Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 8: Cùng tiện nam so chiêu



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Sau khi Lôi Lôi về, bạn học Tiếu Bạch thành công trà trộn vào ký túc xá của tôi.

Trên danh nghĩa là vì trấn an cô khi bị giam lỏng trong đó, thật ra thì cậu ta cũng không có tác dụng nhiều bao nhiêu. Đại đa số thời gian, hai người chúng tôi đều làm chuyện khác, lúc nghĩ tới điều gì thì có nói chuyện đôi ba câu.

Cô nhường lại bàn máy tình cho cậu ta, còn mình thì lết trên giường, mang theo cái chân bị thương kia theo cùng. Tiếu Bạch ở trên giường phiên dịch tài liệu của cậu ta, còn cô thì xem mấy tấm ảnh hoặc lâu lâu chat trên QQ một chút. Trong túc xá chỉ nghe thấy âm thanh gõ bàn phím cạch cạch, còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười quỷ dị của cô.

Từ lúc biết nhau, trừ chuyện xui xẻo khiến hai người cãi nhau ầm ĩ, thì cái không khí hài hòa như bây giờ khó có thể thích nghi được.

Ngày nào, sau khi xem phim xong, cô ngước nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ về cái trạng thái yên tĩnh trong căn phòng này.

Trẻ tuổi thật là tốt! Mọi người nhìn Tiếu Bạch đi, một đứa con trai mới lớn, cả ngày phơi ở bên ngoài thì da vẫn cứ trắng, ngay đến cả lỗ chân lông cũng nhìn không ra. Nào có giống cô, không nơi nào nổi mụn thì cũng là bị dị ứng da. . .

Khi còn bé cô luôn luôn nghĩ mẹ mình đã sinh lầm giới tính cho cô, nếu ở thời cổ đại cô nhất định sẽ trở thành anh hùng, nhiệt huyết phái nam sẽ khiến nhiều kẻ máu chảy đầu rơi. Mà cô cũng nghĩ Tiếu Bạch sinh ra chắc bị lệch giới tính, mẹ cậu ta sinh ra nó lại đẹp mắt như thế, mà lại là con trai, lãng phí tài nguyên quốc gia thật.

Cũng may cậu ta không tìm được mùi vị của BƠ, bằng không, trên tai trái của cậu ta sẽ có thêm một chiếc bông tai, chắc chắn sẽ khiến cho cả đống người lớn nghi ngờ giới tính hiện giờ của cậu ta. . .

Mà lại nói, cậu ta lại cực kỳ cẩn thận. . . Chẳng lẽ là thụ ?

Ừ. . . . Cũng rất khó nói. Bây giờ mấy đứa trẻ rất cởi mở.

“Một mình cô ở đó lầm bầm cái gì trong miệng đó ?”

Ồn ào, làm ta sợ muốn chết đấy đại ca à. Ngài lên tiếng trước sao không báo trước vậy chứ ? . . .

“Ưmh, là tôi đang nghĩ, cậu là công hay là thụ?”

Phốc. . . . Một ngụm nước phun lên trên màn hình, máy vi tính của Tiếu Bạch chết chắc rồi. . . . ,

Cậu đẩy ghế ra đứng lên. . .

Oa oa oa. . . . Cậu ta đang đi tới. . . . .

Hả. . . Đánh người đừng đánh mặt . . . . Ôm đầu. . . . .

. . . . . Ah? . . . . Tại sao không có động tĩnh?

Thò đầu ra, xem rõ ngọn ngành.

Tiếu Bạch như một vị thần Giữ cửa đứng trước giường của cô, mặt không chút thay đổi, không nhìn ra cậu ta đang muốn như thế nào. .

“Cái đó. . .”

Vừa định lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, thế nhưng cậu ta lại cúi người xuống, hai tay chống xuống giường. . . . Cái tư thế này. . . . Vừa đúng đem cô ‘Vòng’ giữa hai cánh tay của cậu ta. . . .

. . . . . Cô hơi sợ. . . Thế nhưng cậu ta lại cúi người thấp thêm một chút nữa. . . .

. . . . Sự yên tình trong căn phòng càng khiến người khác thêm sợ hãi. . . .Cô thật sự muốn phá vỡ tình huống hiện giờ. . . . . Trong hơi thở đàn ông bao vây lấy người. . . . . Khuôn mặt phóng đại của cậu ta đang ở trước mắt. . . . .

Cô. . . Ánh mắt mình nên để chỗ nào đây?

Khẽ nhếch miệng, cậu ta nhã từng chữ một: “Cô – cảm – thấy – thế – nào ?”

. . . Cái gì mà tôi cảm thấy? Cô thì cảm thấy được cái quái gì chứ? . . . .

. . . . Ôi mẹ ơi, trái tim nhỏ của con. . Nhảy lên vài cái như vui mừng ~~~

Đủ lâu đủ nháo loạn lòng người, người khởi xướng đã sớm nhàn nhã trở về bàn máy tính làm công việc của mình.

. . . . Mấy chuyện này là ý gì đây? . . . . Cậu ta vừa mới nói gì? . . . . .

. . . Mỹ Nam Kế, dùng Mỹ Nam Kế một cách trắng trợn! Cô cư nhiên lại một đứa con trai nhỏ tuổi hơn đùa bỡn! Mẹ nó, còn có thiên lý hay không hả ?

Cô nhất thời ngại ngùng: “. . . Cậu. . .Sao cậu có thể kề sát người tôi như vậy?. . . Về sau. . . Cấm cậu ở trong phạm vị một mét! Cậu. . .Là cái người vô lễ. . . . Cẩn thận đấy, coi chừng tôi đánh cậu tơi bời”

. . . . . Trả lời câu nói của cô, là âm thanh gõ lạch cạch trên bàn phím. . . .

Hiển nhiên, Tiếu đại gia căn bản không có ý định cãi lý với cô. . . Hừ! Có gì đặc biệt hơn người, bản tiểu thư đây cũng không cãi lý với cậu làm gì!

. . . . . . Nửa giờ sau. . .

“Tiếu Bạch. . . . Chán quá đi. . . Chơi với tôi một lát đi chứ . . . .”

Không người để ý đến cô. Mẹ nó, quá mức rồi đấy nhóc con!

Cô chuẩn bị nhảy xuống giường tính sổ với cái người đang ngồi bên kia.

. . . Đúng, cô chính là sử dụng động tac ‘nhảy’ trong thể dục. . . Và cô quên mất chân mình đang bị thương . . . . .

Vì vậy. . . . Cô đau đớn. . .

Tiếu Bạch quay đầu lại, thấy một cảnh tưởng rất tuyệt vời: cô đang nằm trên mặt đất. . . . . Váy tốc lên trên eo . . Lộ ra chiếc quần lót hình chú mèo máy Đôremon. . . . .( Tuyệt vời ông mặt trời)

Tay của cô. . . . Tay của cô đang giơ thật cao để bảo vệ tài sao quý giá nhất —— Laptop. . .

Cô nhanh chóng đặt máy tính lên sàn nhà, kéo làn váy xuống. Thấy tên tiểu kia vẫn ngồi nguyên một chỗ không di chuyển, trên mặt chợt nổi lên một tầng hồng hồng. Mẹ, sự trong sạch của chị đó~~

“Ừm. . . . Cái đó. . . . . Tôi. . . .” Cô vò tai bứt tóc không biết nên nói gì, ai ngờ đối phương chợt cười thật to như phản ứng bình thường, cười đến nỗi không thể dừng lại, nước mắt cũng theo tiếng cười chảy ra khóe mắt.

Cô không chịu được chạy tới bóp bóp khuôn mặt của cậu ta “Cười cười cười. . . Cười cái gì mà cười! Có gì đáng cười! Tôi biết ngay là khi nào gặp cậu alf sẽ có chuyện xui mà. . . . Tức chết tôi rồi. . . . Không cho cười!”

Người nào đó vất vả lắm mới kìm nén bản thân, một tay nắm thành quyền để trước mũi, ho khan một tiếng, mắt chứa “Lệ nóng” nhìn tôi, giọng nói còn mang theo run rẩy: “Em gái cây xoài à, em, tuyệt đối là tôi đã thấy, có tố chất gây cười cho người ta đấy nhé.”

Nói xong, ý vị sâu xa vỗ vỗ lên vai cô, sau đó kéo làn váy cô lên đầu gối: “Ừ, không bị thương lại chứ?”

Tôi còn có thể nói gì đây?

. . . . Im lặng hỏi ông trời. Ngơ ngác nhìn cái tên đang cười cô, sau đó vuốt vuốt hai bàn tay cậu ta, hoạt động hai chân, ngồi trở lại trên giường, ôm laptop dùng sức gõ bàn phím để tiết hết nỗi hận trong lòng!

Sau đó coi thường cái tên nhàm chán bên kia. . . .

Trong tích tắc cái đầu QQ của ai kia nhảy lên, cô đây muốn đập máy tính rồi!

[Tiểu Bạch Nic đưa ra ngón tay cái thần kỳ]: Woa, em gái cây xoài thật alf thân thủ bất phàm nha, khen một cái nào!

[Vô địch tiểu mỹ nữ]: CÚT!

[Tiểu Bạch Nic]: Em gái à, tôi phát hiện ra em viết chữ rất lướn nha, quả nhiên mỗi khi ra tay đều khác người, bái phục!

[Vô địch tiểu mỹ nữ móc súng máy ra, hướng về phía Tiếu bạch Nic vừa thông suốt bắn càn quét]: “Ăn xong thì nói nhảm! Làm trò này!”

[Tiểu Bạch Nic đôi tay ôm quyền]: “Ăn cái người biết làm trò sao? Anh hùng, đối với ngài thì tôi trực tiếp gọi bằng Anh. Xin chớ coi thường giới tính của ngài.”

[Vô địch tiểu mỹ nữ đưa hoa đào chống lên cằm Tiểu Bạch Nic]: “Vậy thì cười cho gia đây một cái đi nào!”

[Tiểu Bạch Nic đôi tay che ngực]: “Cứu mạng a, vô lễ! !”

[Vô địch tiểu mỹ nữ]: “Tôi mới nói gì nào? Cũng biết cậu là thụ! Cái người này chỉ có thể là thụ!” (Cô ngốc thật *thở dài*)

Tiếu Bạch đang ngồi ở bàn máy vi tính bên kia, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đứng dậy đi qua. . . Cảnh này có vẻ quen quen?. . . . .

Cô vội vàng ôm đầu nhận sai: “Đại ca, tôi sai rồi. . . Đừng qua đây. . . Ngài là công, ngài chính công trắng trợn!”

Ai ngờ cậu ta vươn tay sờ sờ cái đầu của cô, nói: “Ngoan ~~”

Đang muốn ra tay xử cái tên tiện nam này thì bỗng một âm thanh cài riêng cho một người vang lên, “Đáng tiếc không phải anh” , nhanh chóng ôm lấy máy tính, thấy cái hình đầu người vẫn tắt ngóm chừng ấy thời gian lại đột nhiên sáng rực rỡ.

Tiếng hát vẫn chưa dứt: đáng tiếc không phải là anh, theo em đi đến cuối cùng, nhưng lại lạc đường vì câu nói ngày xưa. . . .

Chợt lo lắng trào dâng, giống như đối phương có thể nhìn thấy được dáng vẻ bây giờ của cô. Đưa tay vuốt mái tóc, ngồi thẳng người

Tiếu Bạch cười cợt trên đỉnh đầu cô: “Ai vậy? Hình như cô đang sợ?”

Không để ý tới cậu ta, chuyên tâm nhìn cá đầu sáng màu bên trên màn hình. Mở hộp thoại ra.

Ừm . . . . Dòng chữ: “Đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?” . . . . . .Vứt. . . .

Ừm. . . . . Không bằng: “Anh đã về chưa? Bây giờ em đang ở thành phố G.” . . . . Vứt. . . . .

“Rắc rối vậy. . . .Tình cũ đó à?” Tôi cút! Cái người này sao cứ có mặt ở mọi nơi vậy chứ?”Ai cho cậu nhìn lén hả?”

Người này còn lý luận: “Người nào nhìn lén! Tôi vẫn đứng chỗ này, chính cô mới không dè dặt đấy chứ, tôi quang mình chính đại, cô mới là người có tật giật mình!”

Đang tranh chấp, thì đối phượng lạ lên tiếng tiếp.

Trong cái khung màu trắng, dòng chữ xanh dương hiện lên, ngắn gọn như có sức khiến người ta nổ tung.

“Anh đã trở về.”

. . . . . Anh ấy trở lại. . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.