Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Chương 49



Phòng bán vè phim “Đại Thoại Tây Du” một đường tăng vọt, đứng đầu bảng xếp hạng các phòng bán vé, thành tích tốt bất ngờ khiến cho Ngôn Diễn nở mày nở mặt một phen, các tạp chí lớn đều tranh nhau phỏng vấn hắn, đưa hắn lên trang nhất các bài báo. Tin tức giải trí ngày nào cũng đưa tin về phòng bán vé “Đại Thoại Tây Du”, chú ý hướng phát triển.

Phong Lăng Khiên: “Sư đệ, đuôi cũng muốn vểnh lên tận trời rồi kìa, mau mau đuổi theo bắt lại, cất thật kĩ, chờ đến bộ phim tiếp theo.”

Mạnh Chu: “Hôm mới công chiếu phim, ta còn che mặt đi xem phim ngươi quay, ngươi tính cảm tạ ta thế nào a?”

Cố Tại Kiêu: “Lần này tiền lời thu được thật không tệ nha! Ngôn Diễn, ngươi khi nào thì quay bộ phim mới a? Nhớ mời ta làm nhà đầu tư đấy!”

Phía sau còn có bằng hữu A, bằng hữu B, tóm lại là điện thoại của Ngôn Diễn dạo này rất bận.

Đến lễ Chúc mừng, Ngôn ba đứng trên bục tổng kết, nói đến doanh thu của bộ phim “Đại Thoại Tây Du” thì khen ngợi Ngôn Diễp mấy câu, còn đối với hắn khích lệ, hi vọng hắn không ngừng cố gắng.

Ngôn Diễn sững sờ khi nghe Ngôn ba nói, cổ họng hắn như có cái gì tắc lại, khiến hắn cảm thấy nghẹn ngào, đã bao lâu rồi ba chưa từng khen hắn lấy một câu? Lần này ba không những trước mặt nhiều người khen hắn, mà còn hi vọng hắn tiếp tục cố gắng công việc đạo diễn mà khi xưa ông quyết liệt phản đối, hẳn là ba đã đồng ý cho hắn theo nghề đạo diễn đi ? |1| Chí Tôn Bảo hắn cuối cùng cũng thành Tôn Ngộ Không tiếp tục nghiệp lớn đi Tây Thiên thỉnh kinh, hắn từ một nam hài đã lột xác trở thành một nam nhân trưởng thành ! ( |1| đoạn này ta chả hiểu gì cả *xấu hổ* , cho nên ta chém bừa *che mặt* ~ing )

Lễ Chúc mừng kết thúc, năm mới sắp đến, Ngôn Nại cùng Ngôn Diễn trở về căn biệt thự của Ngôn gia. Ngôn Nại đối với Ngôn phu nhân vẫn lễ phép kính trọng như trước, chỉ là cô không còn thân thiết với bà nữa. Ngôn phu nhân cũng không hề nhắc lại hôn sự kia, bất quá bà luôn nhìn Ngôn Nại với ánh mắt đầy phức tạp.

“Tiểu muội yêu quý, có thể hay không cấp cho ca ca ít tiền tiêu vặt đi ? Trong túi còn có mấy đồng à , ca định mua tặng Đình Na quà mừng năm mới .” Từ sau khi phát sinh sự việc hắn bị vợ cũ cho một bạt tai, Ngôn Diễn liền không cùng nữ nhân lui tới nữa. Sau đó lại tất bật việc quay phim, nên bên cạnh hắn cũng chỉ có Ngôn Nại cùng Phương Đình Na là nữ nhân. Lại càng về sau, hắn cùng Phương Đình Na yêu nhau.

Nói đến quan hệ giữa hai người, đến bây giờ họ mới dừng lại ở giai đoạn nắm tay nhau, từ trước đến giờ Ngôn Diễn chưa từng trải qua tình yêu như vậy, có chút ngây ngô giống với tình yêu thời học sinh. Trước kia hắn theo đuổi con gái chỉ vì cảm thấy nó thú vị, qua vài ngày liền không có cảm giác gì nữa. Bây giờ hắn thấy rất kì lạ là hắn lại thích cái cảm giác nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé ấy, cùng Đình Na tâm sự tình cảm. Thời điểm họ ở cùng nhau, cũng chỉ là tán gẫu, hắn cùng Đình Na luôn không hết chuyện để nói, bọn họ ở cùng nhau rất vui vẻ. Tính ra thì Ngôn Diệp đã làm hòa thượng nửa năm, bất quá hắn không hề có ý nghĩ là ra ngoài kiếm đại một nữ nhân để giải quyết nhu cầu của mình, hắn là đang đợi Đình Na đồng ý trao thân cho hắn.

” Anh muốn vay bao nhiêu ? Nếu như anh có tiền rồi lại ra ngoài quậy phá như trước thì sao ? ” Ngôn Nại chăm chú nhìn Ngôn Diễn, chờ hắn trả lời.

Ngôn Diễn trừng to đôi mắt đào hoa nhìn Ngôn Nại “Anh trai của em mà giống như loại người đó à ?”

Nói xong hắn thu hồi ánh mắt trừng Ngôn Nại, bởi lúc này Ngôn Nại đang nhìn hắn với ánh mắt đầy trào phúng rất sắc bén, hắn lúng túng gãi gãi đầu “Nam Nhân lúc còn trẻ mà không phong lưu thì uổng ! Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ sẽ không, em phải có lòng tin ở anh chứ ! Chỉ một trăm vạn thôi, anh cam đoan tuyệt đối không làm loạn !” Nhớ năm đó hắn tùy tay đưa cho tiểu tình nhân của mình tờ ngân phiếu cũng là con số như vậy, bây giờ muốn có tiền đều phải đi xin em gái, Ngôn Diễn nhịn không được mà vì bản thân xót xa một phen.

Ngôn Nại đưa tiền cho Ngôn Diễn, bất quá cô vẫn phải gọi điện cho Phương Đình Na hỏi thăm một chút, cô không yên tâm về Ngôn Diễn, chỉ sợ hắn sẽ rơi vào cái kết cục giống như trong tiểu thuyết, dù sao bây giờ Ngôn Nại cũng đã coi Ngôn Diễn là người thân của mình, cô không thể để hắn rơi vào kết cục đó được.

Ngôn Diễn bị Ngôn Nại cùng Phương Đình Na quản rất chặt, bên ngoài thì hắn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng thì âm thầm gào thét phản đối. Phương Đình Na cảm thấy Ngôn Diễn chùnh là người thích ăn cứng không ăn mềm, chỉ có dựa vào cường công hắn mới chịu nghe lời.

Năm mới xảy ra một trận bão tuyết, mùng một tháng giêng, cả gia đình Ngôn gia cùng nhau đến Diệp gia chúc Tết, nhưng xem sắc mặt hai anh em Ngôn Diễn cùng Ngôn Nại, nhìn là biết bọn họ không hề muốn về Diệp gia chút nào.

Khi gia đình Ngôn gia đến Diệp gia thì sắc trời vẫn còn sớm, Diệp lão gia tập thể dục vẫn chưa về, đợi một lúc thì các cậu của Ngôn Nại cũng dẫn theo gia đình đến.

Diệp lão gia tập thể dục trở về, mọi người đợi ông yên vị thì lần lượt tiến lên chúc Tết, riêng Diệp Gia Hằng nhỏ tuổi nhất thì trực tiếp nhào vào lòng Diệp lão gia, ngẩng cái đầu nhỏ hướng ông nội vấn an. Diệp lão gia đem Diệp Gia Hằng cả người mũm mĩm toàn thịt từ trong lòng mình kéo ra, đợi cho hắn đứng vững thì khiển trách ” Đã lớn thế này rồi còn làm nũng ! Nam hài phải có bộ dáng của nam hài ! Phạt ngươi vào phòng nhỏ úp mặt vào tường mà suy ngẫm, nghĩ thông suốt rồi mới được ra ngoài !”

Toàn Diệp gia thấy cảnh này thì cũng chẳng có phản ứng gì, đều đã nhìn mãi thành quen, Diệp Gia Hằng là người thường xuyên bị Diệp lão gia phạt đến phòng nhỏ úp mặt vào tường, bất quá phạt hắn một lần xong thì lần sau hắn vẫn tiếp tục tiếp diễn. Diệp Gia Hằng tuổi còn nhỏ, rất thích thân cận với ông nội, hắn nói ông nội rất cô đơn, thế nên hắn càng phải chủ động bồi ông nội, như thế thì ông sẽ không còn cô đơn nữa. Diệp lão gia mỗi lần trừng phạt hắn đều là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, kì thật hắn biết ông nội yêu thương hắn nhất. Đừng nhìn Diệp Gia Hằng hay nghịch ngợm gây sự, thật ra bên ngoài hắn rất lợi hại, thành tích học tập rất là suất sắc, hắn chính là tiểu thần đồng rất được cưng chiều ở Diệp gia.

Diệp Gia Hằng u oán nhìn mọi người, thấy không ai nói giúp hắn, liền quay người đi đến phòng nhỏ,thực ra hắn đã chuẩn bị sẵn một máy chơi game cỡ nhỏ trong túi, không sợ khi vào phòng nhỏ thì sẽ nhàm chán không có việc gì làm.

Duệp Gia Hằng đi rồi, Diệp lão gia liền hướng Ngôn Nại nghiêm túc hỏi ” Nghe nói cháu cự tuyệt đính hôn với Thích Huân ?” Diệp lão gia không giận mà uy, trong mắt thấp thoáng tia tiêu sát ( Trang chả biết tiêu sát là cái gì, nên cứ để nguyên văn *ngồi trong góc vẽ vòng tròn* ) , đây là trải qua các trận chiến đầy chém giết mới có được.

Ngôn Nại thẳng thắn đón nhận ánh mắt của ông, kiên định đáp ” Đúng vậy, cháu nghĩ rằng hôn sự của mình thì do mình làm chủ, không cần người khác an bài hộ.”

Diệp lão gia nghe vậy thì gật đầu, không nói câu nào đi thẳng lên tầng.

Cách giờ ăn cơm trưa còn một khoảng thời gian khá dài, mọi người đều tản ra làm việc của mình, Ngôn Diễn thì cùng Phương Đình Na nhắn tin đưa tình, trông rất ngọt ngào. Chỉ còn lại Ngôn Nại là nhàm chán không có việc gì làm, liền đứng dậy ra ngoài đi dạo.

Sau trận bão tuyết, khung cảnh bên ngoài như được thay một lớp áo mới, trắng tinh khiết. Ở giữa khung cảnh trắng xóa ấy, Ngôn Nại bỗng nhiên nhớ đến câu thơ trong quyển sách nào đó mình từng đọc:

“Ngàn dặm đóng băng,

Vạn dặm tuyết phiêu.”

Bất quá nơi này không có vạn dặm đóng băng, chỉ có màu sắc tuyết trắng thanh nhã, vui vẻ, thật khác biệt. Ngôn Nại đắm chìm trong khung cảnh bốn phía đều là tuyết trắng, nhưng cô không dám đi quá xa, cô đối với đại viện không hề quen thuộc.

“Kêu Ngôn Nại đúng không ? Hẳn là tôi nhớ không lầm đi ?”

Một giọng nam dễ nghe vang lên phía sau Ngôn Nại, cô nghe giọng thấy quen quen, quay lại nhìn, người vừa nói chuyện với cô thì ra là vị rể hiền mà Ngôn phu nhân rất vừa ý – Thích Huân.

Thì ra Thích gia cũng ở trong đại viện này, cách Diệp gia không xa, Thích Huân đang muốn ra khỏi nhà, ngoài ý muốn lại bắt gặp Ngôn Nại đang thẫn thờ đứng đó. Hắn đối với Ngôn Nại ấn tượng rất sâu,ngày đó tại bữa xem mắt hắn thấy thật thú vị, cả ba vị quý phu nhân đều bị Ngôn Nại làm cho không biết mở miệng nói thế nào , mặc dù cô không nói gì nhưng mọi bất mãn đều hiện rõ trên mặt, ai cũng nhìn ra được.

“Năm mới tốt lành.” Ngôn Nại chào anh bằng giọng điệu nhàn nhạt, trên người anh mặc quân trang, trên bờ vai có đính thêm huy hiệu. Thích Huân nhìn thời gian còn sớm, anh tính toán trêu chọc cô gái nhỏ này một chút, bởi vì cô ra vẻ lạnh lùng, phát ra cảnh giác đối với anh, anh thấy tâm tình tốt lắm.

“Một lần lại một lần cự hôn, thật thương tâm ,anh có chỗ nào không tốt đắc tội với em sao?” Đôi mắt anh mang ưu thương, vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía Ngôn Nại.

“Chính là không thích nên không đồng ý đính hôn.” Ngôn Nại nghiêm cẩn thả khói trắng ra nói.

“Nhưng nếu là thích thì làm sao bây giờ?” Thích Huân cố nén cười tiếp tục nói, thân thể anh hướng cô càng dựa vào càng gần.

“Đó là chuyện của anh, dù sao tôi cũng sẽ không thích .” Ngôn Nại bởi vì Thích Huân tới gần, theo phản xạ nghiêng người ra phía sau, tạo khoảng cách giữa cô và anh .

“Như vậy sao…” Anh kéo dài âm cuối, hơi chế nhạo, chợt động tác anh nhanh hơn tới gần cô, mặt anh lập tức phóng đại trước mặt Ngôn Nại. Ngôn Nại không hề nghĩ ngợi, phản xạ có điều kiện nắm tay, tung một quyền hướng mặt Thích Huân đánh tới, chính giữa mũi anh. Thật ra Thích Huân hoàn toàn là có thể né tránh , nhưng anh nhìn đến làn da Ngôn Nại nhẵn nhụi phảng phất không có lỗ chân lông liền bị thu hút, trong lúc nhất thời không thể né tránh. Lại nói , nam nhân cứng cỏi cũng có nơi yếu ớt, ví dụ như cái mũi, ví dụ như hạ thân, khi cần chọn 1 trong 2, Ngôn Nại đương nhiên lựa chọn cái mũi, sau khi đánh trúng, cô lắc lắc bàn tay đánh người đến phát đau. Thích Huân che cái mũi, máu mũi chảy ra. Anh có chút hối hận bản thân vì sao muốn đi ghẹo Ngôn Nại, anh ngẩng đầu lên, gió bắc thổi tới, hiện tại anh là đón gió chảy máu mũi.

“Vừa mới chỉ là đùa , không cần tưởng thật, xuống tay thật ác độc .” Anh coi cô như người em gái, nếu thật sự thích cô, anh sẽ hoài nghi bản thân có luyến đồng phích ( bệnh yêu trẻ nhỏ ), chuyện đính hôn của anh và cô, kể cả cô không lên tiếng cự tuyệt, anh cũng sẽ không đồng ý hôn sự này.

“Uy, Tiểu Nại tử, làn da em thật tốt, bảo dưỡng thế nào vậy?” Thích Huân chính là một cái nam nhân cuồng tự kỉ, lúc này liền lộ bản chất trước mặt Ngôn Nại . Gặp qua không ít bộ đội , nhưng mấy người có được bộ mặt trắng trẻo đẹp trai như anh đâu ?

“Vui đùa khủng bố như vậy, chơi vui sao?” Ngôn Nại giận dữ lớn tiếng nói.

“…” Bị hắn thích là thật khủng bố?

“Tốt lắm tiểu nha đầu,anh đi đây.Rảnh rỗi lại tìm em cùng chơi.” Thích Huân vung tay lên tiêu sái rời đi, hắn muốn chạy nhanh đi xem mũi hắn.

Qua tết, anh trai bắt đầu vội vàng chuẩn bị quay bộ phim điện ảnh mới, lần này có Ngôn ba ba gúp đỡ, đã thành đạo diễn chính thức của công ty Ngôn thị. Hắn cùng Đình Na tình cảm phát triển rất tốt, sự nghiệp phát triển lại thuận lợi, cô xem như cải tạo anh trai thành công . Ba ba cũng biết công ty Tinh thần đối với Ngôn thị có ý đồ, ông liền tăng gia đề phòng. Ngôn Nại lúc này rất thoải mái, hiện cômuốn an tâm học tập, kỳ thi cao đẳng sắp đến. Tiểu thuyết kịch tình đã bị cô sửa toàn bộ, kết cục cuối cùng sẽ không còn giống nguyên tác. Ngôn Nại cũng không nghĩ tới cô sẽ được thấy cô cháu gái chưa từng gặp trong phòng ăn, một cô bé hồng hào mũm mĩm ,cái tay như ngó sen phì nộn khoa chân múa tay. Ngôn Nại vừa nhìn đến cô bé đáng yêu thì nhịn không được nhìn thêm vài lần.Khi đi qua Ngôn Nại, cô bé bỗng nhiên vươn mập mạp tay nhỏ bé bắt được váy cô, nắm váy Ngôn Nại bằng tiểu móng vuốt mặt trên còn có mấy vết bẩn, Ngôn Nại giờ phút này mềm lòng biến thành một vũng nước , nghĩ nhà cô nếu cũng có một đáng yêu tiểu hài tử như vậy thì tốt rồi.

Lão thái ngồi cạnh chạy đến kéo tay cô bé, “Tiểu thư, thật xin lỗi, khiến váy dơ rồi.”

“Không sao,cô bé bao nhiêu tuổi rồi ạ?” trên váy cô là dấu tay của cô bé.

“Bé đã sắp một tuổi rồi, bé đến đây chơi với mẹ.” Lão thái trả lời.

Ngôn Nại lưu luyến không rời trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Thẩm Hoan Tình đi vào nhà ăn đến bàn của cô bé kia, cô liền biết kia là con gái Thẩm Hoan Tình.

Sau khai giảng, Ngôn Nại bơi trong đống đề ôn tập, bên cô là bình tĩnh , có lẽ là bên kia Dung Quý Hàn chưa kịp giải quyết hôn sự của hắn cùng Đàm Tuyết Thuần. Xem thấy hôn kỳ của 2 nhà cũng đã đến gần, Đàm Tuyết Thuần vẫn không chịu thỏa hiệp đi Dung gia từ hôn, Dung Quý Hàn đối với cô ta khuyên can mãi, nhưng cô ta vẫn kiên trì muốn gả cho hắn, đây là kỳ vọng duy nhất của cô ta cho tới nay , cô ta làm sao có thể bỏ cuộc. Dung Quý Hàn đối cô ta càng ngày càng lạnh lùng, mà đối Thẩm Hoan Tình lại là ôn hòa gần gũi, bọn họ thế mà còn có một đứa trẻ, Đàm Tuyết Thuần sắp phát điên. Cô ta không chỉ một lần muốn xuống tay đối đứa nhỏ kia, hình ảnh vẻ mặt đầy ý cười của Dung Quý Hàn khi ôm đứa nhỏ , thương tổn cô ta thật sâu đậm, nhưng là tiểu hài tử đáng chết kia được hắn bảo hộ giọt nước cũng không lọt, cô ta ba lần đều thất bại .

“Dung Quý Hàn, em sẽ không đồng ý đâu? Dù thế nào e m cũng muốn gả cho anh, yêu, từ lúc nhỏ em đã rất yêu anh.” Đàm Tuyết Thuần đối với Dung Quý Hàn thét lên, cô ta muốn ngày đình hôn đến thật nhanh.

“Đi Dung gia từ hôn.” Dung Quý Hàn sau khi nghe xong vẫn lạnh luùng như cũ, nói ra hắn trong khoảng thời gian này thường cùng Đàm Tuyết Thuần nói năm chữ này, hắn mặt mày trong lúc đó trừ bỏ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, đối với cô ta triệt để không cho một chút sắc mặt.

“Thẩm Hoan Tình bất quá chỉ là cái loại phụ nữ bị người ta vứt bỏ, ncô ta có cái gì tốt? Chỉ vì cô ta sinh cho anh đứa nhỏ ư ?” Đàm Tuyết Thuần đối với Thẩm Hoan Tình là hận thấu xương, đều là vì nàng, Dung Quý Hàn mới đối xử lạnh nhạt với cô ta như vậy.

“Đi từ hôn.” Dung Quý Hàn như trước lạnh lùng mở miệng.

“Ha ha…” Đàm Tuyết Thuần cười lên tiếng, trên mặt của nàng lộ ra vẻ điên cuồng “Tôi sẽ khiến anh phải hối hận.”

Hai ngày sau, Dung Quý Hàn gọi điện thoại tới Dung gia nói là tháng tư hôn lễ như cũ cử hành, chính là chú rể thay đổi, chú rể đổi thành anh trai mình. Dung ba cương nghị trên mặt che kín lệ khí, muốn hỏi Dung Quý Hàn hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Dung Quý Hàn hắn chính là người mà khi ai đó chạm đến giới hạn của hắn , hắn sẽ hảo hảo mà làm cho người đó sống không bằng chết. Đàm Tuyết Thuần thật đúng là hiểu hắn, biết mình đã chạm vào giới hạn của hắn. Cô ta cầu xin ba mình đi Dung gia đem chú rể của buổi đính hôn đổi thành anh trai của Dung Quý Hàn , Đàm ba ba nhịn không được khi thấy con gái cưng đau khổ cầu xin, đành phải đi tìm Dung gia thương định, cuối cùng hắn lại bỏ thêm 5% cổ phần của công ty Đàm gia cấp Dung gia mới đem đổi thành anh trai của Dung Quý Hàn. Thấy vậy , Dung Quý Hàn cũng không muốn động Đàm Tuyết Thuần, trừ bỏ cô ta là thiên kim tiểu thư của Đàm gia, thì anh trai hắn vẫn luôn luôn thật thích cô ta. Cô ta thế nhưng vì trả thù hắn mà lựa chọn gả cho anh trai hắn, cô ta muốn hắn thống khổ, để hắn trơ mắt nhìn anh trai hắn chịu sự tra tấn của cô ta. Hắn quyết sẽ không đẻ buổi hon ễ này được tiến hành ! Dung Quý Hàn nghĩ một chút, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho bạn thân hắn.

“Alo, Tịch Tư ? “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.