc giục nhanh lên, trước khi quỷ khí ập tới phải nhanh chóng tìm đồ rời đi.”
Có lẽ Đoạn Hoằng, Lộ Nguyên Minh và Phó Tinh sẽ không hiểu quỷ khí ập tới là có ý gì, nhưng Giang Tứ thì quá rõ ràng, nếu như quỷ khí có thể ập vào thì chỉ có thể là bức tường màng biên giới bị đâm thủng, cho dù là bãi đậu xe ngầm ở Thanh thị hay là thôn Hồ Dung, chỉ cần xuất hiện quỷ khí ập vào thì nhất định sẽ là một sự kiện quỷ dị đáng sợ!
Hai lần trước đều có Bạc Hoài ở đây, có thể dùng Linh Vực để khống chế khu vực này, hơn nữa có Giang Tứ tu bổ cái lỗ đen nên mới không tạo thành tai họa lớn hơn, nhưng lần này Bạc Hoài không có ở đây, cũng không có Linh Giả cường đại giúp cậu, chỉ bằng một mình Giang Tứ, phỏng chừng rất khó ổn định cục diện hiện tại.
Giang Tứ khom lưng tiến lại gần, cậu muốn nhìn xem rốt cuộc người phía trước đang làm gì, tại sao lại có quỷ khí ập vào, Giang Tứ không tin chỉ dựa vào nhân lực bình thường mà có thể đâm thủng bức tường biên giới, cho đến này thứ có thể xuyên qua được bức tường biên giới mà cậu gặp được chỉ có Thi Khôi Tổ Trùng, con người tuyệt đối không thể làm được điều này!
Càng đến gần, Giang Tứ nhìn thấy phía dưới có mấy bóng người, âm thanh cũng dần rõ ràng hơn, bọn họ vừa nói vừa cười vừa đào cái gì đó, có ba người đang dùng xẻng đào đất, một người đứng bất động trong bóng tối, một người khác ngồi dưới đất, đứng bên cạnh là một bóng đen thấp bé, giống như là một đứa nhỏ, đèn pin chiếu sáng mặt đất, không chiếu rõ con người, Giang Tứ không nhìn rõ tình huống cụ thể.
Phó Tinh Ngân, Đoạn Hoằng và Lộ Nguyên Minh lặng lẽ theo sau.
Giang Tứ thầm hỏi Phó Tinh Ngân: “Bọn họ đang nói cái gì?”
Giang Tứ có thể nghe hiểu những câu giao tiếp đơn giản trong tiếng Mễ Kiên nếu như nói chậm một chút, nhưng đối với nói một dây blah blah như thế này, Giang Tứ nghe mà ngu luôn, hiển nhiên không chỉ có Giang Tứ, Đoạn Hoằng và Lộ Nguyên Minh cũng đang cảm thấy ngu theo.
Phiên dịch viên Phó Tinh Ngân nghe xong một lát rồi thầm trả lời, “Không có tin tức hữu dụng.”
Trên thực tế những người đó dùng những ngôn từ rất tục tĩu để nói về phụ nữ, bọn họ nói X là kẻ ngốc, nhiệm vụ trước đã giết bao nhiêu người, thu hoạch được gì, Phó Tinh Ngân cảm thấy những điều này không có liên quan gì đến chuyện trước mắt, nên không có phiên dịch ra.
Âm thanh trò chuyện đùa giỡn phía trước đột nhiên biến mất, bốn người nín thở theo, Giang Tứ lập tức nhìn qua, người đào hố vẫn đang đào hố, người đứng vẫn đang đứng, người ngồi vẫn đang ngồi……!Giang Tứ bỗng nhiên phát hiện, thân ảnh thấp bé đứng bên cạnh người đang ngồi không thấy đâu nữa!
Thiên Lang ngồi xổm bên cạnh Giang Tứ đột nhiên quay đầu, toàn bộ thân chó lao về phía Lộ Nguyên Minh! Cái bóng đen thấp bé không biết đã vòng qua phía sau bọn họ từ lúc nào, bóng đen lao thẳng về phía Lộ Nguyên Minh! Lộ Nguyên Minh phát hiện Thiên Lang đang nhào tới chỗ hắn, theo bản năng nghiêng người sang một bên, ngã trên mặt đất, phần cổ đột nhiên lạnh buốt, sau đó chính là cảm giác nóng rát đau đớn, duỗi tay chạm vào, tay dính đầy chất đặc sệch!
Móng vuốt của bóng đen thấp bé không đến được đích thì đã bị Thiên Lang đột nhiên hạ đo ván xuống mặt đất, Thiên Lang cắn một phát vào cổ của bóng đen thấp bé, hai bàn tay ngắn ngủn của bóng đen nắm chặt miệng Thiên Lang, không cho Thiên Lang cắn đứt, cũng cố gắng muốn đá văng Thiên Lang, miệng phát ra tiếng thét chói tai không giống tiếng người, lúc này ánh sáng trắng trên cơ thể Thiên Lang bùng nổ, chiếu sáng bóng đen thấp bé trên mặt đất khiến nó hiện nguyên hình!
Đó là một sinh vật có làn da xanh đen, khuôn mặt nhăn nhúm, đôi mắt lồi ra, miệng đầy răng nanh, hai bàn tay ngắn ngủn hoàn toàn mang hình dạng của móng vuốt sắc nhọn, lông tóc trên đầu thưa thớt cùng với đôi tai nhọn, đây nào phải là một đứa trẻ, đây rõ ràng là một con quái vật nhỏ!
Đối mặt với con quái vật nhỏ này, Thiên Lang rất hung dữ, răng rắc cắn rớt mấy ngón tay của nó, quái vật nhỏ phát ra tiếng thét chói tai, nó buông tay ra, gắt gao ôm lấy cổ Thiên Lang, toàn bộ cơ thể đều treo trên người Thiên Lang, nó muốn dùng tư thế này đã vặn gãy cổ Thiên Lang!
Giang Tứ cầm lấy gậy đánh quỷ chạy tới, đáng một phát vào cánh tay của quái vật nhỏ, cánh tay con quái vật buông lỏng ra, Thiên Lang một ngụm cắn đứt cánh tay của nó, quái vật nhỏ thét lên rồi nhanh chóng bỏ chạy, một tay nắm lấy một cành cây, treo lên trên cây rồi nhe răng gầm gừ về phía Giang Tứ và Thiên Lang.
Trong bóng tối vang lên một tiếng “Bùm”, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên dâng lên từ sau lưng Giang Tứ, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, đó là Linh Văn phòng ngự bị kích hoạt!
Giang Tứ xoay người, nhìn thấy một người đàn ông có thân hình gầy gò đáng khinh đứng cách đó không xa, trong tay cầm súng, khi nhìn thấy ánh sáng trắng dâng lên, hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, nói với người phía sau một câu mà Giang Tứ nghe hiểu.
Lời hắn nói chính là: May mắn quá, hóa ra đó là Linh Văn phòng ngự!
“Anh Tứ! Anh Lộ bị thương rồi, vết thương có hơi nặng!” Giọng nói của Đoạn Hoằng truyền tới.
Giang Tứ sờ sờ đầu Thiên Lang, không cần nói gì nhiều, Thiên Lang đã hiểu, Giang Tứ giao việc giám sát quái vật nhỏ này cho Thiên Lang, cậu nhanh chóng đi tới chỗ Lộ Nguyên Minh, Lộ Nguyên Minh dựa vào thân cây, Đoạn Hoằng chiếu đèn pin vào vết thương của hắn, trên cổ Lộ Nguyên Minh có ba vết xước, miệng vết thương sưng tấy, vùng da xung quanh đã chuyển sang màu đen, máu chảy ra cũng là màu đen, cùng với đó là một mùi hôi thối gay mũi.
Nếu vừa rồi Thiên Lang không phản ứng nhanh thì chắc chừng cổ của Lộ Nguyên Minh đã bị cắt đứt, nhưng cho dù Thiên Lang đã kịp thời hạ gục quái vật nhỏ thì Lộ Nguyên Minh cũng đã bị thương, không chỉ như vậy, còn có người ở phía sau bắn lén, rõ ràng là đang muốn dồn họ vào chỗ chết!
Giang Tứ vội vàng mở ba lô, lấy ra trong đó một cuốn tập vẽ, bắt đầu xé từng trang giấy, “Tờ giấy tôi đưa cho cậu đâu rồi?”
Hơi thở của Lộ Nguyên Minh khó khăn, vết thương ở trên cổ hắn, lúc này toàn bộ đều sưng tấy, Lộ Nguyên Minh không nói gì, Đoạn Hoằng vội vàng lấy từ trong túi ra một xấp giấy, “Là tờ giấy này à? Anh Lộ đưa cho tớ, nói rằng cái này có thể cứu mạng, để trong tay cậu ấy cũng không có tác dụng gì nên đưa cho tớ.”
Giang Tứ nhìn thoáng qua, đúng là tờ giấy vẽ Linh Văn phòng ngự mà Giang Tứ đã đưa cho Lộ Nguyên Minh khi Thanh thị bị quỷ khí bao phủ, loại Linh Văn phòng ngự này là vật phẩm dùng một lần, trừ khi là đe dọa đến tính mạng, nếu không thì Linh Văn phòng ngự sẽ không kích hoạt, nếu như Linh Văn ở trên người Đoạn Hoằng, khi hắn bị con quỷ biến thành ruột già tấn công mà nó lại không kích hoạt thì đã nói lên con quỷ đó không đe dọa đến tính mạng của Đoạn Hoằng, hắn vẫn còn sức lực để chống trả, chỉ là không tìm được phương pháp mà thôi.
Giang Tứ đưa ba tờ giấy được xé xuống cho mỗi người, “Cầm lấy đi, đây là vật phẩm dùng một lần, ba tờ giấy có thể chặn được ba lần tấn công trí mạng.”
Khi Linh Văn phòng ngự của Giang Tứ được kích hoạt, Phó Tinh Ngân sợ tới mức gần như tim ngừng đập, hắn đã thề rằng sẽ mang một Giang Tứ hoàn hảo không chút hư tổn nào trở về, việc giải quyết con quỷ quả thực rất nhẹ nhàng, không ngờ rằng thiếu chút nữa là lật xe trong tay con người kia.
Điện thoại của Phó Tinh Ngân có tin nhắn, hắn nhìn thoáng qua, trong lòng hơi ổn định, sau đó lại lo lắng nhìn về phía Giang Tứ, “Cậu không sao chứ?”
Giang Tứ: “Không sao cả.”
Giang Tứ đeo ba lô lên, ngón tay đụng vào miệng vết thương của Lộ Nguyên Minh, hy vọng khung thoại có thể cho cậu chút nhắc nhở.
Khung thoại chần chờ vài giây rồi mới xuất hiện.
【 Thi độc có thành phần phức tạp, do một người luyện thi sử dụng thủ đoạn tà ác phối chế mà ra, là chết hay là trở thành thi phó* của người luyện thi, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc.
】
*Nguyên văn (尸仆): có thể hiểu như là một thi thể đầy tớ.
Giang Tứ cau mày thật sâu, cậu gần như có thể khẳng định, quái vật nhỏ kia chính là thi phó do người luyện thi tạo ra, cậu nhất định sẽ không để Lộ Nguyên Minh phải chết, cũng tuyệt đối không thể để cậu ấy trở thành một thi phó người không ra người quỷ không ra quỷ!
Tay trái Quỷ Dị của Giang Tứ bao phủ toàn bộ miệng vết thương của Lộ Nguyên Minh, cậu muốn thử xem xem có thể hút hết thi độc vào không.
Khung thoại lại xuất hiện lần nữa.
【 Quỷ Thể chúng ta trời sinh cao quý, không phải cái gì dơ bẩn cũng chạm vào được, thân là người sở hữu Quỷ Thể, ngươi có thể lạnh nhạt vô tình, có thể quan sát chúng sinh, nhưng ngươi tuyệt đối không thể hạ thấp bản thân chạm vào những thứ ghê tởm này, Quỷ Thể chúng ta không thu gom rác rưởi! 】
Giang Tứ: “Nếu như không thu gom rác rưởi, vậy ngươi hãy nói cho ta biết nên giải quyết như thế nào?!”
Khung thoại vẫn giống như trước kia, không hề đáp lại.
Giang Tứ hung tợn nhìn người đàn ông đáng khinh đứng cách đó không xa, nòng súng trong tay hắn vẫn chĩa về Giang Tứ như cũ, cười cợt một câu, “Này cậu bạn nhỏ xinh đẹp, anh đây vô cùng cảm thấy hứng thú với Linh Văn trong tay em đấy, không biết em có thể chia sẻ với anh một chút không nào?”
Giang Tứ đứng lên, bật chiếc đèn pin siêu sáng lên chiếu về phía bốn người phía dưới, ba người đào hố đã dừng lại, đang nhìn chằm chằm vào đây, chỉ có người đứng trong bóng tối là không hề động đậy, Giang Tứ chiếu đèn pin qua, đồng tử chợt co lại!
Người đàn ông kia vẫn luôn quay lưng về phía này, trong không khí phía trước người nọ có một tấm lá trong suốt có đường kính khoảng 1 mét, Giang Tứ quá quen thuộc tấm lá mỏng kia, đó chẳng phải là tấm màng biên giới sao?! Tấm màng biên giới trước mắt cậu này là tấm màng lớn nhất mà Giang Tứ từng thấy, nếu như thật sự bị xuyên thủng, rất có thể sẽ trực tiếp hình thành một lối vào nhỏ đi qua Quỷ Dị Tràng!
Lúc này bàn tay của người đàn ông đang ấn lên tấm màng biên giới, tấm màng điên cuồng rung động, giống như có thể bị tổn hại bất cứ lúc nào, mà kia căn bản không phải là bàn tay của con người, mà là một bàn tay quỷ đen nhánh khô khốc!
Trái tim Giang Tứ thình thịch kinh hoàng, người đàn ông này rõ ràng có thể nhìn thấy và chạm vào tấm màng biên giới, đây là lần đầu tiên Giang Tứ gặp phải một người như vậy ngoại trừ cậu! Người này rõ ràng có ý xấu, hắn muốn phá hủy tấm màng biên giới, một cái lỗ đen lớn như vậy, sẽ mang đến tai họa như thế nào, Giang Tứ quả thực không dám nghĩ!
Người đàn ông đáng khinh lại nã một phát súng, cắt đứt cái nhìn chăm chú của Giang Tứ, dẫn tới việc Linh Văn phòng ngự lại xuất hiện một lần nữa, giọng điệu của người đàn ông đáng khinh mang ý trêu đùa, “Dùng đèn pin chiếu vô người khác là một hành vi rất bất lịch sự đó nha, nếu như em có thể giao Linh Văn phòng ngự ra đây, anh đây có thể cân nhắc đưa em vào bộ sưu tập của anh, những thi phó xinh đẹp đều xứng đáng nằm trong bộ sưu tập này, chúng nó đều là bảo bối của anh, em có tư cách trở thành một trong số đó đó nha.”
Lúc này Giang Tứ có chút hối hận vì từ chối ý lời đề nghị muốn đi cùng của Bạc Hoài, nhưng cậu cũng không ngờ rằng, rõ ràng tới đây là để giải quyết một con lệ quỷ, kết quả lệ quỷ đã biến thành quái vật, cho dù là quái vật thì Giang Tứ cũng sẽ có thể giải quyết nhẹ nhàng, cậu đã có kinh nghiệm đối phó với quỷ, nhưng cậu lại hoàn toàn không có kinh nghiệm để đối với con người!
Hiện tại hối hận cũng vô dụng, cậu cần phải ngăn cản người nọ phá hủy tấm màng biên giới!
Giang Tứ trực tiếp ra lệnh, “Thiên Lang! Giết chết con quái vật nhỏ đó đi!”
Thiên Lang sủa một tiếng, lao về phía con quái vật nhỏ đang treo lên cây, nó nhảy lên cao, cắn một phát vào chân của quái vật nhỏ, quái vật nhỏ lại phát ra tiếng thét chói tai, nét tươi cười trên khuôn mặt của người đàn ông đáng khinh lập tức biến mất, gã giơ súng bắn về phía Thiên Lang, tơ quỷ trên tay trái của Giang Tứ run lên rồi nhanh chóng xuất hiện bên cạnh người đàn ông đáng khinh, cậu dùng gậy hất văng cây súng trên tay gã, rồi dùng cây gậy còn lại đập một phát thật mạnh lên đầu gã ta!
Người đàn ông đáng khinh hiển nhiên không lường trước được Giang Tứ sẽ đột nhiên xuất hiện bên cạnh gã, gã hoảng sợ hét lên, mà ba người đang đứng đó nhìn đều xuất hiện quỷ vật, tất cả bọn họ vậy mà đều là Người trấn quỷ!
“Hoa Tiêu, Nhất Điểm Hồng! Ra đây đi!” Giang Tứ hét lên một tiếng, hai luồng ánh sáng trắng cùng nhau xuất hiện, Hoa Tiêu và Nhất Điểm Hồng vừa xuất hiện đã nhào về phía ba gã Người trấn quỷ, rồi một luồng ánh sáng trắng nhỏ chói lóa còn nhanh hơn cả hai linh hồn thú cưng xuất hiện, ánh sáng trắng chợt nổ, một chữ “Giết” thật lớn chợt xuất hiện, buộc ba gã Người trấn quỷ phải rút lui!
Giang Tứ hô: “Phó Tinh Ngân, giao những người này cho anh đó, tôi sẽ để ba linh hồn thú cưng tới giúp anh!”
Phó Tinh Ngân: “Không thành vấn đề!”
Lúc này Đoạn Hoằng đã hận đỏ mắt, Mỹ Tình mặt lớn nhỏ xuất hiện, dẫn Đoạn Hoằng chạy lùi về phía sơn cốc, mục tiêu của hắn là gã đàn ông đáng khinh kia, cậu muốn ép hắn để hỏi ra phương pháp cứu Lộ Nguyên Minh!
Gã đàn ông đáng khinh đang vỡ đầu chảy máu, nhìn thấy thi phó mà gã dày công nuôi dưỡng đã bị xé rách tung toé, tim gã như đang chảy máu vậy, chế tác những thi phó này không dễ, lúc còn sống phải bị phong ấn ngâm trong dịch thi thể, mỗi ngày phải dùng dịch thi thể để ăn, trong quá trình này người đó nhất định phải trong trạng thái còn sống, nếu như chết đi thì sẽ không trở thành thi phó được, mà rất có thể sẽ biến thành quỷ, thi phó chịu sự khống chế của gã nhưng quỷ thì không thể, cho nên gã đều rất để tâm với mỗi con thi phó, nhìn thấy tâm huyết của gã sắp bị phá hủy trong miệng của một con Doberman, gã quả thực muốn nổi điên!
Gã đàn ông đáng khinh mang vẻ mặt dữ tợn hét lên, “Nitro! Để việc của mày sang một bên đi, giải quyết đám người này trước, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối đó!”
Người đàn ông được gọi là Nitro vẫn đứng bất động trước tấm màng biên giới, tấm màng càng rung động kịch liệt và càng trở nên trong suốt hơn, nó đã mỏng tới mức có thể bị vỡ bất cứ lúc nào, ngay khi bàn tay quỷ khô khốc của người đàn ông muốn cào rách tấm màng kia thì một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh ấn lên tấm màng biên giới đang sắp sụp đổ!
Sau khi được bàn tay này chạm vào, tấm màng biên giới sắp bị phá hủy đột nhiên như được một sức mạnh chống đỡ, ngược lại bắt đầu dày lên, ở trong mắt Nitro, từ trong suốt biến thành nửa trong suốt, sau đó trực tiếp biến mất, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp đề phòng!
Trong khoảnh khắc tấm màng biên giới biến mất, Giang Tứ nhanh chóng rời xa người đàn ông này, người này hẳn cũng là một Người trấn quỷ đã ngự quỷ thành công, lúc này hắn ta xuất hiện trong trạng thái nửa quỷ, cả người khô khốc đen nhánh, làn da nhăn nheo bèo nhèo dính chặt vào xương, thoạt nhìn giống như là một bộ xương biết đi, vô cùng đáng sợ, người này chắc chắn là người nguy hiểm nhất trong số năm người có mặt ở đây!
Nitro khiếp sợ nhìn tấm màng quỷ đột nhiên biến mất, hắn vẫn luôn tìm kiếm màng quỷ ở các quốc gia, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng khi hắn sắp hoàn thành việc hấp thu sức mạnh của màng quỷ thì màng quỷ lại đột nhiên lấy lại sức mạnh của nó mà hắn đã rút ra! Hơn nữa, màng quỷ ấy thế mà đã biến mất!
Theo quan điểm của Nitro, chỉ cần màng quỷ xuất hiện thì kết quả cũng chỉ có một, đó chính là phá hủy! Cho dù là tự mình phá hủy hay giúp nó phá hủy, cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn còn chưa từng gặp qua tấm màng quỷ nào xuất hiện, ấy thế mà có thể biến mất!
Nitro chậm rãi nhìn về phía người trẻ tuổi đang nhanh chóng rút lui, quỷ khí xung quanh cơ thể cuồng bạo thổi quét, khiến cát đá cỏ cây bay lên tán loạn, quỷ khí dày đặc bọc lấy hắn thành một quả cầu khổng lồ màu đen, bay về phía Giang Tứ muốn nghiền áp cậu!
Trong lòng Giang Tứ kinh hãi, Người trấn quỷ nửa quỷ trước mắt này hiển nhiên mạnh hơn nửa quỷ Tuân Kỷ rất nhiều! Giang Tứ đã biết sức mạnh khủng khiếp như vậy là đến từ tấm màng biên giới! Sau khi Quỷ Ăn Mạng cắn nuốt tấm màng biên giới kia, thực lực cũng trở nên tăng vọt, mà Người trấn quỷ nửa quỷ trước mắt này, hiển nhiên cũng vừa cắn nuốt tấm màng biên giới, lần này hắn đã không thành công, nhưng chắc chắn trước đó hắn đã từng cắn nuốt qua rồi, nếu không thì sẽ không có một sức mạnh khủng bố đến như vậy!
Giang Tứ đang có thương tích trong người, không thể để bị thương được nữa, nếu như muốn chặn lại đòn tấn công điên cuồng của Nitro, Giang Tứ chỉ có thể sử dụng sức mạnh của Quỷ Thể, nhưng nhóm người Phó Tinh Ngân ở ngay bên cạnh, nếu như cậu dùng thì chắc chắc sẽ bại lộ!
Ngay lúc Giang Tứ đang do dự, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng máy bay trực thăng trên không, Giang Tứ bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng bạc nhanh chóng lao tới, chỉ một giây trước khi quả cầu đen khổng lồ lao vào Giang Tứ, ánh sáng trắng chói mắt kia đã chiếu sáng toàn bộ sơn cốc!.