Giờ học đã kết thúc và bây giờ là buổi trưa, vì chiều không phải đi học nên cô về kí túc xá. Đi vào phòng mình và ném cặp sách sang một bên và nằm sụp xuống giường. Cô thật sự rất chán vì chưa có thể kiếm việc làm thêm. Trước khi sang Nhật, bà ngoại cô cũng có ý định gửi tiền hàng thánh cho cô nhưng cô từ chối vì số tiền mà cô thừa kế của mẹ mình khá là nhiều thêm cô muốn tự lập, cô không muốn ai phải lo lắng cho mình. Cũng may là tiền học trường ST không quá nhiều nếu không chắc cô sẽ phải túi bụi cả ngày đi làm thêm mất. Cô nghĩ trong đầu “phải đi tìm việc nhanh thôi nếu không thì ví hết tiền mất, thôi trước tiên ăn cơm trưa cái đó”. Cô bật dậy và làm bữa trưa một cách “nhanh, gọn, nhẹ”
Đến khoảng tầm 14.00, vì quá chán không có gì làm nên cô đến thư viện trường để tìm mấy cuốn sách dậy làm bánh. Đi khoảng 30′, cô đến thư viện và cảm thấy khá mệt vì cuốc bộ từ nhà đến thư viện
Tại thư viện:
Nhìn qua thì có thể thấy thư viện rất rộng và rất nhiều người, đi hỏi người quản lí thư viện và hỏi xem dãy sách dậy làm bánh ở đâu. Cô đi đến dãy sách làm bánh và bắt đầu tìm những cuốn sách.
“Trời sao cao vậy”-Hoshi
Có vẻ cuốn sách quá cao so với chiều cao khiêm tốn của cô nên cô phải kiễng chân. Nhưng có vẻ việc đó vẫn vô tác dụng như lúc không kiễng chân. Bỗng một bàn tay với lấy cuốn sách mà cô định lấy, cô quay ra nhìn người đó và cái con người lấy cuốn sách nói
“Em cần cuốn sách này hả”-Raito
“Ừ vậy anh có thể nhường cho tôi không?”-Hoshi
“Phải có điều kiện”-Raito
“Là?”-Hoshi
“Em có bạn trai chưa?”-Raito
“Chưa vấn đề gì không”-Hoshi
“Dễ thương này mà chưa có bạn trai sao, hay làm bạn gái anh đi rồi anh đưa em cuốn sách”-Raito
“Không, đây là cách để anh tán con gái sao?”-Hoshi
“Có thể, nhưng anh chưa cần tán thì cả đống nữ sinh trong trường đã “đổ” anh rồi”-Raito
“Tôi không quan tâm là nữ sinh trong trường mình có sao hay không nhưng mà anh làm thế với tôi thì vô tác dụng, tôi không thích dây dưa vào mấy người như anh”-Hoshi
“Cô bé không biết anh là ai sao”-Raito
“Sao tôi phải quan tâm tới chuyện có quen biết anh hay không nhỉ”-Hoshi
“Vậy có biết Sakamaki Raito không”-Raito
“Thông cảm, học sinh mới nên không biết, nếu anh không đưa quyển sách đấy thì thôi, chào xin cáo từ”-Hoshi
Cô vừa nói xong thì đã biến mất không để cho Raito nói lời nào, Raito nghĩ “cô bé này khó cưa thật, một cô bé rất thú vị”, Raito nhếch môi cười thích thú và đi khỏi thư viện cùng với quyển sách. Còn cô thì ra dãy khác tìm sách, lại vẫn cái tội đi không nhìn đường nên va phải một người làm rơi hết sách, cô ngã bịch xuống và để ý mình vừa va phải một người nên cuống cuồng xin lỗi
“Xin lỗi anh có làm sao không”-Hoshi
“Không nhưng cô làm teedy của tôi rơi rồi”-Kanato
Cô để ý tằng có chú gấu teedy ở dưới chân mình nên cô nhặt lên và đưa cho Kanato
“Đây của anh đây, nó hình như bị rách ở cánh tay, hay anh để tôi khâu lại cho coi như là chuộc lỗi lầm vì làm hỏng gấu của anh”-Hoshi
“Không cần, Teedy chỉ cần mình tôi thôi, không cần cô quan tâm”-Kanato
“Nhưng mà…”-Hoshi
Cô chưa kịp nói xong thì Kanato bỏ đi không nói một lời
“Tên kì quặc phải để người khác nói xong chứ”-Hoshi
Bực bội vì gặp phải hai tên khùng nên cô nhặt đống sách lên và rời khỏi thư viện về kí túc xá. Trên đường đi cô nhớ lại hôm nay gặp những 5 tên kì quặc. Do mải suy nghĩ và không nhìn đường. Một lần nữa cô lại đâm vào một người. Hình như là do cô mắc bệnh không nhìn đường hay sao mà toàn đâm phải người ta, lần thứ 4 trong ngày, một kỉ lục mới ở bên Nhật. Ở bên Anh, ít nhất thì mỗi ngày chỉ đâm phải 3 người thôi chứ đâu đến 4 lần. Đúng là số nhọ mà
“Ê cô đi đứng kiểu gì vậy”-Ayato
“Xin lỗi, do tôi không để ý”-Hoshi
“Xin lỗi mà xong à chuyện à, cô dám đâm Ayato này sao”-Ayato
“Có cần làm quá như là tận thế thế giới không, xin lỗi rồi mà”-Hoshi
“Cô to gan nhỉ, dám lớn tiếng với tôi hả”-Ayato
“Dám đấy vấn đề à, anh có phải là thủ tướng, chính phủ đâu mà tôi phải sợ”-Hoshi
Cô vừa nói vừa làm động tác tay chỉ vào Ayato
“Cô được lắm hãy nhớ tới cái tên Sakamaki Ayato này”-Ayato
“Sakamaki…..Sakamaki, nghe quen quen, mình nghe ở đâu rồi nhỉ”-Hoshi
“Sao nhớ ra là ai chưa”-Ayato
“Không, chả biết, thôi đang bận, đi đây, không rảnh để tiếp chuyện”-Hoshi
Cô vừa nói xong đã chạy mất dạng vì không muốn dây dưa nhiều với cái người ngạo mạn như này. Giờ thì cả một ngày gặp phải 6 tên điên, rắc rối không hiểu do số cô ăn ở thất đức không mà bị dính líu và mấy tên này. Cô đi một mạch ra cổng trường không muốn về kí túc xá nữa vì cô phải nhang chóng tìm việc làm thêm. Còn Ayato thì lại cảm thấy kì vì lần đầu tiên có 1 đứa con gái không có vẻ chết mê chết mệt vẻ đẹp trai của anh. Còn cô thì từ nãy giờ đi khắp nơi vẫn chưa kiếm được việc làm