Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 47: Làm sao bây giờ



Tiếu Bạch đứng bật
dậy, dùng giọng điệu lạnh lùng mà cô chưa bao giờ nghe qua, nói: “Tăng
Thiến Thiến, bạn gái của mình là ai không liên quan đến cậu. Cậu có thể
đi được rồi.”

Thiến Thiến lập tức liền suy sụp, gương mặt đầy nước mắt. . .

Cô vội vàng bưng cái đĩa vọt tới phòng khách: “Ôi chao, từ từ nói chuyện, đừng có gấp như vậy, ăn trái cây, ăn trái cây. . . .”

Đại Dũng phẫn nộ đứng ở trước mặt Tiếu Bạch, ngăn cản Thiến Thiến: “Tiếu
Bạch, tên nhóc xâu xa kia cậu hung cái gì hung, Thiến Thiến đối với cậu
tốt như vậy,

Trước kia hai người các cậu mỗi ngày ở chung một
chỗ. . . Hiện tại cậu lại không thừa nhận. . . Ngược lại còn hung người
ta. . . Mình thật sự đã nhìn lầm cậu rồi!” Mặt của Đại Dũng trong nháy
mắt biến sắc, đỏ bừng lên. . . Mắt thấy không khí không đúng. . . Trong
lòng cô lộp bộp một chút. . .

Nhìn Tiếu Bạch, cũng may anh ấy vẫn không tính là kích động, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, gằn từng
tiếng nói: “Mình, chưa từng có hành động gì vượt qua mức tình bạn với
Thiến Thiến cả, cũng chưa từng cùng ai thừa nhận qua mình là bạn trai
của cậu ấy. Đều là mọi người đi theo bàn tán ồn ào!”

Nước mắt
Thiến Thiến chảy càng hung: “Vậy trước đó cậu. . . Mỗi ngày tới tìm
mình. . . . Tặng hoa cho mình. . . . Tổ chức sinh nhật cho mình. . . .
Uống say tìm mình chăm sóc. . . . Chẳng lẽ. . . Đều là mình hiểu lầm
sao? !”

Giọng nói của Tiếu Bạch, cuối cùng cũng dịu xuống, ngồi ở trên ghế sofa, đốt một điếu thuốc. . . Tiếu Bạch hút thuốc?”Thiến
Thiến. . . Mình vẫn luôn coi cậu là bạn. . . Không nghĩ những thứ khác. . . . Nếu như lúc trước mình có làm gì khiến cho cậu hiểu lầm, như vậy
mình xin lỗi. . . Là mình không nghĩ chu đáo. . .” Ngẩng đầu nhìn Đại
Dũng: “Đại Dũng là một người con trai tốt. Cậu ấy vẫn hi vọng mình đối
xử tốt với cậu. . . Nhưng mình đã có người trong lòng rồi. . . Mình hi
vọng cậu cũng cho cậu ấy một cơ hội, cậu ấy nhất định sẽ quý trọng cậu.”

Nhìn đồng nhất ra khổ tình kịch, Cô thật sự cảm thấy mình đứng ở một bên rất dư thừa. . . Nghe Thiến Thiến bày tỏ cô vừa thương vừa ghen. . . Nghe
Tiếu Bạch giải thích lại cảm thấy tiêu tan và thỏa mãn. . . Với lại, bây giờ cô vẫn là “Chị” của cậu ấy. . . .

Thiến Thiến lau khô nước
mắt, nhìn mọi người trong phòng khách một chút: “Mình sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu! Mình coi như mắt bị mù, cậu cũng không cần đem Đại Dũng kéo vào! Tương lai mình ở chung một chỗ với ai, không hề có bất kỳ quan hệ gì với cậu!” Quay đầu bỏ chạy ra ngoài. . . Đại Dũng cũng không quan tâm đến những thứ khác, đuổi theo ra ngoài. . . .

Không khí trong phòng khách bỗng nhiên lạnh xuống . . . . Cô cầm khăn lau ngây
ngốc đứng ở bên trong. . . . Một lát sau. . . Lúng túng nói: “Anh. . . . Có muốn đuổi theo xem một chút không?”

Tiếu Bạch vẫn còn ở trên ghế sofa hút thuốc: “Đuổi theo ra ngoài có thể làm gì. . . .”

Cô cũng đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. . . Châm một điếu thuốc ở trên bàn. . . Học dáng vẻ Tiếu Bạch hút một hơi: “Ôi. . . . Đều là em không tốt. . . Nếu em không giấu diếm thân phận của em với anh. . . . Anh cũng không cần chạy đến khoa em đi quyến rũ Thiến Thiến. . . . Chuyện của chúng
mình. . . Lại làm tổn thương đến một người. . .”

“Aii. . . Anh cũng không tốt. . . Khoảng thời gian trước luôn thân cận với cậu ấy. . . . .”

Hai người ngồi trước cửa trên ghế sofa hút thuốc. . . Không khí nặng nề. . . . Thật vất vả được rảnh rỗi tâm tình tốt giờ cũng không có. . . .

Rất lâu sau. . . . Có lẽ cũng không phải rất lâu, nói chung là đến khi cái bụng của cô đã kêu lên “Ùng ục”. . .

Giọng nói của Tiếu Bạch lại giống như thường lệ: “Ôi chao. . . . Em gái cây
xoài. . . Em chừng nào thì có bản lãnh như vậy, lại còn học được hút
thuốc nữa?”

Éc. . . . . . Cái này cái này. . . . Thật ra thì em
làm sao biết hút thuốc lá chứ. . . . Đây không phải là làm cho hợp với
tình hình sao. . . . .”Vậy anh thử nói xem. . . . Anh chừng nào thì
——cũng học được hút thuốc lá vậy?”

“Anh là con trai. . . . Em cũng là con trai sao? !”

“Em là. . . . Con trai. . . . Bà không được sao?” Cắn ngón tay. . . .

Tiếu Bạch nhìn cô, cười cười. . . . . Bắt lấy cô hôn một cái: “Aii. . . . .
Có người tự khen bản thân như vậy sao. . . . Em gái cây xoài nhà ta còn
rất có tự mình hiểu lấy. . . . . .”

Cô bị ôm vào trong ngực không thể động, đành phải lấy cùi chỏ húc vào xương sườn của anh ấy: “Này! Em sắp chết đói rồi. . . Rốt cuộc anh có mua bữa sáng không?”

Tiếu
Bạch vỗ đầu một cái: “Ôi, vừa rồi anh khẩn trương quá, vội vàng chạy về
nhà, để quên bữa sáng trong xe rồi. . .” Cố gắng kéo cô từ trên ghế sofa ra ngoài: “Đi, đi xuống cầm giúp anh.”

Cô ngồi bất động trên ghế sofa: “Không muốn. . . . Người ta sắp chết đói. . . Đi không nổi. . . .”

“Muốn nhanh được ăn sẽ phải lao động có hiểu hay không. !” Hai người giằng co nửa ngày. . . . Cô làm sao địch nổi sức của anh ấy. . . Đành phải “Suy
yếu” bước đi ra cửa. . . .

Trong thang máy. . . Cô tiếp tục ăn
vạ. . . . Dựa vào người Tiếu Bạch. . . Đầu tựa vào bờ vai của anh ấy. .
.”Em rất đói. . . . Đi không nổi. . . . Em ở trong thang máy chờ anh có
được không. . . .”

Đinh. . . Thang máy dừng ở tầng một. . . .
Tiếu Bạch ôm eo cô. . . . Đầu chạm vào đầu cô. . .”Quỷ lười. . . Cõng em vào trong xe không phải có thể trực tiếp ăn sao. . . . Mấy bước cũng
không muốn đi. . . Đói chết em đi. . . .”

Vừa quay đầu đi, trong nháy mắt, thang máy liền đóng cửa. . . . Cô lại thấy hai khuôn mặt kinh ngạc. . . .

Trời ạ, Thiến Thiến và Đại Dũng! !

Trời ạ trời ạ!

Trái tim của cô “Vọt” một cái liền nhảy lên tới cổ họng. . . Hai chân như
nhũn ra. . . Hai tay phát run. . . Cô nghĩ. . . Mặt cô nhất định trắng
bệch ra rồi. . . . Cầm chặt tay của Tiếu Bạch, nghiêng đầu nhìn Tiếu
Bạch. . . . Anh ấy cũng đang sững sờ. . . .

Run rẩy hỏi: “Cái đó. . . . Có phải. . . Em hoa mắt rồi không?”

Trầm mặc. . . . Cô dùng sức phe phẩy cánh tay của anh ấy: “Này. . . Nói chuyện đi. . . . Làm sao bây giờ?”

“Đinh” . . . . Thang máy dừng lại ở tầng một. . . . Cô không ngừng giậm chân. . . . . Tiếu Bạch lại im lặng. . . .

Đến lúc lên xe, anh ấy mới nói: “Ăn cơm trước đi. Ăn no mới có sức làm việc.”

Không hiểu ra sao. . . .”Làm. . . . Chuyện gì?”

“Đừng nghĩ nhiều, ăn trước đi.” Nhìn cô ăn bánh bao tóc cũng mau ăn vào trong miệng rồi, anh ấy cách ghế lái giúp cô vén sợi tóc lên. . . .

Nghĩ tới cảnh tượng thi đấu ngày hôm qua, trong mộng còn rất ngọt ngào. . . . Bỗng nhiên hôm nay trời đất liền thay đổi. . . . Giờ phút này Tiếu Bạch còn rất dịu dàng làm cho cô hốc mắt nóng lên. . .

Trong miệng
còn ngậm bánh bao chứa kịp nuốt xuống, bỗng nhiên liền không có khẩu vị: “. . . . Tiếu Bạch. . . . Bọn họ. . . . Sẽ ầm ĩ đến trường học sao?”

Thở dài một hơi, Tiếu Bạch tựa vào ghế: “. . . . Đại Dũng. . . . Sẽ không
nói . . . . Thiến Thiến. . . . rất khó nói. . . . Em cũng nhìn thấy bộ
dáng hôm nay của cậu ấy. . . . Anh chưa bao giờ thấy cậu ấy kích động
gào lên với anh như vậy. . . .”

Hốc mắt nóng lên: “Vậy. . . . Không phải em. . . . Xong rồi?”

Bóng tối trong xe, chỉ có chỗ của Tiếu Bạch có chút sáng. . . . Lại giống
như cây cỏ cứu mạng của cô. . . . Cô mong đợi nhìn vào mắt Tiếu Bạch . . . . Ánh sáng chiếu vào nhưng lại không thấy rõ mặt anh ấy. . . . Chỉ
cảm thấy. . . Trong xe không hít thở nổi. . . . Tay Tiếu Bạch nhẹ nhàng
đặt lên đầu cô, vuốt tóc cô, giọng nói trầm thấp không thấy vẻ đùa giỡn
như mọi khi, bình tĩnh làm cho cô cũng yên tâm hơn: “Nào có nghiêm trọng như vậy. . . . Bọn họ lại không có chứng cớ gì, cho dù đến tai trường
học chúng ta cũng không cần sợ. . . . Chỉ cần không thừa nhận, ai có thể nói gì. . . . Hơn nữa, cho dù biết được, luật pháp cũng không nói, giáo viên thì không thể yêu học sinh. Cũng chỉ có em nhát gan sợ phiền phức
mà thôi.”

Đúng, em thật sự. . . Rất nhát gan. . . . Em cẩn thận
duy trì công việc. . . . Danh dự ở trường của em. . . . Người khác sẽ
thấy em thế nào. . . .”Nhưng. . . .”

“Đừng nhưng nữa. . . Tháng
trước không phải có giáo viên Tiếu khoa thể dục còn kết hôn với học sinh ở khoa em sao. . . Em sợ gì chứ.”

“Không giống nhau. . . Người
ta là sau khi tốt nghiệp mới kết hôn . . . Nhà gái lúc đi học vẫn luôn
không có ai biết. . . . Hơn nữa. . . . Anh ta là giáo viên nam cưới nữ
học sinh. . . Chúng ta. . . . làm sao sẽ giống? ! Hơn nữa nói không
chừng. . . . Bọn họ cũng đều cho rằng chúng ta đang ở chung. . . .” Nước mắt càng chảy càng hung, bánh bao trong tay đều dính đầy mặt nước . . . .

Tiếu Bạch chậm rãi lấy bánh bao trong tay cô đặt ở bên cạnh. . . Sau đó như bắt con gà con đem cô từ ghế sau kéo lên. . . . ôm vào
trong lòng. . . Liền mở đèn ở đầu xe lên, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. . . .

Cô lưu luyến hơi âm trên người anh ấy. . . Đầu chôn thật sâu ở trong lòng anh ấy. . . .

Tiếu Bạch lại nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. . . . dịu dàng nói: “Nếu không, chúng mình kết hôn đi.”

Nếu không, chúng mình kết hôn đi. . . . . .

Trong xe không có tiếng trả lời, những lời này ở trong lòng cô nhấc lên một
hồi sóng gió. . . . Quá khiếp sợ, cho nên cô cố gắng muốn nhìn rõ ràng
ánh mắt anh ấy, rốt cuộc, có phải đang nói đùa không. . . . Mắt của anh
ấy, lại đen nhánh lóe sáng, không giống như đang nói đùa. Một đôi mắt
tràn đầy cưng chiều, tầm mắt mơn trớn trên mặt cô mỗi một tấc da thịt. . . . Bàn tay vẫn không ngừng vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. . . . Giống
như tay mẹ. . . . Trấn an cô. . . .

“Quốc gia vốn là cho phép
sinh viên kết hôn, huống chi anh cũng sắp tốt nghiệp. Hiện tại công ty
này đối đãi với anh không tệ, anh định tốt nghiệp xong sẽ tiếp tục làm ở đó, tạm thời không cần lo về công việc. Căn nhà này chúng ta có thể
tiếp tục thuê, xe là của anh trai anh, bây giờ vẫn có thể tiếp tục dùng. . . . Chỉ cần, em không ghét bỏ anh vì anh không thể cho em nhà và xe
khi kết hôn. . . . Anh sẽ cố gắng làm việc. . . Em phải tin vào năng lực của anh, trong vòng năm năm anh nhất định đem người khác có tất cả đều
cho em. . . .”

Lắc đầu. . . . Nước mắt vẫn chưa ngừng, biến thành cảm động. . . . Tại sao mỗi lần ở trường hợp đặc biệt như vậy, Tiếu
Bạch đều có thể làm cho cô mở rộng tầm mắt. . . . Thành thật mà nói, hôm nay anh ấy nói những lời này đánh chết cô cũng không nghĩ tới. . . .
Hình như, cô vẫn không muốn suy nghĩ đến tương lại của cả hai. . . . Thì ra, anh ấy so với cô nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn luôn suy nghĩ đến
tương lai. . . .

“Tại sao vừa khóc vừa lắc đầu? Anh biết rõ hiện
tại cũng không phải thời gian tốt nhất, anh cũng không nghĩ rằng sẽ nói
ra những lời này sớm như vậy, nhưng chuyện này đã xảy ra rồi, anh chỉ có thể nghĩ tới việc này. . . . Mặc dù không có hoa tươi và nhẫn. . . . Em sẽ không ghét bỏ anh chứ. . . . . Này em gái cây xoài, em cũng quá thực tế đi. . .” Aii, mắt thấy tên đê tiện này càng nói càng không ra sao,
cô xông lên trước, chặn cái miệng của anh ấy lại!

“Ưmh. . . . . Em chạm vào răng của anh. . . .”

Thế giới lãng mạn có ngàn vạn, giờ phút này, cô lại thật lòng biết ơn một phần kia của cô. . . .

Tác giả có lời muốn nói: cuối cùng đem mình phim hoạt hình rồi ! Thích con
trai đê tiện như vậy. . . Đàn ông ở thời khắc mấu chốt, nên có trách
nhiệm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.