Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Vào giờ phút này, lòng cô đang chìm sâu vào cái hố được gọi là ký ức về những câu chuyện tình yêu thơ mộng, mang theo từng cơn gió tràn ngập sự lãng mạn. Dường như bản thân đã không còn hơi sức để kìm nén cơn đau dưới lòng bàn chân, tâm trạng cũng vì thế mà xấu đi. Từng giọt nước mắt cứ thế thay nhau rơi xuống dẫu có cố gắng lau đến mấy cũng vô dụng .
“ Em là ….. Em gái cây xoài”
…………. Bịch ………….. chiếc giày trên tay cô rốt cuộc cũng rơi xuống đất .
Đời người cũng quá nhỏ bé thật . . .
Bản thân đã lớn đến từng tuổi này còn bị người ta gọi em gái, trong nháy sự đau thương chợt trào dâng. Nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.
Mạc Tiểu Mỹ, từ một cô gái dịu dàng , một nữ chính trong ngôn tình bỗng trở thành ác ma chân chính trong truyền thuyết .
Chỉ nghe thấy một tiếng hét : “Tôi không phải lè em gái cậy xoài nhà cậu, cậu mới là em gái cậy xoài, cả nhà cậu mới là em gái cây xoài! ! !”
…………….. Bịch…….. tiếng điện thoại va chạm với mặt đất vang lên………… có tiếng bước chân vang lại , sau lưng Tiểu Bạch xuất hiện một giảng viên, tay cầm đèn pin chiếu vào mặt tôi rồi nói : “Sao vậy, rống cái gì mà rồng?”
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh …………… Mọi người xin đừng chú ý đến tôi…………..
Không biết đã im lặng bao lâu mới nghe được giọng nói yếu ớt của Tiếu Bạch:“À…… tôi không biết tên của cô là gì? Cô tức giận cớ gì chứ?”
“Vậy xin hỏi , cô tên gì? Dù sao thì tôi vẫn không biết gọi cô như thế nào?”
Cô lặng lẽ toát mồ hôi, chuyện này không phải là trọng điểm có được hay không? Giờ phút này, lại hỏi tôi…
Mất sức hồi phục một lúc lâu, cô rốt cuộc mới tìm được giọng nói của chính mình. Chín chắn, mình phải thật sự chín chắn!
“Cái đó….. Ngại quá…. Tâm tình không được thoải mái lắm nên hơi lộn xộn chút xíu ……. Nếu không thì cứ gọi tôi là em gái cây xoài cũng được…
Khiến thầy gặp phiền phức rồi, xin lỗi thầy. Tôi không sao đâu, chỉ muốn ngôi ở đây một lát, mọi người đi trước đi. Không có việc gì đâu…”
Người thầy kia ra dáng đàn ông đẩy đẩy gọng kính, quan tâm rồi nói với cô:
“Đã trễ thế này rồi,cô thân là một đứa con gái, ngồi ở gần sân thể dục như vậy không an toàn lắm, mau trở về ký túc xá đi. Có gì uất ức trong lòng thò nói chuyện với mấy bạn của mình là tốt rồi. Đừng ngồi một mình ở đây suy nghĩ miên man gì nữa … blap….blap…”
Tôi đi! Mấy người này có im đi không hả? Hình dáng tôi như quỷ thế này thì làm sao trở về ký túc xá? Chẳng lẽ đi nhờ mấy đồng nghiệp tương lai giúp đỡ? Rồi để cho họ gọi cái danh vang dội “Em gái cây xoài giảng viên nhân dân”?
Nhìn ông giảng viên này muốn lôi cô về ký túc xá nói chuyện tiếp, cô giờ chỉ muốn xin sự giúp đỡ của Tiếu Bạch đang đứng ở một bên. Tuy nhiên cô cũng không muốn gặp lại tên học trò to đầu, nhưng giờ phút này, “Ngộ Không” so với “Đường Tăng” thì dễ thương hơn nhiều rồi .
Tiếu Bạch hiển nhiên nhân thấy ảnh mắt cầu cứu của cô, nhưng cậu ta lại không muốn để ý tới, đứng một bên vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, vẻ mặt cười đến vô tội.
Cô trừng trừng mắt với cậu ta, dùng điện lực cực cao uy hiếp cậu: “Thằng nhỏ kia mau lên đi!”
Cậu ta toét miệng ra cười, cười đắc ý đến vênh mặt lên, rõ ràng là không muốn ra tay giúp người khác. Cái dáng vẻ đê tiện kia khiến cho người ta không thể nhìn nổi.
Quả nhiên cái ông thầy kia đã ngồi xuống, nói với cô: “Đến đây đi, có gì muốn tâm sự thì nói cùng với ông thầy này đi, tôi nghe cho.”
“….Tôi…….”
“ Thầy à, em là bạn thân của bạn trai cô ấy, hai người bọn họ mới cãi nhau ạ, cho nên nhờ em tới đây. Chuyện của hai người bọn họ em đều biết, em giúp cậu ấy đi nói chuyện, một lát nữa em gọi cậu ấy tới đây nên mọi chuyện sẽ không có gì nữa đâu ạ.”
“Em quen với bạn trai cô ấy? Là ai vậy?” Cô xác định, cái ông thầy này đâu phải cái vẻ chị gái biết quan tâm người ta đâu, tuyệt đối là một tên nhiều chuyện.
Được rồi, cô sẽ nhập vai: “Thầy à, em cần một chút riêng tư được không?” . . Nhìn cái giọng giống y chang Lâm Đại Ngọc của ô này, cô mà không đùa tiếp thì có vẻ không đúng rồi nhà. . . .
TIếu Bạch nói thêm: “Thầy à, người cũng đừng lo lắng, người không tin em soa? Chính em ở lại nơi này nên người yên tâm đi. Bảo đảm sẽ đem cô ấy về ký túc xá oan toàn. Vợ chồng son hòa hòa thuận thuận.”
Đoán chừng bị hai người bọn cô nói quá chắc chắn, ông thầy này dặn dò vài câu rồi bỏ đi. . .
Cô quả thật thấy cơ thể của ông ta đang khoác lên áo cà sa trên người đấy, miệng tụng pháp danh: “Người là người của mẹ chúng sinh, yêu là yêu mẹ của chúng sinh. . . .” . . . .
. . . . Rốt cuộc cũng lọt vào sự yên bình. . . . À, hình như vẫn còn chút lúng túng cho lắm.
TIếu Bạch chợt ngồi xổm xuống, địa khái là muốn xem cái chân đang bị thương của cô. Quá đột nhiên, cô phản xạ điều kiện né qua một bên.
Cậu ta trừng cô một cái, lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: “Được rồi, vậy xin hổi tôn tánh đại danh của tiểu thư là gì?”
. . . . .”Không dám, cứ gọi em gái cây xoài đi.”
. . . . .”Nhưng chính cô nói đó. Cô nói vậy à, tôi nghiêm túc hỏi cô, cô lại không nói thật, đùa giỡn với cô, gọi cô là em gái cây xoài thì cô lại không muốn.” Cậu ta gãi gãi tóc của mình: “Mấy đứa con gái như các cô thật quái lạ, rốt cuộc muốn như thế nào đây?”
. . . .”Đã tùy ý cho cậu gọi tên của tôi, còn lý lẽ? !” Đối với tên chuyện như vậy, cô cũng rất phiền não. Cô thật sự không biết nên nói làm sao. Không tự chủ, giọng nói tăng thêm âm lượng.
“U, hỏa khí vẫn còn lớn. Lúc nãy nói chuyện với thầy Trương sao cô không xông lên như vậy chứ?”
Chẳng muốn vô tình cãi nhau với cậu đâu. Cô đây chỉ muốn yên lặng một chút thôi.
“Cậu đi đi, một mình tôi ở đây là được rồi. Cái gì mà em gái cây xoài, dù sao thì sau này cũng không gặp mặt nhau nữa, tùy ý cậu gọi như thế nào đi” Cô thật sự không nghĩ có nhiều chuyện mất mặt như thế trong cái trường này đâu, cứ như vậy mấy ngày, cả đống chuyện xấu hổ, TMD, cô thật sự hối hận khi đã chạy đến đây.
“Tiểu thư, chỉ mĩnh cô mà muốn bây giờ quay về chỗ đó? !” Tiếu Bạch nhìn chân của cô.
“Tôi về chỗ nào là quyền của tôi, cậu quản chính cậu cho tốt đi kìa.” Lúc trong lòng có phiền muộn thì xem ai cũng như con ruồi, đặc biệt là một con ruồi nhiều chuyện.
Tiếu Bạch đứng ‘vọt’ lên: “Không biết nên nói chuyện làm sao với cái người này được đây? Người khác tốt bụng, cô còn không cảm kích thì thôi đi, vẫn cứ chửi bới như thế. Còn mấy lần trước gặp mặt cô cũng thế, đang nói chuyện ngon lành thì đột nhiên bỏ chạy.Thật sự không thể giải thích được!” Nói xong, quay đầu rồi đi.
Phiền phiền phiền phiền phiền. . . . . .Phiền chết đi được!
Thật ra nói thế thôi, đầu cô ão não. Tiếu Bạch đi rồi, cô làm sao về đây? !
Mình thật sự là một đứa con gái chảnh chọe mè! Đối với cái ‘người xa lạ’ nhiệt tình kia, thì phát điên làm gì thế không biết? Còn có điểm nào giống giáo viên dâu chứ!
Nghĩ đến mấy lần trước mình chạy trối chết, cảm thấy mình quá nhàm chán đi ấy. Ngóng bóng thằng nhỏ đi rồi, cô đau lòng!
“Này, đừng đi mà!” Âm thanh như đưa đám phát ra tư trong miệng cô.
“Này. . . Ngượng quá đi. . . Thật ra thì tôi không có cố ý đâu. . . . Chỉ là có thể do trong long không ổn định nên phát cấu ra thôi . . . Thật ra thì rất cám ơn cậu. . . . Mấy lần trước cũng thế. . . . Cậu rất tốt bụng, chỉ là tôi. . . . Tôi không có năng khiếu biểu đạt cảm xúc của mình. . . . . Cái đó. . . . .” Được rồi, tôi có hơi hơi không mạch lạc về lời nói.
Cậu sinh viên quay đầu lại, mặt cười hài lòng: “Cũng biết cô sẽ kêu tôi lại mà.”
Cho nên nói, oan gia cái gì, căn bản là một cây làm chẳng nên non, hèn như vậy một câu nói, trong nháy cô đem hết áy náy quăng lên tậng chín tầng mây.
Tiếu bạch cúi người, sờ lên mắt cá chân phải của tôi, rồi lên tiếng hỏi tôi: “Còn có thể đi được không?”
Cô thử bước về phía trước một bước, cẩn thận đem trọng tâm dồn về một phía, một chút nhỏ. Không được rồi, cô lắc đầu một cái.
Cậu ta không nói hai lời: “Tôi đỡ cô đi”. Rồi lại kéo cánh tay tôi lên.
Tôi theo trực giác né tránh, khoát tay: “Không cần, tôi tự đi!” Nhảy lên trước hai bước.
Tiếu Bạch nói: ” Đừng nói với tôi cô định tính cứ như vậy đi về ký túc xá chứ? !”
Được rồi. . . Quả thật. . . . Không được. Không thể làm gì khác hơn là. . . . . Đem tay khoác lên trên bả vai của cậu ta.