“Nếu hôm nay đã ra ngoài, thì nên ăn ở bên ngoài một lần.” Tề Hạo nói. Bọn họ rất ít ra cửa, bình thường cũng đều ở nhà, Vũ Lâm còn tưởng rằng gần đây thân thể anh không thoải mái.
“Đó, trước mặt đèn xanh đèn đỏ thì quẹo phải, rất nhanh đến.” Nếu không phải Tề Hạo nói muốn chở cô trở lại lấy đồ, có lẽ cô không dám một mình trở lại, nhưng cô lại muốn biết gần đây ba sống như thế nòa? Thời gian này đều không ở nhà, cô cũng không biết ba có về nhà hay không.
“Cầm chút đồ vật tương đối quan trọng là được, những thứ quần áo kia mua là được rồi.” Dẫn cô đi mua quần áo biết vóc người cô nhỏ nhắn, vẫn còn rất được.
“Không cần mua nữa, trước không phải mua quần áo đắt như vậy còn mua nhiều như vậy.”
“Anh còn chưa có lấy vợ đã biết tiêu tiền như vậy.” Ách, nói như vậy giống như đang nói anh không cưới cô vào cửa vậy, “Trước, trước mặt, ở trước mặt là đến, đậu ở chỗ này là được.”
Tề Hạo cười cười không nói lời nào, anh không muốn làm khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ thêm quẫn sắc. Không phải anh không nghĩ tới vấn đề kết hôn, anh chỉ cảm thấy trước mắt như vậy rất tốt, trừ việc không phải vợ chồng thực, không ở chung trong một gian phòng, cuộc sống của họ và vợ chồng bình thường không có gì khác nhau. Tạm thời như vậy đi, anh dường như còn chưa làm cô yêu anh điên cuồng như vậy.
“Anh ở bên này chờ em là được rồi.” Thẩm Yên Phi vội vàng buông dây nịt an toàn ra muốn xuống xe.
“Anh dừng xe xong sẽ vào.” Tề Hạo nói.
“Không cần.” Cô cảm thấy mới vừa nói như vậy quá mất mặt, không mặt mũi nhìn anh.
Lúc cô bước chân phải ra anh đã kéo cô lại, anh chuẩn xác hôn lên miệng của cô, tỉ mỉ mút hai cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng hôn làm cô nhắm mắt hưởng thụ.
Tề Hạo lưu luyến tách nụ hôn triền miên ra, dùng ngón cái khẽ vuốt ve đôi môi đỏ tươi bị anh hôn, “Chờ đến khi em yêu anh nhiều hơn chúng ta sẽ kết hôn, hả?”
Thẩm Yên Phi mở cặp mắt mờ mịt ra, “Vậy còn anh?” Oh, hôm nay đầu lưỡi của cô sao vậy? Nói ra chuyện không nên nói, trong khoảng thời gian ngắn anh nói không nên lời nét mặt như đâm vào lòng của cô, cô chỉ muốn ra khỏi không gian trong xe này.
“Phi Phi.” Tề Hạo lơ đãng để tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay của mình, anh nhìn thấy bóng lưng hoảng hốt của cô.
Anh thích cá tính mềm mại lại dí dỏm của cô, thích cô có khuôn mặt nhỏ nhắn lại phong phú, thích mỗi món ăn cô vì chuẩn bị vì anh, thích xem bộ dạng chuyên chú khí chọn áo sơ mi chi anh của cô, thích cô mỗi sáng sớm thay anh kéo rèm cửa cho ánh mặt trời chiếu vào, thích vẻ mặt quan tâm của cô nhin anh uống sạch nước uống có rau cần thái.
Những thứ này là yêu sao? Anh không biết, anh không biết yêu một người có cảm giác như thế nào? Nhưng anh xác định những thứ này chỉ có cô có thể trao cho mình, tuyệt đối không có một cô gái nào khác làm được.
Thẩm Yên Phi chạy chậm bước đi tới cửa nhà, cô lục lọi chiếc túi để tìm chìa khóa, cô nhớ rõ ràng bản thân có mang theo chìa khoá nhà ra ngoài, ở chỗ này.
Sao bản thân lại hỏi vấn đề ngu xuẩn kia? Nếu không hỏi, cô cũng sẽ không để vẻ mặt khổ sở của anh làm bị thương rồi.
Thẩm Yên Phi không khỏi cười khổ, vấn đề này rất khó trả lời sao? Nếu như không phải là sợ hù doạ anh, cô rất muốn mỗi sáng sớm đến phòng của anh kéo màn cửa sổ ra, thuận tiện dựa vào bên người của anh nói yêu anh.
Mỗi ngày sáng sớm mở mắt, có thể nhìn thấy người bản thân yêu thương nhất đang ở bên mình nói lời yêu, không phải rất tốt sao?
Thẩm Yên Phi đẩy cánh cửa cũ kĩ ra đi vào trong nhà, cô nhìn phòng khách giống như không có người, có thể ba cũng không trở lại đây đi.
Thật buồn cười, ngay cả ba mình cô cũng không liên lạc được, trong lòng vốn lo lắng khó chịu lại càng thêm phiền muộn.