Giang Tứ không biết nếu bị lớp da người này bao phủ thì sẽ như thế nào, cậu cũng không muốn thử, trong khoảnh khắc lớp da người bao lấy cậu, Doberman đã nhào tới, vồ lấy tấm da cắn xé một hồi.
Giang Tứ tiến lên một bước, dùng gậy đánh quỷ đập cho nó một trận bão tố, mãi cho đến khi tấm da người rách nát hoàn toàn bất động nằm tê liệt trên mặt đất.
Mấy người Cục quản lý quỷ dị thiếu chút nữa là nổ tim: “……”
Sau trấn chiến, Giang Tứ đứng lên, đèn pin siêu sáng chiếu qua mấy tấm rèm trong góc, cậu dừng lại rồi dùng đèn pin soi kỹ, trên tấm rèm có một hoa văn rất mờ, giống như được bao phủ bởi một màng nước, nhưng những chỗ khác thì rất rõ ràng, mà vào lúc Giang Tứ nghi hoặc, cái khối mờ kia “Vèo” một cái nhảy ra cửa sổ.
Giang Tứ: “……!!!”
Thiếu chút nữa là trái tim cũng nhảy ra luôn rồi!
“Gâu!”
Doberman nhào tới, nửa thân chó treo lơ lửng ngoài cửa sổ, Giang Tứ sợ tới mức lao tới ôm lấy chú chó Doberman kéo vào trong.
Lúc này Giang Tứ cuối cùng cũng ý thức được điểm dở của linh hồn thú cưng khi hình thành thân thể, cái thể trọng này là sự tồn tại chân thật, thật đến mức cậu khó có thể ôm được bé chó nhà mình!
Cánh tay Giang Tứ bị người nào đó túm chặt, một người một chó được kéo vào phòng.
Giang Tứ quay đầu lại, thấy là Bạc Hoài, trong tay hắn còn đang cầm điện thoại.
Người của Cục quản lý quỷ dị Phồn thị sợ hãi đến mức phản ứng trì độn, lúc này họ mới phản ứng lại, “Sao lại thế này? Sao con chó này lại muốn nhảy lầu?”
Vẻ mặt Giang Tứ hoảng sợ, “Mọi người không thấy sao?”
Giang Tứ khẳng định bản thân đã nhìn thấy, bé chó nhà cậu cũng nhìn thấy, nhưng khung thoại lại không nhắc nhở gì, chẳng lẽ đây là một yêu cầu quái dị cần phải chạm vào mới có lời nhắc sao?
Người của Cục: “Thấy cái gì?”
Giang Tứ cố hết sức ôm bé chó nhà mình, nhìn về tấm rèm cửa trong góc tường.
“Vừa rồi ở đó có thứ gì đó, toàn thân trong suốt, có đầu có tứ chi, nhảy ra khỏi cửa sổ, Thiên Lang là do muốn bắt lấy thứ kia nên thiếu chút nữa là rơi xuống.”
Mấy người của Cục: “……”
Ngay lập tức cảm thấy lông tóc nổi hết lên cả sống lưng.
Liêu Sùng Quang thân là Người trấn quỷ, chỉ nhìn đến da người chuyển động mà không nhìn thấy thứ gì khác.
“Cậu có chắc không? Tôi không nhìn thấy thứ gì hết.”
Giang Tứ nhìn về phía trưởng quan Bạc, muốn nói ở đây ai mạnh nhất thì chắc chắn là vị này.
Bạc Hoài nhìn về phía rèm cửa bị gió thổi bay, vừa rồi lực chú ý của hắn nằm trên điện thoại, nhận thất được sự thay đổi năng lượng nên nhìn sang, thấy Giang Tứ và Doberman đã vất vưởng ở cửa sổ, hắn không nhìn thấy thứ mà Giang Tứ nói, nhưng quả thật là có tồn tại thứ gì đó, chỉ là bọn hắn đều không nhìn thấy.
Giang Tứ chắc chắn: “Thật sự có, tôi đã nhìn thấy.”
Cậu ôm chặt Doberman vào trong lòng, “Thiên Lang nhà tôi cũng thấy, tốc độ của thứ đó quá nhanh, Thiên Lang không đuổi kịp.”
“Quả thực có cái gì đó tồn tại.” Bạc Hoài xác nhận lời nói của Giang Tứ, “Nếu không bộ da người này cũng không thể giải thích được.”
Bạc Hoài đưa điện thoại của mình cho Giang Tứ và Liêu Sùng Quang xem, trong điện thoại là ảnh chụp của màn hình giám sát, người trong đó rất giống khuôn mặt được da người nâng lên, mái tóc cũng giống nhau như đúc, gần như có thể xác định, tấm da người và người trong camera là cùng một người.
Phía sau người nọ là một bà lão mặc áo liệm màu đỏ sậm, bà lão cúi đầu, nhìn không thấy ngũ quan, nhưng hoàn toàn ăn khớp với lời nói của Giang Tứ, quả thực có một bà lão như vậy.
Mấy người có mặt ở đây đều cảm thấy tê cả da đầu, bọn họ tình nguyện đối mặt trực tiếp với quỷ vật còn hơn trải qua những thứ quỷ dị thần bí này!
Giang Tứ ôm chặt bé chó nhà mình vào lòng, muốn hấp thu cảm giác an toàn từ trên bé Thiên Lang vững vàng đáng tin cậy.
Cậu nói: “Da người không có sự chống đỡ sẽ không tự mình đi lại được, nếu như người nọ đi lên trước, sau đó bị lột da thì trong phòng phải có vết máu, cũng sẽ có thi thể không có da, nhưng căn hộ này rất sạch sẽ, không có vết máu nào……”
Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Giang Tứ.
Giang Tứ ôm chặt bé chó nhà mình, “Nhìn tôi làm gì?”
Doberman vẫn không nhúc nhích, thành thật đảm đương một bé chó công cụ được chủ nhân mới ôm vào lòng.
Người của bộ hậu cần gian nan nói: “Cậu, sao cậu có thể bình tình mà nói ra những từ lột da hay thi thể không có da này vậy, cậu không sợ sao?”
Giang Tứ: “Sợ chứ.”
Người của bộ hậu cần: “Cậu sợ mà lại bình tĩnh như vậy à?”
Giang Tứ: “Không thì sao?”
Người của bộ hậu cần: “……”
Chẳng lẽ trời sinh Linh Giả khuyết thiếu dây thần kinh sợ hãi sao???
Ánh mắt Bạc Hoài lộ ra vẻ ngoài ý muốn, “Cậu nhìn ra điều gì?”
Giang Tứ nói: “Tôi cảm thấy kỳ lạ là tại sao chỉ còn lớp da, xương thịt và máu đã biến đâu rồi?”
Đèn pin siêu sáng chiếu khắp căn nhà, trên mặt đất sạch sẽ, hoàn toàn không có vết máu, trong không khí cũng không có mùi máu tươi, điều này chứng tỏ người đưa “bà Dư” lên đây không phải là người.
Nghĩ đến thứ đồ trong suốt ẩn nấp trong góc tường nhìn bọn họ, Giang Tứ rùng mình một cái, trong lòng có có một suy đoán đáng sợ.
Liêu Sùng Quang rất là sốt ruột, bây giờ không phải là thời điểm thảo luận về tấm da người, trong mắt ông, vấn đề da người không quan trọng bằng Khống Thi Trùng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Chiều Hư
2.
Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá
3.
Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em
4.
Yêu Thầm Vợ Cũ
=====================================
“Con Khống Thi Trùng bảy mắt kia hẳn là còn ở trong tiểu khu, tôi lập tức tăng số lượng nhân thủ đến phong tỏa gia viên Lục Nhân!”
Nếu như để Khống Thi Mẫu Trùng bảy mắt chạy thoát thì sẽ phải kiểm tra toàn bộ thành phố, nếu như xảy ra thảm họa thì chắc chắn ông sẽ phải chịu trách nhiệm.
Nhân lúc trưởng quan Bạc có ở đây, ông rất muốn giải quyết triệt để vấn đề này.
Liêu Sùng Quang vừa nói vừa lấy điện thoại ra, nhưng trước đó chuông điện thoại đã reo lên, là nhân viên hậu cần ở bên ngoài xử lý thi nô gọi tới.
Điện thoại vừa được kết nối thì đã nghe thấy tiếng hét của nhân viên hậu cần, “Đội trưởng! Có thi nô xuất hiện bên ngoài bức tường của một số tòa nhà! Tụi nó đang săn lùng chúng ta……!Đệt! Rút rút rút! Lui lại!”
Trong điện thoại và ngoài cửa sổ đồng thời vang lên tiếng súng, nhân viên hậu cần của Cục quản lý quỷ dị bị thi nô tấn công, bọn họ nổ súng.
Quỷ dị không sợ thương tổn vật lý, nổ súng chỉ có thể trì hoãn tốc độ hành động của thi nô mà không thể tiêu diệt Khống Thi Trùng trong đầu thi nô được.
Liêu Sùng Quang đổ đầy mồ hôi, mong đợi nhìn về phía Bạc Hoài, “Trưởng quan……”
Liêu Sùng Quang biết rõ năng lực của mình, tình huống trước mắt này, ông tuyệt đối không cách nào xử lý được.
Bạc Hoài đã giết đám sâu bọ này đến mức chán ngấy, việc cứ luôn đuổi theo cái đám sâu này là hành vi ngu xuẩn nhất.
Ánh sáng trắng trên người Bạc Hoài nổ tung, nhanh chóng lan rộng, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ gia viên Lục Nhân.
Mọi thứ trong tiểu khu đều nằm trong sự kiểm soát của Bạc Hoài, trong Linh Vực của hắn, hắn có thể lập tức xuất hiện ở bất kỳ đâu, mọi thứ quỷ dị trong Linh Vực của hắn đều không có cách nào che giấu.
Bạch Ngộ nhận được một phần linh kiện mã hóa, hắn mở ra xem, vẻ mặt dần dần nghiêm túc.
Mới ra khỏi phòng an ninh, Bạch Ngộ đã bị ánh sáng trắng bao phủ.
Bạch Ngộ: “……”
Này là sao đây?!
Trong khoảng thời gia ngắn ngủ đã mở Linh Vực ra tới hai lần, anh ta đây là hoàn toàn từ bỏ trị liệu sao?!
Khoảnh khắc ánh sáng trắng xuất hiện, vài người đã nhắm mắt lại theo bản năng, khi mở ra thì trưởng quan Bạc đã biến mất không thấy đâu.
Giang Tứ đã tận mắt nhìn thấy năng lực này nên còn giữ được bình tĩnh.
Vẻ mặt của mấy người Liêu Sùng Quang đều chấn động.
“Trưởng quan Bạc! Nếu có thể, xin anh hay mang thi thể bà Dư về đây với!”
Giang Tứ không biết trưởng quan Bạc có nghe thấy hay không, hét lên trước rồi tính sau.
Trưởng quan Bạc vừa biến mất đã nhanh chóng xuất hiện trở lại, trong tay dẫn theo một bà lão mặc áo liệm, ánh sáng trắng chói mắt đã biến mất.
Cửa thang máy mở ra, Bạch Ngộ nhanh chóng tiến vào, ánh mắt dừng lại trên người Giang Tứ một lát, sau đó mới nhìn về bà lão mặc áo liệm nằm trên mặt đất, giờ phút này bảy con mắt vặn vẹo đều nhắm lại, bà lão đã biến thành một thi thể thực sự.
Bạch Ngộ đi tới bên cạnh Bạc Hoài, “Có chút văn kiện cần anh xem một chút.”
Bạc Hoài lấy điện thoại ra xem, bước chân đi ra ngoài, “Phải dọn dẹp tiểu khu này thật sạch sẽ, nhớ kêu người tới thu dọn toàn bộ thi thể.”
“Vâng!” Liêu Sùng Quang thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có Bạc Hoài và Bạch Ngộ tiến vào thang máy, bọn họ xuống lầu trước, Bạc Hoài vẫn đang xem văn kiện.
Bạch Ngộ lo lắng tình huống của hắn, “Thế nào? Còn thuốc lá Âm La không?”
Ánh mắt Bạc Hoài vẫn dán chặt vào văn kiện trong điện thoại, “Không còn.”
Bạch Ngộ vô cùng đau đầu, “Không có thuốc lá Âm La mà anh còn dám sử dụng Linh Vực? Còn dùng liên tục hai lần?!”
Bạc Hoài nhíu mày, khuôn mặt không có chút máu càng thêm lạnh lùng, “Phiền.”
Bạch Ngộ đã đoán trước được, nhất định Bạc Hoài đã cạn kiệt kiên nhẫn, nếu không cũng sẽ không vận dụng Linh Vực.
Trong mấy ngày ở Phồn thị này, bọn họ vẫn luôn đuổi theo Khống Thi Trùng, tất cả những gì bọn họ tìm thấy đều là Khống Thi Mẫu Trùng, tiêu diệt con này lại xuất hiện con khác, quả thực rất phiền.
Lấy tình huống của gia viên Lục Nhân này, nếu như Bạc Hoài không dùng Linh Vực dọn dẹp sạch sẽ thì có lẽ sẽ mất mấy ngày để điều tra và dọn dẹp, đến lúc đó nói không chừng lại có cá lọt lưới, bọn họ lại tiếp tục đuổi theo Khống Thi Mẫu Trùng.
Bạc Hoài dùng Linh Vực để xử lý, rất hợp lý, nhưng giá trị của Bạc Hoài còn cao hơn rất nhiều so với Phồn thị.
Cho dù từ bỏ Phồn thị thì cấp trên cũng sẽ không từ bỏ Bạc Hoài.
Với tình huống của hắn, không cho phép hắn sử dụng Linh Vực một cách không có tiết chế.
Nhưng gần đây hắn đã sử dụng Linh Vực ba lần, hai lần là vì Giang Tứ, một lần là vì một cái tiểu khu.
Bạch Ngộ nói: “Tình huống của anh, tôi sẽ báo cáo đúng sự thật.”
Bạc Hoài rốt cuộc cũng nhìn về phía hắn.
Bạch Ngộ nhún vai, “Đây là chức trách của tôi.”
Bạc Hoài lại lướt điện thoại, “Sao cũng được.”
Hai người bước ra khỏi thang máy, đứng ở dưới lầu, Bạc Hoài đã đọc xong văn kiện, theo thói quen sờ lên điếu thuốc nhưng lại nhớ ra thuốc Âm La đã không còn.
Bạc Hoài nhíu mày thật sâu, tất cả áp lực và khó chịu đều được kiềm chế trong đôi mắt sắc bén, hắn cẩn thận nhớ lại kết quả điều tra trong tài liệu.
Giang Tứ, 18 tuổi, người ở trấn Cương Tây huyện Bạch Lâm thành phố Thanh.
Cha: Giang Tư Lâm, mẹ: Trang Nhàn.
18 năm trước, Giang Tư Lâm đưa Trang Nhàn về nhà bằng xe buýt, trên đường đi họ gặp phải đợt sương mù dày đặc quỷ dị đầu tiên, biến ban ngày thành đêm tối, xe buýt lao ra khỏi đường núi và rơi xuống thung lũng, 38 người trên xe, đã chết 36 người, Giang Tư Lâm và Trang Nhàn bị thương nhẹ, đứa bé hai tháng tuổi trong bụng Trang Nhàn bình yên vô sự.
Cùng năm đó, Trang Nhàn sinh con, ông nội Giang Tứ vội vàng chạy tới bệnh viện, ông leo cầu thang nhưng bị ngã xuống đập đầu, tử vong tại chỗ.
Giang Tứ 3 tuổi, gia đình đến nhà bà ngoại chúc tết, khi bà ngoại ra đón thì gặp đường tuyết trơn trượt, bà ngoại té ngã, đập đầu rồi tử vong.
Giang Tứ 5 tuổi, ông ngoại lâm bệnh, cả gia đình đến thăm, màn đêm buông xuống ông ngoại bị nhồi máu não, tử vong.
Giang Tứ 6 tuổi, một đứa nhỏ hàng xóm rủ cậu ra ngoài chơi, đứa nhỏ đó bị chết đuối, hàng xóm báo cảnh sát và buộc tội Giang Tứ đẩy đứa nhỏ này xuống nước, kết quả điều tra của cảnh sát đã loại trừ khả năng giết người, đứa nhỏ tự mình đến bờ sông chơi rồi rơi xuống nước.
Hàng xóm không chấp nhận kết quả này, nhiều lần xung đột với Giang gia, hàng xóm loan tin Giang Tứ là quái vật, Cục quản lý quỷ dị phái người tiến đến điều tra, chưa phát hiện điều gì kỳ lạ.
Giang Tứ 7 tuổi, cậu của cậu bị một tên cướp cắt cổ bỏ mình.
Giang Tứ 10 tuổi, bà nội đi bán cây ở quê, một đoạn cây rơi từ trên xe xuống đập trúng bà, bỏ mình.
Giang Tứ 12 tuổi, một nhà bốn người bác hai đến gặp hai mẹ con Giang Tứ, trên đường trở về xảy ra tai nạn xe cộ, toàn bộ một nhà bốn người bỏ mình.
Giang Tứ 13 tuổi, mẹ cậu trên đường khởi tố ly hôn xảy ra tai nạn xe cộ, cũng tử vong ngay tại chỗ.
Giang Tứ 18 tuổi, tại con hẻm sau phố bar đã dũng cảm làm việc nghĩa, con dao ngắn đâm trúng tim, làn sương mù quỷ dị lần thứ hai xuất hiện, cùng với động đất, Giang Tứ giúp đỡ người không có hiệu quả, đã bỏ mình.
Sau hơn ba tiếng, quản lý nhà xác đưa thi thể vào trong, khi mở cửa thì phát hiện thịt thối nằm đầy đất, thi thể bị phá hư, Giang Tứ đã trốn, ngày hôm sau xuất hiện nguyên vẹn ở trường học.
Sáng sớm hôm sau, quản lý nhà xác gọi điện báo cảnh sát, người của Cục quản lý quỷ dị tìm đến trường học, Giang Tứ khẳng định mình là người chứ không phải quỷ, thi thể trong nhà xác không phải là do cậu phá, là do một con quái trùng, vì để chứng minh mình là người, cậu đã cùng với người của Cục quản lý quỷ dị đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, tất cả đều bình thường.
……
Bạch Ngộ cảm thấy không thể tưởng tượng, theo như kết quả điều tra này, Giang Tứ rất có vấn đề, nhưng bọn họ đã tiếp xúc với Giang Tứ thì không phát hiện có vấn đề gì cả, hay là nói cậu có vấn đề, nhưng bọn không phát hiện?
Bạch Ngộ nói: “Người điều tra đã tự mình đi một chuyến đến trấn Cương Tây, nhắc tới Giang Tứ, người ở trấn Cương Tây đều rất kiêng kị, cả một nhà Giang gia đều vì cậu mà sắp tử tuyệt, tất cả hàng xóm đều đã dọn đi, không ai dám tới gần nhà bọn họ.”
Những nhân tố âm u bạo lực trong cơ thể Bạc Hoài tàn sát bừa bãi, muốn phá tan trói buộc, phá hủy hết tất cả trước mặt.
Bạc Hoài rất muốn hút thuốc, nhưng hắn không còn điếu nào.
“Khi đó cậu ấy không có vấn đề gì, chỉ là một đứa nhỏ bình thường.”
Bạch Ngộ có chút không nghe hiểu, “Khi nào?”
Đôi mắt sắc nhọn như vực sâu của hắn thu liễm, “Năm đó người đến trấn Cương Tây điều tra, là tôi.”
Bạc Hoài hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Tứ vậy mà là đứa trẻ năm đó.
Nếu như không nhắc đến trấn Cương Tây và những việc này, hắn căn bản không nhận ra Giang Tứ chính là đứa nhỏ đó.
Bạch Ngộ kinh ngạc, hắn biết Bạc Hoài khi còn nhỏ đã trở thành Linh Giả, Tổng Cục quản lý quỷ dị vô cùng coi trọng Linh Giả, bên đó đã phải vất vả vắt óc tìm mưu kế đưa Bạc Hoài vào chỗ Linh Giả của tổng cục, bởi vì còn quá nhỏ tuổi cùng với mối quan hệ gia đình, nên mặc dù hắn là nhân viên chính thức nhưng độ tự do lại rất cao.
Khi Giang Tứ 6 tuổi thì Bạc Hoài cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ này một mình cũng khiến Bạch Ngộ vô cùng kinh ngạc.
Lúc trước người nhà của đứa trẻ chết đuối quậy lên vô cùng ầm ĩ, không chấp nhận kết quả điều tra, họ truyền bá khắp nơi Giang Tứ là ác quỷ chuyển thế, là quái vật, là tai tinh, những người tiếp xúc với cậu đều phải chết, mới sinh đã khắc chết ông nội, sau đó là ông ngoại bà ngoại, bây giờ lại là hàng xóm……
Ba người thành hổ, câu chuyện của Giang Tứ càng ngày càng trở nên mơ hồ, mọi người ở trấn Cương Tây đều biết, ngay cả chuyện trước đó xe buýt gặp tai nạn, toàn bộ người trên xe đều đã chết, chỉ có cha mẹ Giang Tứ còn sống cũng truyền ra ngoài.
Một thung lũng cao như vậy, nếu xe buýt rơi xuống thì những người trên xe gần như không thể sống sót, nhưng cha mẹ Giang Tứ lại tai qua nạn khỏi, Giang Tứ trong bụng mẹ cũng vô cùng khỏe mạnh, chuyện này vốn dĩ không tầm thường.
Sau đó cấp trên mới phái Bạc Hoài là một Linh Giả đến điều tra.
Cho đến nay Bạc Hoài vẫn còn nhớ rõ, hình ảnh đứa nhỏ xinh đẹp thanh tú kia đang chơi trước cửa nhà mình lại bị một đám nhóc trong trấn vây quanh ném đá.
Đứa nhỏ bị bắt nạt cũng không khóc, ánh mắt đen láy ngậm hai hàng nước mắt.
Cậu hỏi Bạc Hoài, “Anh ơi, quái vật trong như thế nào ạ? Em là quái vật sao?”
Cậu còn rất nhỏ, chưa hiểu được ác ý của thế giới bên ngoài, cậu chỉ biết người khác không thích mình, đám trẻ cũng không muốn chơi với cậu, cậu không dám khóc, nếu cậu khóc thì mẹ cũng sẽ khóc, cho nên dù còn nhỏ cậu cũng đã học được sự nhẫn nại.
Bạch Ngộ rất không hiểu, “Từ tao ngộ của gia đình Giang Tứ mà nói, hoàn toàn không giống dáng vẻ không có vấn đề.”
Quả thật không giống.
Năm đó Bạc Hoài gặp bé Giang Tứ và mẹ cậu, hai người cũng không có vấn đề gì, đều là người thường.
Lúc đó cha Giang Tứ ở nơi khác, Bạc Hoài cũng đi gặp ông, ông ta cũng là người thường, nguyên gia đình không tìm thấy bất cứ vấn đề gì, nhưng những chuyện phát sinh trên người họ lại rất không bình thường.
Bạch Ngộ nói: “Sau khi Giang Tứ 13 tuổi, cũng chính là sau khi mẹ cậu ấy qua đời, những người xung quanh cậu ấy cũng không có ai xảy ra chuyện nữa, chẳng lẽ là mẹ cậu ấy có vấn đề?”
Nếu Trang Nhàn thực sự có vấn đề, Bạc Hoài không có khả năng không phát hiện ra, nhưng dựa theo kết quả hiện tại mà nói, dường như Trang Nhàn rất có hiềm nghi.
Không có đáp án, Bạch Ngộ chỉ có thể đặt vấn đề này sang một bên, nói sang chuyện khác.
“Theo như tư liệu điều tra, Giang Tứ ở nhà xác đã nhìn thấy quái trùng, có mấy thi thể bị quái trùng phá hủy, vị trí bị phá hủy đều là ở đầu, rất giống như cách gây án của Khống Thi Trùng, hay là liên hệ với Cục quản lý quỷ dị Thanh thị coi sao?”
Nếu thực sự là Khống Thi Trùng, vậy tuyệt đối không phải là tin tức tốt.
Tin tức bọn họ nhận được khu vực xảy ra thảm họa đầu tiên là ở Phồn thị, mà không phải Thanh thị.
Trong mấy ngày ở Phồn thị, Khống Thi Trùng mà bọn họ tìm thấy nhiều nhất cũng chỉ có bảy mắt, Khống Thi Mẫu Trùng thì cuồn cuộn vô số, căn bản không giết hết được, nhất định là có Khống Thi Trùng cấp cao đang điều khiển chúng.
Nếu Khống Thi Trùng thực sự xuất hiện ở Thanh thị, vậy thì không chỉ có một con, rất có thể là nguyên cả đám.
Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không nhận được tin tức Khống Thi Trung xuất hiện ở Thanh thị.
Rốt cuộc có phải là Khống Thi Trùng hay không, không có người nào rõ ràng hơn Giang Tứ.
Giang Tứ vẫn còn trên lầu chưa đi xuống, cậu đang giúp nhân viên hậu cần cho thi thể bà Dư vào túi đựng xác.
Ngày mai nhân viên hậu cần sẽ gọi điện thông báo cho người nhà, kêu họ đến nhận thi thể về.
Giang Tứ muốn tận mắt nhìn thấy thi thể bà Dư được hoả táng, chôn cất, để tránh lại xảy ra chuyện xấu.
Giang Tứ đã thỏa thuận xong xuôi với nhân viên hậu cần, ngày mai khi người nhà bà Dư tới nhận thi thể thì trước đó hãy gọi cho cậu, lúc cậu đi xuống lầu thì nhận được điện thoại của Cố Mậu Sinh.
Hiện tại đã gần 3 giờ sáng, xem ra thời gian này mới là lúc hoạt động của Người trấn quỷ.
Giang Tứ mới vừa bắt máy thì Cố Mậu Sinh đã hỏi cậu có ở nhà không.
Hô hấp của Cố Mậu Sinh rất nặng, lần lượt nín thở, giống như đang chịu đựng cơn đau.
Giang Tứ: “Bây giờ tôi không có ở Thanh thị, ông sao vậy? Có khỏe không?”
Hơi thở của Cố Mậu Sinh càng trở nên nặng nề hơn, Giang Tứ gần như có thể nghe thấy tiếng thở run rẩy của ông.
Lúc lâu sau, Cố Mậu Sinh mới lại lên tiếng, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, “Tôi không sao, khi nào thì cậu về?”
“Có thể phải mất hai ngày.”
Sau khi xử lý xong hậu sự của bà Dư thì cậu mới trở về.
Cố Mậu Sinh nói: “Cậu có thể về sớm một chút không? Có việc gấp muốn gặp cậu.”
Giang Tứ hỏi ông chuyện gì, Cố Mậu Sinh chỉ nói chờ cậu về rồi lại nói.
Giang Tứ dùng điện thoại tìm kiếm các khách sạn lân cận, cậu sắp bị mùi hôi thối trên người mình làm cho hôn mê rồi, cần phải lập tức tắm rửa thay quần áo, không thể nhịn một phút giây nào nữa.
Mới bước ra khỏi cửa tầng một thì thấy Bạc Hoài và Bạch Ngộ đang chờ bên ngoài.
Bạch Ngộ vẫy tay với cậu, “Có chút việc muốn tìm cậu xác nhận một chút.”
Giang Tứ đi qua, “Nếu như anh có thể trực tiếp đối mặt với tôi đang công kích khí độc.”
Bạch Ngộ bật cười, “Tôi quen rồi, có miễn dịch.”
“Nghe nói cậu ở Thanh thị có gặp phải quái trùng, là dạng quái trùng gì vậy?”
Giang Tứ ngẩn người, bỗng nhiên ý thức được, này là chờ xong xuôi hết rồi mới tính sổ sao?
Giang Tứ lên tinh thần, “Hẳn là các anh nói đến Khống Thi Trùng, cái con tôi gặp được chỉ có bốn con mắt, một mình tôi PK với nó mấy trăm hiệp, nó không chiếm được lợi ích gì, rồi cái xác chết ở trên giường bò dậy hỗ trợ, tôi kích động tới mức trực tiếp KO con quỷ bọ kia, thi thể đứng lên đều ngã xuống hết.”
Bạch Ngộ: “……”
Bạch Ngộ nhìn về phía Bạc Hoài.
Trên mặt Bạc Hoài không có bất cứ biểu tình dư thừa gì, hơi thở xung quanh lại rất hấp dẫn, “Phát hiện Khống Thi Trùng, cậu có báo cáo không?”
Vẻ mặt Giang Tứ vô tội, “Không ai nói tôi phải báo cáo hết, cũng không ai hỏi tôi.”
Lúc trước cậu bị vu oan tội hủy hoại thi thể, lúc đó có giải thích là lỗi của quái trùng rồi, cậu phải cõng cái nồi này, nhưng hai vị Người trấn quỷ cũng chưa cho cậu có cơ hội giải thích, sau đó họ tập trung vào việc xử lý thi thể nữ, xác nhận cậu là con người rồi, ai còn quản cậu nữa chứ?
Huống chi con quỷ bọ đó bị cậu đánh chết, sau đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa, nếu không gặp ở Phồn thị thì cậu đã cho rằng chuyện này đã kết thúc, ai có thể nghĩ đến còn có hậu duệ chứ?
Bạc Hoài và Bạch Ngộ đều rất bất đắc dĩ, Giang Tứ là Linh Giả mới sinh, không gia nhập Cục quản lý quỷ dị, quả thực không có nghĩa vụ phải báo cáo mọi chuyện.
Bạc Hoài nói: “Lập tức liên hệ với Cục quản lý quỷ dị Thanh thị, kiểm tra toàn diện Thanh thị.”
Bạch Ngộ nhận lệnh đi làm.
Bạc Hoài nhìn về phía Giang Tứ, Giang Tứ thản nhiên nhìn lại, một đôi mắt vừa đen vừa sáng.
Bạc Hoài cẩn thận đánh giá cậu, khuôn mặt cậu đã nẩy nở so với lúc còn nhỏ, càng thêm tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt hẹp dài và nhọn, khi còn nhỏ lúc muốn khóc thì khiến người ta thương tiếc, lúc lớn lên ngược lại lại có chút hấp dẫn.
Bạc Hoài lạnh lùng kìm nén, cao ngạo sắc nhọn, nhưng dường như không tạo cho cậu bất cứ ảnh hưởng gì.
Nếu Giang Tứ biết suy nghĩ của Bạc Hoài thì chắc chắn sẽ nói cho hắn biết là có ảnh hưởng, đối mặt với một đại lão Linh Giả, cậu rất là áp lực đây, cũng không phải thật sự thản nhiên, ai biểu cậu không bình thường chứ?
Giang Tứ nói: “Thanh thị cũng sẽ xuất hiện rất nhiều Khống Thi Trùng sao?”
Bạc Hoài: “Tạm thời chưa thể xác định được, chúng ta cần phải tìm ra thủ lĩnh Khống Thi Trùng đời thứ nhất, chỉ cần giết chết nó thì cho dù dưới nó có bao nhiêu thế hệ đi chăng nữa cũng sẽ chết, nhưng ở Phồn thị lại không tìm thấy một con mẫu trùng đời đầu như vậy, nếu như ở Thanh thị thì bên đó sẽ rất nguy hiểm.”
Không tìm thấy mẫu trùng đời đầu, thì cho dù giết bao nhiêu hậu đại của con mẫu trùng đó cũng vô ích, giết chết một con thì sẽ xuất hiện vô số con khác.
Bạc Hoài nói: “Chúng tôi muốn đến Thanh thị một chuyến, cậu có muốn cùng chúng tôi trở về không?”
Có đi nhờ xe, Giang Tứ đương nhiên rất vui lòng, nhưng tiếc là chuyện của cậu vẫn chưa giải quyết xong.
“Tôi muốn chờ xử lý xong hậu sự của bà Dư rồi mới về.”
Bạc Hoài nhìn cậu một lúc rồi mới nói: “Còn nhớ tôi đã nói với cậu không, Linh Văn rất quan trọng, rất nhiều người muốn có, cậu gây ra động tĩnh lớn như vậy để kích hoạt Linh Văn, là đang muốn chiếu cáo thiên hạ là trong tay cậu có Linh Văn sao?”
Giang Tứ: “……”
Không, cậu không phải vậy đâu.
Cậu vô tội mà, là Linh Văn động tay trước đó.
Bạc Hoài nói: “Nước Đại Triều cho đến nay chỉ có hai loại Linh Văn, một loại chính là mẫu văn mà chúng ta tự mình có được, một loại khác chính là lấy từ người khác với cái giá rất lớn, đổi lấy từ quốc gia khác, cậu hãy nghĩ đến giá trị của Linh Văn trong tay mình.”
Giang Tứ: “……”
Ngay lập tức cậu cảm thấy cánh tay phải của mình thật quý giá.
Bạc Hoài: “Cậu mang theo Linh Văn ra, đây hẳn là mẫu văn, cậu có thể cân nhắc sao chép một bản bán cho nước Đại Triều, việc sao chép Linh Văn sẽ không ảnh hưởng đến mẫu văn của cậu, có muốn cân nhắc một chút không?”
Giang Tứ: “……”
Nhìn cánh tay phải đáng thương của mình, cậu hỏi, “Tôi vẫn có thể có cánh tay này chứ?”
Đúng là sẽ không ảnh hưởng đến Linh Văn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cánh tay phải của cậu đó!
Sự áp lực và sắc bén khắp cơ thể Bạc Hoài càng trở nên hòa hợp.
“Ngoại trừ để lại sẹo thì vẫn có thể.”
Giang Tứ: “……”
Buốt lòng quá.
Nếu điều này có thể để lại sẹo thì cậu cũng không phải rối rắm như vậy.
Bạc Hoài nhìn ra sự do dự của cậu, “Bây giờ cậu là Linh Giả, không muốn có thứ gì sao?”
Ánh mắt Giang Tứ lóe lên, thứ cậu muốn có nhất chính là Cát Thải Nhung và Cỏ Linh Minh, nhưng Linh Văn của cậu không cho được, nếu như lấy ra thì chẳng phải sẽ bị lộ việc tự lành vết thương sao? Làm không tốt thì quỷ khí kia còn có thể thoát ra tạo cảm giác tồn tại nữa kìa, cậu thật sự không muốn vội vàng tìm chết đâu.
Giang Tứ không dám mạo hiểm, “Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc.”
Bạc Hoài nói: “Có thể nói cho tôi biết năng lực của Linh Văn không?”
Chỉ cần không xem Linh Văn của cậu thì rất dễ nói.
“Lúc tôi bị thi nô bao vây, Linh Văn tự động kích hoạt, hình thành một lá chắn cực lớn, thi nô đều bị văng ra……!Tôi nghĩ, hẳn là một loại Linh Văn phòng ngự.”
Khi Bạc Hoài nhìn thấy kết giới trên bầu trời và tình huống bên trong sân bóng rổ, hắn đã có phán đoán, không ngờ thật sự là Linh Văn phòng ngự.
Hiện tại những chuyện quỷ dị thường xuyên xảy ra, sau này sẽ như thế nào, không ai biết được, Linh Văn phòng ngự có thể bảo vệ một người, một khu vực hay thậm chí cả một thành phố, tầm quan trọng không cần nói cũng biết.
Khi Bạch Ngộ sắp xếp xong mọi chuyện trở về thì thấy hai người ở chung rất hòa hợp, khí tràng xung quanh Bạc Hoài trở nên vô cùng yên bình.
Bạch Ngộ nói: “Giang Tứ muốn về Thanh thị với chúng tôi không?”
Giang Tứ: “Không cần đâu, việc của tôi ở bên này vẫn chưa xong.”
Bạch Ngộ tinh tế đánh giá Giang Tứ, “Cậu chắc chắn không muốn đi cùng chúng tôi à? Cứ luôn cảm thấy cậu sẽ bị lừa mất.”
Giang Tứ: “……”
Cậu là đứa nhỏ ba tuổi à? Cho một viên kẹo là đi theo người khác sao?
Bạc Hoài cũng dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu, “Linh Giả hiếm có, rất quan trọng đối với thế cục trong tương lai, mỗi một vị Linh Giả đều rất quan trọng, huống chi cậu không phải là một Linh Giả bình thường.”
Giang Tứ giơ cánh tay phải lên, “Tôi biết, cánh tay này của tôi rất quý giá, nhất định tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt.”
Khóe môi Bạc Hoài hơi cong lên, “Không chỉ là cánh tay, bản thân Linh Giả cũng rất quý giá.”
Bạch Ngộ: “……”
Dáng vẻ Bạch Ngộ giống như thấy quỷ vậy, hoài nghi đội trưởng nhà mình đang bị “Ám”.
Hắn mới rời đi có chốc lát thôi, đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sao?
Giang Tứ cười rộ lên, “Yên tâm, tôi rất quý mạng sống, đánh không được tôi sẽ bỏ chạy.”
Giang Tứ vẫn là chưa đối mặt với giá trị của mình, mang theo một loại Linh Văn hoàn toàn mới chạy loạn khắp nơi như vậy, thật sự khiến người ta khó có thể yên tâm.
Bạc Hoài nhắc nhở cậu, “Đừng quá tin tưởng vào Người trấn quỷ, bọn họ có được sức mạnh của quỷ vật từ những sự kiện quỷ dị, tâm tính khó dò, đặc biệt là những Người trấn quỷ có giá trị trưởng thành cao, họ có thể biến thành quỷ vật mới bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, đến lúc đó thì tất cả pháp luật, đạo đức và nhân tính đều không thể kiềm chế được bọn họ.”
Giang Tứ cảm giác như có người đổ một bồn nước đá vào đầu mình, nhiều mất mát lại có chút không cam lòng, lặng lẽ vươn một xúc tu thăm dò hỏi, “Trên đời thật sự không có con quỷ thiện lương sao?”
Bạc Hoài kiên quyết nói với cậu, “Không có, cho đến nay tôi chưa hề gặp những thứ quỷ dị không gây hại cho con người.”
Tâm tình Giang Tứ trầm trọng, “Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Bạch Ngộ nói: “Cậu có quan hệ không tồi với hai Người trấn quỷ ở Thanh thị à?”
Giang Tứ: “Vẫn tốt.”
Ít nhất không có xung đột, còn có mười mấy vạn giao dịch từ linh hồn thú cưng.
Bạch Ngộ nói: “Giá trị trưởng thành của Cố Mậu Sinh đã đạt đến tầng cao nhất của giai đoạn ba, sau khi ông ấy hoàn toàn hóa thành quỷ, Mục Vi sẽ tiếp nhận Thanh thị, nếu không sẽ không có khả năng cả hai Người trấn quỷ cùng tồn tại trong một thành phố hạng hai, mặc dù số lượng Người trấn quỷ nhiều hơn Linh Giả, nhưng cũng không đủ để phân chia trên khắp cả nước”
“Một Linh Giả mới sinh không có tổ chức như cậu rất dễ trở thành mục tiêu của một số người, không có ai mà không sợ chết, huống chi còn có lời đồn cho rằng máu Linh Giả có thể áp chế sự trưởng thành của quỷ vật, cậu chỉ có một mình sẽ càng nguy hiểm hơn, không bằng cùng về Thanh thị với chúng tôi đi.”
Giang Tứ: “……”
Nếu không phải có câu cuối cùng, thiếu chút nữa Giang Tứ đã tin rồi.
Bây giờ cậu càng nguyện ý tin tưởng Bạch Ngộ hù dọa mình, muốn dẫn cậu trở về Thanh thị.
Tuy nhiên, Giang Tứ vẫn có hơi tò mò một chút.
“Lời đồn đó là thật à?”
Bạch Ngộ cười rộ lên, “Cậu cứ cho là giả đi, bình thường máu của Linh Giả cũng chưa có hiệu quả này.”
Giang Tứ: “……”
Quả nhiên là đang lừa cậu mà.
Bạc Hoài và Bạch Ngộ không dắt theo Giang Tứ, bọn họ muốn lập tức chạy đến Thanh thị, chỉ có thể rời đi trước.
*
Giang Tứ một thân một mình đi đặt phòng khách sạn, cậu suýt nữa đã ngủ luôn trong nhà tắm để rửa ráy sạch sẽ hết mấy mùi tanh tưởi trên người, quần áo dơ cũng không thể không vứt bỏ, cũng may có mang theo quần áo để thay.
Giang Tứ ngủ một giấc thật ngon cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cuộc gọi đến từ phòng hậu cần của Cục quản lý quỷ dị Phồn thị, tối hôm qua cậu cố ý để lại số điện thoại.
Bọn họ đã liên hệ với người nhà của bà Dư để giải thích mọi việc, mong rằng họ sẽ đến nhận thi thể mang đi, kết quả là con trai và cháu trai của bà Dư đã nhờ Cục hỗ trợ xử lý, họ đã chi trả chi phí mai táng.
Nếu thi thể không ai nhận thì bên Cục sẽ coi đó như một thi thể vô chủ, họ đưa đến lò hỏa táng và đốt tập trung với tay chân còn lại.
Giang Tứ không muốn bà Dư có một kết cục như vậy.
Trầm mặc hồi lâu, cậu quyết định đến nhà mới của cháu trai bà Dư xem sao.
Ai cũng nói người chết là lớn nhất, cho dù lúc còn sống như thế nào, bà Dư đã chết rồi, thân là người nhà của bọn họ, ngay cả việc đồng hành cùng bà Dư trong chuyến hành trình cũng không sẵn lòng sao?
Giang Tứ theo địa chỉ mà Cục quản lý quỷ dị cung cấp, tìm tới tiểu khu mới, được nhân viên bảo vệ dẫn đến nhà cháu trai là Tưởng Tấn.
Bảo vệ gõ của hồi lâu nhưng không có ai trả lời.
“Xin hỏi bà Dư Điền Anh là người nhà của gia đình này đúng không?”
Lại đợi một lúc, cánh cửa mới cạch một tiếng mở ra, chỉ mở ra một khe hở, lộ ra đôi mắt.
Đó là một đôi mắt thấp thỏm lo âu lại cảnh giác đề phòng.
“Các anh có chuyện gì không?”
Bảo vệ né sang một bên, Giang Tứ tiến lên, “Xin chào, anh là Tưởng Tấn, cháu trai của bà Dư Điền Anh đúng không?”
Sự sợ hãi trong mắt Tưởng Tấn gần như tràn ra, “Là tôi, bà, bà lại làm sao vậy?”
“Là như thế này, thi thể của bà Dư Điền Anh hiện đang ở Cục quản lý quỷ dị, hy vọng các anh tới nhận, chôn cất bà ấy một cách đàng hoàng.”
Tưởng Tấn một phen kéo cửa chống trộm ra, “Không phải chúng tôi đã nói, không đi nhận được, cứ để bên kia xử lý sao.”
Giang Tứ nói: “Các anh là người nhà của bà Dư, tôi cho rằng các anh nên đón bà ấy về.”
Tưởng Tấn nhìn chằm chằm Giang Tứ bằng ánh mắt không chút thiện cảm, “Cậu là ai thế? Nhận hay không nhận là chuyện của chúng tôi, cần cậu quản à? Cậu không biết đạo lý thi thể không được vào nhà à? Nếu như chết ở bên ngoài thì phải xử lý ở bên ngoài.”
Chú bảo vệ có chút không chịu đựng được nữa, cố gắng khuyên bảo, “Các cậu có kiêng kị, có thể hiểu được, thi thể có thể không vào nhà, nhưng các cậu hẳn là nên đưa thi thể của bà ấy đi hỏa táng chứ, có các cậu đưa tiễn, bà ấy rời đi sẽ yên tâm hơn.”
“Một bảo vệ như ông có phải đang quan tâm quá mức không? Vội vàng chôn cất cho một người như thế, thiếu cha mẹ như vậy à?!”
Bảo vệ cũng tức giận lên, “Sao cậu lại nói những lời như vậy được chứ?”
Tưởng Tấn gân cổ mà cãi, “Tôi nói như vậy đó! Chúng tôi muốn nhận hay không thì liên quan quái gì đến mấy người? Đừng bắt chó đi cày, cút!”
Giang Tứ cười lạnh một tiếng, “Khuyên các anh nên chôn cất bà ấy cho đàng hoàng, thời đại này chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng để bả ấy đích thân quay về tìm các người.”
“Cút cút cút! Cút ngay!” Tưởng Tấn duỗi tay đẩy Giang Tứ đi.
Giang Tứ không cho hắn chạm vào mình, tay trái nắm chặt cổ tay hắn, sau đó thì ngây ngẩn cả người.
Khung thoại vẫn luôn im lặng đột nhiên xuất hiện.
【 Người Vô Hình không được hoan nghênh lại bắt đầu đánh cắp thân phận của người khác, trộm đi da của ngươi, trộm đi thân phận của ngươi, nó chính là ngươi, ngươi không còn là ngươi nữa, những kẻ trộm vô hình này giỏi nhất chính là không làm mà hưởng, để sống sót, thỉnh thoảng chúng nó sẽ hợp tác với những thứ quỷ dị, suy xét một chút đi, nhanh chóng mua bảo hiểm cho làn da của mình trước đi.
】
Giang Tứ: “……”
Cái thứ quỷ gì vậy?
Giang Tứ chậm rãi tiêu hóa nội dung của khung thoại, toàn thân đều đã tê rần.
Người Vô hình……
Da……!Da á! Là da!
Cậu đã nói tại sao khi đối mặt với thứ trong suốt quỷ dị đó thì khung thoại không có nhắc nhở, hóa ra là phải đụng vào thì mới có.
Nhưng cậu căn bản không muốn lời nhắc này chút nào hết!
Điều này không phải có nghĩa là, thứ mà cậu đang bắt lấy, đúng là, người khoác da, thứ quỷ dị trong suốt đó á á á!!!!!
Giang Tứ cảm thấy mình sắp thăng thiên tại chỗ luôn rồi, cánh tay này nắm lấy không được mà thả ra cũng không xong, tiếp tục bắt lấy, cậu không dám, buông ra lại sợ nó chạy, phải, phải làm như thế nào đây?!
Giang Tứ không cần đưa ra lựa chọn thì “Tưởng Tấn” trong tay đã lựa chọn giúp cậu.
Tay trái của Giang Tứ, là khắc tinh của quỷ dị.
“Tưởng Tấn” bị Giang Tứ dùng tay trái bắt lấy, mặc dù vẫn muốn tiếp tục ngụy trang nhưng cũng không thắng nổi “Kính chiếu yêu” của tay trái Quỷ Dị.
Làn da căng loáng phục tùng trên khuôn mặt của “Tưởng Tấn” bắt đầu cuồn cuộn, như thể có những làn sóng không khí dâng trào trong cơ thể hắn, mang theo da người chơi lướt sóng, lớp sau cao hơn lớp trước, khung cảnh khiến người ta nâng cao tinh thần tỉnh ngủ, rất hữu hiệu đối với những người tăng ca thức khuya làm việc!
Bảo vệ đứng bên cạnh đã bị dọa choáng váng, Giang Tứ cũng không ổn lắm, cậu cảm giác làn da của “Tưởng Tấn” đã sắp bong ra!
Quần áo có thể thay loạn nhưng tấm da đừng có đổi loạn chứ!
Mau đè lại, đừng bong ra!
“Má ơi a a a ——!!!!”
Bảo vệ muốn chạy nhưng chân lại mềm nhũn ngã trên mặt đất.
“Đừng la! Chạy mau!”
Bảo vệ vừa lăn vừa bò về phía trước, quay đầu nhìn lại thì thấy một người đang hoàn hảo đột nhiên biến thành mảnh da người rơi xuống, sợ tới mức hồn vía cũng bay mất, ông liều mạng bỏ chạy nhưng đôi chân lại mềm như sợi mì, hoàn toàn không nghe lời nữa.
Giang Tứ cũng muốn hét!
Da người của “Tưởng Tấn” hoàn toàn bóc ra, thứ Vô Hình quỷ dị treo trên cổ tay của Giang Tứ.
Da đầu Giang Tứ tệ dại, da gà rơi đầy đất, rất muốn buông tay ném cái lớp da người này ra.
Đây là lần đầu tiên cậu biết một tấm da người nặng đến mức nào!
Người Vô Hình bị Giang Tứ bắt lấy, một cánh tay kéo dài như cao su, đuổi theo bảo vệ đang chạy trốn, bắt lấy một chân bảo vệ kéo về.
Bảo vệ hét lên thảm thiết, vang vọng khắp cả tòa nhà!
Giang Tứ gọi hai linh hồn thú cưng ra, Doberman cắn một phát lên cánh tay, Người Vô Hình buông tay ra, Corgi nhảy cao lên, nhắm chuẩn vào cổ của Người Vô Hình, nhưng lại cắn trúng vai lần nữa.
Corgi bám chặt vào Người Vô Hình, cắn chết cũng không buông.
Người Vô Hình muốn chạy trốn bằng chiêu thức tương tự, Giang Tứ lại càng nắm chặt lấy cổ tay, cánh tay trong suốt lại càng kéo càng dài, Người Vô Hình kéo cánh tay thật dài của mình vào trong nhà, muốn đóng cửa, nhưng Giang Tứ đã theo đó đi vào.
Doberman đã nhào lên, Người Vô Hình muốn chạy trốn liền bị ném xuống mặt đất, thân thể trong suốt quấn lấy Doberman như một con rắn nước, càng ngày càng siết chặt, ánh sáng trắng trên người Doberman lập loè, giá trị tinh thần đang nhanh chóng tiêu hao.
Giang Tứ ném tấm da người trong tay xuống, cầm lấy gậy đánh quỷ đuổi theo.
Corgi bị ném trên mặt đất lại nhào lên một lần nữa, bao vây lấy Người Vô Hình đã lùn xuống cắn xé một hồi.
Tay trái Giang Tứ bóp chặt cổ của Người Vô Hình, tay phải cầm gậy đánh quỷ đập tới tấp.
Điều khiến Giang Tứ ngạc nhiên chính là thủ đoạn dùng để đối phó với quỷ vật lại không có tác dụng mấy với Người Vô Hình, tay trái cứ như đang bấu lấy một quả bóng cao su, mềm oặt đến mức không dùng được bất cứ ngoại lực nào, không có cách nào xuống tay.
Giờ phải làm sao dây? Cũng không thể cắn chết cái thứ quỷ dị này đúng không?
Giang Tứ dừng lại, tại sao lại không thể cắn chết?
Nếu như miệng mình không cắn được, thì dùng một cái miệng khác cắn chết nó thôi!
Vất vả lắm mới bắt được, nhất định không thể để nó chạy thoát, nếu không cũng sẽ không biết có bao nhiêu người bị hại.
【 Quỷ Thể giải khóa 7%, trạng thái đói khát bằng 0, giá trị tinh thần là 169, Quỷ Thể lại một lần nữa lơ lửng trên bờ vực đói khát.
】
【 Người Vô Hình đã hấp thụ chất dinh dưỡng thì máu thịt con người, quỷ khí hỗn tạp, mùi vị rất kinh khủng, khi ăn thì tốt nhất chuẩn bị một dĩa cao su đi.
】
Giang Tứ nhìn xung quanh, thấy trên bàn ăn có một con dao gọt trái cây.
“Cắn, đừng để nó chạy thoát.”
Giang Tứ bò dậy đi lấy dao gọt trái cây, huơ qua huơ lại trên cánh tay trái, có chút không xuống tay được.
Đột nhiên cổ chân bị túm lấy, Giang Tứ bị kéo về, con dao trên tay hung hăng cắt xuống cánh tay trái, Giang Tứ đau đến mức chửi má nó.
“Mày muốn chết!”
Quỷ khí lạnh lẽo trào ra từ miệng vết thương, ngưng tụ thành một cái đầu quỷ màu đen, cái miệng quỷ dày đặc cắn vào Người Vô Hình, một phát cắn xuống, đầu đã biến mất, cắn liên tiếp mấy phát đã tiêu hóa hoàn toàn sạch sẽ Người Vô Hình!
Quỷ khí màu đen giương nanh múa vuốt, lúc này mới thoả mãn lui về miệng vết thương, vết thương nhanh chóng khép miệng lại.
Người Vô Hình đã bị tiêu diệt, nhưng Giang Tứ lại quỳ xuống.
Cảm giác đói khát đã lâu, lập tức bủa vây lấy cậu.
【 Quỷ Thể giải khóa 7%, trạng thái đói khát bằng -1, giá trị tinh thần 169, đây là một cuộc mua bán lỗ vốn rồi, mất nhiều hơn được, có phải rất hoài niệm về nơi biên giới không? 】
Dù vậy, Giang Tứ cũng cần phải làm thế, không thể để Người Vô Hình chạy thoát.
Giang Tứ không ngờ rằng quỷ khí sẽ tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, ngắn ngủn vài giây, 7% quỷ khí không đủ để tiêu hao, cho dù đã hấp thu toàn bộ Người Vô Hình vào nhưng trạng thái đói khát vẫn còn thiếu -1, tuyệt chiêu cuối quả nhiên không thể tùy tiện sử dụng mà.
Giang Tứ ngồi dưới đất không có chút hình tượng nào, Doberman đi đến phía sau Giang Tứ, nó ngồi xổm ngồi xuống, để Giang Tứ dựa vào người nó.
Giang Tứ ôm lấy đứa con trai lớn, người cha già này rất vui.
Corgi đi vòng vòng trong nhà, kéo ra được hai bộ da người, mềm oặt nằm trên mặt đất, Giang Tứ không nhìn ra được diện mạo, chỉ có thể mơ hồ phán đoán là một đôi nam nữ trung niên từ chất lượng da.
Giang Tứ không rõ, tại sao lại muốn giấu da người trong nhà, chẳng lẽ giống như thay quần áo, hôm nay mặc bộ da này sang ngày mai mặc một bộ da khác sao?
Giang Tứ bất chấp cơn đói khiến người ta phát điên, cẩn thận nhớ lại nội dung của khung thoại.
Nghĩ đến hình ảnh trong màn hình giám sát, “bà Dư” và Người Vô Hình đang khoác da lần lượt đứng trước sau, Giang Tứ không thể không nghi ngờ, Người Vô Hình có phải đang hợp tác với Thi Khôi Trùng rồi không, nếu không thì không thể giải thích vì sao Người Vô Hình lại giúp đỡ Thi Khôi Mẫu Trùng bảy mất chứ.
Điều khiến Giang Tứ bất an chính là từ “Chúng nó” trong khung thoại.
Ý của “Chúng nó” là, Người Vô Hình không chỉ có một tên!
Người Vô Hình mới vừa bị quỷ khí ăn mất, có khả năng không phải là tên tối hôm đó.
Vậy thì Người Vô Hình khác đang ở đâu?
Người Vô Hình còn đáng sợ hơn cả Thi Khôi Trùng, Thi Khôi Trùng xuất hiện, người bình thường đều có thể nhận ra chúng nó không phải là con người, nhưng Người Vô Hình khoác tấm da lên thì rất khó nhìn ra bên trong rốt cuộc có phải là chính chủ hay không.
Tựa như “Tưởng Tấn”, không hề nhìn ra bất cứ một sơ hở nào, nếu không phải khung thoại nhắc nhở thì Giang Tứ căn bản sẽ không nhìn ra hắn có vấn đề gì.
Chuyện như vậy, Giang Tứ không có ý định nhúng tay, cậu cũng không muốn bản thân phải mạo hiểm.
Cậu có thể không đuổi theo, nhưng cậu cần phải báo cáo chuyện này để bên Cục quản lý quỷ dị chuẩn bị tâm lý.
Bằng không nếu một nhân vật quan trọng nào đó bị thay da đổi thịt, vậy sự nguy hại sẽ rất lớn.
Từ phản ứng của người bên Cục quản lý quỷ dị Phồn thị và Bạc Hoài, có khả năng Người trấn quỷ không nhìn thấy Người Vô Hình, nhưng Bạc Hoài lại có thể cảm nhận được.
Xem ra chỉ có thể nói với Bạc Hoài.
Điều Giang Tứ phải cân nhắc chính là, phải truyền tin tức cho hắn làm sao để không bại lộ bản thân và khung thoại..