Cô Gái Địa Ngục

Chương 70: C70: Sự quan tâm của cao vân tuyền



Sau khi khám nghiệm pháp y, Trần Uyển Thanh bị đâm chết bằng xương bàn tay của đứa bé, vết thương còn sót lại nửa ngón tay nhỏ. Nửa ngón tay nhỏ được xác định là của một em bé đã chết hơn 50 năm. Ngay cả người giám định pháp y cũng cho rằng ông bị điên khi đưa ra kết luận này.

Tôi kể chính xác sự việc xảy ra, ngoại trừ việc tôi không nói Trần Uyển Thanh là thành viên của tổ chức Ẩn Sát, tôi chỉ nói cô ta là người nuôi quỷ muốn thuần hóa con Nhiếp Thanh Quỷ.

Tư Đồ Lăng sửng sốt, quen Trần Uyển Thanh được nhiều năm, vậy mà hoàn toàn không nhận ra cô ta là người nuôi quỷ.

Anh ấy và Trần Uyển Thanh gặp nhau trong một vụ án giết người, Trần Uyển Thanh là một trong những nghi phạm, anh ấy đã điều tra kỹ lưỡng công việc cuộc sống của cô ta, cô xuất thân từ nông thôn, bố mẹ cô ta là những nông dân thành thật. Vụ án đó cuối cùng đã được giải quyết, kẻ sát nhân chính là ông chủ của Trần Uyển Thanh, một lão già biến thái, vì Trần Uyển Thanh đã giúp đỡ nên sau này hai người trở thành bạn bè.

Bây giờ nghĩ lại, vụ án kia đến cùng là ai làm, thật đúng là không thể nói rõ ràng được.

“Cô vừa mới ngủ dậy, cũng không cần xoắn xuýt những chuyện kia.” Cao Vân Tuyền xách một cái bình giữ ấm tới,, “Tôi nấu một ít canh để cô bồi bổ sức khoẻ, cô uống một chút đi.”

Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.

Ngay khi bình giữ nhiệt được mở ra, một mùi thơm nồng đậm của thức ăn tràn ngập khắp phòng khiến người ta càng thêm đói bụng.

Tôi ngạc nhiên: “Anh còn biết nấu canh?”

Cao Vân Tuyền mỉm cười: “Đừng quên tôi xuất thân từ quân đội. Khi còn trong quân đội, thời điểm huấn luyện dã ngoại, mấy ngày mấy đêm không thể về đại đội. Nếu không biết nấu nướng thì tôi sẽ phải chết đói.

Anh ấy múc một thìa canh đưa lên miệng tôi: “Đây, nếm thử xem có ngon hay không.”

Tư Đồ Lăng rất sáng suốt, lặng lẽ rút lui.

Tôi giật giật khoé miệng: “Tôi bị thương ở đầu, không phải ở tay chân, tôi có thể tự mình làm được.”

Cao Vân Tuyền cũng không kiên trì, đưa bình giữ nhiệt cho tôi, tôi cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng hỏi: “Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?”

“Chỉ là vết thương nhẹ thôi.” Cao Vân Tuyền nói: “Sắp lành rồi.”

Vừa ăn xong vừa trò chuyện với anh ấy, không biết có phải do chấn động không nhưng tôi thấy rất mệt, Cao Vân Tuyền ân cần đỡ tôi nằm xuống và đắp chăn cho tôi.

“Cô nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối tôi sẽ mang đồ ăn cho cô.” Anh nói.

“Không cần làm phiền.” Tôi nhanh chóng từ chối.

“Cô không cần có gánh nặng trong lỏng.” Anh cười nói: “Hiện tại cô không có người thân nên cứ coi tôi như một người bạn giúp đỡ thôi.”

Tôi không biết phải từ chối thế nào.

Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.

Sau khi hai người đi rồi, tôi lại chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy, tôi nhận được cuộc gọi từ Tư Đồ Lăng, anh ấy nói qua điện thoại rằng tôi là nghi phạm duy nhất trong cái chết của Trần Uyển Thanh, mặc dù chứng cứ không đủ, cũng không hề có động cơ, nhưng cấp trên muốn tôi chịu trách nhiệm.

Tư Đồ Lăng tất nhiên đã trang cãi hết mình vì tôi nhưng cuối cùng Cao Vân Tuyền mới là người làm thay đổi quyết định của cấp trên.

Cao Vân Tuyền là người rất có thủ đoạn người, anh ấy gọi điện thoại cho phía trên, cũng không biết nói cái gì, phía trên liền không bắt tôi gánh trách nhiệm nữa. Vụ án này, đoán chừng sẽ để ngo

Tôi bất lực thở dài, lại nợ Cao Vân Tuyền một ân tình nữa.

Trên đời này nợ gì khó trả nhất? Nợ nhân tình.

Đầu tôi choáng váng mấy ngày, sau đó tôi đi chụp CT để kiểm tra não cẩn thận, không có vấn đề gì.

Thứ thỉnh thoảng xuất hiện trên trán tôi luôn là một điều bí ẩn.

Sau khi hấp thụ Phương Cát Cát, tôi cảm thấy thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Sự hấp thụ không biến toàn bộ sức mạnh của nó thành của tôi. Cũng giống như việc ăn uống, con người chỉ có thể hấp thụ một phần dinh dưỡng, mọi thứ còn lại đều phải thải ra ngoài theo đường bài tiết.

Tôi cảm thấy dường như mình chỉ hấp thụ được chưa tới 1% linh khí của Phương Cát Cát. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể hiểu được, nếu có thể hấp thụ 100%, như vậy với hai con Lệ Quỷ, chẳng phải tôi có thể đánh bại tất cả đối thủ vô địch trên thế giới sao? Hơn nữa, sức mạnh của Phương Cát Cát tuy gần với Nhiếp Thanh Quỷ nhưng vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn và chưa thể thực sự vượt qua được rào cản đó.

Có lẽ hấp thu một Nhiếp Thanh Quỷ thật sự, thực lực của tôi mới có thể tăng lên rất nhiều, nhưng có thể thành công hay không vẫn là một ẩn số, nếu thất bại, mạng sống của ta coi như bị bàn giao.

Tôi sờ trán, cái này là cái quái gì vậy, có hại cho cơ thể tôi không?

Hết thảy đều là một bí ẩn.

Suy nghĩ hồi lâu, đầu lại đau nên tôi phải lên giường tiếp tục nghỉ ngơi.

Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.

Những ngày tôi nằm viện, Cao Vân Tuyền ngày nào cũng mang đồ ăn cho tôi, mỗi khi tôi muốn lịch sự từ chối thì anh ấy lại nói đó chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau khiến tôi không biết nói gì hơn.

Sáng ngày thứ ba, bác sĩ nói tôi có thể xuất viện, Cao Vân Tuyền đích thân đón tôi xuất viện về nhà.

Đến trước cửa nhà, anh ấy đứng trước xe nhẹ nhàng nói: “Không mời tôi vào ngồi à?”

Tôi mặt mo đỏ ửng: “Tôi hơi mệt, về đến nhà đoán chừng tôi sẽ ngủ mất.”

Đáy mắt anh ấy hiện lên một chút buồn bã, tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, vội vàng lên lầu.

“Tiểu Lâm.” Anh ấy đột nhiên ngăn tôi lại.

Tôi quay lại, anh ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc nói: “Tối nay tôi có thể mời em ăn bữa cơm không?”

Tôi do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, mấy ngày nay tôi nợ anh ấy quá nhiều ân huệ, một bữa cơm mà cũng từ chối thì quá không có nhân tình.

Về đến nhà tôi mới học thuộc được thêm vài câu Phù Lục, thấy trí nhớ tiến bộ nhiều, trước đây ít nhất phải nửa ngày mới học xong, bây giờ đọc ba bốn lần là nhớ được.

Tôi vẽ thêm vài Phù Lục không để ý đã đến giờ ăn tối, Cao Vân Tuyền lái chiếc BMW màu đỏ sậm, mặc áo gió ngắn màu xanh nước biển, trông rất đẹp trai và lịch lãm.

“Chúng ta đi ăn tối trước nhé.” Cao Vân Tuyền cười nói: “Ăn tối xong tôi sẽ đưa em đi dự tiệc riêng.”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tiệc riêng nào cơ?”

“Tiệc đồ cổ tụ hội.” Anh ấy nói: “Tối nay có bức tranh của Cửu Anh, họa sĩ lớn của Đại Minh, có thể em sẽ thấy hứng thú.”

“Sao anh biết tôi thích tranh của Cửu Anh?”

Cao Vân Tuyền mỉm cười: “Màn hình điện thoại của em là một bức tranh của Cửu Anh”.

Tôi nói không nên lời, không nghĩ tới anh ấy lại nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt đẹp trai của anh ấy, ánh mặt trời lặn chiếu lên cơ thể anh ấy, để lại một quầng sáng nhàn nhạt. Đổi lại hai tháng trước, người đàn ông như vậy tôi không dám nghĩ đến, nhưng kể từ khi Chu Nguyên Hạo xuất hiện, vận mệnh của tôi dường như đã thay đổi, 23 năm không có hoa đào nở, thì hiện tại sắp trở thành đào hoa kiếp rồi.

Anh ấy hình như cảm nhận được tôi đang nhìn mình, quay đầu lại nhìn tôi, tôi vội vàng quay đi, anh ấy nhịn không được cười: “Thế nào, có phải là cảm thấy tôi rất đẹp trai không?”

Tôi trợn mắt: “Anh cũng quá Khổng Tước đi?”

Ở chỗ của chúng tôi, Khổng Tước ý là tự mình đa tình, Cao Vân Tuyền cười ra tiếng, mặt của tôi có chút đỏ.

Truyện được dịch tại https://.wattpad.com/user/frenalis.

Cao Vân Tuyền mời tôi ăn cơm chay tại nhà hàng chay nổi tiếng Thanh Tâm Uyển ở Sơn Thành, món chay toàn làm bằng rau, nhưng hình dáng bên ngoài lại làm giống như thịt gà, thịt heo. Rất ngon!

Ăn tối xong, anh ấy đưa tôi đến một quán trà cao cấp sang trọng tên là Cổ Vận Các, được trang trí theo phong cách cổ xưa, trước cửa đặt một tảng đá kỳ lạ, trên đá có hoa văn Long Đằng Cửu Thiên. Những hoa văn này là tự nhiên có từ đá, không phải được người khắc lên, thiên nhiên thật kỳ diệu.

Khi tôi bước vào quán trà đã cảm nhận được một luồng âm khí rất mạnh, bên trong đã có bảy tám người ngồi cả nam lẫn nữ.

Tôi rùng mình một cái, nhìn quanh thì thấy một bộ y phục đời nhà Thanh treo trên vách tường, váy áo trên dưới thêu hoa mẫu đơn, được trưng bày trong tủ kính, dưới ánh sáng mờ ảo trông rất huyền bí. Bộ quần áo này chắc chắn là được đào ra khỏi mộ cổ, mà lại chắc chắn là đã bị lột ra từ trên người xác chết, nếu không thì âm khí sẽ không mạnh đến thế, thi khí vẫn còn sót lại.

“Vân Tuyền, chúng ta đang đợi cậu đó.” Một ông già khoảng sáu bảy mươi tuổi sải bước tới vỗ vai anh ấy, Cao Vân Tuyền cười nói: “chú Hoắc, đã lâu không gặp.”

“Vân Tuyền, cậu đã mấy năm không đến tham dự tiệc đồ cổ của tôi, sao hôm nay lại muốn đến?” Lão Hoắc tuy đã lớn tuổi nhưng nói chuyện lại rất thanh lãnh vang dội.

Cao Vân Tuyền cho biết: “Cháu có người bạn học mỹ thuật, đối với tranh Cửu Anh có hứng thú nên đưa cô ấy đến đây xem”.

Nói xong, anh ấy giới thiệu tôi với lão Hoắc, tên là Hoắc Quang Toàn, ông ấy là giáo sư kinh tế học tại Đại học Sơn Thành, đã về hưu, ông ấy thích sưu tầm đồ cổ mỗi khi rảnh rỗi ở nhà, quán trà này là do ông ấy mở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.