Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 35



“Hoshi-chan, Hoshi-chan”

“Hả”

“Ê, cậu sao vậy, mình gọi cậu từ nãy đến giờ sao cậu không nghe”

“À, không có gì đâu, mà cậu đang nói gì nhỉ?”

Haizz, tôi cứ lo vụ mình có khả năng bị đuổi học vì môn toán nên chả hiểu Haruko nói gì cả. Xin lỗi nha Haruko, mình không cố ý đâu. À mà giờ là ra chơi, vậy phải giới thiệu Haruko với Kelvin thôi. Tôi đang định dẫn Haruko sang lớp Kelvin thì Kelvin lại sang lớp tôi

“Hoshi ơi” Kelvin gọi tôi

Tôi kéo Haruko ra ngoài cửa rồi nói

“Kelvin đây là Haruko, Haruko đây là Kelvin, bạn của mình ở bên Britain”

“Chào Kelvin, rất vui được gặp cậu”

“Hello lady, cậu thật là dễ thương đó, với mái tóc màu hồng này, cậu thật sự trông y hệt một con búp bê” Kelvin nói

Cái tên này, lại dở chứng tán gái rồi, cái tật này tôi nói mãi mà hắn vẫn không bỏ

“Cái tên này, dừng lại ngay”

Tôi đập cả bàn tay vào mặt Kelvin và đẩy ra

“Ali à Hoshi sao bà mạnh tay vậy?”

“Cô ấy đã có bạn gái rồi nên bỏ ngay cái trò tán cô ấy đi”

“Rồi rồi, hả mà cô ấy có bạn trai rồi ư, tiếc thật”

“Ừ, bây giờ xuống căn tin”

Tôi đẩy cả hai xuống căn tin, trời lạnh nên tôi sẽ uống cacao nóng

………….

Tôi, Haruko và Kelvin đang yên vị trên chiếc bàn của căn tin, cốc cacao của tôi khói đang bay vù vù. Trời, tôi sẽ uống luôn, không chờ nó nguội nữa. Ôi, nóng quá, bỏng lưỡi rồi

“Hoshi-chan, cậu có sao không?”

“Nè, có mỗi cốc cacao thôi mà bà có phải uống vội uống vàng không, không ai uống của bà đâu”

“Ừ ừ, biết rồi” Tôi tiện tay với luôn cốc nước đá của Kelvin để uống

“Này, bà uống nước đá vào giờ này thì viêm họng đấy”

“Thế không phải là ông mua để uống à”

“Căn nãy bà ăn cả đống kem rồi nên giờ uống nước đá sẽ bị viêm họng”

“Ông nhìn tôi trông giống đang quan tâm không”

Tôi đáp trả lại Kelvin, tôi mà đã dùng câu này thì có nghĩa là không ai có thể ngăn tôi được nữa

“Hoshi-chan, Kelvin nói đúng đấy”

“Kệ, mình không quan tâm”

Haruko sao cậu lại không về phe mình vậy chớ. Mình thích uống nước đá mà. Tôi cầm cốc nước uống hết tất cả ml nước có ở bên trong. Đã quá, nó làm lưỡi tôi đỡ dát hơn. Sau khi tôi uống xong cốc nước thì Haruko và Kelvin không có trách móc tôi nữa mà nói chuyện như bình thường cho đến khi giờ ra chơi kết thúc

_________________________________

Như tôi đã nói, trực nhật phải đến sớm nhất lớp và về muộn nhất. Haruko và Kelvin đã về trước mặc dù hai người cũng có ý định giúp tôi. Tôi phải quét lớp, đùa, thánh nào mắc rảnh mà vứt rác ra đầy lớp đây. Sọt rác nằm ở phía cuối lớp thì không nhắm vào mà nhắm vào sàn nhà. Sáng vừa mới quét xong giờ phải quét lại, chắc quả này tôi sẽ đi làm muộn, phải nhắn cho bác Kumo mới được

“A lô, bác Kumo à”

(Không, chị là Sakura)

“Chị Sakura hả, bác Kumo đâu?”

(Bác đi có việc rồi, hôm nay chị sẽ quản lí tiệm bánh)

“Vậy chị ơi hôm nay em phải trực nhật nên sẽ đến muộn”

(Ừ, nhưng em đừng đến muộn quá hôm nay đông khách lắm)

“Vâng”

Thông báo: xong

Quét lớp: gần xong

Quét, quét, quét lớp, sao hôm nay tôi cảm thấy lớp sao mà rộng vậy, có phải do tôi cảm thấy quá mệt không??? Hoshi, mày không được bỏ cuộc, cố lên, vận hết sức lực nào

……….

5 phút sau

Yeah, tôi đã dọn xong cái lớp, cuối cùng cũng dọn xong phải đi cất chổi đi thôi. Có một điều khiến tôi rất bực mình là kho cất đồ lại ở sân sau trường, và điều đó có nghĩa là tôi phải đi thêm hơn chục bước chân để đến đấy cất. Dọn lớp chưa đủ mệt sao, lại còn phải đi cất chổi nữa, chả lẽ lại vứt chổi ngay giữa lớp rồi sáng mai bị phạt thêm. Không, không được, tôi tin chắc chắn 85% tôi sẽ bị phạt trực nhật trong vòng 1, 2 tuần, nghĩ thôi mà đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Thôi, đành phải tốn thêm thời gian và sức lực để đi cất chổi

…………..

Thẳng thắn mà nói cái nhà kho của trường quá bụi, quá bẩn. Nào là mạng nhện răng đầy trần, (đã có một lần tôi đi lạc vào đây và bị con nhện nhảy lên đầu), bụi thì mù mịt đến nỗi cái kính của tôi bị mờ khiến tôi không nhìn được gì (quên không nói với các bạn là tôi bị cận nhỉ). Với cái căn phòng bẩn như thế này thì những học sinh nào mà bị hen suyễn vào đây chắc từ hen suyễn nhẹ đến nặng mất. Tôi nhanh chóng cất cái chổi vì tôi không muốn ở trong cái phòng này thêm một tích tắc nào nữa nếu không tôi sẽ bị bọn nhện bò lên đầu một lần nữa. Hình như là số tôi từ khi sang Nhật là rất nhọ thì phải, vừa cất cái chổi xong, định đi ra ngoài thì tôi nhận ra là cái cửa đã bị đóng và bị khoá. Có nên phá cửa không nhỉ, cơ mà phá cửa thì phải đền rồi là viết bản kiểm điểm vì phá hoại tài sản nhà trường nếu bị tên Sakamaki Reiji bắt (dù mắc chứng amnesia nhưng tôi vẫn phải nhớ tên này vì tên này rất nguy hiểm và tại hắn mà tôi suýt bị đuổi học, tên nào mà đã làm tôi thù thì có sau 1 thế kỉ tôi cũng không thể quên). Mà tôi muốn phá của cũng không được vì đây là cửa kéo, phá bằng niềm tin và hy vọng à, có phá chắc đến sáng mai cũng không xong. Tôi đập mạnh vào cửa nói

“Có ai ở ngoài không”

Chúa ơi, có phải Ngài đang phạt con vì trong ngày giáng sinh thay vì đến nhà thờ cầu nguyện con lại ở nhà chơi game không. Ngài hãy mở cửa cho con đi, con thề sau khi con thoát khỏi đây con sẽ đi đến nhà thờ cầu nguyện vào giáng sinh

Khi tôi ở bên Anh, tôi không bao giờ đi cầu nguyện vào lễ giáng sinh, dù bà có đe doạ đủ kiểu nhưng tôi vẫn không đi mà ngồi nhà chơi game. Kelvin và Anna cũng lôi tôi bằng đủ mọi cách thế nhưng tôi quá lười để đi đến nhà thờ mặc dù nhà thờ có cách nhà khoảng mấy trăm mét (thực ra là ở đầu phố mà nhà tôi ở cuối phố, tôi chỉ nói hơi phóng đại lên thôi). Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo là sau khi thoát ra khỏi đây tôi sẽ đi cầu nguyện vào lễ giáng sinh

“Có ai ở ngoài không”

Tôi đã đập cửa và nói như thế này hàng chục lần mà cũng không có ai. Cũng phải vì chả có ma nào tự dưng ra đây chỉ để ngắm cái nhà kho và cứu tôi (vì không có ma nào biết tôi ở đây). Rồi, tôi tuyệt vọng rồi, điện thoại hết pin, cái giá phải trả vì hôm qua đọc Gintama quá lâu và quên không sạc, may mắn là nó còn đủ pin để gọi một cuộc điện thoại

Lời kể của Hà Anh Otaku (ré pé té) là t/g đấy ạ:

Khi cô đang tuyệt vọng, thật sự là rất tuyệt vọng (nghe như kiểu chuẩn bị tự tử ý) thì từ đằng xa có Reiji đi tới, căn nãy khi anh đang đi qua dãnh hành lang quanh trường ở tầng 2 thì nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng gọi vọng ra từ nhà kho. Với một hội trưởng hội học sinh thì việc nhà kho có tiếng động thì không thể chấp nhận được, việc nhà kho có tiếng động có thể là do trò đùa của mấy học sinh câu lạc bộ nguyền rủa bày ra để doạ ma học sinh ở trường. Anh đi xuống nhà kho để kiểm tra xem thì nhận ra cửa nhà kho bị khoá nên anh đi đến phòng bảo vệ để mượn chìa khoá (đó là lí do vì sao Hoshi kêu chục tiếng mà chả thấy ai đến)

Khi mượn được chìa khoá, việc đầu tiên làm đương nhiên là mở ổ khoá rồi, ngay sau khi nghe thấy tiếng “cạch” của ổ khoá anh liền mở cửa, cô đang ngồi dựa vào cửa suýt nữa đã ngã

_Lời kể của Hà Anh Otaku (ré pé té) xin hết_

Khi tôi đang rất rất rất rất rất rất rất tuyệt vọng đến nỗi gần như tôi chuẩn bị kêu trời kêu đất thì có ai mở cửa. Ôi, ánh sáng, ta nhớ mi quá, mấy tiếng không gặp rồi (khi nghĩ lại thì tôi cảm thấy thật xấu hổ vì làm như kiểu 10 năm bị nhốt trong bóng tối ý -‘.’-), tôi nhảy vội ra ngoài cảm ơn chúa rối rít

“Oh, cảm ơn chúa đã mở cửa cho con”

“Ê, tôi mở cửa cho cô thì cô phải cảm ơn tôi chứ”

“Không vì tôi không nhờ anh”

“Cô đang tỏ thái độ ‘ăn cháo đá bát đấy'”

“Ờ thì cảm ơn”

Tôi cảm ơn xong rồi chạy với tốc độ ánh sáng lên lớp để lấy cặp rồi phi thẳng ra trường vì cái tên Sakamaki đó toả ra sát khí, nguy hiểm thật, lần này chắc chắn tôi phải mua thuốc trợ tim thôi ( chap 3 hay 4 có nhắc tới việc mua thuốc trợ tim)

………………..

Tôi đã đến tiệm bánh rồi, phù, mệt quá. Căn nãy chạy với tốc độ ánh sàn đã làm tôi tốn rất nhiều calo, và điều đầu tiên tôi nghĩ đến để lấp cái phần calo mà mất là ăn kem (suy nghĩ của Hà Anh Otaku (ré pé té) tức là t/g: tưởng ăn gì hoá ra ăn kem, các readers thông cảm cho chị, chị này là bị ngộ kem cả bánh ngọt -_- )

Tôi rẽ vào một hàng tạp hoá để mua kem, mua cả đống về cho chị Sakura, bác Kumo và tôi ăn, bên cạnh hàng tạp hoá là shop bán cặp túi đủ kiểu, và có một cái cặp tôi rất kết, cái cặp chéo hình creeper trong minecraft (cái này readers nào chơi minecraft rồi thì chắc biết rồi, còn ai chưa biết thì lên hỏi bác google nhé, cứ tra “creeper” rồi vào hình ảnh xem rồi tự tưởng tượng ra cái cặp như nào nha ^,^)

Trời, cái cặp đó nó nó………đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn mua về thế nhưng kinh tế không cho phép, còn phải để dành tiền mua vật liệu làm quà giáng sinh cho Haku, Toshiro, Haruko và Kelvin nữa, thôi cặp creeper à, mày rất đẹp nhưng tao rất tiếc, tao không thể mua mày được >_

P/s: chị này thích mấy nhân vật trong manga, anime và game cho nên là mấy cái đồ liên quan đến đấy là sẽ mua thế nhưng không mua được thì chị này than vãn (trong lòng) kinh lắm, dễ bị dụ bởi mấy đồ kiểu này

_Hà Anh Otaku (ré pé té) xin lui, sayonara các readers and good night (nếu các bạn đọc vào buổi tối) and good morning (nếu các bạn đọc vào buổi sáng)_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.