Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 19: Khúc chung nhân tán (đầu)



EDITOR: BỈ NGẠN HOA

Một khúc nhạc kết thúc, kết quả thu được là tiếng vỗ tay vang trời của khán giả bên dưới, cô không dám để mình rơi vào những suy nghĩ mông lung, vội vàng đi vào phía trong chuẩn bị thêm phần còn lại, trải qua mấy lần lên đài rồi xuống đãi, buổi biểu diễn cũng đã kết thúc.

Sau khi chấm dứt bản hợp xướng tốp ca kết thúc, theo lẻ thường tình thì lãnh đạo và toàn thể diễn viên ở lại chụp ảnh chung với nhau.

Các diễn viên múa cũng lên đài, Thiến Thiến cũng ở đây. Cô hơi chột dạ nhìn con bé, nhưng không thấy Tiếu Bạch lên khán đài chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài ý muốn, Tô Nham cũng tới, tặng cô một bó hoa tươi, yên lặng nhìn cô, sau đó nói nhỏ bên tai cô: “Xem ra trực giác của anh không sai. Thằng nhóc ngày hôm đó, quả nhiên thích em.” Cô nhìn anh ngây ngốc, thế nhưng anh lại vuốt ve mái tóc cô, chuyển đề tài “Anh rất thích lúc em lên biểu diễn, rất đẹp.”

Trừ nói lời cám ơn ra thì làm gì đây? Thì ra chuyện, cô và Tiếu Bạch, rõ ràng như vậy sao?

Cô bỗng nhiên sợ sệt về buổi liên hoan diễn viên sắp tới.

Sợ thì có tác dụng gì? Cũng đâu tránh được?

Cười đến nổi cứng quai hàm vì chụp đủ thứ ảnh, Âu Tiểu Mễ chạy đến chở cô đi bằng xe , một nhóm người trùng trùng điệp điệp kéo nhau ra dãy phố ăn vặt sau trường.

Ngồi xuống, thầy giáo Mã Vĩ là người dẫn đầu bát quái: ” Em có biết hôm nay thằng nhóc nào đó đứng lên giữa khán đài? Làm tôi sợ muốn chết. Còn tưởng rằng có người muốn đập phá ở đây chứ.”

Âu Tiểu Mễ lập tức dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua cô: “Đúng vậy đó đúng vậy đó, chắc không phải tỏ tình với người khác nên bị vậy đó chứ, nhìn cậu ta có vẻ rất tức giận.” Mẹ nó! Nha đầu thối! Cố ý nói cho cô nghe đúng không?

Tiểu Đề Hầu vào làm giáo viên khi còn tương đối trẻ, so với cô thì đi làm sớm hơn một năm, thường bị bọn cô gọi đùa là Hầu Tử, lúc này đang cắn một xiên thịt dê trong miệng, nói mơ hồ không rõ : “Không phải đâu! Trong tổ hợp xướng của tôi, thì chỉ có Tiểu Mễ là người đẹp thôi . Ý của cô là sinh viên kia thầm mến giáo viên Tiểu Mỹ sao? ! Không phải đâu? Tin tức lớn như vậy mà? Nhanh, người đẹp nói nghe chút đi.”

Chợt trở thành tiêu điểm của mọi người, cô bày tỏ sự bất đắc dĩ: “Ôi, tôi chịu thua trình độ nhiều chuyện của mấy người đấy. Tôi nào có số may mắn như vậy chứ. Theo mình thấy không chừng, thì chắc do mấy người các cậu bắt gian lận trong kỳ thi tiếng anh vừa rồi, nên cậu ta mới tìm đến đây để trả thù.”

Mã Vĩ lập tức kích động: “Ôi mẹ nó, không phải vậy đâu! Tôi ngay cả người bị bắt còn không nhớ nỗi cái hình dạng tròn méo ra sao! Xong đời, vạn nhất bị người ta mưu sát, chết cũng không biết chết trong tay ai. Đáng sợ, đáng sợ!”

Thầy giáo Hoàng nãy giờ im lặng chợt lên tiếng: “. Không phải đâu, hình như là Tiếu Bạch khoa quản lý, nghe nói là bạn trai Thiến Thiến.”

“Thiến Thiến? Chính là cô bé xinh xắn trong đội múa ấy à? Vậy thì bạn trai của nó sao cứ đứng lên như vậy? Thật là kỳ quái! Hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào người đẹp nhà mình nữa nè. ” Vòng tới vòng lui, tại sao chủ đề lại trở về trên người cô chứ?

Đang lúc bất đắc dĩ không biết làm gì, thì điện thoại liền vang lên. Cô như được đặc xá, vội vàng bắt đi thoại rồi trốn đi.

Ra ngoài mới nhìn lên màn hình, trên đó hiện lên hai chữ “đê tiện”, cô không biết mình nên quăng điện thoại qua một bên hay là đối diện với sự chất vấn của Thẩm Phán kia.

Nhưng thật ra thì trong lòng cô vẫn có chút mong đợi cuộc điện thoại này. Dù sao, lúc biễu diễn nhạc hội thì cái ánh mắt ánh cứ lản quẩn trong đầu cô, nội tâm cũng chịu đựng sự đau khổ với nó. Nhưng cô vẫn không biết, kết quả của cuộc điện thoại này sẽ như thế nào.

Chuyện này, chủ yếu là làm trái với lương tâm nhưng, cái hành động này vẫn đúng cho cả hai bên.

Thấp thỏm nhận điện thoại: “Alo?”

Đầu dây bên kia rất ồn ào, các loại âm thanh mời rượu vang lên vô kể. Nhưng lại không có âm thanh của người gọi điện tới. Chỉ có, tiếng hô hấp nặng nề, chèn vào đó là tiếng âm thanh hỗn tạp, rất rõ ràng.

Và cô cũng không dám nói lời nào.

Từ cái sự kiện tỏ tình hôm trước, cô tránh Tiếu Bạch mấy người liên tiếp, mỗi khi nhận điện thoại của cậu ta thì chỉ là ứng phó mà thôi, không phải nói mình bận thì cũng nói mình không có ở trường học, tính toán ra, bọn cô đã ba bốn ngày không nói chuyện điện thoại với nhau rồi, đừng nói chi là gặp mặt.

Thật sư cô không xác định được chuyện hôm nay Tiếu Bạch tới khoa âm nhạc tìm cô là vì gì, có phải tới bắt cô hay không? Cũng không xác định được lúc nào cậu ta biết được thân phận giáo viên của cô, và lúc chuẩn bị bắt đầu buổi biểu diễn cậu ta mới tỉnh ngộ ra được?

Nếu như trước buổi văn nghệ biết rồi, thì lúc ấy tại soa cậu ta lại nhảy dựng lên như muốn ăn thịt cô vậy?

Nếu như lúc tập luyện vẫn chưa biết, tại sao lúc chuẩn bị tiết mục cậu ta không gọi điện thoại hay kêu cô một tiếng, mà lại im lặng như vậy?

Tiếng hô hấp bên kia ngày càng gấp gáp, có nghĩa rằng người gọi điện tới chuẩn bị bộc phát cảm xúc đè nén.

“Cô ________ giáo _________ Mạc, chơi đùa, tôi, rất, vui, phải, không?”

Âm thấy ấy giống như rặn qua từng kẽ răng, từng chữ từng câu, không có chút nhiệt độ nào kèm theo.

Tiếu Bạch vô cùng phẫn nộ, so với chuyện gào thét thì càng làm cô sợ hơn. Vì cô chưa bao giờ thấy cái cách nói chuyện của cậu ta như thế này với cô.

. . . . Không dễ chơi. Không dễ chơi chút nào.

Nhưng tôi cũng đâu cố ý chơi như vậy chứ!

Không thể làm gì khác hơn là nhận sai: “Thật xin lỗi.”

Nhưng đối phương lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra: “Xin lỗi, từ lúc hai ta biết nhau, cô đã nói với tôi bao nhiêu lời xin lỗi rồi?”

. . . . . . . Cô không biết. . . . . Không thể làm gì khác hơn là. . .”Xin lỗi.” Cô không biết nên nói gì và cô nên nói gì đây?

Trong ống nghe, là giọng nói không để ý, “Ha ha, không sao! Không có chuyện lớn gì đâu! Yên tâm đi, cô giáo Mạc, tôi biết nên làm thế nào. Cô cũng không cần tránh tôi đâu. Về sau tôi tuyệt đối sẽ không đến ký túc xá quấy rối cô! Coi như —— con mẹ nó tôi chưa từng biết cô!” Câu cuối cùng, là âm thanh nghiến răng nghiến lợi của cậu ta.

“Tút —— tút ——” điện thoại trong phút chốc đã bị cúp. Cô mới phát hiện, trừ lời “Xin lỗi” ra thì, hình như cô chưa kịp nói câu nào.

Nhưng còn gì để nói đây?

Đứng bên ngoài, cô điều chỉnh hết cảm xúc của mình lúc này mới đi vào khách sạn. Chợt phát hiện mọi người đã uống trước rồi.

Âu Tiểu Mễ híp mắt, vỗ ngực thình thịch, cùng anh Tiểu Hầu Tử nói chuyện: “Tôi nói với anh này, Tiểu Mỹ nhà chúng tôi ấy, lúc còn ở trường luôn được người ta theo đuổi. Đáng tiếc ánh mắt của Tiểu Mỹ nhà tôi quá cao, nếu không làm sao có thể lưu lạc đến bữa liên hoan này chứ.” Chị à, những lời này chỉ phạt cô mà thôi, không nhìn thấy ánh mắt Tiểu Hầu Tử người ta đang nhìn cậu đắm đuối à ~~

Thấy cô trở lại, Âu Tiểu Mỹ nhảy lên người cô: “Tiểu Mỹ, mình đã nói với cậu, quanwng cái tên nhóc đi cầu không ra phân ấy đi. Chị đây đảm bảo với em, chị nhất định cho em một người tốt hơn! Tuyệt đối so với cái tên giả danh nghệ nhân kia tốt hơn vạn lần! Hôm nay mình vẫn còn nhìn thấy cái tên Tô Nham chết tiệt kia, đi tới chỗ nào cũng mang hoa, bộ cho mình là người yêu công chúng à? Mình nhìn thấy anh ta thì chỉ muốn đánh ổng thôi. Ném cậu lại một mình ở thành phố S, còn bản thân anh ta thì chạy đi nước ngoài hưởng thụ khoái lac. Thứ người như thế, phải trị! Thì phải trị tới chết! !”

Cô choáng, nha đầu này còn chưa bắt đầu mà, không lẽ uống say rồi? Cô nhìn đồng nghiệp bên cạnh đang bốn mắt nhìn cô, trên mặt viết hai chữ “Nhiều chuyện”, thật sự không còn cách nào để giữ hình tượng. Xem ra, tối nay cô không thể uống được rồi, mà nhỏ này cũng say rồi, mà cô cũng không biết lái xe?

Mắt thấy cậu ấy đang đùa giỡn với Tiểu Hầu Tử, cô vội vàng túm lấy nhỏ ấy rồi đứng lên, cầm theo túi xách, nói một câu xin lỗi với mọi người, dùng tốc độ lớn nhất chuồn đi.

Ai ngờ con nhỏ này hôm nay không bình thường, nhỏ bảo trường học này có khong khí rất đã, cho nên muốn tới sân thể dục chạy vài vòng.

Dựa lên người cô, cậu ấy nói: “Tiểu Mỹ, hôm nay mình đã nhìn thấy Tiếu Bạch. Cậu ta thật sự khiến cho người ta khó hiểu. Cậu không biết đâu, trước khi các cậu bắt đầu, cậu ta đột nhiên đứng lên, mình cứ nghĩ là cậu ta định xông lên khán đài tát cậu vài tai đấy chứ.

Bên cạnh cậu ta có một cô bé dễ thương, kéo mấy lần mà cậu ta vẫn không chịu ngồi xuống, mình còn tưởng rằng, cậu ta thật sự đi lấy đó đập phá ấy chứ. Sau đó cậu ta ngồi xuống, khuôn mặt thâm trầm trong bóng tối. Mình quay đầu lại nhìn vài lần, vẻ mặt nghiêm túc kia y như đang đi dự lễ tang của người ta.

Rồi lúc các cậu chụp hình lưu niệm, mình nhìn thấy cậu ta nhìn chằm chằm cậu rất lâu, cho đến khi Tô Nham lên tặng hoa cho câu, nó mới bỏ đi trong tức giận.

Và cuối cùng mình cảm thấy rằng, chuyện của hai người bọn cậu vẫn chưa xong đâu, chắc cậu ta không biết, cậu có yêu nó không?”

Nét mặt cô giống như Tiếu Bạch, phiền não nói với Tiểu Mễ: “Mình cũng không biết. Thật ra thì chuyện cô giáo yêu học trò mình chưa từng nghĩ qua. Lần trước mình đã nói với các cậu, mình chỉ muốn tìm một người lớn hơn tuổi một chút, chín chắn một chút, để bao dung lấy mình.

MÌnh cũng không biết vì sao lại cùng Tiếu Bạch đi tới bước này. Thật ra thì. . . .Một ngày trước cậu ta đã tỏ tình với mình rồi.”

Tiểu Mễ nhảy dựng lên: “Mình biết ngay mà! Cậu là kẻ ngốc. Còn không mau khai báo sớm một chút đi, mỗi lần mình hỏi cậu đều tìm cớ lãng tránh thôi!”

“Mình không biết làm sao để nói rõ cho cậu hiểu. Nói thật, mình còn chưa tính tiếp nhận điều đó.”

Tiểu Mễ lại nói trúng tim đen: “Nhưng nếu cậu không tính toán nhận lời người ta, thì không nên chần chừ như vậy. Trước kia cậu đâu cư xử như vậy. Không phải cậu luôn có bề ngoài của đàn ông hay sao? Mỗi lần được theo đuổi, không phải cậu nói bỏ là bỏ sao? Vậy sao lầ này ngay cả thân phận cũng không nói cho người ta biết? Nếu như mình nói, cậu đối với nhóc đó không giản thì sao? ”

Tựa lên lan can trên sân tập, cô nhìn trăng rằm tĩnh mịch trên cao: “Tiểu Mễ, mình cũng lâu rồi chưa gặp một người như vậy, như “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã” vậy ~~ giống như mình chẳng cần để ý đến cậu ấy đang làm gì, muốn ngây thơ thế nào thì ngây thơ thế ấy. . . Hoàn toàn không có sự giả tạo giữa hai tụi mình. Cậu cũng biết. cho dù chuyện đến hôm nay là tình hình gì thì, cũng đã ra, cho nên mình chỉ hi vọng còn có thể giữ được quan hệ bạn bè giữa hai người bọn mình.”

Tiểu Mễ cũng phiền muộn : “Mình chịu. Cậu không có ý nhận lời với nhóc ấy thì làm bạn bè cũng khó. Dĩ nhiên, nếu như hai người ở chung với nhau thì đó là chuyện khác. . . .”

Cô cắn răng nói: “Coi như chấm hết. . . . Không thể nào ở cùng nhau. Câu nói đi, trường học sẽ nhìn mình bằng con mắt gì? Cô giáo già trêu chọc nam sinh viên. . . Sau nãy mình sao có thể ở lại trường đại học J này nữa . . .”

Âu Tiểu Mễ chợt uể oải: “Cậu nói đi, khi nào bọn mình biến thành gái già đây?

Cậu cũng biến. . Ba mình định gả mình cho ông tổng giám đốc công ty Đại Hiểu. . . .

Bảo mình dù có học nghệ thuật cả đời, thì cũng không thành danh gì cả, tốt nghiệp nhiều năm rồi mà cũng chưa tìm được việc alfm, không bằng lời dụng cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ của mình đi, chăm lo cho công việc hiện giờ của ông ấy cho khỏe thân.

Mình giờ là gái ế không ai muốn.”

Gia đình của Tiểu Mễ cô biết rõ. Thuộc nhà khá giả, nhưng thật ra cũng rất khổ sở! Cái thân phậ giống như cậu ấy, có thể trở thành một cô gái có tính cách như hiện giờ và là một người còn trong trắng thì là điều rất khó, hôm nay còn phải trở thành vật hi sinh của dòng họ gia đình, cũng là chuyện không dễ dàng gì.

“Cậu thấy tụi mình sống có quá mệt mỏi hay không? Tiểu Mỹ, mình còn muốn trước khi kết hôn, mở một buổi biểu diễn âm nhạc hoành tráng nữa. Cũng coi như đây là nguyện vọng cuối cùng đối với sở thích âm nhạc của mình đi.”

Cùng đi được đến đây là đã hiểu thấu nhau rồi “Được, mình ủng hộ cậu.”

Đang chìm đắm trong tâm sự của nhau thì điện thoại cô chợt ngân lên.

Không dám không nhận, không biết Tiếu Bạch muốn nhưu thế nào nữa đây.

“Alo?” Chữ còn chưa nói hết, đầu day điện thoại bên kia đã vang lên tiếng gào thét.

“Cô có phô trương đuổi tôi thêm mấy câu nữa tôi cũng không sợ ở đây buồn bực mà biểu diễn cho cô xem sao mà cô lắm bệnh tâm thần thế sao không lấy nước mắt tưới hoa đi cô kinh ngạc tôi trước đây chưa từng tồn tại hay sao mà nhìn tôi chăm chú vậy đừng nhìn tôi nữa nhìn nữa thì chỉ nhìn bệnh đậu mùa của tôi thôi mau uống cốc trà của cô đi đừng có quên có người vì giọng nói của cô mà sống đấy.” =_=

Giọng hả giận ấy y như gào thét, đến nỗi Âu Tiểu Mễ bên cạnh cũng phải cau mày khó chịu.

“Alo?” Cô vừa đáp lại một tiếng. Bên trong điện thoại vang lên tiếng ma sát gì đó, rồi trở về trạng thái yên lặng.

Sau đó một giọng nói xa lạ truyện đến: “Alo, Xin chào, tôi là bạn của Tiếu Bạch, bên trong là. . . .Cậu ấy uống nhiều quá. . . Cứ ói liên túc . . . Lại không chịu theo bọn tôi về ký túc xá. Tôi nhìn thấy cậu ấy cứ gọi cho số điện thoại này, rồi gọi cho cô. Vậy dễ dàng rồi . . .Cô tới đây xem cậu ấy một lát nhé.”

Cô . . Đi xem. . . .Cậu ta. . . Có thể cậu ta sẽ đánh tôi….. hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.