Vương Quân đáp rất quả quyết: “Có!”
“Có cái gì?”
“Có tình yêu đẹp hơn… tình yêu anh vừa nói.”
“Vậy hả? Ở đâu?”
“Ngay trong gian phòng này.”
Kevin liền cười. “Vẫn là tình yêu anh vừa nói mà?”
“Không, đẹp hơn tình yêu đó.”
“Đẹp thế nào?”
“Đó là tình yêu có sự kết hợp của tâm hồn và thể xác, anh đọc nhiều tiểu thuyết của Ngải Mễ như thế mà không biết à?”
“Nhưng còn phải xem điều kiện chứ, có điều kiện thì đương nhiên là sự kết hợp giữa tâm hồn và thể xác. Không có điều kiện thì có tâm hồn là tốt rồi.”
Cô liền đặt tay vào chỗ đang cộm lên của anh, nói nhỏ: “Em chỉ sợ anh… khó chịu.”
“Không khó chịu, trong lòng vẫn rất vui.”
“Nhưng nếu em… khó chịu thì sao?”
Kevin tần ngần một lát rồi nói: “Thế thì… lại khác Em… khó chịu không?”
“Uhm, vừa nãy đang định… tự lực cánh sinh.”
Kevin mím môi cười, nhìn cô một lát rồi đưa tay rút đai áo choàng của cô ra. Chiếc áo choàng lập tức trượt sang hai bên, tạo ra khe hở ở giữa, hai chú thỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong áo choàng. Anh nhìn vào mắt cô, hai tay túm lấy hai vạt áo choàng, kéo sang hai bên như mở cửa, rồi anh cúi đầu nhìn xuống cơ thể cô, miệng thốt lên: “Wow! Bên trong không mặc gì cả!”
“Lúc anh bấm chuông em đang nằm trên giường mà.”
“Thế bây giờ anh trả em về chỗ cũ nhé.”
Anh bế thốc cô lên và đặt vào giường, rút áo choàng dưới thân người cô ra, trêu: “Còn bật nhạc nữa hả, có phải đang tưởng tượng… có cuộc mây mưa với Kenny G không?”
“Không, đang tưởng tượng… có cuộc mây mưa với Kevin G.”
“Em đã có cuộc mây mưa với anh bao giờ đâu, tưởng tượng kiểu gì chứ?”
“Nhắm mắt tưởng tượng liều thôi.”
“Thế thì mình mây mưa thật, để sau này có hồi tưởng lại em sẽ có căn cứ.”
Anh cúi xuống và hôn tới tấp lên mặt và cổ cô, thở hổn hển nói: “Em có biết tối nào anh cũng làm gì không?”
“Đừng nói là anh nhìn điện thoại…”
“Ha ha, đúng là như thế mà.”
“Bức ảnh xấu như thế…”
“Chê xấu thì em tặng cho anh mấy bức không xấu ấy…”
“Để anh hành động…”
“Ừ, có được không?”
“Có người thật không dùng, dùng ảnh làm gì?”
Kevin quỳ chân xuống giường, túm lấy vạt áo phông và cởi phắt ra, vứt xuống nền rồi bắt đầu cởi thắt lưng. “Cẩn thận nhé, ảnh nuy đây…”
“Trước đây anh bảo em là gọi lúc nào anh sẽ đến lúc đấy.”
“Em không gọi mà.”
“Em gọi nhưng anh tắt máy.”
“Sao em không nhờ Jimmy nhắn hộ?”
“Em nhờ anh ấy nhắn mà.”
“Nhắn gì chứ? Em nhờ anh ấy nhắn chuyện làm bếp và WC thì có.”
Cô liền trách: “Vậy em còn nhờ anh ấy nhắn được gì nữa chứ?”
“Thì nói… em nhớ anh…”
“Em không dám nói…”
“Tại sao?”
“Vì hôm đó anh… làm em sợ chết đi được.”.,
“Anh làm gì mà em lại sợ?”
“Anh… Em bảo với anh rằng em… không phải là bà mẹ đơn thân, anh có vẻ… bực… rồi chạy mất…”
Kevin nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ra sau cổ cô để cô gối đầu lên đó, hai tay ôm hai bầu ngực, mơn man nhẹ nhàng. “Không phải anh tức rồi bỏ chạy, mà là… sợ quá… anh tưởng em đang cảnh cáo anh… không nên phá hoại danh dự của người phụ nữ đã có chồng.”
“Anh ngốc thế!”
“Em mới là ngốc!”
Cô kéo anh. “Bắt đầu thôi…”
“Warning up (khởi động) trước đã chứ…”
“Em đã warning up… lâu rồi…”
Kevin cười rồi rút cánh tay ra, nằm lên trên cô, cô mở đường cho anh vào, lập tức cảm nhận được khoảng cách mười năm, một người đàn ông ba mươi tuổi khác hẳn với người đàn ông bốn mươi tuổi, người đàn ông bốn mươi tuổi không còn có được vẻ rắn rỏi đó.
Anh cử động rất chậm, chắc là sợ mình ra ngay, nhưng độ cứng của anh còn kích thích cả tốc độ, cô không kìm được nên bắt đầu rên rỉ. Anh dừng lại, gục xuống người cô, thở hổn hển nói: “Anh… không ổn…”
“Không ổn thì anh đừng nhịn nữa…”
“Thực ra trước khi đến anh đã…”
“Tự lực cánh sinh một lần?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Sợ không kìm chế được lại… làm ảnh hưởng đến thanh danh của em…”
Cô nói với vẻ đắc ý: “Nhưng anh vẫn không kìm chế được…”
“Này lực của em lớn quá…”
Cô nói với vẻ xót xa: “Anh đừng… kìm chế bản thân như thế, thích làm thế nào thì cứ làm.”
“Nhưng em…”
“Em không sao. Anh cứ thích trước đi…”
Kevin liền cười. “Em… tâm lý quá… thế thì anh… thích trước nhé… rồi anh làm hiệp nữa… để em…”
“Vâng, em sẽ đợi anh ở đây.”
Anh ôm chặt cô rồi tăng tốc và ra trước. Tim anh đập thình thịch trước ngực cô, tiếng thở dồn dập bên tai cô, đó cũng là cảnh tượng nhiệt huyết dâng trào mà một người đàn ông bốn mươi tuổi không thể nào có được nữa.
Đợi Kevin trở lại bình thường, cô gạt lọn tóc xoăn bết mồ hôi trên trán anh ra và hỏi: “Chuyện trên giường… cô ấy hơn em hả?”
Kevin liền mở mắt ra. “Ai?”
“Bà chủ Phúc Lâm Môn ấy.”
Kevin liền cười. “Sao lại nhắc đến cô ta? Mất cả hứng! Đừng nói nữa, đừng để ảnh hưởng đến anh…”
Cô không dám nói nữa, nhưng cô không biết cái ảnh hưởng mà anh nói ở đây là gì, chỉ cảm thấy cái đó của anh lại bắt đầu cứng lên trong cơ thể cô, bèn sửng sốt hỏi: “Anh… nhanh vậy hả?”
Anh nói với vẻ đắc ý: “Chồng em không làm được như thế hả?”
Cô liền trách: “Sao lúc này anh lại nhắc đến anh ta? Mất cả hứng!”
Kevin liền cười. “Bọn mình mỗi đứa làm mất hứng một lần, hòa nhé.”
Rồi anh bắt đầu hành động.
Cô nói: “Đợi đã, lau hết mồ hôi đi không lại cảm.”
Sau đó cô với lấy chiếc khăn mặt và lau mồ hôi cho anh. Anh chống thẳng tay lên để cô lau mồ hôi.
Đợi cô lau xong, anh bắt đầu vào cuộc, ghé sát tai cô thì thầm: “Em có thích không?”
“Có.”
“Thích nhanh hay thích chậm?”
Cô ngại ngùng đáp: “Đều thích.”
“Thích nông hay thích sâu?”
“Thế nào cũng được.”
“Thích ở phía trước hay phía sau?”
“Đều… được. Sao anh cứ hỏi mãi vậy?
Kevin liền cười. “Đừng ngại, anh muốn biết em thích kiểu gì.”
“Em thích anh, chỉ cần là anh thì kiểu gì em cũng thích!”
“Thế anh không cử động nữa thì em có thích không?”
“Vẫn thích.”
“Hơ hơ, em không nói thật với anh thì em thiệt đấy.”
“Những điều em nói đều là sự thật.”
Kevin tiến lui đều đặn, cô ôm chặt thắt lưng anh, cảm nhận từng động tác của anh, đúng như những gì cô tưởng tượng, mặc dù vai rất rộng, nhưng đến phần thắt lưng lại thu nhỏ lại, cô có thể ôm một cách rõ ràng, mỗi thớ thịt trên người anh đều săn chắc, không có mỡ thừa, sờ rất dễ chịu.
Cô dịch tay xuống dưới mông anh, hai bên mông tựa như hai bán cầu, săn chắc, không kìm được cô liền véo nhẹ mấy cái, anh càng cử động nhanh hơn.
Bàn tay cô cứ vuốt ve như vậy, từ lưng xuống vùng thắt lưng, rồi đến mông, cảm nhận đường nét tuyệt vời của cơ thể anh.
Cô không còn nhớ vùng thắt lưng và mông của Vương Thế Vĩ là như thế nào, chắc là cô chưa bao giờ cảm nhận một cách thật sự. Hiện tại ấn tượng duy nhất của cô đối với Vương Thế Vĩ là làn da và cơ bắp không săn chắc như Kevin, đến cái đó cũng oằn oặt kiểu gì ấy.
Cô thầm than: Đúng là trẻ có khác!
Anh chống hai tay lên, vừa tiến lui vừa nhìn cô, cô ngượng quá bèn nhắm mắt lại, mắng: “Anh nhìn gì đấy?”
“Xem em quằn quại vì thích như thế nào.”
“Không được nhìn!”
“Anh cứ nhìn đấy!”
Cô có cảm giác như ánh mắt anh có một luồng điện, mặc dù đã nhắm nghiền mắt nhưng cô vẫn cảm thấy mặt và phần ngực nóng ran, chỗ đó lại càng nóng hơn, cô biết mình sắp lên đỉnh, bèn ra sức kéo anh xuống, không cho anh nhìn cô.
Anh kiên trì được một lúc, chắc đã hiểu ra vấn đề nên ngoan ngoãn nằm xuống, ghé sát tai cô hỏi: “Sao vậy? Không cho anh xem à?”
Cô ậm ờ không đáp, bất ngờ siết chặt lấy anh, cảm giác như linh hồn bay lên tận trời xanh.
Đến khi ý thức quay trở lại não bộ, cô mới phát hiện ra một tay anh chống cằm, ngoẹo đầu nhìn cô. Cô ngượng ngùng nói: “Anh làm gì vậy?”
“Nhìn em.”
“Nhìn cái gì?”
“Nhìn giây phút đẹp nhất của em.”
“Đây là… giây phút đẹp nhất hả?”
“Không phải à?”
“Anh bảo phải thì phải thôi.”
“Anh ta chưa nhìn em thế này bao giờ hả?”
“Ai?”
“Anh họ Vương kia kìa.”
“Anh ta chưa bao giờ cho em… có được giây phút này.”
“Chưa bao giờ hả?”
“Chưa bao giờ.” Cô thẳng thắn nói: “Đây là lần đầu tiên… em có được giây phút này… thông qua make love (làm tình).”
Kevin liền đùa: “Thế thì thiệt cho em thật.”
“Thiệt mà.”
“Đừng lo, anh sẽ bù đắp cho em.”
Nói rồi Kevin lại bắt đầu hành động, từ chậm đến nhanh, anh ghé sát tai cô thì thầm: “June, June, I love yoụ!”
Linh hồn cô lại thăng thiên một lần nữa.
Đến khi cả hai đều tận hưởng được khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời đã là lúc nửa đêm, hai người dìu nhau vào nhà tắm tắm rửa rất lâu rồi lau khô người và lại dìu nhau vào giường.
Kevin nói: “Anh phải về đây.”
“Giờ anh vẫn phải về hả?”
“Em không sợ người khác nhìn thấy anh ngủ qua đêm ở đây à?”
“Ở đây chẳng có ai quen em cả, sợ ai nhìn thấy chứ?”
“Ừ, thế thì anh không về nữa nhé!”
“Vâng.”
Kevin vẫn ngồi dậy mặc quần áo. “Anh phải cho xe vào ga ra đã, một số khu dân cư không cho đỗ xe ở ngoài đâu…”
Cô cũng trở dậy, mặc áo choàng rồi cùng anh ra ga ra. Sau đó, hai người quay trở lại giường.
Cô rúc vào lòng anh, nói: “Từ nay anh cứ ở đây đi.”
“Em không sợ chồng em biết sẽ tàn phá dung nhan của em à?”
“Em không sợ, em sẽ ly hôn với anh ta.”
“Nếu ly hôn rắc rối quá thì… đừng ly hôn nữa.”
“Thế bọn mình…”
“Bọn mình cứ thế này cũng tốt mà.”
“Em sợ anh không thích… gái đã có chồng…”
“Chỉ cần em không có gánh nặng về mặt tâm lý là được.”
Cô ôm chặt lấy anh, tạm thời gác chuyện ly hôn sang một bên rồi lo lắng hỏi: “Vừa nãy… trông em… ngớ ngẩn lắm hả?”
“Vừa nãy nào.”
“Thì vừa nãy… make love ấy.”
“Sao em lại hỏi thế?”
Cô lẩm bẩm: “Vì bọn anh đều bảo… cô ta biết làm tình, em sợ… anh lại thấy em… không bằng cô ta…”
“Em đừng có ngốc thế, người như cô ta, cùng lắm chỉ là… công cụ giải quyết sinh lý… Nhưng make love không chỉ đơn thuần là quá trình giải quyết sinh lý, mà quan trọng hơn là một… quá trình thỏa mãn tâm lý. Anh thích em như thế… ngượng ngùng… rụt rè… hơi ngờ nghệch… sau đó anh sẽ làm cho em từ từ thả lỏng… tận hưởng… đến lúc điên cuồng. Em cảm thấy đó là công lao của anh, chứ không phải như cô ta, được một đám đàn ông… đào tạo…”
Cô rất thích anh nói như vậy, cô lại rúc sâu vào lòng anh hơn.
Kevin nói tiếp: “Trên giường cô ta cũng là một người… rất hèn hạ… Khi làm tình với những kẻ chơi bời, hành hạ cô ta thì ra sức lấy lòng bọn họ, nhưng khi lên giường với anh, cô ta lại nghĩ anh đã yêu cô ta thì là nô lệ của cô ta, phải phục dịch, lấy lòng cô ta. Cô ta luôn chỉ tay năm ngón, mọi cái đều phải phục tùng cô ta, mọi cái đều phải nghe theo ý muốn của cô ta, chỉ cần có điều gì đó không hài lòng là tìm mọi cách mỉa mai, chế giễu…”
“Thế mà anh còn… make love… với cô ta hả?”
“Thực ra thời gian anh make love với cô ta không nhiều, chỉ thời gian mới sống chung còn khá đều đặn, sau đó cô ta bắt đầu ngựa quen đường cũ, lên giường với người ta, nên anh cũng… rất ít khi làm với cô ta…”
“Có phải cảm thấy cô ta… bẩn không?”
“Ừ, thực ra tự đáy lòng anh luôn cảm thấy… cô ta bẩn, thế nên luôn… đeo bao, mặc dù anh coi mình là chàng Armand Duval trong Trà hoa nữ, muốn dùng tình yêu của anh để cảm hóa cô ta, nhưng anh cũng chỉ làm được ở phần dưới giường, còn khi lên giường thật… thì ít nhiều anh vẫn cảm thấy có cái gì đó… không sạch…”
“Hôm nay bọn mình… không đeo bao đâu…”
“Em… muốn anh đeo bao hả?”
“Không cần.”
“Không sợ… có bầu à?”
“Có bầu thì tốt quá, một chú nhóc Kevin, lớn lên chơi saxophone.”
“Anh muốn có một nhóc June… mặc váy hoa, anh sẽ kiệu lên vai đi xem xiếc thú, anh muốn cô bé cũng thông minh như em, ham học, lớn lên trở thành nhà khoa học.”
“Cũng chơi saxophone.”
“Một nhà khoa học chơi saxophone.”