Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Ngôn Nại sợ đến phát hoảng, giá mà cứ như trước kia, có chuyện gì xảy ra chỉ cần đứng sau lưng Jenny, chẳng phải nghĩ ngợi gì, muốn làm gì thì làm thì tốt biết bao, nếu không phải sợ chuyện hôm nay truyền ra ngoài, nói thiên kim nhà họ Ngôn yếu đuối, nhát gan, ở phim trường, trước mặt mọi người bị diễn viên XXX mắng đến nỗi bật khóc nức nở, cô đã khóc rồi, không phải do sợ hãi, mà là vì nhớ đến những ngày tháng trước kia. Lúc đầu không hiểu tại sao lại đến được thế giới này cô đã vô cùng hoảng sợ, sắp phải đối mặt với phong ba bão táp, cô chỉ có một mình, đến một người để được chia sẻ, giãi bày tâm sự cũng không có.
“Xảy ra chuyện gì?” Phong Lăng Khiên và Ngôn Diễn vừa tới, Phong Lăng Khiên không thích nhất là ở phim trường của mình xảy ra chuyện thị phi, bất hòa, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm phim và chất lượng của bộ phim. Muốn giải quyết thù oán cá nhân, có thể, chỉ cần bước ra khỏi phim trường của cậu ta là được. Cậu ta thấy Đồng San đang bắt nạt một cô gái, đứng cách không xa đã lớn tiếng hỏi.
Đồng San nghĩ thầm, không tốt rồi, sao lại quên nguyên tắc của Phong Lăng Khiên, còn bị anh ta bắt tại trận thế này.
Ngôn Diễn cũng nghe thấy những gì Đồng San nói với Ngôn Nại, dù sao Đồng San cố ý nói lớn, tuy không nghe được toàn bộ nhưng đại khái cũng có thể hiểu ý. Cô em gái hằng ngày vẫn ngang ngược trước mặt hắn, giờ lại bị một nữ diễn viên nói đến không dám mở miệng cãi lại, trông cực kỳ đáng thương. Đúng là không có tương lai, hắn vừa buồn cười lại vừa tức giận, buồn cười vì cô diễn viên này nói Ngôn Nại là người tình của hắn, tức giận là bởi em gái nhà mình bị người ngoài bắt nạt. Hắn chẳng còn chút ấn tượng nào về người tên Đồng San này cả, hắn và cô ả quen nhau cũng đã là chuyện của bảy năm trước, lâu lắm rồi.
Ngôn Diễn kéo Ngôn Nại về phía mình, đôi mắt hoa đào nheo lại nguy hiểm, “Biết em ấy là ai không? Ngôn Nại, công chúa của Ngôn thị, em gái tôi, cô nói nên làm gì bây giờ?”
Đúng là một trò hề mà, thân phận cô vừa được nói rõ, người trong trường quay mới thôi nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường kia, lại nhìn kẻ đầu xỏ gây chuyện chờ xem kịch. Mặt Đồng San từ tái xanh chuyển sang trắng bệch, chết rồi, chuyện hôm nay cho dù có truyền ra ngoài cô ta cũng chẳng chiếm được chút đồng tình, huống hồ anh em họ muốn ỷ thế hiếp người. Bộ phim này của đạo diễn Phong, Đồng San phải trải qua mấy vòng phỏng vấn vô cùng khắc nghiệt mới nhận được vai diễn. Nếu Ngôn Nại thực sự là người tình của Ngôn Diễn, vì lên giường với Ngôn Diễn mà nhận được vai diễn, truyền ra, cô ta có thể giả bộ yếu đuối để giành lấy sự đồng tình của mọi người.
“Thật xin lỗi! Tôi sai rồi, mong cô Ngôn bỏ qua cho tôi.” Thân cô ả như nhũn ra, run lên bần bật. Đồng San sợ chết khiếp, cô ả không hy vọng xa vời rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho mình, ả thật hối hận tại sao mình không hỏi trước nhỏ đó là ai, ả đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ có tính sai mỗi thân phận của Ngôn Nại.
“Em chấp nhận lời xin lỗi của chị.” Đôi môi mềm mại khẽ mấp máy, Ngôn Nại hiểu rõ những nợ tình của Ngôn Diễn.
Cô có lòng tốt bỏ qua cho chị ta, cứ thù hằn mãi, chính mình cũng trở nên tầm thường, tội gì phải hơn thua với chị ta? Lúc đầu cô không nói tiếng nào, không phải nói không ra lời, mà cảm thấy cùng đôi co với chị ta, quá tổn hại hình tượng, quá thấp kém. Cô không sai, tại sao phải mở miệng giải thích với kẻ trong lòng vốn đã một mực nghĩ xấu về cô? Ngôn Diễn ở đây, cô là ai sớm muộn cũng rõ ràng, còn sợ cái gì? Cô không thích phô trương, thích yên tĩnh, nhưng cô cũng sẽ không để yên tùy ý người ta bắt nạt, hô to gọi nhỏ. Bị Ngôn Diễn hiểu lầm bộ dáng đáng thương kia, đơn giản bởi vì cô đang nhớ Jenny, nhưng mà cô còn chưa biết bộ dạng vừa rồi của mình bị Ngôn Diễn hiểu lầm.
“Cám ơn! Cám ơn!” Đồng San mừng đến nỗi vừa nói cảm ơn, vừa khom lưng gập mình với Ngôn Nại, ả đúng là bị dọa sợ rồi.
“Cô đi trang điểm lại một chút, chuẩn bị quay phim.” Phong Lăng Kiên cất giọng.
Ngôn Diễn nhìn Ngôn Nại bỏ qua dễ dàng như thế thì vô cùng bất mãn, nhưng nể mặt đàn anh, cũng chẳng nói gì.
Ngôn Nại hướng mắt về phía Phong Lăng Khiên, cô thật bất ngờ, một chàng trai tuấn tú, gầy mà không yếu, lông mi dài rậm, đôi con ngươi như sao sáng lại được bao phủ bởi tầng sương, như xa như gần, khiến người ta khó mà nắm bắt, nhưng không kiềm chế được mà trộm ngắm. Bỏ qua khí thế lạnh lùng toát ra từ người anh ta, chỉ nhìn gương mặt tinh tế dịu dàng kia, sẽ cảm thấy đây hẳn là một người hòa nhã, dễ mến, thật mâu thuẫn.
“Cô nàng mê trai, đây là đàn anh của anh, Phong Lăng Khiên.” Ngôn Diễn cười giới thiệu, “Anh, đây là Ngôn Nại, em gái tôi.”
Ngôn Nại đưa tay ra sau eo của Ngôn Diễn, nhéo một cái, mở miệng chẳng nói được lời hay!
“Chào anh, em là Ngôn Nại.”
Phong Lăng Khiên đáp lời, rồi đi quay phim luôn.
Quá khinh người rồi, Ngôn Nại nước mắt chảy dài, truyện này lấy nữ chính làm trung tâm, cô không có hào quang của nữ chính, lại còn đối địch với nữ chính, lớn lên có xinh đẹp mấy, tính tình có tốt thế nào, thu hút cũng chỉ toàn “đao quang kiếm ảnh” (1), trước mặt cô bay giờ là một chàng trai ưu tú, đối với cô, không phải coi thường thì chính là khinh thường, không phải có thù oán thì chính là không thích, khá hơn thì chính là lạnh nhạt, chẳng lẽ đúng như người ta nói đàn ông tốt chỉ dành cho nữ chính hay sao?
“Tiểu Nại, đừng để ý, đàn anh lúc nào cũng vậy đó, em có thích hắn không? Thích thì cứ dũng cảm theo đuổi.” Ngôn Diễn nói gì cô cũng cảm thấy thật… thiếu muối.
Ngôn Nại liếc Ngôn Diễn một cái, hôm nay hai lần bị nói là mê trai rồi, hài, chỉ trách người, lớn lên đẹp trai phải để cho người ta ngắm chứ, cô chỉ đơn giản là “thưởng thức” thôi mà. Mới gặp Phong Lăng Khiên, tim cô đúng là lỡ nửa nhịp, nhưng không phải trên sách viết, gặp người mình thích thì tim sẽ đập thật nhanh sao?
“Đàn anh không tệ nha, thích thì phải nhanh chóng bắt lấy, rất nhiều người theo đuổi hắn đấy, cẩn thận vừa mới không để ý, cô gái khác đã nhanh chân đến trước thì khổ, bên cạnh đàn anh người đẹp đúng là không thiếu nha.” Ngôn Diễn giựt dây, hắn muốn xem kịch, cảm thấy nếu anh ấy trở thành em rể mình cũng là một chuyện thú vị, đến lúc đó đàn anh phải gọi hắn một tiếng anh rồi.
“Ngậm miệng anh lại!” Ngôn Nại nghiến răng nghiến lợi. Ngôn Nại kia, thanh danh đúng là quá kém mà, như vậy làm sao mà thanh minh cho thiên hạ, cô thật ra là một thiếu nữ trong sáng như gương, thuần khiết như nước, đến tay nam sinh còn chưa chạm qua, bảo cô đi theo đuổi người ta, rõ ràng muốn cô đi chết mà.
” ‘Tẩu quá lộ quá bất yếu thác quá'(1), cử động không bằng hành động… ” Ngôn Diễn tiếp tục trêu cô, hắn phát hiện, lúc em gái nổi khùng lên thì cực đáng yêu.
Lúc quay phim, Ngôn Nại ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh trai, được chứng kiến tận mắt quá trình quay phim, cảm giác này hoàn toàn khác khi xem trên TV, nhưng nội dung phim này cô không hiểu, các cảnh quay không phải theo thứ tự, chỉ quay những cảnh có liên quan đến nơi này mà thôi.
Cả quá trình quay phim, chỉ là cảnh mấy diễn viên đứng đó đối thoại, Ngôn Nại là người ngoài nghề, cô chẳng chú ý đến ba thứ kỹ thuật diễn xuất này nọ, chỉ cảm thấy chẳng có gì thú vị, cho rằng hai người kia có gì đẹp mắt mà xem. Nếu như cô đứng phía sau ống kính máy quay, cô còn cảm thấy hứng thú một chút, cảnh quay được sẽ hiện lên màn hình nhỏ, diễn viên, lời thoại rõ ràng thành phim. Nhưng cô cũng không đến xem, vì Phong Lăng Khiên đang đứng ở đó.
Phong Lăng Khiên vừa rồi còn thanh cao, lạnh nhạt, khi vừa bắt đầu quay phim, cậu ta như thay đổi thành một người khác, đối với tác phẩm của mình, vừa chăm chú vừa nghiêm túc, một số yêu cầu đặt ra thật nghiêm khắc, đối với những người khiến bộ phim mất đi sự hoàn mỹ, dù là ai, cậu ta cũng không tha.
Nữ diễn viên một giây trước còn đang cố gắng diễn xuất trước máy quay, một giây sau đã bị Phong Lăng Khiên cắt ngang,
“Nói cô nhu tình như nước cười với anh ta, cô lại tỏ ra một bộ điềm đạm đáng yêu, cho ai xem? Còn anh nữa, đứng bên cạnh chẳng khác gì khúc gỗ, không có lời thoại cũng không phối hợp diễn hả? Vẻ mặt như vậy là sao hả? Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi nghỉ ngơi còn chưa đủ hả? Có muốn…..”
Ngôn Nại nhìn bọn họ đồng tình, những ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh, thì ra đằng sau sự vinh quanh ấy chính là thế này sao, thời gian cá nhân ít không nói, đám nhà báo lại thích hay tung tin bậy bạ. Trên có tiền bối chèn ép, dưới bị người mới đuổi theo, lại còn quy tắc ngầm, leo cao thật không dễ dàng.
Khi quay phim kết thúc đã là xế chiều, ba người cùng đi ăn, Ngôn Nại rất an tĩnh, Phong Lăng Khiên rất yên lặng, chỉ có một mình Ngôn Diễn thao thao bất tuyệt.
Sau khi ăn xong, trước khi ra về, Phong Lăng Khiên nói một câu với Ngôn Diễn, muốn hắn sau này cách Thẩm Hoan Tình xa một chút. Ngôn Nại gật đầu tán thành, Phong Lăng Khiên, anh thật đúng là có “Hỏa Nhãn Kim Tinh”, anh ta nhất định biết gì đó, xem ra mọi người cũng không ủng hộ Ngôn Diễn và Thẩm Hoan Tình trở lại với nhau.
Phong Lăng Khiên nói cũng quá ngắn gọn, Ngôn Nại cũng chẳng bổ sung gì, thông minh của Ngôn Diễn hiển nhiên không đủ dùng, chẳng thể ôm hy vọng hắn có thể hiểu được hàm nghĩa của những lời này, hắn vẫn suy nghĩ đàn anh nói với hắn những lời ấy là có ý gì, cuối cùng cho rằng, do anh ấy coi trọng Thẩm Hoan Tình, mới bảo hắn không nên tìm cô ta nữa. Nghĩ vậy, hắn nổi giận, giận Thẩm Hoan Tình dụ dỗ đàn ông khắp nơi, còn quyến rũ cả đàn anh của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép, Thẩm Hoan Tình không xứng với Phong Lăng Khiên, hắn muốn tìm cho đàn anh một người tốt hơn, chẳng hạn như em gái hắn.
Bởi vậy mới nói, có chuyện gì thì phải nói rõ ràng, không nên lấy suy nghĩ của mình thách thức trí thông minh của người khác, như vậy nhất định xảy ra chuyện lớn!
Có Ngôn Nại ở cạnh Ngôn Diễn, hắn đừng mong đi làm trễ, hai anh em đến Ngôn thị khá sớm. Ngôn Diễn có phòng làm việc riêng, khá rộng đủ thoải mái, đem so sánh với phòng làm việc của ba Ngôn thì thấy thiếu chính là giấy tờ sổ sách, trên bàn làm việc cái gì cũng không có.
Vị trí làm việc của Dịch Hạ – “trợ lý đặc biệt” của Ngôn Diễn ở ngay bên ngoài, cách của phòng làm việc của Ngôn Diễn cực gần, rất thuận tiện cho công việc của gã. Gã đến công ty còn sớm hơn hai anh em họ, đồ đạc của hắn, từ lúc tan sở tối hôm qua đã được dọn đến phòng Hậu cần.
Ngôn Diễn còn chưa bắt đầu làm việc, Ngôn Nại đã được gọi lên phòng Tổng giám đốc ở tầng cao nhất, không phải ba Ngôn tìm cô, mà là mẹ Ngôn. Lâu rồi con gái không về nhà, mẹ Ngôn rất nhớ con, nhưng vẫn chẳng thấy con gái đâu, đành tới công ty tìm con, xem những ngày qua con trải qua như thế nào, chỉ nghe ba Ngôn nói, bà vẫn không yên tâm, phải nhìn tận mắt mới được.
Bà ân cần hỏi han Ngôn Nại, nói chuyện một hồi, dặn dò đủ điều thoáng cái đã qua mấy tiếng đồng hồ. Ngôn Nại ngây ngốc ngồi gần nửa buổi sáng, mẹ Ngôn vẫn chưa nói xong, cuối cùng may có điện thoại của người bạn gọi đến, bà mới chịu đi.
Ngôn Nại được phóng thích, trở lại phòng Hậu cần ở tầng mười hai, càng đến gần phong làm việc của Ngôn Diễn, khôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Nại càng căng thẳng, những âm thanh ân ái đứt quãng từ trong truyền ra, nghe vừa đau đớn mà lại bao hàm đầy vui sướng.
— —— —
(1) ‘Tẩu quá lộ quá bất yếu thác quá’ : đại khái nghĩa là không nên bỏ qua.