“Ô ô. . . . . .” Từ trên đỉnh đầu truyền tới phập phồng ổn định, khiến Thẩm Yên Phi từ từ thả lỏng căng thẳng trong lòng, lý trí quay về một chút, một chút nhỏ vào trong đầu vốn trống không của cô, “Ô ô. . . . . .” Cô, cô phải chạy nhanh đi tìm cảnh sát mới được.
Thẩm Yên Phi rất tự nhiên ngọ nguậy đầu, chùi hết nước mắt nước mũi lên vách tường.
Ác, Vũ Lâm không tự chủ được nhăn mặt lại nhìn một màn này. Nhưng vách tường cũng không nói chuyện, người bên cạnh không liên quan có thể nói gì?
Không có ai biết Tề Hạo đang suy nghĩ gì? Bởi vì ngay cả anh cũng không biết, nhưng mà anh có thể xác định chính là, trên người mình có nước mũi, nghe âm thanh dường như nước mũi còn không ít.
Mộy đôi mắt của mẹ Tang thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong phòng, rốt cuộc anh Hùng đang làm gì thế? Bà có nên tránh ra đi vào nhìn một chút hay không? Dù sao hai người kia không biết làm gì đều đứng yên rồi.
“Mẹ kiếp.” Hùng Bưu cong lưng to xuống dựa vào vách tường từ từ đi tới bên cửa, một cú đá kia thế nhưng lực không nhỏ, còn mạnh mẽ đá vào bảo bối của hắn, cái cô gái chết tiệ đấy, hắn mà tha cho cô mới lạ!
“Ai nha, anh Hùng! Anh sao rồi?” Giọng nói của mẹ Tang cao đến không thể cao hơn được nữa. Cuối cùng cũng có người tới cứu cô ta.
Tiếng hô bén nhọn này của mẹ Tang có thể làm cho một, hai, ba người đang ngây ngốc phục hồi lại tinh thần.
“A!” Thẩm Yên Phi nghe phía sau truyền tới giọng nói kinh khủng, tiếng kinh sợ không khỏi hét lên lần nữa, một đôi tay nhỏ bé nắm chặt vách tường không thả.
Thấy con thỏ nhỏ trước ngực nguyên bản đang lo lắng đột nhiên lại bị kinh sợ, Tề Hạo rút tay đang đặt trong túi quần ra, chậm rãi vuốt ve lưng đang run rẩy của con thỏ nhỏ.
Rốt cuộc Thẩm Yên Phi dần dần yên tĩnh lại, cũng giống như từ từ ý thức được cái gì khác thường, ngẩng đầu lên, không, không phải vách tường!
“Cứu tôi, cứu tôi, đừng để bọn họ bắt tôi, làm ơn.” Thẩm Yên Phi giống như người chết chìm leo lên bè gỗ níu lấy Tề Hạo thật chặt không thả.
Tề Hạo không nói gì, chỉ là một tay khác cũng đưa ra ngoài, thuận tiện vuốt lưng con thỏ nhỏ mà thôi.
“Cứu, cứu tôi, ô ô. . . . . .” Đầu lâu nhỏ của cô lại vùi vào trong vách tường quen thuộc.
Coi như là một cái cọc là, một cái cọc lạ.
Hai tay Tề Hạo còn vuốt ve con thỏ nhỏ, một đôi mắt từ từ liếc về phía Hùng Bưu.
“Tề, anh Tề!” Con tức giận của Hùng Bưu khi thấy bóng đáng cao lớn trước mắt ngẩng đầu lên, thoáng chống liền biến mất không thấy tăm hơi, ngược lại thay thế bằng thái độ dè dặt.
Tề Hạo tới làm gì? Hắn cũng không nhớ bản thân có đụng đến địa bàn của anh.
Mẹ Tang nhìn tình hình trước mắt một chút, xem gia mang hai vị đại gia này vào là đúng, lúc này cô ta mới yên tâm, “Anh Hùng, không băng tôi kêu một vài em tới tiếp hai vị đại ca, thuận tiện mở chút rượu ngon lâu năm có được không?”
“Ha ha, đúng vậy, anh Tề, khó có dịp đến một chuyến chi bằng ngồi xuống tán gẫu một chút.” Hùng Bưu liếc miếng thịt ngon trong ngực Tề Hạo.
“Không, đừng để bọn họ bắt tôi đi, van cầu anh, van cầu anh.” Thẩm Yên Phi vội vàng ngẩng đầu lên nói, cô không cảm thấy người đàn ông trước mắt này cũng bại hoại giống bọn họ.
Lúc này Tề Hạo mới co cơ hội thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn từ đầu đến cuối vẫn vùi vào trước ngực anh, khi ánh mắt cầu xin của Thẩm Yên Phi thẳng tắp chiếu vào con ngươi của anh, ngực của anh không khỏi bị trấn động nhẹ!
Nhưng mà rất nhanh Tề Hạo liền khôi phục như cũ, anh không biết tại sao trong ngực dâng lên một cỗ tức giận không nhỏ, là bởi vì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ không chịu nổi của cô sao?
“Tôi có việc muốn nói với Hùng Bưu.” Anh hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang thương nói.
— —— —
Gian phòng bao lớn nhất trong quán rượu đã bị Thẩm Yên Phi làm thay đổi hoàn toàn, cho nên mẹ Tang lập tức chuẩn bị một gian phòng xa hoa khác, chỉ sợ chậm chễ tiếp đón khách quý mà ngay cả anh Hùng cũng phải kính sợ ba phần này.
“Ha ha, anh Tề, không biết sao hôm này anh lại rảnh rỗi đại giá quang lâm như vậy?” Hùng Bưu vội vàng lấy lòng giống như rót rượu, ngay cả Vũ Lâm ở một bên cũng không dám chậm trễ.
Thẩm Yên Phi co rúm ở sau lưng Tề Hạo, trong quán rượu này tất cả đều là người của Hùng Bưu, cô thật không biết bản thân có còn mạng để đi ra ngoài báo cảnh sát hay không?
“Anh tề, tối thấy gọi vài người phụ nữ đi vào tương đối thú vị, cô bé này tôi còn chưa dạy dỗ tốt.”
Dậy dỗ? Con ngươi của Tề Hạo nhíu lại, anh phát hiện mình rất không thích Hùng Bưu khạc ra cái danh từ này.
Thẩm Yên Phi co lại ở phía sau Tề Hạo, đồng thời anh phát hiện lúc Hùng Bưu nói lời này, một tay nhỏ bé của cô nắm càng chặt quần áo của anh, run rẩy cũng truyền qua quần áo truyền đến trên người anh.
Cô bé này mới vừa đến còn ngây ngốc chưa có kỹ xảo, chờ hôm nào đó sau khi tôi thuần phục cô ta, lại mời anh Tề tới đây nếm thử một chút.” Xem ra Hùng Bưu còn chưa chết tâm với Thẩm Yên Phi.