Cô chỉ là đối tượng giết
thời gian trong lúc hắn rảnh rỗi mà thôi.
Hắn chưa từng thích cô, đối với cô một chút hứng thú cũng không có.
Đời này hắn không thể nào cùng cô lui tới, một chút xíu có thể cũng không có.
Hắn hi vọng từ nay về sau sẽ không gặp lại cô.
Tống Tinh Tinh cố gắng chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống nhưng nước mắt
vẫn từng giọt từng giot rơi xuống. Cô không biết mình thế nào lại vẫn còn nước
mắt? Một tháng này, cô khóc đến nỗi nước mắt cũng khô lại, nhưng là mỗi lần
nghĩ đến lời nói của Âu Dương Vận Hàn, biểu tình lãnh đạm của hắn, nước mắt sẽ
không tự chủ được mà rơi ra.
Cô không biết tại sao hắn lại đối với mình như vậy? Cô biết mình không đủ hoàn
mỹ, không có bề ngoài cùng quyền thế xứng với hắn. Mặc dù cô không có gì cả, có
lẽ thứ duy nhất mà cô có chính là tình yêu cô dành cho hắn, nhưng tại sao hắn
lại nói như vậy với cô?
Chẳng lẽ cô giống một đứa trẻ đến vậy, cũng không có quyền lợi sao? Cô khổ sở
nghĩ, thật rất thống khổ, làm chuyện gì cũng đều không chú ý, lão bản đã bảo cô
hai lần rồi, nếu là tiếp tục như vậy nữa, cô đại khái sẽ phải cuốn gói ra
đường, nhưng là…
Ai… Cô vô thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là chủ nhật, nhớ tới
trước kia bọn họ gặp mặt luôn là ngày chủ nhật, lại nghĩ tới rất nhiều rất
nhiều việc trước kia, bất quá những thứ kia cũng đã qua. Cô lại rơi lệ, hoặc có
thể vừa bắt đầu cô không nên vọng tưởng gặp hắn, ít nhất cô còn có thể có một tia
ảo tưởng, mà không phải giống như bây giờ khắp người đều thương tích.
Không! Cô không nên nghĩ như vậy, cho dù kết quả khiến cô khó chịu cùng thương
tâm như vậy, nhưng những chuyện xảy ra với cô đều thật trân quý, cho dù là một
cái ánh mắt, một câu nói của hắn, cô đều thận trọng cất dấu ở trong lòng, đó là
thứ duy nhất trong cuộc sống mà cô có thể nhớ lại.
Cô sẽ không còn được gặp lại hắn… Tống Tinh Tinh nằm ở trên bàn sách, khóc
đến đau lòng.
Nằm khóc rống một hồi, cô cực kỳ mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ. Đột nhiên, cô
cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở vai cô, cô vừa mở mắt nhìn, nước mắt
không nhịn được lại rơi xuống.
Diệp Tư Bình có chút lo lắng, rút tờ giấy đưa cho cô, muốn nói lại thôi, nhưng
lại băn khoăn đến tâm tình của cô ấy, cuối cùng chẳng qua là chỉ vào cửa, “Cậu
quá không cẩn thận, ngay cả cửa cũng không khóa, nếu là người xấu chạy vào, cậu
liền xong đời!”
Tống Tinh Tinh cười, Tư Bình chính là luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy, nhưng
bây giờ nghe thì đặc biệt ấm áp.
Không khỏi đau buồn, cô ngã vào trong lòng bạn tốt khóc tiếp, vừa nói vừa thút
tha thút thít nên không ai hiểu được lời nói.
“Ngừng! Đừng khóc.” Diệp Tư Bình nhẫn nại thêm vài phút, rốt cuộc không chịu
nổi, cô cau mày nhìn chằm chàm bộ dạng tiều tụy của Tống Tinh Tinh. Tinh Tinh
gầy đi rất nhiều, bộ dạng hiện giờ của Tinh Tinh người không giống người, quỷ
không giống quỷ. Làm cô tức giận nhất là, bộ dạng này của Tinh Tinh đã kéo dài
hơn một tháng rồi. Cô biết thất tình rất thống khổ nhưng Tinh Tinh quá vô dụng,
hôm nay nếu không phải cô đến, cô khẳng định Tinh Tinh sẽ núp trong nhà khóc cả
một ngày.
Bị Tư Bình kêu như vậy, Tinh Tình sững sờ dừng việc khóc thút thít lại, xuyên
thấu qua đôi mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn bộ dạng xinh đẹp của Diệp Tư Bình, vẻ mặt
khốn hoặc.
“Đi, mình dẫn câu đi xem mắt! Mỗi ngày vì một người đàn ông mà khóc đến chết đi
sống lại thì có lợi ích gì? Người này không được thì tìm người tiếp theo, cậu
làm như cả cái thế giời này chỉ có Âu Dương Vận Hàn là đàn ông a?” Diệp Tư Bình
kéo cô, đẩy cô hướng vào phòng tắm, “Tắm nhanh lên, thời gian không nhiều lắm,
mình đã hẹn người ta một giờ sau rồi!”
“Ách?” Tống Tinh Tinh mở miệng sẽ phải cự tuyệt, “Mình không muốn cùng ——”
“Ngừng!” Diệp Tư Bình trừng cô, “Mình không muốn nhìn cậu cứ tiếp tục hành hạ
bản thân mình. Cũng không bảo cậu cùng người kia lui tới, chẳng qua là đi xem
mắt một chút, gia tăng một chút kinh nghiệm mà thôi, đến lúc đó cậu sẽ biết rõ
cuộc sống vẫn có rất nhiều khả năng, hiểu không? Đúng rồi, ” cô nghĩ đến cái gì
đó, với tay lấy túi đồ trang điểm, hướng về phía Tống Tinh Tinh cười, “Chờ cậu
ra ngoài, mình giúp cậu trang điểm, che dấu đôi mắt sưng này.”
Vì vậy, một giờ sau đó, Tống Tinh Tinh cùng Diệp Tư Bình đi tới quán cà phê đã
hẹn, vừa đặt chân vào cô liền muốn khóc bởi vì cô phát hiện quán cà phê này Âu
Dương Vận Hàn thường đem cô tới. Cô khổ sở đi vào trong tiệm, một chút ý định
cũng không có đặt ở người hẹn.
Mới vừa ở trên đường, Diệp Tư Bình nói nửa ngày, cô cơ hồ cũng không nghe vào,
chỉ biết là người này là bạn của bạn Tư Bình, quan hệ rất xa, Tư Bình cùng hắn
cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nghe nói đã cưới vợ hai lần, là một thương nhân
nhỏ giàu có.
“Xin chào, Hoàng tiên sinh sao?” Diệp Tư Bình kéo Tống Tinh Tinh đến một cái
bàn, khách khí hỏi người đàn ông ngồi đằng kia.
Người đàn ông ngẩng đầu, lễ phép mỉm cười, “Là tôi. Đây là Diệp tiểu thư cùng
Tống tiểu thư sao?”
Tống Tinh Tinh co quắp gật đầu, lòng không yên nhìn cái bàn khác, nghĩ tới tình
cảnh mấy ngày trước cùng Âu Dương Vận Hàn đến chỗ này.
“Xin chào, đây là bạn tôi, tên là Tống Tinh Tinh, cám ơn anh hôm nay nguyện ý
ra ngoài gặp mặt cùng mọi người kết giao bạn bè.” Diệp Tư Bình mỉm cười, khách
sáo lễ độ mà nói, vừa vụng trộm siết chặt bắp đùi Tống Tinh Tinh, nhắc nhở cô
hồi thần.
“Nói gì vậy, tôi rất vinh hạnh cùng hai vị mỹ nữ uống trà chiều.” Hoàng Phú
Vinh mỉm cười lịch sự, đặc biệt nhìn Tống Tinh Tinh mấy lần, rồi sau đó đưa tay
gọi người phục vụ tới đây, tràn đầy thần thái tự tin, ung dung của đàn ông.
Tống Tinh Tinh căn bản chưa bao giờ đi xem mắt nên không biết làm sao, cả quá
trình chính là gật đầu mỉm cười, nghe đối phương nói chuyện, thỉnh thoảng trả
lời vấn đề của hắn. Người này gọi là Hoàng Phú Vinh diện mạo cũng không kém,
lại lịch sự nhã nhặn, lúc cười lên mắt có chút nếp nhăn, là người thân thiện.
“Thấy thế nào?” Khi hắn rời đi để nhận điện thoại, Diệp Tư Bình lấy cùi chỏ
huých nhẹ Tống Tinh Tinh, đối với cô nháy mắt mấy cái, “mình cảm thấy người này
tốt vô cùng, tuổi cũng tương đối, lớn hơn cậu năm tuổi, buôn bán cũng thuận
lợi, chắc chắn cậu sẽ không phải chịu khổ, ấn tượng của cậu với hắn như thế
nào?”
Tống Tinh Tinh lắc đầu, “Chưa thế nói được ấn tượng, đây là lần đầu tiên gặp
mặt”
“Mình thấy hắn rất thích cậu, nói một hồi vòng qua lại hỏi cậu, hơn nữa vẫn
nhìn chằm chằm vào cậu nha! Chờ một chút đưa số điện thoại cho hắn, mình cảm
thấy rất có hi vọng thành công a!” Diệp Tư bình so với cô còn hưng phấn hơn.
“Tư Bình, mình…” vẻ mặtTống Tinh Tinh khó xử.
“Mình biết cậu định nói cái gì, nhưng là cậu nên cho hắn cơ hội cũng là cho
chính mình một cơ hôi, chẳng lẽ cậu định vì tên khốn Âu Dương Vận Hàn kia mà
khóc cả đời sao?” Diệp Tư Bình xuy một tiếng còn mắt trợn trắng, “Si tình quá
mức liền biến thành phụ nữ ngốc a…, thử một chút xem sao.”
Tống Tinh Tinh không nói, cô biết tính Tư Bình rất tốt, vì vậy mỉm cười gật
đầu, “Ừ, cám ơn cậu quan tâm chuyện của mình như vậy, Tư Bình.”
“Nếu không như vậy thì cần bạn bè để làm cái gì?” Diệp Tư Bình cười trừng mắt
nhìn cô, gật đầu tính toán, “Mình xem điều kiện của hắn cũng không tệ, mặc dù
đã qua hai lần cưới, bất quá người cũng khó tránh khỏi sai lầm, cậu nói đúng
không? Thân cận rồi kết hôn có thể không lãng mạn, nhưng ít ra so với cậu luôn
khóc sướt mướt vì Âu Dương Vận Hàn thì tốt hơn nhiều? Huống chi người ta căn
bản không đặt cậu ở trong lòng! Gả cho người yêu cậu mới hạnh phúc nhất, dĩ
nhiên, nếu không hợp với hắn cũng không sao, đàn ông chưa lập gia đình còn
nhiều, mình lại tiếp tục giúp cậu giới thiệu, giao cho mình.”
“Xin lỗi đã để cho hai người chờ lâu.”
Hoàng Phú Vinh trở lại vào lúc này khiến Diệp Tư Bình chột dạ ngừng miệng,
hướng về phía Tống Tinh Tinh nháy mắt ra hiệu.
Tống Tinh Tinh cúi đầu cười trộm. Bề ngoài Diệp Tư Bình mang đến cho người ta
cảm giác lạnh lùng, nhưng với cô Tư Bình mới giống một bà mẹ luôn lảm nhảm,
phần quan tâm này khiến tâm tình của cô tốt hơn nhiều.
Bất quá xem mắt rồi kết hôn? Tư Bình muốn cũng quá xa rồi, nhưng là, cô ấy nói
cũng không sai, thật sự cô không nên khóc rối rít như vậy nữa… Nghĩ đến Âu
Dương Vận Hàn, cô liền đau lòng, cô không muốn tiếp tục thống khổ nữa, nhưng
làm thế nào mới có thể quên đây?
Phó Nam nói Tinh Tinh đi thân cận, còn nói cô cùng đối tượng hẹn hò giống như
phát triển rất thuận lợi, người đàn ông kia thường hẹn cô ra ngoài, cơ hồ ngày
nghỉ Tinh Tinh đều ở cùng hắn…
Âu Dương Vận Hàn làm như không thấy chằm chằm nhìn tài liệu chất đầy trên bàn
làm việc, tự nói với mình, hắn thật cao hứng, nghe tin tức ấy, hắn thật cao
hứng, vô cùng cao hứng…
Gặp quỷ, Phó Nam không có việc gì làm hay sao mà gọi điện nói chuyện này với
hắn làm gì? Hắn mím môi, bắt đầu trách Phó Nam lắm chuyện.
Hắn phiền não vò vò tóc, càng ngày càng không hiểu mình, hắn nên thật cao hứng
bởi Tinh Tinh đã không còn mê luyến hắn, bất quá hơn một tháng, cô đã bắt đầu
một đoạn quan hệ mới, thế nhưng hắn… lại đáng chết vô cùng quan tâm!
Quan tâm cái gì? Hắn có cái gì cần quan tâm? Âu Dương Vận Hàn tự hỏi, lại không
có được bất kỳ đáp án nào.
Lúc này, thư ký ở bên ngoài gõ cửa, lại không nghe được bất kỳ lời đáp lại, cô
khốn hoặc lặng lẽ mở cửa, nhìn thấy tổng giám đốc nhìn chăm chăm vào các tài
liệu trên bàn làm việc… Không, là chằm chằm nhìn tài liệu đến… Ngẩn người?!
Thư ký kinh ngạc vô cùng? Đây là tổng giám đốc của cô sao? Trừ công việc, cơ hồ
đối với những chuyện khác hắn đều thờ ơ? Nhìn túi giấy trên tay, cô đoán tổng
giám đốc đang không tập trung.
Thỉnh thoảng thấy biến hóa trên mặt tổng giám đốc cũng không tồi, cô len lén
nghĩ tới, tránh cho cô luôn hoài nghi tổng giám đốc là rô bốt, không có thất
tình tục dục.
Thư ký lại yên lặng đứng tại chỗ một lúc lâu, Âu Dương Vận Hàn vẫn không chú ý
tới cô, cô đành mở miệng: “Tổng giám đốc, ở đây có đồ muốn giao cho anh.”
Âu Dương Vận Hàn đột nhiên ngẩng đầu, che giấu sự lúng túng, ho khan hỏi”Thứ
gì?”
Thư ký đi tới, không có ý định vạch trần.”Hình như là một phong thư gửi cho
tổng giám đốc, tôi đi ra ngoài trước.” Cô cúi người chào cáo lui, thật sự rất
tò mò nét mặt của tổng giám đốc khi xem qua phong thư nhưng đáng tiếc cô không
có can đảm ở lại.
Âu Dương Vận hàn không giải thích được, hắn cầm lên xem, nhìn thấy cái đó đã mở
ra, khẽ nhíu mày. Tại sao thư ký rõ ràng nhìn rồi, cũng không nói cho hắn biết
bên trong là cái gì?
Đem thứ bên trong đổ ra, Âu Dương Vận Hàn dừng động tác trên tay lại, vẻ mặt
cứng lại, tình cảm kỳ dị trong lòng bắt đầu nảy lên, hóa thành sương mù toát ra
ở trong mắt hắn
Đặt ở trước mặt hắn, là tư liệu các khu vui chơi.
Khu vui chơi từ phía Bắc đến phía Nam Đài Loan, khu vui chơi ở Nhật Bản, khu
vui chơi ở nước Mĩ,… cơ hồ tư liệu khu vui chơi các nơi trên thế giới tất cả
đều thu góp ở chỗ này, bao gồm vị trí, giá tiền, còn có giới thiệu về địa điểm
và các vùng phụ cận gần địa điểm, thậm chí còn có cả hình ảnh các trò chơi.
Hắn lật tới lật lui, biết người sẽ vì hắn làm như thế chỉ có Tinh Tinh. Sau đó,
hắn rốt cuộc tìm được mùi thơm nhàn nhạt của giấy viết thư, ở trên còn có chữ
viết tinh tế của cô.
Hắn vội vàng đọc, tâm tình nặng nề, hắn không đáng giá để cô đối tốt như vậy.
Cô viết xin lỗi hắn bởi đến bây giờ mà còn quấy rầy hắn, những thứ này là tư
liệu khu vui chơi cô tìm được, bởi vì về sau không có cơ hội gặp mặt, cho nên
cô chỉ có thể gởi cho hắn, hi vọng sẽ không tạo nên sự quấy nhiễu cho hắn.
Cô còn viết đây là chuyện nhỏ duy nhất cô có thể làm cho hắn, vốn là muốn đi
cùng hắn, bây giờ nhìn lại là không thể nào, nhưng vẫn hi vọng hắn có thể dùng
những tài liệu này, về sau cùng người trong lòng cùng đi.
Mấy câu nói ngắn ngủn khiến cho lòng Âu Dương Vận hàn gợn sóng, chỉ vì hắn lơ
đãng nói qua muốn đi khu vui chơi, cô cư nhiên để ở trong lòng, còn phí tâm tìm
tài liệu cho hắn như vậy.
Ngón tay Âu Dương Vận Hàn nhẹ nhàng vẽ trên tờ giấy, tâm tình phức tạp,.
Nói không cảm động là gạt người, nhưng trừ cảm động ra, còn có tình cảm không
thể nói ra, làm cho hắn không nhịn được thở dài.
Hắn không đáng giá, thật.
Cô thế nào? Trong một tháng này, hắn vẫn như cũ trải qua từng ngày đi sớm về
trễ, đem công ty làm nhà trong cuộc sống, nhưng chỉ có chính hắn mới biết, thời
gian suy nghĩ đến cô còn nhiều hơn thời gian chuyên tâm làm việc.
Hắn luôn tưởng niệm cô, tưởng niệm lúc nói chuyện phiếm cùng cô, tưởng niệm lời
nói mơ hồ của cô, tưởng niệm cô đáng yêu lớn mật, tưởng niệm tất cả về cô …
Nhớ tới lần cuối cùng gặp mặt, lời của hắn đã đả thương cô, Âu Dương Vận Hàn
không khỏi cảm thấy có chút ảo não. Hắn quá hiểu Tinh Tinh, cô không ham làm giàu,
không hiểu tính toán, biết cô đến bây giờ, cô đều thật lòng lui tới cùng hắn,
thật lòng quan tâm hắn, săn sóc hắn.
Cô dùng tất cả dũng khí để tỏ tình với hắn, thế nhưng hắn lại hung hăng đả
thương lòng của cô… Âu Dương Vận Hàn mím môi, không nhịn được nắm quyền đánh
vào bàn làm việc.
Hắn đối với cô một chút cũng không tốt, Tinh Tinh lại nói thương hắn thật lâu
thật lâu, phải là tình cảm sâu đạm như thế nào cô mới đủ dũng khí nói cho hắn
biết?
Tinh Tinh, Tinh Tinh… trong lòng hắn khẽ gọi, là hắn nói vĩnh viễn không muốn
gặp mặt, nhưng là hắn thật muốn gặp cô, bất quá giờ đã không cần thiết, hiện
tại bên người cô đã có một người đàn ông khác, một người thật lòng đợi cô, sẽ
không để cô phải khóc như hắn.
Chỉ cần biết rằng cô sống vẫn tốt, hắn liền thỏa mãn, chỉ cần cô vui vẻ, vĩnh
viễn không gặp mặt nữa cũng không sao.
Tinh Tinh… Sẽ rất nhanh quên hắn sao? Kết quả như thế là tốt nhất. Hắn không
có gì để cho Tinh Tinh, vì bảo vệ mình, hắn chỉ có thể lựa chọn ép cô rời đi.
Điện thoại vang lên, thư ký nói Phó Nam đang gọi, hắn bắt máy: “Alô.”
Tiếng nói của Phó Nam trầm thấp, không có nhiều lời nói nhảm mà trực tiếp vào
vấn đề, “Vận Hàn, mình có chút lo lắng cho Tinh Tinh.” Giọng nói có chút ưu
tâm.
“Tinh Tinh thế nào? Cô ấy không phải cùng với đối tượng hẹn hò tiến triển rất
thuận lợi sao?” Âu Dương Vận Hàn tức giận nói, nghĩ thầm Phó Nam thật đúng là
nhiều chuyện, hắn không muốn nghe Tinh Tinh cùng người đàn ông khác hẹn hò rất
thuận lợi.
“Chính là quá thuận lợi, mình mới lo lắng.” Phó Nam nói, cố ý dừng lại một
chút.
“Có ý tứ gì?” Âu Dương Vận Hàn không nhịn được hỏi, hơi giận bạn tốt của hắn
nói chuyện điên cuồng, khẩu vị trêu người.
“Cái người gọi là Hoàn Phú Vinh đó là một thương nhân, nghe nói có tính bạo
lực, hai người vợ trước đó vì không chịu nổi mới kiện lên tòa, còn đi kiểm tra
thân thể mới lấy được giấy ly hôn.”
“Cái gì?!” Âu Dương Vận Hàn không cách nào che dấu được lòng mình, “Người đàn
ông kia đã cưới hai lần? Còn đánh vợ?” Hắn chau mày, lo lắng, “Tinh Tinh không
thể cùng người như vậy ở chung một chỗ!”
“Mình cũng cảm thấy như vậy.” Phó Nam đề nghị: “Cậu có nên cùng Tinh Tinh nói
chuyện một chút, khuyên nhủ cô ấy?”
Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, vẻ mặt tối tăm, ” Cậu nếu biết chuyện này sao không
trực tiếp nói cho cô ấy biết?”
“Mình sợ cô ấy không tin mình, dù sao mình cũng là người cậu giới thiệu cho cô
ấy, nếu cô ấy hiểu lầm mình vì không theo đuổi được cô ấy nên có ác ý hãm hãi,
như vậy không tốt.”
“Tinh Tinh sẽ không nghĩ như vậy.” Âu Dương Vận Hàn mở miệng bác bỏ, “Cô ấy
không phải là người như vậy.”
Phó Nam mắt điếc tai ngơ, tự mình nói tiếp “Mình nghĩ cậu nói chuyện này với cô
ấy thì tốt hơn, không phải cậu nói cô ấy là em gái cậu sao, dĩ nhiên với mình
thì cậu nói sẽ tốt hơn, phải không?”
“Mình…” Đời này Âu Dương Vận Hàn có rất ít lời nói không thể nói ra vào đúng
thời điểm, thế nhưng lần này hắn lại chỉ có thể bực mình cúp điện thoại.
Nhìn chằm chằm vào tư liệu các khu vui chơi trên bàn, tâm hắn lại loạn lên.