Editor: Bỉ Ngạn Hoa
“Thật ra thì. . . . Tôi là. . . . Tới đây học nghiên cứu sinh. . .” Mộ âm thanh giống như con muỗi đang bay ong ong.
Phốc. . . . Đây coi như là “Cái khó ló cái khôn” sao? Cô không thể nào thưởng thức được cái ‘trí khôn’ của chính mình. Chỉ là cái câu này cũng đâu có sai bao nhiêu. Bây giờ còn chưa tựu trường, cô xác thực là… đang trong thân phận của một “Nghiên cứu sinh”—— chỉ là không phải trường học này.
Vốn là cô đang nhìn chăm chú vào mặt của cậu ấy, quan sát nét biến hóa trên đó. Giờ phút này bởi vì trong lòng chợt trào lên mối do dự, cùng một lời nói dối, cúi đầu xuống chỉnh chỉnh quần áo, không dám hó hé thêm.
Đỉnh đầu an tĩnh trong mấy phút. Sau đó truyền đến một âm thanh trầm thấp của người nọ: “Cho nên? Tôi đã bảo mấy đứa con gái mấy người không biết suy nghĩ gì trong lòng. . . Cái này thì có gì đâu mà giấu chứ? Học nghiên cứu sinh với học Đại học thì có gì khác nhau à? Ở đây nên cô có ý tốt mới lừa gạt tôi mà? Tôi phục!”
Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, phản bác: “Là do cậu lần đầu tiên thấy tôi đã bảo tôi là sinh viên năm nhất đấy thôi, cũng không phải do tôi tự nói, chẳng qua là tôi khỗng cãi lại! Lại nói, lần đầu tiên tối tới trường này , đã ‘long trọng’ như vậy, dĩ nhiên là không muốn người khác biết tên và thân phận của mình rồi. Vốn cũng không nghĩ sẽ qua lại với cậu nhiều như vậy đâu, ai biết bây giờ thành ra . .”
Hình như nghĩ cái cảnh ‘chói lọi’ ở trường của cô hôm đó, Tiếu Bạch nhếch môi cười một cái: “Cho nên vậy đi, bây giờ tự dưng thẳn thắn ra làm gì? Cảm thấy trong lòng không nuốt trôi được à? Hay cảm thấy. .” Cậu ta chợt nheo lại mắt, tà tà mà cười: “Cảm thấy. . . Bắt đầu qua tâm đến tôi?”
Cậu ta chợt kề sát mặt cô, nhìn thẳng tắp vào đôi mắt của cô: “Chẳng lẽ nói, cô bất tri bất giác đã yêu tôi rồi sao?”
Cô. . . Thật là ảo não đến không chỗ để trốn. Cái này nên gọi là tự bê đá đập vào chân của mình đây này. Mình cường điệu để thay đổi từ thân phận sinh viên năm nhất thành nghiên cứu sinh, đối với với quan hệ của hai người thì có sự thay đổi về —— số tuổi. Nhưng trừ khi cô có tình cảm với cậu ta chứ chẳng ai để ý đến số tuổi làm chi.
Bị sự tức giận dâng lên khiến mặt như thiêu cháy, cô chột dạ, nhìn cái tên đê tiện kia tự nghĩ cô đang bị cậu ta mê luyến kìa, khiến cho nội tâm áy náy của cô bay đi cái vèo, chỉ nghĩ cái đã kích này cũng làm cho người ta phát điên rồi.
Một tay đặt lên mặt câu ta, trực tiếp đẩy ra: “Yêu yêu yêu, cái đầu nhà cậu ấy! Tôi mới sợ cậu yêu tôi ấy! Tôi là muốn nói cho cậu biết ~~ Mạc Tiểu Mỹ tôi là chị gái~~ một đứa nhóc chưa phát triển hết đám lông trên cơ thể như cậu mà yêu cái quái gì, có xa lắm, tiết kiệm mấy cái sức quyến rũ để hấp dẫn tôi đi, nếu cuối cùng mà không tìm được người yêu thì ~~~ đau ~~ lắm ~~ đấy ~~ ~~” Nói xong, cô còn cố làm ra cái mặt đang khóc.
Hất tay cô ra, trên mặt Tiếu Bạch hiện lên vẻ châm chọc: “Tôi rất sợ đó nha ~~ Chị gái ạ~~~” sau đó lộ bộ muốn ói.
Mặc kệ cậu ta, cô uống một ngụm bia, bình phục tâm tình đang dao động. Mình tới đây là gì nào? Làm sao lại để chuyện phát sinh thành ra vậy đây? Thật là ảo não. . . .
Tiếu Bạch chợt đứng dậy, cầm ví tiền trên bàn của cô lên. Bắt đầu lục ví cô …. Trong ví cô. . .
Trong ví cô có giấy tờ chứng minh!
Cô vội vàng nhảy lên cướp lại ví tiền! Chiều cao của câu ta trên 1m8 cho nên có thể thắng lại cô, huống chi cô càng mang theo cái chân què, tận lực vwuaf nhảy vừa đánh cũng có vậy. Cô thấy mình giống như một con gà què cố gắng bay lên cành cây nhưng không được.
Tiếu Bạch cúi đầu nhìn tôi, chế nhạo nói: “U cha~~ ôm ấp yêu thương ~~”
Cô vung nắm đấm, dùng sức đập mạnh lên người cậu ta!
Chợt cậu ta tóm lấy một tay cô, dùng đôi mắt đào hoa phóng điện vào mặt cô: “Đừng náo nữa, cẩn thận chân của cô kìa.”
Một tiếng này, giống như có ma lực, khiến cô ngẩn người, thậm chí quên mất đẩy cậu ta ra.
Luôn luôn ở chung với một tên đê tiện như vậy, giờ tự nhiên nhẹ nhàng, khiến cho cô như bị thôi miên. Nhịp tim không khế chế đập nhanh hơn vài nhịp, mặt thì nóng ran.
Một bàn tay to gỡ mắt kính cô xuống. . . . Toàn bộ thế giới như phủ một lớp sương mù . . Hơi thở nồng đậm của phái nam bao bọc lấy người cô. . . .
Chuyện này. . . . Muốn hôn cô sao? Cô. . . .
Đỉnh đầu chợt truyền đến một giọng nói không thể tin: “26?”
Mẹ nó! Lại bị đùa bỡn! Cô bực tức giựt lại măt kích và thẻ căn cước, trợn mắt nhìn Tiếu Bạch.
Mặc dù bắt được sự lóe sáng trong mắt cậu ta rồi biến mất, nhưng thấy cậu ta nhếch môi mỉm cười thì khiến cô nhận ra mình hình như bọ ảo giác.
“Chỉ với cái dáng vẻ này của cô, mà đã 26 rồi?”
“Xin hỏi chị gái sống đến ngày hôm nay bằng gì thế?”
Tiếu Bạch quan sát từ trên xuống dứoi: “Từ đầu đến chân không có chỗ nào giống con gái, đêm hay ngày cũng như nhau, trong đầu không biết chứa bao nhiêu củi mục, năng lực chăm sóc thì thuộc số âm , trừ việc biết uống bia, thì chỉ biết xem phim coi kịch, này, đây là một cuộc sống của bà chị chín chắn đây sao?”
“Cậu . . . Cậu không hiểu rõ tôi được! Cậu không biết, thật ra cuộc sống của tôi rất có nhiều lựa chọn! Tôi…. Tôi cũng có một mặt chín chắn rồi!”
“Là gì? ! Nói ví dụ như. . . Cái người “Nham” gì đấy à?”
Tô Nham. . . Nói đến cái tên này, bả vai cô chợt chùn xuống. Tại sao lại có một người cú chọc vào đề tài mà mình ghét nhất nhỉ?
Trong lòng vô cùng phiền não. Cô ư . . . Nào có mặt nào chín chắn đâu? Cô toàn gặp chuyện thất bại. . . .
Càn quấy cả ngày, mặt trời cũng gần xuống núi. Ánh nắng chiều hắt lên mặt bàn, một mảnh màu vàng óng ánh. Cô từ từ chuyển đến bên cửa sổ, nhìn hàng cây thông màu xanh lá cây, từ xanh nhạt biến thành lục đậm, rồi ẩn nấp màu giữa màn đêm.
Quyết định ra ngoài đi dạo.
Lôi Tiếu Bạch đi cùng, một đường im lặng, hai người giống như có sự ăn ý mà cùng nhau đi đến sân thể dục. Miên man trong tâm sự của chính mình. (Diẽen Đaafn Lêeee Quýýý Đôôôn)
Không khí an tĩnh dấy lên nỗi sợ hãi. Lúc đi vào sân thể dục, Tiếu Bạch nói: “Nói một chút về quá khứ của cô đi.”
“Một lần nữa xin giới thiệu, tôi, Mạc Tiểu Mỹ, 26 tuổi, nghiên cứu sinh chuyên nghiệp về đàn Piano của Học Viện. Từ nhỏ đã sống ở thành phố S, lúc đi học đại học mới tới đây.”
Nói xong thì chờ tên Tiếu Bạch kinh ngạc. Đợi một lúc lâu, cũng không thấy cậu ta phản ứng theo kiểu đó, đứa nhỏ này, vừa nhìn đã biết bị cô huấn luyện ra thành thế rồi.
Qua một lúc lâu, Tiếu Bạch mới nhẹ nhàng nói: “Tôi, Tiếu Bạch, 22 tuổi, Sinh viên Đại học năm thứ ba ngành quản lý kinh tế. Tựu trường, lên năm tư.”
Trong lòng không biết vì cái gì, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra cậu ấy chỉ nhỏ hơn mình 4 tuổi. Thì ra cậu ấy sắp tốt nghiệp rồi. Nhưng ngay cả chính cô cũng không hiểu, cái này thì có gì đáng giá đâu mà lại thở phào nhẹ nhõm chứ.
Bởi vì chân phải của cô vẫn không thể dùng lực nhiều , cho nên cậu ta nhẹ nhàng đỡ người cô. Cô cố gắng bỏ qua cái cảm giác tiếp xúc thân thể, tận lực để cho mình không hạ tầm mắt lên người của cậu ta.
Rốt cuộc, cậu ta không nhịn được hỏi: “Nghĩ như thế nào mà lại đến trường của tôi học nghiên cứu sinh? Học viện âm nhạc ở trường này cũng mới xây được có vài năm thôi mà.”
Cô không thể làm gì hơn là đáp: “Duyên phận thôi. Tôi cũng không biết, đần độn u mê đăng kí thi rồi đậu vào đây.” Rốt cuộc cũng đi tới sân thể dục, chúng tôi tìm chỗ đất trống ngồi nghỉ, “Hơn nữa, tôi với nơi này có một tình cảm đặc biệt. Không muốn rời đi lúc này thôi.”
Tiếu Bạch nhìn cô, trong ánh mắt của cậu ta hiện lên một vệt sáng nhàn nhạt: “Là bởi vì cái người trong QQ kia?” (Diẽen Đaafn Lêeee Quýýý Đôôôn)
Cô lắc đầu: “Anh ấy chỉ là một phần nguyên nhân. Nói thật, anh ấy cũng không có sứt hút lớn đến vậy đâu. Chỉ là, tôi rất thích cái thành phố này, tương đối tự do, lúc học Đại học có quen biết được vài người rất tốt. Nơi này khiến tôi thân thuộc. ”
Không biết từ nơi nào cậu ta lấy ra một lon bia đặt trong tay cô. Cô không nhịn được cảm thán: “Oa, trăng tối nay sao đẹp như vậy ta, bên cạnh lại có trai đẹp làm bạn, thật là thích hợp để nâng côc nói chuyện!”
Tiếu Bạch đẩy đầu cô một cái: “Thật là một tên nghiện bia! Còn nói mình chín chắn nữa chứ, như đứa trẻ con!” Cậu ta chợt ngẩng đầu lên, hướng về phía ánh trăng, nghiêm túc suy nghĩ mặt của ôi. Ánh mắt tỉ mỉ đến, không bỏ qua một chi tiết nhỏ trên mặt cô, giống như muốn đốt hết lỗ chân lông như đó: “Cô nói đi, cô khiến cho tôi làm sao chịu nổi đây? Cả khuôn mặt cũng viết “Tôi là đứa trẻ”, mà đã 26 tuổi. Xem ra từ trước đến giờ tôi nhìn người đều rất chuẩn cũng không thắng nổi cô.”
Á. . . . Nói như vậy. Không thể làm gì khác hơn là thành khẩn cúi đầu: “Thật xin lỗi.”
Cậu ta lắc đầu: “Thật ra thì tôi cũng hơi giật mình.”
An tĩnh mấy giây, mang theo chút tự giễu: “Chỉ là, khụ, tôi có tư cách gì để ý đâu chứ. Không có gì lớn cả. Đúng không, chị hai?”
Cô vung tay một cái, cắt đứt ánh nhìn sáng quắc của cậu ta: “Đừng rắc rối như vậy. Lúc học đại học tôi cũng bị người ta con là đàn em những bốn năm, như cậu cũng bình thường thôi…, ai bảo mặt chị đây trẻ quá.” Dứt lời làm chi cậu ta cái mặt quỷ.
Tiếu Bạch bất đắc dĩ cười cười, cụng lon với cô: “Tiếp tục nâng cốc nào ~~”
Ngửa đầu uống một hớp bia, nhìn bầu trời đầy ánh sao, cô bắt đầu kẻ cho cậu ta về chuyện với Tô Nham lúc xưa: “Người kia, gọi là Tô Nham. Tốt nghiệp học viện Mỹ thuật. Tôi với anh ấy quen biết nhau trong một buổi biểu diễn văn nghệ . . .”
Trong kỷ niệm ấy, có vui vẻ, có đau buồn. Kể xong cái quá khứ này, cả người cô cũng nhẹ nhõm đi , cả người vui vẻ hơn lúc trước.
Ai ngờ Tiếu Bạch còn không cho cô đắm chìm trong cảm xúc mà lên tiếng mỉa mai, lắc đầu liên tục: “Tôi vẫn không thể lý giải nổi, tại sao có thể đem cái người như chị hai đây thành một cô gái thanh cao nhỉ? Mắt anh ta mò mẫm ở đâu à? Tôi mất thăng bằng rồi đây này, xem ra có người còn ngu ngốc hơn tôi nhiều.” (Diẽen Đaafn Lêeee Quýýý Đôôôn)
Tôi hừ mũi khinh thường cậu ta: “Do cậu quá quen với tôi rồi. Dù thế nào thì tôi cũng không cần cái loại đàn ông như cậu nhìn đâu, tự nhiên lại nói tới cái chuyện không đâu. Trước kia lúc tôi còn đi học, tất cả mọi người đều nói tôi là một cô gái xinh đẹp.”
Ai ngờ Tiếu Bạch cười càng ngày càng kỳ quái: “Cô xác định họ đang khen cô?”
Cô xoa xoa cổ tay, thật sự không có cách nào nói chuyện nghiêm túc với cái tên này! “Là tôi nói, tôi rất đẹp đất !”
Tiếu Bạch nhếch miệng cười hắc hắc: “Mỹ! Mỹ! Mạc Tiểu Mỹ ~~”
Không thể thiếu cãi vã, cô nhìn lon bia rầu rĩ: “Cậu nên giảng giải giúp tôi? Bây giờ với dáng vẻ này của tôi, thật không biết làm thế nào để gặp người ta.”
“Vậy thì có cái gì mà nên làm thế nào, thấy thì thấy. Nếu anh ta không tiếp nhận dáng vể hiện tại của cô, thế thì cũng không cần chơi cái trò mập mờ sau này nữa đâu. Dù sao hai người cũng đã chia tay nhiều năm rồi.”
“Cậu không hiểu . . Ai không muốn lưu lại một hình tượng đẹp đẽ trong lòng người yêu cũ chứ. . . .”
Tiếu Bạch nhìn cô một cách nghiêm túc: “Nếu là tôi, đối với một người chưa biểu hiện sự chân thật trước mặt của tôi hai năm ấy, coi như có đẹp đến cỡ nào, tôi cũng không cần.”
Tôi chống cằm, hết sức buồn bực: “. . . . Tôi cũng biết rõ . . . Cho nên mới nói, vừa thấy đã yêu cái quái gì chứ, khổ nạn bi ai thì có.”
. . . . . Tám chuyện một lúc lâu, cho đến khi lon bia trong tay uống hết sạch, trăng sáng cũng lên đến đỉnh đầu, chúng tôi mới bắt đầu cuộc hành trì về ký túc xá.
Mới ra khỏ sân thể dục không được bao lâu, Tiếu Bạch chợt đứng ở trước mặt của tôi :”Mè nheo chết rồi, đi lên đi!”
Dưới ánh trăng, thân hình của cậu thanh niên ấy trở nên to lớn đến lạ thường, mang theo chút kiêu ngạo trên khuôn mặt.
Đại khái uống hơi nhiều, cô mơ mơ màng màng dựa đầu lên bả vai của cậu ta, thật là ấm áp. Thật lâu đã không có cái cảm giác an toàn thực tế như vậy. Dù sao ở phía sau lưng cậu ta nên chắc không nhìn thấy được mặt của cô, cô giồng như một con mèo mè nheo cọ tới cọ lui trên lưng cậu ta.
“Này! Không được đêm nước miếng nước mũi chùi lên áo tôi.”
. . . . .”Chất liệu áo của cậu thật đã. .”
Cái đầu cô dịch chuyển đến hõm cô cậu ta, nhìn vành tai nhỏ nhỏ hồng hồng đáng yêu của cậu ta. Đưa tay nhéo một cái: “Tai cậu đỏ lắm nhé! Thật đáng yêu ~~~nhất định cậu uống quá nhiều rồi!”
“Cô mới uống nhiều quá ! Cô xem cái mặt cô như đít khỉ kìa … Ừm. . .” (Diẽen Đaafn Lêeee Quýýý Đôôôn)
Cậu chợt nâng đầu lên cao một chút. Cô vốn đang tựa lên hõm của cậu ta nhưng chợt ngẩng mặt lên. . . Đụng ngay lúc cậu ta nghiêng đầu nói chuyện với cô. . . .
Chính xác mà nói, phải . . Miệng của cô. . .Dùng một chút lực, “Chạm” vào. . . . Miệng của cậu ta? ! ! !
Chết tiệt~@#¥. . . . . . %%*&&**&*&. . . . . . . . . . . . %¥
. . . . . Cô. . . . . .
Cô không biết làm gì khác hơn là. . . . . Giả chết. . . . . .