Cô Gái Tuyết Sơn

Chương 24: Đông môn khả nhân



Thiếu nữ nghe Trác Dật Luân lập lại tên Tư Mã Hào, nàng bỗng kêu lên :

– Đúng rồi! Chính ta cũng nhớ hắn tên là Tư Mã Hào! Nếu hẳn là “Tư Mã Ý” thì chính là đồ tồi!

Tới đây, trong khí thiếu nữ áo đen đi thay quần áo, Trác Dật Luân vội cùng Tư Mã Hào nhanh chân trở về phòng mình.

Tư Mã Hảo ngạc nhiên hỏi Trác Dật Luân :

– Hiền đệ dùng mũi kim bạc khều phong thơ lên làm gì vậy?

Trác Dật Luân đáp :

– Tiểu đệ hoài nghi nguyên nhân làm nàng ta thất thần lạc phách chính do bức thơ này gây ra.

Tư Mã Hào gật đầu nói :

– Bức thơ này quái dị lắm, bởi nàng luôn luôn lẩm bẩm câu viết trong thơ: “Ta muốn đến Đồng Bách sơn”.

Trác Dật Luân bỗng nhìn mũi kim bạc, rồi nói :

– Tam ca hãy xem, tiểu đệ đã đoán không sai mà, chính trên bức thơ này có bôi thuốc độc.

Tư Mã Hào vội nhìn kỹ cây kim dài hơn năm tấc trên tay Trác Dật Luân, chàng thấy đầu kim bạc đã quá nửa bị đen xám.

Tư Mã Hào cau mày hỏi :

– Hiền đệ là một danh y, chẳng hay hiền đệ có nhận ra được thứ độc dược gì chăng?

Trác Dật Luân lắc đầu đáp :

– Các loại độc vật trong thiên hạ cồ vô số kè ta không thè nhân hết được. Vả tại thứ độc môn bí dược này đã do nhiều thứ kỳ hợp luyện chế thành làm sao mà đoán ra được. Tuy nhiên đệ vẫn có thể biết được sự tác dụng của nó.

Tư Mã Hào vừa đốt cháy bức thư có tẩm thuốc độc vừa nói :

– Tác dụng của nó đã rành rành ra đấy rồi, nàng ta hiện không loạn trí là gì?

Trác Dật Luân gật đầu nói :

– Đành là như thế, nhưng cũng may đối phương chưa hoàn toàn định đoạt được ý nguyện.

Tư Mã Hào ngạc nhiên hỏi :

– Hiền đệ bảo sao?

Trác Dật Luân giải thích :

– Tiểu đệ muốn nói là nàng bị ngộ độc không mấy nặng chưa đến nỗi đúng y như ý muốn kẻ ám hại nàng. Tam ca không nhớ khi ở trên sông, nàng vẫn còn có hảo cảm với tam ca, và khi lên đến bờ rồi nàng còn nhận ra được quán trọ của nàng sao?

Tư Mã Hào gục gặt đầu :

– Ngu huynh đã hiểu rồi có phải thần trí của nàng tuy bị hôn mê nhưng hãy còn nhẹ vẫn còn có thể hy vọng khôi phục lại trí nhớ cho nàng không?

– Phải đấy! Bởi thế đệ mới định khi đi chung với nàng lên Đồng Bách sơn, dọc đường ta sẽ cho tràng uống một ít thuốc định thần đồng thời ta dẫn dụ nàng khôi phục lại trí nhớ. Như thế rất có thể ta thành công lắm.

Tư Mã Hào bỗng cau mày nói :

– Hiền đệ sao ngu huynh nghĩ kẻ hạ độc hại nàng mười phần hết chín phần là Độc cô Trí, kẻ cầm đầu nhóm Lục Tàn bang quá?

Trác Dật Luân nhẹ cười đáp :

– Cũng có thể lắm vì Độc Cô Trí là một danh gia dụng độc nổi tiếng của đương thế võ lâm, nhất là Thiên Huyền cốc lại ở trong Đồng Bách sơn nữa.

Tư Mã Hào lại cười hỏi :

– Ngu huynh cũng không lạ gì tài nghệ dụng độc của Độc Cô Trí có một không hai, nhưng không hiểu tại sao phen này lão ta lại ra tay hại cường địch nhẹ như thế?

Trác Dật Luân đáp :

– Việc này không những đệ đã nghĩ qua, mà còn có thể bảo rằng thấu đảo nữa. Tiểu đệ xét thì có hai nguyên nhân.

Tư Mã Hào chụp hỏi nhanh :

– Hai nguyên nhân gì? Hiền đệ hãy nói rõ cho ngu huynh biết với.

Từ từ hớp xong một ngụm trà, Trác Dật Luân mới nói :

– Nguyên nhân thứ nhất là Độc Cô Trí muốn nàng ta đích thân lên thẳng Đồng Bách sơn, tự động rơi vào lưới bẫy của lão. Vì thế mà lão mới nhẹ tay, chứ nếu lão quyết tâm làm cho nàng bị hoàn toàn điên loạn, thì làm sao lão đạt được kế hoạch lão đã sắp bày.

Tư Mã Hào nhẹ gật đầu lia lịa :

– Có lý! Có lý lắm! Thế còn nguyên nhân thứ hai?

Trác Dật Luân nói tiếp :

– Còn nguyên nhân thứ hai là vi nàng ta có một nội công thâm hậu tự nhiên bị trúng độc nhẹ hơn người thường.

Nghe Trác Dật Luân nói rõ điểm này, và sực nhớ lại công lực phi thường trước kia của thiếu nữ áo đen. Tư Mã Hào công nhận lời nói của Trác Dật Luân là đúng.

Nhưng sau khi suy nghĩ lại Tư Mã Hào bỗng hỏi giọng mê hoặc :

– Hiền đệ, nàng ta không mù không câm cũng không điếc và không phải là người tàn phế tại sao Độc cô Trí lại phải tốn công dụ nàng lên Đồng Bách sơn để làm gì?

Trác Dật Luân chính sắc đáp :

– Đấy là nghi vấn hết sức nan giải. Đệ nghĩ muốn tìm hiểu được lý do có lẽ cần nhất là phải hiểu rõ thân phận của nàng trước đã.

– Nhưng nàng không nhớ mới khổ đấy chớ.

– Ngay đến tên Tư Mã Hào của tam ca nàng còn nhớ được, huống hồ là tên họ của chính nàng.

– Khó là khó ở chỗ làm sao tìm cách hỏi khéo đó thôi.

Vừa nói đến đây Trác Dật Luân và Tư Mã Hào chợt nghe có tiếng gõ cạch cạch.

Tư Mã Hào vội chạy ra mở cửa không ngờ là thiếu nữ áo đen. Nàng đã thay xong y phục tay xách hành lý vừa thấy hai chàng nàng nhìn trân trân, miệng không ngớt lẩm bẩm nói :

– Ta muốn đến Đồng Bách sơn. Ta muốn đến Đồng Bách sơn.

Tư Mã Hào thấy nàng cứ nhìn ngay mình nói vậy vội quay nhìn Trác Dật Luân chớ không dám đáp liền.

Trác Dật Luân hiểu ý liền gật đầu cười nói :

– Bọn ta còn ở lại đây làm gì, bây giờ bắt đầu lên đường là vừa, đi chầm chậm cũng được.

Thế là Tư Mã Hào lập tức kêu điếm tiểu nhi tính tiền, rồi cũng với Trác Dật Luân và thiếu nữ thẳng đường đến Hồ Bắc.

Dọc đường, Trác Dật Luân liền thực hành mưu định. Trước hết chàng chỉ Tư Mã Hào, rồi nhìn thiếu nữ áo đen, vui vẻ cười hỏi :

– Cô nương, cô nương còn nhớ tên họ của anh này là gì không?

Thiểu nữ có vẻ thân thiết nhìn qua Tư Mã Hào, rồi không chút chần chờ đáp ngay :

– Hắn dám trần truồng tuột áo quần trước mặt ta, nên không đời nào ta quên được hắn, hắn là Tư Mã Hào.

Thật là ngoài sức tưởng tượng của Trác Dật Luân, luôn cả Tư Mã Hào!

Hai chàng không ngờ là nàng dám nói tuốt luốt và nói trúng phóc như người tỉnh trí như vậy!

Tư Mã Hào bỗng đỏ cả mặt thẹn chín người.

Trác Dật Luân có nhịn cười gật đầu nói :

– Đúng! Hắn kêu là Tư Mã Hào! Còn tại hạ Trác Dật Luân nhưng không hiểu phương danh quý tính của cô nương là gì?

Tư Mã Hào biết Trác Dật Luân đang tìm lời khơi lại trí nhớ cho nàng để nàng nói rõ họ tên trong lòng hết sức bái phục.

Thiếu nữ nghe Trác Dật Luân hỏi đến tên họ thì lại bỗng ngẩn người rồi suy nghĩ, nàng chợt lắc đầu đáp :

– Ta không sao nhớ ra được! Không biết ta họ gì? Tên gì?

Trác Dật Luân không bỏ lỡ cơ hội vụt hỏi :

– Chắc cô nương họ Trương?

Thiếu nữ lại lắc đầu!

Tư Mã Hào đi bên cạnh vọt miệng hỏi tiếp :

– Hay cô nương bọ Ngưu?

Thiếu nữ lại cũng lắc đầu.

Trác Dật Luân không ngã lòng, thoáng nghĩ ra một ý hay chàng liền nói :

– Cô nương hãy lắng nghe để tại hạ bảo Tư Mã tam ca của tại hạ đọc hết các thứ họ cho cô nương nghe khi đọc đến họ của cô nương cô nương sẽ nhớ ra ngay.

Thiếu nữ mở to cặp mắt cực kỳ mỹ lệ nhìn trân trân vào mặt Tư Mã Hào rồi khẽ gật đầu.

Trác Dật Luân vội bảo Tư Mã Hào :

– Tam ca hãy bắt đầu đọc “Bách Gia Tánh” cho cô nương nghe đi nhớ đọc thật chậm từng tiếng một.

Tư Mã Hào suýt tý nữa phải bật cười vì trò gợi trí nhớ bằng cách đọc họ tên này, tuy nhiên chàng cũng cho rằng đây là phương pháp tuyệt diệu nhất! Chàng liền tằng hắng lấy giọng rồi bắt đầu đọc từng nọ một.

– Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Châu, Ngô, Trịnh, Vương, Phùng, Vệ, Tưởng, Trầm, Hàn, Dương….

Thiếu nữ lẳng lặng nghe đến đây nàng vẫn chẳng nói hoặc tỏ vẻ phản ứng..

Trông thấy bô mặt ngây thơ gần như khờ dại của nàng, Tư Mã Hào vừa yêu vừa thương kế lại đọc tiếp :

– … Vân, Tô, Phan, Các, Hài, Phạm, Bành, Lành, Lỗ, Vi, Xương, Mã, Miêu, Phượng, Hoa, Phương…

Bỗng thiếu nữ bừng sáng hai mắt cất tiếng kêu lớn :

– Ngươi vừa nói gì đấy?

Tư Mã Hào vừa mừng vừa sợ, đáp :

– Tại hạ vừa đọc Miêu Phượng, Hoa Phương, cô nương có phải họ Miêu? Họ Phượng? Họ Hoa? Hay là họ Phương không?

Thiếu nữ đột nhiên lại lắc đầu, thở dài :

– Không đúng! Hết thảy đều không đúng!

Tư Mã Hào nóng ruột, lại buột miệng đọc tiếp đến lượt họ kép :

– Tư Mã, Thượng Quan, Âu Dương, Hạ Hầu, Gia Cát, Văn Nhân, Đông Phương…

Vừa đi vừa lắng tai nghe, khi Tư Mã Hào đọc tới họ Đông Phương bỗng thiếu nữ dừng lại kêu lên :

– Hãy thong thả một chút.

Rồi nàng lẩm bẩm: “Đông Phương, Đông Phương, Đông Phương…”

Nàng đọc đi đọc lại ba lần hai tiếng Đông Phương với một thần sắc hoang mang bất định!

Trác Dật Luân thấy vậy vội bảo nhỏ Tư Mã Hào :

– Tam ca hãy để ý vừa rồi là “Miêu Phượng, Hoa Phương”. bây giờ là “Văn Nhân, Đông Phương” chắc chữ “Phương” có liên hệ mật thiết với nàng ta đấy.

Tư Mã Hào để tâm bắt mạch phản ứng của thiếu nữ. Trác Dật Luân chợt hỏi nàng :

– Phải cô nương họ Đông Phương không?

Thiếu nữ áo đen chớp mắt mấy cái rồi ngập ngừng gật đầu đáp :

– Hình thư là phải đấy!

Kế đó nàng bồng lắc đầu kêu lên :

– À! Mà hình như là không phải nữa! Trời ơi, hai người làm ta điên mất!

Trác Dật Luân sực nghĩ tới trong “Bách Gia Tánh” còn có thêm họ “Đông Môn, Tây Môn” chàng vội hỏi :

– Cô nương, tại hạ xin hỏi cô nương lần nữa, có phải cô nương họ Đông Môn không?

Thiếu nữ áo đen như người vừa tỉnh cơn mê muội, nàng kêu “á” một tiếng, gật đầu nói lia lịa :

– Đúng rồi! Ngươi nói đúng rồi! Họ ta không phải Đông Phương mà là Đông Môn!

Tư Mã Hào sung sướng muốn điên lên, chàng cười nói với Trác Dật Luân :

– Hiền đệ, phương pháp gợi nhớ của hiền đệ hay quá không ngờ có hai tiếng “Đông Môn” mà hiền đệ đã giải quyết được một vấn đề nan giải như thế ngay!

Trác Dật Luân cũng mừng rỡ không kém chàng tiếp hỏi thiếu nữ :

– Đông Môn cô nương, phương danh của cô nương kêu là gì, cô nương có nhớ…

Nhưng chàng chưa hỏi hết ý thì thiếu nữ bỗng trừng con mắt lắc lắc đầu nói :

– Ta quên mất rồi! Tánh thị có liên quan hệ đến tổ tiên không thể tự ý sửa đổi được, còn tên thì có muốn sửa đổi ra sao cũng được, sao ngươi không đặt cho ta một cái tên mà lại dài dòng hỏi lôi thôi vậy.

Tư Mã Hào vội nói xen vào :

– Hiền đệ, Đông Môn cô nương nói đúng đấy, tên thì mung lung khó nhớ khó nghĩ ra lắm ta nên tạm đặt cho nàng một tên khác đi, hiền đệ hãy chịu khó giúp nàng với.

Trác Dật Luân quay nhìn Tư Mã Hào rồi bật cười nói :

– Tam ca, hôm nay tam ca ra công giúp đỡ Đông Môn cô nương sau này…

Thiếu nữ vừa nghe đến đây bỗng nàng dựng ngược mày, chận ngang lời Trác Dật Luân.

– Hắn nói có gì không đúng đâu. Hắn đã tốt với ta, tự nhiên hắn phải nói giúp ta chứ.

Lời nói của nàng nghe rất ngây thơ, song vì nàng nói thẳng, trúng ý Tư Mã Hào nên chàng thẹn đỏ mặt.

Tư Mã Hào lấy mắt ngầm ra hiệu bảo Trác Dật Luân nên nghe nàng đặt cho nàng một cái tên cho rồi.

Trác Dật Luân hội ý gật đầu, chàng cười nói đùa với Tư Mã Hào :

– Hay lắm, tam ca hãy nhớ kỹ món nợ này nhé khi nào xong việc Đồng Bách sơn rồi chừng ấy đệ sẽ tính sau với tam ca.

Thiếu nữ lại bỗng nhìn Trác Dật Luân chớp mắt với giọng thơ ngây :

– Hấn gọi ngươi là hiền đệ, ngươi gọi hắn là tam ca còn ta phải gọi ngươi là gì?

Câu hỏi bất ngờ của thiếu nữ khiến Trác Dật luân ngẩn người, không biết trả lời ra sao cho hợp ý.

Tư Mã Hào liền cười đáp thay :

– Đại danh của Trác hiền đệ là Dật Luân, Đông Môn cô nương cứ kêu chàng là Trác huynh được rồi.

Thiếu nữ áo đen hơi cau mày rồi hé cười kêu hỏi Luân Dật Luân :

– Trác huynh, Trác huynh đã nghĩ ra chưa? Trác huynh định đặt tên tiểu muội là gì đấy?

Trác Dật Luân thấy nàng gọi ngay mình là Trác huynh và cười nói có duyên thật đáng yêu chàng liền đáp ngay :

– Đông Môn cô nương thẳng thắn đôn mỹ không cần phải chuốt cũng xinh đẹp tuyệt vời, có thể tặng hai tiếng “Khả Nhân” làm tên cô nương được lắm.

Tư Mã Hào đọc đi đọc lại bốn tiếng “Đông Môn Khả Nhân” nhiều lần thấy âm vần nghe rất kêu lại không mất vẻ tao nhã liền vỗ tay khen ngợi :

– Hiền đệ trí óc thật là mẫn tiệp, đặt tên nghe khéo quá!

Trác Dật Luân vui vẻ nói pha trò :

– Tam ca cứ không ngớt lời khen ngợi coi chừng tiểu đệ đòi thêm tiền thưởng đấy.

Tư Mã Hào cũng đùa lại :

– Sao hiền đệ lại đòi tiền thưởng của ngu huynh? Hiền đệ nên hỏi Đông Môn cô nương mới phải, bởi hiền đệ đã đặt tên giùm nàng chớ có đặt giùm cho ngu huynh đâu.

Trác Dật Luân vội nhìn Đông Môn Khả Nhân rồi lắc đầu nói :

– Tiểu đệ không dám hỏi cô ta, vì nàng “Lật Thủ Thần Tiên” này lật thủ lật cước, nếu cô ta nổi giận đệ e chúng ta có kẻ bị nóng ruột nóng gan nữa lắm.

Tư Mã Hào nghe Trác Dật Luân nói giỡn như thế, chàng suýt phải bật cười thành tiếng.

Đông Môn Khả Nhân bỗng hỏi giọng hoang mang :

– Lật Thủ Thần Tiên? Lật Thủ Thần Tiên là ai?

Tư Mã Hào cười hà hà đáp :

– Đó là đại hiệu của cô nương do Trác hiền đệ đặt dùm cho đấy.

Đông Môn Khả Nhân nghe qua có vẻ vô cùng cao hứng, nàng mỉm miệng cười chúm chím làm hai má lúm đồng tiền rồi dịu dàng nói :

– Đa tạ Trác huynh tiểu muội rất thích danh hiệu Lật Thủ Thần Tiên của Trác huynh đã tặng cho tiểu muội!

Bốn tiếng “Lật Thủ Thần Tiên” bất ngờ khiến Trác Dật Luân liên tưởng tới “Bào Hao Hồng Nhan”, chàng bỗng hỏi Đông Môn Khả Nhân :

– Đông Môn cô nương có phải có ước hẹn với thiếu nữ áo đỏ và định ác đấu với nhau giữa Trường Giang gần “Đại Độ Khẩu” chăng?

Đông Môn Khả Nhân hơi cau mày rồi gật đầu :

– Phải. Nàng ta hết sức lợi hại, tiểu muội đã có đấu qua với nàng gần ba trăm hiệp nhưng chẳng phân thắng bại nên mới rủ nhau đến Đại Độ Khẩu giải quyết hơn thua.

Tư Mã Hào xen vào hỏi :

– Nhị vị cô nương đã ước hẹn với nhau, nhưng tại sao gặp nhau ngay giữa sông rồi mà hai bên vẫn chưa chịu động thủ?

Đông Môn Khả Nhân đáp:.

– À! Khi ấy không hiểu sao đang mạnh khỏe như thường chừng ra giữa sông, đột nhiên tiểu muội cảm thấy chóng mặt, thần trí hôn mê rồi mơ mơ màng màng không hiểu gì nữa cả.

Vị cô nương áo đỏ ấy thấy lạ liền la lớn hỏi tiểu muội tại sao mặt mày lại khó trông như thế.

– Cô nương đã trả lời như thế nào? Tư Mã Hào chận hỏi.

Đông Môn Khả Nhân đáp :

– Tiểu muội trả lời là đang chóng mặt, nhưng tiểu muội bằng lòng quyết đấu với nàng.

Song nàng lại lại lắc đầu bảo rằng một vì thật tình nàng cũng đang bận tìm người, hai là không muốn ăn hiếp kẻ đang ngọa bệnh, nên nàng liền chèo thuyền đi mất, và có hẹn lại là sẽ gặp gỡ nhau khi bất cứ lúc nào và tại đâu trên bước giang hồ.

Nghe nói người yêu có bảo “đang bận tìm người” Trác Dật Luân vội hỏi :

– Đông Môn cô nương, cô nương có nhớ vị cô nương áo đỏ ấy có nói định tìm ai không?

Đông Môn Khả Nhân đáp :

– Nàng bảo nàng đã từ….

Vừa nói đến đây, Đông Môn Khả Nhân hình như sực nhớ đến việc gì nàng vội nín bặt, đôi mày liễu cau lại thần sắc đầy vẻ hoang mang.

Trác Dật Luân vội nói :

– Đông Môn cô nương cứ việc thong thả suy nghĩ, vị cô nương ấy là ai cô nương có được biết không?

Đông Môn Khả Nhân đáp không suy nghĩ :

– Nàng là… “Lật Thủ Thần Tiên”!

Tư Mã Hào bật cười nói với nàng :

– Đông Môn cô nương nói nhầm rồi “Lật Thủ Thần Tiên” là ngoại hiệu cô nương kia mà.

Đông Môn Khả Nhân hơi sẽ cau mày rồi gật đầu :

– Đúng! “Lật Thủ Thần Tiên” là ngoại hiệu của ta nhưng ngoại hiệu của nàng hình như cũng nghe tờ tợ như ngoại hiệu của ta vậy.

Tư Mã Hào quay nói với Trác Dật Luân:.

– Hiền đệ hãy nghĩ xem coi có cách gì giúp Đông Môn cô nương nhớ lại chăng?

Đồng Môn Khả Nhân bỗng nhoẻn miệng cười nói theo :

– Phải đấy. Tam ca với Trác huynh nhắc nhở giùm tiểu muội với, hình như hai anh nhắc nhở chuyện gì là tiểu muội nghĩ ra được vậy đó.

Đông Môn Khả Nhân gọi Tư Mã Hào bằng hai tiếng “tam ca” rất tự nhiên, thế mà Tư Mã Hào lại nghe lòng vui sướng thích thú vô kể!

Trong khi đó Trác Dật Luân đã quyết chắc rằng Đông Môn Khả Nhân may nhờ có nội công xuất kỳ thâm hậu nên thứ thuốc độc mà địch nhân hại nàng không làm cho nàng loạn trí điên cuồng theo như ý chúng muốn, chàng mừng thầm lên tiếng hỏi :

– Đông Môn cô nương, vị cô nương áo đỏ đỏ hẹn với cô nương có phải ngoại hiệu kêu là “Bào Hao Hồng Nhan” không?

Đông Môn Khả Nhân vụt sáng hai mắt, gật đầu chụp đáp :

– Đúng! đúng! Trác huynh vừa nhắc tới là tiểu muội lập tức nhớ ra ngay đó thấy không?

Nàng kêu Bào Hao Hồng Nhan Hạ Hầu Quyên. Lúc hai bên gặp nhau tiểu muội vì quá yêu ngoại hiệu của nàng đến nỗi suýt nữa tiểu muội bảo nàng nhường lại cho tiểu muội đấy.

Tư Mã Hào phì cười vừa nói có “Đông Môn cô nương…” thì Đông Môn Khả Nhân bỗng trừng mắt kêu lên :

– Người ta đã gọi là “tam ca”, sao không gọi lại người ta là tiểu muội mà cứ cô nương hoài vậy.

Tư Mã Hào thừa hiểu đối với một võ lâm nữ hiệp thẳng thắn ngây thơ như nàng, dùng cách xưng hô khách sảo quả là một điều không phải, nên bởi vậy chàng lập tức cười bảo :

– Tiểu muội, tiểu muội sao ngây thơ quá vậy, làm gì có chuyện nhường lại ngoại hiệu cho người khác mà tiểu muội mong muốn?

Đông Môn Khá Nhân chúm chím đáp :

– Bây giờ người ta nhất định không thèm mong muốn nữa rồi, ngoại hiệu “Lật Thủ Thần Tiên” của Trác huynh tặng cho tiểu muội đâu có thua gì “Bào Hao Hồng Nhan” của nàng Hạ Hầu Quyên.

Trước đây Trác Dật Luân đã nghi ngờ thiếu nữ áo đỏ là người yêu tha thiết của chàng, nên chàng đã nôn nao trong bụng rồi, giờ được biết chắc thiếu nữ áo đỏ là Hạ Hầu Quyên, Trác Dật Luân càng bồn chồn nôn nóng dữ dội thêm, chàng liền bảo ngay Tư Mã Hào :

– Tam ca hãy theo Đông Môn cô nương đi chầm chậm về phía thượng lưu đến Đồng Bách sơn, còn tiểu đệ giờ phải tạm cáo biệt, nhưng thế nào cũng đuổi theo kịp tam ca.

Tư Mã Hào đang vui vẻ cười nói với người đẹp Đông Môn Khả Nhân, nghe Trác Dật Luân bảo thế chàng ngạc nhiên :

– Bộ hiền đệ định đi tìm Hạ Hầu cô nương bây giờ sao? Khi còn giữa sông Đại Độ Khẩu, hiền đệ không mau lên tiếng để bỏ lỡ một cơ hội bây giờ nàng ta đã biệt mờ tăm dạng hiền đệ biết đâu…

Trác Dật Luân vội chân lời :

– Theo ý tiểu đệ, Hạ Hầu Quyên không lẽ nào tự nhiên lại xuất hiện tại Đại Độ Khẩu vô duyên vô cớ, nhất định nàng đã đến đấy để tìm hiền đệ và biết đâu nàng lại chẳng đi thẳng đến Hồng Diệp sơn trang! Thế nên tiểu đệ định quay trở lại bảo trang một lần nữa xem thử.

Đông Môn Khả Nhân lắng nghe đến dây, đột nhiên nàng lắc đầu nói lớn :

– Trác huynh, Trác huynh đừng đi làm gì cho mất công.

Trác Dật Luân ngạc nhiên :

– Đông Môn cô nương nói sao?

Đông Môn Khả Nhân đáp :

– Tiểu muội có nghe Hạ Hầu Quyên nói nàng đã từ Hồng Diệp sơn trang đến đây, và nàng đang lùng kiếm Trác huynh khắp nơi.

Trác Dật Luân khẽ dậm chân kêu lên :

– Tam ca, nếu lúc trước chúng ta ở nán lại Hồng Diệp sơn trang vài ba hôm nữa thì gặp được nàng rồi! Giờ nàng thì đi tìm tiểu đệ còn tiểu đệ thì đi tìm nàng, có khổ không?

Tư Mã Hào vội khuyên bảo :

– Hiền đệ tức tối mà làm gì. Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này phần nhiều do tiền duyên cả.

Đệ với Hạ Hầu cô nương biệt nhau chẳng do duyên phận chưa tới? Nếu không đâu có xui xẻo như thế!

– Nhưng dù sao thì cũng may, việc Độc Cô Trí tổ chức thành lập Lục Tàn bang để tranh hùng với thiên hạ biến Đồng Bách sơn thành chốn phong vân tụ hội của toàn thể võ lâm, một cơ hội khiến đệ khỏi mất công tìm kiếm nàng, hiền đệ nên chiều theo nguyên kế của bọn ta mà đi tới, chắc thế nào cũng sẽ gặp lại Hạ Hầu cô nương chớ chẳng không.

Trác Dật Luân bất đắc dĩ đành phải gật đầu thở dài nói :

– Tiểu đệ vô duyên không gặp được “Bào Hao” còn tam ca có phước gặp đặng “Thần Tiên”! Nay tam ca…

Vừa nói tới đó đột nhiên Trác Dật Luân rực sáng hai mắt phóng hai đạo quang xạ thẳng vào phía một ngọn núi cách đó chừng hơn mười trượng.

Tự Mã Hào tinh ý vội nhìn theo ngạc nhiên hỏi :

– Hiền đệ nhìn gì trên ngọn núi ấy? Không lẽ người đẹp của hiền đệ vừa xuất hiện?

Trác Dật Luân lắc đầu :

– Không tiểu đệ vừa trông thấy một bóng người xuất hiện rồi vụt biến mất. Thân pháp người ấy quá nhanh đã khiến tiểu đệ hoài nghi lắm.

Tư Mã Hào cười hỏi giọng mê hoặc :

– Hiền đệ hoài nghi gì?

Trác Dật Luân đáp :

– Hoài nghi chúng lắm, với thân pháp kỳ nhanh như thể, ngoài Lật Thủ Thần Tiên Đông Môn cô nương với Bào Hao Hồng Nhan, không phải hắn thì không còn ai khác.

– Hắn là ai thế?

– Là Hà Chưởng Thiên một nhân vật tàn phế cụt hết hai tay trong nhóm Vũ Trụ lục tàn.

Tư Mã Hào cười nói :

– Thế mà ngu huynh cứ tưởng bóng người vừa xuất hiện là Hạ Hầu Quyên.

Trác Dật Luân vội lắc đầu chậm rãi nói :

– Bóng người là đàn ông sao có thể là Hạ Hầu Quyên được. Theo ý tiểu đệ phần nhiều là Hà Chưởng Thiên.

Tư Mã Hào cười nói :

– Hà Chưởng Thiên thì đã có sao? Hiền đệ sao lại đặc biệt chú ý tới Hà Chưởng Thiên như thế?

Trác Dật Luân đáp :

– Tại sao lại không đặc biệt chú ý? Bởi Hà chưởng Thiên là kẻ hung ác độc hại đâu riêng hai nhân vật hào hiệp khí khái như Tư Mã nhị ca. Tiểu đệ đoán chắc hắn đã bằng lòng gia nhập Lục Tàn bang để làm tay sai cho Độc Cô Trí rồi.

Tư Mã Hào gật đầu nói :

– Hiền đệ luận nghe có lý lắm.

Trác Dật Luân chép miệng :

– Nếu sự suy luận của tiểu đệ không lầm thì sự xuất hiện của Hà Chưởng Thiên không phải là việc ngẫu nhiên, tiểu đệ cho rằng hắn đến đây do mệnh lệnh của Độc Cô Trí :

– Thế chắc hiền đệ đã có bằng chứng gì rồi phải không?

Trác Dật Luân gật đầu :

– Nhất định rồi tam ca có còn nhớ bức thơ quái dị đầy ma lực đã dẫn dụ Đông Môn cô nương đến Đồng Bách sơn không?

Đông Môn Khả Nhân nghe nói bỗng giở chứng lẩm bẩm :

– Ta phải đến Đồng Bách sơn! Phải rồi! Ta phải đến Đồng Bách sơn.

Tư Mã Hào nhìn Trác Dật Luân, sẽ cau mày :

– Ngu huynh nhớ rồi nhưng hiền đệ khi không nhắc đến bức thư ấy?

Trác Dật Luân đáp :

– Vì bức thư ấy có một ma lực kinh khiếp nhưng quyết không phải tự nó bay đến, mà là do người nào đó đem tới tận tay Đông Môn cô nương.

– Chắc hiền đệ hoài nghi kẻ đưa thư là Hà chưởng Thiên?

– Dẫu không phải hắn đi nữa, kẻ đó ắt cũng phải có liên quan với hắn. Tóm lại, tiểu đệ cho rằng Hà Chưởng Thiên xuất hiện chỉ vì Đông Môn cô nương.

Tư Mã Hào lại hơi cao mày rồi lắc đầu nói :

– Ngu huynh thật chẳng hiểu tí nào cả. Hiền đệ có ý gì hay hãy phân triết cho ngu huynh nghe thử.

– Theo ý tiểu đệ, Hà Chưởng Thiên có mặt tại nơi đây là để quan sát ma lực mưu thần của bức thư ấy coi có hiệu nghiệm gì không? Nếu có tức thì hắn sẽ bí mật theo dõi Đông Môn cô nương tự nạp mình lên Đồng Bách sơn còn không hắn sẽ giở nốt thủ đoạn thứ nhì.

Tư Mã Hào lo lắng hỏi :

– Hiền đệ nói thế có nghĩa là lão ma đầu Độc Cô Trí đã định sẵn một kế hoạch hết sức chu đáo để hãm hại Đông Môn cô nương.

Trác Dật Luân gật đầu đáp gọn :

– Ít nhất cũng phải như thế.

– Nhưng vì nguyên nhân gì mà lão ác tặc Độc Cô Trí lại quyết hãm hại Đông Môn cô nương?

– Ta không thể suy đoán một cách vô bằng chứng được bởi lai lịch và thân thế của Đông Môn cô nương chúng ta có biết được tí gì đâu.

Tư Mã Hào ngẫm nghĩ giây lát rồi lại hỏi :

– Hiền đệ thấy chúng ta có nên theo dõi hành động của Hà Chưởng Thiên mà phăng ra manh mối vụ bí mật này không?

Trác Dật Luân đáp :

– Tiểu đệ cũng đã có ý ấy. Nhưng tiểu đệ chưa biết phải làm thế nào cho Hà Chưởng Thiên ra tay trước đây.

Tư Mã Hào chụp nói :

– Hay chúng ta tạm rời xa Đông Môn cô nương, để nàng tự do hành động một mình, trong khi ấy chúng ta vẫn bí mật theo nàng. Như thế biết đâu Hà chưởng Thiên sẽ không theo sát nàng?

Trác Dật Luân lắc đầu :

– Làm theo kiểu đó không được, bởi như thế Hà Chưởng Thiên sẽ khỏi phải phí sức, hắn sẽ để yên cho Đông Môn cô nương tự mình sa vào bẫy, hắn khỏi cần ra mặt để bị lộ hành tích.

Tư Mã Hào chờ Trác Dật Luân nói xong liền cười hỏi :

– Thế hiền đệ có diệu kế gì khác không?

Trác Dật Luân bỗng sáng hai mắt gật đầu đáp :

– Có! Tiểu đệ có một ý kiến khá hay.

– Ý kiến gì thế hiền đệ?

Trác Dật Luân đi sát vào bên Tư Mã Hào nói khẽ hơn :

– Bắt đầu từ giờ này ta hay tạm cho Đông Môn cô nương đi riêng một mình để Hà Chưởng Thiên nghi kỵ mà tự do theo dõi nàng. Chờ chừng vài ba hôm sau, chúng ta sẽ thay hình đổi dạng bất thần xông ra bắt cóc nàng dọc đường và dẫn nàng đi nơi khác, làm thế tiểu đệ tin chắc Hà Chưởng Thiên thế nào cũng lộ diện cứu nàng. Chừng đó ta sẽ biết hết mọi bí ẩn.

Tư Mã Hào hết sức bái phục xoa tay khen ngợi :

– Thật là diệu kế! Hà Chưởng Thiên mà xuất đầu lộ diện ngăn cản không cho bọn mình bắt cóc Đông Môn cô nương là bọn mình biết hiểu được dụng ý của Độc Cô lão ma. Tuyệt, tuyệt lắm!

Trác Dật Luân cười nói :

– Diệu kế đã có sẵn, những điều cần nhất tam ca phải giảng nghĩa thế nào cho Đông Môn cô nương rõ, nàng tuy bị trúng độc không nặng nhưng thần trí còn hôn mê, nếu không nhắc nhở chẳng may đến lúc ấy nàng bỗng xem bọn mình là thù nghịch, thì khốn đốn lắm chứ chẳng phải chơi đâu nhé.

Tư Mã Hào bật cười bảo :

– Đã là mưu kế của hiền đệ, tất nhiên phải do hiền đệ đứng ra giải thích cho nàng rõ mới đúng điệu, chớ giao cho ngu huynh sao tiện.

Trác Dật Luân lắc đầu không nhận :

– Tiểu đệ đã bị mắng nhiều vố rồi, chuyện này để tam ca nói có lẽ hay hơn, vì hiện giờ “Lật Thủ Thần Tiên” của tam ca đã bắt đầu dịu ngọt với tam ca rồi, lần này chắc chắn không đời nào nàng làm buồn lòng tam ca nữa đâu.

Tư Mã Hào đỏ mặt vì sung sướng, chàng liền nhận lời đi chậm lại và day qua tươi cười nói với Đông Môn Khả Nhân vừa đi trờ tới :

– Đông Môn hiền muội này, ngu huynh muốn nói với hiền muội một việc có được không?

Đông Môn Khả Nhân quả nhiên cũng cười chúm chím hỏi giọng ngọt dịu :

– Tam ca muốn gì cứ nói cho tiểu muội nghe đi.

Tư Mã Hào cười và nói :

– Ngu huynh với Trác huynh đã nghi ngờ bức thơ…

Đông Môn Khả Nhân bỗng lắc đầu hỏi giọng hoang mang :

– Bức thơ gì?

Tư Mã Hào nói khẽ :

– Bức thơ bảo hiền muội đến Đồng Bách sơn đó.

Đông Môn Khả Nhân vụt biến sắc, trầm tiếng khẽ gắt :

– Chỉ được nói bậy. Bức thơ ấy có gì lạ đâu. Ta chỉ thấy nét bút trong thơ trông rất đẹp thế thôi.

Nói xong hai mắt lại lờ đờ, nàng lẩm bẩm nói tiếp :

– Ta muốn lên Đồng Bách sơn!

Tư Mã Hào thấy thé thì cau mày, vội cố bình tĩnh giảng giải cho nàng nghe địch tung vừa mới phát hiện, chàng và Trác Dật Luân nghi là Hà Chưởng Thiên, và Trác Dật Luân vừa nghĩ ra được một diệu kế định thăm dò tình hình của địch nhân cho nàng nghe qua một lượt.

Đông Môn Khả Nhân nghe xong nàng như vẫn còn hoang mang, lẳng lặng không nói tiếng nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.