Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 29



Hôm nay, ngày giỗ của mẹ cô. Cô dậy từ sớm, chuẩn bị đồ để thắp hương cho mẹ. Viết một mẩu giấy rồi để lên bàn, xong, cô đi ra khỏi nhà

Tại nghĩa trang

Cô bước vào, nghĩa trang. Đảo mắt nhìn xung quanh, quang cảnh vẫn thế, không hề thay đổi trong suốt 2 năm qua. Vẫn là cánh cổng sắt màu xám, lá cây rụng xuống tạo thành một đống, lạnh lẽo và không có một bóng người. Đi thẳng vào bên trong, cô ngồi xuống một bia mộ có khắc tên: Akiko Yuri. Ở mộ đã có một bó hoa hướng dương. Cô nhìn một cách khó hiểu, ai biết mẹ cô, ai biết mẹ cô thích hoa hướng dương. Chỉ có một người……… cô gạt phăng dòng suy nghĩ ra khỏi đầu để tập trung vào việc thắp hương cho mẹ. Đặt bó hoa vào chỗ mộ. Cô ngồi xuống, nhìn mộ và thở dài

“Mẹ à, con đến thăm mẹ đây. 2 năm rồi con không gặp mẹ nhỉ. Con xin lỗi vì bây giờ mới đến gặp mẹ”-Hoshi

Cô ngồi nói vài câu, tâm sự với mẹ. Tuyết bắt đầu rơi xuống, trời lạnh đến nỗi thở ra khói, trên vai cô đã có một lớp tuyết nhưng cô mặc kệ dù biết mình không mặc nhiều áo. Cô chìa tay hứng lấy một bông tuyết, một bông tuyết đẹp rơi vào tay cô. Cô vừa thích và vừa ghét tuyết. Thích vì nó rất đẹp và ghét vì ngày mẹ cô mất cũng có tuyết. Khi tuyết đã rơi dày cả mặt đường. Nhận ra mình đã ngồi đây 4 tiếng đồng hồ, cô mới đứng lên, chào tạm biệt mẹ của mình và đi ra khỏi nghĩa trang.

___________________________

___________________________

___________________________

Tại nhà Yoshioka

Hôm nay không hiểu là cái ngày gì mà bỗng dưng Toshiro dậy sớm, cậu dậy sau khi cô đi ra khỏi nhà. Chắc là ngày mai sẽ là tận thế mất, cậu bước xuống nhà, việc đầu tiên cậu làm là đi vào bếp mở tủ lạnh xem có gì ăn không. Cậu mở tủ lạnh lấy một lon soda, bật ra uống. Đóng tủ lạnh lại, cậu thấy một tờ giấy dán trên đấy, giật ra cậu nhìn vào tờ giấy đọc

“Hôm nay nee-chan sẽ buồn lắm đây”-Hoshi

Cậu thở dài, chị của cậu mà sao cậu lại không biết chứ. Từ khi mẹ cô mất, cô cười để che dấu những giọt nước mắt. Chỉ là nụ cười giả tạo, gượng gạo. Có chuyện buồn hay gặp khó khăn, cô không bao giờ nói cho ai biết mà chỉ chịu đựng một mình, gánh mọi hậu quả

__________________________

__________________________

__________________________

Tại nhà thờ

Cô ngồi bên trong, chắp tay cầu nguyện cho mẹ mình. Ở cửa, một người đàn ông khoảng 50-60 bước vào. Khép cánh cửa vào, ông tiến tới chỗ của cô

“Hoshi-chan, con đang cầu nguyện cho mẹ con à?”

Cô vừa cầu nguyện xong, quay ra nói

“Vâng, cha Shiro có khoẻ không ạ?”-Hoshi

“Khoẻ, ta ra ngoài nói chuyện chứ nhỉ, lâu rồi không gặp con cha có một sự nhớ không hề nhẹ đấy”-Shiro

Cô cười trước câu nói của cha Shiro, già rồi mà ăn nói hơi bị teen, tính cách cũng chả khác gì nhưng đôi lúc lại rất nghiêm khắc. Cô chạy ra ngoài cùng đi bộ với cha Shiro

“Bọn trẻ có khoẻ không cha”-Hoshi

“Có, từ khi con đi bọn nó lúc nào cũng hỏi bao giờ con về”-Shiro

“Vậy là con nổi tiếng rồi”-Hoshi

“Thôi đi, con vẫn chưa nổi tiếng bằng cha đâu”-Shiro

“Không, con nổi tiếng hơn, tí cha ra hỏi bọn trẻ là biết”-Hoshi

Hai người ngồi so đo xem ai nổi tiếng hơn. Cô và cha Shiro nói chuyện rất hợp nhau. Cô biết được cha Shiro và thân thiết này là nhờ 10 năm về trước, cô đã từng bị thất lạc. Khi cô lang thang trên đường không biết đi đâu, lúc đấy cha Shiro đã đi đến chỗ cô nói: “con bị lạc rồi hãy về nhà thờ cùng ta”, ở nhà ai cũng được dậy gặp người lạ không được đi theo và cô la một người đa nghi thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt chủa cha Shiro. Cô cảm thấy được đây là một người tốt và cô cảm thấy rất an toàn khi bên cạnh cha Shiro. Cô theo cha Shiro về nhà thờ ở cho đến khi cô lên 10 tuổi, gia đình cô tìm được cô. Cô trở về nhà nhưng thỉnh thoảng vẫn đòi đến nhà thờ chơi

Khi cô và cha Shiro đến sân chơi của bọn trẻ, bọn trẻ đang chơi quay ra nhìn cô khoảng 5 giây, một đứa trọng số bọn trẻ kêu lên

“Hoshi-neesan về rồi các cậu ơi”

Khi nghe được câu nói, tất cả bọn trẻ chạy ùa ra chỗ cô hỏi han đủ kiểu

“Chị có khoẻ không?”

“Chị có mua quà không”

“Nee-san có ở đây chơi không”

…………

“Rồi, rồi mấy đứa, bình tĩnh hỏi từng câu một”-Hoshi

“Chị có khoẻ không”

“Khoẻ mới đến được đây chứ”-Hoshi

“Chị có mang quà không chị?”

“Chị chưa phải tỷ phú nhưng chị sẽ tặng các em cái khác”-Hoshi

Trong số bọn trẻ, có một đứa bé gái tên là Yume, cô bé này là người hay mê truyện công chúa, hoàng tử. Thích những anh chàng đẹp trai (bé nà đã mê trai), cô bé bạo dạn hỏi một câu

“Hoshi-neesan, bao giờ chị có bạn trai”-Yume

“Hả”-Hoshi

“Chị nên có bạn trai đi không chị sẽ ế đấy”-Yume

Cô đơ mặt trước câu nói của Yume, đến cả tình yêu là gì cô còn chả biết. Cô luôn tự đặt câu hỏi: “tình yêu là gì có ăn được không”, đến ngay cả bản thân còn không biết định của tình yêu là gì thì làm sao có bạn trai được

“Ờhhhh, Yume-chan à…….”-Hoshi

“Em nói thật đấy, bây giờ nữ sinh ở độ tuổi chị đã có bạn trai hết rồi nhưng chị thì”-Yume

Cô bé vừa nói vừa lắc lắc đầu nhìn trông như bà cụ non. Bé nhưng đã hiểu về tình yêu, cô nên học tập đứa bé này. Cô đánh trống lảng bằng cách nói ba lăng nhăng, nhìn vào đồng hồ và nói với cha Shiro là sắp đến giờ ăn trưa nên cô sẽ đi siêu thị mua thức ăn cùng cha Shiro

Tại siêu thị

Cô và cha Shiro đi vào siêu thị chọn đồ ăn để nấu lẩu

“Con đã tìm được tung tích của Touma chưa?”-Shiro

Cô đang cầm trên tay khay thịt bỗng rơi xuống, tay run run, cô quay ra hỏi

“Sao cha biết con đang tìm Touma”-Hoshi

“Sao cha lại không biết, lần trước cha đi đến nhà thờ của một người bạn, cha không biết là có đúng không nhưng ở đấy cũng có một người bằng tuổi con tên Touma đang ở đó. Nghe nói là cũng bị thất lạc, có một người chị gái song sinh đấy”-Shiro

“Cha, chủ nhật hãy đến chỗ đó đi”- Hoshi

Cha Shiro gật gật đầu, hiểu rõ ý của cô

Touma là ai? Tại sao lại có ảnh hưởng sâu sắc đến cô vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.