Bộ phim bắt đầu bấm máy, do Ngôn Diễnlàm đạo diễn, cảnh quay đầu tiên là cảnh của nam chính Chi Tôn Bảo, cảnh quay của Chí Tôn Bảo diễn cùng các diễn viên khác. Tào Hoành diễn rất tốt, diễn một lần liền đạt, Ngôn Nại ở bên cạnh xem, cảm giác như trở về ngày trước, ngày mà cô và Kiều Jenny ở rạp chiếu bóng xem 《 Đại Thoại Tây Du 》. Tào Hoành là một diễn viên tốt, anh ta xem kịch bản xong, sau lại nói về nhân vật này, cả đời yêu một người, cả đời chỉ có một mình, đó là số phận mà Chí Tôn Bảo phải chấp nhận.
Ngôn Diễn rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ ở studio chỉ huy, giọng nói cũng bị anh phóng đại, mỗi câu nói của anh đều có khí chất của đạo diễn, khí thế cũng khác hẳn, khiến người studio không thích cũng chẳngdám phản bác, mà phải nghe theo lời của anh.
Đã quay được mấy cảnh, Ngôn Nại chạy đến trước máy quay phim xem xét, trừ phục trang không giống, diễn xuất của diễn viên cũng khác nhau, nhưng đoạn ngắn mà cô xem rất giống nguyên bản, cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quan sát cảnh quay sau.
Giờ đến phiên Tử Hà Tiên Tử ra diễn, diễn viên đảm nhận vai Tử Hà Tiên Tử đột nhiên bị thương, đau bụng không dứt, tổ phim liền đem cô ấyđến bệnh viện Z, xét nghiệm ra là bệnh viêm dạ dày cấp tính. Cô ấy ở bệnh viện tiến hành điều trị, cô ấy hiện tại không có cách nào đi studio quay phim rồi.
Tâm tình của Ngôn Diễn không vui, Tử Hà Tiên Tử là một nhân vậtquan trọng, phần diễn rất lớn, anh không thể nào tìm đàn anh mượn người, diễn viên của đàn anh quay đã lâu, những diễn viên giỏi bên đó sẽ không qua bên này sớm được. Sớm không sinh bệnh muộn không sinh bệnh, lại cố tình vào lúc này ngã bệnh, làm cản trở công việccủa anh, anh muốn đi tìm nữ diễn viên khác.
Ngôn Nại cũng không có cách nào, số diễn viên mà cô biết không nhiềulắm, không giúp được Ngôn Diễn, “Anh hai, anh không cần gấp, sẽ có biện pháp. Anh có biết diễn viên nào tương đối xuất sắc không? Có thể mời cô ấy đến.”
Ngôn Diễn vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, mấy ngày trước Giang Tư Ức còn gọi điện với anh về chuyện sanh non, trong lúc tức giận anh liền đem chuyện đứa bé là của người khác nói ra, cô ta còn khóc không thừa nhận, anh trực tiếp cúpđiện thoại, trước kia cô ta đi theo anh, dịu dàng cảm kích thú vị, anh rất ưa thích. Hiện tại bộ dạng như oán phụ níu kéo, anh liền thấy chán ghét. Anh và Giang Tư Ức ở chung một chỗ, đều là anh tình tôi nguyện lui tới, bây giờ anh không đi tìm cô, cô liền náo, nhưng mà đúng là anh có cái danh hoa hoa công tử, cái danh phụ lòng người, thanh danh này từ lâu anh đã sớm có.
“Ngôn Nại, vai Tử Hà Tiên Tử cô diễn đi, hình tượng của cô rất thích hợp, cũng không hôn thật, máy quay chúng ta có thẻ số nhớ, cô không phải lo lắng việc này.” Tào Hoành nhìn chằm chằm Ngôn Nại một hồi rồi đưa ra đề nghị, nhìn cô tuổi còn nhỏ, về sau có vấn đề gì phát sinh thì giải quyết sau.
Ngôn Nại phất tay một cái, vội vàng nói, “Không được, không được, em diễn không được.” Cô chưa diễn bao giờ, để cho cô diễn vai quan trọng Tử Hà Tiên Tử, cô sẽ đem nhân vật này hủy đi mất.
Ngôn Diễn nhìn Ngôn Nại một lúc rồi vừa cau mày, vừa lắc đầu, “Hiện tại không có biện pháp, để anh xem em diễn đi, em cứ diện thử, nếu như không được liền lập tức đổi lại.”
Ngôn Diễn ra lệnh một tiếng, Ngôn Nại liền bị dẫn đi hóa trang, cô quá quen thuộc kịch bản, thấy mình sắp phải diễn, cô liền cảm thấy áp lực, Tử Hà Tiên Tử rút ra Tử Thanh Bảo Kiếm chống đỡ trên cổ Chí Tôn Bảo, nghe xong Chí Tôn Bảo nói ra một đoạn cảm động, yêu anh. Nghe được một ít đoạn kinh điển, cô chuyển ánh mắt qua người nam chính, lời kịch liền không có, đây là diễn phim, cô đối với việc diễn xuất cái gì cũng không biết, ngay cả người mới còn không được tinh nữa là.
Tử Hà Tiên Tử mặc y phục màu đỏ, tay ôm Tử Thanh Bảo Kiếm ngồi ở bậc thang hậu viện, lúc này Chí Tôn Bảo mặc y phục tương tự đi tới.
Chí Tôn Bảo hỏi thăm Tử Hà Tiên Tử tại sao trốn ở chỗ này, Tử Hà Tiên Tử thấy người tới là Chí Tôn Bảo, nàng lập tức rút trong tay để trên cổ của Chí Tôn Bảo.
Nơi này lấy được rất thuận lợi.
“Ngươi tiến lên trước nữa nửa bước, ta liền giết ngươi.” Tử Hà Tiên Tử nói, hắn lại muốn cưới muội muội Ngưu Ma Vương.
Tiếp theo đó là Chí Tôn Bảo cặp mắt trong nháy mắt chảy ra nước mắt, nhìn hắn trước mặt Tử Hà Tiên Tử, vẻ mặt chân thành lại đau thương, anh chậm rãi nói, “Nàng nên làm như vậy, ta cũng nên chết. Đã từng có một phần tình cảm chân thành tha thiết ở trước mặt của ta, ta không có quý trọng, chờ ta bỏ lỡ. . . . . .”
Nét mặt của Ngôn Nại? Tử Hà Tiên Tử đang nghe Chí Tôn Bảo nói, đôi mắt liền sáng lên, cùng với biến hóa nhỏ trên mặt, Ngôn Nại trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Sau khi Chí Tôn Bảo thổ lộ, Tử Hà Tiên Tử bị đánh động, cô như ý nguyện, mừng rỡ cảm động, rực rỡ cười một tiếng, kích động đến Tử Thanh Bảo Kiếm trong tay cô liền rơi trên mặt đất. . . . . . Sau đó Tử Hà Tiên Tử nghe được tiếng Tử Thanh Bảo Kiếm rơi xuống đất, cô vội vã nhặt kiếm lên rồi giữ tại trước ngực, trong lòng vẫn rất kích động nhìn về Chí Tôn Bảo.
Khuôn mặt Ngôn Nại co quắp, nghe được lời kịch tương tự, tay phải cô cầm thanh kiếm. Lắng nghe”Ta sẽ nói với cô bé đó, ta yêu muội!”. Tay phải đang cầm kiếm đặt trên cổ anh dời đi một chút. Đang nghe Chí Tôn Bảo nói ra, “Ta hi vọng là một vạn năm.” Cô lập tức buông lỏng kiếm trong tay ra, kiếm này thật nặng, nếu không nện trên mặt đất cũng sẽ không vang, thật bất hạnh chính là vị trí cô ném không tốt, thanh kiếm này rơi xuống đất đập trúng chân củaTào Hoành, nướcmắt trên mặt Tào Hành chảy ra nhiều hơn.
Ngôn Diễn ngay cả la dừng cũng không thể nói, hai tay anh bụm mặt, nói Ngôn Nại diễn trò, thật sự là quá qua loa, lãng phí thời gian mọi người. Cũng không biết ban đầu đàn anh coi trọng cô thế nào, còn chủ động hỏi cô có muốn làm diễn viên đóng phim hay không.
Cố Tiêu mặc dù chưa có xem qua trong kịch bản, anh ở bên ngoài thấyNgôn Nại diễn đoạn kia, không hiểu sao lại thấy tốt, đây là đang rèn luyện năng lực tưởng tượng của người xem? Tưởng tượng trong nội tâm cô hoạt động. Chí Tôn Bảo nói đoạn tình rất là êm tai, anh có thể hay không dùng để nói cho Phương Đình Na nghe một chút?Anh đoạt kịch bản của diễn viên kế bên , phần kịch bản lúc nãy Ngôn Nại diễn, anh nhanh chóng xem qua đoạn mới quay, sau khi xem xong anh chỉ muốn nói: Ngôn Nại, em diễn thật sự là quá tệ, mau xuống đây thôi.
Sau khi Ngôn Diễn hô ngừng, anh nghĩ đối với Ngôn Nạinói đôi câu, kia mà Phương Đình Na giành ở trước mặt của anh,cô chạy tới ôm lấy Ngôn Nại, “Tiểu Nại, cậu diễn thực tốt!”
. . . . . .
“Có thật không? Lúc hóa trang, tớ luyện tập thật lâu, không ngờ tớ có thể diễn tốt đoạn này.” Ngôn Nại ngượng ngùng cười một tiếng, mới vừa rồi cô một mực diễn, không nghe thấy Ngôn Diễn hô ngừng, thuận lợi quay hết đoạn này, cô không nhịn được nghĩ chẳng lẽ cô có thiên phú ở phương diện này?
Ngôn Nạixoay người nhìn thấy Tào Hoành trên mặt vẫn còn bão tố, cô đối với Tào Hoành gật đầu một cái, “Còn chưa có diễn xong? Anh nên lau nước mắt đi. Anh rất lợi hại, nước mắt nghĩ chảy là có thể nhanh chảy xuống.” Ngôn Nại nhớ đến danh hiệu Ảnh Đế của anh ta, chỉ cần muốn làm ra vẻ mặt nào là thể hiện ra vẻ mặt đó.
Tào Hoành cho rằng bản thân đề nghị Ngôn Nại diễn Tử Hà Tiên Tử là một sai lầm, xem ra vai diễn này không phải ai cũng có thể diễn. Kiếm này đập thật là hung ác, đoán chừng chân của anh muốn phế rồi, ngắm nhìn mọi người xung quanh vây xem, thật là nhiều người nén cười, anh hơi bực Ngôn Nại. Thôi đi, cô cũng không phải là cố ý.
“Cô không nhìn thấy trên tay cô rơi xuống kiếm nện vào chân của tôi nữa à?” Anh là đau đến rơi lệ, không phải còn chưa có xuất diễn.
“A! Thật xin lỗi, chân của anh có đau lắm không? Em mới vừa rồi quay phim quá nhập vai, không có nhận thấy được.” Ngôn Nại nhặt thanh kiếm còn đè chân Tào Hành, rồi vội vàng nói xin lỗi.
“. . . . . . Không sao.” Tào Hoành tức giận nói, nếu như không phải là anh chiểu chút tính tình của Ngôn Nại, sẽ cho rằng cô là đang cố ý chỉnh anh. Cô quay phim quá nhập tâm? Anh đang trong lòng thở dài, nhân vật Tử Hà Tiên Tử phải chọn diễn viên khác rồi.
Ngôn Diễn đi tới, trong tay anh cầm kịch bản, giơ tay lên vỗ đầu Ngôn Nại , “Em nói em quay phim quá nhập tâm?”
Kịch bản không dày, Ngôn Diễn cũng không dùng nhiều sức. Ngôn Nại đầu không đau, cô hơi sững sờ, không sao hiểu ý tứ trong lời nói của Ngôn Diễn, cô mới vừa rồi quay phim là quăng vai, “Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Vậy anh dẫn em đi xem đoạn em diễn.” Mới vừa rồi anh vẫn không có la ngừng, tất cả ống kính cũng quay được.
Ngôn Nại xem xong cái đoạn kia, không nói, trong lòng của cô tệ hơn, nếu như không phải là chính cô diễn, cô nhất định sẽ hung hăng phê bình, đặc biệt là khi cô đã xem qua bản chính, trong đó Tử Hà Tiên Tử là một người si tình, hoạt bát, không mất người thiện lương, cô chỉ quan tâm đến phầntình yêu tốt đẹp của mình, vì yêu phấn đấu quên mình. Biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa phải bị thương, cô còn ngây ngốc nhào vô lửa . Mà Ngôn Nại đây? Nàng đem Tử Hà Tiên Tử diễn thành khô khan đần độn, lúc cùng Chí Tôn Bảo nhìn thẳng vào mắt, cũng đừng nói trong ánh mắt có tình cảm, trong mắt của cô ngay cả bóng dáng Chí Tôn Bảo cũng không có. Giống như là cá không có linh hồn, nếu không phải là cô còn làm mấy động tác, nếu không cô hoàn toàn chính là đạo cụ của phim.
Thật không biết Đình Na làm thế nào nói câu khích lệ kia ra miệng? Vì mình là bằng hữu tốt nên nói dối cũng có thể nói, hay là đang dưới con mắt mọi người. . . . . . Đình Na, cậu muốn chết Ngôn Diễn bề ngoài cười nhưng bên trong không cười nhìn Ngôn Nại không nhúc nhích, rất không nể tình anh em mà đả kích cô lần thứ hai: “chính là để em diễn người đi đường. cũng phải vỗ mặt vào em, diễn người đi đường cũng cần phải một chút kĩ xảo.”
Cuối cùng tìm một ngày cũng tìm được một người diễn Tử Hà tiên tử, hoàn toàn không có làm trễ thời gian quay phim. Nữ diễn viên mới thay này là do Phong Lăng Khiên giúp đỡ, dù sao anh ta làm đạo diễn thường xuyên cùng nhiều diễn viên quen biết, đối với diễn viên rất quen thuộc, trong cái thời gian này, lịch hẹn diễn viên rất nhiều, tìm đến diễn viên không khó, chủ yếu là nếu có thể diễn Tử Hà tiên tử, kĩ năng diễn tốt, ngoại hình tốt, danh tiếng của diễn viên không nhỏ.
Tất cả đều thuận lợi, Phong Lăng Khiên tìm cô diễn viên này rất có năng lực. cô không phải nghệ sĩ của ngôn thị.
không có mấy ngày nữa Cố Tại Tiêu liền đi, anh còn có công ty cần phải quản lý. Anh đối với Phương Đình Na mấy ngày ân cần, kết quả bị Phương Đình Na cự tuyệt từ chối, cô nói rõ là cô thích Ngôn Diễn, để cho anh yên tâm vứt bỏ. Thái độ của cô rất rõ ràng. Tình cảm mập mờ không rõ cô không cần.
Ngôn Diễn vội vàng đóng phim, trong một ngày rảnh rỗi không nhiều, Phương Đình Na đi theo bên cạnh anh, một lúc lại rót anh ly nước, một lúc lại giúp hắn chạy việc một lúc…
Anh đều không quá để ý chuyện Cố Tại Tiêu cùng Phương Đình Na, anh căn bản không biết gì.
Ngôn Nại không có việc làm, đi ngang qua trường quay, cô không có cảm thấy quay phim nhàm chán, cô sẽ cẩn thận quan sát nét mặt động tác diễn viên, có lúc còn có thể tìm Tào Hoành chỉ cô.
Mấy tháng cực khổ cuối cùng cũng qua, khuôn mặt đẹp trai củaNgôn diễn gầy đi không ít, trên người anh không còn bộ dạng cà lơ phất phơ, nhìn qua tinh thần phấn khởi. người a, hay là muốn có chút nguyện vọng. thua thiệt phần này nhưng tên tình trường lại nổi danh là Ngôn đại thiếu, mấy tháng anh bị Phương Đình Na theo, cô đối với anh hỏi han ân cần, giúp anh làm cái này, cái kia… Hai người lúc không có chuyện gì làm thường nói chuyện phiếm, bọn họ tán gẫu về chuyện tình, tán gẫu phim chiếu xong có thể xảy ra các loại tình huống, lại tán gẫu lí tưởng cuộc sống, tán gẫu tình cảm cá nhân… Mãi cho đến phim quay kết thúc, anh còn không biết Phương Đình Na đối với anh có ý, cho là mình tìm được một người bạn khác phái.
Phương Đình Na cũng không gấp, về sau có thời gian, cô biếtdục tốc bất đạt. Trải qua mấy tháng ngày cô đối với Ngôn Diễn ngày càng hiểu.nói cô yêu anh lời này quá giả dối . Lúc mới bắt đầu cô cho rằng anh là một đối tượng thích hợp cùng cô kết hôn , ôm thử một lần ý tưởng đến gần anh , bây giờ cô đối với anh có hảo cảm.
Phim hậu kỳ chế luyện, Ngôn Diễn đi theo tổ giáo sư anh, không biết là anh nghĩ đi giáo sư anh nơi đó tranh công rồi, vẫn là anh muốn tìm giáo sư giúp một tay, để cho bộ phim thứ nhất trong đời anh càng thêm hoàn mỹ một chút.
Phim của Phong Lăng Khiên còn chưa quay xong, anh ta không có ý định đem phim ra mắt đầu năm nay, chỉ quay chậm. không phải anh ta không tin Ngôn Diễn, lúc đó không có phim của Ngôn Diễn cũng có phim của người khác, đây chỉ là anh đối hắn tốt một chút.
Lão sư của Ngôn Diễn không ở thành phố B, chỉ có Ngôn Nại một mình trở lại, cô chưa có trở về nhà trọ, trực tiếp trở về nhà họ Ngôn. cô bị ba Ngôn gọi vào thư phòng.
“Điện ảnh quay thuận lợi sao?” ba Ngôn hỏi.
“Trừ vừa mới quay có một nữ diễn viên bị bệnh, chúng con tạm thời tìm một người thay thế, những thứ khác đều tốt. Anh hai rất chuyên tâm, rất cố gắng.” Ngôn Nại không quên khen Ngôn Diễn một cái.
“Con nói một chút xem tại sao lúc này lại muốn quay phim? Cứ thần thần bí bí, còn đoạt nam chủ Tào Hoành của công ty trong Hạ Tuế Phiến làm nam chính. Ba biết con là bé ngoan, sẽ không vì hứng thú của mình mà nhất thời suy nghĩ làm loạn. Ngôn Diễn cũng không đột nhiên muốn làm đạo diễn một bộ phim, diễn viên cũng không tuyển chọn, liền vội vội vàng vàng đi quay. Nếu không có Phong Lăng Khiên giúp đỡ, bộ phim này ra sàn sẽ rất khó đấu. Ba còn biết là con giựt dây anh trai con quay bộ phim này.” Ba Ngôn nói với Ngôn Nại .