Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 25



“Chào mấy đứa, cô chú đi đây, khi về cô chú sẽ cho quà”-Meiko

Để biết vì sao Meiko nói vậy thì chúng ta hãy quay lại 1h trước

1h trước

“Hoshi này, cô muốn nhờ cháu một việc”-Meiko

“Vâng”-Hoshi

………………….

………………….

………………….

“Vâng”-Hoshi

Chuyện là thế này: cô sẽ phải đến nhà Toshiro để chăm sóc cho cậu bé trong khi cô chú đi du lịch tại Paris 1 tuần (khá là lâu), đây là một nhiệm vụ có thể nguy hiểm đến tính mạng (nói quá lên cho hay chứ thực chất ko có nguy hiểm đến tính mạng) vì nếu mà trông thằng bé này thì sẽ mệt lắm. Ở trường hết đánh nhau rồi đến trêu thầy cô giáo đủ kiểu, thường xuyên phải gọi phụ huynh đến gặp GVCN. Cô thấy lạ là tại sao thằng bé này chưa bị đuổi học. Có phải là thằng này được Chúa ưu tiên nên không bị đuổi không. Cô chắc chắn trong những ngày trông thằng bé này sẽ là một cực hình đối với cô

“Chúa ơi, có phải ngài phạt con vì con ăn ở không đàng hoàng không”-Hoshi

Cô cảm giác như trông thằng bé này trong 1 tuần mà cảm giác như là 1 thế kỉ

“Ôi 1 tuần có 7 ngày mà 7 ngày lại hơn 2 ngày lâu thật”-Hoshi

“Nee-chan à có hơn 2 ngày thôi mà”-Toshiro vừa nói vừa đọc manga

“Im đi, trong tiếng anh 2 là số nhiều đấy”-Hoshi

“Nhưng chỉ nhiều trong dạng ít thôi”-Toshiro

“Không nó là quá nhiều đối với chị”-Hoshi

Cô ngồi than từ nãy đến giờ, không ngừng nghỉ đến nỗi Haku và Toshiro nhìn nhau và nhún vãi tỏ vẻ không còn từ gì để diễn tả. Khoảng 15′ sau, cô dừng than thở và ngồi chống tay xuống bàn suy nghĩ

“Chị dừng rồi à, ôi tốt quá”-Toshiro

“Haku này, em ở đây cho đến khi nào cô chú về đúng không”-Hoshi

“Vâng, cô chú bảo ở đây để kèm học cho Toshiro luôn, cô chú định nhờ chị nhưng thôi vì chị hay đi làm nên về muộn và hay bận nữa”-Haku

“Vậy à, vậy sáng mai rm muốn ăn gì để chị làm”-Hoshi

“Gì cũng được ạ”-Haku

Hai người nói chuyện với nhau và không nhận ra một điều rằng Toshiro đang bị bơ. Cậu đang nhìn hai người họ không chớp mắt thì chuông cửa reo lên

“Để em ra mở”-Toshiro

Cậu mở cửa và một chàng trai bước vào nói

“Toshiro, Haku, 2 em để quên đồ ở nhà anh này”-Reiji

Cô từ phòng khách đi ra và nói với Toshiro

“Toshiro này, chị đi mua đồ đây, ở nhà trông nhà………..”-Hoshi

Cô vừa đi ra vừa nói thì nhìn thấy ngoài cửa có người, nhận ra là cái kẻ đang đứng ngoài cửa là hội trưởng hội học sinh của trường nên cô há hốc mồm. Nhận ra là mình đã gặp phải tổ kiến lửa nên cô đang đứng ở ngoài bỗng quay lưng đi vào phòng bếp

“Ê khoan đã, cô kia đứng lại”-Reiji

“À haha, c-chào anh, khoẻ không, chắc khoẻ nhỉ, à haha, anh có muốn uống nước không”-Hoshi

“Không phải đánh trống lảng, cô đã vi phạm qui định sáng nay và không viết bản kiểm điểm nên cô…..”-Reiji

“Khoan đã khoan đã, anh cứ bình tĩnh đi vào trong nhà nói chuyện đã”-Hoshi

Cô vừa nói vừa đẩy Reiji vào phong khách

“Anh uống nước táo nhé”-Hoshi

Cô rót ra cốc nước táo và đưa cho anh cốc nước

“Nee-chan của em đã làm gì vậy hả anh”-Toshiro

“À cô ấy đi học muộn nhưng không chịu viết bản kiểm điểm nên sẽ bị đuổi học”-Reiji

Cô đang cầm cốc nước trên tay thì bỗng rơi xuống đất, cô đông cứng trong vòng 5s thì cô bỗng nói

“Ôi trời, cốc của tôi, tôi đã phí rất nhiều tiền để mua nó phí thật”-Hoshi ( thật ra cái cốc có 1$ khoảng 20k tiền việt nam, đây là cốc thuỷ tinh nên cái cốc này cũng khá rẻ)

“Nee-chan, cái cần lo sao chị không lo mà lại lo cho cái cốc là sao”-Toshiro

Suy nghĩ của Hoshi:

Không, không, không thể nào, tại sao, tại sao, tại sao cuộc đời lại phũ phàng và bất công vậy. Cái cốc yêu quí của tôi. Không phải đi mua cái khác thôi

Cô suy nghĩ xong, đứng dậy đi ra cửa nhà, mở cửa và nói

“Toshiro, Haku hai đứa ở nhà chị đi mua đồ”-Hoshi

“Hả”-Toshiro

“Cô ta kì quặc thật”-Reiji

“À, nee-chan đấy hả anh”-Toshiro

“Ừ”-Reiji

“Chị ấy không có kì quặc đâu, chả qua là chị ý rất quí cái cốc này thôi, vì chị ấy sưu tầm cốc mà”-Toshiro

“Thế à, mà tí nữa cô ta về, em nhớ nói với cô ta là cô ta sẽ bị đuổi học nhớ, anh về đây”-Reiji

“Khoan đã anh, anh đừng đuổi học nee-chan được không”-Toshiro

“Sao vậy”-Reiji

“Vì nee-chan vào trường ấy không phải vì học tập đâu”-Toshiro

“Thế là vì cái gì”-Reiji

“Nee-chan ấy vào đấy là có lí do riêng, chứ nếu không nee-chan sẽ ở bên Anh học chứ không phải ở đây đâu, và nếu như anh mà đuổi học thì em sẽ không được gặp nee-chan ấy nữa”-Toshiro

“Tại sao lại không thể gặp”-Reiji

“Mẹ nee-chan mất cách đây 2 năm, nee-chan khóc nhiều lắm, bố nee-chan lại còn làm nee-chan buồn hơn vì ông ấy lại còn lấy vợ sau khi mẹ nee-chan chết, mà trước khi mẹ nee-chan chết, ông ta đã có con riêng với bà ta, cũng là con gái nhưng lớn hơn nee-chan 1 tuổi. Vì quá buồn và tức giận, nee-chan không muốn nhìn mặt bố của mình nên đã sang Anh sống với bà ngoại, nếu bây giờ anh mà đuổi học nee-chan ấy, nee-chan sẽ phải trở về Anh và sống ở đấy luôn, không về Nhật nữa”-Toshiro

“Được rồi, anh chỉ làm điều này vì em thôi đấy”-Reiji

Anh nói xong rồi đi về

Tại siêu thị

“Etou, chọn cốc nào đây nhỉ”-Hoshi

Cô đang phân vân đang không biết chọn cốc nào vì có nhiều mẫu cốc rất đẹp. Bỗng cô để ý có một cốc khác hoàn toàn với những cốc khác. Kiểu dáng nhỏ hơn một chút, hình của cốc khá ngộ, một của táo có mắt, mũi, tay chân đang nhảy múa cùng với những của táo khác. Cô chọn ngay cái cốc đó luôn vì cô rất thích táo. Cầm cái cốc lên ngắm nghía một chút rồi để vào giỏ đồ

“Mình cần mua thêm cái gì nữa không nhỉ?”-Hoshi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.