Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 22: Xem mắt nhớ



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Thời gian trôi thật nhanh, mới đảo mắt một cái mà đã đến kỳ nghỉ đông.

Vốn là trông sao trông trăng sáng trông cảnh an nhàn ngày nghỉ, thì dì cả của cô tới thăm, trở nên u ám.

Ha ha, đừng nghĩ lệch lạc nhé, vị dì cả này không giống với dì cả kia đâu— nhưng cô lại ghét cực kỳ! Vốn cô gọi bà ấy là dì lớn , nhưng giờ phút này, cô lại tình nguyện xưng hô với bà ấy là dì cả —— bởi vì bà ấy thật sự khiến cô oán hận đến rỉ máu.

Hôm đó gia đình tụ họp ở nhà bên ngoại, mọi người đang trong không khí vui vẻ, còn cô thì chịu cái cảnh bị dì lớn nhìn chòng chọc, bà ấy muốn giới thiệu bạn trai cho cô.

Chủ đề này đang được quan tâm, ngay cả bà mẹ thân mến của cô cũng vô cùng thích thú, lại khiến cho cô xấu hổ trước cả gia đình. Tại sao dì lớn lại nói chứ?

“Tiểu Mỹ à, không phải dì lớn muốn nói với con đâu, con nói đi con học trong Học viên âm nhạc nhiều năm như vây, đều là trong đám nữ sinh cả, dì lớn biết con không là đứa trẻ hư, nhưng lại khiến bản thân mình học đến ngốc luôn. Con bây giờ người cũng hai mươi sáu hai mươi bảy rồi, công việc hay học vị cũng rất tốt rồi, nên suy tính về vấn đề cá nhân đi! Con xem mẹ con kìa, cả ngày cũng không quản lấy con, còn tụi ta lại gấp lắm. Không bằng thừa dịp trước hôm 30, lựa chọn người đi, qua hai năm, đều là người ta đi chọn con, mà cũng chỉ có thể lấy mấy người còn dư lại thôi! Phụ nữ mà, phải thừa dịp còn tốt mà đem đi cầm!

Như vậy, dì lớn cũng biết mẹ con sắp xếp nghiêm túc rồi, chuyện này dì lớn giúp đó vậy con xem xét mà làm. Nắm chặt cái thời gian nghỉ đông này, trước thì chọn cho con mấy người được được, có được hay không thì dì lớn với mẹ con cũng không ép, , được không? !”

. . . . . . Toàn gia trưởng bối đều ở đây phụ họa, cô còn có thể nói cái gì?

Ngay! Phải ngay! Nắm chặt thời gian nghỉ đông. . . . Ngoan ngoãn xem mắt, ngày ngày hướng tới . . . .

Trên đường từ nhà bà ngoại về, cô nhẫn nhịn không ngừng hỏi hỏi cảm nhận ra sao. Mẹ cô lại hiện lên bộ mặt đầy mơ mộng: “Thật ra thì —— mẹ muốn nhìn coi thử ra sao, mấy đứa bây giờ đi xem mắt là cái kiểu như thế nào~~ trong phim truyền hình nó diễn vậy đó, mẹ cũng rất tò mò~~ hơn nữa dì lớn của con nói mấy thằng con trai ấy trên trời có mà trên đất lại không, nên mẹ cũng hơi tò mò , coi như con đi chơi một chút cũng được chứ sao.”

Khốn! Mình biết ngay! “Làm ơn! Mẹ còn khỏe vậy thì đăng kí đi coi đi, làm gì kéo coi đi cùng chứ ~~” Cô không ngừng châm chọc.

Mẹ hả hê nói: “Con không đi, mẹ nào có cơ hội biểu diễn~~ ha ha ha, trở về phải suy nghĩ ngày mai nên diễn cái vai mẹ vợ làm sao cho nó đạt đạt mới được~~”

Khốn ~~ về đến nhà, vừa vào cửa thì cô trêu ba: “Mạc Tổng, cầu xin ông quản lý vợ ông cho tốt~~ ngày mai bà ấy cũng đi xem mắt đấy kìa”

Ba là người hiền lành nên chỉ nhận lấy áo khoác mẹ cởi xuống rồi nói: “Xem mắt cũng tốt, xem mắt rồi có muốn cùng ba đứng giữ cửa không?”

~~ Trời ạ, đây là người một nhà sao~~ cô quả thật như dê đưa vào miệng cọp, khó thoát khỏi cái số xem mắt rồi.

Ngày hôm sau, ông Mạc kiêm chức ba lẫn chức tài xế, chở mẹ với trang phục như đi hội nghị, cùng ——cô với trang phục kém chất lượng, hùng dũng tới chỗ xem mắt: Quán café Đảo Xanh.

Thật ra thì, vốn cô đối với chuyện xem mắt này rất hiếu lỳ —— dù sao cô cũng là đứa trẻ chui từ bụng mẹ Mạc ra, cái gen tò mò cũng hiện hữu sẵn rồi. Nhớ năm đó Tiểu Nông cùng phòng kí túc bị chị cô ấy kéo đi xem mặt, cô còn đứng phiền não oán trách họ: “Ai, sao không có người bảo mình đi xem mắt nhỉ, người nhà mình đúng là chẳng quan tâm đến mình mà~~” sau đó người ta nhảy qua đập cô một phát. . . .

Nhưng hiện nay nhìn người một nhà với cái dáng vẻ kích động như muốn đêm cô đi “Bán”, nhưng bây giờ cô không còn chút cảm xúc. Làm ơn! Cô không phải không còn người hốt sao ? !

Trong đầu hiện ra khuôn mặt của ai kia. . . Dáng người rõ ràng, ánh mắt ngập tràn ánh mặt trời, nụ cười trên đôi môi mãi mãi mang ý xấu. . . .

Nhớ lại chuyện hôm ở quán trà, Tiếu Bạch hiếm khi độc thoại một mình, tất cả giống như đang diễn ra ngay trước mặt cô. . . . .

“Lúc tôi mới vòa đại hoc, có người nói với tôi, ở trong đại học, chuyện quan trọng nhất, chính là phải có một chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt.

Tôi của ba năm trước, cơ hồ đều ở quán Game , bóng rổ và đi làm, kiếm thu nhập bên ngoài để trang trải cuộc sống. Vẫn cũng hiểu được chỉ cần là đại gia, thì tình yêu cũng không có gì đáng ngại nữa. Quay đầu, lại gặp được em.” Ánh mắt mang ý vị sâu xa lưu chuyển trên khuôn mặt cô, tim của cô đập cực nhanh.

“Em à, bảo người ta nói em tốt chỗ nào đây? Một lát ngây thơ khiến người ta ôm bụng cười sặc sụa, một lát lại tao nhã khiến người ta ngước nhìn, một lát quấy đến vô pháp vô thiên, một lát lại nhát như con chuột rồi quay đầu bỏ chạy. Luôn Luôn khiến tôi hận em đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại hết cách với em. Tôi chưa từng gặp qua bất cứ người nào, nhưng em lại làm tôi có ấn tượng sâu sắc, lại hết cách đến bó tay rồi.

Thôi, tôi cũng nên tiếp nhận sự thật này, gặp phải loại người như em, tôi cũng chỉ có thể đi theo em cùng điên loại vậy thôi.”

Cô không biết như vậy có tính là thổ lộ hay không. Có lẽ, trong lời nói, cũng không hề trắng trợn, nhưng ánh mắt kia, lại tiết lộ sự đa tình trong đó, làm cho người ta không nhịn được đỏ mặt. CÔ chưa bao giờ nhìn thấy Tiếu Bạch bộc lộ tình cảm ra ben ngoài. . .

Có đôi lúc cô sẽ cảm thấy rất may mắn, Tiếu Bạch không nói thẳng ra. Bởi vì trong lòng cô hiểu rõ, nếu như cậu ấy nói trắng ra, như vậy ý là— bọn cô lại không thể nào tiếp tục được nữa. Giữa bọn cô có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Ví dụ hiện tại, người nhà hỏi mình đã đến lúc có bạn trai được chưa, cô thật sự không thể nói cho cả nhà biết mình muốn trâu gia gặm cỏ non được.

Cô sĩ diện như vậy, để ý mọi chuyện lại nhiều , cho nên sau ngày hôm đó cô ép buộc một chuyện, Tiếu Bạch đồng ý hiệp định chủ quyền—— chỉ cần ở trong phạm vi trường học, bọn cô sẽ làm bộ như không quen nhau, cô là giáo viên, cậul à học sinh.

Về sau mỗi ngày lúc đi chạy bộ buổi sáng sớm, bon cô đều dùng ánh mắt để trao đổi. Không nói tiếng nào mà vẫn chạy bộ, trở nên có phần kỳ quặc, mỗi đêm đều đấu võ mồm trong điện thoại, bìn thường đều đem cái “Kịch câm biểu diễn” buổi sáng ra khinh bỉ một phen, làm đi làm lại cũng không biết mệt.

Hồi ức như một đoàn tàu lại bị người con trai xem mắt rẽ ngang, cô ép mình thu lại suy nghĩ để đổi phó với thế trận xem mắt sắp tới ngay bây giờ.

Nhìn vị trược mặt có khuôn mặt đẹp trai kia, xem ra anh này thường xuyên tập luyện hàng ngày, trong lòng cô không khỏi thương hại. Ai, người đàn ông xem mắt đáng thương. . . . Gặp phải cô đây thuộc chủng tộc đi xem mắt, đoán chừng trái tim muốn chết cũng có. . . .

Hiện trường có tỉ lệ 6:1 về nhân vật, phe thành viên cô gồm ——6: ba cô, mẹ cô, dì lớn cô, chồng dì lớn cô , đứa trẻ nhà bọn họ cũng là em họ cô, còn có cô, hơn nữa tình hình nhân lực có vẻ sẽ tăng thêm, bởi vì dì lớn đang nghe điện thoại thăm dò tin tức ở mọi nơi. . . mồ hôi cô đổ như thác. . . .

Đối phương—— chỉ có một.

Chỗ ngồi bên ghế salon bọn cô cũng phải sếp hàng, diễn biến xấu hổ này biến thành, bên bọn cô chen chúc nhau nên không thể ngồi được, ghế sa lon đối diện chỉ có một người đàn ông ngồi nên trống rỗng. Vì vậy rất tự nhiên, cô bị ép ngồi về phía đối diện.

Sau đó, vốn cả nhóm người hướng vào một người đàn ông để truyền hình trực tiếp giờ thì—— một nhóm người hướng về phía một đôi nam nữ rồi cảm thán : “A! đúng là xứng đôi mà! Tôi đã nói rồi ~~ hai người bọn nói ngồi chung một chỗ rất là tương xứng!” Giọng nói của dì lớn thật lớn.

“Đúng đúng! Chị với anh xinh đẹp vậy, tương lai bọn họ sinh em bé chắc cũng đẹp vậy đó!” Làm ơn! Mình đi xem mắt mà chưa hề nói lấy một âu, mà con nhóc ấy lại dám thảo luận? Đi xem mắt mà mang theo con để làm gì vậy hả?

Ba mẹ thân yêu của cô, cố ra vẻ dặt dè ở đây, chỉ thi thoảng lên tiếng khen mấy câu: “Ôi, đúng là nhiều năm nay không quan sát cho kỹ, tôi phát hiện Tiểu Mỹ nhà chúng ta còn ngày càng đẹp nha, giống tôi đó mà!” Mẹ kiếp. . . .Người nhìn anh ta có nhìn tôi à?

Cho nên mới nói, không nên tin tưởng trưởng bối khi họ giới thiệu đi xem mắt. Bọn họ phần lớn, chẳng qua là vì thỏa mãn hứng thụ tệ hại của mình mà thôi.

Thời gian “Xem tướng” đau khổ sắp kết thúc, cả nhà rốt cuộc cũng ý thức nên dành chút thời gian cho người trẻ tuổi tiếp xúc riêng với nhau, rối rít kiếm cớ rút lui. Mà trước đó, ngày cả một câu nói cô còn chưa nói chuyện với người đang ông xem mắt bên cạnh mình.

Mọi người đều đã bỏ đi.

Hô. . . . Cô rốt cuộc có thể ngồi phía đối diện thưởng thức người kia một cách thỏa mãn đến chảy nước miếng rồi . . . .

Lại nói, mặc dù bản thân cô đối với chuyện xem mắt này vô cùng ghét, nhưng làm một hủ nữ có thâm niên, đối diện với trai đẹp, thỉnh thoảng nhất định phải ra vẻ có tư cách—— trong lòng thầm lặng nuốt nước miếng, sau đó ra sức mơ mộng. . . .

Chỉ là, người đàn ông kia tướng mạo tựa Phan An , điều kiện về mọi mặt cũng không kém, làm sao lại luân lạc tới cái nơi xem mắt này? Còn rơi vào trong tay dì lớn của cô? Ai. . . . Bi thương mà. . . . . Không nhịn được lắc đầu. . . .

“Cô Mạc, cô luôn luôn có . . . Vẻ mặt phong phú . . . như vậy.sao? Còn là. . . . Tôi có mặt nào khiến cô không hài lòng?”

Thân sĩ như thế. . Khiến cô nổi hứng muốn chọc ghẹo anh ta. . . Mình thật thú vị mà. . . .

“À. . . . Tôi nói cho anh một bí mật, thật ra thì trong cơ thể của cô, vẫn luôn có hai người.” Cô nghiêm túc “Anh vừa thấy tôi gật đầu thì đó là một người, tôi lắc đầu thì đó là một người khác. Cứ như vậy, tôi mỗi ngày, gật đầu lắc đầu gật đầu lắc đầu. . . Bọn họ khiến tôi đặt một cái biệt hiệu riêng . . . . Gọi là Rock and roll Tiểu Mỹ.” Ha ha. . . Giỡn có ó chút quá . . .

Thân sĩ phía đối diện không lo lắng uống một ngụm trà, bình tĩnh cùng cô nói: “Thật ra thì, trong cơ thể tôi có một nhóm người. Cho nên, cô tới xem mắt, phải dẫn theo một mớ người thân, còn tôi, một người cũng xong rồi. Mới vừa rồi, trong cơ thể tôi có nhóm người đã bình luận về cô, nói cô. . . . Quả thật có nhân cách Rock and roll .”

Gì gì ~~~ còn cùng cô đóng kịch sao? Còn cư nhiên dùng vẻ mặt thành thật ấy?

Không cho liều thuốc mạnh thì không chịu hả?

“Thật xin lỗi, hôm nay tôi ra khỏi cửa mà quên uống thuốc. Nếu không cuối cùng tôi gật đầu lại lắc đầu, đợi lát nưa chắc sẽ sùi bọt mép.” Vẫn chưa thỏa mãn quệt quệt miệng.

Người đàn ông phía đối diện giơ ngón tay lên: “Ai nha, thật xin lỗi, hôm nay tôi ra khỏi cửa mà quên trang điểm rồi. ” Sau đó lấy một cây son môi từ trong túi áo ra ——Gì, cảnh diễn này là gì?

Đối phương dùng son thoa môi xông, chậc chậc miệng , “Nếu không, chúng ta cứ về nhà của mình, nên đi uống thuốc uống thuốc, nên trang điểm lại trang điểm , cô cảm thấy thế nào?”

Ha ha. . . .Cô. . Tan tành rồi. . . .

Xem ra người đàn ông này rất mạnh mẽ. Đây rốt cuộc là người cùng tốt nghiệp diễn trò với cô, hay là một tên đàn ông biến thái? Còn phải quan sát thêm. . . . . Chỉ ít, cô muốn ra ngoài, anh ta cũng không muốn nán lại đây cùng với cô.

Điều chỉnh cái tính nóng nảy của mình một chút, cô lập tức sảng khoái đồng ý: “Vậy cũng được bây giờ ai về nhà người nấy, mỗi người đi tìm mẹ của mình .” Cô cũng không thèm phải giả biij: “Chỉ có điều tôi nói trước, lúc về thì anh nên nói với dì lớn của tôi, hai bên sau khi dùng trà thì đi xem phim rồi ăn cơm, hai bên thích ứng tốt. Tiết kiệm khiến tôi còn chịu thêm một lượt hành hạ nữa.”

Người đàn ông xem mắt kia tựa lưng lên ghé salon, nhìn cô lộ ra bản tính ở chỗ này, cười nắc nẻ: “Xem ra tôi tìm được người cùng tuyến rồi. Hiếm lắm đấy. Xem ra hai ta hoa rơi vô ý nước chảy cũng vô tình! Mới vừa rồi nhìn trân thế quá nhiều người kia, tôi còn tưởng rằng mình phải xem một tiết mục nhàm chán đấy.”

Hả? Đổi kênh rồi sao?

Người đàn ông xem mắt hắng giọng, vương tay hướng về phía cô: “Tự giới thiệu mình một chút, Cổ Dật Nam, một mình mở công ty Khoa học kỹ thuật ở thành phố G, rất hân hạnh được biết cô, người cùng tuyến. Cô có thể gọi tôi là —— Cổ Nam.”

Cô nóng tính vươn tay, nắm lấy: “Sớm biết mọi người đều tốt nghiệp khoa đùa giỡn, tôi cũng không cần ra sức diễn làm chi cho mệt••”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.