Cô Gái Yêu Tiền

Chương 2-2



“Trong thoả thuận không nói rằng tôi phải nấu bữa sáng, tôi còn muốn ngủ thêm một lát nữa, muốn ăn thì anh tự mình nấu đi!” Tiêu Đồng cho rằng hành động náo loạn của Tề Vĩ là để cô thức dậy nấu điểm tâm sáng, lại càng quấn chặt chăn.

“Tôi không phải là muốn cô nấu cơm.” Tề Vĩ vén chăn lên, thì thầm bên tai cô, “Hiện tại, tôi cũng không muốn ăn cơm, mà chỉ muốn ăn cô.”

Hơi thở nóng rực ở bên tai Tiêu Đồng, tạo thành một loại hấp dẫn mơ hồ. Tiêu Đồng biết là anh ta cố ý trêu đùa, nhưng trong lòng không kìm hãm được cảm giác khác thường dâng lên.

“Này, đã tám giờ rồi, anh không cần phải đi làm sao?”

“Mới tám giờ, vẫn còn sớm.” Môi từ bên tai trượt đến khóe miệng, giọng nói của anh trầm thấp.

“Nữ viết Kê minh.” Tiêu Đồng bật ra bốn chữ.

“Cái gì?”

“Nữ viết Kê minh, Sĩ viết Muội đán.” Cô giải thích một chút, “Cô gái thì nói rằng gà gáy rồi, trời đã sáng, anh nên xuống giường đi; chàng trai lại nói con gà này thật ngu ngốc, trời còn chưa sáng đâu, chết cũng không chịu rời khỏi giường”

“Đúng là vẫn còn rất sớm, tôi chỉ cần trước giờ tan sở buổi chiều có mặt ở công ty một lát là được.” Giọng điệu hả hê.

“À, nói cũng phải, đó là tập đoàn của gia đình anh, đương nhiên anh sẽ là một người nhàn rỗi.”

“Tôi không phải một người nhàn rỗi, tôi là Tổng giám đốc !” Anh tự hào nói.

“Tổng giám đốc. . . . . .” Tiêu Đồng chợt nắm lấy bả vai anh.

“Làm ơn, tuy rằng thời gian qua có tin đồn trang sức của công ty anh có lẫn một ít tập chất, nhưng mà tôi rất thích trang phục của R&Q. . . . Vài ngày trước, đồ nội thất mới ra mắt cũng rất được. . . .”

“Cô là đang khen công ty của tôi sao?” Tề Vĩ tự động bỏ qua những lời phàn nàn.

“Tôi á?” Tiêu Đồng bày ra bộ dạng cầu nguyện, “Nhìn xem trên mặt tôi có chỗ nào là đang khen công ty của anh không, xin anh tốt nhất là bớt tham gia vào các công việc ở công ty đi.”

“Tại sao? Tôi là Tổng giám đốc nha!” Hắn không hiểu.

“Bởi vì tôi không hy vọng là nó sẽ đóng cửa trong vòng một năm . . . Có thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu đấy. . . . Thật đáng thương. . . . . .”

Tề Vĩ hơi sửng sốt, sau đó hiểu ra: “Ý cô là nếu tôi nhúng tay vào công việc của công ty sẽ khiến cho nó phải đóng cửa sao?”

“Bằng không bốn tháng sau anh hẵng tham gia vào công việc ở công ty, đến lúc đó tiền tôi cũng đã nhận đủ, sẽ không phải chịu cảnh chết đói đầu đường xó chợ” Tiêu Đồng gật đầu khẳng định câu hỏi của anh.

“Này, cô nói như vậy không phải hơi quá đáng sao. Tôi đây rất thông minh, R&Q dưới sự dẫn dắt của tôi nhất định sẽ đi lên như diều gặp gió.”

Tiêu Đồng liếc mắt, làm vẻ không tin.

“Cô dám xem thường tôi sao. . . . . Tôi là Tề Vĩ!” Anh thao thao bất tuyệt.

“Anh không thấy phiền phức sao?” Tiêu Đồng xoay người không để ý tới anh nữa.

“Là Tề Vĩ, là vĩ đại đấy. . . . . .” Anh đuổi theo cô, ở một bên càu nhàu. *d.d.lqd*

Tiêu Đồng bất đắc dĩ, quay lại hôn lên cái miệng đang liên tục càu nhàu, nuốt trọn lời nói của anh.

Anh ngẩn ra, sau đó rất phối hợp, đáp lại nụ hôn của cô.

Khi một đứa bé khóc hãy dỗ dành nó bằng một cái kẹo, khi bạn gái tức giận hãy tặng cô ấy một bó hoa, còn khi bà xã liên tục càu nhàu hãy chủ động giúp cô ấy làm việc nhà.

Mặc dù cô từ trước đến nay đều tự nhận thấy mình chưa đủ đáng yêu, nhưng làm một chút hành động ngọt ngào thì cũng không đến nỗi tệ lắm.

Kết quả anh ta thật sự lề mề đến tận chiều, như vậy cũng tốt, cô có thể xem như mình đã xả thân cứu vớt đại nghiệp của R&Q.

Vị đại thiếu gia nhà họ Tề này thực phù hợp với những công việc không theo quy củ, cũng không hẳn là do ngu ngốc, mà có thể là do suy nghĩ quá đơn giản. Nếu để cho anh ta tiếp quản R&Q, chắc trong vòng một tháng sản nghiệp ba đời của nhà họ Tề sẽ tiêu tan. Hoặc nhẹ hơn thì cũng đưa ra các quyết định sai lầm, đối với tập đoàn bọn họ cũng không phải điều tốt đẹp gì.

Nói đến đây, cô lại càng cảm thấy công lao to lớn của mình thật đáng khen ngợi.

Nhìn chung quanh phòng một lượt, cô quyết định, chiều nay sẽ tu sửa lại nó.

Cuộn thảm lại, phân loại đồ nội thất trong nhà, cô nhìn chằm chằm vào bức tường sơn màu vàng chói.

Sơn lại tường? Như vậy quá phiền phức, hơn nữa sẽ rất lâu để mùi sơn bay đi. Dùng giấy dán tường? Vậy phải đi tìm công nhân cũng rất phiền phức . . . . .

Nhìn lên trên trần nhà thạch cao, cô sẽ treo một tấm lụa theo phong cách Trung Quốc lên đó.

Cầm túi xách lên, đem theo bản đồ, lên đường thôi!

Xe buýt đi dọc các con phố, Tiêu Đồng nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài cửa sổ, có chút suy tư.

Đã rất lâu không đến nơi này, khó có dịp đến đây, nhất định sẽ phải đi dạo vài nơi, dù sao cũng chỉ đến Mộc Tê Viên để mua vải.

Xuống xe ở Châu thị, cô rẽ vào một con hẻm, bước vào một tiệm bán đồ dùng trong Hí kịch.

Cô không hiểu biết nhiều về các loại hình nghệ thuật cổ xưa, nhưng cô rất thích ngắm các bộ trang phục cùng đồ trang sức dùng trong các vở kịch đó. Cho nên, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cô sẽ tới đây, mua một số món đồ có vẻ kỳ lạ nhưng lại mang đậm chất Trung Quốc.

Hết cách rồi, thấy vật gì xinh đẹp lập tức muốn mua ngay, đó là một trong những tật xấu của cô, cũng là nguyên nhân duy nhất có thể khiến cô khóc lóc hai, ba ngày liền.

Đi tới một cửa tiệm lớn, trên tay cô đã xách một đống túi lớn nhỏ, dây lụa, đồ trang trí, chuỗi hạt. . . . Mặc dù không nhiều, nhưng là rất đắt. Dù sao cũng không phải tiền của mình, cứ vậy xài thôi.

“Oh? Cô Tân.” Đặt túi đồ trên quầy thanh toán, người đàn ông trông rất quen mắt. Anh ta nhìn thấy Tiêu Đồng nét mặt tỏ ra rất vui mừng, kêu lên một tiếng.

. . . . . . Nhớ tới, ở buổi diễn tấu lần trước! Người đàn ông này gọi là. . . . . .

“Anh Ôn đúng không, thật là trùng hợp, lại gặp anh.” Bởi vì vẻ ngoài của anh ta không thuộc phạm vi chú ý của cô, nhớ lại có hơi mất thời gian.

“Đúng vậy, thật là trùng hợp.” Ôn Hải Đông cười, nhìn thấy túi đồ trong tay Tiêu Đồng, “Cô Tân thích kinh kịch sao?”

“Chỉ hiểu biết qua qua.” Tiêu Đồng tự giễu, “Anh Ôn thì sao?”

“Tôi cũng vậy, không biết nhiều lắm, chỉ là có mấy người bạn của tôi rất thích cái này, tôi là giúp bọn họ tới xem một chút.” Ôn Hải Đông cố gắng không tỏ ra quá vui mừng, anh vốn định mấy hôm nữa sẽ hẹn Tiêu Đồng gặp mặt, không nghĩ sẽ vô tình gặp ở chỗ này. Bọn họ thật là có duyên, cô. . . . . . Chắc cô cũng sẽ nghĩ như vậy. . . . . .

“Anh Ôn thật sự có rất nhiều bạn nha!” Tiêu Đồng cố gắng ghi nhớ gương mặt này, tin rằng sau này nhất định sẽ có lúc cần tới.

“Đâu có, đâu có.” Ôn Hải Đông tiếp tục, “Cô Tân còn muốn đi xem đồ gì sao? Nơi này tôi khá quen thuộc. . . . . .”

“A, tôi đã đi dạo xong rồi, bây giờ phải ghé qua Mộc Tề Viên mua một ít vải nữa.” Tiêu Đồng nhìn ánh mắt ân cần của anh ta, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Quả nhiên, Ôn Hải Đông nắm lấy cơ hội: “Xe của tôi đang đậu ở bên ngoài, vừa hay tôi cũng vậy muốn đến đó xem một chút, chúng ta cùng nhau đến đó.”

“Được!” Cười nói tự nhiên, để anh ta xách túi lớn, túi nhỏ giúp cô, Tiêu Đồng ngồi vào xe anh.

Bắc Kinh rất lớn, Cô bình thường sẽ không gọi taxi, nhưng là được quá giang thật là vui.

Dù sao có người đẹp đi cùng, anh ta cũng không phải là chịu thiệt thòi, đúng không?

“Loại vải này rất đẹp, lần trước tôi đã mua một ít về may quần áo.” Tiêu Đồng chỉ chỉ, nơi này cô rất quen thuộc, dĩ nhiên sẽ trở thành người dẫn đường.

“À? Vậy cô không thích mua quần áo may sẵn?” Ôn Hải Đông hỏi.

“Tất nhiên là có, nó có điểm khác biệt nha.” Tiêu Đồng cười, hôm nay cô mặc quần áo mùa hè của SAG, tay áo lỡ cùng quần gấp ống, trẻ trung mang nét quyến rũ, “Nhưng có lúc không mua được quần áo hợp ý, dĩ nhiên là có thể ra ngoài đặt may.”

“Vậy cô định dùng loại vải này để làm gì? ” Ôn Hải Đông cầm lên một tấm vải lụa mềm mại.

“Để may sườn xám, sẽ rất đẹp, mặc dù người mặc nó không xinh đẹp được như vậy.” Tiêu Đồng le lưỡi, “Là tôi tự thiết kế đấy.”

“Oh? Vậy lúc hoàn thành, tôi muốn xem qua một chút.” Ôn Hải Đông biểu cảm không thay đổi.

“Nhưng cái áo đó . . . . phải có dịp thích hợp mới mặc được . . . . . ” Tiêu Đồng rất muốn thử ngay, nhưng cũng không thể mặc sườn xám như vậy đi ở trên đường lớn.

“Thứ bảy này, nhà họ Hồ sẽ sẽ tổ chức một buổi tiệc, tôi có thể mời cô làm bạn đồng hành được không?” Đúng với ý của anh, Ôn Hải Đông đưa ra lời đề nghị.

“Được . . . . . . A, không được rồi. . . . . .” Tiêu Đồng chợt nhớ tới Tề Vĩ, anh ta từng nói điều kiện khi trở thành “người tình” của anh ta chính là phải tham gia các buổi tiệc xã giao cùng anh ta. Tuy rằng việc kia không có ràng buộc về pháp lý, nhưng khi cô đã nhận tiền của ai đó để làm việc gì, cô luôn tận tâm hoàn thành. ~d.d.lqd~

“Bữa tiệc kia tôi nhất định sẽ đi, nhưng là tôi đã có hẹn với người khác rồi.” Vẻ mặt của cô rất tiếc, “Trừ phi người kia không tới được, tôi mới có thể đi cùng anh.”

Mấy hôm nay, Ôn Hải Đông có hỏi thăm về Tiêu Đồng, anh biết cô và Tần Thanh là bạn tốt, còn tưởng rằng cô đang nói về Tần Thanh, cười nói: “Không sao, đây là số điện thoại di động của tôi, nếu như bạn cô không đi, có thể gọi cho tôi. ”

“OK.” Tiêu Đồng lấy điện thoại di động ra, lưu lại số điện thoại của anh, hai người tiếp tục đi dạo, cô mua rất nhiều vải vóc. Ôn Hải Đông đưa cô về đến dưới toà nhà.

“Kim ốc” dĩ nhiên là không thể tiếp khách, cô nói với anh là phòng đang sửa sang lại (cũng xem như là nói thật), xin lỗi không thể mời anh lên nhà.

Ôn Hải Đông vui vẻ lái xe đi, ghi nhớ địa chỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.