Cô Gái Địa Ngục

Chương 47: C47: Dạy cho người thân nhất một bài học



Edit: Frenalis

Tôi sờ trán mình, thấy không có gì trên đó cả. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa. Khi chúng tôi rời làng, Phạm Thiến Thiến đã không còn ở đó, Tư Đồ Lăng gọi điện cho cô ấy, hóa ra Phạm Thiến Thiến không thấy chúng tôi ra, cũng không dám vào, liền trở về gọi trợ giúp.

Trong làng chết nhiều người như vậy, thị trấn bị tàn phá tồi tệ, rất may Tư Đồ Lăng làm chứng, những người đó đã chết trước khi chúng tôi đến hai ngày nên chúng tôi được xóa bỏ hiềm nghi.

Thế nhưng là, Chung Dao Dao đâu rồi?

Tư Đồ Lăng và tôi phải đến đồn cảnh sát để cho lời khai, vừa lên xe cảnh sát đã nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát của thị trấn khác, Chung Dao Dao đang có mặt ở đó, gọi điện thoại cho tôi đón cô ấy.

Tôi nói với Tư Đồ Lăng, anh ấy đưa tôi đi gặp Chung Dao Dao trước, tôi vừa bước vào cửa đồn cảnh sát thì Chung Dao Dao đã lao tới, ôm lấy tôi khóc nức nở.

Tôi an ủi cô ấy một lúc rồi hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra.

Chung Dao Dao kể rằng vợ chồng dì Hai nhận của người ta tiền sính lễ hai mươi vạn, muốn đem cô ấy gả cho con trai trưởng làng thôn Hối Long. Người đàn ông đó quả thực là một kẻ ngu ngốc, có vấn đề về trí óc, ba mươi tuổi cũng không tìm được vợ, Chung Dao Dao làm thế nào cũng không đồng ý, bị dì dượng Hai cưỡng ép, đưa vào động phòng.

Kết quả là Chung Dao Dao đập vỡ kính cửa sổ, lấy mảnh kính vỡ đâm vào tên ngốc rồi bỏ chạy vào rừng.

Trưởng thôn Hối Long cùng người dân lên núi tìm kiếm, cô ấy hoảng sợ liền nhảy xuống sông, nước chảy rất mạnh, dân làng không dám xuống vớt vì nghĩ rằng cô ấy chắc chắn sẽ chết.

Cũng may mạng của Chung Dao Dao còn chưa tới số, cô ấy bắt được một mảnh gỗ, trôi dạt trên sông suốt mấy dặm, được ngư dân cứu vớt đưa về đồn cảnh sát.

Tin nhắn quả thực là của cô ấy gửi, nhưng tình thế lúc đó rất cấp bách nên cô ấy gõ nhầm, gõ Hối Long thành Hồi Long.

Mặt tôi đen như đáy nồi, nha đầu chết tiệt này, chỉ vì mắc lỗi đánh máy mà suýt nữa tôi đã mất mạng rồi. Nhưng cô ấy cũng gặp nguy hiểm, tôi khó mà trách cô ấy được, chỉ có thể cố gắng an ủi cô ấy.

Một hồi lâu sau, một người phụ nữ hùng hùng hổ hổ lao vào chửi bới: “Chung Dao Dao đứa chết tiệt kia đâu, tôi là dì Hai của nó, tôi nuôi nó lớn lên, gả nó cho ai là do tôi quyết định, ai mẹ nó dám ngăn cản, người nào cản bà đây đánh chết hắn”.

Tôi nghe xong thanh âm này liền giận không chỗ phát ti3t, mấy bước lao ra, một bạt tai liền đánh vào trên mặt của bà ta. Cái tát này tôi không dùng nhiều lực nhưng do lúc này tôi đã mạnh lên, nên cũng khiến bà ta gãy mất hai cái răng, má bà ta cũng sưng lên.

Bà ta quay lại thì thấy là tôi, càng nhảy cẫng hơn: “Khương Lâm, con khốn kiếp kiếm tiền bằng người chết này, mày dám đánh bà, bà đây lột da mày ra!”

Bà ta chưa kịp nói xong, tôi lại tát bà ta một cái nữa, sưng tấy bên mặt bên kia, bà ta hung dữ nhìn tôi: “Bà đây liều mạng với mày!”

Nói xong bà ta lao về phía tôi, tôi đá vào bụng khiến bà ta ngã xuống đất, bà ta biết đánh không lại tôi, liền bắt đầu lăn lộn trên đất khóc lóc om sòm.

“Tôn Hồng, sao cô lại chết sớm như vậy, cô nhìn đứa con gái ngoan mà cô nuôi đi, mất hết tính người, nó ngay cả dì Hai cũng dám đánh, tôi chết đi còn hơn”.

“Cút xuống địa ngục đi.” Tôi gầm lên giận dữ, “Nếu bà chết, cũng coi như vì dân mà trừ hại! Bà còn dám nhắc đến mẹ tôi. Dao Dao không phải cháu gái của bà sao? Bà đã đối xử với nó như thế nào? Con bé học đại học rất giỏi, nhưng để trả nợ cờ bạc cho đứa con trai hoang đường gái gú nhậu nhẹt cá độ của bà mà bỏ học trở về đi làm trong hộp đêm. Nếu tôi không đến cứu kịp thời, nó bây giờ có kết cục gì cũng không biết”.

Các cảnh sát xung quanh vốn định đến can ngăn nhưng sau khi nghe tôi nói, họ đều tỏ ra khinh thường dì Hai. Đối với cháu gái mình như vậy, quả thật là súc sinh.

Tôi tiếp tục mắng: “Chuyện đó thì cũng thôi đi, tôi không so đo với bà, kết quả bà còn trầm trọng hơn, vì hai mươi vạn mà đem Chung Dao Dao bán cho một tên đần làm vợ. Đừng nói đến đạo đức với tôi, bà căn bản cũng không có đạo đức, bà có biết mua bán người là phạm pháp? Bà có biết lúc bà bắt Dao Dao ở trên đường là phạm pháp hay không?

“Bọn họ thật sự cầm thú cũng không bằng.” Có người xem nhỏ giọng nói.

Dì Hai che mặt, lẩm bẩm nói: “Nó là do tao nuôi lớn…”

“Phi!” Tôi giận dữ mắng: “Bà không cảm thấy ngượng miệng khi nói ra lời này sao? Tài sản của dì nhỏ không phải bà giữ lấy à? Mẹ tôi có phải là mỗi tháng gửi cho bà năm trăm tệ phí nuôi dưỡng Dao Dao không? Bà đối xử với con bé thế nào??? Lúc mẹ tôi mua đồ cho con bé, bà lại giữ lấy để bà dùng, dùng không được thì đem ra bán hoặc cho người khác lấy lòng, bà cũng xứng”?

Dì Hai phản bác không được, đành phải càng không ngừng khóc lóc om sòm: “Tiểu bối đánh trưởng bối, sẽ bị thiên lôi đánh!”

Đột nhiên dượng Hai đi vào, thấy dì Hai đang khóc lóc om sòm, liền hét lên: “Đứa nào gan lớn đánh vợ tao”, hét xong liền lao về phía tôi, Tư Đồ Lăng bước tới nắm lấy vai ông ta siết chặt, làm giảm xuống một phần sức lực của ông ta.

“Đây là đồn cảnh sát, ông còn muốn đánh người à?” Tư Đồ Lăng không giận tự uy, dượng Hai vốn chính là kẻ nhu nhược, sợ mạnh hiếp yếu, bị anh ấy trừng một cái liền lập tức mềm đi.

Đúng lúc này, một người cảnh sát bước vào nói với trưởng đồn cảnh sát: “sở trưởng Trần, trưởng thôn thôn Hối Long đã đem người bao vây đồn cảnh sát”.

Sở trưởng Trần sửng sờ một chút, tức giận nói: “Làm càn! Bọn họ ăn gan hùm mật gấu à, tôi đi ra ngoài xem sao.”

Sở trưởng Trần dẫn người ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên lực lưỡng cùng một số thanh niên đang cầm nông cụ làm vũ khí vây quanh cửa đồn.

Sở trưởng Trần tức giận nói: “trưởng thôn Văn, ông làm cái gì vậy?”

Trưởng thôn Văn nói: “sở trưởng Trần, con dâu tôi làm bị thương con trai tôi rồi lấy tiền của gia đình tôi bỏ trốn. Mời ông hãy giao con dâu tôi ra đây.”

Sở trưởng Trần nói: “Nếu đả thương người trộm tiền thì là phạm pháp. Nếu cô ấy phạm pháp thì sẽ bị pháp luật trừng phạt, sao có thể giao cho các người được? Chẳng lẽ các người còn muốn dùng hình phạt riêng tư”?

Sở trưởng cùng trưởng thôn đang thương lượng, nhưng dân làng thôn Hối Long đều vô lý, dù thế nào họ cũng chỉ nói là phải giao người, nếu không giao người thì bọn họ sẽ không rời đi.

Tư Đồ Lăng có chút tức giận, anh ấy đang định đi ra ngoài giải quyết, lại bị tôi ngăn lại, anh ấy không thích hợp ra mặt, dù sao thân phận anh ấy đặc biệt, nếu bị lộ ra, dư luận đối với anh ấy rất bất lợi. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ làm việc trong một cửa hàng vàng mã, đều là tầng lớp dưới đáy xã hội, ai sợ ai?

Tôi sải bước ra ngoài nói với trưởng thôn và dân làng: “Cô gái mà các người nói đến chính là em gái của tôi. Bây giờ tôi là người giám hộ của con bé. Các người nói con bé là con dâu của các người, sao tôi lại không biết vậy?”

Trưởng thôn nói: “Cô từ đâu tới, một đứa con nít ranh miệng còn hôi sữa, có tư cách gì nói chuyện ở đây? Con dâu của tôi là được dì Hai của nó đồng ý gả, đã nhận sính lễ hai mươi vạn tệ từ nhà tôi. Làm sao? Muốn đổi ý? Có thể, trả lại tôi hai mươi vạn đây”.

Tôi quay người bước vào trong, kéo từng người một ra khỏi cửa, ném đến trước mặt trưởng thôn Văn: “Là bọn họ thu tiền, không liên quan gì đến chúng tôi. Hơn nữa, bà ta không phải là dì Hai của con bé, bà ta là kẻ buôn người, em gái tôi bị bọn họ bắt cóc. Các người có chuyện gì thì tìm bọn họ”.

Trưởng thôn Văn tức giận nói: “Đừng diễn trò hai mặt ở đây, tôi nghĩ các người đều là cùng một giuộc với nhau, đều là kẻ lừa đảo. Hôm nay tôi để lại lời nói ở đây, tôi muốn người không cần tiền, nếu không giao ra, chúng tôi sẽ không đi”.

“Đúng, nhất định không đi.” Một người đàn ông cường tráng đứng cạnh trưởng thôn hô lên. Những người dân xung quanh cũng hô theo. Sở trưởng Trần có chút sợ, nếu xảy ra chuyện thì thật phiền phức

Tôi cười lạnh hai tiếng: “Ông có biết tôi làm nghề gì không?”

“Liên quan đến tôi cái rắm.” Trưởng thôn Văn nói.

Tôi nhìn về sau lưng ông ấy: “Chúng tôi làm nghề này, có đôi khi có những vật chúng tôi có thể nhìn thấy nhưng người khác không thấy. Trưởng thôn Văn, người phụ nữ phía sau ông là ai vậy?”

Trưởng thôn Văn sửng sờ: “Đừng có giả thần giả quỷ ở đây, tôi không sợ.”

Tôi nghiêng đầu, nghe ngóng: “Cái gì? Cô nói gì? Tên cô là Trương Mai Hoa, từ thôn bên cạnh gả đến đây? Là con dâu của Văn Từ Bình?”.

Người đàn ông cường tráng bên cạnh trưởng thôn Văn biến sắc mặt: “Cô đang nói nhảm cái gì vậy?”

Tôi tiếp tục nghe: “Sao cô lại chết? Cái gì? Cô nói cô chết rất thảm. Không phải cô tự trượt chân rơi xuống nước sao? Vậy thì chết như thế nào? A? Cái gì? Cô nói cô ngày đó từ đồng trở về, trên đường gặp trưởng thôn Văn, ông ta muốn c**ng bức cô? Cô liều chết cũng không chịu nghe theo, trưởng thôn tóm lấy cô, sau đó đẩy cô xuống sông? Thật sự là cầm thú mà!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.