Cỏ Linh Minh để vẽ linh hồn thú cưng được cẩn thận cho vào hộp gỗ, hẳn là bọn họ đã phát hiện tác dụng phong tỏa linh tử của chiếc hộp gỗ này, vì để cố gắng bảo tồn linh vận trên Cỏ Linh Minh, bọn họ cũng cho linh hồn thú cưng vào để sưởi ấm cho nó.
Một người mặc thường phục đưa một chiếc hộp đen cho Bạc Hoài, Đường Thiệu Ngôn dẫn một nhóm người xuống lầu chờ, chỉ để một mình Bạc Hoài ở lại.
Giang Tứ hiểu ra, “Đồ vật tôi cần đã chuẩn bị xong rồi sao?”
“Ừ, phó cục trưởng Đường thuận tiện mang tới đây luôn.” Bạc Hoài đặt chiếc hộp đen lên bàn trà, mở hộp ra, bên trong lộ ra năm lá bài kim loại màu trắng bạc.
Bạc Hoài giới thiệu với Giang Tứ, “Đây là Linh quặng tìm được trong Quỷ Dị Tràng, bên trong ẩn chứa linh lượng, không thể bị Linh Giả hấp thu, nhưng nó có thể gây ra sự kích thích, là nền tảng tốt để mang các mẫu Linh Văn, huy chương Linh Văn cũng chính là làm từ vật liệu này.”
“Tôi có thể chạm vào một chút không?” Đối với nhiều món đồ ở nơi biên giới, khung thoại đều sẽ không chủ động nhắc nhở, Giang Tứ cần phải chạm vào thì mới hiện ra.
Bạc Hoài ngẩng đầu nhìn cậu, Giang Tứ cứ như là trẻ con vậy, muốn chạm vào thứ gì cũng sẽ chờ cho người lớn đồng ý thì cậu mới có thể chạm vào, giấy linh hồn như vậy, Linh quặng cũng như vậy.
Bạc Hoài: “Cậu có thể tùy ý chạm vào, không sao cả, chạm vào sẽ không bị hư.”
Giang Tứ cảm thấy mình có sở thích thích chạm vào này, có phải sẽ bị người khác hiểu lầm là một thói quen kỳ quái không?
Giang Tứ vươn tay phải, chạm vào tấm bài kim loại màu trắng, khung thoại quả nhiên xuất hiện.
【 Quặng Hi Linh trung đẳng, bên trong chứa linh lượng, nơi có quặng Hi Linh là nơi có khả năng xuất hiện Linh Nguyên, đồng thời cũng có khả năng xuất hiện một con quỷ cực mạnh, có khoảng thời gian tương đối lưu hành chuyện “Một quỷ trấn giữ một quặng”, con quỷ không thể diệt trừ lại nguy hại quá lớn, chỉ có thể dùng quặng Hi Linh để trấn áp và phong ấn.
】
Quả nhiên, đồ vật ở nơi biên giới đều không dễ dàng có được, nếu như khai thác quặng mà đào trúng một con quỷ không thể nào xử lý, vậy sẽ phiền toái lớn rồi.
Giang Tứ không biết bọn họ có biết tin tức này hay không, chỉ có thể dò hỏi: “Lúc đào quặng có đào được món đồ gì khác không?”
Bạc Hoài sắp xếp năm tấm bài kim loại theo thứ tự, “Có, nhưng không phải là chúng tôi, một mỏ Linh quặng lớn đã từng được Kha Lan tìm thấy trong Quỷ Dị Tràng, Người trấn quỷ không thể tiến vào Quỷ Dị Tràng, chỉ cần vào trong thì cơ thể con quỷ sẽ nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh sẽ bị quỷ hóa, người thường đi vào sẽ chỉ trở thành xác sống, chỉ bằng sức mạnh của một mình Linh giả, muốn mang Linh quặng ra tới đây là gần như không có khả năng.”
“Vì thế nước Mễ Kiên chỉ có thể treo thưởng với số tiền cực lớn để các Linh Giả và Người trấn quỷ đến hỗ trợ đào quặng, quả thực đã có Linh Giả và Người trấn quỷ tự do đi đến đó, nhưng gần như bị tiêu diệt hết toàn bộ, còn sống không bao nhiêu người, từ miệng của những người sống sót thoát ra mới biết được, trong mỏ Linh quặng đó trấn áp một con quỷ, những người tiến vào toàn bộ đã chết, chỉ còn những người ở ngoài mỏ trốn thoát được.”
Giang Tứ yên tâm, chỉ cần bọn họ biết tin tức này là được.
Giang Tứ ngồi trên sô pha, xắn tay áo cánh tay phải lên, lộ ra cánh tay sạch sẽ, không có một vết sẹo nào.
Bạc Hoài dừng lại một chút, mới nói: “Trước tiên tôi nói cho cậu biết một chuyện, sao chép Linh Văn sẽ có ký ức của mẫu văn, trong một khoảng thời gian nhất định mới có thể tiếp tục sao chép ra Linh Văn với, thế nhưng tác dụng của Linh Văn mới sẽ thấp hơn một bậc, số lượng cụ thể của các mẫu Linh Văn cấp thấp có thể được tạo ra bao nhiêu thì cần phải xem sự ngưng tụ của người sao chép Linh Văn, cho nên lúc trước cho cậu chính là Linh Nguyên của Linh quặng cấp thấp, lần này tôi sử dụng Linh quặng cấp độ trung bình, không phải là số Linh Nguyên này, cậu thiếu Linh Nguyên, tôi sẽ xin cấp trên để bù đắp cho cậu, có thể chứ?”
Với tình huống của Bạc Hoài ngay lúc đó, muốn sao chép Linh Văn thì chỉ có thể khắc ấn vào Linh quặng cấp thấp, tối hôm qua quỷ khí trong cơ thể đã được rút ra một ít, Bạc Hoài cảm thấy hắn có thể thử khắc ấn Linh quặng cấp độ trung bình, Đường Thiệu Ngôn không đồng ý, ông thà rằng để Bạc Hoài sao chép vài lần, cũng còn hơn là làm một lần mà tiêu hao một lượng lớn giá trị tinh thần, điều này sẽ khiến Quỷ Diện Đằng trong cơ thể của hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu.
Đường Thiệu Ngôn không rõ ràng lắm tình huống của Giang Tứ, nhưng Bạc Hoài lại rất rõ, sao chép bao nhiêu lần sẽ khiến Giang Tứ chịu đau bấy nhiêu lần, hắn thà rằng sao chép cấp trung hay cấp cao trong một lần, cũng đỡ cho Giang Tứ phải chịu cơn đau bỏng cháy hết lần này đến lần khác, dưới sự kiên trì của hắn thì Đường Thiệu Ngôn chỉ có thể thỏa hiệp, chờ sau khi sao chép xong thì ông lại hút quỷ khí ra cho hắn.
“Có thể, hoàn toàn không thành vấn đề.” Có thể giúp cậu bớt đi vài lần bị thiêu đốt, Giang Tứ quá vui.
Giang Tứ hít vào một hơi, chuẩn bị nhận lấy cơn đau bỏng cháy, Bạc Hoài nói: “Có cần tiêm thuốc gây tê cho cậu không?”
Giang Tứ ngo ngoe rục rịch, rất muốn làm một mũi, nhưng tưởng tượng đến cánh tay phải mất đi tri giác, lúc hiện mẫu văn lên thì quỷ khí cũng theo đó mà đi ra, trường hợp đó nghĩ đến thiệt đúng là không rét mà run, vẫn là thôi đi, thân thể này của cậu một khi mất đi khống chế, rất khó để tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.
“Không cần, đau cũng thành quen thôi.”
Những hoa văn phức tạp lần lượt hiện lên, ánh sáng trắng tỏa ra dưới làn da, khiến làn da trắng bạch trong suốt, rồi ánh sáng trắng chói mắt xuyên qua làn da, mang theo mẫu văn hiện lên cánh tay, trong phòng khách đều là hương vị da thịt bị thiêu cháy, Giang Tứ trong lúc phải nhận lấy cơn đau vẫn còn có thể phân biệt được mùi khét của da thịt mình.
Giang Tứ cảm giác bản thân mình đã rất lâu rồi không ăn gì, rõ ràng chỉ có hơn mười ngày mà cứ như đã trải qua tận mười mấy năm.
Bạc Hoài rất tập trung, hắn biết dưới lớp da thịt bỏng cháy đó sẽ có bao nhiêu đau đớn, điều hắn có thể làm là dùng tốc độ nhanh nhất để sao chép xong Linh Văn, giúp Giang Tứ thoát khỏi cơn.
Lòng bàn tay Bạc Hoài bao trùm phía trên mẫu văn, ánh sáng trắng trong lòng bàn tay chói mắt, chính là linh tử mà hắn phòng ra, hắn muốn dùng linh tử của chính mình để sao chép mẫu văn, việc sao chép vô cùng tiêu hao giá trị tinh thần, đối với việc khống chế linh tử cũng rất khó khăn, chỉ cần sơ suất một chút thì thứ sao chép ra sẽ là Linh Văn vô dụng, không dùng được đã không nói, còn lãng phí rất nhiều giá trị tinh thần, cơn đau của Giang Tứ cũng trở thành vô ích, cho nên công việc này chỉ có thể do hắn đích thân thực hiện mà thôi.
Ánh sáng trắng trong lòng bàn tay Bạc Hoài bắt đầu biến dạng, bị mẫu văn ở phía dưới lôi kéo, hình thành từng đường hoa văn phức tạp, khi Linh Văn trong lòng bàn tay được hình thành cũng là lúc linh quang của mẫu văn như đã chịu bị rút ra, từng đợt từng đợt nhè nhẹ hoàn toàn đi vào Linh Văn sao chép, Giang Tứ cảm giác như giá trị tinh thần của mình đang nhanh chóng giảm xuống, mồ hôi lạnh dọc trượt dài trên khuôn mặt.
Bạc Hoài phóng linh tử ra khỏi đầu ngón tay kia, chặt đứt lực kéo của linh tử, “Có thể rồi.”
Giang Tứ vội vàng thu Linh Văn về, ánh sáng nhanh chóng biến mất, vết thương ở cánh tay nhanh chóng khép lại, chẳng bao lâu sau đã khôi phục trở nên trắng noãn bóng loáng, nhưng cái cảm giác đau rát kia lại không biến mất nhanh như vậy.
Bên phía Giang Tứ đã kết thúc, nhưng bên Bạc Hoài thì chưa, hắn vẫn đang không ngừng truyền linh lượng vào trong Linh Văn, khi Linh Văn ngưng tụ lại càng thêm chân thật và chói mắt, chờ đến khi Linh Văn trở nên giống như thật, Bạc Hoài bắt đầu thu nhỏ Linh Văn trong lòng bàn tay lại, khống chế Linh Văn cẩn thận in nó vào tấm bài kim loại, sao chép ra một bản, ánh sáng Linh Văn yếu đi, Bạc Hoài tiếp tục dùng bổ sung giá trị tinh thần của bản thân vào, chờ Linh Văn ngưng tụ lại rồi tiếp tục in.
Chờ đến khi in xong hết năm tấm bài kim loại, sắc mặt Bạc Hoài cũng có chút tái nhợt, Giang Tứ không biết rốt cuộc Bạc Hoài có bao nhiêu giá trị tinh thần, nhưng việc sao chép như vậy sẽ phải tiêu tốn một lượng giá trị tinh thần rất lớn, với sức lực của một người để mà in ra Linh Văn phòng ngự năm lần cùng một lúc, quả thật là điều không dễ dàng.
Ánh sáng trắng tiêu tán trong lòng bàn tay Bạc Hoài, lúc này hắn mới nhìn về phía Giang Tứ, “Cậu không sao chứ?”
“Không sao, đã không còn đau nữa.” Thực tế thì đau đến mức tay phải vẫn còn run nhè nhẹ, này hẳn là đau dây thần kinh, không phải là đau từ vết thương thực sự.
Bạc Hoài trầm mặc nhìn chằm chằm Giang Tứ vài giây, mới nói: “Sau khi mẫu văn được sao chép thì sẽ có một giai đoạn suy yếu, trong khoảng thời gian này Linh Văn rất có thể sẽ không hiện ra, chờ khoảng thời gian suy yếu đi qua thì mẫu văn sẽ tự phục hồi.”
Giang Tứ gật đầu ghi nhớ, “Tôi hiểu rồi.”
“Cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, tư liệu mà Bạch Ngộ đưa cho cậu nhớ xem cho rõ, nếu như có thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi, cũng có thể hỏi Bạch Ngộ, tôi đi trước.” Lão Đường còn ở dưới lầu chờ hắn, không thể ở lại lâu.
Giang Tứ nhìn Bạc Hoài rời đi, hoàn toàn nằm liệt trên sô pha.
Bạc Hoài mang cái hộp xuống lầu, lên chiếc xe đang đợi, bọn họ muốn về khách sạn trước, hút quỷ khí ra một lần nữa rồi sau đó lão Đường mới trở về Long thị.
Đường Thiệu Ngôn mở cái hộp nhìn thoáng qua, “Không biết lực phòng ngự của loại Linh Văn mạnh đến mức nào, tình thế hiện tại ở Thanh thị không rõ, mấy ngày nay giám sát viên đã bố trí phòng ngự bên ngoài Thanh thị, đã nhiều ngày nay giá trị quỷ khí trong không khí lúc cao lúc thấp, vô cùng không ổn định, từ số lượng quỷ dị xuất hiện ở Thanh thị mà nói, rất có thể là xuất hiện Quỷ Dị Tràng, nhưng giá trị quỷ khí này không đạt đến trình độ để mở ra.”
Không thể mở ra, cũng không tiêu tán, vẫn luôn đọng lại ở Thanh thị, khiến lòng mọi người đều hoảng sợ.
Giá trị tinh thần của Giang Tứ linh bị tiêu hao quá lớn, giờ phút này chỉ có thể nằm liệt trên sô pha làm một con cá mặn, nói là hôm nay sẽ vẽ linh thân cho Doberman, kết quả mới sao chép có một lần thôi mà đã hút khô cậu luôn rồi, hôm nay không làm được, chỉ có thể chờ ngày mai.
Giang Tứ mở tài liệu mà Bạch Ngộ đã gửi cho cậu, bắt đầu xem.
Giang Tư Lâm cũng không rảnh rỗi, ông nhận được tin tức từ một người bạn buôn đồ cổ ở Phồn thị, rằng hôm nay sẽ có một vị Linh Giả đến Thanh thị, xử lý con quỷ xuất hiện ở đây, Giang Tư Lâm vừa nghe được, lập tức nhờ người bạn này hỗ trợ giới thiệu, ông muốn tự mình tiếp đãi vị Linh Giả này.
Người bạn buôn đồ cổ này mấy ngày trước đó đã chụp ảnh một chiếc hộp gỗ cổ xưa, sau đó lại bị vị Linh Giả này tìm tới, muốn mua chiếc hộp gỗ này, gần đây Phồn thị không yên ổn, tự nhiên người bạn đồ cổ này cũng nghe nói đến một ít việc, có thể giao hảo với Linh Giả, hắn đương nhiên cầu mà không được, lúc này mới có sự liên hệ như hiện tại.
Để thể hiện sự coi trọng của mình, Giang Tư Lâm tự mình đến sân bay đón người, mục đích của ông rất đơn giản, nếu Linh Giả chuyên đối phó với quỷ, vậy thì nhờ vị Linh Giả này giúp đỡ, diệt trừ con quỷ cứ luôn đeo bám ông và con trai, nếu có thể thuận tiện xử lý luôn cả Giang Tứ, vậy thì không thể tốt hơn.
Giang Tư Lâm đến bây giờ vẫn không biết Giang Tứ là Linh Giả, cho dù biết trong tay Giang Tứ có linh hồn thú cưng thì cũng không biết đó là thứ gì, ông từng hỏi thăm tác dụng của linh hồn thú cưng, nhưng Hàn gia lại không trực tiếp trả lời, chỉ nói linh hồn thú cưng đối với Hàn gia rất quan trọng.
Lúc trước khi Hàn gia tìm tới ông, muốn thông qua ông mua một linh hồn thú cưng trong tay Giang Tứ, Hàn gia sẽ giúp ông lấy được một miếng đất khó giải quyết, đáng tiếc sự tình không thành, Giang Tứ không bán, Giang Tư Lâm cũng không nhận được sắc mặt tốt từ phía Hàn gia.
Ông vẫn luôn tin rằng Giang Tứ chính là ác ma đã giết chết tất cả người thân, cậu tuyệt đối không phải người bình thường, cho nên ông muốn mời vị Linh Giả này, vào thời điểm xử lý con quỷ cũng thuận tiện xử lý luôn Giang Tứ.
Chỉ là thông tin về vị Linh Giả này không khớp với Giang Tư Lâm được biết, ông chỉ biết từ người bạn đồ cổ này, vị Linh Giả đó là một đội trưởng Linh Giả, tuổi cũng sấp sỉ ông, khoảng bốn mươi tuổi, thế nhưng người đến đây rõ ràng là một người trẻ tuổi, dáng vẻ của anh ta trông mới chừng hai mươi, không giống như là người đang ông đang chờ, hơn nữa người thanh niên này có vẻ hơi quen quen, Giang Tư Lâm nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Chàng trai trẻ lập tức đi tới, đứng trước mặt Giang Tư Lâm, “Giang Tư Lâm Giang tiên sinh đúng không?”
“Là tôi, xin hỏi cậu là……” Giang Tư Lâm có chút chần chờ.
“Tôi tên Hứa Minh Dập, cũng là Linh Giả, đội trưởng Lương là đội trưởng của tôi, ông ấy có nhiệm vụ quan trọng nên không có thời gian đến đây để xử lý việc của ông, thế nhưng tôi rất có hứng thú với câu chuyện của ông, nên tôi tới để xử lý, ông sẽ không có ý kiến gì đúng không?” Trên khuôn mặt Hứa Minh Dập mang nét cười, thoạt nhìn là một người có tính tình tốt.
“Đương nhiên không thành vấn đề.” Giang Tư Lâm cũng cười, mời cậu ta lên xe, đưa bọn họ đến khách sạn đã được thu xếp xong.
Ngoài mặt không biểu hiện ra nhưng trong lòng ông đã rất không thoải mái, năng lực của một đội viên chắc chắn không thể so sánh với đội trưởng, ông chướng mắt người thanh niên này, nhưng người ta là Linh Giả, tự mình đích thân tới đây, ông chỉ có thể chấp nhận.
Rượu đủ cơm no, Giang Tư Lâm kể về con quỷ mà ông và con trai gần đây gặp phải, nói đến điều này thì không thể không nói đến Giang Tứ, đương nhiên lại kể lại câu chuyện từ nhỏ cậu đã hại chết toàn bộ người thân của ông qua một lần.
“Người có quan hệ huyết thống với nó đều đã chết, chỉ còn tôi và Văn Khâm, hiện tại chúng tôi đang bị quỷ đeo bám, nếu không phải chúng tôi mạng lớn thì chắc chừng sẽ không sống được tới bây giờ, cậu nếu có thể hỗ trợ giải quyết con quỷ và Giang Tứ, muốn báo đáp điều gì thì cứ nói.”
Hứa Minh Dập nhàn nhã nói: “Sao chuyện này lại khác với lời mà người bạn buôn đồ cổ của ông nói vậy, ông ấy nói ông nguyện ý lấy một nửa tài sản ròng của mình ra làm phần thưởng, tại sao tới chỗ tôi lại biến thành muốn gì cứ nói? Khinh thường tôi sao?”
Vẻ mặt của Giang Tư Lâm thiếu chút nữa không kiềm lại được, “Nếu cậu có thể giải quyết giúp tôi một người một quỷ này, một nửa tài sản của tôi thì tính là gì?”
Hứa Minh Dập trực tiếp cười thành tiếng, “Ông nói giải quyết là có ý gì? Cậu ấy cũng là con trai ông đúng không? Ông muốn cậu ấy chết à?”
Giang Tư Lâm cười nhẹ, “Nếu như nó là người, đương nhiên chúng ta không thể phạm pháp, nếu nó không phải người, thì đó lại là chuyện khác, huống chi nó đã hại chết nhiều người như vậy, đáng lý nên chịu chế tài, không phải sao?”
“Nếu thật sự là cậu ấy, vậy chắc chắn đã phải chịu chế tài, nếu ông chắc chắn như vậy, có phải có chứng cứ không?” Hứa Minh Dập dường như rất tò mò.
Giang Tư Lâm tránh nặng tìm nhẹ, “Cậu có thể tùy tiện hỏi người ở trấn Cương Tây, người chết nằm ngay trước mặt, còn cần gì chứng cứ?”
Ánh mắt Hứa Minh Dập tối sầm, “Nếu ông và con trai ông sau khi gặp phải con quỷ mà vẫn còn sống sót, vậy thì việc đối phó với con quỷ đó chắc cũng không khó khăn gì, tôi mới vừa trở thành Linh Giả không lâu, vừa lúc dùng nó để luyện tập.
Ông đưa cho tôi phương thức liên lạc và địa chỉ của Giang Tứ, tôi sẽ tự mình đi xem xem câu ấy có phải là con người hay không.”
*
Giang Tứ đọc xong tư liệu cũng không ra ngoài, cậu lấy bút chì màu và tập vẽ ra, tiếp tục vẽ những bức ảnh đã tìm được ở nơi thú cưng trú ẩn, trước đó đã vẽ một ít nhưng không có linh hồn thú cưng nào xuất hiện, cậu muốn vẽ cho xong những bức ảnh còn lại, nhiều ảnh như vậy mà không có một linh hồn thú cưng nào, không vẽ xong thì cậu sẽ không cam lòng.
Sự thật chứng minh, thú cưng bị vứt bỏ và ngược đãi đã thiếu quá nhiều tình thương, sau khi chết đi, cũng không có con nào nguyện ý trở về.
Buổi chiều bên Cục quản lý quỷ dị gửi tin nhắn cho Giang Tứ, nói giữa trưa Giang Tư Lâm đến sân bay đón một người, Giang Tư Lâm không biết tìm được mối quan hệ ở đâu, đã liên lạc với một Linh Giả, muốn mời hắn tới hỗ trợ diệt trừ ác quỷ, thuận tiện cũng hỗ trợ diệt trừ một tên “Ác ma” Giang Tứ.
Giang Tứ càng cảm thấy kỳ quái, nếu như thực sự con quỷ đó có quan hệ với Giang Tư Lâm, vậy ông ta có thể trực tiếp làm quỷ đến giết cậu, mà không phải quanh co lòng vòng mời Linh Giả đến để xử cậu, chẳng lẽ thật sự đã đoán sai, Giang Tư Lâm không hề liên quan gì đến con quỷ đó? Nhưng từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Giang Tư Lâm cũng không vô tội.
Giang Tứ nghĩ đến trong tư liệu có nhắc đến việc giới thiệu quỷ dị, quỷ vật cũng nằm trong quỷ dị, ngoại trừ quỷ ra thì còn có một số tồn tại không thể giải thích, chẳng hạn như Thi Khôi Trùng và Người Vô Hình, chúng nó được thống nhất gọi là quỷ dị.
Quỷ dị lại được chia thành quỷ dị ở bản địa và quỷ dị trong Quỷ Dị Tràng, nói chung quỷ dị ở bản địa dễ dàng diệt trừ hơn, mà quỷ dị trong Quỷ Dị Tràng là gần như không thể tiêu diệt, ngoại trừ phong ấn và trấn áp thì không còn phương pháp nào khác.
Mà con quỷ có gương mặt tương đồng với Giang Tư Lâm, khiến Giang Tứ cảm giác rất giống như đến từ Quỷ Dị Tràng, nhưng Giang Tư Lâm lại là người bản địa, rốt cuộc là vấn đề xảy ra ở đâu?
Giang Tứ quyết định ngày mai vẽ cho xong linh thân của Doberman trước, sau đó tiếp tục đi thăm dò Giang Tư Lâm, không tìm được con quỷ kia thì cũng sẽ không tìm được mẹ, cậu nhất định phải tìm được!
Ngày hôm sau giá trị tinh thần đã khôi phục, Giang Tứ nóng lòng muốn bắt đầu vẽ Doberman, Corgi ở một bên nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, khiến Giang Tứ vô cùng áp lực, chờ đến khi cậu chú tâm vào đó thì cũng không nhớ đến đôi mắt nhỏ của Corgi nữa.
Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, cả người Giang Tứ đều bị đào rỗng, khung thoại xuất hiện.
【 Doberman ưu tú đã chạm mức trần nhà với giá trị tinh thần của ngươi rồi, ngươi nợ Doberman một tương lai ưu tú hơn.
】
【 Doberman nhất phẩm, giá trị tinh thần: 1169 điểm; thuộc tính: Tấn công +2, lần theo dấu vết +1】
Giang Tứ: “……”
Tàn nhẫn như vậy á? Thậm chí một chút giá trị tinh thần cũng không để lại cho cậu luôn!
Giang Tứ gọi Doberman, chó nghiệp vụ nhà người ta thì cậu không nhìn không sờ được, nhưng Doberman nhà mình thì có thể tùy ý sờ soạng đúng không?
Dobermann xuất hiện, nó cũng không khác gì một con chó thật, trên chóp lông của chó nghiệp vụ có một tia sáng nhạt, mà Doberman ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, màu lông toàn thân đen bóng, tựa như một loại lụa đen thượng hạng, vô cùng xinh đẹp, một gương mặt bá tổng tràn đầy uy nghiêm, nhìn ánh mắt kiên định có thần đó đi, vô cùng mạnh mẽ.
Quả nhiên không hổ là một linh hồn thú cưng phải trả một cái giá cao như vậy, đúng là không bình thường!
Giang Tứ cảm thấy kế hoạch ra ngoài hôm nay của mình sẽ bị ngâm nước nóng, nhưng trạng thái đói khát của cậu đã giảm xuống 0 rồi, nếu không ăn cơm thì có thể lại bị phế mất.
Cậu ôm lấy bé chó lớn nhà mình, “Khẩu phần ăn hôm nay của ba phải dựa vào con rồi, con cần phải nuôi ba đó.”
Giang Tứ đã chuẩn bị xong, bắt bé chó lớn nhà mình làm nô dịch để đi tìm quỷ tới đây, hôm nay cậu cần phải ăn cơm, nếu không ngày mai lại tụt xuống giá trị âm nữa, cậu đã chịu sự đói khát này đủ rồi, không muốn chịu đựng nữa.
Doberman tin là thật, thật sự xoay người định rời đi, nhưng điện thoại Giang Tứ lại vang lên.
Là Đoạn Hoằng.
Hắn đã trở về Thanh thị, hẹn Giang Tứ ra ngoài gặp mặt.
Giang Tứ: “……”
Cũng thật biết chọn thời gian, cậu đã định hôm nay không ra khỏi nhà rồi, nhưng hiện thực lại không cho phép..