Tại viện nghiên cứu thực vật Green
Viện nghiên cứu thực vật Green là một nơi nổi tiếng ở Tokyo, nơi đây có các chuyên gia chuyên nghiên cứu về thực vật để làm ra thuốc, mĩ phẩm, tinh dầu và những đồ uống tốt cho sức khoẻ
Cô đứng trước viện, nhìn lên biển rồi đi vào. Cô đi đến nhà kính-nơi trồng đủ loại cây từ thảo mộc, ăn quả, hoa……. Mở cửa ra, đảo mắt xung quanh rồi đi về phía một người phụ nữ đang tưới cây và kiểm tra xem cây có làm sao không
“Cháu chào bác, Tsubaki-san”-Hoshi
Người phụ nữ nghe thấy ai đó chào mình quay ra. Mặt bà hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi cười nói
“Hoshi, cháu về từ khi nào vậy, cháu càng lớn càng xinh thế nhưng lại hơi lùn nhỉ”-Tsubaki
Mặt cô bắt đầu đỏ như quả cà chua, cau có nói
“Bác đừng động vào nỗi đau của cháu”-Hoshi
Người phụ nữ tên Tsubaki đưa tay lên che cái miệng đang cười, còn cô thì đang nhìn xuống chân mình và tự hỏi “mình lùn lắm sao”. Tsubaki là bác của cô, tức là chị gái của mẹ cô. Tsubaki nắm tay cô kéo đi đến phòng khách để ngồi nói chuyện
Tại phòng khách
“Bác tưởng năm sau cháu mới về”-Tsubaki
“À, cháu về sớm vì có chút chuyện ấy mà”-Hoshi
Tsubaki gật đầu, tay cầm ám trà rót trà vào chén rồi đưa cho cô. Cô nhận lấy, ngắm nghía cái chén trà rồi đưa lên miệng uống
“Trà này ngon đấy bác, nó có vị táo, bác mua ở đâu vậy?”-Hoshi
“À, bác tự làm đấy mà, lần trước cây táo ra nhiều quả mà lại trông ngon nên bác ngồi chế ra trà, nếu cháu thích bác có thể cho, mà cháu thích táo đúng không?”-Tsubaki
“Vâng”-Hoshi
Cô trả lời rồi lại đưa chén trà lên miệng thưởng thức. Bác cô có khác, trà tự tay mình làm còn ngon hơn cả chuyên gia làm. Trà có vị táo, nó không có vị đắng như những trà bình khác mà nó ngọt lịm, uống vào cảm tưởng như mình đang ăn táo vậy. Bác cô là người giỏi nhất trong viện vì cách bác chăm sóc thực vật rất tốt. Hằng ngày bác đều ra kiểm tra xem thực vật có bị sâu bọ làm hại không, có bị khô, héo hay thiếu nước. Nhờ cách chăm sóc tốt, những đồ bác tạo ra đều rất tốt và được nhiều người ưa dùng hiện nay. Điển hình là sữa rửa mặt làm trắng da và mịn da. Bạn chỉ cần rửa mặt chưa đến nửa tuýp thì da mặt của bạn đã mịn màng và trắng như em bé
Cô ngồi nhấp từng ngụm trà, tay cầm cái bánh cookie đưa lên miệng ăn
“Bác đang chăm sóc cây à?”-Hoshi
“Ừ”-Tsubaki
“Vậy thì sau kho cháu uống xong chén trà và ăn xong miếng bánh cháu sẽ đi giúp bác”-Hoshi
Cô cầm chén trà tu một hơi, miếng bánh cookie cầm trên tay đồng thời cũng cho vào miệng khi uống xong trà. Xong xuôi, cô đứng lên đi với Tsubaki đến nhà kính
…..
Cô đang tưới nước cho mấy cái cây. Nhìn vào mấy quả dâu tây ở trước mặt và chỉ vào nói
“Dâu tây, tao không thích mày một chút nào vì ăn mày lúc thì ngọt, lúc thì chua”
Dâu tây vô tội đang bị cô chê đủ kiểu chỉ vì vị của quả dâu không rõ rệt. Tuy cô ghét dâu tây nhưng cô lại thích ăn kem dâu, khá là mâu thuẫn vì cả hai đều cùng là dâu. Thế nhưng có một điều khác hoàn toàn giữa nhưng đồ ăn có vị dâu và quả dâu tây. Thứ nhất những đồ ăn có vị dâu thì vị của nó ngọt hoàn toàn không có vị chua trong khi quả dâu tây ăn vào có cả vị chua lẫn ngọt. Thứ hai những đồ ăn có vị dâu chỉ cần ngửi mùi là biết ngay nhưng dâu tây lại rất khó phân biệt đối với một người có khứu giác kém như cô. Cô ngồi khua chân khua tay chỉ vào quả dâu tây. Bỗng
Bụp
Bên cạnh cô là mấy chậu xương rồng, không may cô khua tay vào một cái cây bên cạnh. Máu bắt đầu chảy ra, cô cảm thấy tay ướt ướt nên đưa tay lên xem. Vết đứt khá sâu và dài, nó ở lòng bàn tay, máu chảy rất nhiều. Tsubaki từ ngoài đi vào trong nói
“Cháu lại quệt tay vào xương rồng rồi đúng không”-Tsubaki
“Vâng”-Hoshi
Cô cười nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tsubaki đi về phía trái nhà kính, lôi hộp y tế ra, băng bó cho cô
“Cháu không cảm thấy đau à”-Tsubaki
“Không, cái vết thương này ăn nhằm gì bằng mấy vết thương cháu đi đánh nhau”-Hoshi
Bà Tsubaki trố mắt nhìn cô. Đánh nhau? Nhìn dáng của cô trông nhỏ con thế mà đi đánh nhau vẫn được
“Đ-đánh nhau, sao cháu lại đi đánh nhau”-Tsubaki
“Đó là một câu chuyện dài bác ạ”-Hoshi
Cô nói và làm vẻ mặt “hình sự”, Tsubaki nói
“Thì cháu cứ kể đi”-Tsubaki
“Đó là vào một ngày đẹp trời, khi cháu ở Anh, cháu đang đi trên hàng lang với thằng bạn cháu thì cháu thấy một bạn học sinh nữ bị bắt nạt, do cháu quá tốt bụng nên đã xông ra tẩn cho mấy bọn bắt nạt một trận. Bọn chúng bị đánh bại dưới tay cháu nhưng cháu là cháu còn hiền, còn nương tay đấy nhưng chúng nó thù cháu, thỉnh thoảng lại gọi người ra hội đồng cháu. Đã có mấy lần cháu phải vào bệnh viện vì chúng quá đông. May là cháu đã sang đây và cháu lại có thể sống trong những tháng ngày yên ổn”-Hoshi
Cô kể xong, gật đầu tỏ vẻ mình đã tránh ra xa được phiền phức. Còn bà Tsubaki há hốc mồm. Nương tay? Hiền? Cô mà hiền thì chắc là thế giới tận thế. Nhớ cái hồi mà mẹ cô mất, mẹ kế về nhà, cô đã năm lần bảy lượt bỏ thuốc xổ vào thức ăn của bà mẹ kế, lúc nào cũng mua mấy cái con vật bằng cao su như rắn, rết, nhện…….để trêu. Mà những con vật bằng cao su đấy lại y như thật, chả khác gì bản xịn. Và tất cả những dẫn chứng lên cho rằng: cô mà hiền thì chỉ có hiền với người thân chứ không bao giờ hiền với người ngoài
“Rồi sao nữa”-Tsubaki
“Hết rồi ạ”-Hoshi
“Vậy mà cháu bảo dài”-Tsubaki
“A, vâng dài mà bác nó hơn những 2 câu liền và kể như thế này phải mất 15 phút lận, mà bác biết rồi đấy, trong tiếng anh 2 là số nhiều”-Hoshi
Tsubaki cười hiền, lấy gạc y tế cuốn quanh chỗ vết thương. Còn cô thì ngồi ngắm chậu cây xương rồng nhỏ, cầm bình tưới cây lên tưới cho cái cây xương rồng đấy
“Bác ơi, cây này ở đâu vậy”-Hoshi
“Đây là cây mà mẹ cháu đã từng chăm sóc đấy, nhưng tiếc là nó vẫn chưa ra hoa”-Tsubaki
“Vậy, bác cho cháu chậu cây này đi”
“Cháu thích cây xương rồng đúng không”-Tsubaki
“Vâng”-Hoshi
Cô trả lời, miệng cười tươi, nhìn chậu cây xương rồng. Tsubaki lấy chậu cây xương rồng ra đặt vào một cái hộp rồi đưa cho cô
“Cho cháu, nhớ chăm sóc cẩn thận”-Tsubaki
“Vâng”-Hoshi
Cô hí hửng nhận lấy hộp, ôm vào lòng. Khẽ nói
“Cây à, tao sẽ chăm sóc cho mày thật tốt”-Hoshi
P/s: trời ơi bị cuồng diabolik lovers nặng rồi, mấy bạn xem diabolik lovers biết bao giờ ra ss2 ko