Nghệ Thường không nhìn hắn, nàng cũng không thấy hắn đang nuốt nghẹn câu nói sau cùng.
Nàng trải xong nệm, xếp xong mền gối và quay lại nhoẻn miệng cười :
– Ngủ đi. Chàng, người chồng yêu quý của em.
Không, nàng không nói đùa, nàng nói với tất cả dáng sắc nụ cười trìu mến.
Hắn run run đôi môi :
– Nghệ Thường, anh…
Nàng cúi mặt xuống hơi nghiêng nghiêng và nhìn hắn bằng đôi mắt ngước lên :
– Sao? Anh muốn nói “không dám” này là không xứng?
La Hán lắc đầu nhè nhẹ :
– Không, Nghệ Thường, anh đã muốn khóc rồi.
Đôi mắt to đen, đầy khí phách của gã thiếu niên cương nghị vụt đỏ hoe…
Là một con người trung hậu, tình cảm phong phú, nói về tuổi tác, La Hán đã trưởng thành, nói về học vấn, luận về học thức, hắn đã được hun đúc trong nền gia giáo sĩ phu, luận về võ học hắn là truyền nhân của Bạch gia Tử Kim đao, hắn là một kỳ hoa, một tuyệt thế cao thủ, thanh Từ Kim Đao trong tay hắn thật khó có người địch lại, thế nhưng, bây giờ, hắn như một đứa trẻ… có thể nói rằng trên phương diện tình cảm, hắn là một kẻ yếu đuối đến đáng thương.
Từ giờ phút chọn hắn để quyết gởi thân mình, Nghệ Thường xem đó là sự an ủi lớn lao nhứt trên đời, nàng không thua gì La Hán, nàng là một cô gái mồ côi từ tấm bé, tình cảm của nàng thiếu thốn, y như bãi cát khô nóng, nước bao nhiêu là hút cạn rất nhanh, chẳng những nàng cũng rất phong phú về tình cảm mà còn rất là bén nhạy.
Nàng không chịu nổi mỗi khi nhìn vào vẻ mặt đau khổ của người yêu, nàng bước lại choàng tay qua vai hắn, nàng cười :
– Làm gì vậy? Khóc hả? Hổng sợ em cười sao? Con trai gì mà tệ vậy
Nàng nói không khóc, nàng cười, nhưng… nước mắt nàng đã chảy đọng ở khóe môi, nàng gục đầu lên vai La Hán, tức tưởi nghẹn ngào.
Nàng khóc vì thương xót người yêu, mà cũng khóc vì quá sung sướng… sung sướng vì nàng có một người yêu xứng đáng; xứng đáng về nghĩa, xứng đáng về tình, xứng đáng bởi con người giàu tình cảm nhưng không giảm sút lòng cương nghị.
Hắn có thể bị phân tâm vì yêu, nhưng hắn không chùn bước vì tình.
Hắn không tầm thường, nhưng hắn cũng không phải một siêu nhân, hắn yêu, nhưng hắn không vị kỷ, hắn biết hy sinh và hắn dám hy sinh, hắn không muốn giết người, hắn ghê tởm xương trắng máu tanh, nhưng hắn không co đầu rút cổ.
Trong thoáng chốc, trong cái vị điệu của cảm tình, Nghệ Thường chợt cảm thấy La Hán không phải là một võ lâm cao thủ sát khí đằng đằng, uy phong bát hướng, mà là một con người nhu mì, hòa thuận, chất phác, dịu hiền… một con người cần được nhiều chiếu cố.
Nàng nói nhẹ như ru bên tai hắn :
– Anh, đi ngủ nghe anh, em nằm bên anh, anh ngủ rồi em cũng ngủ, nghe anh.
La Hán nhìn nàng, môi hắn run run nhưng hắn không nói, hắn nhè nhẹ lên giường nằm xuống. Nhẹ nhàng, ngoan ngoãn.
Nghệ Thường nhè nhẹ kéo mền đắp lên mình hắn, kéo lên tận cổ hắn. Tay nàng trìu mến, bàn tay của vợ hiền.
Người đàn ông là bậc trượng phu bảy thước ngang tàng, nhưng có nhiều lúc họ như một đứa bé, họ cần sự chăm sóc dưới bàn tay dịu dàng của đàn bà, họ cần sự trìu mến, nâng niu.
Đắp mền cho hắn xong, nàng kéo mí trên tấn sát vào vai hắn, kéo mí dưới luồn kê chân hắn, bàn tay thật mềm, thật dịu, mềm dịu như lòng nàng hiện tại.
Nàng nhẹ nhẹ bước lại bàn, cắt bớt tim cho đèn nhỏ xuống. Tất cả những gì nàng làm trong lúc này đều thật nhẹ thật êm.
Xong xuôi, nàng trở lại ngồi sát vào hông La Hán, nàng choàng một tay qua vai hắn và soi tia mắt thật dịu vào mắt hắn.
La Hán cũng nhìn nàng, mà mắt hắn chưa có vẻ gì như muốn khép lại bây giờ, dầu hắn nghe lời nàng, ngoan ngoãn nằm im không nói.
Nghệ Thường mỉm cười :
– Nhắm mắt lại đi anh. Cứ mở hoài thì làm sao ngủ được? Hãy ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Một phút, hắn mở mắt ra. Nàng vẫn còn nhìn hắn.
Hắn cười thành tiếng :
– Không được, Nghệ Thường, anh không ngủ được.
Nghệ Thường gắt… yêu :
– Nói bậy. Anh không an tâm phải không?
La Hán nói :
– Anh nằm, em ngồi giữ cho anh ngủ, anh làm sao ngủ được?
Nghệ Thường nói :
– Em nói nghe, nếu anh không an tâm, thì cho dầu em nằm xuống anh cũng không ngủ được.
La Hán cười :
– Không phải, vì anh có nhiều chuyện cần phải nghĩ.
Nghệ Thường hỏi :
– Chuyện gì, anh nghĩ những chuyện gì?
La Hán nói :
– Nghĩ về em, về anh. Anh nghĩ coi tại sao lại gặp em, tại sao lại đi chung, ở chung với em… anh cũng nghĩ xem sẽ hay không sẽ cùng với em trường cửu…
Nghệ Thường hỏi :
– Anh có muốn trường cửu bên em không?
La Hán nói :
– Nếu nói không thì sợ là nói dối.
Nghệ Thường nói :
– Như vậy thì anh hãy nghe em, nếu anh chịu nghe em thì anh sẽ trường cửu bên em. Nghe hôn?
La Hán nói :
– Nghe, anh nghe em nhưng có một chuyện, anh cũng phải làm chủ đôi phần.
Nghệ Thường nhoẻn miệng cười, nụ cười thật có duyên :
– Tự nhiên, anh là đàn ông, là chủ gia đình chúng ta sau này, nhưng bây giờ thì anh hãy nghe em, một chuyện thôi, chuyện đó là… ngủ đi.
La Hán nói :
– Anh nghe lời em, hoàn toàn nghe lời em, nhưng anh… ngủ không được!
Trầm ngâm một chút, Nghệ Thường nói :
– Như thế này nghe, bây giờ anh nhắm mắt lại, em sẽ hát cho anh ngủ, hồi nhỏ em có thuộc những bài hát… ru hay lắm, em hát là nhất định anh sẽ ngủ ngon, nghe anh?
Nàng không đợi hắn trả lời, nàng ngồi duỗi hai chân về phía vai của hắn, tay nàng cầm tay hắn đặt lên đùi mình, nàng dùng bàn tay trắng như ngọc, mềm như nhung bóp bóp bàn tay hắn và nàng cất tiếng ru nho nhỏ :
“Ù ơ… ngày xưa em có vườn lài nhặt ra từng cánh, xỏ dài từng xâu… em phơi em ướp nên dàu bán cho mấy chị xức dầu làm duyên…”
“Ù ơ… ú ơ… bây giờ là một vợ hiền cớ sao chưa chịu dứt duyên hoa lài bây giờ đẹp phận trúc mai cớ sao chị vẫn mua lài của em…”
“Ù ơ… bây giờ duyên đã ấm êm xức dầu chi nữa cho thêm tốn tiền chị cười vành nón nghiêng nghiêng mua dầu chị xức làm duyên với chồng!”
….. “Ù ơ…”
Giọng nàng thật êm, âm hưởng kéo dài dìu dặt.
La Hán mơ mơ màng màng và khi nàng ngưng tiếng hát là hắn vùng mở mắt…
Nhưng, cũng chỉ một cái chớp thôi, vì bàn tay ngà ngọc dịu dàng của nàng đang vuốt từ mặt hắn xuống cổ hắn và nàng ngừng lại, nàng vừa ngừng lại là hắn vụt lờ đờ y như một kẻ mệt ngủ say…
Bàn tay nàng vuốt nhẹ nhưng đầu ngón tay trỏ đã chạm ngay “Thùy huyệt”.
Nàng cúi xuống sát gần mặt hắn, nàng nói như ru :
– Ngủ đi anh… hãy ngủ cho say… ngủ suốt đêm dài… ngủ cho hết buổi sáng ngày mai… ngủ bên cạnh em, đừng đi đâu cả…
Nhưng, bên ngoài vụt phát lên một giọng tuy nhỏ nhưng thật trong :
– Triệu cô nương, cô nương đã lầm rồi.
Nghệ Thường ngẩng mặt lên hoảng hốt :
– Ai?
Bên ngoài càng thấp giọng :
– Lý Đức Uy!
Nghệ Thường đứng lên, giọng nàng mừng rỡ :
– Lý ân nhân.
Lý Đức Uy cười nhỏ :
– Không dám đâu, ba chúng ta chỉ là bạn, cô nương.
Câu nói thật khéo, không “chúng ta” mà lại là “ba chúng ta”, Lý Đức Uy đã làm cho Nghệ Thường vừa mang ơn vừa cảm động.
Hắn quả là con người rộng lượng, hơn nữa, hắn đã mặc nhiên xem nàng và La Hán như hai đứa em, câu nói đó vừa chấp nhận vừa hàm ý “tác thành” Lý Đức Uy bước vào nhà.
La Hán vẫn nằm ngủ thật yên lành, nhìn vào mặt hắn trong khi ngủ say, với hai hàng mi cong như con gái, với vầng trán rộng và bằng với vành môi hơi nhếch lên như mỉm cười, như ngạo nghễ, còn đậm nét ngây thơ…
Lý Đức Uy vụt cúi mặt thở dài.
Hắn mới biết La Hán, nhưng ngày xưa hắn đã có biết “thúc thúc” Bạch Trường Không, hắn có nghe về La Hán: “thằng bé cứng đầu mà chí hiếu” ấy bây giờ đang có trước mặt đây.
“Bố Y đại huynh, ngày sau chắc La Hán còn phải được đại huynh và Đức Uy dạy bảo thêm nhiều. Nó cứng đầu nhưng rất chí hiếu, biết nghe lời. Đệ đã lỡ làng nhưng đệ hy vọng nó sẽ không làm nhục “Tử Kim đao”, nếu đệ không trở lại Trung Nguyên thì xin Bố Y đại huynh và cháu Đức Uy niệm tình thương nó”… Hơn mười năm trước, nhân một lần gặp gỡ, lúc bấy gờ Lý Đức Uy hãy còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu biết nhiều, hắn rất kính mến vị Bạch thúc thúc và cho đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ nguyên văn câu nói cuối cùng của lần gặp ấy.
Quả thật Bạch thúc thúc không trở lại Trung Nguyên, và khi lãnh nghĩa vụ “Bố Y Hầu”, Lý Đức Uy hãy còn được nhắc nhở dặn dò hãy nghe ngóng tin tức và phải hết sức chú ý chăm sóc cho “thằng bé” ấy.
Bây giờ “thằng bé” ở đây, hắn đã lớn rồi, hắn không làm nhục Tử Kim đao như lời Bạch thúc thúc mong mỏi, nhưng hắn đang lâm nạn…
Lý Đức Uy mỉm cười :
– Tôi đến lâu rồi, đã nghe tất cả. Vừa rồi, cái vị đến đây ước hội, tôi cũng có nghe.
Nghệ Thường sững mặt, nàng “a, a” nho nhỏ…
Lý Đức Uy nhìn nàng bằng cái nhìn của người anh cả :
– Xin cô nương thông cảm và rộng lượng, tôi đến để đưa tin, nhưng chưa tiện vào nên buộc lòng phải đứng ngoài, vốn không có ý vô phép.
Nghệ Thường lắc đầu :
– Không dám, Lý ân nhân… vả lại, chúng tôi nhiệt tình chung ái, nhưng vẫn chưa thất lễ, vẫn chưa có gì cần che giấu.
Ngưng một giây, nàng hỏi :
– Chẳng hay Lý ân nhân cần cho chúng tôi biết tin chi?
Lý Đức Uy đáp :
– Nguyên nhân mà La Hán bị Mãn Châu bức bách phải giết tôi, tôi đã biết rồi.
Nghệ Thường mở tròn đôi mắt lo âu :
– A… như thế…
Lý Đức Uy liếc nhẹ về phía La Hán và nói :
– Người thân duy nhất, vị tổ mẫu của La Hán bị Mãn Châu bắt làm con tin.
Nghệ Thường hớt hải :
– Thật là tàn ác… như thế, hắn giết Lý ân nhân là hy vọng cứu tổ mẫu?
Lý Đức Uy gật đầu :
– Phải, bọn gian tế Mãn Châu ra điều kiện cho hắn, khi nào mang được cái đầu của tôi trao cho họ, họ sẽ thả tổ mẫu của hắn ra.
Nghệ Thường chắc lưỡi :
– Thảo nào… anh ấy đã được bà nội nuôi đến lớn và rất mực thương yêu, anh ấy lại là một người chí hiếu, không trách vì anh ấy đã không kể tất cả, không trách vì anh ấy đã tuyên bố bằng lòng làm thiên cổ tội nhân.
Lý Đức Uy nói :
– La Hán là một con người thuần hậu, không bao giờ muốn hại người, nhưng vạn bất đắc dĩ vì phải cứu tổ mẫu, chuyện đó không còn có cách nào hơn, hắn buộc lòng phải làm như thế… mà đó cũng là chuyện thường tình, không phải là cái tội.
Nghệ Thường cúi đầu :
– Đa tạ Lý ân nhân rộng lượng.
Lý Đức Uy nói :
– Không nên khách sáo, Triệu cô nương, tôi không phải là kẻ không biết điều phải trái, phương chi đối với La Hán, tôi còn phải biết tiếc thương. Trong võ lâm hiện nay, hay có thể nói trên đời này, một người tương đương như hắn vốn không có nhiều, một người giống như hắn lại càng ít lắm, nếu để cho hắn vấp chân lầm lỡ, là điều đáng cho người chua xót mà cũng là một cái tội của tôi.
Đắn đo hồi lâu, Lý Đức Uy nói tiếp :
– Tôi đã đem chuyện này nói với một người bạn… Mãn Châu, người đó vốn là hoàng tộc Mãn Châu, và tuy lập trường đối địch với tôi, nhưng vì hiểu biết, vì cảm thông, nên người ấy đã xem tôi như bạn. Không biết thì thôi, chớ một khi đã biết, nhất định người ấy không thể làm ngơ. Tuy nhiên, người chủ trương vốn có chứa vị cao hơn người bạn của tôi, cho nên mặc dầu cố sức, người bạn của tôi cũng chưa chắc đã thành công, hy vọng rất mong manh.
Nghệ Thường nói :
– Dầu được dầu không lòng cố cập và tình thương của Lý ân nhân, chúng tôi nguyền ghi nhớ trọn đời.
Lý Đức Uy nói :
– Chính vì thương tiếc người hiền tài bị bức bách, nếu không thì hôm ấy tôi đâu phải lánh mặt làm chi? Xin cô nương hãy yên lòng.
Nghệ Thường gật đầu :
– Tôi biết rõ đức độ của Lý ân nhân, thế nhưng anh ấy…
Lý Đức Uy cười :
– Không sao, thật thì tôi không có ý mong La Hán biết về dụng ý của tôi đâu, cô nương đừng ngại.
Suy nghĩ một hồi, Nghệ Thường nói :
– Tổ mẫu anh ấy đang ở trong tay bọn giặc Mãn Châu, vì để cứu tổ mẫu, anh ấy sẽ không từ một thủ đoạn nào để đối phó với Lý ân nhân, mà cứ như thế thì..
Lý Đức Uy lắc đầu :
– Tôi không lo về chuyện ấy, cái lo của tôi là tham vọng và âm mưu gian độc của Mãn Châu, vì thật sự thì dù La Hán có giết được tôi, họ cũng không khi nào thỏa mãn điều kiện, hết chuyện này sang chuyện khác, họ sẽ tiếp tục tìm đủ cách bức bách làm lợi cho họ, cho đến khi nào họ không còn lợi dụng được, khi nào trái chanh chỉ còn trơ xác, họ mới ném đi bỏ hoặc giết, đó là thủ đoạn của quân gián điệp, họ không bao giờ nghĩ đến công lao, đối với người họ dùng, họ trả công xứng đáng, nhưng họ có đủ thủ đoạn để nắm sinh mạng trong tay, không còn gì để cho họ dùng được là họ giết…
Hắn chắc lữơi thở ra và nói tiếp :
– Tình hình Tây Ngũ tỉnh hiện tại lại còn có khó khăn hơn nữa, ngoài bọn gián điệp Mãn Châu, còn vô số thế lực bất chính khác cũng đang uy hiếp làm tiêu hao tiềm lực chống giặc của ta, thêm vào đó, sự có mặt của La Hán bị Mãn Châu lợi dụng càng khiến xử cảnh thật khó khăn…
Nghệ Thường gật đầu :
– Tôi biết Lý ân nhân, tôi sẽ tìm đủ cách để khuyên anh ấy.
Lý Đức Uy nói :
– Sự thông minh và lòng nhân ái của cô nương thật là điều đáng quý, tuy nhiên, ngày nào tổ mẫu của La Hán còn trong tay của bọn Mãn Châu thì ngày ấy rất khó mà ngăn cản.
Nghệ Thường thở ra :
– Rút củi thì lửa mới tắt được, chắc phải nghĩ đến việc cứu tổ mẫu anh ấy ra khỏi tay bọn giặc Mãn Châu trước mới có hy vọng.
Lý Đức Uy lắc đầu :
– Nói thì dễ nhưng thật sự tình thế hiện tại quá khó khăn, bọn gian tế Mãn Châu đã tung lực lượng tràn lan, không biết chúng đang giam giữ tổ mẫu La Hán ở nơi nào, trong khi hành động của mình phải vô cùng thật trọng, phải đánh cho trúng, đánh sai là hậu quả cực kỳ nguy hiểm khi họa hổ bất thành.
Nghệ Thường lo lắng :
– Như thế thì biết làm sao…
Lý Đức Uy nói :
– Biện pháp tự nhiên là do người dày công suy nghĩ, sự việc bao giờ cũng khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biện pháp, tôi sẽ hết sức mình, xin cô nương yên tâm.
Nghệ Thường xúc động, giọng nàng hơi rung :
– Lý ân nhân, Triệu Nghê Thường này sẽ ngàn đời…
Lý Đức Uy khoát nhẹ tay :
– Cô nương không nên khách sáo như thế, người như La Hán, lại được một người bạn gái trí tuệ nhân từ như cô nương bồi bạn, đó là hạnh phúc của hắn. Trong cuộc sống của hắn, cô nương sẽ đóng vai trò hộ trợ quan trọng… nói không phải quá đáng, chớ thật sự, sự tăng trưởng hay hủy diệt về nghị lực của hắn, bàn tay của cô nương quyết định rất lớn lao. Vì cá nhân của hắn, vì sự suy thịnh của Minh triều, tôi trang trọng khẩn cần cô nương chiếu cố cho hắn đừng bao giờ rời xa nửa bước…
Nghệ Thường sững mặt cúi đầu :
– Tôi sẽ cố hết sức mình, Lý ân nhân, đó cũng là tâm nguyện của tôi.
Lý Đức Uy nói :
– Tôi cũng xin về sau, mọi việc làm, cô nương cũng nên suy nghĩ cho thật chính, phải hết sức thật trọng, chẳng hạn như công việc hiện tại là một hành động không nên.
Nghệ Thường ngẩng mặt lên ngạc nhiên :
– Lý ân nhân muốn nói…
Lý Đức Uy chận ngang :
– Dùng phương pháp thôi miên và chạm vào “Thùy huyệt”, phải chăng cô nương cố ý muốn cho hắn không thể đến nơi hẹn ước với gã áo vàng?
Nghệ Thường gật đầu :
– Vâng, Lý ân nhân, quả tiểu nữ có ý như thế.