Edit: Frenalis
Tôi thấy bất thường, bèn đi tới đẩy đẩy cô ấy, cơ thể cô ấy liền ngả nghiêng xuống đất. Cô ấy đã chết, ít nhất đã chết được bốn năm tiếng, cơ thể đã bắt đầu cứng đờ. Những lời vừa nói với tôi chỉ là một sợi hồn phách còn sót lại của cô ấy mà thôi, bây giờ thì sợi hồn phách đó cũng tiêu tan. Bởi vì hồn phách còn lưu tại trong thi thể, lúc đó tôi lại đang rất kinh hoảng, nên không phát hiện ra cô ấy đã chết từ lâu.
Một cỗ lửa giận mãnh liệt thiêu đốt trong lòng tôi. Hôm nay tâm trạng tôi vốn đã không tốt rồi, bây giờ gặp chuyện này nữa chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi bước ra khỏi cái lồng, ngước mắt nhìn ma nữ đang lơ lửng trên không: “Muốn báo thù không?”
Tất cả họ đều tụ tập xung quanh tôi.
“Nói cho tôi biết ngày sinh, ngày mất của các cô.” Tôi nói: “Tôi dẫn các cô đi báo thù.”
Tôi thả tất cả các cô gái ra, nói họ đến đồn cảnh sát để cầu cứu, sau đó tôi đến một cửa hàng vàng mã mua vài bức tượng người giấy.
Tôi dùng máu của chính mình viết ngày sinh và ngày mất của họ lên mặt sau của các tượng người giấy, sau đó vẽ bùa lên trán họ, âm khí của các ma nữ nhanh chóng tụ lại, sức mạnh tăng lên rất nhiều, tất cả đều biến thành ác quỷ.
“Đi theo tôi.” Tôi nhìn họ ánh mắt kiên định nói.
Tôi bắt taxi quay lại cửa hàng quần áo nơi mình bị bắt, mở cửa bước vào, nhân viên bán hàng nhiệt tình quay lại, khi nhìn thấy là tôi thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tôi đóng cửa lại, lật tấm biển “đóng cửa” lại để ngăn chặn khách muốn vào mua hàng.
Nữ nhân viên không chút sợ hãi, ấn nút dưới quầy, cửa cuốn sập xuống, khóa chặt hoàn toàn lại. Sau đó, cô ta rút một con dao rựa từ dưới quầy ra.
Cô ta vừa giơ dao rựa lên thì tay đột nhiên dừng lại, như bị vật gì đó tóm lấy. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy một khuôn mặt bị dính đầy đinh đáng sợ.
“A!” Nữ nhân viên hét lên một tiếng, liều mạng vùng vẫy.
Lại một tiếng kêu thảm thiết, thân thể cô ta bay lên, nặng nề đập vào tường, đinh quỷ cầm trong tay một cây đinh dài ba tấc, lạnh lùng cười một tiếng, cắm chiếc đinh vào lòng bàn tay cô ta. Nữ nhân viên muốn hét lên, lại phát hiện mình căn bản không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể bất lực nhìn bản thân bị đóng đinh vào tường, máu chảy dọc theo bàn tay, để lại vài vết máu trên bức tường trắng.
Nhưng điều đáng sợ hơn việc đóng đinh vẫn chưa đến, cô ta nhìn thấy bốn nữ quỷ vây quanh mình, trừng mắt hung dữ và muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Tôi bước tới âm trầm nhìn cô ta nói: “Đây đều là những cô gái bị các người bắt bán sang Đông Nam Á. Nhìn việc tốt các người đã làm đi, có còn là con người không?”
Nữ nhân viên sợ đến mức toàn thân run rẩy, tinh thần sắp sụp đổ.
Tôi đến gần và nói với cô ta: “Tôi sẽ cho cô một cơ hội sống. Cho tôi biết Hắc ca là ai và hang ổ của hắn ở đâu, đồng thời đáp ứng với tôi sẽ đến đồn cảnh sát tự thú, tôi sẽ để cho cô con đường sống.”
Nghe được hai chữ “Hắc ca”, nữ nhân viên lắc đầu kinh hãi, tôi hơi nheo mắt lùi lại một bước: “Vậy thì phải giao cô cho bọn họ rồi.”
Nhìn thấy bốn nữ quỷ đáng sợ càng ngày càng gần mình, nữ nhân viên rốt cuộc nhịn không được nữa, “Ô ô” một tiếng, liều mạng gật đầu.
“Nghĩ thông suốt rồi?” tôi hỏi.
Cô ta lập tức gật đầu.
Tôi gật đầu với các ma nữ, nữ nhân viên lập tức lên tiếng: “Đừng giết tôi, tôi sẽ nói hết cho cô nghe. Hắc ca tên đầy đủ là Triệu Hắc, hắn mở một cửa hàng cá cảnh tại chợ thủy sản. Hắn lợi dụng danh nghĩa cửa hàng kia để bắt cóc và buôn bán phụ nữ. Tôi, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, hắn ép tôi phải làm, van xin cô, thả tôi đi.”
Tôi bình tĩnh nói: “Cho tôi biết địa chỉ.”
Cô ta gật đầu: “Tiệm cá cảnh tên là Quán cá Hắc Ca.” Sau đó cô ta cho tôi địa chỉ, tôi nhẹ gật đầu với đinh quỷ, cây đinh trên tay cô nhân viên tự động rơi ra, cô ta bưng lấy hai tay không ngừng chảy máu, càng không ngừng kêu khóc.
“Tôi thả cô ra, nhưng cô phải tự đi mình đi đến đồn cảnh sát.” Tôi chỉ vào nữ quỷ nói: “Cô ấy sẽ giám sát cô, nếu cô không đi, cô hẳn là biết hậu quả sẽ như thế nào.”
Nữ nhân viên vội vàng đứng dậy: “Tôi đi, tôi đi.”
Tôi lại bắt taxi lao thẳng đến chợ thủy sản, trời đã gần sáng, những chợ đầu mối như vậy thường mở cửa rất sớm, có nơi mở cửa sớm nhất là hai ba giờ sáng. Quán cá Hắc ca nằm ở khu sầm uất nhất chợ cá, ngay cổng vào bày bán nhiều loại cá cảnh Đông Nam Á.
Có một người đàn ông trông có vẻ lưu manh đang ngồi ở cửa, tôi bước tới nhẹ nhàng hỏi: “Chào anh, Hắc ca có ở đây không?”
Tên côn đồ ngước lên nhìn tôi, ánh mắt chợt sáng lên, nở nụ cười dâ,m đãng: “Em tìm Hắc ca có chuyện gì?”
Tôi nói: “Nhà mới của tôi mới sửa sang, tôi muốn mua một ít cá cảnh. Nghe nói ở đây Hắc ca bán cá tốt nhất nên muốn mua một ít.”
Tên côn đồ nghe tôi nói khẩu âm vùng khác nên cảnh giác: “Chờ một chút, tôi vào hỏi Hắc ca xem gần đây có bắt được cá tốt gì.”
Tôi đứng ở ngoài cửa nhận thấy mấy người chủ của những cửa hàng xung quanh đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn tôi chằm chằm, tôi cười lạnh một tiếng, lơ đễnh.
Tên côn đồ chạy ra: “Cô gái, Hắc ca nói hai ngày nay có mấy con cá hổ Thái Lan đã về tới. Cô có muốn vào xem xem có thích không?”
Tôi nhẹ gật đầu, đi vào xem xét, bên trong khắp nơi đều là bồn nước lớn, âm lãnh lại có chút đáng sợ.
Tôi nhìn quanh thì thấy có mấy con ma đang cố thủ bên trong, có hai con ma nam người đầy máu, và một con ma nữ đầu dài, một bên ngực đã bị cắt đứt, hai mắt đỏ như máu.
Đáng tiếc, đều là cô hồn dã quỷ không có pháp lực, nếu không thì tiệm bán cá này căn bản không thể tồn tại.
Có một người đàn ông to lớn đang ngồi trên ghế, đầu trần, thân hình rất cường tráng, mặc áo ba lỗ, bên cạnh có hai tên côn đồ ánh mắt âm tà dò xét tôi từ trên xuống dưới.
“Muốn mua cá cảnh?” Hắc ca cười lạnh, “Muốn mua loại cá nào?”
Tôi nghe thấy một tiếng va chạm, cánh cửa cuốn của quán cá hạ xuống, lại có hai tên côn đồ nữa đứng ở cửa, chặn hoàn toàn lối ra.
Trận thế này, thật đúng là có chút doạ người. Nhưng nghĩ đến ba nữ quỷ phía sau, tôi cảm thấy tự tin trở lại.
“Tôi không biết nhiều về cá cảnh.” Tôi nói: “Hắc ca giới thiệu cho tôi hai con nhé? Giá cả có thể thương lượng.”
Hắc ca khuôn mặt dữ tợn, bên cạnh con mắt có một vết sẹo dài, hắn cười lạnh một tiếng, vết sẹo run lên ba lần.
“Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô là ai.” Hắc ca lấy điện thoại ra, trên đó có ảnh của tôi, đó là ảnh bọn chúng chụp sau khi tôi bị bọn côn đồ trói vào xe.
Mặt tôi liền trầm xuống.
Hắc ca cười gằn nói: “Mỗi lần bắt được một người là phải chụp ảnh. Trước khi giao phải để khách nhìn hình, khách chọn rồi thì sẽ gửi đi, miễn cho hàng ế…”
Tôi phẫn nộ. Hắn căn bản không xem các cô gái ấy là người.
“Cô có thể trốn thoát, thật là thú vị. Bọn đầu trọc đúng là không muốn sống nữa.” Hắc ca nói: “Trốn rồi cũng không sao, nhưng không ngờ cô còn dám tới cửa, tôi muốn xem xem cô có bản lĩnh gì”.
Tôi trầm giọng nói: “Anh không sợ tôi mang cảnh sát theo sao?”
Hắc ca cười đắc ý: “Nếu Triệu Hắc tôi ở trong hai giới hắc bạch mà không có đường luồn, thì có thể ở đây hô mưa gọi gió nhiều năm như vậy sao?”
Tôi giận quá hoá cười: “Đúng vậy, hắc bạch hai giới đều có đường luồn, vậy tôi muốn hỏi anh một chút, ở trong Quỷ giới anh có phải là cũng có đường luồn?
Hắc Ca sắc mặt tối sầm. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, cá trong bể trở nên bồn chồn và dao động mạnh.
Hắc ca có chút do dự, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn xung quanh.
Tôi nhìn hắn chằm chằm nói: “Anh làm nhiều việc ác, đã hại chết không biết bao nhiêu cô gái, chẳng lẽ anh không sợ báo ứng sao?”
“Báo ứng?” Hắc ca khinh thường nói, “Nếu thật có báo ứng, tôi cũng rất muốn nhìn xem.”
Tôi hít một hơi thật sâu nói: “Nếu vậy thì anh hãy nhìn xem đi.”
Tôi lùi lại một bước, trên bức tường phía sau Hắc ca xuất hiện hai bóng đen, hắn như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay người lại thì thấy hai khuôn mặt ma quái từ trên tường hiện ra, nhìn chằm chằm vào hắn. Hai khuôn mặt ma quỷ bay ra khỏi tường, hét chói tai nhào về phía hắn, hắn nhanh chóng lùi lại vài bước, hai tay kết pháp quyết, trong miệng niệm chú ngữ gì đó tôi nghe không hiểu, hắn hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ đánh lên một khuôn mặt quỷ. Mặt quỷ đó hét lên kinh hoàng, bị đập thành một đoàn sương đen, biến mất. Một khuôn mặt quỷ khác lao tới cắn vào vai hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay lại đánh một chưởng, đem khuôn mặt quỷ này cũng đánh tan.
Mặt tôi đột biến, Triệu Hắc này cũng là người trong đạo!