Cô Gái Tháng Sáu

Chương 11



Lần này Vương Quân không đến lớp học tìm Vương Thế Vĩ nữa mà về thẳng phòng anh,

vì đang là cuối tuần, chắc chắn anh không lên lớp.

Nhưng cô không hẹn với anh từ trước, không biết anh có ở phòng hay không. Nếu anh

không ở phòng, cô sẽ ra sân bóng tìm anh, có thể anh đang đá bóng ngoài đó.

Cô vừa đi về phía khi nhà anh ở vừa tính toán, nếu anh không có ở phòng, cũng không ở

sân bóng thì cô đành phải đứng ngoài cửa đợi anh vậy, kiểu gì tối anh chẳng phải về

phòng ngủ?

Nhưng đi được một lát cô bắt đầu lo lắng: Không biết Tông Gia Anh có nhanh chân đến

trước không?

Rất có khả năng!

Chị cả nói rồi, đàn ông không bao giờ quên được mối tình đầu. Chị cả còn nói là bố mẹ

ông Mạc không muốn ông ấy yêu cô nàng nông dân Tông Gia Anh, trong khi ông Mạc lại

rất có hiếu với bố mẹ.

Hai nguyên tố này kết hợp với nhau, ngoài việc tạo ra cái gọi là “trâu ta ăn cỏ đồng ta”

thì còn có thể tạo ra cái gì nữa?

Cô biết nếu Tông Gia Anh ra tay thì Vương Quân cô chỉ có thể cúi đầu chịu thua mà thôi.

Cô đến gần phòng anh, thấy cửa đang mở, trái tim cô lập tức chùng xuống, xem ra tray

lại quay về ăn cỏ đồng ta rồi, có khi anh còn đang chống đẩy trong đó, cưng nựng Tông

Gia Anh rằng: “Em vẫn là number 1, bao giờ cũng rung động trước anh, không giống

như cô nàng ABC, miệng thì nói yêu anh, thực ra là vờ vịt, anh đã nghĩ hết mọi chiêu trò

mà cô ta chẳng có phản ứng gì.”

Cô liều chết bước đến bên cửa và đứng một lát, không có tiếng động gì cả, có thể con

bạch tuộc đang ôm con trâu đồng ta ngủ chăng?

Cô gõ cửa, không có ai thưa. Nhưng hình như cô nghe thấy bên trong có tiếng sột soạt,

chắc hai kẻ đó đang chui vào chăn rồi đưa mắt nhìn nhau. “Suỵt, im nào, cô ta sẽ nghĩ

mình không có ở nhà, chắc là sẽ về thôi.”

Cô đã hóa đá.

Phòng đối diện có người phụ nữ hỏi lớn: “Này, cô tìm thầy Vương à?”

Cô liền trở về với thực tại, nghèn nghẹn đáp: “Vâng, em…”

“Thầy ấy không biết cô đến à?”

“Dạ…em…”

“Cô ra sân bóng mà tìm, chắc là thầy ấy đang ở đó đấy.”

“Dạ vâng, em đi đây ạ…”

Cô đeo ba lô định ráo bước, người phụ nữ phòng đối diện lại nói: “Này, cô tha cái ba lô

to thế ra sân bóng làm gì? Nặng lắm! Để ở phòng tôi đi, lát quay về lấy.”

Cô vội cảm ơn rồi xách ba lô vào phòng chị đó. “Lát nữa em sẽ lấy, cảm ơn chị nhiều ạ!”

Cô rảo bước thật nhanh đến sân bóng, nhìn thấy đội quân quần soóc lại đang đá với đội

quân quần soóc, áo may ô, vãn ồn ào như thế, vẫn là vị trọng tài nhỏ con đó, vẫn tiếng còi lanh lảnh đó.

Cô đứng bên sân, giơ tay lên che mắt cho đỡ nắng để nhìn chân các cầu thủ. Nhưng

nhìn hồi lâu vẫn không thấy đôi giày trắng đi với đôi tất trắng. Cô rất thất vọng và bắt

đầu nghi ngờ người phụ nữ trong phòng đối diện đã lừa cô, có thể anh và Tông Gia Anh

đang ở trong phòng nhưng bà đó lại nói dối anh không có ở trong phòng, lừa cô ra sân

bóng tìm.

Nhưng tại sao bà ta phải lừa cô? Chẳng lẽ vì chiếc ba lô của cô ư?

Đó chỉ là một chiếc ba lô rất bình thường. Bên trong cũng không có đồ dùng gì đáng

tiền.

Chắc không phải vì ba lô, chắc chắn là vì muốn che giấu cho anh, lừa cô đi để anh có cơ

hội đưa Tông Gia Anh trốn đi.

Vấn đề là tại sao anh phải trốn đi? Anh gặp người yêu của mình là chuyện đương nhiên,

cô chỉ là kẻ chen ngang, chỉ là con ruồi chuyên đi rình quả trứng nào rạn để bậu, là kẻ

khờ yêu thầm bạn trai của người khác.

Còn Tông Gia Anh mới là người yêu của anh, trước đây như thế, hiện tại như thế, và

tương lai cũng vẫn sẽ như thế.

Cô quyết định quay về lấy ba lô ngay lập tức rồi đi tìm một quán trọ để ở, sáng mai sẽ

về thành phố D sớm.

Cô đang cúi đầu bước đi thì đột nhiên nhìn thấy dưới đất có đôi bàn chân kỳ quái, một

chân đi một chiếc giày rách, chân còn lại cột vào một chiếc giày rách khác, bên chân bị

cột vào chiếc giày rách đó, ngón chân cái quấn băng nhưng đã lấm lem hết cả.

Cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra là anh, anh đang nhìn cô chằm chằm. Thấy cô ngẩng đầu lên

liền bực bội hỏi: “Em chạy đi đâu vậy?”

“Em… Không thấy anh trên sân… Sao hôm nay anh không đá?”

Anh hậm hực nói: “Đá cái gì? Em không nhìn thấy chân anh sao?”

“Chân anh bị sao vậy?”

“Bay móng chân rồi.”

Tim cô giật bắn, sởn hết gai óc, răng như ê đi. “Sao… sao lại… để bay móng chân vậy… Ngón nào? Anh không đi giày… khi đá à?”

“Đi giày sẽ tránh được bay ngón chân hả?”

“Sao anh không đi giày?”

“Tất cả chỉ tại em thôi!”

“Em làm sao cơ?”

“Em không hồi âm cho anh, cũng không đến thăm anh, khiến anh như người mất hồn,

không đi giày mà vẫn chạy ra đá bóng, quân số đã đông đủ nên ngại quay về, cuối cùng

chân đất vào sân…”

Đáng lẽ cô phải buồn vì anh bị thương nhưng cô lại rất vui vì mình đã làm cho đầu óc

anh không thể tập trung, điều này chứng tỏ cô có sức quyến rũ không nhỏ.

Cô nũng nịu nói: “Em có nói là em sẽ đến sớm đâu…”

“Em nói là hai tuần sẽ đến.”

“Em hỏi anh hai tuần có được không, nhưng cuối cùng bọ mình đã thống nhất ngày cụ

thể đâu.”

Anh ngang ngạnh cự nự: “Anh không biết, tóm lại là tại em.”

Cô cười khúc khích, nói: “Thôi thôi, tại em, tại em cả. Anh nói đi, anh muốn em… đền

anh thế nào?”

Anh liền dùng bàn tay đang khoác lên vai cô nắm lấy bầu ngực cô. ” Đền cái này này ! ”

Cô liền đẩy tay anh ra. “Đừng đùa nữa, cẩn thận người ta nhìn thấy đấy.”

“Nhìn thấy thì sao? Người yêu mình mà không được động chạm sao?”

Cô khóc dở mếu dở.

Anh hỏi: “Em có phải là người yêu anh không?”

“Anh bảo phải thì phải chứ sao!”

“Anh bảo phải.”

“Vậy thì phải rồi.”

Về đến phòng anh, anh lấy ra một miếng băng và gạc. “Đây rồi, phòng y tế trường cho

đấy.”

Cô cởi chiếc giày đang buộc dưới chân anh ra rồi mở từng vòng dải băng đang bang dưới

ngón chân anh, khi mở đến vòng cuối cùng, cô nhìn thấy miếng gạc dính chặt vào đầu

ngón chân vì máu đã khô, nhìn rất hãi hung, cô không dám làm tiếp nữa.

Anh định giật ra. Cô vội vàng ngăn lại: “Đừng giật linh tinh, cẩn thận lại giật ra cả móng

đấy, để em lấy nước muối ngân cho bở ra sẽ dễ bóc hơn. Anh có muối không?”

“Không có.”

“Thế làm sao đây? Không thể dung nước trắng được.”

“Em sang nhà bác Lý đối diện xin một ít, nhà bác ấy nấu ăn, chắc chắn sẽ có muối.”

“Nhà đối diện mà có em bé đó hả?”

“Ừ.”

“Để em sang xin, em còn đang gửi ba lô ở nhà chị ấy.”

Cô chạy sang nhà bác Lý, nói: “Cô giáo Lý cho em xin ít muối được không ạ?”

Người phụ nữ đó đang bế con trên tay và rung cho đứa bé ngủ, giọng nói cũng rung rung: “Tôi không phải là giáo viên, thầy Lý của mấy người đang đá bóng ngoài sân đó. Tất cả là do thầy Vương nhà cô thích bày vẽ, thành lập đội bóng giáo viên, mấy chục tuổi rồi, còn là học sinh nữa đâu mà còn bày đặt bóng với đá! Mất hút cả buổi chiều, việc nhà chả ngó ngàng gì.”

Cô không ngờ mình lại bị mắng oan, ngại ngùng đứng chôn chân một chỗ.

Người phụ nữ đó lại rung con một lúc nữa, cuối cùng đứa trẻ không khóc nữa mới dừng

lại hỏi cô: “Cô xin muối làm gì?”

“Em… muốn pha ít nước muối… để rửa vết thương cho anh ấy.”

“Ừ, đúng rồi, thầy Vương bị bật móng chân. Tôi còn tưởng mấy ngày nay sẽ phải nghỉ,

ngờ đâu vẫn đá, đám người này thật chẳng biết thương thân gì cả.”

Chị ta vừa tìm lọ muối vừa ca than: “Cô xem cái trò đá bóng đó, không những mất thời

gian lại còn tốn giày, mua một đôi mất đứt nửa tháng lương rồi, đá chỉ được mấy bữa là

hỏng…”

Cuối cùng lọ muối đã được tìm thấy, chị ta liền hỏi: “Lấy nhiều không?”

“À, em lấy giấy gói một ít là đủ rồi.”

Chị ta lấy cho cô một tờ giấy và nói: “Cô cứ lấy đi, lấy bao nhiêu thì lấy.”

Cô gói ít muối rồi lấy từ trong ba lô ra một ít bánh kẹo và nói: “Em gửi cho em bé.”

“Ui da, cô khách khí quá, em bé còn đang bú sữa, làm sao ăn được cái này…”

“Thế thì chị ăn vậy.”

Cô xách ba lô về, vừa pha nước muối vừa nói: “Vợ thầy Lý đang trách anh lôi thầy ấy đi

đá bóng, bỏ bê việc nhà, tốn cả tiền mua giày nữa.”

Anh liền nói với vẻ không thèm chấp: “Đàn bà đúng là tóc dài trí ngắn, đàn ông chẳng lẽ

không thể có một vài sở thích riêng à?”

“Nhưng cũng không thể bỏ bê việc nhà, con thầy ấy còn bé như vậy…”

“Con nhỏ, đàn ông ở nhà cũng chẳng làm được gì, có sữa cho con bú đâu…”

Cô đã pha xong nước muối, liền bê tới gần chân anh, nhỏ một ít lên tấm gạc dính máu

khô, một lát sau mới từ từ bóc ra.

Anh ranh mãnh nói: “Em thấy chưa? Khô thì phải có nước mới được, không có nước thì

không giải quyết được việc gì cả…”

Cô liền búng tay vào chân anh một cái: “Đá bóng ra nông nỗi này mà miệng toàn thốt

ra những lời nhăng cuội.”

“Anh nói gì nhăng cuội nào?”

Cô biết anh đang trêu cô, nhất quyết không chịu trả lời mà chỉ nhẹ nhàng bóc miếng

gạc dính máu ra. Không bóc thì không biết, bóc rồi mới thấy sợ. Ngón chân anh tím

bầm, sưng tấy, móng chân đã bong ra khỏi thịt và vẫn còn dính ở đó một ít.

Cô không dám động vào móng chân đó mà lo lắng hỏi: “Hay là ra viện khám xem sao?”

“Không cần, ngày trước học ở quê toàn đá chân đất, bay móng chân là chuyện bình

thường, mấy ngày sau thay móng mới, móng cũ rụng đi là khỏi.”

“Không bị viêm hay mưng mủ gì à?”

“Không, rắc ít thuốc bột tiêu viêm là được. Em cứ bang bằng gạc sạch cho anh.”

Cô cố nén sợ, lấy nước muối rửa sạch móng chân cho anh rồi rửa sạch cả bàn chân, sau

đó cẩn thận băng ngón chân cái lại.

Anh liền giục: “Sao chậm thế? Để anh làm cho.”

“Anh băng nhanh thế làm gì?”

“Băng rồi còn phải làm chuyện nghiêm túc nữa.”

“Chẳng lẽ đây không là chuyện nghiêm túc à?”

“Nhưng còn có chuyện nghiêm túc hơn.”

Cô biết “chuyện nghiêm túc” mà anh đang nói là gì, bèn cúi đầu nói: “Chân cẳng như

thế mà anh còn có thể…”

“Có phải đá bóng đâu, liên quan gì đến chân?”

Cô liền trêu: “Em tưởng anh đang cuống lên đòi đi đá bóng cơ.”

Anh liền cười. “Ờ, không phải đá bóng, mà là chơi bóng.”

Đến lượt cô thắc mắc: “Chơi bóng? Chân anh ra nông nỗi này rồi mà còn đi chơi bóng

nữa hả?”

“Không phải anh chơi bóng, mà là em chơi.”

“Em có biết chơi bóng gì đâu.”

“Không biết chơi cũng không sao, học là chơi được.” Rồi anh kéo tay cô đặt vào chỗ đó

của anh, “Hai quả bóng này cho em tha hồ chơi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.