Thấy Hạ Hầu Quyên đã trở về chỗ ngồi, thần sắc tuy vẫn ung dung vô sự nhưng cánh tay mặt cầm mũi kim dài hơn bảy tấc không kềm nổi run rẩy. Trác Dật Luân liền dụng thuật “Mật ngữ truyền thanh” hỏi nàng :
– Quyên muội, vừa rồi anh nói với em, em có nghe thấy chăng?
Hạ Hầu Quyên không trả lời, chỉ thấy nàng rít chặt hai hàm răng khẽ gật đầu.
Trác Dật Luân lại trách :
– Quyên muội đã nghe rõ, tạo sao em vẫn hạ độc thủ không chút đắn đo? Bây giờ cố sự đã như thế này rồi, Tư Mã tam ca với Đông Môn cô nương đã ra người tàn tật, sau này anh còn biết ăn nói thế nào với Tư Mã Thông và Tư Mã Minh nữa chứ?
Hạ Hầu Quyên hình như đang biết lỗi của mình, nàng không còn dám cứng rắn mà giọng nói bằng “Truyền Âm Nhập Mật” đầy vẻ hối hận :
– Ca ca đừng trách em tội nghiệp. Sở dĩ em dám mạnh tay như vậy vì vừa rồi đã có người truyền âm bảo em cứ vùng hạ thủ, đừng lo sợ gì cả, chứ em đâu có ngờ sự thật lại tàn nhẫn như vầy. Ca ca tha lỗi cho em.
Trác Dật Luân nghe Hạ Hầu Quyên truyền âm bảo như vậy, chàng khẽ cau mày suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu được kẻ bí mật truyền âm nói với Hạ Hầu Quyên là ai?
Và chàng cũng không hiểu người ấy tạo sao lại biết rõ được Hạ Hầu Quyên đã giả dạng thành “Tàn Tâm Tú Sĩ” Tào Lãnh Huyết, gia nhập Lục Tàn bang?
Trác Dật Luân còn đang hoang mang thì Vân Thiên Lý đã sơ lược giới thiệu Tư Mã Hào, Đông Môn Phương với mọi người. Xong lão ra hiệu cho thủ hạ đẩy chở hai nạn nhân trở vào rừng.
Hạ Hầu Quyên mắt rực tinh quang truyền âm nói với Trác Dật Luân :
– Luân ca ca, em tức giận không nhịn nổi, để em đại náo một trận quỷ khốc thần kinh cho bọn này biết mặt.
Trác Dật Luân khẽ lắc đầu bí mật khuyên nàng :
– Quyên muội, cớ sự đã như thế này đành phải chịu cố sức nhẫn nại, chờ đợi việc thuận tiện, không nên nóng nảy mà hư cả đại sự.
Hạ Hầu Quyên truyền âm hỏi :
– Giờ ca ca tính sao?
Trác Dật Luân đáp :
– Hiện giờ đã có người biết rõ tẩy Quyên muội giả trang thành “Tàn Tâm Tú Sĩ” Tào Lãnh Huyết, không định thật tâm gia nhập Lục Tàn bang, tức là chuyện cơ mật của chúng mình đã bị bại lộ rồi, ta không thể nào tự dấn thân một cách u mê vào Thiên Huyền cốc nữa.
Hạ Hầu Quyên nhẹ gật đầu, Trác Dật Luân lại nói tiếp :
– Hai ta đã mắc mưu bọn ác nhân, ngoài cách báo thù ra, ta cũng không nên quên mục đích đến đây của bọn ta. Bởi thế, Quyên muội cố nhẫn nại chờ gặp được cơ hội tốt, tìm cách chế ngự Vân Thiên Lý để uy hiếp lão Độc Cô Trí, may ra mới có thể cứu thoát được Tư Mã tam ca với Đông Môn cô nương em ạ.
Hạ Hầu Quyên nghe nói vạn bất đắc dĩ đành phải nghiến răng cố dằn cơn tức giận đang phừng phừng đốt cháy ruột gan, nàng quắc mắt nhìn trừng trừng về phía Vân Thiên Lý.
Trong khi ấy Vân Thiên Lý sai người đẩy Tư Mã Hào với Đông Môn Phương vào rừng sâu rồi lão nhìn về phía “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La, mỉm cười gọi to :
– Vân cô nương, Bạch Bất Bình huynh với Tào Lãnh Huyết lão đệ đều đã qua cuộc “Thương tâm khảo nghiệm” với cuộc “Tàn tâm khảo nghiệm”, bây giờ đến lượt Vân cô nương.
Vân Hương La cười hỏi :
– Tiện nữ còn cần khảo nghiệm gì nữa Vân chủ tọa.
Vân Thiên Lý cười đáp :
– Ngoại hiệu của Vân cô nương là “Vô Tình Trạch Nữ”, tự nhiên Vân cô nương phải qua cuộc “Vô tình khảo nghiệm”.
Vân Hương La sẽ cau mày nói :
– “Hữu tình” hay “vô tình” chỉ sợ khó đo lường hơn “tàn bất tàn tâm” hay “thương bất thương tâm”.
Vân Thiên Lý vội chận lời Vân Hương La, cười nói :
– Vân cô nương khỏi phải lo ngại, cuộc khảo nghiệm “vô tình” này rất khỏe khoắn dễ dàng hơn nhiều.
Nói xong Vân Thiên Lý vội thò tay vào người, móc ra một viên thuốc màu đỏ, trao cho Vân Hương La, rồi tươi cười nói tiếp :
– Vân cô nương hãy nuốt viên thuốc đi đã!
Vừa rồi “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình không hề do dự khi uống ly thuốc độc, giờ không lẽ Vân Hương La lại chịu thua? Cho nên lập tức nàng bỏ tọt viên thuốc vào miệng nuốt ực một cái.
Vân Thiên Lý liền chỉ vào căn nhà gỗ nhỏ rồi nhìn Vân Hương La cười bảo :
– Vân cô nương hãy vào trong đấy trước, bổn tọa sẽ phái người điều tra sau, là sẽ hiểu rõ cô nương có thể vượt qua cuộc “vô tình khảo nghiệm” hay không ngay.
Vân Hương La mỉm cười :
– Cuộc “vô tình khảo nghiệm” này khỏe lắm, cám ơn Vân chủ tọa.
Nàng vừa nói vừa tha thướt bước vào căn nhà nhỏ.
Chờ Vân Hương La bước vào rồi, Vân Thiên Lý liền quay ra cười nói với Hạ Hầu Quyên :
– Mời Tào lão đệ hãy bước lại đây.
Hạ Hầu Quyên đang định đến gần Vân Thiên Lý tìm cách hạ thủ lão ta cho hả tức, bỗng nghe gọi, nàng liền bước lại, miễn cưỡng ôm quyền cười hỏi :
– Vân chủ tọa có gì chỉ giáo thế?
Vân Thiên Lý mỉm cười đáp :
– Mời Tào lão đệ hãy bước vào căn nhà gỗ với Vân…
Chưa nói hết, Hạ Hầu Quyên đã lắc đầu nói :
– Vân chủ tọa đã lầm rồi. Tào Lãnh Huyết này tuy là kẻ Tàn Tâm nhưng lại thuộc loại “hữu tình”, tại hạ lẽ nào lại cũng tham dự “Vô tình khảo nghiệm sao?
Vân Thiên Lý lắc đầu cười hì hì :
– Bổn tọa đâu có bắt buộc lão đệ tham dự vào việc này, chỉ mượn lão đệ quan sát dùm vậy thôi, bởi đệ là một nhiệm tuyển thượng thặng độc nhất vô nhị của bổn bang hiện thời mà.
Hạ Hầu Quyên ngạc nhiên hỏi :
– Vân chủ tọa cần tại hạ quan sát giùm việc gì?
Vân Thiên Lý cười đáp :
– Bổn tọa muốn Tào lão đệ làm đúng theo tôn chỉ số sự của lệnh tổ tôn Tào Ngụy võ biến đổi căn nhà gỗ thô sơ này thành tòa “Đồng Tước Đài” mỹ lệ tuyệt luân.
Hạ Hầu Quyên biến sắc kinh hoàng ấp úng :
– Vân chủ tọa… nói sao?
Vân Thiên Lý cười đáp :
– Vừa rồi bổn tọa có bảo Vân cô nương uống một viên thuốc màu đỏ, một thứ xuân dược có tác dụng cực kỳ mãnh liệt…
Thấy Hạ Hầu Quyên vô cùng ngạc nhiên, Vân Thiên Lý lại mỉm cười nói tiếp :
– Người thường uống phải viên xuân dược ấy tất sẽ xuân tình bừng dậy, dục hỏa bừng cháy, nhưng Vô Tình Trạch Nữ chắc sẽ không đến nỗi nên bổn tọa muốn thỉnh lão đệ vào thử trong đấy xem xét giùm.
Hạ Hầu Quyên sẽ cau mày bảo :
– Công việc này ai làm cũng được, tạo sao phải cần đến tại hạ?
Vân Thiên Lý quét mắt nhìn quanh rồi cười đáp :
– Toàn thể quần hùng, chỉ riêng có lão đệ là xinh trai nhất, bổn tọa không nhờ lão đệ còn biết nhờ ai nữa. Theo lẽ với phẩm mạo tuyệt trần của lão đệ cũng đủ khiến bất cứ một thiếu nữ nào say mê đắm đuối rồi, mãnh lực thu hút còn mạnh hơn viên xuân dược bội phần nữa là khác.
Hạ Hầu Quyên gượng cười hỏi :
– Chắc Vân chủ sự định nhờ tại hạ vào trong ấy xem thử phản ứng của viên xuân dược ra sao rồi trở ra báo cáo với chủ sự?
Vân Thiên Lý gật đầu :
– Đúng thế!
Hạ Hầu Quyên lại nhíu mày hỏi :
– Vạn nhất viên xuân dược của Vân chủ tọa vô cùng linh diệu khiến “Vô Tình Trạch Nữ” biến thành “Du tình trạch nữ” mê hoặc tại hạ thì sao?
Vân Thiên Lý lắc đầu cười đáp :
– Không thể nào như vậy được, nhưng bổn tọa sẽ tặng riêng cho Tào lão đệ một viên linh đơn.
Nói xong Vân Thiên Lý móc ra một viên thuốc trao cho Hạ Hầu Quyên.
Hạ Hầu Quyên nhận lấy viên linh đơn, đưa mắt trông qua rồi hỏi Vân Thiên Lý :
– Vân chủ tọa, viên linh đơn này có tác dụng như thế nào?
Vân Thiên Lý cười đáp :
– Đề phòng ngộ nhỡ “Vô Tình Trạch Nữ” biến thành “Du Tình Trạch Nữ”, nàng quấn quít không buông tha Tào lão đệ, khi ấy lão đệ sẽ uống ngay viên thuốc này lập tức thanh tâm diệt tan hỏa dục.
Hạ Hầu Quyên gật đầu vừa định cất bước, bên tai văng vẳng có tiếng Trác Dật Luân gọi :
– Quyên muội.
Hạ Hầu Quyên giả vờ bảo mình khát nước, bước về chỗ ngồi tự rót nước uống.
Trác Dật Luân nhân đó bí mật truyền thanh bảo nàng :
– Quyên muội, anh đã bỏ vào đáy ly nước của em hai viên “Thanh Tâm đơn”, em nhớ đem theo để phòng khi bất trắc.
Hạ Hầu Quyên kín đáo liếc nhìn Trác Dật Luân, ra hiệu hội ý rồi vờ bưng ly nước, bí mật lấy hai viên thuốc ra nắm gọn vào lòng bàn tay. Uống xong trà, Hạ Hầu Quyên liền bước tới trước căn nhà gỗ.
Cổ nhân có noíi “Anh hùng trọng anh hùng” nhưng không những thế, ngay cả đến các trang tuyệt đại hồng phấn, trừ khi nào xung đột vì ghen tương tình ái, họ cũng không thua kém gì những bậc nam nhi.
Thực vậy, Hạ Hầu Quyên có ý vào xem coi nếu Vân Hương La đang gặp nạn trong căn nhà gỗ nàng sẽ ra tay tiếp cứu và luôn thể tìm cách chế ngự Vân Hương La để cùng với Trác Dật Luân thoát thân, đồng thời cứu Tư Mã Hào với Đông Môn Phương luôn.
– Tào Lãnh Huyết, giờ ngươi muốn cản ngăn không cho bổn cô nương chết sao?
Hạ Hầu Quyên ôn tồn cười đáp :
– Nhất định…
– Thế ngươi có bằng lòng cưới ta làm vợ ngươi không?
Hạ Hầu Quyên hoảng kinh trố mắt kêu lên :
– Tôi cưới cô nương?
Vân Hương La tức tưởi khóc kể :
– Vậy chớ ngươi đã thấy hết của người ta rồi làm sao người ta còn lấy chồng được nữa.
Nếu ngươi không bằng lòng cưới ta thì ngươi đừng ngăn cản nữa, hãy để ta tìm lấy cái chết cho yên thân, đỡ nhục nhã hơn.
Hạ Hầu Quyên lắc đầu cười nói :
– Xin lỗi cô nương, tôi không thể cưới cô nương làm vợ, cũng không thể để cô nương chết như thế được mong cô nương hiểu cho.
Vân Hương La vội mặc lại quần áo ngay ngắn, quẹt nước mắt nói :
– Hiểu cái gì nữa, bộ ta xấu lắm sao mà ngươi không cưới được ta?
Hạ Hầu Quyên phì cười đáp :
– Một tuyệt sắc giai nhân như cô nương mà tôi dám chê xấu thì khi chết chắc bị lão Diêm Vương cắt lưỡi hành phạt quá.
Vân Hương La bỗng há hốc mồm, bất giác kêu lên :
– À! Hay là ngươi đã có vợ rồi?
Hạ Hầu Quyên lắc đầu mỉm cười :
– Nhầm rồi, cô nương nhầm rồi. Tôi vẫn còn trinh bạch mà.
Câu trả lời của Hạ Hầu Quyên khiến “Vô Tình Trạch Nữ” Vân Hương La phát dựng ngược mày trợn mắt, ngạc nhiên nhìn sững nàng.
Hạ Hầu Quyên nhoẻn miệng cười tiếp :
– Cô nương hãy bình tĩnh lắng nghe sự thật. Người đang đứng trước mặt cô nương thật ra nào phải “anh hùng hán”. Hai ta đều là thân ngọc nữ. Biết rồi vậy cô nương muốn tự vận, muốn lấy người chị này hay muốn giết thì tùy ý.
Hạ Hầu Quyên vừa nói vừa giở chiếc khăn nho sinh trên đầu ra, xõa mái tóc đen óng ả dài thượt cho Vân Hương La xem tận mắt.
Sau khi biết rõ chân tướng của Hạ Hầu Quyên, Vân Hương La vừa mừng vừa sợ vừa thẹn. Sau đó nàng bỗng ngã đầu vào ngực Hạ Hầu Quyên khóc nức nở.
Hạ Hầu Quyên vỗ về Vân Hương La, thân mật bảo :
– Nào, nào…
Vân Hương La thút thít gật đầu, nghẹn ngào đáp :
– Tào tỷ, em đã biết tỷ tỷ chỉ là một ngọc nữ anh thư nhưng nếu tỷ tỷ thương em, em nhất định không chối từ.
Hạ Hầu Quyên cười nói :
– Thế thì hay lắm! Vâng, ngu tỷ không phải họ Tào, hiền muội nên gọi tỷ là Hạ Hầu tỷ tỷ nhé.
Vân Hương La nghe nói thất kinh, ngẩng mặt nhìn Hạ Hầu Quyên :
– Tỷ tỷ, tỷ tỷ là Bào Hao Hồng Nhan Hạ Hầu Quyên, đệ nhất cao thủ lừng danh trong dương thế võ lâm sao?
Hạ Hầu Quyên mỉm cười đáp :
– “Bào Hao Hồng Nhan” là ngu tỷ, Hạ Hầu Quyên cũng là ngu tỷ, còn đệ nhất cao thủ thì không, vì tỷ tỷ…
– Sao vậy? Sao Quyên tỷ tỷ không nhận danh dự ấy?
– Không! Vì khắp tứ hải bát hoang nhân tài còn nhiều lắm, thiếu gì những hảo thủ trẻ tuổi, ngu tỷ đâu dám tự phụ, khinh thị các nhân vật trong thiên hạ.
Vân Hương La đã hết buồn, nàng tươi vui lên, bật cười dòn tiếng :
– Em từng nghe đồn Quyên tỷ tỷ kiên cường tột bực nên trước đây thật tình em muốn đấu thử với chị một trận cho biết, bây giờ hiểu rồi em mới biết thiên hạ đồn sai về chị!
Hạ Hầu Quyên chúm chím cười, nhìn Vân Hương La với ánh mắt trìu mến vô bờ.
Vân Hương La bỗng nhìn ngay mặt Hạ Hầu Quyên giọng thành thật :
– Tỷ tỷ thật tình với tiểu muội, tiểu muội không còn dối tỷ tỷ nữa, tiểu muội không phải Vân Hương La mà là La Hương Vân.
Hạ Hầu Quyên cười xòa :
– La Hương Vân hay Vân Hương La cũng như nhau trước sau gì ngu tỷ vẫn kêu em là “Vân muội”.
– Như thế em sẽ kêu chị là Quyên tỷ.
Hạ Hầu Quyên lại ôm La Hương Vân vào lòng khẽ gọi :
– Vân muội, lời nói vừa rồi của ngu tỷ là lời nói chân thành thốt từ đáy lòng, ngu tỷ sẽ thay mặt một người để cầu hôn với Vân muội.
La Hương Vân vụt ngộ nhận đến đỏ má, ngượng ngùng nàng kêu lên :
– Quyên tỷ! Bộ chị muốn chúng ta cùng lấy chung chồng hay sao?
Hạ Hầu Quyên lắc đầu cười bảo :
– Vân muội hiểu lầm ý chị rồi. Không phải như thế đâu! Tình yêu độc chiếm vẫn hơn, không thể chung hưởng mặn nồng được. Người yêu của chị là anh Trác Dật Luân, còn người mà chị muốn thay mặt sẽ cầu hôn với em là anh Bành Bạch Y. Chắc em chưa biết anh ấy lần nào thì phải.
La Hương Vân hai má cùng đỏ hồng lên, nàng hỏi nhỏ Hạ Hầu Quyên :
– Quyên tỷ, anh Bành Bạch Y có liên hệ gì với Quyên tỷ không? Chị có thể cho em biết không?
Hạ Hầu Quyên gật đầu cười đáp :
– Được chứ! Để ngu tỷ kể rõ câu chuyện này cho Vân muội nghe.
Dứt lời nàng liền thuật lại đoạn vào sinh ra tử trong tay “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu và may gặp được Kim Tiễn Túy Ông La Đại Cuồng cứu nạng cho La Hương Vân nghe qua một lượt.
La Hương Vân bỗng kêu “á” một tiếng vỗ tay reo lên :
– Trời ơi! Tiểu mội đã ra công tìm kiếm La bá phụ khắp nơi cũng không tìm thấy, còn Quyên tỷ tỷ không cần tìm kiếm mà lại gặp, thiệt chi hên quá.
Hạ Hầu Quyên nghe La Hương Vân nói thế, nàng lại chụp lấy vai La Hương Vân mừng rỡ :
– Ồ! Hóa ra Kim Tiễn Túy Ông La lão tiền bối là bá phụ của Vân muội?
La Hương Vân gật đầu :
– Dạ, người là bá phụ của em đó chị! Em nghe nói trong Thiên Huyền cốc có nhiều cao thủ thượng đẳng nên em tham dự cuộc Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội là muốn tìm vào Thiên Huyền cốc xem có bác em trong đấy không đó.
Hạ Hầu Quyên cười nói :
– Độc Cô Trí sáng lập Lục Tàn bang giỏi lắm chỉ dung nạp được bọn người tầm thường thôi, chứ như La lão tiền bối là một tuyệt thế cao nhân, đời nào người chịu nhập bọn với lão ta.
La Hương Vân mỉm cười nhìn Hạ Hầu Quyên khẽ lắc đầu :
– Chưa chắc đâu chị ạ! Theo sự hiểu biết của tiểu muội thì lão ác ma Độc Cô Trí là biểu điệt của Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu, biết đâu chẳng có nhiều nhân vật kỳ tài đến giúp lão ta khuấy động võ lâm.
Hạ Hầu Quyên bỗng kêu kêu lên :
– Độc Cô Trí là biểu điệt của Chỉ Phất Vũ Sĩ Đông Môn Liễu sao em? Trời ơi! Không lý lại như vậy? Thật khó tin quá!
La Hương Vân hỏi :
– Sao Quyên tỷ tỷ lại bảo khó tin là sao?
Hạ Hầu Quyên cau mày đáp :
– Khó tin thật em ạ, vì nếu như Độc Cô Trí là biểu điệt của Đông Môn Liễu, thì nàng Đông Môn Phương là con gái của lão ta tất phải là biểu muội của lão ác ma ấy chứ?
La Hương Vân bật cười gục gật đầu :
– Nhất định rồi! Chuyện ấy đúng như vậy. Thế có gì khó tin đâu, bài toán dễ hiểu như vậy, chị còn thắc mắc nữa sao?
Hạ Hầu Quyên nhìn La Hương Vân giương mi hỏi :
– Vân muội có biết cô gái xinh đẹp bị quấn chặt vải trắng đặt nằm trên cỗ xe và đã bị ngu tỷ đâm mù mất một mắt là ai không, là Lật Thủ Thần Tiên Đông Môn Phương, là con gái của lão Đông Môn Liễu đấy!
– Lúc đầu tiểu muội không biết, nhưng sau khi nghe Vân Thiên Lý giới thiệu với mọi người, tiểu muội cũng hơi nghi nhờ.
Hạ Hầu Quyên cười nói :
– Ngu tỷ bảo khó tin là ở chỗ ấy đấy. Nếu Độc Cô Trí quả là biểu điệt của lão Đông Môn Liễu, thì lẽ nào lão ta nỡ dùng thủ đoạn độc ác như vừa rồi đối xử với tiểu muội của lão?
La Hương Vân suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu :
– Khó nói quá! Độc Cô lão ma là một kẻ ham danh ham lợi thủ đoạn gì mà lão không dám dùng. Nhưng tiểu muội cho rằng một khi lão đã dám làm một việc động trời nhất định việc ấy phải có chứa một thâm ý gì của lão chớ chẳng không?
Hạ Hầu Quyên ra chiều tư lự, sau đó nàng bỗng cười vỗ vai La Hương Vân :
– Thôi hãy tạm gác vụ này sang một bên đi, hãy nói đến việc Vân muội đã. Giờ Vân muội đã nghe ngu tỷ kể lại chuyện vừa rồi vậy đối với việc ngu tỷ thay mặt cầu hôn hộ anh Bành Bạch Y, muội nghĩ thế nào, có bằng lòng nhận lời không?
La Hương Vân chớp chớp cặp mắt bẽn lẽn hỏi trở lại :
– Bộ Quyên tỷ muốn tiểu muội thay Quyên tỷ nâng khăn đỡ túi cho anh ấy thật sao?
Hạ Hầu Quyên gật đầu đáp :
– Cũng có thể nói như thế?
La Hương Vân bỗng cắn môi suy nghĩ hồi lâu nàng ngừng giọng còn thèn thẹn :
– Chị muốn thế thì em xin nghe nhưng dù sao em cũng phải gặp anh ta em mới dứt khoát được.
Hạ Hầu Quyên cười rộ lên sung sướng :
– Nhất định phải như thế rồi, nhưng ngu tỷ dám bảo chắc là anh Bành Bạch Y xứng đáng là trang phẩm học kiêm ưu, một bậc kỳ tài tuấn tú, văn thông võ đạt, không chỗ nào chê được.
La Hương Vân nguýt Hạ Hầu Quyên một cái và vừa định trả lời thì đột ngột hai nàng nghe phía bên ngoài có tiếng ồn ào nổi lên.
La Hương Vân cũng thất thanh kêu Hạ Hầu Quyên :
– Quyên tỷ, chị em mình nên trở ra ngoài đi kẻo “Thiên Á chân nhân” của tỷ tỷ nóng ruột giở chứng thì nguy mất.
Hạ Hầu Quyên lắng tai nghe bên ngoài tiếng ồn ào mỗi lúc một náo động dữ dội, nàng hốt hoảng lập tức đứng dậy, lật đật định bước ra ngoài xem coi chuyện gì thì ngay lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.
Hạ Hầu Quyên vội bước lại mở cửa trông thấy Trác Dật Luân, nàng vội kéo chàng bước vào, rồi thuận tay đóng ập cửa ngay lại, lo lắng hỏi chàng :
– Ca ca ở phía ngoài ồn ào việc gì vậy?
Trác Dật Luân biết đâu được hiện giờ Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân đã trở thành đôi bạn thân nên chàng vừa định dùng môn Mật Ngữ Truyền Thanh nói với Hạ Hầu Quyên thì La Hương Vân đã khúc khích cười nói :
– Trác đại ca khỏi phải đóng kịch nữa, hãy nói cho Quyên tỷ biết ngay vụ ồn ào bên ngoài đi!
Trác Dật Luân nghe La Hương Vân gọi người yêu của mình là Quyên tỷ, chàng lập tức hết dám nghi ngờ liền gật đầu vui vẻ nói với hai người :
– Bên ngoài hiện đang có chuyện rắc rối hai cô… hà…
Hạ Hầu Quyên thúc giục :
– Việc gì anh nói nghe mau đi. Trời ơi! Em với Vân muội cứ tưởng tự anh đã làm lộ tung tích rồi đó.
Trác Dật Luân lắc đầu cười nói :
– Việc gì anh phải để lộ tung tích! “Chỉ Phất Vũ Sĩ” Đông Môn Liễu đột ngột tìm đến hiện còn làm dữ ở ngoài ấy đấy chứ.
La Hương Vân đưa mắt nhìn Hạ Hầu Quyên, Hạ Hầu Quyên kêu lên :
– Lão ma đầu Đông Môn Liễu đã có mặt tại đây. Nếu lão ta biết được con gái lão bị đâm một mắt thì lão ác ma tàn phế Độc Cô Trí sẽ biết tay lão ta.
Trác Dật Luân gật đầu :
– Tự nhiên là Đông Môn Liễu đã nghe tin đến đây rồi nhưng kẻ bị điêu đứng khổ sở nhất là Vân Thiên Lý, chủ tọa “Bách Tàn Võ Lâm Đại Hội” chứ chưa phải Độc Cô Trí em à.
Hạ Hầu Quyên trố mắt ngạc nhiên :
– Vân Thiên Lý bị điêu đứng như thế nào hả anh?
– Đông Môn Liễu vừa đến nơi là thưởng ngay cho Vân Thiên Lý một tát tai nẩy lửa, lão đánh gẫy luôn cây nạng sắt của hắn, và đồng thời còn đả thương luôn ba hảo thủ mới nhập bang. Xong lão cắp Vân Thiên Lý vào nách hùng hổ chạy vào Thiên Huyền cốc để hỏi tội Độc Cô Trí.
La Hương Vân xen vào hỏi :
– Đông Môn Liễu đả thương ba cao thủ nào và thương tích họ ra sao vậy Trác đại ca?
Trác Dật Luân quay sang đáp :
– Họ là “Vạn Cổ Thương Tâm” Bạch Bất Bình, “Thiên Đài Phá Tẩu” Hồng Hàn Chương và “Đồng Mục Diêm La” NhâmNhiệm Viễ đấy Vân muội ạ. Cả ba người muốn bênh vực Vân Thiên Lý nên đã bị Đông Môn Liễu đánh cả ba. Bạch Bất Bình bị trúng một đá, nhưng may nhờ khinh công giỏi nên đã cấp thời hóa giải được sức đá, nhưng cũng bị thương rất nhẹ, còn người bị thương nặng hơn hết là Nhâm Nhiệm Viễn. Độc Mục Diêm La Nhâm Nhiệm Viễn dùng “độc đinh” ám toán Đông Môn Liễu nên đã bị lão ta dùng chân lực phóng trở lại, cây độc đinh cắm su vào chưởng mặt của y.
Trác Dật Luân nói xong Hạ Hầu Quyên liền hỏi chàng :
– Luân ca ca à! Kể ra chuyện họ cũng không dính dáng gì tới chúng ta, chúng ta tạm dẹp sang bên đi. Giờ ca ca nên nghĩ xem coi chúng ta có nên thừa cơ hội này thoát thân cùng một lúc hay vẫn tiếp tục xâm nhập Thiên Huyền cốc hay không?
Trác Dật Luân nghe người yêu hỏi liền suy nghĩ một hồi rồi đáp :
– Nay Đông Môn Liễu đã có mặt tại đây thì vấn đề an nguy của Đông Môn cô nương với Tư Mã Hào tam ca chắc không hề gì, có lẽ bọn ta không nên quá mạo hiểm vào sâu trong trọng địa của địch.
Hạ Hầu Quyên gật đầu :
– Không đi cũng được chứ, “Hình đường Hương chủ” của Lục Tàn bang em cũng không mê chút nào cả!
Nói rồi nàng nhìn Trác Dật Luân cười ngất.
La Hương Vân cũng cười theo và nói :
– Quyên tỷ có đi thì chúng ta nên đi ngay, đừng chần chờ rủi có nhân vật trọng yếu nào khác của Lục Tàn bang xuất hiện thêm lôi thôi phiền phức lắm. Vả lại Thiên Á chân nhân Bảo Tàn Tử, Tàn Tâm Tú Sĩ Tào Lãnh Huyết, Vô Tình Trạch Nữ La Hương Vân một khi đột nhiên mất tích, lão ác ma Độc Cô Trí sẽ hoang mang và như thế chúng ta có lợi nhiều hơn, sau này ba cái danh hiệu còn được dùng nữa, mà không sợ lộ hình tích.
Hạ Hầu Quyên rực sáng hai mắt, đột ngột nàng vung mạnh đôi song chưởng, phóng ra những đạo chưởng phong mang một kình lực ghê hồn, phá tan cửa ra vào và cùng Trác Dật Luân, La Hương Vân thoát vụt ra ngoài.
Trác Dật Luân ngạc nhiên nhìn Hạ Hầu Quyên :
– Quyên muội làm như thế với dụng ý gì vậy?
Hạ Hầu Quyên chúm chím cười, nàng không đáp lại giơ tả hữu chưởng phóng thêm một loạt chưởng phong phá sập luôn căn nhà gỗ rồi mới quay lại trả lời :
– Em để cho bọn chúng hoài nghi, không hiểu việc gì đã xảy ra tại đây!
La Hương Vân nhìn căn nhà bị phá sập, sực nhớ lại cảnh mình bị trúng xuân dược đến đỗi chịu không nổi phải lõa thể bất giác hai má đỏ ửng, càng rùng mình ớn lạnh.
Hạ Hầu Quyên thấy La Hương Vân như vậy nàng phát nhẹ tay lên vai La Hương Vân mỉm cười rồi ra hiệu cho Trác Dật Luân, cả ba lập tức rời khỏi nơi ấy.