Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Chương 74



Edit + Beta: Thu Lệ

Ngôn Diễn thấy Tịch Tư đang đứng ở cửa lớn không chịu vào, anh bỏ lại dáng vẻ vô cùng khổ sở của Ngôn Nại bên cạnh mình, bước tới, “Cậu chính là ba của Tiểu Đán Đán? Ánh mắt của hai người giống nhau như đúc. . . . . . Cậu tính khi nào thì lấy em gái tôi?” Đứa nhỏ cũng đã có, bây giờ em gái anh còn ở chung một chỗ với cậu ta, xem ra tình cảm của hai người bọn họ cũng không tệ lắm. Trước giờ thái độ của anh đối với Tịch Tư tự xưng là quản gia cũng coi như có chút lạnh nhạt, bởi vì chưa quen thuộc.

Ngôn Nại che mặt, Ngôn Diễn đến, cũng là lúc tất cả đau khổ của cô bắt đầu, anh lại làm rối loạn kế hoạch của cô, cô muốn hung hăng đá Ngôn Diễn mấy đá, giờ thì hay rồi, cô không cần đi tìm Tịch Tư mở miệng nói rõ, Tịch Tư cũng không cần tốn thời gian đi điều tra.

Tịch Tư quay đầu liếc mắt nhìn Ngôn Nại đứng ở đó không nói tiếng nào, Ngôn Diễn chính là phúc tinh của anh, hạnh phúc tới đột ngột sắp nhấn chìm cả con người anh, anh đè xuống cảm giác vui vẻ đang hung mãnh lăn lộn trong lòng, hơi ưu buồn nói với Ngôn Diễn, “Tôi vẫn luôn chờ đợi cô ấy đồng ý gả cho tôi, nhưng cô ấy không muốn, ngay cả con tôi ra đời mà tôi cũng không biết, nếu không phải là do anh nói ra, thì cho đến bây giờ tôi vẫn bị giấu diếm đấy!”

Lúc này, Ngôn Diễn mới nhận thấy sắc mặt của em gái mình đen như mực, ánh mắt cô tối tăm như mang theo con dao giết người bắn thẳng lên người anh, anh thầm kêu không ổn, anh đã phá hỏng mọi chuyện rồi, Ngôn Nại vẫn chưa để lộ chuyện của Ngôn Đán ra ngoài ánh sáng. Anh có chút đồng cảm với Tịch Tư, anh là đàn ông, sau đó vợ trước của anh cũng len lén sinh một đứa bé, bọn họ gặp phải cảnh ngộ giống nhau nha! Anh bị bọn họ lừa gạt dấu diếm năm năm, trong đó còn có Ngôn Nại và Phương Đình Na, mà Tịch Tư lại bị em gái anh dấu diếm hơn ba năm, bọn họ đây là đồng bệnh tương liên.

Anh vỗ vỗ bả vai Tịch Tư, “Em rể, tôi ủng hộ cậu.” Da Ngôn Diễn rất dày, anh không sợ Ngôn Nại nổi đóa, chủ yếu là anh tin tưởng nếu người trong nhà biết chuyện này, bọn họ cũng sẽ đứng về phía anh. Năm đó, khi Ngôn Đán vừa mới vào cửa, Ngôn Nại lần lượt bị người trong nhà phê bình thật lâu. Ngôn Đán dần dần lớn lên, tương lai có một ngày mọi người đều sẽ biết thân phận của nó. Anh ngược lại hi vọng Tịch Tư có thể cưới em gái mình, để tránh cho cô vừa về nước liền dính lấy Đình Na cả ngày, cô không tự cảm thấy mình làm kỳ đã cản mũi của bọn anh một chút nào. Từ thái độ của em gái nhà mình, xem ra cách mạng vẫn chưa thành công, Tịch Tư cần phải cố gắng hơn nữa, anh là người đầu tiên ủng hộ cậu ta, ủng hộ cậu ta cưới Ngôn Nại.

Em rể? Ngôn Diễn, em rể em gái anh! Không đúng. . . . . . Nói như vậy không đúng, Ngôn Nại nóng nảy sắp điên rồi, hơn nữa cô còn có một dự cảm rất không lành.

“Tôi sẽ đợi đến khi chính miệng cô ấy đồng ý gả cho tôi.” Tịch Tư vuốt cằm nói, ngày đó Ngôn Nại nói chuyện điện thoại với một người tên là Đán Đán, thì ra Đán Đán chính là con của anh, anh có thể ‘phụ bằng Tử Quý’ sao? Anh còn chưa từng chung sống với đứa nhỏ, bạn bè bên cạnh anh vẫn chưa có người nào kết hôn, cũng không muốn bị hôn nhân trói buộc. Trước kia anh cũng nghĩ như vậy, anh vốn cho rằng cả đời này cũng sẽ không có vợ, không ngờ bây giờ anh thực sự hi vọng Ngôn Nại có thể gả cho anh. Thật ra thì không phải là không muốn bị hôn nhân trói buộc, mà là bọn anh chưa gặp đúng người thôi.

Ngôn Diễn thu cánh tay khoác trên bả vai Tịch Tư về, hai tay anh cắm vào trong túi quần, nghiêng thân thể buông lỏng dựa vào khung cửa, “Tịch Tư, tôi muốn hỏi cậu một chút, rốt cuộc tại sao cậu…. Cậu lại để ý đến em gái tôi vậy? Con nhóc này không dịu dàng, không hiền lành, còn có một chút ngây ngô, muốn dáng người không có dáng người, muốn ngoại hình cũng không có ngoại hình, cậu xem bình thường nó mặc những thứ gì? Nguy hiểm nhất bây giờ nó còn là một minh tinh nữa.”

Trên trán và hai bên huyệt thái dương của Ngôn Nại nổi đầy gân xanh, cô vào trong miệng Ngôn Diễn chính là như vậy? Có người anh trai nào lại quở trách em gái mình trước mặt người ngoài không? Cô mặc T-shirt thì thế nào? Chẳng lẽ minh tinh thì không được mặc T shirt hả? Nhất định phải giống như một số nữ minh tinh khác, cả ngày mặc trang phục diêm dúa lòe loẹt như yêu tinh hả? Không lẽ đàn ông đều thích như vậy? Tịch Tư tốt nhất cũng nên thích loại phụ nữ hệt như yêu tinh ấy, như thế anh ta cũng không cần quấn quýt cô không thả nữa.

“Tôi thích con người của Ngôn Nại, là một tổng thể, bao gồm cả ưu điểm và khuyết điểm trên người cô ấy, hơn nữa tôi không cảm thấy những điều anh nói là khuyết điểm.” Tịch Tư lạnh nhạt nói.

“Nói một chút xem mấy năm trước cậu và em ấy quen biết nhau như thế nào? Lúc trước chỉ có một mình nó sinh con ra, mấy năm nay cũng không thấy cậu xuất hiện. Một năm trước Tiểu Nại mới đến nước E, trước đó nó ở trong nhà suốt, nói cách khác là sau khi nó đến nước E, cậu và nó mới gặp lại, hai người hẹ nhau ở đây hay là xảy ra chuyện gì?” Ngôn Diễn vừa phân tích vừa rất bà tám nói. “Không phải là em tôi bội tình bạc nghĩa với cậu chứ?” Nhìn Tịch Tư là biết cậu ta rất thích em ấy. Đối với Tịch Tư, em ấy biểu hiện ngược lại rất lạnh nhạt, thậm chí nó còn có chút phiền não, Ngôn Diễn mạnh dạn suy đoán.

“Chính là cô ấy bội tình bạc nghĩa tôi, cô ấy chỉ cần đứa bé mà không quan tâm tới tôi. Tôi cố ý từ nước Y đến nước E để tìm cô ấy, nhưng ngày nào cô ấy cũng muốn đuổi tôi đi. . . . . .” Vậy mà miêu tả vô cùng chân thật, Tịch Tư ưu thương nói với Ngôn Diễn, anh nói cảnh ngộ của mình có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

“Có còn muốn ăn bữa tối nữa không? Hai người đừng có trước mặt tôi mà nói về tôi không một chút kiên kỵ nào như vậy có được không? Làm như tôi không tồn tại sao?” Ngôn Nại không thể nhịn được nữa nổi đóa, cô có thể kể chuyện cô bị bắt cóc lúc trước cho Ngôn Diễn nghe sao? Hiện giờ anh trai lại thừa nhận Tịch Tư, đây là một người tràn đầy xấu xa, sao anh ấy có thể dễ dàng tin tưởng anh ta như vậy chứ?

“Đàn ông bọn anh nói chuyện, phụ nữ không nên chen miệng! Tịch Tư chúng ta vừa đi vừa nói, nó nghe không hiểu tiếng nước Y, chúng ta sẽ dùng tiếng nước Y để nói, cậu không biết đâu, ở trong nhà tôi thường hay bị nó ăn hiếp, năm ấy nó dùng mánh lới tính toán, khiến ba tôi đoạt mất quyền tài chính, từ đó về sau tôi đều chưa từng dùng ví tiền, tất cả thẻ trong tay không thể dùng được, tiền trên người nó chỉ phát cho tôi một chút xíu, tôi muốn mua bao thuốc cũng phải xin nó. . . . . . Nếu nó có chỗ nào không đúng, cậu cứ nói với tôi, tôi tuyệt đối công bằng, tôi sẽ không tin tưởng lời nói từ một phía, sẽ không bởi vì nó là em gái của tôi mà đứng về phía nó, cậu yên tâm đi. Tôi tiếp tục nói với cậu, nó còn thường xuyên. . . . . .” Ngôn Diễn giống như là tìm được tổ chức vậy, lốp bốp nói ra đủ loại việc ác mà Ngôn Nại đã làm với mình.

Một mình anh cũng không đấu lại Ngôn Nại, cho đến bây giờ vẫn chưa lật đổ được người trong nhà, Tịch Tư tìm em có tác dụng không? Dựa vào cậu ta còn không bằng chính mình. Tịch Tư không chê phiềnnghe liền một mạch, anh cảm thấy vô cùng thú vị, chỉ là Ngôn Nại lộ ra vẻ mặt này trước mặt anh trai, anh vẫn chưa từng gặp qua.

Ngôn Nại hoàn toàn bị dồn ép, cô bị đại thần xuyên không và nội dung vở kịch đại thần cùng nhau gài bẫy, vì cái mạng nhỏ của mình nên bất đắc dĩ mới làm như vậy, Ngôn Diễn đã bị cô cải tạo thành công.

Ngôn Diễn vội vã trở về nước, cho nên hiệu suất làm việc của anh rất nhanh, mới mấy ngày đã làm xong thủ tục về nước Z cho Ngôn Nại, bọn họ phải về nước rồi. Hai ngày nay, trong lúc Ngôn Diễn và Tịch Tư nói chuyện phiếm, anh đã quan sát và đánh giá Tịch Tư, cậu ta đối tốt với em gái là việc miễn bàn cãi, với hiểu biết của anh về em gái mình từ nhỏ, cậu ta cũng không phải bởi vì có anh ở đây, mà cố ý làm cho anh xem, mỗi khi cậu ta ở bên cạnh em ấy vẫn luôn như vậy, cho nên em ấy và cậu ta rất có ăn ý, chỉ là do em gái anh không phát hiện ra mà thôi. Lời nói và cử chỉ của Tịch Tư không tầm thường, gia thế của cậu ta ở nước Y chắc chăn không tệ. Ngay cả khi cậu ta là một tên nhà nghèo cũng không sao, nhà họ Ngôn bọn họ không thiếu tiền.

Tịch Tư không đi nước Z với bọn họ, vốn dĩ anh cũng muốn đi, nhưng nghe Ngôn Diễn nói một số chuyện, anh đã thay đổi ý định. Anh muốn về nước Y xử lý một số chuyện trước, anh trai Ngôn Nại nói, ở nhà họ Ngôn, mẹ Ngôn là người có quyền quyết định, chỉ cần bà gật đầu đồng ý thì rất nhiều vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Từ nhỏ, Ngôn Đán đều do mẹ Ngôn chăm sóc, bà rất thích Đán Đán, vậy thì ba của Đán Đán chắc mẹ Ngôn cũng không chán ghét đâu nhỉ! Anh không cần lo lắng bọn họ có thể chấp nhận anh hay không. Mẹ Ngôn là người của nhà họ Diệp, nhà họ Diệp ở thành phố B, nước Z, Tịch Tư đều biết, hôn nhân của Ngôn Nại, nhà họ Diệp cũng có quyền nói chuyện, trọng lượng vẫn còn rất nặng, Tịch Tư chuẩn bị vận dụng chút quan hệ, đầu tiên khai thông người nhà Ngôn Nại, đạt được sự đồng ý của bọn họ.

Sau khi Ngôn Nại về nước, đầu tiên Phương Đình Na nghe được tin tức về Tịch Tư trong miệng Ngôn Diễn, cô bày ra thân phận chị dâu, nghiêm hình tra hỏi Ngôn Nại, cô gái này giấu diếm thật kỹ nha! Ngay cả mình là bạn tri kỹ mà cũng không nói cho biết, lại còn lừa gạt dấu diếm mấy năm. Năm đó Ngôn Nại làm thế nào giải thích sự tồn tại của Ngôn Đán? Cái gì mà tình một đêm? Cô ấy không nhớ người đàn ông đó là ai? Không nhìn rõ tướng mạo? Là chuyện ngoài ý muốn? Cũng đã gặp ở nước E, gặp quỷ mới không nhớ.

Ngôn Diễn khoe khoang Tịch Tư là thiên hoa loạn trụy(phóng đại và không thực tế), anh vì Ngôn Nại làm rất nhiều chuyện, khi làm quản gia, xử lý hết chuyện vặt vãnh hằng ngày, ngay ngắn rõ ràng, khi làm tài xế, anh đối với Ngôn Nại bảo đến là đến bảo đi là đi, bất chấp mưa gió, khi làm đầu bếp, khắc khổ nghiên cứu món ăn nước Z, nghênh hợp khẩu vị của Ngôn Nại, khi làm hộ vệ, bảo đảm Ngôn Nại an toàn, lúc nguy hiểm anh chắn trước mặt cô. . . . . .Anh chịu mệt nhọc, cam tâm tình nguyện.

“Tiểu Nại, cậu hãy gật đầu đồng ý đi, nói không chừng như vậy còn có thể kịp làm hôn lễ cùng ngày với mình đấy!” Phương Đình Na đã bị thu phục bởi thái độ đối xử tốt với Ngôn Nại của Tịch Tư, cô giúp đỡ anh nói chuyện.

“Ừ, đúng vậy! Em không cần làm bộ làm tịch nữa, Tịch Tư tốt vô cùng.” Ngôn Diễn cũng nói.

Ngôn Nại: . . . . . .

Sau đó, dưới sự ra sức tuyên truyền của Ngôn Diễn, ba Ngôn và mẹ Ngôn cũng biết đến Tịch Tư, bọn họ cũng bày tỏ hài lòng với Tịch Tư trong miệng Ngôn Diễn. Ngôn Nại cảm thấy đầu của cô đã to ra, Tịch Tư còn chưa tới thành phố B, mà người trong nhà đã tràn ngập thiện cảm với anh rồi.

Ngôn Nại trở lại trường học, bắt đầu chuẩn bị cho việc tốt nghiệp, các bạn học vội vàng tốt nghiệp tìm việc làm, so với bọn họ thì cô thoải mái hơn nhiều, chỉ cần viết luận văn là được. Bởi vì rất rảnh rỗi, bên Ngôn Diễn đang muốn quay một bộ phim, cô xung phong muốn tham gia diễn xuất, nhưng Ngôn Diễn sống chết không chịu đồng ý, hai anh em ầm ĩ suốt ngày, cuối cùng là ba Ngôn lên tiếng, Ngôn Nại thắng, Ngôn Diễn thua!

Ngôn Diễn đã quay rất nhiều bộ phim rồi, nhưng trong phim của anh, không có một nhân vật nào do Ngôn Nại đóng, anh hết sức ghét bỏ cô, bởi vì kỹ thuật diễn của cô quá tệ, lại còn đánh không được mà mắng cũng không xong, quả thật chính là một phiền phức lớn. Trong kịch bản, Ngôn Nại chọn nhân vật chính, cô nói cô chưa bao giờ đóng nhân vật chính, cho nên muốn thử một chút. Ngôn Diễn rất không vui lòng, nhưng ngại vì ba Ngôn giúp đỡ cô, anh chỉ có thể kiềm nén.

Lần này, trong số những diễn viên đóng bộ phim này còn có Tào Hành, thật ra trong mỗi bộ phim của Ngôn Diễn đều có anh, những lúc phù hợp với nhân vật chính thì anh sẽ đóng vai chính, không phù hợp thì anh diễn vai phụ, ngay cả người đi đường anh cũng đã từng đóng. Khiến Ngôn Nại cảm thấy kinh ngạc, anh là nhân vật nam nhị hào, tên tuổi chỉ viết sau Dung Quý Hàn, để cho một ngôi sao lớn đến diễn vai phụ?

Bộ phim này là một bộ phim tình cảm, nội dung là nữ chính thích nam nhất hào, mà bên cạnh cô còn có một nam nhị hào yêu cô sâu đậm. Lấy tình cảm của nhận vật nữ chính làm chủ tuyến, từ thời còn học sinh đến khi cô ra nước ngoài, miêu tả lại quá trình tình cảm của cô, là một bộ phim tình cảm thuần khiết. Nữ chính là một người không biểu đạt tình cảm của mình ra ngoài, đến cuối cùng cô vẫn không nói ra lời yêu với nam nhất hào, nhìn anh ta và người khác nói lời tuyên thệ tình yêu trong lễ đường. Sở dĩ Ngôn Nại chọn nhân vật này, nguyên nhân chủ yếu là vì nữ nhị hào có một phong thái trác tuyệt, báu vật thiên kiều bá mị(quyến rũ), giết cô, cô cũng diễn không được.

Bộ phim bắt đầu bấm máy, khinữ chính kết thúc cuộc sống sân trường tiến vào kinh doanh thì nam nhị hào mới xuất hiện, Dung Quý Hàn không có ở studio, anh ta muốn đợi đến khi có vai diễn của mình thì anh ta mới đến. Anh ta đang ở cùng một nhà với Tịch Tư mới đến thành phố B, bạn bè hai năm không gặp, bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm.

“Dung, mình có con rồi, sau này có cơ hội mình sẽ đưa nó tới cho cậu nhìn một chút.” Tịch Tư khoe khoang nói, hôm nay anh vừa đến nước Z, anh muốn chuẩn bị xong tất cả rồi sẽ đến thăm hỏi nhà họ Ngôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.