Xin thông báo, chap này sẽ có rất nhiều điều thú vị và hồi hộp đây. Hàn phong cũng nói thêm là: Vì truyện “Cô giúp việc của M-TP” cũng đã hơn 10k view nên tâm trạng Hàn Phong cũng rất rất vui. Hàn Phong sẽ hoàn thành truyện sớm nhất có thể. Hàn Phong xin gửi lời cám ơn chân thành nhất của mình đến tất cả mọi người vì đã ủng hộ cho mình trong suốt quãng thời gian vừa qua. *cúi đầu*!!!
———————
Sau một lúc đứng im như tượng, nó liền lấy lại vẻ bình tĩnh lúc đầu, tươi cười cúi chào:
-Chào cô, rất hân hạnh được gặp cô!
Hình như cô ta không hề để tâm tới lời nói của nó, chỉ liếc một cái từ đầu tới chân rồi níu tay anh mà bảo:
-Oppa! Đi chơi thôi!!!
Nhìn thấy vẻ mặt vênh vênh tự đắc của Ê Vo, nó chỉ hận không thể một cước đánh bay cô ta ra ngoài(xin nhắc lại là bà này có võ ạ). Tại sao trên đời lại có kiểu con gái như vậy chứ? Rõ ràng là muốn chọc nó tức nổ phổi chết đây mà!
*************
Trong cái lúc nó đang đau khổ như thế, thì có ai kia đang cười rất tươi mà nói:
-Hahahahaa~~Kế hoạch thành công mĩ mãn.
-Sao? Thế nào?? Có ổn không???
-Có! Em chắc chắn là có! Hahahaha~~ anh hai à, cung đã lên rồi, bây giờ chỉ còn đợi anh bắn đi nữa thôi đó!
…. Tiếp sau đó là những tràng cười thật biến thái của hai kẻ vô danh kia…
*************
Buổi tối của hai ngày tiếp sau đó, Lam Lam đang đi từ chỗ học thêm về nhà với tâm trạng thất thểu não nề thì bỗng nhận được một tin nhắn với nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: “Tôi đang đợi em ở khu vườn gần trường”.
Số nó đen thật. Người nó không muốn gặp nhất, vào đúng lúc này, lại muốn tìm nó nói chuyện. Mà nói chuyện gì cơ chứ. Không lẽ anh thất tình rồi nên đang tìm nó giải khuây(nghĩ sao Tùng lại bị thất tình vậy má???)? Hay là anh đang muốn đuổi việc nó??? Hay là…? Hay…?
Vô vàn chữ “hay là” đang quay vòng trong đầu nó. Lam Lam không biết chọn lựa cái lí do nào cho thật phù hợp với hoàn cảnh của mình bây giờ. Chỉ còn một cách thôi. Đó là…đến gặp anh.
Sau 30 phút đi đường vòng, cuối cùng nó cũng đã đến chỗ hẹn. Nhưng không thấy anh đâu hết! Nó tìm quanh. Vẫn không thấy! “Hay anh đợi lâu quá nên đã bỏ về rồi. Thật là không có thành ý mà!”
Đang nghĩ vẩn vơ, Lam Lam chợt giật mình khi thấy ai đó đang dùng tay bịt mắt mình lại. Nó đang chuẩn bị hét lên thì lại nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc:
-Đừng sợ, là tôi. Em đi theo tôi một lát, nhé!
Anh cũng thật là…! Đã bịt mắt người ta chặt như thế, nó không đi theo anh thì còn đi đâu nữa đây?
Anh cứ bịt mắt nó, đi mãi. Đến một chỗ nào đó, nó cũng không biết nữa, thì anh thả tay ra.
Chói!! Theo phản xạ, nó giơ tay che mắt. Ánh đèn ở đây thật sáng! Nó từ từ mở mắt ra, và…
Ô kìa! Những chùm bóng bay đầy màu sắc, mùi hoa hồng thơm ngào ngạt, cả tiếng nhạc du dương trầm bổng nữa. Lam Lam cứ ngỡ như mình vừa lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh nào đó trong truyền thuyết vậy! Nhưng điều quan trọng là…tại sao Tùng lại đưa nó đến một nơi như vậy???
Nó quay sang nhìn anh, trong mắt đầy sự ngỡ ngàng. Nhưng anh chỉ cười, rồi từ từ lấy ra một bó hoa đã chuẩn bị từ bao giờ:
-Lam Lam, em có thể làm bạn gái tôi không?
Nó kinh ngạc, và cũng rất đỗi hạnh phúc. Anh thực sự thích nó, thực sự thích nó sao? Đây là sự thật ư? Chàng hoàng tử mà nó vẫn hằng mơ mộng lại là anh sao? Nhưng cuộc sống, sao lại khó khăn như vậy???
-Xin lỗi, nhưng em không thể. Thực sự chúng ta không thể được. Xin lỗi anh.
Đúng! Anh à, chàng hoàng tử của em! Chúng ta không thể được. Chị Ê Vo xứng đôi với anh hơn em. Em không xứng đáng với anh. Anh sẽ được hạnh phúc khi ở bên chị ấy. Còn cạnh em, anh không hạnh phúc đâu!
Một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống trên khuôn mặt ửng hồng của nó…
Và sau đó, mọi chuyện sẽ diễn ra trong chap 23.