Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 13: Cô đang trốn tôi sao?



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Trên cổ lập tức có hai bàn tay. . . Cô còn chưa ra tay, . . . . Đã bị ra tay. . . .

Sau khi nói chuyệ đôi lời, rốt cuộc Tiếu Bạch cũng đứng lên về lại cái bàn bên kia.

Hai mắt cô đối diện với bóng lưng rời đi của cậu ta, rồi cậu ta quay đầu nhìn cô với cái mặt mập mờ cực kỳ.

Cô chết mất! Cái này là ý gì đây? Mới biết nhau một hai tháng, lại có hơn nửa tháng không gặp mặt nhau, mà sao cứ như cậu ta mới thuộc dạng chủ nhà nhỉ?

May sao hai bàn cách nhau khá xa, bọn cô cạnh cửa sổ, bọn họ ở tận cùng của khúc quẹo kia. Nếu không cô nuốt không trôi bữa cơm này.

Cậu ta rời đi chưa tới 3 giây, hai cô gái ngồi đối diện rời khỏi chỗ của mình, chạy đến bên cạnh cô, đè thấp giọng nói hỏi cô: “Như thế nào như thế nào, có thay đổi gì rồi à?”

Âu Tiểu Mễ vỗ lên vai cô rồi nói: “Tiểu Mỹ à, không nhìn ra cậu thích ăn cái loại cỏ non như vậy đâu nha. Nhưng có điều” con nhóc tỏ vẻ mình như một mụ tú bà đưa tay lên vuốt cằm, nhỏm người nhìn trước nhìn sau cô mấy lượt, “Vóc dáng rất được, đoán chừng. . . . .

Năng lực tương đối mạnh. KHông biết cậu có chịu đựng được nổi không nữa~” mặt cười xấu xa.

Cô nhảy lên đánh cho Âu Tiểu Mễ một cái! Trong đầu nhỏ này toàn chứa mấy cía thứ không đâu.

Cũng may quán tôm hùm này là một nơi cực kỳ náo nhiệt, nếu không cô đã thay đại học J giết người rồi!

Cô đứng lên, kêu giấy tính tiền, nói với hai con bạn thân: “Chúng ta có thể rời khỏi đây rồi, chuyển sang nơi khác thôi.”

Tiểu Mễ lại gần: “Sao vây, nhìn cậu không được tự nhiên cho lắm??” Trong mắt lóe ra một chút ánh sáng giảo hoạt: “Không được tự nhiên nói rõ rằng cậu đang ư ư ư ~~”

Cô nhéo lên eo cậu ta: “Đi ra ngoài rồi nói tiếp được chứ?”

Cô mau chóng đứng lên, không dám nhìn quanh hay nhìn về phái sau, liều mạng lôi hai người kia đi ra khỏi quán. Lúc mở cửa, không nhịn được cho nên giả bộ mở cửa rồi lui về phía sau một bước, vừa đúng lúc chạm phảm tầm mắt của Tiếu Bạch. Không biết vì sao, trong lòng cô không có chút cảm giác vui vẻ, ngược lại có một chút ảo não, một phần âm trầm, khắc sâu lên dáng người.

Cô lại hạ tầm mắt của mình, ra khỏi cửa rồi bước thật nhanh.

Còn chưa tới nửa phút, điện thoại di động cô reo lên. Thấy trên màn hình di động là cái tên âm hồn kia, thiết chút nữa cô đã ném điện thoại đi.

Quay đầu nhìn tấm cửa kính vừa mới khép, giống như mình còn có thể cảm nhận được tầm mắt ai kia đang ở đó.

Đang do dự, Tiểu Mễ nhìn liếc qua di động cô, vui vẻ: “Có lời gì mà không thể nói rõ trước mặt vậy ta, hai người hiểu chuyện thật đấy.”

Thuân tay nhấn phím nghe, còn là Hand-free. . . Hai cái đầu ghé vào điện thoại di động của cô để nghe ngóng tình hình cụ thể.

Cô im lặng, không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng alo với đầu dây bên kia.

Bên đầu dây điện thoại bên kia vẫn còn có thể nghe được âm thanh nhộn nhịp trong ấy. Đã nửa ngày rồi nhưng không ai lên tiếng nói chuyện.

Cô vươn tay đảy hai người kia ra, rồi alo một lần nữa với cái điện thoại.

Tiếu Bạch im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng đạp lại lời cô: “Em gái cây xoài, tối nay ở sân thể dục chờ tôi.”

A. . . . Đang định kiếm cớ từ chối, giọng nói lạnh lẽo cảu cậu ta truyền đến: “Nếu như cô không dám đến đó, cô sẽ chết.” Sau đó, trực tiếp cúp điện thoại.

Nói giỡn? Cậu bảo tôi đi thì tôi phải đi a? Cậu bảo giết chết tôi thì chết liền à? !

Cô hướng về cái điện thoại hỉ mũi khinh thường, sau đó kéo hai cô bạn thân đến một quá café để nói chuyện tiếp.

Nếu là bình thường thì Âu Tiểu Mễ sẽ không chịu đi đâu. Cái quán café nào hay nhà hàng Tây nào cũng bị cô ả nói giống ở Trường B, cho nên bọn cô chưa bao giờ đi mấy chỗ đó.. dù nó là phòng ăn hạng sang.

Cô xin được giải thích, là do bối cảnh gia định của cô ấy khiến cho cô áy phải giả trang thành người giàu có, giống như bây giờ cô cũng đang giả dạng thành một người mà cô cực kỳ ghét vậy, bình thường thì mọi quá trình lắp ráp đều rất mệt mỏi, gặp phải người mình lộ ra bản chất chẳng qua là may mắn.

Nhưng do hôm nay gặp phải chuyện vừa rồi, đoán chừng thì bọn họ muốn tra hỏi điều gì ở cô mà được đáp ứng cụ thể thì không xoi mói thêm từ cô, vì vậy cô cố ý chọn một nơi để hai cô ấy thẩm vấn cho đã, rồi cô sẽ thoái mái.

Dưới hai cái nhìn lãnh khốc của hai vị lãnh đạo, cô chỉ có thể chủ động trình bày.

Lúc trình bày cô mới phát hiện, có thể nói thật sự là quá ít : “Mình gần đây có quen biết một nhóc học năm 3, không đúng, lài năm tư chứ, do lúc mới chuyển đến trường thì mình bị trặc cổ chân, không ai chăm sóc cho nên nó muốn giúp mình thôi. Rồi đó, có thể thôi.”

Lôi Lôi xe vào: “Mình mới không tin nó chỉ có thể. Lần trước mình đã nhìn ra hai người các cậu có vấn đề, nếu như cậu ta mới gặp được cậu, mới khùng đối xử tốt với cậu như vậy!”

Cô thật sự khóc không ra nước mắt: “Nhiều lắm thì có vài lần vô tình gặp nhau thôi, hơn nữa, cũng không có gì hết. Sau đó mình cũng đâu có gặp lại cậu ta.”

Tiểu Mễ gật gù đồng ý với Lôi Lôi: “Nhìn hai mắt của cậu ta đi, nói thích cũng có người tin.”

Cô vô tội: “Đó là do cậu ta. . . Quen thân!”

Lôi Lôi xì mũi coi thường cô: “Vậy cậu cũng do quen thân? Sao trước kia mình không thấy cậu có hành động quen thuộc với mấy người biết được một tháng?Lúc cậu với Tô Nham, ở đây những một năm trời, còn ở đây liều mạng giả dạng giàu có.”

Âu Tiểu Mễ liều mạng gật đầu một cái.

Rất lâu không có người nhắc đến người này. Cô yên lặng một lát, nói: “Tô Nham trở lại rồi.”

Âu Tiểu Mễ hỏi: “Gì? Anh ta tới tìm cậu?”

“Không. Muốn tìm mình, nhưng mình không đến nơi hẹn.”

Tiểu Mễ giận: “Thật không chịu nổi cái tên này! Không sảng khoái ts nào! Thích thì ở cùng nhau, không thích thì chia tay! Muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn Tiểu Mỹ của chúng ta ngồi một đống ở đó chờ hắn à?”

“Ôi chao, thuận theo tự nhiên thôi. Thật ra mình cũng không để ý tới làm gì. Chẳng qua muốn nói với mấy cuậ một tiếng thôi.”

Lôi Lôi vui vẻ: “Đó là đương nhiên, cậu có anh chàng đẹp trai họ Tiếu kia kìa, ai còn muốn cái tên ngụy Nghệ Thuật Gia ấy ~~”

Tiểu Mễ nghiêm túc hỏi cô: “Vậy thì cậu nghĩ sao? Dù sao mình cảm thấy thằng bé kia chắc chắn thích cậu 100%. Bằng không cậu ta làm gì phải cố ý ở trước mặt bọn mình thân cận.”

Cô hoảng sợ: “Thân cận? Có sao?”

Lôi Lôi: “Cậu xem cậu xem, chắc do ngày nào cũng thân cận cho nên thành thói quen mất rồi. . . Người đứng ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn rất nhiều~~ cậu ta là nói cho bọn mình biết quan hệ của hao người không phải bình thường. Cố ý khiến cho bọn mình truy hỏi cậu~~”

Cô hoảng sợ: “. . . . Lòng của hai người . . Đều sâu sắc quá. . . . .”

Tiểu Mễ chợt vỗ lên đầu của cô: “Cậu cho rằng ai cũng ăn cơm trắng giống cậu sao! Đừng có xạo! Giả ngốc cũng vô dụng.”

. . . . .”Mình không có ý nghĩ đó. Thật ra, cậu ta là một thằng nhóc, nhỏ hơn mình những bốn tuỏi. Hơn nữa, mình là giáo viên ở trường này, còn được sao? Chẳng lẽ lại biến thành cô yêu học trò? Suy nghĩ qua cũng thấy ghê rồi.

Người ta giáo viên yêu học sinh là thầy với nữ sinh, còn mình? Cô giáo yêu nam sinh còn trẻ? Mẹ nó! Nói ra mình còn lẫn lộn đủ thứ?

Không thể nào, không thể nào! Huống chi cậu ta chưa biết thân phận thật sự của mình. Biết đâu khi hiểu rõ rồi thì không còn ý nghĩ đó đâu.”

Lôi Lôi đưa mặt đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Vậy cậu nói cho mình biết. Nếu biết trước kết quả là như vậy, tại sao cậu không nói cho cậu ta, cậu là giáo viên?”

“Mình. . . . .” . . . . Đúng vậy, nếu nói ra là có thể giải quyết hết vấn đề phiền nhiễu này rồi. Vậy sao cô lại không trực tiếp nói cho cậu ta?

. . . . . . . . .

Trong ánh mắt hai người kia còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô thì im lặng. Phờ phạc đi về phía ký túc xá.

Ngồi trên cái giường nhỏ, cô không khỏi ngẩn người. Vì lý do gì cô không nói thẳng ra?

Điện thoại chợt vang lên, làm cô giật mình. Nhìn dãy số phía trên, không chút do dự tắt.

Nhưng người thì lại lượn qua lượn lại giữa phòng.

Nên đi hay không đi đây?

Nhìn dáng vẻ lúc chiều của Tiếu Bạch, hình như có lời muốn nói. Nhưng kể từ khi cậu ta nhăn có tin kia, cô thật sự sợ cậu ta sẽ có cái tình cảm ấy. . . . Rất nguy hiểm, y như đi quá giới hạn giữa hai người vậy. . . . . .

Nhưng có lẽ cậu ta có chuyện buồn nên mới tìm cô nói chuyện thì sao. . .Nhưng có lẽ, cô cũng chưa thuộc cái dạng lắng nghe người khác chia sẻ. . . . .

Rối rắm nửa ngày, vẫn không khống chế mình đi ra cửa mang giày vào. Thôi! Coi như chị đây đi sân thể dục tản bộ, không phải cố ý đi gặp cậu ta. . . .

Mới vừa xuống lầu thì nhìn ở góc đèn đường, một bóng dáng cao lớn lẳng lặng đứng ở đó. Ánh đèn chiếu xuống, cái bóng thật dài phủ lên mặt đất, như có chút cô đơn trong nó.

Hình như cậu ta không nhìn thấy cô. Cúi đầu dùng chân vạch vạch lên mặt đất, thỉnh thoảng cau mày liếc mắt nhìn điện thoại di động. Bình thường đều thấy cái bộ điệu vui vẻ của Tiếu Bạch, nhìn cái không khí u ám bao bọc lấy cậu ta , cô không thể thích ứng nổi.

Thật ra thì khi cậu ta không cười rất có tố chất của một diễn viên.

Tại sao bên cạnh cô đều có mấy người rắc rối như vậy nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ đều là chòm sao Song Tử giống cô?

Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tiếu Bạch ngẩng đầu lên. Vốn là một ánh mắt mờ mịt chợt lóe sáng, lông mày cũng hếch lên vì nụ cười trên khóe miệng, nụ cười thật to, cả khuôn mặt như toát ra cái ánh nắng ấm áp như nắng buổi sớm. Khiến cho cô nghĩ rằng, việc mình nhìn thấy một diễn viên nam u buồn lúc nãy chỉ là ảo giác tức thì mà thôi.

Há miệng ra là đánh đòn người khác: “Tôi biết ngay, cô không dám không đến!”

Mẹ nó! Ai không dám đến hả ?!

“Tôi đang định đi lên móc cô xuống dưới dây, để cho hàng xóm của cô biết cô là người như thế nào.”

. . . . . .Cô thu hồi lời đang thì thầm trong lòng! Không giống mấy đứa trẻ dễ thương! Cái người này quá ác!

“Tôi hỏi cậu có chuyện gì lớn hả, ngay cả việc uy hiếp cũng lợi dung, thế nào thế nào? Nhìn thấy tôi chưa? Có chuyện gì không thể nói ở nơi công cộng vậy hả?”

Mặt Tiếu Bạch kinh ngặc: “OMG, thì ra sân vân động không phải là nơi công cộng. . . . Vậy mấy người sinh viên kia đều ở sân thể dục làm mấy loại vận động riêng tư sao ?”

“Tôi. . . .” Thật sự muốn bóp nát cái mặt kia ra ~~

“Tôi thấy quá kỳ lạ, tại sao hai ta thấy mặt thì không dễ dàng nói chuyện. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều muốn xông lên bóp chết cậu. . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.