Thấy Độc Cô Trí sai tên họ Vi làm những khó hiểu như vậy, Hạ Hầu Quyên sốt ruột hỏi Độc Cô Trí :
– Độc Cô bang chủ, Bang chủ làm như thế có dụng ý gì chăng?
Độc Cô Trí đắc ý cười đáp :
– Đây là kiểu “Phụ Tử Dị Đầu” đấy cô nương!
Hạ Hầu Quyên đoán không ra, lại hỏi :
– “Phụ Tử Dị Đầu” là thế nào hở Bang chủ?
Độc Cô Trí bỗng sa sầm nét mặt, cười gằn :
– “Phụ Tử Dị Đầu” tức là “Xác con đầu cha” hay là “xác thật đầu giả”! Cô nương hiểu rồi chứ?
La Hương Vân chợt “ồ” khẽ một tiếng rồi cười nói :
– Tiểu nữ nghĩ ra rồi, hóa ra thi thể trên cột là con trai của “Tam Xà Ma Quân” Bốc Ngọc Phong?
Độc Cô Trí nói :
– Không phải!
La Hương Vân ngạc nhiên :
– Một khi đã là đầu của “Tam Xà Ma Quân” Bốc Ngọc Phong thì… thưa… như Độc Cô bang chủ vừa nói là “Tử thi phụ đầu” thi thể trên cột kia phải là…
Độc Cô Trí cười lạt, chận lời :
– Chư vị cho rằng đấy là đầu lâu của “Tam Xà Ma Quân” Bốc Ngọc Phong chăng?
Đông Môn Liễu mỉm cười lên tiếng :
– Lão phu nghĩ Bốc Ngọc Phong là tên khôn lanh mưu trí nên lão phu không tin đã bị lọt vào tay ta?
Đông Môn Phương ngồi bên cạnh cũng xen vào hỏi :
– Độc Cô bang chủ đã nói như thế thì cái đầu kia là của ai?
Đông Môn Liễu cười bảo Độc Cô Trí :
– Độc Cô hiền điệt nói đi nói lại mãi vẫn chưa nói rõ thân phận lai lịch của thi thể và đầu người kia, làm không ai hiểu gì cả. Vậy hiền điệt cứ nói toạc ra đi, còn đợi chờ gì.
Độc Cô Trí vẫn không nghe lão vừa cười vừa đáp :
– Tiểu điệt đã bảo hai vụ bí mật về đầu người và thi thể này lưu lại đến giờ chót, lát nữa thế nào chư vị cũng sẽ rõ, chư vị cứ việc yên tâm.
Đông Môn Liễu sẽ cau mày rồi cười nói :
T – Nếu thế hiền điệt hãy tuyên bố hai vụ bí mật thứ tư cho mọi người nghe trước đi.
Độc Cô Trí nghe Đông Môn Liễu nói thế liền quét cặp thần quang sáng rực long lanh nhìn qua khắp nơi rồi lớn tiếng hỏi :
– Chắc chư vị đều biết trong đời Tam quốc có một đoạn cố sự kêu là “Thanh mai nấu rượu luận anh hùng” chứ?
Mao Linh Hòa chợt lên tiếng hỏi :
– Độc Cô bang chủ hôm nay muốn đàm luận về anh hùng à?
Độc Cô Trí cười đáp :
– Ngày xưa là “Thanh mai nấu rượu luận anh hùng”, còn hôm nay là “Xác người nấu rượu luận anh hùng”. Nhưng dù xưa hay nay vẫn đều được cả chứ?
Hạ Hầu Quyên nhìn sững Độc Cô Trí, trong bụng rất khó chịu, nhưng cũng cố tươi cười hỏi :
– Luận “gian hùng” có lẽ nhiều thú vị hơn luận “anh hùng” đấy Bang chủ. Nhưng không hiểu Độc Cô bang chủ định luận như thế nào?
Độc Cô Trí biết Hạ Hầu Quyên xỏ xiên khéo, nhưng vốn thâm hiểm, lão không để lộ sát khí ra mặt, mà cười lạt đáp :
– Lão phu sẽ lật tẩy hai vụ bí mật để chứng minh ai là đại gian hùng của đương thế võ lâm!
Mao Linh Hòa đảo nhanh đôi nhãn quang màu bích lục, rồi nâng ly rượu uống hết phân nửa, đoạn cười khanh khách hỏi :
– Độc Cô bang chủ cho rằng trong dương thế võ lâm có hai tên đại gian hùng?
Độc Cô Trí khẽ gật đầu :
– Phải! Lão phu hoàn toàn đồng ý với Tào Mạnh Đức trong khi nấu rượu luận anh hùng.
Mao Linh Hòa ngạc nhiên :
– Thế Bang chủ cho ai là hai tên đại gian hùng trong dương thế võ lâm?
Độc Cô Trí lạnh lùng nhìn Mao Linh Hòa :
– Là Sư Ma với ta chứ còn ai vào đấy nữa!
Mao Linh Hòa nghe nói lại càng ngạc nhiên. Còn Đông Môn Liễu thì hứ to một tiếng, ngoảnh mặt nhanh sang hướng khác.
Vừa ngạc nhiên xong, Mao Linh Hòa bỗng khoác tay lia lịa, ha hả cười lớn :
– Độc Cô bang chủ đã nói quá lời, Bang chủ trí tuệ trác tuyệt thống lãnh quần luân, không bao lâu nữa sẽ thành thiên hạ võ lâm bá chủ như thế mới đáng mặt là đại gian hùng chứ còn Mao Linh Hòa này thì có tài đức gì…
Không để cho họ Mao nói hết, Độc Cô Trí vội ngắt lời cười nửa miệng :
– Mao cung phụng không quá tự khiêm nhường đấy chớ? Được để lão phu nói lên mấy điểm chứng minh Mao cung phụng đáng mặt là một đại gian hùng nhé!
Mao Linh Hòa vụt biến sắc, trong khi Độc Cô Trí vẫn thản nhiên nhìn Đông Môn Liễu mỉm cười nói :
– Đông Môn thúc phụ vừa rồi có nếm ra được trong món “Hồng Thiên Lục Vị” có chất độc hay không?
Đông Môn Liễu lắc đầu :
– Không!
Độc Cô Trí cười :
– Đúng như thế, quả thật không có qua tý gì là độc cả, nhưng món ăn vô độc ấy những người khác có thể yên trí hưởng thụ, duy chỉ có một mình Đông Môn thúc phụ không thể nào ăn được.
Mao Linh Hòa lại càng biến sắc hơn.
Đông Môn Liễu không hiểu đầu đuôi cau mày hỏi :
– Tại sao Độc Cô hiền điệt lại nói như thế, không lẽ da dầy của ta không tốt bằng người khác?
Độc Cô Trí phì cười :
– Hai môn “Nội Ngũ Hành” với “Ngoại Ngũ Hành” công lực của thúc phụ đều đạt đến mức lư hỏa thuần thanh có thể bảo rằng tạng phủ của thúc phụ còn cứng rắn hơn thép nữa đấy.
Đông Môn Liễu hào tình bộc phát, lão cười lớn :
– Độc Cô hiền điệt này, hiền điệt càng nói càng khiến chú điên đầu thêm, không lẽ tạng phủ cứng như sắt thép của chú không tiêu hóa nổi món “Hồng Thiêu Lục Vĩ”?
Độc Cô Trí cười đáp :
– Đừng nói là tạng phủ chỉ cứng như thép của thúc phụ ngay như tạng phủ của thúc phụ có bằng thứ gì cứng hơn sắt thép cũng không tiêu hóa thứ độc môn kỳ độc ấy nổi như thường.
Đông Môn Liễu lại càng ngẩn người ra, lão nghe nói thế có ý không vui :
– Tại sao hiền điệt cứ nói quanh nói quẩn mãi như thế, coí phải vừa rồi hiền điệt có nói trong món “Hồng Thiêu Lục Vĩ” này không có chất độc không?
Độc Cô Trí gật đầu :
– Món “Hồng Thiêu Lục Vĩ” quả thật không có chất độc nhưng trước khi thúc phụ ăn món này, thúc phụ đã bị trúng độc dược khác.
Khi ấy “Lục Phát Ma Quân” Mao Linh Hòa với “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền bỗng đưa mắt nhìn nhau, cả hai định rời khỏi bàn tiệc ngay lập tức.
Nhưng Độc Cô Trí nào phải tay vừa, lão ma đầu đã nhìn thấu tâm can của Mao Linh Hòa với Cao Tùng Tuyền nên lập tức nói lớn :
– Mao cung phụng và Cao cung phụng hà tất phải rời khỏi bàn tiệc làm gì, bộ nhị vị không định nghe hết câu chuyện “Nấu rượu luận anh hùng” của bổn tọa sao?
Mao Linh Hòa và Cao Tùng Tuyền nghe nói đến sượng sùng đỏ mặt. Nhưng cả hai đều cho rằng dù sao Đông Môn Liễu cũng đã bị trúng độc thụ chế, nếu không may có gì xảy ra đi nữa, cũng không có ai hiện đang có mặt tại đây đáng phải lo ngại, nên cả hai đều mỉm cười trấn tĩnh cười đáp :
– Bang chủ có tính đa nghi đấy thôi, chứ thực ra hai anh em chúng tôi đang muốn nghe hết câu chuyện “Giang hùng cao luận” của Bang chủ lắm chứ, lẽ nào lại đột nhiên bỏ đi?
Độc Cô Trí bỗng cười lạt một tiếng quay hỏi Vân Thiên Lý :
– Vân đường chủ, “Tu La Thất Tuyệt Mãng” và “Càng Cương Độc Hỏa Lôi” ở xung quanh thủy tạ bình đài này đã được bố trí sẵn sàng chưa?
Vân Thiên Lý vội đáp :
– Dạ thưa Bang chủ đã bố trí xong xuôi rồi.
Độc Cô Trí gằn giọng nói lớn :
– Bắt đầu từ giờ phút này, trừ phi có lệnh của bổn tọa, còn tất cả không ai được phép rời khỏi bàn tiệc. Nếu ai vi phạm, Vân đường chủ sẽ dùng “Tu La Thất Tuyệt Mãng” vây khốn người ấy, rồi lập tức phát động “Càng Cương Độc Hỏa Lôi” đánh nát tan ra tro bụi cho bổn tọa khỏi cần đợi lệnh nghe chưa?
Vân Thiên Lý ứng tiếng lãnh mạng trong khi Mao Linh Hòa và Cao Tùng Tuyền biến sắc không yên.
Ngay đến Đông Môn Liễu cũng phải cau mày nhìn hỏi Độc Cô Trí :
– Độc Cô hiền điệt, theo lời hiền điệt thì trong người chú đã bị trúng độc từ trước, không thể ăn món “Hồng Thiêu Lục Vĩ”.
Độc Cô Trí mỉm cười gật đầu :
– Thúc phụ đã bị trúng phải thứ “Lưỡng đoạn vô hình độc” vô cùng lợi hại.
Đông Môn Liễu nói :
– Tên “Lưỡng đoạn vô hình độc” sao nghe thật lạ tai, đây là lần đầu chú mới nghe nói tới.
Độc Cô Trí liếc nhanh “Lục Phát Ma Quân” Mao Linh Hòa nhếch miệng nở một nụ cười hiểm độc đoạn gằn giọng nói :
– “Lưỡng đoạn vô hình độc” tức là phải thi triển trước sau hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất vô tình vô sắc vị, có thể khiến kẻ bị trúng độc u mê không hay biết gì cả, do đó chất độc sẽ tiềm tàng trong nội thể.
Đông Môn Liễu lập tức hỏi nhanh :
– Còn giai đoạn thứ nhì thì sao?
Độc Cô Trí đáp :
– Giai đoạn thứ nhì là tìm cách dụ phát kỳ độc dự tàng ở giai đoạn thứ nhứt, mà không cần phải dùng tới thuốc nghĩa là kẻ bị ngộ độc chỉ ăn một thức ăn hoặc uống một thứ thức uống nào có đặc tính dụ độc là được. Thúc phụ công nhận thứ “Lưỡng đoạn vô hình” độc là cao minh không?
Đông Môn Liễu bỗng xếch ngược mày quắc mắt và sa sầm mặt hỏi Độc Cô Trí :
– Ngươi đã biết ta bị trúng kỳ độc, phải kiên cử cẩn thận, tạo sao ngươi còn chuẩn bị môn “Hồng Thiêu Lục Vĩ” này cho bữa đại yến hôm nay chớ?
Tuy thấy Đông Môn Liễu đã nổi giận đùng đùng, nhưng Độc Cô Trí vẫn thản nhiên không chút e ngại, lão ma đầu họ Độc Cô bình tĩnh đáp :
– Thúc phụ hãy bình tâm nghe cháu nói, không phải tự ý cháu bày ra món ăn ấy, mà do Mao cung phụng sắp đặt sẵn cả đấy. Nhân tiện bổn cung có săn được con nai tại Đồng Bách sơn, Mao cung phụng bảo rất ưa thích món “Hồng Thiêu Lục Vĩ” nên đã căn dặn nhà bếp trước, cháu là chủ nhân không lẽ lại đi từ chối, không làm vừa sở thích của khách?
Đông Môn Liễu nghe ra, liền quắc mắt nhìn thẳng vào Mao Linh Hòa quát hỏi :
– Tên họ Mao kia ngươi định giở trò gì với ta đây?
Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân ngồi yên để ý theo dõi tình thế, đến đây cả hai nàng vừa mừng vừa lo sợ.
Cả hai mừng vì nơi đy sẽ có nhiều trò hay mới lạ diễn ra. Và họ lo sợ bởi họ đang ở trong vòng vây của địch, cục diện khẩn trương trước mắt rồi không hiểu sẽ diễn biến đến đâu?
Đang khi hai nàng hoang mang hồi hộp, “Lục Phát Ma Quân” Mao Linh Hòa bỗng cười một tiếng đáp lớn :
– Ngươi dùng chữ “giở trò” với ta có hơi nặng lời đấy. Sự thật ta chỉ muốn thử xem “Chỉ Phất Vũ Sĩ” của Trung Nguyên võ lâm có được bao nhiêu bản lãnh mà Độc Cô bang chủ phải tôn xưng là “Thủ tịch Cung phụng” thôi!
Mao Linh Hòa thấy chuyện bí mật của mình đã bị Độc Cô Trí biết rõ, nên lão đánh liều làm ra vẻ quang minh chính đại, tự nhận việc làm của mình.
Đông Môn Liễu nghe đối phương nói thế trong bụng hết sức giận dữ, nhưng biết giận trong lúc này bất lợi, nên lão cố nhịn nhục, gượng bình tĩnh hỏi :
– Đông Môn Liễu này chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, không có qua chút thực học, lại càng kém thủ đoạn ám tiến hại người. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi giai đoạn thứ nhất của “Lưỡng đoạn vô hình độc”, ngươi đã thi triển lúc nào và tại đâu, ngươi có thể cho ta biết được không?
Mao Linh Hòa chưa kịp trả lời Độc Cô Trí bỗng nói :
– Bộ thúc phụ đã quên mất cái ấn “Hán Võ Hương Hầu” rồi sao?
Đông Môn Liễu sực nhớ ra vụt kêu lên :
– Hừm! Hóa ra chất độc đã bôi trước vào chiếc ấn. Mao Linh Hòa, sao ngươi quỷ quyệt độc ác thật!
Mao Linh Hòa cười khanh khách :
– Bộ vừa rồi Lão cung phụng không nhớ Độc Cô bang chủ có nói câu: “Sư quân với Tháo” sao? Nếu Mao Linh Hòa này không có chút thủ đoạn như thế này thì làm thế nào có thể được Độc Cô bang chủ ngợi khen là một trong hai kẻ gian hùng giữa tiệc đại yến nấu rượu luận anh hùng một cách vinh hạnh như vầy?
Đông Môn Liễu gằn tiếng quát :
– Mao Linh Hòa, ngươi thật là tên ác gian khốn nạn!
Mao Linh Hòa cười lạt :
– Đông Môn Liễu, hiện giờ kỳ độc trong người đang dần dần bộc phát, có lẽ chỉ còn độ một quảng thời gian ngắn chừng uống xong ly trà nóng, ruột gan của ngươi sẽ nát tan! Tại sao ngươi còn không chịu lạy lục cúi đầu chịu phục ta.
Đông Môn Liễu quát lớn :
– Khốn nạn, ngươi là gì để ta phải lạy lục ngươi?
Mao Linh Hòa bỗng cười ha hả, rồi nhìn quanh khắp lượt nói lớn :
– Không những chỉ một mình ngươi, ngay cả toàn thể Lục Tàn bang trong Thiên Huyền cốc này cũng phải phục tùng mạng lệnh của ta từ giờ này.
Độc Cô Trí nhìn Mao Linh Hòa, nhưng thản nhiên cười hỏi :
– Mao cung phụng, câu “Lục Tàn bang trong Thiên Huyền cốc”, cung phụng vừa nói nghĩa là thế nào?
Mao Linh Hòa cười giọng âm lạnh :
– Độc Cô bang chủ là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, có lẽ nào Bang chủ không hiểu ý nghĩa câu nói của ta sao?
Độc Cô Trí không nổi giận, trái lại vẫn bình thản như thường :
– Lão phu thân là nhất bang chi chủ, nên phải tôn kính Mao cung phụng, còn nếu bảo rằng lão phu phải phục tòng mệnh lệnh của Mao cung phụng, như thế không sợ thái quá sao?
Mao Linh Hòa cười gằn :
– Độc Cô bang chủ không nghĩ thử xem bọn “Hải Ngoại tam ma” với thất đệ tử, muốn sáng lập một “đại phái” lực lượng hùng hậu có dư, tội gì phải làm mọi cho kẻ khác, giữ chức “Cung phụng” và “Hộ pháp”?…
Độc Cô Trí mặt vẫn lạnh lùng, lão cất tiếng hỏi :
– Bọn ngươi một khi không muốn làm mọi cho kẻ khác, thế bọn ngươi định đến đây làm gì?
Mao Linh Hòa đáp :
– Lý do hết sức dễ hiểu là anh em bọn ta ở hải ngoại quá lâu, đối với Trung Nguyên võ lâm rất xa lạ nên mới định tìm cơ hội tìm hiểu rõ hơn, hai vì sáng nghiệp khó khăn, trừ nhân hòa ra còn cần địa lợi. Thiên Huyền, Thiên Kỳ lưỡng cốc của bọn ngươi đã nhờ thiên nhiên lại thêm nhãn lực, biến thành một nơi sở tại hết sức lý tưởng đối với bọn ta.
Độc Cô Trí bật cười khó hiểu :
– Thế ra chính lão phu là kẻ đã đem cướp vào nhà?
Mao Linh Hòa thấy Độc Cô Trí cười nói như vậy trong khi đáng lẽ ra lão không thể cười nổi nên bụng bắt đầu sinh nghi.
Mao Linh Hòa cau mày thầm suy nghĩ giây lát nhưng vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân tạo sao Độc Cô Trí lại cười nên gượng bình tĩnh lựa lời nói :
– Độc Cô bang chủ đang có bệnh Bang chủ nên tĩnh dưỡng không nên quá sức lao lực tranh hùng tranh bá với võ lâm làm gì. Bang chủ nên nhường lại cơ nghiệp cho anh em bọn này chấp chưởng dùm. Mao Linh Hòa này hứa sẽ không được động tới một sợi tóc của Bang chủ và xin tôn Bang chủ chức “Thủ tịch Cung phụng”, Bang chủ nghĩ sao?
Độc Cô Trí nhếch mép cười lạt :
– Mao cung phụng nên hiểu rằng, ngay đến người thường họ cũng không nỡ bỏ mất cơ nghiệp nữa là một kẻ tàn phế này đã phí tận khổ tâm mới dựng nên. Chẳng lẽ chỉ một lời nói tầm thường mà ta cam tâm nhường lại cả một cơ nghiệp vĩ đại sao?
Mao Linh Hòa chưa kịp trả lời, Cao Tùng Tuyền vội cười gằn xen vào :
– Độc Cô bang chủ đã phí tận tâm huyết kinh doanh “Thiên Huyền” “Thiên Kỳ” lưỡng cốc, khai sáng bổn bang, tự nhiên không chịu biếu không cho người khác. Nhưng nếu đem “tính mạng” và “sự nghiệp” ra so sánh, tự nhiên tính mạng vẫn trọng hơn, Bang chủ nghĩ thế nào?
Độc Cô Trí “ồ” to một tiếng, bình tĩnh cười nói :
– Ta đã hiểu rồi, Cao cung phụng muốn nói ta không thể không tuân lệnh đem cơ nghiệp của Lục Tàn bang phụng dâng cho Cung phụng, nếu không ta sẽ bị mạng vong vì môn kỳ độc…
Cao Tùng Tuyền bỗng xếch ngược đôi mày, huênh hoang tự đắc cười to ngắt lời :
– Độc Cô bang chủ nên chữa câu “sẽ bị mạng vong vì môn kỳ độc” thành “đã bị trúng độc và tất sẽ mạng vong” có lẽ đúng hơn!
Toàn thể quần hùng nghe Cao Tùng Tuyền nói thế đều thất kinh, trong khi Độc Cô Trí mắt rực tinh quang xạ thẳng vào mặt Mao Linh Hòa với Cao Tùng Tuyền trầm giọng hỏi :
– Mao cung phụng với Cao cung phụng nói rằng bổn Bang chủ đã bị trúng độc?
Mao Linh Hòa đắc ý, gật đầu :
– Phải, Độc Cô bang chủ còn nhớ khi bọn này vừa vào đến Thiên Huyền cốc, được gặp Độc Cô bang chủ lần đầu không?
– Ta nhớ chứ! Khi ấy ta vì muốn tôn kính các ngươi nên ta mới phá lệ ra tận ngoài “Thiên Kỳ lâm” nghênh đón, và còn đứng trong Thiên Huyền cốc thiết yến tẫy trần cho các ngươi nữa.
Mao Linh Hòa cười ngất, giương mi nói lớn :
– Không giấu gì Độc Cô bang chủ, khi ấy lão phu có giấu sẵn thuốc độc vào ống tay áo rồi, chỉ cần nhân lúc kính tửu, ngầm vận nội công bí mật búng độc phấn bay tan trong không khí, Bang chủ ắt sẽ ngửi phải chất kỳ độc vào lỗ mũi và thuốc độc đã ngấm hết vào bụng Bang chủ ngay. Và bây giờ thì thực sự Độc Cô bang chủ đã ngộ độc rồi đó.
Độc Cô Trí thần sắc trấn động, cau mày hỏi :
– Các ngươi từ hải ngoại xa xôi đến đây, đã được ta cho người mời đến đây một cách chân thành, tạo sao khi vừa gặp mặt các người đã hạ thủ ngay lập tức chứ?
Mao Linh Hòa cười đáp :
– Vì trong buổi sơ kiến của đôi bên, Độc Cô bang chủ không kịp đề phòng, nên bọn này mới thừa cơ hạ độc dễ dàng hơn.
Độc Cô Trí hỏi :
– Môn kỳ độc mà ta đã trúng phải cần vật gì mới có thể dụ phát được?
Mao Linh Hòa nhìn Đông Môn Liễu ngạo nghễ đáp :
– Cũng là môn “Hồng Thiêu Lục Vĩ”. Nói cách khác hai chú cháu của Độc Cô bang chủ cũng cùng một số phận như nhau nếu Bang chủ không chịu ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của bọn này, trong chốc lát Bang chủ sẽ bị đứt ruột đứt gan chết tươi tại chỗ ngay.
Đến đây Đông Môn Liễu không sao nhịn nổi, liền trợn mắt hét lớn :
– Mao Linh Hòa, tên cẩu tặc sao ngươi đê tiện vô liêm sỉ như thế?
Dứt lời Đông Môn Liễu phất mạnh ống tay áo, phóng ra một luồng kình khí tấn công.
Mao Linh Hòa một cứ tưởng Đông Môn Liễu vì độc lực sắp phát bây giờ nội lực nan tụ, hai lão không ngờ đối phương còn dám cường ngạnh nên trong khi bất thần lão chỉ còn cách huy ống tay áo lên đón đỡ.
Thật ra tài nghệ của đôi bên không cách xa nhau mấy. Nhưng một bên trong lúc nổi giận đánh hết sức lực, còn một phía lúc ỷ y bất ngờ, lật đật đón đỡ, nên sự cách biệt của đôi bên phải chênh lệnh nhau.
Bởi vậy, lập tức “Lục Phát Ma Quân” Mao Linh Hòa kêu “hự” một tiếng, cả những lẫn ghế bị Đông Môn Liễu đánh văng lộn tròn mấy vòng ngã ra mặt đất.
Mao Linh Hòa vội uốn lưng đứng ngay dậy, mớ tóc màu lục rối tung, dựng ngược cả lên trời, mặt lão đỏ như gấc chín, thần thái hung bạo chỉ thẳng vào mặt Đông Môn Liễu quát lớn :
– Đông Môn lão cẩu, cái chết đã gần đến trước mắt, ngươi còn dám hung hăng nữa sao.
Lát nữa ta sẽ đem ngươi…
– Ha… ha ha ha….
Mao Linh Hòa chưa dứt lời, trong bàn tiệc bỗng phát ra một chuỗi cười ha hả.
Kẻ vừa cười lạt, không phải Đông Môn Liễu mà là Độc Cô Trí.
Theo tình hình thì hiện giờ thì Độc Cô Trí đáng lý ra phải tức tối phát khóc mới đúng, nhưng lão ta lại cười, cười một cách âm độc khiến Cao Tùng Tuyền, Mao Linh Hòa và cả Đông Môn Liễu phải ngẩn người kinh ngạc.
Độc Cô Trí cười xong, lão hỏi Hạ Hầu Quyên :
– Hạ Hầu cô nương, cô còn nhớ vừa rồi lão phu có nói bọn mình đang làm gì tại đây không?
Không chút suy nghĩ, Hạ Hầu Quyên đáp ngay :
– Nấu rượu luận anh hùng.
Độc Cô Trí hỏi tiếp :
– Theo ý Hạ Hầu cô nương, dương thế gian hùng phải tôn ai trước nhất?
Hạ Hầu Quyên lại ứng tiếng đáp :
– Câu “Sư quân với Tháo” hồi nãy hình như hơi đúng, nhưng câu “Độc Cô Mạnh Đức” bây giờ đã gần xa sự thật.
Độc Cô Trí cười ha hả :
– Hạ Hầu cô nương biết một mà không biết hai, cô nương đoán lầm rồi, “Mao sư quân” chỉ chiếm được nội một chữ “gian” chớ không đáng xưng “hùng” mà ngay đến cả “gian” cũng còn thua lão phu, bởi thế muốn luận về đương thế võ lâm “đệ nhất gian hùng”, phi Độc Cô Mạnh Đức này mạc thuộc.
Mao Linh Hòa bất phục, đổi cách xưng hô, giận dữ quát :
– Độc Cô Trí, tạo sao ngươi biết ta không bằng ngươi chứ?
Độc Cô Trí lạnh lùng gằn giọng :
– Ngươi chỉ là dụng độc chuyên gia, còn ta là tổ tôn của những kẻ dụng độc, sao ta lại không biết. Hừm! Ngươi cứ ngỡ rằng ta đã bị trúng độc từ lâu rồi phải không? Ngươi lầm! Ngươi biết đâu được ta đã phòng bị ngửi trước một thứ giải độc đạo của ta trước khi bầy tiệc tẩy trần để nghênh tiếp bọn Hải Ngoại tam ma các ngươi.
Mao Linh Hòa với Cao Tùng Tuyền nghe nói vụt biến sắc. Đông Môn Liễu, Đông Môn Phương với bọn Vân Thiên Lý đều cảm thấy yên tâm.
La Hương Vân bỗng hỏi xen vào :
– Độc Cô bang chủ làm thể nào Bang chủ có biết trước mà phòng bị bọn Hải Ngoại tam ma một cách tài tình như vậy?
Độc Cô Trí cười đáp :
– Dụng thi sự cần phải hiểu rõ rành mạch người và việc mới có thể chỉ huy theo ý muốn của mình chứ. Một khi lão phu đã sai người đi thỉnh chúng đến đây tham gia Lục Tàn bang, tất nhiên lão phu đã biết trước có tên “Lục Phát Ma Quân” Mao Linh Hòa rất tài giỏi về môn dụng độc, đồng thời cũng là một nhân vật tâm cơ xảo quyệt đáng để ý chứ.
Mao Linh Hòa kêu “hừ” giọng mũi một tiếng lườm Độc Cô Trí không nháy mắt.
Độc Cô Trí mỉm cười nói :
– Mao Linh Hòa, ngươi đừng nóng nẩy làm gì, hãy cố nuốt giận để nghe ta nói tiếp, vì ngươi sẽ còn phải tức giận nhiều nữa kìa.
Mao Linh Hòa quát lớn :
– Ngươi cứ việc nói tiếp đi. Ta chờ nghe đó!
Độc Cô Trí cười hì hì nói :
– Thế thì bọn ngươi hãy lắng nghe ta nói. Không những ta không bị trúng độc, mà ta còn bôi lén vào ghế và đũa ly chén của bọn Hải Ngoại tam ma và thất đại đệ tử của bọn ngươi một thứ độc vô hình vô sắc, lợi hại còn hơn thứ độc dược của bọn ngươi thập bội.
Mao Linh Hòa và Cao Tùng Tuyền đã biến sắc càng biến sắc thêm, cả hai vội vận khí hành công bí mật xem xét cơ thể mình có bị trúng độc thật không?
Độc Cô Trí biết thế vội lắc đầu cười nói :
– Bọn ngươi bất tất phải hành công xem dò làm gì nếu như bọn ngươi có cảm giác trước khi chất độc dụ phát ta đâu dám tự xưng là “Dụng độc tổ tông” nữa?
Cao Tùng Tuyền quát lớn :
– Độc Cô Trí hạ độc bọn ta với dụng ý gì?
Độc Cô Trí đáp :
– Bọn ngươi cứ việc yên tâm ta không muốn giết bọn ngươi, chỉ cốt ý lợi dụng bọn ngươi.
Nếu không đến lúc “Bàn Nhược am chủ”, “Kim Tiễn Túy Ông” kéo đến phá nát Lục Tàn bang thử hỏi một vị Bang chủ bán thân bất động như ta, biết đối địch với bọn tuyệt thế cao nhân ấy bằng cách nào chứ?
Nói đến đây Độc Cô Trí ngừng lại rồi cười giọng âm lại nói tiếp :
– Ở đời những kẻ nuôi hổ giữ nhà dễ bị hổ phản phúc cắn lại lắm, dùng tới chút ít cân não, buộc mãnh hổ phải kiên sợ oai chủ và ngoan ngoãn phục tòng chủ nhân.
Mao Linh Hòa lườm Độc Cô Trí cười gằn :
– Độc Cô Trí, ngươi lợi hại,may mắn thoát nạn, nhưng Đông Môn Liễu “Thủ tịch Cung phụng” của ngươi dẫu sao cũng đã bị trúng phải kỳ độc của ta rồi, bây giờ ta muốn đôi bên trao đổi thuốc giải độc xong sẽ tranh hùng với nhau một trận quyết liệt xem ai thua ai được, ngươi nghĩ sao?
Độc Cô Trí lắc đầu cười nói :
– Sao ngươi dám mơ tưởng như vậy, chính Đông Môn thúc phụ của ta cũng chưa bị trúng độc của ngươi kia mà…
Mao Linh Hòa không tin, hét lớn :
– Sao ngươi biết! Rõ ràng lão ta đã cầm lấy chiếc ấn “Hán Võ Vương Hầu” lật qua lật lại xem mãi không thôi, lão ta lại còn dùng sức bóp nát chiếc ấn ra, tạo sao ngươi dám bảo lão ta chưa hề bị trúng độc?
Độc Cô Trí cười khanh khách đột nhiên nhìn sang Vân Thiên Lý, trầm tiếng ra lệnh :
– Hãy nổi trống lên cho ta!
Vân Thiên Lý liền giơ tay ra hiệu. Lập tức phía ngoài “Thủy Tạ Binh Đài” vang lên tiếng trống tung, tung…
Tiếng trống mỗi lúc mỗi nhanh, chừng dứt ba hồi “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền, “Lục Pháp Ma Quân” Mao Linh Hòa và “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu, “Lật Thủ Thần Tiên” Đông Môn Phương mặt mày đều biến sắc.
Bốn người đều cảm thấy như trong bụng mình có vật gì bò khó chịu vô cùng. Cứ tiếng trống càng thúc nhanh, nó bò càng lẹ hơn, khiến ai nấy đều nhăn mặt khổ sở.
Độc Cô Trí đoán biết bọn họ đã hiểu rõ lợi hại rồi liền ra lệnh ngay cho Vân Thiên Lý ngừng trống.
Độc Cô Trí đắc ý cười vang lên :
– Loại trùng độc này còn lợi hại hơn thứ trùng độc của người Liêu thường hay xử dụng ta đã tốn tiền công phu mới tìm ra được một trăm lẻ tám con “Thiên bài độc khiết” để luyện ra thứ kỳ độc này đấy.
Đông Môn Liễu quắc cặp mắt rực lửa, nhìn thẳng vào mặt Độc Cô Trí, quát lớn :
– Độc Cô Trí, ngươi… ngươi cũng nỡ dùng trùng độc hãm hại ta nữa sao?
Độc Cô Trí cúi đầu tủm tỉm cười đáp :
– Cũng may là thúc phụ đã bị trúng trùng độc trước, trong mình tự phát sức đề kháng những chất độc khác, nếu không thúc phụ đã bị bỏ mạng bởi âm mưu sâu độc của Mao cung phụng rồi đấy.
Đông Môn Liễu chưa hết giận, chỉ tay điểm vào mặt Độc Cô Trí :
– Độc…
Bằng một thần thái hết sức an nhàng Độc Cô Trí tiếp lời cười nói :
– Đông Môn thúc phụ chớ nên nổi giận. “Thiên Bài Độc Khiến Ác Tùng” một khi đã phát ra thì thần tiên cũng khó chữa khỏi nữa đấy!
Đông Môn Liễu giận quát :
– Ta đâu sợ…
Không chờ cho Đông Môn Liễu nói hết, Độc Cô Trí vội chận lời nói :
– Dẫu cho công lực của thúc phụ cao siêu và thúc phụ có không sợ trúng độc đi nữa cũng còn Đông Môn Phương biểu muội, biểu muội tuổi còn trẻ, nếu không may bị oan thác, thúc phụ tất sẽ đau đớn ôm hận suốt đời.
Mấy câu nói vừa qua của Độc Cô Trí còn lợi hại hơn bất cứ thứ trùng độc nào trăm ngàn lần. Thật vậy Đông Môn Liễu vội liếc nhìn con gái lão và thất thanh thở dài, nhuệ khí anh hùng lập tức tiêu tan.
Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân đều cảm thấy kinh tâm, động phách khâm phục Lục Tàn bang chủ Độc Cô Trí tâm kế độc ác thủ đoạn xảo quyệt đáng mặt đệ nhất gian hùng trong đương thế võ lâm. Trong khi Đông Môn Liễu lo sợ cho con gái thì Đông Môn Phương bỗng dựng ngược mày liễu nói lớn :
– Gia gia không nên vì con mà sợ sệt chi cả, gia gia cứ việc hạ thủ giết chết tên khốn nạn Độc Cô Trí đi… con… con không cần có một biểu huynh vô tình vô nghĩa như hắn.
Đông Môn Liễu đời nào chịu nghe, tuy lão giận tím ruột nhưng phải lắc đầu lia lịa.
Đông Môn Phương tính nóng như lửa nàng vụt la lớn :
– Nếu gia gia không chịu động thủ con sẽ động thủ một mình…
Nàng vừa nói vừa đứng phắt dậy định nhảy xổ vào tấn công Độc Cô Trí.
Nhưng Đông Môn Liễu đã kịp thời ra tay phóng ngay một đạo chỉ phong vào giữa lưng con gái lão.
Đông Môn Phương kêu hự một tiếng ngã vật ngay xuống ghế.
Đông Môn Liễu cố hết sức nén giận, lấy lại thần sắc chính thường thản nhiên hỏi Độc Cô Trí :
– Độc Cô Trí, tạo sao khi không ngươi lại hạ trùng độc chứ, ngươi làm thế với mục đích gì?
Độc Cô Trí đưa mắt nhìn Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân lạnh lùng đáp :
– Theo tin tình báo chính xác thì song phương của Hạ Hầu cô nương là “Bàn Nhược am chủ” và bá phụ của La cô nương là “Kim Tiễn Túy Ông” La Đại Cuồng đã cùng với đám cao thủ tài ba nhất của đương thế võ lâm đang có mặt tại xung quanh Đồng Bách sơn định công phá Lục Tàn bang ra tro bụi nên buộc lòng cháu phải ra tay trước cầm chân thúc phụ giúp cho một tay.
Nói tới đó, Độc Cô Trí cười nói tiếp :
– Sau khi hay tin đó, thú thật với thúc phụ là cháu hơi lo và cũng có phần phấn khởi nữa.
Hạ Hầu Quyên nghe Độc Cô Trí nói đã hay tin ân sư mình đã có mặt tại đây, nàng hết sức phục tài lợi hại của họ Độc Cô.
Nàng nghe Độc Cô Trí nói thêm là lão lo lắng nhưng lại phấn khởi, ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao Bang chủ phấn khởi khi hay tin ân sư tiện nữ và bá phụ của La cô nương đã tới đây chứ?
Độc Cô Trí cười đáp :
– Không phấn khởi sao được, trong khi nguyện vọng duy nhất trong đời lão phu là đem tấm thân tàn phế này ra đánh bại cử thế quần hùng, độc chiếm võ lâm và làm bá chủ, nhưng lão phu lại không thể đi tìm kiếm từng người một để giao đấu. Giờ bọn họ khi không lại kéo nhau đến đây, không khác gì đã tự đem thân vào lưới, như thế có phải là trời đã chiều lòng lão phu rồi không?
Hạ Hầu Quyên cười lạt :
– Bang chủ đừng quá tự phụ như thế biết đâu phen này bát hoang quần hiệp sẽ vì chính nghĩa phá tan sào huyệt.
Độc Cô Trí không quan tâm đến câu nói của Hạ Hầu Quyên, lão bình tĩnh đáp :
– Binh đến tướng đỡ, nước đến đắp đê, lão phu sợ gì việc đó!
La Hương Vân cười lạt lên tiếng :
– Bang chủ thật không biết trời cao đất rộng là gì. Một kẻ tàn phế như Bang chủ làm sao đủ sức để chống đối với bá phụ của tiện nữ là “Kim Tiễn Túy Ông” hoặc với “Bàn Nhược am chủ” Hối đại sư?
Độc Cô Trí bật cười ngạo nghễ :
– Lão phu quanh năm ngồi liệt trên xe, luận về sức lực thì đứa trẻ con ba tuổi cũng có thể thừa sức giết chết lão phu. Nhưng nếu so về trí thì dẫu cho Lương Bình Gia Cát có tái sinh đi nữa thì… hà hà… cũng chưa làm gì được lão phu nữa là hai người đó. Hiện giờ trí lực của lão phu đã sẵn có, mà dũng lực thì… cũng đã có rồi, lão phu lo gì không tạo nên bá nghiệp.
Đông Môn Liễu cứ nhìn trừng trừng Độc Cô Trí. Tới đây lão hứ một tiếng nói mau :
– Bởi thế nên ngươi mới phải dụng mưư để chế ngự ta với bọn Hải Ngoại tam ma chớ gì?
Độc Cô Trí cười hà hà :
– Đông Môn thúc phụ đừng giận cháu nữa. Thúc phụ thử nghĩ kỹ xem trong đương thế võ lâm còn có ai có thể đối kháng nổi với La Đại Cuồng và Bàn Nhược am chủ, ngoại trừ thúc phụ với Hải Ngoại tam ma.
Đông Môn Liễu cười lạt :
– Ngươi đã dùng thủ đoạn đê tiện của ngươi để chế ngự bọn này, thế ngươi có chắc bọn này chịu giúp ngươi không?
Độc Cô Trí đột nhiên cười khằn khặc, đoaạ dựng ngược đôi mày nói lớn :
– Không giúp cũng không được. Vì nếu ai phản lệnh của ta, lập tức Độc Khiết Ác Trùng sẽ khoét nát tim gan kẻ ấy ngay. Còn như…
Nói đến hai chữ “còn như” Độc Cô Trí cố ý ngừng lại rồi đưa mắt nhìn Đông Môn Liễu với bọn Hải Ngoại tam ma thêm lần nữa, mới chậm rãi nói tiếp :
– Còn như ai chịu cam tâm tình nguyện giúp ta hoàn thành đại sự, kẻ ấy sẽ có hy vọng…
Mao Linh Hòa chụp hỏi nhanh :
– Hy vọng thế nào?
Độc Cô Trí đột nhiên làm bộ buồn thảm, lão thở dài lên tiếng đáp :
– Một kẻ bán thân bất toại như không, bởi thế ta chỉ muốn làm “võ lâm bá chủ” một ngày là ta mãn nguyện, sau đó sẽ hủy thể nhường lại cho ai đã giúp ta trọng lập nên đại sự.
Nghe Độc Cô Trí nói thế, Hạ Hầu Quyên nghĩ thầm đúng là khẩu khí của một tên đại gian hùng có một không hai trên thế gian này.
Độc Cô Trí bỗng nói tiếp :
– Sau khi ta chết rồi, ta sẽ phụng tặng giang sơn Lục Tàn bang cho những ai đã giúp ta hoàn thành bá nghiệp, và đồng thời để lại môn giải trùng linh dược cho những kẻ có công.
Ta chỉ nhờ khắc vào mộ bia ta một hàng chữ “Võ lâm bá chủ Độc Cô phế nhân” được vậy là ta ngậm cười dưới chín suối.
Chờ cho Độc Cô Trí dứt lời, Mao Linh Hòa đổi thay thái độ tỏ ra cung kính gật đầu :
– Độc Cô bang chủ hãy yên tâm, Mao Linh Hòa này đã bái phục Bang chủ, sẽ nguyện tận dụng sở năng, giúp Bang chủ hoàn thành bá nghiệp.
Cao Tùng Tuyền cũng gật đầu theo. Chỉ riêng có Đông Môn Liễu vẫn ngồi yên không chút phản ứng.
Độc Cô Trí thấy thế kêu hỏi :
– Thúc phụ, thúc phụ vẫn không thể tha thứ cho tiểu điệt sao?
Đông Môn Liễu lạnh lùng đáp :
– Độc Cô bang chủ…
Độc Cô Trí bỗng cười nói :
– Thúc phụ hà tất phải xưng hô như thế. Thúc phụ cứ gọi tiểu điệt với tình thân ruột thịt được rồi!
Đông Môn Liễu nghiêm sắc mặt, xua tay cười lạt :
– Hừ hừ! Ta đã bị trúng trùng độc của ngươi, thân tình từ nay kể như đã hết, giờ chỉ còn lợi và hại, Độc Cô bang chủ nghe vài lời tâm huyết của ta.
Độc Cô Trí nhướng mày nghiêm giọng ngay :
– Đông Môn cung phụng cứ nói!
Đông Môn Liễu mắt xạ thần quang, hừ giọng mũi một tiếng, liền nói :
– Nếu như mình ta, ta thề để cho “Độc Khiết Ác Trùng” cắn đứt ruột gan, nhưng ta cũng phải giết chết ngươi ngay nhưng…
Nói đến đó, Đông Môn Liễu đưa mắt nhìn ái nữ của mình, rồi cất tiếng thở dài nói tiếp :
– Nhưng vì con gái ta, ta đành để bị ngươi kềm chế! Được, ta sẽ vì con ta, giao đấu một trận sống mái với La Đại Cuồng và Hối đại sư.
Độc Cô Trí cả mừng kêu lớn :
– Xin đa tạ thúc phụ, Lão cung phụng…
Nhưng Đông Môn Liễu vụt ngắt ngang lời đối phương, nói lớn :
– Ngươi đừng cao hứng vội. Đông Môn Liễu này đâu phải là kẻ dễ bị kềm chế như ngươi đã tưởng, ta còn có điều kiện.
Độc Cô Trí cười hà hà nói :
– Bổn tọa biết rõ điều kiện của Lão cung phụng rồi, chắc có lẽ Lão cung phụng định bắt buộc bổn tọa phải cho Đông Môn cô nương uống giải trùng dược trước đã chứ gì?
Đông Môn Liễu lạnh lùng đáp :
– Không những thế, ngươi còn phải để con gái ta theo Hạ Hầu cô nương và La cô nương an nhiên rời khỏi nơi này!
Độc Cô Trí ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao lại phải như thế. Lão cung phụng có thể cho bổn tọa biết lý do không?
Đông Môn Liễu đáp :
– Ta đã tự để lầm lỡ nên ta không nở để con gái ta phải lầm lở như ta. Ta bắt con ta từ nay phải đi con đường chính, và nó sẽ trở thành một nhân vật đường đường chính chính trong giới võ lâm. Chỉ có vậy thôi!
Độc Cô Trí hơi có vẻ khó nghĩ, cau mày hỏi :
– Giả như bổn tọa để lệnh ái bình yên rời khỏi cốc này rồi, khi ấy Lão cung phụng không còn gì lo ngại, biết đâu Lão cung phụng lại không trở mặt vô tình…
Không để Độc Cô Trí nói hết, Đông Môn Liễu đã trầm tiếng quát :
– Độc Cô Trí ngươi hãy câm miệng lại! Ngươi dám xem ta là kẻ phản phúc vô thường sao?
Thân là Bang chủ của Lục Tàn bang, Độc Cô Trí thường ngày la hét quần hùng, hôm nay lại dùng “Độc Khiết Ác Trùng” chế ngự được Tứ đại cung phụng, lão ta càng dương dương tự đắc.
Không ngờ gặp Đông Môn Liễu trong lúc nổi giận to tiếng quát mắng, Độc Cô Trí có vẻ đởm chiến tâm hàn, lão vội gượng cười giả lả :
– Được rồi! Được rồi! Lão cung phụng không nên nổi nóng, bổn tọa sẽ lập tức sai người đưa Đông Môn cô nương, Hạ Hầu cô nương và La cô nương ra khỏi cốc này, và họ sẽ được bình an vô sự!
Đông Môn Liễu bỗng nghiêm nghị nhìn Hạ Hầu Quyên và La Hương Vân, trầm giọng cảm động :
– Hạ Hầu cô nương với La cô nương hãy hỏi thăm lệnh sư và lệnh bá dùm lão phu nhé, và mong họ hãy làm ơn dạy dùm Đông Môn Phương ái nữ duy nhất của lão phu.
Nói đến đây Đông Môn Liễu tạm ngưng, lão nhướng mày và sau đó lại nói tiếp :
– Còn lão phu từ này trở đi sẽ tận lực làm việc cho Lục Tàn bang đến chết mới thôi.
Những việc xảy ra đều được nhị vị cô nương trông thấy rõ ràng, lão phu không muốn nhiều lời vô ích.
Độc Cô Trí nghe Đông Môn Liễu nói, nhìn bảo Vân Thiên Lý :
– Vân đường chủ hãy tiễn chân ba vị cô nương rời khỏi bổn cốc…
Độc Cô Trí chưa nói hết, Hạ Hầu Quyên bỗng xua tay bảo :
– Hãy thong thả đã, bọn ta bây giờ không muốn đi nữa.
Nghe Hạ Hầu Quyên đột nhiên nói thế, không những Độc Cô Trí ngạc nhiên ngay đến Đông Môn Liễu hết sức bất ngờ.
Trông thấy thần tình kinh ngạc của họ, Hạ Hầu Quyên tủm tỉm cười, hai mắt bừng sáng, nàng nhướng mày nói :
– Không phải bọn này không đi mà là bọn này chưa đi được.
Độc Cô Trí hỏi :
– Hạ Hầu cô nương còn muốn nghe thêm gì nữa?
Hạ Hầu Quyên cười :
– Sao Độc Cô bang chủ lại mau quên đến thế, Bang chủ có tuyên bố trước mặt mọi người là Bang chủ sẽ nói cho nghe tứ đại bí mật và bây giờ Bang chủ chỉ mới nói được có một nửa, Bang chủ miếng quên sao?
Độc Cô Trí kêu “ồ” một tiếng, cười đáp :
– Hóa ra Hạ Hầu cô nương còn muốn nghe hết hai vụ bí mật còn lại chưa kể được, lão phu đã có lời trước, thế nào cũng phải nói hết cho chư vị nghe.
Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân liền lẳng lặng chờ nghe Độc Cô Trí thuật tiếp.
Độc Cô Trí nhìn vào chiếc thủ cấp đang đặt trên mâm gỗ tại góc bàn đắc ý cười nói :
– Bây giờ bổn nhân cần phải nói rõ thân phận và lai lịch của cái đầu lâu cho chư vị nghe và đồng thời lột rõ mặt mũi cho chư vị xem.
Nói xong Độc Cô Trí đột nhiên mặt hiện đầy sát khí, mắt long lên sáng rực.
Hạ Hầu Quyên giật mình, nàng lo sợ không lẽ Bành Bạch Y bí mật giả dạng thành “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình đã bị bại lộ và chàng đã bị giết chết? Nếu không, tạo sao chàng?…
Nàng chưa nghĩ hết, Độc Cô Trí đã tiếp tục cười nói :
– Trong “Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội”, bởi có Hạ Hầu cô nương giả dạng thành “Tàn Tâm Tú Sĩ” Tào Lãnh Huyết, và La cô nương giả dạng thành “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La phá rối bổn bang, nên đã khiến bổn nhân phải đề cao cảnh giác.
Hạ Hầu Quyên trong bụng kêu trời, nàng nghĩ thầm :
– “Thảo nào Bành Bạch Y gặp phải bất trắc, ta tuy không giết chết chàng, nhưng chàng đã chết vì ta!”
Độc Cô Trí quét mắt nhìn Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân đoạn lạnh lùng nói :
– Sau khi bổn nhân chú ý xem xét, bổn nhân bắt đầu nhận ra “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình, một nhân vật tài cao hơn người và đã được thăng tới chức “Nội Tam đường chủ” rất có thể là Bành Bạch Y, con trai của Ai Lao đại hiệp Quy Vân bảo chủ Bành Ngũ tiên sinh.
Hạ Hầu Quyên sợ điếng trong lòng, nhưng cố trấn tĩnh hỏi :
– Độc Cô bang chủ không nên vì chút nghi ngờ mà… Nhưng Bang chủ… có chứng cớ gì không?
Độc Cô Trí cười ha hả nói :
– Vì ta không tin chắc, nên ta mới bày ra tiệc “đại yến” này để hầu tìm ra chứng cớ.
La Hương Vân sực hiểu ra nàng thất thanh kêu lớn :
– Á! Chiếc đầu lâu ấy là…
Và Độc Cô Trí chận lời :
– Đúng! Do chiếc đầu lâu kia mà ta có thể nhìn ra hay không “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình có phải là Bành Bạch Y đã giả trang để đánh lừa ta. Phụ tử chi tình, xuất y thiên tính, không đời nào con trông thấy đầu cha mà không có chút xúc cảm.
Đông Môn Liễu đột nhiên xen vào hỏi :
– Này Độc Cô bang chủ, công lực của Bành Ngũ tiên sinh ngang hàng với lão phu, Bang chủ làm thế nào mà chém được đầu lão ta tải về Thiên Huyền cốc?
Độc Cô Trí cười đáp :
– Thúc… à mà Lão cung phụng không lẽ Lão cung phụng quên mất câu “xác thật đầu giả” bổn nhân đã nói rồi sao?
Đông Môn Liễu nói :
– Thế thì thủ cấp vừa rồi không phải là thủ cấp thật của Bành Ngũ tiên sinh.
Độc Cô Trí nhếch môi cười :
– Phải, đó chỉ thủ cấp bằng gỗ do một người thợ mộc tài giỏi đẻo gọt giống y theo diện mạo của “Bành Ngũ tiên sinh”. Ta đã khéo léo phao tin đồn có một vị đệ nhất cao thủ võ lâm đã bị sát hại thế mới khiến Bành Bạch Y hóa trang thành “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình để lộ chân tướng chứ.
Đã từng thọ ơn cứu mạng của Bành Bạch Y, lại còn hứa sẽ làm mối La Hương Vân cho chàng nên Hạ Hầu Quyên vừa nghe xong hung tin, thiếu chút nữa nàng la thét lên kinh hãi.
Độc nhiên quá đau lòng nàng muốn xuất thủ, quyết một trận sống mái với Độc Cô Trí nhưng giữa lúc nàng sát khí bừng bừng nổi dậy thì Đông Môn Liễu đã kêu lớn :
– Hạ Hầu cô nương, Độc Cô bang chủ đã ưng chịu lời lão phu yêu cầu là tha cho con gái lão với Hạ Hầu cô nương và La cô nương an nhiên xuất cốc nên lão phu sẽ phải tận tâm giữ chức Cung phụng cho Lục Tàn bang, tận lực bảo hộ Độc Cô bang chủ, ta khuyên cô nương chớ nên liều lĩnh, sau khi bọn cô nương rời khỏi cốc rồi, có thể lập tức triệu tập quần hùng, đôi bên quyết chiến với nhau, chứ hiện giờ cô nương không được làm liều, hư mất cả đại sự!
Hạ Hầu Quyên nghiến răng túc tối, nàng vừa định lên tiếng, Độc Cô Trí đã dựng ngược đôi mày ha hả cười lớn :
– Bành Bạch Y không may bị bại lộ chân tướng, khiến bổn nhân bắt được chứng cớ đó là chuyện rủi cho y, thỉnh Vi hộ pháp, với Vân hộ pháp đem hắn ra đây xử quyết trước mặt người để làm gương cho kẻ khác sau này.
Nói đến đây, Độc Cô Trí đưa mắt nhìn về phía Vân Thiên Lý ra lệnh :
– Vân đường chủ hãy đem cái đầu người đến cho Hạ Hầu cô nương, La cô nương được gặp mặt lần chót.
Hồi nãy Hạ Hầu Quyên nổi nóng định liều mạng đại náo Lục Tàn bang một phen cho hả giận, nhưng hiện giờ sau khi nhận rõ chiếc đầu lâu rồi, nàng thích chí bật cười khanh khách.
Thiên hạ thật nhiều chuyện bất ngờ, những kẻ trước khi muốn cười phần nhiều về sau lại muốn khóc là thế.
Hóa ra chiếc đầu lâu của kẻ đã do Vi Phong trói chặt đem ra, và đã do Vân Thiên Lý tự tay chém lìa khỏi cổ đâu phải là thủ cấp của Bành Bạch Y, trái lại chính là thủ cấp của Vi Phong.
Hạ Hầu Quyên cười xong, nàng sực nghĩ ra là tạo sao chính nàng đã sử dụng độc môn thủ pháp điểm trúng ngực Vi Phong ở trong Thủy Tạ mà Bành Bạch Y đã có thể trong chớp nhoáng vào trong ấy giải huyệt cứu Vi Phong và dẫn hắn ra ngoài này.
Không nói cũng rõ Vi Phong lúc ấy chỉ là một Vi Phong giả, giờ chỉ riêng có điểm Vi Phong giả hiệu là ai mà thôi.
Bây giờ Độc Cô Trí cũng đã hiểu rõ đầu đuôi, lão vội quét mắt tìm kiếm Vi Phong, nhưng đâu còn thấy hình bóng hắn ta nữa!
Độc Cô Trí quá thẹn hóa giận, mặt đỏ như gấc vội nhìn “Tam Thủ Ma Sư” Cao Tùng Tuyền, cười lạt hỏi :
– Cao cung phụng, Vi hộ pháp là học trò của Cung phụng, tạo sao ngồi chung với nhau rất lâu, Cung phụng vẫn không thể nhìn ra được Vi Phong giả chớ.
Cao Tùng Tuyền đang bị trúng phải “Độc Khiết Ác Trùng” lại đau lòng về ái đồ thọ thảm tử, nghe Độc Cô Trí hỏi thế, lão gượng cười lạt đáp.