Cô Gái Tháng Sáu

Chương 32



Vương Quân nhất quyết đòi trả mũ cho Kevin. “Anh cầm đi, mũ của anh mà, cảm ơn nhé!”

“Hôm nay không quét sơn nữa à?”

“Ờ… không sơn nữa.”

Kevin liền đón lấy cái mũ. “Về nhà sớm đi, đừng ở đây muộn quá.”

“Tại sao?”

Kevin liền cười: “Nhà rộng thế này, có mỗi mình em mà không sợ à?”

“Sợ gì chứ? Tôi đóng chặt các cữa lại là được.”

“Đóng chặt thì giải quyết được gì? Có người nắm chìa khóa nhà em đấy!”

Ông chủ Thi đã hiểu được ẩn ý của câu nói này, bèn kêu oan: “Ê, tôi là người tốt nhé!

Cậu đừng nói linh tinh không June lại tưởng thật đấy…”

Cô vội nói: “Không đâu, tôi biết anh ấy đang đùa mà.”

Kevin cười một lát rồi hỏi: “Sau khi mua ngôi nhà này, em chưa thay khóa đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Khóa tự động của gara cũng chưa chỉnh lại đúng không?”

“Chưa.” Cô lê la ở các forum nhà cửa lâu như thế, dĩ nhiên cũng biết sau khi mua nhà cần thay lại hệ thống khóa, nhưng cô cũng biết những người đi làm như cô, khi làm nội thất không thể suốt ngày có mặt ở nhà để trông coi, vẫn phải giao một chìa khóa cho thợ để họ đến làm cho tiện, bèn quyết định sau khi xong xuôi mọi việc mới thay khóa, nếu không lại phải thay hai lần, cô liền thanh minh: “Tôi định sau khi xong công trình mới thay.”

Kevin liền khen: “Em rành quá nhỉ, nhưng em có thể điều chỉnh khóa tự động của gara trước.”

Cô thành thật nói: “Tôi cũng muốn chỉnh, nhưng… chưa biết chỉnh, đợi hôm nào lên mạng tìm hiểu rồi tính sau, trên đó có hết.”

“Wow, em tháo vát quá nhỉ, vừa biết sơn nhà, vừa biết chỉnh khóa, đừng nói với anh là em biết cả lát sàn nữa nhé, nếu không Jimmy của bọn anh sẽ thất nghiệp mất.”

Cô chưa từng nghĩ tới việc tự mình lát sàn, trên forum không có nhiều người tự mình lát sàn lắm, nhưng cô sợ dùng cưa, cũng sợ mình làm không ra gì lại phải thuê người làm lại, chữa lợn lành thành lợn què, tốn kém gấp đôi.

Cô liền cười: “Hơ hơ, lát sàn đúng là hơi khó thật, vẫn phải nhờ chuyên gia như các anh làm.”

Ông chủ Thi liền nói: “Sàn gỗ vẫn phải giao cho anh lát thì ổn hơn. Một số người vì muốn tiết kiệm chi phí nên đã tự lát, kết quả chỉ mấy ngày rìa bị cong, gỗ phồng, vẫn phải đi nhờ anh lát lại. Nếu là loại sàn dùng keo để dán thì dỡ ra rất mất công, ba đô một feet vuông anh cũng chẳng muốn dỡ…”

“Chính vì sợ phải làm lại nên em mới không dám tự lát.”

Kevin vẫn đứng đó cười, nghe đến đây liền xen vào: “Em không sợ tự sơn tường sẽ phải làm lại à?”

“À, tường thì nếu sơn không chuẩn chỉ có chỗ dày chỗ mỏng mà thôi, không nhìn kĩ cũng chẳng ai thấy. Kể cả phải làm lại thì cũng là sơn thêm một lần nữa, đơn giản hơn nhiều.”

Ông chủ Thi liền nói: “June, em phải tranh thủ mấy ngày tới sơn nhà đi nhé, nếu không anh không lát sàn được đâu.”

“Vâng.”

Nói xong ông chủ Thi liền đi ra.

Kevin hỏi cô: “Em không cần mũ nữa thiệt hả?”

“Không cần nữa, cảm ơn anh.”

“Vậy anh không cho em nữa nhé!” Anh liền đội mũ lên đầu rồi đi ra ngoài với ông chủ

Thi.

Hai người đàn ông ra ngoài rồi cáo từ, lên chiếc xe màu trắng, rẽ vào ngã rẽ rồi nhanh chóng biết mất.

Cô đóng cửa, lên tầng hai, lúc đầu còn định sơn thêm một lát nữa, nhưng nhìn quanh, thấy cũng hơi sợ thật, phòng ốc trống trải, chỉ có một mình cô, trông không được tầng trên không trông được tầng dưới, nếu có ai đó lẻn vào thì rắc rối thật.

Cô quyết định hôm nay không sơn nữa, sáng mai sẽ đến sớm để sơn.

Cô biết mình là hội viên cũ của “Hiệp hội coi trọng tướng mạo”, ngày trước cô si mê

Vương Thế Vĩ như vậy, một nguyên nhân quan trọng là do tướng mạo của anh ta. Ngoài đợt tập quân sự đó, thực ra cô chẳng hiểu gì về anh ta, ngay cả chuyện anh ta thích đá bóng cũng không biết, thế mà đem lòng yêu thầm người ta mấy năm trời, đó không phải công lao của tướng mạo thì còn có thể là gì nữa?

Nhưng đến giờ nghĩ lại thấy hồi ấy tầm nhìn hạn hẹp thật! Chẳng biết được mấy Don

Juan, đám con trai cùng lớp gần như dáng dấp thấp bé, các nét phẳng lì, nghìn người như một gặp rồi chẳng để lại ấn tượng gì, nên Vương Thế Vĩ mới như chú hạc đứng giữa đàn gà, thực ra cũng chỉ là các nét nổi bật hơn, dáng dấp cao ráo hơn chút mà thôi.

Sau này sang Mỹ, gặp nhiều người mũi cao, mắt sâu, lại thấy Vương Thế Vĩ đúng là chẳng có gì nổi bật, túm một ông nước ngoài bất kỳ làm cùng cơ quan cũng đẹp trai gấp mười lần anh ta.

Nhưng một điều lạ là cô hoàn toàn không có cảm giác gì với các Don Juan làm cùng cơ quan, chưa bao giờ mơ tưởng về những người đó, công việc cần tiếp xúc thì tiếp xúc một chút, hết giờ làm việc những người đó lại bị cô gạt ra khỏi đầu. Cô chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống của họ sau giờ làm việc như thế nào, dường như họ mãi mãi chỉ sống trong phòng thí nghiệm, không ăn không uống không làm tình.

Nhưng hôm nay anh chàng Don Juan này lại đem tới cho cô một cảm giác hoàn toàn khác. Dường như không phải là lần đầu tiên anh ta gặp cô, ánh mắt, nụ cười và động tác của anh ta như đã quen cô từ lâu. Còn cô cũng có cảm giác đây không phải lần đầu tiên cô gặp anh ta, tướng mạo đó chắc chắn cô đã gặp ở đâu rồi.

Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác này, có lẽ là do anh ta hơi giống với cậu thanh niên người Trung Mỹ mang bình ni tơ lỏng chăng? Vậy thì cô giống với người nào trong cuộc sống của anh ta? Chắc cũng giống với một người quen nào đó của anh ta ư?

Nghe giọng ông chủ Thi thì có vẻ như Kevin chỉ chuyển giúp vật liệu đến thôi, những thùng giấy đó đều rất nặng, người thấp bé như ông chủ Thi chắc chắn không bê được đành phải nhờ người giúp.

Nhưng ngoài gỗ lát ra, những cái khác đều không nặng, như thế ông chủ Thi sẽ không cần nhờ Kevin giúp nữa.

Nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy khá hụt hẫng.

Hơn chín giờ tối, chị cả gọi điện thoại cho cô: “Lão ấy thừa nhận rồi! Lão già khốn khiếp

ấy thừa nhận rồi!”

Cô đoán là chuyện của ông Mục và Mật Doãn Lệ: “Sao ngươi bảo là tạm thời chưa hỏi ông ấy?”

“Lúc đầu ta cũng không nghĩ là hỏi sớm như thế, nhưng tự nhiên nói đến chuyện đó, ta không kìm được nữa nên đã chất vấn lão ấy.”

“Tự nhiên nói đến chuyện nào?”

“Một chuyện đọc trên mạng, nói có một lão cặp bồ, đòi ly hôn với vợ, vợ lão không chịu, lão liền thông đồng với bồ giết chết vợ.”

“Wow, tàn nhẫn vậy hả?”

“Ừ, ta liền nói một câu: Nếu là em, em đã giết chết thằng cha cặp bồ đó từ lâu rồi, còn đợi lão ấy giết chết mình nữa hả?”

“Thế là lão ấy khai thật à?”

“Làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Ta lừa lão, nói nếu anh mà có bồ thì nên thành thật thú tội sớm, em sẽ nương tay nếu biết hối cải, còn nếu giấu giếm thì chắc chắn em sẽ xử mạnh đấy. Nếu anh khai thật có thể em còn tha thứ cho anh, nhưng nếu để em điều tra ra thì anh cứ đợi xem em xử lý anh thế nào !”

“Rồi ông ấy khai hả ?”

Chị cả liền kể tiếp : “Lão ấy mới nữa đùa nữa thật là : “Thế anh khai thật với em nhé, em nói lời phải giữ lấy lời, nương tay với anh đấy.” Ta liền bảo : “Ok, chỉ cần anh khai hết”, thế là lão ấy liền phun ra hết.”

“Hình như mọi chuyện đơn giản quá nên ngươi cũng cảm thấy không đã lắm nhỉ ?”

“Đã cái con khỉ, ta điên đến mức chỉ còn thiếu nước nổ phổi nữa thôi.”

“Chẳng phải ngươi đã biết từ lâu rồi còn gì ?”

“Đúng là ta biết từ lâu rồi, nhưng ta vẫn hy vọng đó là sự hiểu lầm, ví dụ anh S không phải là lão ấy, hoặc con Mật Doãn Lệ kia làm thế để trả thù lão ấy gì đó. Giờ nghe đích thân lão ấy thừa nhận, khác gì cho ta một cú bạt tai trời giáng ?”

Thấy giọng chị cả càng nói càng to, càng đốp chát hơn, cô vội khuyên : “Như thế cũng tốt, làm rõ mọi chuyện sớm thì đỡ phải đoán già đoán non, mệt chết đi được.”

“Đành phải tự an ủi mình như vậy thôi. Ngươi bảo có phải ta bị trời phạt không ? Năm xưa mình là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, giờ lại bị người khác phá hoại hạnh phúc gia đình mình !”

“Đừng nghĩ như thế. Năm xưa ngươi không phá hoại hay phá hoại thì bây giờ ngươi vẫn biến thành người bị kẻ khác phá hoại. Năm xưa ta không bị coi là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác đúng không ? Nhưng đến giờ thì sao, vẫn bị phá hoại hết.”

Chị cả sửng sốt hỏi : “Ngươi cũng bị đứa nào phá hoại hả ?”

Cô liền kể lại vắn tắt phần sau câu chuyện của “Thế Gian Phương Tông” cho chị cả nghe.

Chị cả cao hứng nói : “Hoàn cảnh của ngươi còn tệ hơn của ta ! Ta thì chồng ngủ với bồ vài lần, tình cảm vẫn chưa mặn nồng, cũng chưa con cái gì cả. Còn ngươi thì chả ra cái gì cả ! Haizz, thật không thể ngờ Vương Đẹp Trai tẩm ngẩm tầm ngầm như vậy mà đấm chết voi. Cũng tại ngươi quá chủ quan cơ. Bao nhiêu năm như vậy mà ngươi không phát hiện ra chuyện gì à ?”

Cô hậm hực nói : “Ta phát hiện ra cái gì ? Bọn chúng về quê làm cái trò mèo đó, ta cách hàng nghìn cây số ở thành phố làm sao biết được ?”

“Đáng lẽ hồi ấy lần nào ngươi cũng phải theo hắn về quê !”

Cô buột miệng nói : “Ngươi cũng biết thành ngài Đáng Lẽ rồi đấy !”

Chị cả không nói gì nữa, cô biết mình đã nặng lời, bèn vội xoa dịu : “Ngươi nói đúng, đáng lẽ hồi ấy ta phải theo lão ấy về quê, như thế chuyện đó sẽ chẳng xảy ra được.”

“Haizz, đàn ông mà đã muốn cặp bồ, kể cả ngươi có theo sát hắn, hắn cũng vẫn cặp được, thôi bọn mình đừng đổ trách nhiệm cho bản thân nữa. Kẻ bị phá hoại hạnh phúc đã thiệt thòi rồi, giờ lại còn phải gánh tội cho hai kẻ tiện nhân kia nữa thì còn gì khốn khổ bằng ? Ngươi… định giải quyết như thế nào ?”

“Ta ? Ta còn chưa đối chất với lão ấy. Ta định đợi hết hè, đón Tiểu Long sang đây rồi nói sau.”

“Wow, ta thật sự khâm phục sự bình tĩnh, sáng suốt của ngươi, nếu ta mà gặp chuyện này, chắc chắn sẽ phải cãi nhau ngay lập tức.”

“Ờ, ngươi vẫn chưa kể, sau khi ngươi cãi nhau với lão Mục thì chuyện thế nào ?”

“Lão ấy bảo lão ấy chỉ phạm một sai lầm mà tất cả đàn ông đều phạm phải, xin ta tha thứ thôi.”

“Ngươi có tha thứ không ?”

“Dĩ nhiên là còn lâu ta mới tha thứ ! Nhưng hiện tại ta cũng chưa tính đến chuyện ly hôn, một là có chuyện ta vẫn chưa giải quyết ổn thỏa, hai là ta và lão ấy cùng khoa, ra chạm vào chạm, nếu ta ly hôn với lão ấy, sau này làm việc tự nhiên lại ngại. Ở trường

D, lão ấy phát triển không tệ, chắc chắn sẽ không chuyển đi. Còn ta thì cũng bốn mươi mấy tuổi rồi, giờ còn trường nào muốn nhận ta nữa ? Đành phải ở lại trường D thôi.”

Cô đã nghe ra ý chị cả quyết định không ly hôn, ít nhất hiện tại sẽ không, gọi điện thoại cho cô chỉ là muốn nhận được sự ủng hộ của cô, vì một người phụ nữ muốn tha thứ cho chồng đã từng say nắng vẫn rất cần sự đồng thuận của người khác.

Cô lập tức thể hiện sự ủng hộ : “Đúng là như vậy, thôi thì vì con mà tha thứ cho ông ấy một lần đi.”

Con cái là lý do tốt nhất để người mẹ không ly hôn, chị cả liền vớ lấy cái phao này và nói với giọng đầy nghĩ khí : “Ta cũng nghĩ như thế, tất cả đều vì con thôi. Với con gái, lão ấy vẫn rất tốt, kèm con học, cho con tiền tiêu vặt, con bé cũng rất bám bố. Nếu bọn ta ly hôn, con bé sẽ là người đầu tiên phản đối.”

“Thôi thế đừng ly hôn nữa, ở nhà theo dõi ông ấy một thời gian. Nếu phát hiện ra ông

ấy không cải tà quy chính thì ly hôn cũng chưa muộn.”

“Ta cũng nghĩ như thế. May mà có ngươi nhắc ta để ý trên mạng, nếu không ta cũng không biết bị lão ấy lòe đến ngày nào nữa.” Rồi chị cả hứa : “Có thời gian ta sẽ sang nhà Tông Gia Anh một lần xem nó có cái túi Balenciaga nào không ?”

Cô không kìm được cười : “Hai bọn mình kết thành liên minh vợ cả rồi, ngươi giám sát chồng ta, ta giám sát chồng ngươi…”

“Biết làm thế nào được ? Đàn ông thời nay quá xảo quyệt, đàn bà bọn mình không bắt tay để đối phó thì không thể nắm bắt được hành tung của bọn họ.”

Ngày hôm sau, cô lại sang nhà mới để sơn tường, cô muốn tranh thủ sơn hết mấy phòng ngủ trước khi ông chủ Thi đến lát sàn.

Lần này cô đã mua một cái mũ du lịch mới, lúc sơn liền đội lên đầu cho khỏi bẩn tóc.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra rằng, phần lưỡi chai che mất tầm nhìn nên đành phải đội ngược lại, thầm nghĩ nếu Kevin nhìn thấy mình đội mũ ngược, chắc chắn lại nói mình là “ăn mặc thời trang” đây.

Hơn ba giờ chiều, chuông cửa lại đổ, tim cô lập tức đập thình thịch, cô lén nhìn qua rèm cửa xếp, vẫn chiếc xe tải màu trắng đó ! Cô vội chạy xuống tầng một mở cửa.

Hóa ra là ông chủ Thi.

Cô hơi thất vọng. “Ông chủ Thi à ? Anh cũng có chìa khóa cơ mà.”

“Xe em đỗ ở ngoài, chắc chắn em đang ở trong nhà, làm sao anh dám anh dám mang chìa khóa ra mở cửa nhà em chứ ?”

“Ồ, hóa ra là như vậy, anh khách sáo quá.”

Ông chủ Thi liền nói : “Anh mua baseboard (ván ghép chân tường) về rồi.”

Cô tưởng ông ta sẽ làm như hôm qua, quay ra phía xe ô tô và gọi : “Kevin, chuyển hết baseboard vào đây.” Nhưng ông ấy không làm thế mà tự đi ra xe, lấy từ thùng xe ra mấy đoạn như mảnh rất dài rồi vác vào nhà.

Cô hỏi : “Đây là… baseboard hả ?”

“Đúng vậy.”

“Sao nhỏ thế nhỉ ?”

“Thì phải nhỏ thế mà ! Để anh ghép thử cho em xem.”

Ông chủ Thi liền cầm một thanh màu trắng lên, đặt dưới chân tường rồi giải thích :

“Giữa sàn nhà và tường phải để một khe hở, nóng nở ra, lạnh co lại, sàn mới không bị biến dạng, baseboard đặt ở men tường, đè lên sàn nhà để che khe hở đó.”

Cô biết tác dụng của ván ghép chân tường, cũng biết nó sẽ không quá lớn, nhưng lúc này đây cô chỉ mong ván ghép chân tường rất dài, rất nặng, nặng đến mức ông chủ Thi không thể bê nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.