– Mình sẽ làm được mà .
Hạ Tử Ngôn tự nhủ với lòng mình . Cô đang đứng trước gương , nhìn thật kĩ lại cơ thể trong trắng của mình lần cuối . Vì một chút nữa , cô biết mình sẽ sa vào một cuộc đời đen tối của một con người đen tối không kém . Cô đã dẹp bỏ tất cả lòng tự trọng , tất cả tôn nghiêm của bản thân để hạ mình , quyến rũ anh . Trước gương bây giờ là một cô gái Hạ Tữ Ngôn vô cùng xinh đẹp . cô mặc một chiếc váy hai dây , màu trắng tinh khiết . Đây là chiếc váy kín đáo nhất mà cô cho là có thể quyến rũ được một con người như Dương Lâm Phong . Tóc cô xoã ngang ngực , trông rất dịu dàng , thuần khiết .
Sau khi ngắm nhìn mình thật lâu , cô thận trọng bước ra sô – pha đợi anh về .
– Cạch .
Vừa an vị thì tiếng mở cửa vang lên . Không ai khác . Đó chính là Dương Lâm Phong , trông mặt có vẻ rất mệt mỏi . Anh bật đèn trong phòng lên , lúc này cô nhắm tịt mắt lại , hai má đỏ bừng . Cô sợ nếu lúc này nhìn thấy anh , nỗi sợ hãi sẽ khiến cô chùn bước .
– Sao cô lại ở đây ? – Anh thờ ơ hỏi .
Nhưng cô không nói gì , chỉ quay người lại , nhìn anh . Thấy cách ăn mặc của cô , anh đã biết được dụng ý của cô , nên khinh thường :
– Lại định bày trò quyến rũ tôi sao ? Nhưng xem ra cô còn xanh lắm .
Vừa nói anh vừa rót rượu vào ly , xong thản nhiên ngồi xuống ghế chỗ gần cô đứng . Cô thận trọng đứng lùi sang bên , nói bằng giọng hết sức dịu dàng .
– Lâm Phong , anh thả mẹ tôi ra đi ! Bằng bất cứ giá nào , tôi cũng sẽ chiều ý anh .
Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang tràn ngập nước kia , nói gian ác .
– Thật sao ? Vậy tôi muốn thân thể cô .
Cây nói này vừa dứt thì những giọt nước mắt ki hoảng hồn bạt vía mà chảy xuống .
– Được thôi . – Cô lạnh lùng nói , ngồi xuống cạnh anh , nhắm chặt đôi mắt lại .
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô . ” Cạch ” là tiếng đóng cửa phòng tắm . Cô không biết rằng khi mình vừa ngồi xuống , anh đã lập tức bị lửa dục vọng chiếm đóng , đã muốn nhai tươi nuốt sống cô . Nhưng một suy nghĩ nào đó lại khuyên anh không nên làm vậy . Chưa lúc nào , đối với phụ nữ , anh lại có cảm xúc do dự như vậy .
Một mình trên ghế , nghe tiếng nước chảy róc rách , cô tự cười. Rồi cầm lấy cốc rượu của anh , từ từ đưa lên miệng
Một cảm giác rất cay và chát len lỏi trong khắp khoang miệng , rồi đến người cô . Cô với chỉ uống một ngụm mà đã nhăn mặt vào . Nhưng cô vẫn tiếp tục , một ngụm , một ngụm , lại một ngụm … Cô uống hết cốc này đến cốc khác , cho đến khi anh ra . Anh quấn quanh người mỗi chiếc khăn tắm , hai tay đang rũ rũ những sợi tóc đang sũng nước . Anh nhìn đến Hạ Tử Ngôn , thấy cô gái này có vẻ không bình thường , đến xem . Thì …
Nửa chai rượu của anh đã hết , mà đây còn là loai rượu mạnh nhất . Anh bắt đầu không an tâm quay qua cô . Mặt của cô đỏ bừng vì rượu , mắt nhắm nghiền . Cả người cô toát ra một mùi rượu nồng nặc .
– Hạ Tử Ngôn , Hạ Tử ngôn , cô tỉnh lại cho tôi .
Nhưng cô vẫn không phả ứng gì . Dương Lâm Phong yức giận quát :
– Hạ Tử Ngôn .
Thật ầm ĩ , cô từ từ mở mắt ra . Trước mắt cô là một người đàn ông tuấn tú , ngũ quan nghiêm nghị . Đẹp trai vô cùng . Lồng ngực anh rắn chắc , các cơ khoẻ mạnh . Nhìn thấy anh . Tử Ngôn có chút ngây ngất . Mà bây giờ , cô còn đang bị men rượu khống chế nên không ngại ngùng , choàng hai tay ôm chặt cổ anh , nhẹ nhàng nói :
– Em muốn anh .
Nghe từng hơi thở phả vào tai , cộng thêm cả khuôn mặt nóng ran và làn da mềm mại vủa cô , , nó đã kích thích mọi tế bào của Dương Lâm Phong , khiến cơn dục vọng trong người anh lên tới đỉnh điểm . Anh ôm chặt cô , bắt đầu cắn mút từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Tử Ngôn , nói :
– Bào bối , anh sẽ chiều ý em .