Sáng hôm sau, trời trong xanh và phủ đầy sương giá và mặt trời lấp loáng sau vài rặng cây trong thành phố. Katharine với những xúc cảm không thể tưởng tượng được của ngày hôm trước được thay thế bằng lòng biết ơn sâu thẳm lẫn cẩn trọng, đang ngồi tại bàn giấy trong căn hộ, viết thư về cho nhà. Nàng đã đánh điện tin sốt dẻo đó cho bác Walters với chỉ dẫn là thông báo cho ngân hàng, và bây giờ, thật cẩn thận, nàng tường thuật tỉ mỉ lại những sự kiện đã xảy ra trong lá thư viết cho bác và ẹ của nàng.
Nàng viết gần xong thì có tiếng gõ cửa và một bức điện tín được giao đến cho nàng. Mở ra đọc, nàng thấy đề:
SẼ ĐẾN VÀO THỨ HAI CHUYẾN TÀU EUROPA CHO ĐÊM DIỄN ĐẦU TIÊN CỦA NANCY STOP VIỆN CỚ CŨ RÍCH STOP SẼ DẪN EM VỀ NHÀ STOP YÊU EM CHARLEY
Thế là Charley cuối cùng cũng thực hiện sự hăm doạ của mình! Nụ cười của nàng trở nên ấm hơn như lẫn với tiếng kêu leng keng với vẻ thèm muốn khao khát khi nàng đút lá thư vào phong bì. Không hiểu sao nhưng nàng lại cảm thấy hài lòng nếu gặp lại Charley, vì anh ta là một người bạn không biết mệt mỏi chút nào và đáng khâm phục. Nhưng nói cho cùng, đó cũng chỉ là hy vọng của anh ta. Nếu nàng chỉ có chút ít tình ý cho anh ngày trước thì bây giờ lại chẳng có mấy để cho anh ta! Nhưng nàng không nhận biết được điều đó. Charley là một nơi để nương tựa, một nơi trú thân an toàn tử tế, lúc nào cũng sẵn sàng mỗi khi ai muốn nhờ vả anh. Có phải anh là một đáp số cho bài toán tình yêu rắc rối nàng dành cho Madden hay chỉ là lời giải đáp dễ dàng cho tất cả nỗi sợ hãi nàng có?
Nàng ngồi thừ ra một lúc trong mơ màng một lần nữa lại phủ một lớp ưu tư sầu muộn lên khuôn mặt của nàng; rồi nàng đứng bật dậy, nàng dán bao thư và tem cho các lá thư rồi bỏ vào chỗ chuyển thư đi. Khi trở lại, nàng đứng ngó mông lung ra ngoài cửa sổ. Mặc dù trên gương mặt nàng còn phảng phất nét u sầu, nhưng cái nét trẻ trung tươi vui tuyệt mỹ của ngày vẫn còn vương đọng. Và, ôi thôi, tuyệt làm sao nếu chân nàng được trượt dài trên bờ biển tài chính một lần nữa! Một kỳ tích, mặc dù khó tính, vẫn còn hiện hữu!
Ascher đã mua bức tiểu hoạ, không phải cho chính mình, dĩ nhiên rồi, mà ột vị thân chủ nào đó. Bác Breuget nghi là Joe Shard, ông trùm sắt thép Pittsburgh, người mà Ascher vẫn hay đại diện. Shard đã từng mua những bức tranh thuộc Tiền-Raphael cho căn biệt thự tự tay ông ta xây cất, nhưng không có gì tuyệt hơn là có một thay đổi thuộc những trường phái sớm hơn. Và thế, mặc kệ người mua là ai, không có tí ti liên hệ nào với nàng; số tiền đó đã thay đổi vận mạng tài chánh của Katharine, rồi bây giờ, trong nỗi trầm tư trĩu nặng, nàng thề rằng sẽ không bao giờ họ sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa.
Điện thoại reng. “Ngài Madden muốn gặp cô, thưa Cô Lorimer. Tôi có thể cho ông ta lên gặp cô chứ?”
Katharine, hoàn toàn sững sờ, ngồi yên không động đậy, mặt nàng từ từ tái nhợt. Một lần nữa, nhịp đập thình thịch mà nàng biết quá rõ từ từ ngân trong ngực nàng rồi trào dâng lên cuống họng. “Vâng,” cuối cùng nàng cũng xoay xở được để nói. “Cho ông ta vào.”
Chàng có ở đây là đúng lý đúng tình rồi, để kịp cho buổi công diễn mở đầu của Nancy, thế nhưng chỉ với tên của chàng thôi được nhắc qua đường dây điện thoại cũng đủ làm cho nàng cảm thấy xáo trộn với niềm vui sướng lẫn đau khổ.
Chàng vào phòng với vẻ hối hả khác thường lệ, dường như quên cả việc bắt tay. Chàng đứng cách xa nàng vài bước, nàng chỉ im lặng nhìn mình với vẻ lúng túng cao độ.
“Nancy đang ở hý viện,” Katharine nói. “Nàng quá chú tâm vào diễn tập nên không mấy khi ở đây. Nhưng tôi sẽ gọi điện cho nàng báo rằng anh đã tới đây.”
“Không, không cần đâu,” chàng đáp lại nhẹ nhàng. “Tôi gặp Nancy sau cũng được.”
Nàng ngừng lại khi sắp tới chỗ đặt điện thoại. Cung cách của chàng, có hơi cứng ngắc hơn bình thường, làm cho nàng thấy lạ lẫm có hơi thoáng lo ngại bừng lên trong tâm khảm. Như thể có cảnh tỉnh, nàng vẫn tập trung nhoẻn một nụ cười.
“Anh tới đây lúc nào thế?”
“Tôi cũng mới về tới thôi. Từ Cleveland đi suốt cả đêm.” Môi chàng rút cuộc cũng bật thành tiếng, nhưng giọng thì vẫn khách sáo lạ lùng. “Katharine, tôi có chuyện muốn nói với cô, nếu cô không thấy phiền.”
Bây giờ nàng thật sự hoảng hốt, nàng nhìn chàng chăm chăm với nét kỹ lưỡng bất thần chuyển sang căng thẳng. Gương mặt chàng, gầy hốc hác và xạm đi, mang một lớp mặt nạ thụ động như là chứng nhân của tình trạng kiệt sức quá độ. Bộ y phục của chàng nhàu nát hơn bao giờ. Chàng như vò nát cái nón trong tay mình. Một ý niệm đau thương như đánh động trong nàng, bây giờ như cấy vào óc nàng, thắt chặt thêm sự tin tưởng của nàng. Nàng, theo bản năng, cảm thấy rằng Madden đang gặp khó khăn về tài chính.
Đã nhiều lần nàng nghi ngờ chàng tiêu xài nhiều hơn là chàng có. Chỉ mới ngày hôm kia thôi nàng còn khiển trách Nancy về vụ này. Tại Graysville chàng còn nhiều trách nhiệm, mẹ chàng nè, rồi phí tổn sửa sang cho căn nhà, và cả những người họ hàng thiếu thốn. Và bây giờ, trở lại Cleveland sau chuyến đi nghỉ dài và tốn kém, có lẽ công việc kinh doanh của chàng có chiều thảm hại, tiền bạc thiếu hụt, hay là mọi thứ đều xáo trộn lẫn lộn. Không hiểu bằng cách nào mà ấn tượng này cứ ám ảnh nàng cứ như thật, cứ tìm mọi lý lẽ ối lo ngại hiển nhiên chàng có. Với kinh nghiệm mới trải qua vẫn còn đọng trong trí nàng, nàng thấy tội nghiệp Chris quá đỗi và muốn giúp chàng biết dường nào, để nhẹ đi gánh nhọc nhằn cho chàng phần nào. Nàng chủ động nắm lấy tình hình.
“Anh nghe tôi nói đây,” nàng nói, cố che dấu quyết định của mình với cái vẻ hơi yêu sách, “chúng ta không thể nào cứ ru rú trong đây với một ngày đẹp như thế. Nếu anh không có gì khác hơn để làm, anh có muốn đi ăn trưa với tôi không?”
“Ăn trưa?” chàng lặp lại vẫn với cái giọng cứng ngắc, như thể đó là điều cuối cùng chàng tưởng tới.
“Đúng thế, ăn trưa,” nàng lặp lại chắc chắn hơn. “Chúng ta có thể chuyện trò luôn thể. Và nếu chúng ta trò chuyện, chúng ta sẽ thảo luận đàng hoàng. Anh trông có vẻ mệt mỏi lắm. Một ít không khí trong lành sẽ làm cho anh thoải mái hơn. Và Nancy thì rảnh rỗi sau bốn giờ chiều. Tôi có ý này. Chúng ta sẽ lái xe dọc theo dòng Hudson rồi tới lữ điếm Bear Mountain Inn. Với trời thanh gió mát như thế này, hứa hẹn một ngày tuyệt vời.”
Khuôn mặt chàng sáng bừng lên. Một lần nữa chàng lặp lại lời nàng. “Đúng vậy, sẽ tuyệt vời lắm.” Thời gian lại lắng đọng như thể chàng đang tạm thời lưu lạc nơi trần thế. Chàng tiếp luôn: “Để tôi ra xem xe cộ thế nào.”
“Không,” nàng đáp lại quyết ý. “Tôi chi trả hết. Nếu anh nghĩ rằng anh thừa tiền để chi phí nữa thì anh đã lầm rồi.”
Nàng gọi điện xuống quầy tiếp tân, bảo họ thuê xe cho nàng, và mười phút sau, mũ mão khăn áo quấn quanh người, họ ngồi chễm chệ trong băng sau của chiếc limô dài đen chùi chũi, hoà nhịp vào dòng xe cộ ồn ào, rồi vòng sang bên bờ tây của dòng sông bằng cầu George Washington Bridge. Những vùng ngoại ô lân cận nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng, và chẳng mấy chốc họ đã ở ngoài vùng đồng quê tiến thẳng về phía tả ngạn sông Hudson. Bên dưới họ giờ là dòng sông tuyệt mỹ, như bị nuốt chửng bởi những trận mưa tuyết từ trên núi đổ xuống. Phía bên tay trái là những ngọn đồi như rung chuyển đằng sau, bị bao phủ bởi những cây thông tán lá xòe rung rinh trên đỉnh chót vót còn đọng rải rác vài mảnh tuyết tan vội. Không khí thật trong lành và mát lạnh, đường xá bằng phẳng trải dài như thể chúng được tráng bởi một lớp sáng pha lê.
Cái ý nghĩ sẽ tự lái xe đến với nàng lúc nào không biết thì bây giờ lại hoàn toàn bị chinh phục bởi thời tiết thay đổi trong năm. Có lẽ nàng muốn tái diễn phần nào phong cảnh của Vermont. Có lẽ bản năng của nàng cho nàng biết rằng nó lộng lẫy đến dường nào. Với bất cứ giá nào, không thể nào không nếm trải lại cái phong vị của nó, và Katharine liếc mắt nhìn sang Madden với cái nhìn nhanh đầy ngụ ý. Nàng cố gắng lấy lại giọng đối thoại bình thường.
“Anh không thấy hối tiếc đã đi chung với tôi?”
Không nhìn nàng, chàng đáp lại: “Không hề! Tôi lấy làm mừng thì có!”
Nàng mỉm cười, và nhớ lại, như đối chiếu, cơn ác mộng nàng trải qua trong ngày hôm trước, nàng kể cho chàng nghe về những cuộc đi lang thang trên bãi biến vắng lặng và sự kết thúc may mắn của chuyến viễn du kỳ lạ đó.
“Thế là cô đã bán được bức tiểu họa,” chàng nói, khi nàng kết thúc câu chuyện. Chàng ngừng lại. “À, tôi lấy làm mừng cho cô.”
“Vâng, tôi bây giờ có hơi rủng rỉnh rồi,” nàng trả lời nhẹ nhàng. “Đúng là thời khắc để hỏi tạm ứng trước đây mà.”
Nhưng với nhận xét của nàng, để tạo cơ hội cho chàng thảo luận về những vấn đề của riêng chàng, nó lại trôi qua như chàng không hề lưu tâm. Chàng vẫn giữ yên lặng, không có ý gì là muốn tiếp tục câu chuyện, đầu chàng hơi cúi về phía trước, như thể đang bận tâm với một tư tưởng bí mật lẫn thay đổi nào đó.
Xa xa trước mặt họ là những vách đá nhô ra biển mọc cao lên trống trải hơn, phủ đầy đá hơn trên bề mặt, rồi lại rẽ ra bất thình lình, như thể bị đẩy giạt ra bởi một bàn tay khổng lồ, để lộ ra một viễn cảnh của con sông và thung lũng gợn sóng nhấp nhô vạn phần tuyệt đẹp hơn bao giờ. Rồi họ rời khỏi đường bờ sông, quặt ngang sang trái vào một đường mòn nhỏ, và lượn quanh vòng đai của núi Bear Mountain, tiến tới lữ điếm. Nơi đây tuyết đổ nhiều hơn, trên vài sườn đồi, một vài cậu bé đang trượt tuyết.
*
Katharine và Madden ra khỏi xe hít thở làn không khí còn vương mùi rượu vang ướp lạnh, lắng tai nghe những cậu bé la hét vang vọng lại như những tiếng súng hoả mai rền rĩ. Những chùm hoa tuyết đã khô cứng trên lối đi kêu cọt kẹt dưới chân họ. Một người giữ cửa già nua trong lốt nón lông và bao tay chỉ cho họ lối đi vào hành lang tới một cầu thang lớn bằng gỗ thông treo đầy những khung hình chứa bướm quý hiếm ép khô, như một lời nhắc khéo kỳ cục của một buổi trưa giá rét của những ngày tháng Tám thiếu sinh khí. Họ tiến vào phòng ăn, một căn phòng rộng rãi một nửa được cất bằng gỗ như kiểu nhà nghỉ của nơi săn bắn với những gạc hươu và đầu nai treo trên tường và một lò sưởi lộ thiên lớn đang bùng cháy sáng rực.
Lần nghỉ trước vào giữa mùa hè, khi những khách du lịch và người lái xe mô tô ghé ngang chật cứng hết các căn phòng, nàng đã thích nơi này và bây giờ Katharine buộc phải thích nó hơn thế nữa vì cái vẻ huy hoang lẫn mộc mạc hoang sơ của nó. Có lẽ vì đã quá hai giờ trưa nên không có mấy khách khứa nên họ được chọn nơi ngồi trước lò sưởi ấm cúng và ngắm nhìn một bức tranh cuộn tròn dở lần lần của dãy núi phía xa.
Bữa trưa thật giản dị nhưng ngon tuyệt: đồ sứ không tráng men của miền Nam, thịt bíp-tết thăn, dứa rán, và cà-phê. Nhưng Madden chỉ ăn có chút xíu. Chàng tiếp tục lầm lì, nhưng vẫn chú ý tới Katharine, ánh mắt của chàng cứ dán lên nàng với vẻ xúc cảm bí hiểm âm trầm. Dưới ánh mắt chăm chú đó, Katharine cảm thấy một nét yếu đuối xâm chiếm lấy nàng. Sau một khoảng thời gian ngưng đọng lâu hơn mọi khi, nàng mỉm cười nhẹ rồi nói:
“Chúng ta tới đây để trò chuyện, phải không?”
“Đúng thế,” chàng gật đầu chậm rãi. “Ít ra là, như tôi đã nói với cô, tôi có chuyện muốn nói với cô, Katharine.”
Nàng cụp mi mắt xuống nhanh chóng. Chàng nhắc tới tên nàng làm cho nàng rung động quá đỗi. Nàng muốn giúp đỡ chàng với tất cả tấm chân tình, muốn làm cho chàng thấy dễ chịu hẳn ra.
“Anh có chuyện rắc rối hay sao,” nàng nhanh chóng hỏi. “Nhìn mặt anh là tôi biết rồi. Nhưng anh cũng nên biết là tôi sẽ cố hết sức giúp anh.” Nàng cuối cùng cũng dè dặt nói. “Nói cho tôi biết, có phải là chuyện tiền bạc không?”
Mặc dù mặt chàng không biến sắc chút nào, nhưng nét lúng túng như hiện ra trong mắt chàng. Chàng nhìn nàng đăm đăm khó hiểu, rồi từ từ lắc đầu. “Cô nghĩ cái gì thế Katharine? Tôi có đủ tiền mà. Đúng thế, tôi có nhiều tiền lắm.”
Cái vẻ lạnh nhạt thờ ơ trong giọng nói của chàng có vẻ thuyết phục hơn là khi chàng nhấn mạnh nó. Không có tý tranh cãi nào, không có lấy một mảy may nghi ngờ nào. Trong một tích tắc nàng nhận ra mình đã lầm lẫn. Tại sao nhỉ, có bao giờ nàng lầm lần đâu? Nàng cảm thấy một thoáng rùng mình. Nàng không thể nào nhìn vào mắt chàng được nữa.
Chàng nói nhẹ nhàng, như một người không thể nào thay đổi ý kiến được nữa: “Quan trọng hơn thế nữa Katharine à, quan trọng hơn nhiều. Sự thật đơn giản như thế này, Katharine, tôi yêu em mất rồi.”
Nàng ngồi chết sững, máu trong huyết quản chạy rần rật. Họ hoàn toàn chỉ có một mình trong gian phòng. Cái ấm áp từ lò sưởi làm nàng dễ chịu hẳn lên như có một luồng nhiệt huyết tuyệt mỹ thấm qua từng tế bào.
“Tôi nghĩ là tôi yêu Nancy,” chàng cứ tiếp tục với cái giọng đầy quyền uy đó. “Nó chỉ là một mối mê đắm nhất thời. Một khuôn mặt đẹp mà tôi được nhìn thấy sau chừng đó năm tôi miệt mài trong công việc. Tuổi trẻ và biển Địa Trung Hải và những thứ khác. Tôi đã ngã gục vì chúng. Tôi không biết được những điều này cho đến khi tôi gặp em. Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi, em Katharine. Đây là một cơ hội chỉ đến có một lần trong đời. Tôi không hề nghĩ sẽ có ngày như thế này xảy ra, em Katharine. Đã nhiều ngày tôi cố chống cự lại nó, nhưng không thành. Nếu như tôi không thể làm được gì hết thì tôi cũng phải nói cho em biết. Anh yêu em. Đúng vậy, Katharine, anh yêu em.”
Nàng không thể nào chịu đựng được nữa. Rời mắt khỏi bàn thật nhanh, nàng lắc đầu. “Không,” nàng nói với giọng nghẹn ngào. “Chuyện đó không có thật.”
“Đó là sự thật, Katharine.”
“Không có chuyện đó được. Không thể được. Làm sao anh có thể – anh có thể nghĩ ra điều đó được?”
Nàng gần như không nhận biết được nàng nói những gì. Lệ dâng trào lên trong mắt nàng. Tuyệt vọng nàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn và tiến về phía cửa sổ.
“Tôi xin lỗi em, Katharine. Tôi chỉ muốn cho em biết. Tôi đã cố gắng hết sức mình để kềm chế, nhưng không có một ít mảy may ích lợi gì.”
Chàng cũng đứng bật dậy và tiến đến bên nàng, đứng bên nàng với dáng vẻ cầu xin gần gũi với nàng. Ngoài trời tuyết lại rơi. Những chùm hoa tuyết mỏng manh rơi ngang qua cửa sổ nhẹ nhàng và rất mịn màng như những bóng ma chơi. Xa xa ngoài vùng tuyết rơi mọi vật lặng như tờ và không nhúch nhích. Những hàng cây đứng lặng im, như những người lính gác trong tấm áo da cừu, đứng một cách ảm đạm không lay động. Bầu trời thì nhuộm màu vàng nghệ, và dưới thấp trong cái mênh mông hình vòng cung, mặt đất trải dài trắng xoá lấp lánh. Cái yên tĩnh và vẻ đẹp của nó như cộng thêm vào nỗi đau của Katharine. Nàng chà xát bàn tay vào lông mày. Nàng cảm thấy mình bị choáng ngợp lẫn bất lực.
“Để cho tôi yên,” nàng thì thầm. “Làm ơn cho tôi yên tịnh.”
Một lần nữa, không gian lắng đọng, dứt khoát và căng thẳng. Những bông hoa tuyết cứ vẫy vùng như những cánh chim trắng nhỏ bé trong không trung.
“Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi,” cuối cùng chàng nói với một giọng nặng nề. “Tất cả chỉ là lỗi của tôi. Em không yêu tôi chút nào?”
Sự chịu đựng cuối cùng của nàng bị phá vỡ. Nhịp đập của tim nàng mạnh lên, làm nàng rối tung nghĩ không ra. Nàng run lên lẩy bẩy. Với một tiếng thổn thức nhè nhẹ, nàng xoay người về phía chàng.
“Chris! Anh biết rằng em yêu anh với tất cả tấm chân tình.”
Rồi thì nàng trong vòng tay chàng, môi nàng dâng hiến ôi chàng, nước mắt nàng trào tuôn. Trong một khắc, nàng níu lấy chàng mãi. Một nỗi hạnh phúc không tả được xâm chiếm người nàng. Tim nàng không thể nào ghìm giữ nổi. Nhưng với một tiếng thét đứt đoạn, nàng cố dứt người ra khỏi trạng thái đó.
“Chúng ta không thể, Chris. Không thể nào được! Chúng ta phải nghĩ cho Nancy.”
Chàng còn nhợt nhạt hơn là nàng. Chàng xiết chặt lấy tay nàng như không muốn để nàng thoát ra nữa.
“Chúng ta nên nghĩ cho chính chúng ta. Chúng ta yêu nhau. Đó là điều quan trọng.”
Luân lý chợt quay về với nàng. Mặc dù thân xác nàng tan nát và đau thấu tâm can, nàng yếu ớt lấy lại tự chủ.
“Nó không quan trọng lắm. Nancy yêu anh. Không có gì có thể phủ nhận được điều đó cả. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Anh có trách nhiệm với nàng, và em cũng thế.”
Chàng mấp máy môi, cố chống trả lại với hết khả năng của mình. “Nghe lời anh đây, em Katharine yêu quý. Em yêu anh. Em phải thuộc về anh.”
“Em đang lắng nghe anh, Chris,” nàng đáp. “Nhưng trước tiên anh hãy nghe em nói một lời. Chúng ta không thể nào thuộc về nhau được. Anh thuộc về Nancy. Anh biết là em quan tâm tới nàng biết chừng nào. Em không thể nào để cho nàng đau khổ. Không bao giờ! Không bao giờ! Và anh cũng không nếu anh thật sự suy nghĩ kỹ càng.”
Chàng không nói lời nào, khuôn mặt chàng hằn lên những nét đau khổ. Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, mắt nàng gặp mắt chàng và chàng đảo mắt nhìn chỗ khác. Ngoài kia, lồng trong khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi thành từng đống nhè nhẹ không thương xót trên đất.
Katharine, vẫn còn nức nở, xoay người đi và sửa soạn khởi hành. Có cái gì đó trong những hành động của nàng cuối cùng cũng chế ngự chàng. Chàng ở gần nàng quá, quá gần đến nỗi mùi nước hoa của nàng phả vào người chàng. Chàng hít một hơi mạnh, rồi bật lên những lời không mạch lạc:
“Anh biết là sẽ xảy ra như thế này, Katharine, từ cái phút mà anh chuẩn bị nói cho em nghe. Nhưng ít ra nó cũng cho anh biết rằng em có thương anh.”
Nàng không trả lời chàng, chỉ nhìn chàng lần nữa. Cái vẻ đẹp sâu lắng trong đôi mắt nàng như muốn chuyển qua chàng. Đôi mắt hồ thu có nét thống khổ làm chàng lặng đi. Tim chàng như thắt chặt lại. Quay người đi, chàng theo sau nàng rời khỏi căn phòng.